22. Lướt qua nhau

1 năm sau khi ly hôn.

Nhờ có chị hai Tawan đi tìm việc và gửi gắm, nên Ling đã có công việc ổn định. Sáng sớm Ling sẽ chuẩn bị mọi thứ để chở Charsun đi gửi cho người ta, còn Ling thì đi làm. Chiều về thì Ling sẽ ghé đón con trai, rồi hai mẹ con cùng về nhà tắm rửa, cùng ăn cơm, cùng ngủ. 

Mọi thứ đều diễn ra bình thường, đơn giản mà hành phúc.

__________

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày rót vàng lên bậc thềm của căn nhà nhỏ nơi giữ trẻ. Ling vừa tan ca, đôi vai có chút mỏi, nhưng ánh mắt thì lại sáng rực lên khi chiếc xe máy của mình dừng lại trước cánh cổng quen thuộc. 

Cánh cửa gỗ mở ra, mùi sữa thơm thoảng, tiếng cười trẻ thơ vang khẽ trong phòng. Ling nhìn thấy con mình đang bò trên tấm thảm xanh nhạt, đôi bàn tay mũm mĩm chống xuống, cái mông tròn xoe nhấp nhô từng nhịp nhỏ, dáng lạch bạch như một chú vịt con.

"Charsun ơi~~~"Ling gọi, giọng mềm như mật.

Nhóc con nghe thấy tiếng mẹ, lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt đen lay láy rực sáng như sao trời, cái miệng nhỏ há ra cười nắc nẻ, nước miếng còn dính bên mép. Không cần ai bảo, Charsun vung tay bò thật nhanh, cái người tròn tròn như lăn tới, miệng không ngừng gọi bập bẹ những âm chưa rõ.

" Mẹ...mẹ..."

Ling quỳ xuống, dang tay đón con vào lòng, hôn lấy hôn để lên má, lên trán, lên cả chóp mũi nhỏ xíu thơm mùi phấn sữa.

" Ôi, mẹ nhớ Charsun nhiều lắm đó nha"

Cô giáo bước lại, cười hiền:

" Hôm nay bé ngoan lắm chị ơi."

" Bé không khóc xíu nào, còn biết lấy đồ chơi đưa cho bạn. Còn lật theo tiếng mẹ gọi nữa đó"

Ling nghe xong mỉm cười tự hào. 

" Dạ, cảm ơn cô đã chú ý đến Charsun ạ"

Trong lòng Ling dâng lên một cảm giác ấm áp và vững vàng.

Charsun cựa nhẹ trong tay Ling, ngước nhìn mẹ, nở một nụ cười vô tư lự.

__________

Tối đến.

Bên ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi cá kho thơm lan khắp căn bếp nhỏ. 

Ling đang ngồi bên bàn ăn, mặc chiếc áo thun rộng đơn giản, tóc buộc hờ sau gáy. Trước mặt Ling là nồi canh rau ngót còn nghi ngút khói, cùng đĩa cá thu kho rim thơm đậm đà.

Kế bên, Charsun đang ngồi ngoan ngoãn trong ghế ăn dặm màu xanh biển. Cái muỗng nhựa trên tay mẹ lướt tới đâu, miệng nhỏ xíu của bé cũng há theo đến đó. Cậu nhóc ăn ngoan một cách đáng yêu đến mức Ling bật cười thành tiếng.

" Há miệng nào, aaaaa..."

" Ồi giỏi quá đi" Ling nựng nịu, tay vừa đút cháo vừa lau khoé miệng lấm lem của con.

Charsun đang ăn ngon lành thì bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn dõi theo chiếc đũa của mẹ gắp miếng cá lên miệng. Cậu bé chớp mắt liên tục, rồi chỉ ngón tay mũm mĩm vào đĩa cá, lắp bắp gọi:

" Mẹ... mẹ... ưn...ưn..."

Ling ngạc nhiên bật cười, cúi xuống hôn nhẹ vào má con:

" Gì vậy nè? Con muốn ăn cá hả?"

" Cá của mẹ, không phải của con đâu nha..."

Nhưng rồi Ling vẫn gắp một miếng nhỏ, gỡ xương cẩn thận, thổi nhẹ rồi cho vào muỗng, trộn với chút cháo và đút thử. Charsun nhai nhóp nhép, mắt sáng lên, đập đập tay như thể vừa khám phá ra thế giới mới.

" Ngon hả con trai, con thì ăn nhiều chút nha"  Ling cười nói, đôi mắt ánh lên niềm vui lấp lánh.

Charsun không nói được nhiều, nhưng cười toe toét, má phúng phính đỏ hồng, miệng dính cháo vẫn cười rạng rỡ như bông hướng dương nhỏ đang nở trong bếp. Nhóc con lắc lư cái đầu, đòi ăn tiếp.

Hai mẹ con tiếp tục bữa tối trong tiếng cười nhẹ, tiếng muỗng chạm bát và mùi thơm quen thuộc của bữa cơm nhà. Không có gì sang trọng, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy lại chất đầy sự yên bình.

Và đâu đó, giữa khoảnh khắc bình dị ấy...Ling không hay biết rằng, ở một góc khác của thành phố, ba của Charsun cũng đang ăn món cá kho — nhưng là ăn trong nước mắt.

_________

Sau một ngày rong ruổi khắp các con đường, giao khách từ quận này sang quận khác, tối nay Orm về tới phòng trọ với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và đôi chân rã rời. Orm cởi mũ bảo hiểm, tháo khẩu trang, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh rồi mở điện thoại tính toán. Sau khi trừ xăng xe, cơm nước và vài đồng vặt vãnh khác, còn đúng 500 ngàn.

Orm bật cười, nụ cười chẳng to nhưng rạng rỡ như thể vừa trúng vé số.

" Hên quá, hôm nay ba lời con trai ơi" Orm lẩm bẩm, như đang nói với chính mình, mà cũng như đang nói với Charsun – đứa con trai bé bỏng ở tận nơi nào đó, không còn trong tầm tay Orm nữa.

Tắm xong. Orm mở nắp nồi cơm điện, có một nhúm gạo nấu từ sáng. Orm bắc chảo, kho nồi cá với nước mắm, ớt, hành tím. Rồi nấu thêm tô canh chua bằng những nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh: cà chua, vài cọng bạc hà và me.

Không ngon. Nhưng vẫn là bữa cơm.

Orm ngồi ăn chậm rãi. Thịt cá bở, canh hơi chua quá. Nhưng Orm vẫn cố nuốt hết, từng thìa một. Đồ ăn mà, bỏ thì uổng lắm.

Khi ăn xong, mâm cơm vẫn còn nguyên đó, mà Orm thì chưa dọn vội. Orm tựa lưng vào tường, ngửa mặt lên nhìn đèn trọ lập lòe trên trần.

Tim nhói lên. Một hình ảnh lướt qua trong trí nhớ.

Ling đứng nơi bếp, quay đầu cười nhìn Orm với đôi má ửng hồng vì hơi nóng.

["Em đi lại dọn cơm đi, còn đứng đó nữa"]

["Em nếm thử coi chị nêm vừa ăn chưa?"]

[" Hôm nay vợ nấu cá kho tộ chồng thích ăn nè"]

Câu nói ấy, ánh mắt ấy, cái cách Ling hay nghịch tóc rồi nhăn mũi khi nêm nếm thức ăn sao mà nhớ quá.

Orm nhớ Ling. 

Nhớ từng cái ôm, cái hôn, cái đập tay nhẹ khi hai người trêu nhau trên giường, nhớ bàn tay Ling vuốt lưng mình những hôm mệt mỏi. 

Nhớ Charsun – nhớ cái miệng của con trai chưa nói sõi nhưng đã biết toe toét cười mỗi lần thấy Orm. Cái đầu tròn lắc lư, tiếng "ba ba" còn chưa gọi được rõ ràng...

Một giọt nước rơi trên má.

Không gào khóc. Chỉ là sự im lặng, lặng như căn phòng không tiếng người, và nỗi cô đơn gặm nhấm trái tim từng chút một.

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa rơi trên mái tôn như tiếng lòng đang gõ nhịp, buốt tận tim gan.

Orm ôm gối, nằm nghiêng về phía bức tường trống.

" Ling, em nhớ chị...."

" Charsun, ba nhớ con..."

" Giờ hai mẹ con sống thế nào...? có đang hạnh phúc không...?"

Đêm ấy, Orm ngủ thiếp đi cùng tiếng mưa rả rích và nỗi nhớ không lời, chảy mãi trong lồng ngực như một bản nhạc không đoạn kết.

_________

Sáng hôm sau, trời trong vắt, gió nhẹ và không khí se lạnh như báo hiệu một điều gì đó mới mẻ đang đến gần. Trong căn phòng trọ nhỏ chỉ đủ đặt một chiếc giường đơn và cái bàn gỗ xộc xệch, Orm thức dậy sớm hơn mọi ngày. 

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Orm không phải chạy xe. Hôm nay, Orm có cuộc phỏng vấn tại một công ty logistics – một vị trí hành chính đơn giản thôi, nhưng nếu đậu, Orm sẽ có việc làm ổn định. Không cần phơi mưa nắng nữa.

Orm soi mình trong gương. Bộ sơ mi trắng đã được ủi từ tối qua, nằm ngay ngắn trên ghế. Orm vuốt lại tóc, xịt nhẹ một chút keo cho gọn, rồi tự gật gù với chính mình trong gương.

" Trông cũng ổn rồi"

Orm cười, nụ cười nhỏ nhưng có sức lan tỏa âm ấm trong lòng. Đã lâu lắm rồi Orm mới thấy mình có chút hy vọng.

Đang xỏ giày, bất giác Orm ngước mắt nhìn bức tường trống trải phía trước.

Orm ngồi xuống, tay chống lên đầu gối, lòng chùng lại.

" Không biết giờ Charsun đã biết gọi 'ba ba' chưa... Hay chỉ gọi 'mẹ ơi' nhỉ...Mà chắc là gọi mẹ rồi..."

Orm bật cười nhẹ. Một tiếng cười khô, nhưng sâu thẳm phía sau là âm vang đầy trống rỗng. Orm không biết Ling dạo này sao rồi....

Một nỗi nhớ len vào từng kẽ tay Orm, buốt rát. Orm cúi đầu, lấy tay xoa nhẹ đôi mắt đã hoe đỏ.

" Đi thôi"

Rồi Orm đứng dậy. Lưng thẳng. Bước ra khỏi phòng trọ với chiếc cặp đen cũ và ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên đôi mắt đã quyết tâm.

*********

Orm ngồi yên trong phòng chờ, hai tay siết chặt chiếc cặp đựng hồ sơ. Orm đến đúng giờ, thậm chí còn sớm mười phút, lòng tràn ngập hy vọng về một công việc mới có thể giúp Orm vực dậy cuộc đời.

Nhưng rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng và một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

" Dạ... chị thông cảm!"

" Bên phòng nhân sự vừa có việc gấp, mình sẽ dời lịch phỏng vấn sang hôm khác ạ."

" Bên em sẽ liên hệ với chị sau."

Một từ khiến Orm thấy nghẹn cả cổ họng. Orm chỉ cúi đầu, gật nhẹ rồi bước đi như người bị tạt gáo nước lạnh.

Sảnh vắng, tiếng giày dội nhẹ trên sàn gạch bóng loáng. Orm cúi đầu thật thấp, gương mặt nhăn nhó vì bực bội, vì thất vọng, vì không muốn ai thấy gương mặt khó coi của mình.

" Mẹ nó !! Đời...." Orm nghiến răng trong lòng, bước về phía thang máy, muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

*Ding dong* - Cửa thang máy mở ra.

Một người phụ nữ bước ra vội vã, tay cầm điện thoại, mặt lo lắng không che giấu khi nhận được cuộc gọi.

" Dạ chị ơi, bé sốt cao 39 độ, chị đến xem bé với ạ"- là người giữ Charsun gọi tới.

Và người phụ nữ từ thang máy bước ra đó là Ling. Ling bước nhanh như chạy, luống cuống bấm điện thoại, tim đập mạnh đến mức không nghe rõ gì ngoài tiếng Charsun đang quấy khóc trong đầu.

Ling và Orm — họ lướt qua nhau, chỉ cách một bước chân.

Một người cúi đầu để trốn đi sự bẽ bàng của thực tại phũ phàng.

Một người cúi đầu vì lo cho đứa con đang bệnh.

Không ai ngẩng lên.

Không ai nhìn vào mắt người kia.

Họ đi ngang đời nhau. Lặng lẽ và lạnh lẽo. Như hai người chưa từng quen.

Và số phận  như một kẻ trêu ngươi, vẫn chưa chịu cho họ nhận ra nhau.

_________








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip