20

Bối đèn và trăng liền thành khúc nhạc, đã mười năm tung tích, mười năm tâm.

Lúc trước, Quảng Linh Linh đọc bài thơ này mà không hiểu hết ý nghĩa. Giờ thì chị đã hiểu.

Đã rất lâu rồi, chị chưa từng đối diện nhìn em như thế này.

Mỹ Linh tiều tụy, bệnh tật hao gầy, gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, không còn nét rạng rỡ của năm xưa. Nhưng đôi mắt em vẫn đẹp như cũ, chỉ là ánh lên nét trầm ổn và kiên định của người đã trải qua nhiều biến cố.

Chỉ trong khoảnh khắc đối diện, Quảng Linh Linh đã cúi mắt xuống.

Chị biết mình giờ đây u tối và đáng sợ, sợ sẽ làm em hoảng hốt.

Mỹ Linh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mỗi lần định mở miệng, cổ họng lại nghẹn đắng, chẳng thể thốt nên lời.

Rất lâu sau, em nhẹ giọng nói:

"Em rất muốn ôm chị."

Quảng Linh Linh lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng em lại chẳng thể nghe thấy gì.

Chị đang thì thầm: "Mỹ Linh, bây giờ chị có đáng sợ lắm không?"

Mỹ Linh khẽ run rẩy, đưa tay chạm về phía chị, nhưng chỉ có thể chạm vào không khí mờ ảo.

Vừa gom lại chút cảm xúc, em lại một lần nữa sụp đổ, nấc nghẹn không thành tiếng.

Em không hiểu... Vì sao Quảng Linh Linh lại trở nên như thế này?

Mười năm trước, chị vẫn còn rạng rỡ, khẽ hôn lên trán em, lưu luyến chẳng muốn rời xa, nói lời từ biệt. Giờ đây, trước mắt em, chỉ còn là một bóng hình tàn ảnh.

Ngày ấy, em từng ước mong có thể gặp lại chị, dù chỉ là từ xa nhìn thấy bóng dáng.

Còn bây giờ, em chỉ muốn chạm vào chị, muốn có cơ hội lau đi giọt nước mắt trên gò má chị.

"Mỹ Linh."

Quảng Linh Linh đến gần, lòng bàn tay gần như trong suốt nâng lấy khuôn mặt em.

Mỹ Linh khẽ ngửa đầu, cảm nhận đôi mắt đã nhòa lệ.

Nhưng nước mắt em xuyên qua lòng bàn tay chị, cuối cùng rơi xuống tấm chăn mềm.

Quảng Linh Linh lướt nhẹ ngón tay qua khóe mắt em, nhưng chẳng thể cảm nhận dù chỉ một chút hơi ấm.

Chị còn đau lòng hơn em nhiều.

"Em không nghe được giọng chị..." Mỹ Linh nghẹn ngào, giọng khản đặc. "Chị có nghe được em không?"

Quảng Linh Linh khẽ gật đầu, lòng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve gương mặt em.

"Lúc em hôn mê, người khuyên em hãy quên đi... là chị phải không?"

Chị hơi nghiêng đầu, không nỡ nhìn vào đôi mắt đã ầng ậc nước của em.

Trong căn phòng này, chỉ có duy nhất một bóng hình—đó là Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh chầm chậm gật đầu, coi như một lời đáp lại.

"A di mất, người em thấy trong mơ... cũng là chị phải không?"

Chị lại gật đầu.

"Vậy là đủ rồi."

Mỹ Linh mỉm cười, nước mắt vẫn đọng trên mi.

"Xem ra chúng ta có thể trò chuyện trong mơ."

Quảng Linh Linh lắc đầu. "Như vậy không tốt."

Nhân – quỷ khác đường, chị càng ở gần em, cơ thể em sẽ càng chịu ảnh hưởng.

Nhẹ thì tinh thần hao mòn, nặng thì sức khỏe suy yếu, thậm chí vận mệnh cũng có thể bị thay đổi.

Mỹ Linh hiểu được nỗi băn khoăn của chị. Em im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:

"Không có gì đáng để băn khoăn cả. Nếu không phải vì được gặp lại chị, em cũng đã không còn ở đây nữa rồi."

Quảng Linh Linh lắc đầu, rũ tay xuống.

"Em không quan tâm hậu quả ra sao, em cũng chẳng sợ cái chết."

Giọng Mỹ Linh vẫn dịu dàng, nhưng từng lời nói ra lại dứt khoát vô cùng.

"Không có gì quan trọng hơn chị."

Em đưa tay ra như trong giấc mơ, nở nụ cười chờ đợi chị.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tí tách vang lên.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng soi bóng cây hợp hoan, rọi xuống nền nhà, lan tỏa trong không gian lặng lẽ.

Trong sự tịch liêu ấy, Quảng Linh Linh chậm rãi đưa tay ra, những đầu ngón tay dần chạm vào em.

Dưới ánh trăng, dù chỉ có một hình bóng, nhưng Mỹ Linh biết, giữa những ngón tay họ đã thực sự đan xen.

Em thì thầm: "Tối nay, chị hãy bước vào giấc mơ của em."

Trần Mỹ Linh khó lòng ngủ sớm, Từ di đã chuẩn bị sữa bò cho nàng uống.

Khi Từ di cầm chén không còn, nàng vô tình chạm phải đầu ngón tay lạnh ngắt của Trần Mỹ Linh, lo lắng nói: "Ngài phải chú ý giữ ấm."

Trần Mỹ Linh gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu.

"Ngài trông rất mệt mỏi." Từ di nói, "Có muốn gọi bác sĩ Vương tới xem một chút không?"

"Ta..." lời chưa dứt, Trần Mỹ Linh lại ho nhẹ một tiếng, "Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi."

"Cái này sao có thể được?" Từ di lo lắng, "Ngài hiện giờ thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."

"Trong hòm thuốc có thuốc cảm, uống một ít là được." Trần Mỹ Linh xoa trán, "Đừng nói cho Tiểu An, hắn gần đây bận việc, đừng để hắn lo lắng."

Từ di chần chừ một lúc rồi cuối cùng gật đầu.

Trước khi đi, Từ di chuẩn bị thuốc và nước ấm cho nàng, đợi cho Trần Mỹ Linh uống xong mới yên tâm đóng cửa rời đi.

Khi trong phòng có người khác, Quảng Linh Linh thường giấu mình đi.

Chỉ trong một lúc nói chuyện, Trần Mỹ Linh lại không thấy Quảng Linh Linh đâu.

Nàng mang dép lê, từ phòng ngủ ra tìm khắp nơi, từ phòng tắm đến phòng thay quần áo.

"Linh Linh?" Trần Mỹ Linh gọi khẽ.

Không thấy bóng dáng quen thuộc, lòng nàng cũng không có chút cảm giác gì.

Trái tim Trần Mỹ Linh bất chợt đập loạn.

Nàng không ngừng gọi tên "Quảng Linh Linh", gọi một lúc cũng không thấy ai trả lời.

Căn phòng vắng lặng, cuối cùng Quảng Linh Linh mới nghe được tiếng gọi, vội vàng xuyên qua cánh cửa gỗ tiến lại gần Trần Mỹ Linh.

Chị làm dấu, bảo Trần Mỹ Linh im lặng, rồi chỉ về phía vị trí vừa rồi.

Trần Mỹ Linh hiểu ý, bước theo chị vào căn phòng mà mình luôn chuẩn bị cho Quảng Linh Linh.

Căn phòng này đã lâu không sử dụng, rất dễ nhận ra.

Đẩy cửa, Trần Mỹ Linh cảm nhận được một chút bụi mờ mịt.

"Lâu rồi không dọn dẹp." Trần Mỹ Linh nói, "Nhiều nơi bụi bặm quá."

Dù nơi này đều do chính nàng bày biện, nhưng đã lâu không có người sử dụng, khiến Trần Mỹ Linh cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen thuộc là các vật cũ, bố cục cũ; còn xa lạ là không còn dấu vết của Quảng Linh Linh.

Mỗi lần mở cửa căn phòng này, Trần Mỹ Linh đều cảm thấy nặng nề và u uất.

Phòng này gợi lại quá nhiều ký ức, cuối cùng, ngoài việc quét dọn, Trần Mỹ Linh đã không còn bước vào nơi này nữa.

Quảng Linh Linh đứng trước kệ sách, như đang tìm kiếm điều gì đó.

"Chị đang tìm gì vậy?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Quảng Linh Linh ngẩng đầu, nhìn qua các tầng sách, rồi cuối cùng lắc đầu.

"Là thư hay nhật ký sao?" Trần Mỹ Linh hỏi tiếp.

Trần Mỹ Linh dùng tay vẽ ra một hình tròn, ý bảo là "một cái gì đó".

"Chị muốn tìm sách, hay tìm thứ gì khác?"

Quảng Linh Linh đưa tay lên, xoay vòng quanh cổ tay, như đang tìm kiếm gì đó.

"Là thư hay sợi dây thừng sao?"

Quảng Linh Linh gật đầu.

Trần Mỹ Linh nhìn tay mình, bỗng chốc nhận ra rằng sợi dây thừng màu xanh trắng mà mình đã từng có đã mất từ lâu, từ khi tai nạn xảy ra.

"Món quà sinh nhật mười bảy tuổi của em." Trần Mỹ Linh trầm giọng, "Em đã nhận rồi."

"Lúc đó em vẫn luôn mang theo nó, nhưng lần trước nó bị nước sông cuốn đi mất."

Quảng Linh Linh nhìn em, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Chị nhớ lần cuối cùng đi công tác, sinh nhật của Trần Mỹ Linh gần kề, nhưng lúc ấy chị lo lắng không kịp tặng món quà là chiếc vòng tay mà mình đã tự tay làm, chị đã thức trắng vài đêm.

Sau tai nạn, chị chỉ còn biết vô thức lang thang mãi, khi suy nghĩ được sáng tỏ, Trần Mỹ Linh sinh nhật cũng đã qua.

Sinh nhật năm em hai mươi bảy tuổi, không có bánh kem, hoa tươi hay quà tặng, chỉ có hình ảnh em và căn phòng trống vắng.

Quảng Linh Linh vẫn ngồi bên mép giường em đến khuya, cho đến khi em chìm vào giấc ngủ thật say.

"Nhận được là đủ rồi." Quảng Linh Linh thầm nghĩ.

Chị cuối cùng cũng đã đền bù được món nợ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip