24

Quảng Linh Linh rất ít khi xuất hiện dưới ánh mặt trời chói chang, nhưng lần này lại là một ngoại lệ.

Ánh nắng gay gắt giữa trưa chiếu xuống, thân thể chị như bị thiêu đốt. Nếu còn đứng ngoài lâu hơn, có lẽ chị sẽ hóa thành tro tàn.

Chị cắn răng chịu đựng, nhanh chóng lướt vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh không bất ngờ, vì em đã sớm đoán được điều này. Em chỉ tựa đầu vào cửa xe, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Trợ lý đứng bên ngoài mở cửa, định đặt chiếc chăn mỏng lên đầu gối của em, nhưng chưa kịp đưa hẳn vào trong xe đã bị em ngăn lại.

"Để tôi tự làm." Trần Mỹ Linh khẽ nói.

Trợ lý cười ngượng ngùng, rụt tay lại.

Từ Di bước nhanh tới, khẽ gõ vào cửa kính xe.

"Đây là nước mật ong, cổ họng ngài đau, trên đường đi nhớ uống chút cho đỡ khó chịu."

Trần Mỹ Linh nói lời cảm ơn rồi nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt, đặt nó bên tay trái.

Từng cử chỉ của em đều rất cẩn trọng, cứ như thể sợ làm phiền đến người đang ngồi bên cạnh. Trợ lý âm thầm để ý, trong lòng chợt nặng trĩu.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, lặng lẽ quan sát bầu không khí trong xe.

Gần đây, trong công ty lan truyền rất nhiều lời đồn về Trần Mỹ Linh. Tài xế cũng từng nghe qua, nhưng từ góc nhìn của anh ta, ngoài việc trông có vẻ bệnh tật hơn trước, em không có gì quá khác lạ.

"Lái xe đi." Trợ lý ngồi vào ghế trước, nhắc nhở.

Tài xế thu lại ánh mắt, khởi động xe, đưa họ theo tuyến đường đã định sẵn.

Bỗng nhiên, Trần Mỹ Linh lên tiếng: "Không đến bệnh viện. Trước tiên, ghé qua quán trà Xuôi Theo Bình."

Quán trà Xuôi Theo Bình là nơi tụ hội của những người nghiên cứu phong thủy, bói toán và dịch lý ở Nghiệp Thành. Người ta gọi họ là "Âm Dương tiên sinh" thì nghe có vẻ trang trọng, nhưng khó nghe hơn thì chỉ là một nhóm kẻ lừa đảo.

Tài xế và trợ lý nhìn nhau, ai cũng có suy nghĩ riêng trong lòng.

"Nếu chị muốn xem vận mệnh, em có thể mời thầy về tận nơi..." Trợ lý thăm dò.

"Đến quán trà Xuôi Theo Bình." Trần Mỹ Linh không giải thích thêm.

Trợ lý đành im lặng.

Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi khu biệt thự Mính Uyển. Không gian trong xe trở nên yên tĩnh lạ thường.

Ánh mắt của Quảng Linh Linh vẫn dán chặt vào Trần Mỹ Linh.

Nếu em có thể thấy vẻ lo lắng trên gương mặt chị, chắc chắn em sẽ không nỡ để chị một mình chịu đựng.

Khi nghe đến bốn chữ "quán trà Xuôi Theo Bình," Quảng Linh Linh đã đoán được em định làm gì.

"Mỹ Linh, van em... đừng thử những cách mà bọn họ bày ra." Lòng bàn tay lạnh lẽo của chị đặt lên đầu gối em, giọng nói nghẹn ngào. "Bây giờ như thế này đã rất tốt rồi..."

"Chị có thể ở bên em, em cũng có thể nhìn thấy chị. Thỉnh thoảng chúng ta còn có thể nói chuyện..." Quảng Linh Linh run run giọng. "Thế này đã rất tốt rồi."

Lời nói của chị bị thế giới này chặn lại, cuối cùng chỉ còn là những tiếng thì thầm đau xót.

"Chị không nên tham lam..." Chị thì thào, ánh mắt đầy đau thương. "Ban đầu, chị chỉ muốn ở bên em một thời gian nữa. Chờ đến khi em gặp được một người tốt hơn, chị sẽ rời đi."

Chị lặng lẽ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của em:

"Chị không nên xuất hiện... lại càng không nên kéo em vào chuyện này."

Từ khi Trần Mỹ Linh rơi xuống sông, mọi thứ đã chệch khỏi quỹ đạo vốn có suốt mười năm qua.

Một bước sai, từng bước đều sai. Nước đã tràn ly, không thể vãn hồi.

Trong xe có chút ngột ngạt.

Quảng Linh Linh nhìn em hạ cửa kính, để gió thổi vào.

Mỹ Linh không nghe được giọng chị, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ bên tai.

Đến quán trà, trợ lý nhất quyết đi theo em lên lầu hai, xuyên qua hành lang ồn ào, đến một căn phòng riêng.

"Em đứng ngoài này." Trần Mỹ Linh dặn.

"Nhưng mà..." Trợ lý lưỡng lự.

"Trong phòng có camera, cửa sổ có song sắt." Em bình thản nói. "Tôi sẽ không tự sát."

Dứt lời, Trần Mỹ Linh đẩy cửa bước vào, để trợ lý đứng bên ngoài.

Trong phòng, một người đàn ông trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn kiểu cũ đứng dậy chào đón, cười nịnh nọt.

"Trần tổng, đã lâu không gặp."

Em kéo ghế ngồi xuống. Người đàn ông rót đầy một ly trà từ chiếc ấm tử sa, mùi hương nhẹ lan tỏa trong căn phòng nhỏ.

Thấy em im lặng quá lâu, hắn bắt đầu lo lắng, nụ cười cũng dần tắt.

"Tôi biết chị nghe đến tôi từ Lưu tổng." Hắn nói. "Nghiệp Thành có nhiều ông chủ từng tìm đến tôi, miệng tôi cũng có chút uy tín. Nếu chị có chuyện gì, cứ nói thẳng."

Trần Mỹ Linh tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt.

Âm Dương tiên sinh chống tay lên bàn, thăm dò vẻ mặt em: "Nhìn chị khí sắc kém quá, chẳng lẽ bị thứ gì bám theo?"

Giới thượng lưu có không ít người tin vào phong thủy và tâm linh. Hắn từng gặp vài trường hợp nuôi tiểu quỷ để cầu may, nhưng cuối cùng lại bị phản phệ. Giờ thấy em tiều tụy như vậy, hắn lập tức nghĩ đến điều đó.

Nhưng ngay khi hắn còn suy đoán, em đã mở miệng:

"Âm dương cách biệt... có cách nào để gặp lại nhau không?"

Hắn nhướng mày: "Là người thân của chị à?"

"Là người yêu."

Hắn lập tức hiểu ra, thả lỏng hơn, rồi dựa vào ghế, chậm rãi nói:

"Nếu chỉ là gặp lại, tôi có thể giúp chị mời người ấy nhập mộng, hoặc để hồn phách nhập xác để trò chuyện."

Em lắc đầu, ánh mắt đầy mỏi mệt.

"Vậy chị muốn gì?"

Em nâng mi mắt, từng chữ một nói rõ ràng:

"Tôi muốn cô ấy sống lại."

Nụ cười trên môi hắn vụt tắt.

Hắn bật dậy, vỗ mạnh xuống bàn:

"Chuyện đó... không thể nào!"

"Chị có thể tìm hết Âm Dương tiên sinh trên cả nước, đến tất cả đạo quán, chùa chiền, nhưng sẽ không ai dám nói với chị rằng họ có thể làm được chuyện này."

Câu trả lời của hắn không nằm ngoài dự liệu của Trần Mỹ Linh.

"Thật ra, bất kể là phục sinh hay để chị ấy có thực thể, điều tôi muốn chỉ có một." Em nói. "Tôi muốn được ở bên chị ấy, cùng chị ấy."

Trần Mỹ Linh đan hai tay vào nhau, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khớp nối của ngón trỏ trái. Đôi mắt sâu thẳm của em nhìn không ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào.

"Tôi không hỏi anh có làm được hay không." Giọng Mỹ Linh bình thản. "Tôi chỉ hỏi có cách nào hay không."

Âm Dương tiên sinh tựa lưng vào ghế, nhìn em với ánh mắt không thể tin nổi, cảm thấy người trước mặt này thực sự điên rồi.

Hắn từng tiếp xúc với rất nhiều người, nghe qua vô số yêu cầu kỳ quái, nhưng chưa từng gặp ai điên cuồng như Trần Mỹ Linh.

"Mười vạn." Em nhìn thẳng vào hắn.

Đôi mắt Âm Dương tiên sinh khẽ động. Hắn xoa cằm, chậm rãi nói: "Trong cổ thư có ghi lại một số cách, nhưng những cách đó thực ra không ổn thỏa lắm."

"Hai mươi vạn." Em tăng giá.

"Cho dù ngài có trả ba mươi vạn, ta cũng không làm được." Âm Dương tiên sinh thở dài. "Những thứ liên quan đến quỷ thần vốn dĩ là tin thì có, không tin thì không. Cho dù có ai đó làm được, thì cũng phải nói rõ ràng với em—những cách đó không thể tùy tiện thử."

"Thân thể tổn thương là một chuyện, nhưng nếu chọc vào thứ không nên chọc, đó lại là chuyện khác. Người chết không thể sống lại, đây là quy luật từ ngàn xưa, không ai có thể nghịch thiên cải mệnh..."

"Bốn mươi vạn." Mỹ Linh vẫn không đổi sắc.

"Ta có thể nói cho ngài cách làm." Âm Dương tiên sinh hơi nâng giọng. "Nhưng ta không khuyên ngài thử."

"Năm mươi vạn." Mỹ Linh cau mày, ánh mắt tràn đầy mong mỏi.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Âm Dương tiên sinh khẽ thở dài, bất đắc dĩ gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Thế này đi." Hắn nói. "Có hai cách, một cái ngàii có thể thử, một cái chỉ nên nghe thôi."

Mỹ Linh chớp mắt: "Anh nói đi."

"Ta không biết cách nào có thể giúp quỷ có thực thể, nhưng ta biết cách khiến âm thân của họ trở nên rõ ràng hơn." Hắn chậm rãi giải thích. "Những thứ như nơi ở cũ, đất mộ, di vật, tro cốt—tất cả đều có thể giúp âm khí của cô ấy mạnh lên. Khi âm khí tích tụ đến một mức độ nhất định, em chọn một đêm trăng tròn hoặc ngày lễ Trung Nguyên, rồi đốt vài lá bùa."

Hắn lấy từ trong túi ra ba lá bùa vẽ trên giấy vàng bằng bút son, rồi đưa cho Mỹ Linh.

"Đốt bùa xong, ngài chờ một nén nhang. Nếu hết nhang mà không có động tĩnh gì, thì tức là vô vọng."

"Vậy còn cách thứ hai?" Mỹ Linh hỏi.

Âm Dương tiên sinh không chớp mắt nhìn em, rồi dùng nước trà viết lên mặt bàn mấy chữ...

Rời khỏi quán trà, bước chân Trần Mỹ Linh nhanh hơn hẳn.

Trợ lý vội vã đuổi theo, lo lắng nói: "Trần tổng, có những thứ vốn không tồn tại, ngài không thể—"

Tiếng gót giày nện lên sàn gỗ, âm thanh trầm nặng.

"Tôi biết." Mỹ Linh dừng bước. "Tôi cũng không tin."

Trợ lý sững sờ: "Vậy tại sao ngài còn tìm đến hắn? Những người này chẳng khác gì mấy kẻ lừa đảo."

"Có những thứ, dù em không tin, nhưng liệu nó có chắc chắn là giả không?" Mỹ Linh hỏi ngược lại.

"Nhưng có nhiều chuyện vốn không thể là thật mà." Trợ lý tuy bị hỏi ngược nhưng vẫn cố cãi lại.

"Trước khi rơi xuống sông, tôi cũng nghĩ như vậy."

Trong quán trà, tiếng người nói chuyện xôn xao. Mỹ Linh ngoái nhìn, ánh mắt lặng lẽ, giọng nói có chút cô đơn:

"Nhưng giờ tôi không còn lựa chọn nào khác."

Cô trợ lý trẻ tuổi thoáng lộ vẻ bối rối.

"Em vẫn không hiểu ý của ngài."

"Không cần hiểu." Mỹ Linh cười nhạt, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Một lát nữa, tôi muốn đến nhà của người yêu tôi một chuyến."

"Cũng sắp năm giờ rồi, em tan làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip