2

Ngày hạ táng của bà Quảng, trời quang đãng.

Người thân trong gia đình tuân theo lời căn dặn lúc sinh thời của bà, tổ chức tang lễ một cách đơn giản.

Trần Mỹ Linh đến sớm mười phút, khoác trên mình bộ đồ đen, trước ngực cài một bông hoa trắng.

Những người trẻ trong gia đình chưa từng gặp cô, nhưng họ đều thấy lạ lẫm khi các bậc trưởng bối đồng loạt đứng ra đón tiếp vị khách này.

Sau khi quan tài hạ huyệt, điếu văn được đọc xong, bạn bè thân hữu lần lượt bày tỏ sự tưởng nhớ lần cuối, tang lễ kết thúc.

Không lâu sau, mọi người dần rời đi. Nghĩa trang chỉ còn lại vài nấm mộ mới đắp, còn lại tất cả đều trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Tài xế đã chờ sẵn từ lâu. Thấy Trần Mỹ Linh đến gần, ông lập tức mở cửa xe.

"Trần tổng."

Cô dừng bước, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, đó là một gương mặt xa lạ.

Luật sư Trương nhanh chóng tiến lên, bàn tay chạm nhẹ vào bông hoa trắng trước ngực, giọng trầm thấp: "Xin chia buồn cùng ngài."

Mấy ngày nay Trần Mỹ Linh gần như không được nghỉ ngơi tử tế. Dù có trang điểm, nhưng người tinh ý vẫn nhận ra sự tiều tụy hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Cô khẽ gật đầu, xem như đáp lại lời chia buồn của luật sư Trương.

"Bà Trịnh khi còn sống đã lập di chúc, ủy thác tôi trao lại cho ngài."

Vừa nói, ông vừa đưa ra một tập tài liệu.

Trần Mỹ Linh lật sơ qua vài trang, ngẩng đầu hỏi: "Bà ấy để lại bất động sản cho tôi?"

"Đúng vậy." Luật sư Trương gật đầu. "Thời điểm công chứng, người thân đều có mặt tại chỗ."

"Là người thừa kế di sản, tôi cần làm gì?"

"Không có thủ tục gì phức tạp..."

Luật sư Trương giải thích sơ qua về trình tự nhận tài sản, sau đó rời đi.

Trần Mỹ Linh cầm tập tài liệu trên tay, vừa lật xem vừa day day ấn đường.

Chuyện bà Quảng để lại bất động sản cho cô hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.

Khi Quảng Linh Linh còn sống, cô và chị ấy chưa từng được cha mẹ của chị ấy chấp nhận. Ngần ấy năm qua, giữa cô và họ vẫn luôn duy trì một khoảng cách. Bình thường cô không quấy rầy, chỉ khi họ cần giúp đỡ, cô mới xuất hiện để lo liệu một số việc.

Cô không tự nhận mình là người cao thượng.

Chỉ là... cô nghĩ, có lẽ Quảng Linh Linh hy vọng cô sẽ chăm sóc họ.

Bên cạnh đó, cô còn có một chút tư tâm.

Càng về sau, những người liên quan đến Quảng Linh Linh sẽ càng ít đi. Rồi một ngày nào đó, ngay cả những ai từng biết đến chị ấy cũng sẽ quên mất chị ấy.

Nếu có thể, cô mong có ai đó sẽ vĩnh viễn nhớ đến chị ấy.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần thay đổi từ những tán cây xanh mướt sang những tòa nhà cao tầng sừng sững. Dòng suy nghĩ của Trần Mỹ Linh cũng trôi dạt xa xôi.

Những ký ức phủ bụi bỗng chốc trở nên sống động, từng hình ảnh lần lượt hiện lên thay thế cảnh vật bên ngoài.

Khi còn chưa làm rõ mối quan hệ với Quảng Linh Linh, bà Quảng đối với cô rất nhiệt tình. Bà thường xuyên đem cô ra so sánh với Quảng Linh Linh, khen cô giỏi giang và trách móc chị ấy.

Hồi đó, các cô còn rất ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, cha mẹ của Quảng Linh Linh rồi sẽ chấp nhận họ.

Nhưng thực tế đã tạt thẳng vào họ một gáo nước lạnh.

Trần Mỹ Linh nhớ rõ, khi ấy công ty của họ vừa mới có chút khởi sắc, đang trên đà phát triển. Cuối năm đó, họ đã mua được căn nhà đầu tiên của riêng mình, cũng có thêm động lực để nói rõ với gia đình về mối quan hệ giữa họ.

Ngày hôm đó, khi lái xe trở về nhà họ Quảng, trời trong xanh không gợn mây. Nhưng lúc quay về, bầu trời bỗng chốc xám xịt, cơn mưa ập xuống nặng nề. Xe của họ lại bất ngờ gặp trục trặc, phải dừng bên lề đường hoang vắng.

Trong lòng Trần Mỹ Linh bực bội không thôi, nỗi phẫn uất và ấm ức dồn nén khiến cô cực kỳ khó chịu.

Cô không đợi Quảng Linh Linh che dù, một mình đội mưa xuống xe kiểm tra.

Quảng Linh Linh thấp hơn cô một chút, vì muốn che mưa cho cô mà giơ cao dù, khiến lưng mình bị ướt sũng.

"Chúng ta không rành mấy thứ này, gọi cứu hộ đến kéo xe đi, đừng dầm mưa nữa——"

Tiếng mưa nặng hạt át mất giọng nói của chị ấy.

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn, thấy đôi mắt đỏ hoe của chị ấy.

"Nghe lời, lên xe đi." Quảng Linh Linh nhẹ giọng dỗ dành.

Nhưng Trần Mỹ Linh chẳng buồn nghe, thậm chí còn đưa tay đẩy cây dù ra.

Mưa mùa đông lạnh buốt, chỉ trong chốc lát, nhiệt độ trên người cô bị rút cạn.

Quảng Linh Linh biết cô đang giận, liền mím môi, kéo nhẹ góc áo cô, động tác rất nhỏ, như đang dỗ dành.

Ánh mắt chị ấy thoáng ánh lên nỗi xót xa.

Khoảnh khắc đó, mọi tủi thân và oán hận trong lòng Trần Mỹ Linh đều tan biến. Cô quay người ôm chặt lấy chị ấy, không rõ nước mưa hay nước mắt đang thấm ướt khuôn mặt mình.

Quảng Linh Linh ném chiếc dù xuống, siết chặt cô vào lòng giữa cơn mưa xối xả. Nước mắt ấm áp chảy xuống cổ cô, hòa lẫn trong cái lạnh thấu xương.

Họ đều rất tủi thân, đều rất đau lòng, chỉ có thể dựa vào nhau để sưởi ấm.

Lúc lên xe, cả hai đều ướt đẫm.

Quảng Linh Linh lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng, môi tái nhợt.

Bình thường chị ấy rất hiếm khi khóc, nhưng lần này lại không thể kìm nén được—— không chỉ vì ấm ức và đau lòng, mà còn vì Trần Mỹ Linh đã phải chịu sự nhục mạ từ mẹ mình.

Khi Trần Mỹ Linh gọi cứu hộ xong, Quảng Linh Linh lặng lẽ khóc, bờ vai mảnh khảnh run lên từng đợt.

Cô khẽ xích lại gần, muốn an ủi chị ấy. Nhưng Quảng Linh Linh đã lập tức ôm chặt lấy cổ cô.

Trần Mỹ Linh dịu dàng hôn lên gương mặt chị ấy, từng chút từng chút xuống đến chóp mũi. Khi môi sắp chạm vào nhau, cô nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ.

"Xin lỗi..."

"Trần tổng, đến nơi rồi."

Xe dừng lại trước Mính Uyển.

Trần Mỹ Linh siết chặt tập tài liệu, nhắm mắt ngồi yên một lát mới áp chế được cảm giác chua xót trong lòng.

Sau một chút tĩnh tâm, cô mở cửa xe, hít sâu một hơi.

"Tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi."

Trần An đẩy cửa sân bước ra, khoác vai cô.

"Đây là cái gì?"

Vừa bước vào cửa, Trần An không kìm được mà lên tiếng hỏi.

"Di chúc của mẹ Linh Linh." Trần Mỹ Linh đáp.

Ý cười trên mặt Trần An thoáng chốc cứng đờ. Nàng cố gắng che giấu sự mất tự nhiên, giả vờ lơ đãng hỏi:

"Bà để lại gì cho tỷ?"

"Bất động sản."

Trần An thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Mỹ Linh: "Tỷ định đi xem sao?"

"Ừm." Trần Mỹ Linh gỡ bông hoa trắng cài trước ngực, đặt lên tủ gỗ gần cửa, giọng trầm thấp.

"Tỷ muốn đến đó để nhìn lại căn phòng của nàng ấy, đúng không?" Trần An buông khuỷu tay đang khoác lấy tỷ mình, khẳng định chắc chắn.

"Ừm." Trần Mỹ Linh không phủ nhận.

Nghe câu trả lời này, Trần An có chút bực bội.

"Tỷ, đã mười năm rồi." Trần An cố kìm nén cảm xúc, giọng nói mang theo chút giận dữ. "Tỷ phải bước ra khỏi quá khứ đi chứ?"

"Chị đã sớm buông bỏ rồi."

Khuôn mặt Trần Mỹ Linh vô cùng bình thản. Nếu không phải Trần An hiểu nàng quá rõ, có lẽ thực sự sẽ tin rằng nàng đã vượt qua được chuyện này từ lâu.

Trần An thở dài nặng nề, cau mày. Trong khi đó, Trần Mỹ Linh đã lách qua nàng, bước lên lầu.

"Tỷ." Trần An gọi giật lại.

Bước chân Trần Mỹ Linh khựng lại, nghe thấy giọng nói xen lẫn bất lực của em trai:

"Người không thể sống mãi trong hồi ức cả đời được, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip