19. Bên ấy bên này
Một tháng sau ly hôn.
__________
Hôm ấy trời vừa tờ mờ sáng, Ling đã nhẹ nhàng thức dậy, chẳng phải vì đồng hồ báo thức, mà do thói quen sống theo tiếng con khóc đã ăn sâu vào máu. Ling nằm yên một lát, quay sang nhìn con trai vẫn ngủ ngon trong nôi, rồi Ling mới nhẹ tay bật dậy, bắt đầu chuỗi công việc của mình.
" Con ngủ thêm chút nữa nha, để mẹ làm việc nhà..."
Charsun đã tròn bốn tháng tuổi. Nhóc con giờ cứng cáp hơn, mũm mĩm như ổ bánh mì nhỏ, da trắng mịn, má phún phính, cằm nọng mềm nhũn như thạch. Đôi mắt đen láy lấp lánh, mi cong vút, mỗi lần cười là hai lúm đồng tiền hằn sâu hai bên má, trông đáng yêu đến nao lòng. Nhóc con giống Orm đến kỳ lạ, nhưng lại mang cái nét mềm mỏng, dịu hiền như Ling thời con gái.
Ling tranh thủ giặt quần áo cho con trước, từng cái áo, cái quần, cái khăn sữa nhỏ xíu...tất cả đều được Ling vò tay cẩn thận, ngâm riêng bằng loại bột giặt ít mùi, ít bọt, sợ da con bị kích ứng. Khi phơi đồ xong cũng là lúc Ling lại quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn cơm.
" Nấu nhiều chút ăn tới chiều luôn, khỏi phải nấu nhiều lần, để còn thì giờ mà nghỉ ngơi"
Ling lẩm bẩm như để tự nhắc mình. Mùi dầu phi tỏi vừa dậy thơm thì tiếng khóc oe oe quen thuộc vang lên từ phòng ngủ, như một phản xạ, Ling lập tức tắt bếp, lau tay vội vàng vào chiếc khăn treo bên hông tủ.
" Oe...oe...oeee..."
" Rồi rồi, mẹ tới liền đây"
Ling chạy vào phòng, bế bổng Charsun lên, một bên dỗ dành, một bên kiểm tra tã lót, rồi bồng con đi tắm rửa, thay đồ, thoa phấn thơm tho sạch sẽ. Lúc con đã êm ái trong vòng tay, Ling ngồi xuống chiếc ghế, con cho bú.
Charsun bú ngoan, hai tay bụ bẫm quơ quào trong không trung, chân khua khoắng như múa, thỉnh thoảng ngừng bú còn nhìn mẹ cười toe toét, miệng vẫn dính tí sữa.
Ling nhìn con, trong lòng như tan ra từng mảnh – tan vì yêu, tan vì thương.
" Chậc. Ai mà thấy ghét dữ vầy ta?"
Ling vừa cười, vừa lí nhí hỏi như trò chuyện, như dỗ dành, rồi cắn yêu vào bụng con một cái khiến nhóc con bật cười khúc khích. Tiếng cười của con là liều thuốc tinh thần quý giá nhất giữa những tháng ngày trống vắng.
Sau khi bú xong, Charsun không ngủ liền, mắt mở to, tinh anh và lanh lợi lạ thường. Ling đặt con vào nôi lôi ra bếp, để trong tầm mắt mình.
Ling nêm canh, vẫn không ngừng liếc nhìn, mỗi lần thấy con đá chân hay phát ra tiếng "ư a" là lại dừng tay, cúi xuống nựng:
" Con trai canh mẹ nấu ăn đó hả?"
" Thấy mẹ nấu ăn sao, có ngon không nà"
" Mẹ đang hầm xương, chờ mẹ ăn rồi ôm con ngủ nha..."
Mỗi câu nói là một vết thương lòng được đắp thuốc bằng sự dịu dàng. Ling chẳng còn ai bên cạnh để chia sẻ từng điều nhỏ nhặt, Ling chỉ có thể chia sẻ với Charsun, như một người bạn bé nhỏ, như điểm tựa duy nhất giữa đời.
_________
Trưa.
Ánh nắng chang chang rọi xiên qua ô cửa sổ, chiếu lên sàn nhà cái màu vàng nhạt uể oải của mùa hạ.
Trong khi bé Charsun nằm chơi trong nôi, tay chân vẫn ngọ nguậy, miệng bi bô những âm thanh ngọng nghịu chưa thành tiếng, thì Ling trước màn hình laptop, tai đeo tai nghe, tập trung cao độ vào buổi làm việc online
Giọng nói trong trẻo, dịu dàng của Ling vang lên đều đều bằng tiếng Anh xen tiếng Trung, chỗ nào khó Ling cũng cố nuốt cho trôi, cố nghe cho đúng. Đây là công việc duy nhất Ling có thể làm ở nhà mà không phải gửi con, cũng là sợi dây cuối cùng níu cô lại với cái gọi là "thu nhập ổn định".
Ling biết rõ mình vẫn còn tiền trong tài khoản: số tiền Orm từng chuyển sau ly hôn và cả khoản tiết kiệm Ling dành dụm từ lâu. Nhưng Ling không thể ỷ lại, càng không thể để mình trở thành gánh nặng cho ai.
["Tiền mà không có đồng ra đồng vô... thì trước sau gì cũng cạn"]
[" Mẹ sẽ cố gắng vì con"]
Nói là vậy, nhưng gồng đến đâu cũng có giới hạn.
Giữa lúc đang nói dở câu với đối tác, tiếng khóc của Charsun vang lên như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Ling. Ban đầu còn rấm rứt, rồi dần chuyển thành tiếng nức nở quặn lòng. Nhưng Ling không thể dừng lại.
Nếu tắt micro, nếu ngắt đường truyền, nếu lỡ dịch sai một câu là mất việc.
Lần trước đã bị cảnh cáo rồi. Lần này mà sai nữa, thì chẳng còn cơ hội.
["Charsun à... ráng thêm chút nữa nha con, để mẹ làm xong... xong rồi mẹ sẽ ôm con liền..."] -Ling tự nhủ trong lòng.
Ling quay đầu lại nhìn con, trái tim như bị bóp nghẹt. Tay với lấy cái ty giả, cố đút vào miệng con. Ban đầu nhóc con chịu ngậm, mắt đỏ hoe, tay nhỏ xíu vẫn còn khua trong không trung như tìm mẹ. Nhưng chưa đến 10 phút, tiếng khóc lại bật ra, lần này thút thít đầy hờn dỗi.
Ling như ngồi trên đống lửa, lòng rối như tơ vò, mắt nhìn màn hình, tai nghe khách, nhưng tâm trí đã chia đôi vì tiếng khóc kia.
Cuối cùng, khi Ling cũng kết thúc buổi làm việc, tháo tai nghe ra, cả người như rã rời, thì Charsun đã nín. Không phải vì được dỗ, mà vì mệt, vì đói, vì khóc cạn hơi. Mắt bé sưng húp, mặt nóng ran, môi chúm chím mà ánh mắt nhìn mẹ đầy trách móc.
" Con giận mẹ hả...mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi mà..."
Ling lẩm bẩm, run tay bế con lên,dán mặt vào mái tóc mỏng lưa thưa mà hôn liên hồi. Ling lấy khăn ấm lau mặt cho con, miệng không ngừng thủ thỉ dỗ dành, như thể đang cố vá lại cái cảm giác có lỗi đang giằng xé trong lồng ngực.
" Mẹ thương Charsun, thương nha..."
" Con trai cưng của mẹ ngoan, mẹ thương Charsun nhất"
Khi nhóc con bắt đầu bú, từng ngụm vội vàng như sợ mẹ lại biến mất lần nữa, thì nước mắt Ling đã lặng lẽ rơi xuống cổ áo.
" Mẹ hứa... mẹ sẽ không để con khóc như vậy nữa..."
Charsun vừa bú, vừa lim dim rồi ngủ luôn trong tay mẹ. Nhóc thở khì khì, hai bàn tay ú nu bấu vào áo Ling như giữ lấy cả thế giới.
Ling ngồi yên như vậy suốt hơn nửa tiếng, không nỡ đặt con xuống. Cái dáng nhỏ xíu ấy nằm gọn trong vòng tay, nhẹ tênh mà nặng trĩu – nặng vì thương, vì trách nhiệm, vì day dứt.
Lâu lắm sau, khi con ngủ thật sâu, Ling mới dám nhấc người, cẩn thận đặt bé lại vào nôi, kéo chăn mỏng đắp hờ lên bụng con, rồi quay đi, giấu giọt nước mắt lặng lẽ trượt qua gò má.
___________
Nắng nhạt dần. Trong chiếc nôi, Charsun vẫn ngủ say, hơi thở phập phồng nhẹ nhàng như cánh bướm. Đôi má phúng phính phập phồng theo nhịp thở, trông an yên như chẳng hề biết gì về nỗi nhọc nhằn đang oằn trên vai mẹ mình.
Ling ngồi xuống bàn, lấy cơm mà mình đã nấu từ sáng ra, ăn trong im lặng.
Ling chẳng buồn hâm lại, chỉ cần có gì vào bụng là đủ. Ling cố nuốt, từng đũa chậm rãi như đang ép chính mình sống tiếp.
["Phải ăn thôi... mình không ăn, ai lo cho con..."] câu nói nhủ nhỏ xíu ấy vang lên trong đầu như một mệnh lệnh.
Không ai ép Ling, cũng không ai quan tâm Ling có ăn hay không.
Không còn ai nhắc:
["Chị ăn đi cho có chất"]
Không còn ai nhẹ nhàng xoa lưng bảo:
["Chị ốm hơn rồi đấy"]
Những câu nói tưởng như nhỏ bé ấy, giờ đây lại là thứ xa xỉ nhất cuộc đời Ling.
Cơm ăn đến nửa, thì nước mắt bắt đầu chảy xuống, chảy lặng lẽ vào miệng...mặn chát.
Ling cố gạt nước mắt, nhưng càng gạt càng tuôn. Ling vừa ăn vừa khóc, khóc như một đứa trẻ lạc đường giữa ngã ba đời, khóc cho những tủi thân âm ỉ tích tụ suốt một tháng qua.
" Tại sao chứ... tại sao em lại nhẫn tâm với mẹ con tôi như vậy?"
" Em từng ôm tôi...từng hôn con trai... từng gọi tên con tha thiết... "
" Vậy mà giờ...em nằm trong vòng tay người khác, cười cợt như chưa từng quen biết mẹ con tôi sao....?"
Ling siết chặt đôi đũa đến run tay.
" Tại sao mình không thể ghét cái con người tệ hại đó... Tại sao đến tận bây giờ... vẫn còn nhớ, vẫn còn yêu..."
Miếng cơm nghẹn ngang cổ họng, Ling không nuốt nổi nữa. Đặt bát xuống, Ling bật khóc nức nở. Ling gục mặt vào hai tay, cả người run lên từng đợt như đang cố nén tiếng nấc lại để con không tỉnh giấc.
Nỗi đau như cơn sóng, càng cố nhịn càng cuộn trào.
Chỉ có bức tường là nghe thấy tiếng khóc của Ling. Chỉ có cái trần nhà im lìm là chứng kiến một bà mẹ đơn thân đang gồng mình, cố sống cho tròn trách nhiệm.
Không ai đến bên dỗ dành, không có bờ vai nào để dựa vào, chỉ có đứa trẻ 4 tháng tuổi đang say giấc bên kia căn phòng – là nguồn sống duy nhất, cũng là lý do duy nhất để Ling chưa gục ngã
Một lúc sau, Ling lau nước mắt, hít thật sâu rồi đứng dậy, đi lại chỗ Charsun đang ngủ.
" Mẹ không sao...mẹ không buồn nữa...mẹ phải mạnh mẽ, vì con trai của mẹ..."
Dù chẳng ai nghe, dù chẳng có ai đáp lại, nhưng Ling vẫn thì thầm. Vì đó là lời hứa duy nhất Ling còn đủ sức để giữ trọn.
___________
Tối.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ, Ling trải một tấm khăn bông lên giường, đặt con trai lên giữa rồi bắt đầu thói quen hàng đêm – massage cho Charsun.
Ling xoa hai bàn tay lại với nhau cho ấm rồi nhẹ nhàng nắn tay nắn chân con. Bàn tay bé xíu, ngón nào cũng bụ bẫm, mềm như bánh bao mới hấp. Ling cẩn thận xoay xoay khớp cổ tay, cổ chân, rồi vuốt dọc từ bắp đùi xuống đến mắt cá – từng động tác chậm rãi như thể đang nâng niu một báu vật mong manh.
" Nắn cho thẳng thóm nè, mai mốt lớn lên đi đứng cho đẹp trai nha..."
Ling nói nhỏ, môi khẽ cười. Charsun thì toe toét cười, miệng không răng bật thành tiếng "ah ah" khúc khích, hai chân đạp loạn xạ, tay múa trong không khí như thể đang múa quạt mừng vui.
Ling cúi xuống, giỡn bằng cách hít vào bụng con một hơi thật mạnh, tạo tiếng động phì phò khiến nhóc con cười ngặt nghẽo, cái bụng tròn lăn lóc rung lên theo từng tràng cười vô lo vô nghĩ.
" Ui cha, bụng của ai mà trắng trẻo dị nè"
Ling nhìn gương mặt Charsun– đôi mắt dài, sống mũi cao, cái miệng cười khẽ cong chẳng khác nào Orm... Càng nhìn, tim Ling càng đau thắt. Đứa trẻ này, là tất cả của Ling, là sinh mệnh Ling hết lòng yêu thương và bảo vệ.
Nhưng cũng chính đứa trẻ này, mỗi lần nhìn vào là mỗi lần thấy một hình bóng Ling từng yêu đến dại khờ, từng tin tưởng đến mức đánh mất chính mình.
" Chỉ có cái nốt ruồi trên má này là giống mẹ thôi... còn lại y chang ba..."
Ling chạm nhẹ vào nốt ruồi đen nhỏ xíu nơi gò má trái của Charsun, y như một dấu chấm duyên số giữa hai mẹ con. Charsun vẫn cười, chẳng hiểu gì, càng chẳng biết những giọt nước mắt vừa rơi xuống trán mình là của nỗi hạnh phúc làm mẹ... hay là nỗi đau chưa thể quên người chồng phản bội.
Ling ôm con vào lòng, hôn lên mái tóc mượt mịn thơm mùi phấn trẻ. Mùi hương của sữa, của bột, của con trai là thứ duy nhất khiến lòng Ling dịu lại.
Một ngày của Ling và con là như vậy đấy. Cả ngày con ngủ thì Ling thức làm việc , con thức thì Ling cũng thức để trông con, tối đến con ngủ ngoan thì Ling cũng được ngủ, chứ con quấy khóc hay bị bệnh thì Ling coi như thức sáng đêm..
*********
Và rồi.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh sau tiếng cười đùa ngắn ngủi của Charsun. Nhóc con ngủ ngoan trên nệm, tay vắt ngang má, môi còn mấp máy như đang mơ giấc mơ đẹp. Ling kéo nhẹ chăn đắp cho con, hôn nhẹ lên trán rồi bước ra ngoài ban công hóng gió.
Mỗi đêm như thế này, khi Charsun ngủ, cũng là lúc những kỷ niệm với Orm ùa về, dù Ling không muốn, nhưng chúng cứ len lỏi, dai dẳng như thể trong tim Ling vẫn còn một ngăn nhỏ chưa kịp khoá lại.
Ling ngồi bệt xuống, mở điện thoại ra. Chẳng biết là vô thức hay đã thành thói quen, tay Ling lại gõ vào tài khoản của một người bạn từng chơi thân với Orm.
Và rồi...hình ảnh đầu tiên đập vào mắt - là Orm.
Orm ngồi ở một quán bar sang trọng, xung quanh là bạn bè cười nói rôm rả, tay cầm ly rượu, môi nở nụ cười toe toét như chưa từng có một đứa con mới mấy tháng tuổi...
Ling sững người, ánh mắt như bị kéo chặt vào màn hình. Chỉ ly hôn mới được 1 tháng, chỉ mới đúng 1 tháng từ ngày Ling bế con rời khỏi căn nhà chung, vậy mà Orm đã sống như thể chưa từng có một gia đình nhỏ, như thể chưa từng từng khóc, từng thề thốt...
" Em vui đến vậy sao..."
Giọng Ling nghẹn lại, Ling cắn môi đến bật máu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ling không dám khóc to, chỉ run rẩy thút thít, tay bịt miệng lại như một phản xạ. Sợ con thức. Sợ con nhìn thấy mẹ mình yếu đuối như thế nào.
Mãi đến khi khó thở vì nín khóc quá lâu, Ling mới vội chạy vào nhà tắm, đóng sập cửa rồi ngã gục xuống sàn, ôm đầu mà bật khóc như trút hết uất nghẹn bao ngày.
" Em ác lắm... sao em nỡ để tôi một mình như vậy...hức...hưc..h.ư.c..."
" Sao em sống vô tâm đến thế hả Orm...?"
" Con mình... nó giống em như đúc, vậy mà em không nhớ nó lấy một lần sao...?"
" Hưc...hức...h..ư...c..."
Từng câu, từng chữ Ling bật ra khỏi cổ họng như vỡ tung. Không còn là những lời trách móc nhẹ nhàng. Mà là tiếng gào thét trong im lặng của một người mẹ đơn thân bị bỏ rơi.
Và rồi, như đã vượt qua giới hạn chịu đựng cuối cùng, Ling đứng dậy, mở điện thoại ra.
Tay Ling run, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh.
Ling gỡ sim ra khỏi máy, cắn chặt môi rồi bẻ gãy.
" Từ giờ, tôi và con tôi không liên quan gì đến em nữa... "
" Cho dù em có quỳ xuống, cho dù em có khóc lóc van xin... thì tôi cũng không bao giờ cho em nhìn mặt con..."
" Em không xứng đáng... tôi sẽ không bao giờ cho con nhận lại người ba tồi tệ như em đâu...Orm à !!"
Ling ném cái sim xuống sọt rác như thể đang vứt bỏ một mảnh kí ức cuối cùng. Một quyết định dứt khoát, đầy đau đớn – nhưng cũng là lần đầu tiên Ling tự giải thoát cho chính mình.
___________
"Giá như"
Giá như sau khi ly hôn, Orm ngày nào cũng bước đến thăm con, từng ngày kiên trì gõ cửa trái tim đã rạn vỡ của Ling.
Giá như Orm có thể ôm đứa nhỏ vào lòng mà nói một câu xin lỗi, nói rằng Orm muốn bắt đầu lại, không phải bằng những lời hứa sáo rỗng vì tiếc nuối, mà bằng sự ăn năn thật sự đến từ tận cõi lòng, bằng ánh mắt thành khẩn, bằng đôi tay biết giữ lấy gia đình.
Chỉ cần một chút chân thành thôi, có lẽ trái tim Ling sẽ lại mềm yếu như bao lần trước...
Nhưng không.
Đến tận phút này, Orm vẫn không một lần quay đầu.
Orm chọn sự im lặng.
Chọn cuộc vui.
Chọn buông tay.
____________
" Tôi hận em "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip