8

Đêm nay, chính Trần An giúp cô tẩy trang, trải giường.

Giống như hồi còn bé, cậu nằm bên cạnh cô, trò chuyện đủ thứ chuyện.

Những ký ức tuổi thơ vừa mơ hồ vừa đẹp đẽ. Nhưng khi nhắc đến những năm tháng thanh xuân của mình, hình bóng của Quảng Linh Linh lại tràn ngập khắp nơi.

"Nhớ lúc mẹ còn sống, em rất thích quấn lấy hai người đi dạo phố. Chị biết vì sao không?" Trần An tự hỏi rồi tự trả lời: "Bởi vì khi đó chị vừa cao vừa xinh đẹp, em cảm thấy đi cùng rất có mặt mũi, hận không thể để cả thế giới biết chị là chị của em."

Trong bóng tối, đường nét khuôn mặt nghiêng của Trần Mỹ Linh vẫn rõ ràng. Cô chớp mắt, như thể bị cuốn vào hồi ức xa xăm.

Cô nhớ lại những lần cùng Quảng Linh Linh đứng chờ Trần An tan học.

Trần An nghịch ngợm phạm lỗi trong trường, cô phải theo vào gặp giáo viên, còn Quảng Linh Linh thì đứng đợi bên ngoài văn phòng suốt cả tiếng đồng hồ.

Hành lang trường học vào lúc hoàng hôn luôn đẹp đến lạ kỳ. Khi cô đẩy cửa bước ra, ánh mắt Quảng Linh Linh vừa hay hướng về phía cô. Cảnh tượng ấy giống hệt những thước phim thanh xuân vườn trường – đẹp đẽ và lãng mạn.

Trần Mỹ Linh khựng lại, mãi đến khi Quảng Linh Linh bước đến gần mới sực tỉnh.

Sau khi đưa Trần An về nhà, Quảng Linh Linh sẽ nắm lấy tay cô, cố tình gọi cô là "bà cô già".

Cô chỉ bé hơn Quảng Linh Linh một tuổi, nên cực kỳ không phục cách gọi này. Giả vờ giận dỗi, cô im lặng nửa tiếng không thèm để ý đến Quảng Linh Linh.

Những lúc như vậy, Quảng Linh Linh sẽ chủ động gối đầu lên đùi cô, nắm lấy đầu ngón tay cô, giọng ngọt lịm gọi "Bảo bảo~".

Cô rất thích cách xưng hô này, tiếng "Bảo bảo" của Quảng Linh Linh là cách gọi đầy thân mật giữa những người yêu nhau.

Cô nhớ rõ dáng vẻ của Quảng Linh Linh khi dựa vào mình, lười biếng nắm lấy tay cô, bóp nhẹ lấy đầu ngón tay, mân mê chúng nó. Đôi môi khẽ mở, hé lộ chút răng trắng nhỏ nhắn, giữa lông mày kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được mà nhiễm nụ cười ôn nhu.

Mỗi lần nghe giọng Quảng Linh Linh, trái tim cô lại dâng lên những đợt sóng hạnh phúc.

Đó là những chuyện đã qua, nhưng khi nhớ lại, chúng lại trở nên xa xăm đến lạ.

Trần Mỹ Linh rất muốn hình dung rõ gương mặt Quảng Linh Linh trong trí nhớ, nhưng càng cố nhớ, nụ cười ấm áp ấy càng dần biến thành bức ảnh đen trắng lạnh lẽo trên bia mộ.

Đôi mắt cô ánh lên chút ánh sáng yếu ớt, nhưng đầu óc đã quá mệt mỏi và buồn ngủ.

Từ phía xa, Trần An giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào vai cô.

Trần Mỹ Linh quay đầu lại.

"Chị lại đang nghĩ đến cô ấy sao?" Trần An hỏi.

"Chị muốn nhớ thật rõ mỗi khoảnh khắc của cô ấy. Nhưng dù là những ký ức ấm áp nhất, cuối cùng trong đầu chị, cô ấy vẫn chỉ còn lại hình ảnh trên bia mộ."

Cô được hỏi một đằng, nhưng lại trả lời một nẻo.

"Chuyện đó cũng chẳng còn cách nào khác." Trần An rụt tay lại, ngón tay khẽ siết chặt. "Có lẽ, đây là một cơ chế tự bảo vệ của tâm trí."

"Em từng đọc một bài báo tâm lý học trên tạp chí... Nó nói rằng, nếu chị cứ mãi đắm chìm trong một đoạn ký ức, mà không chịu tiếp xúc với những người mới, những chuyện mới, chị sẽ mãi mắc kẹt trong nó."

Cậu suy nghĩ một chút rồi tiếp lời: "Em thấy chị nên thử gặp Cố Ngôn Âm. Cô ấy rất tốt, đôi khi tính cách cũng có nét giống Linh Linh. Có khi chị vốn thích kiểu người như vậy..."

Khi nói những lời này, Trần An đã chuẩn bị tinh thần bị phản bác. Nhưng lạ là, sau một hồi lâu, Trần Mỹ Linh vẫn không nói gì.

"Chị?" Trần An thử gọi.

"Chị đã rất lâu rồi không mơ thấy cô ấy."

Trần Mỹ Linh vẫn tiếp tục nói.

Trần An sững người.

"Chị không nhớ lần cuối cùng mình mơ thấy cô ấy là khi nào nữa." Cô nói tiếp. "Không nói đến những ký ức mơ hồ, ngay cả hình ảnh cô ấy trong tâm trí chị cũng dần phai nhạt."

"Chị rất sợ."

"Sợ gì?"

Trần Mỹ Linh không trả lời.

"Chị, có khi nào... cô ấy muốn chị quên cô ấy không?"

"Vậy sao." Cô khẽ khàng nhắm mắt. "Nhưng chị không muốn quên."

Lần nữa tỉnh dậy, Trần An đã không còn thấy chị gái bên cạnh.

Cậu bị cuộc gọi từ viện nghiên cứu đánh thức. Đêm qua ngủ không ngon, lúc tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.

Rửa mặt, chỉnh trang xong xuống lầu, Trần An thấy Trần Mỹ Linh đang khoác áo len mỏng màu vàng nhạt, ngồi ngoài sân phơi nắng.

"Viện nghiên cứu có việc, em phải đi ngay đây." Trần An bước tới. "Cuối tuần này chị nghỉ ngơi cho tốt, để dì Từ ở lại chăm sóc chị."

Trần Mỹ Linh gấp cuốn sách trên tay lại, sợi dây màu xanh trắng trên cổ tay lỏng lẻo rủ xuống.

Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Biết rồi."

"Em sẽ về nhà vào buổi tối." Trần An vẫn chưa yên tâm. "Để em xin phép, xem ngày mai có thể đưa chị đi gặp bác sĩ tâm lý không."

"Được." Cô đồng ý.

Tiếng động cơ ô tô vang lên, Trần Mỹ Linh lặng lẽ nhìn theo xe Trần An rời khỏi cổng, dần khuất nơi cuối con đường.

Cô kéo lại cổ áo len, gọi dì Từ tới.

Sau chuyện tối qua, dì Từ bưng chén canh vào với vẻ mặt đầy lo lắng.

Trần Mỹ Linh nhận lấy, đặt lên bàn, ngón tay lơ đãng lật trang sách cũ kỹ đã ngả vàng.

"Tối qua, dì phát hiện thư phòng có gì bất thường thế nào?"

Dì Từ siết lấy vạt tạp dề, hồi hộp nói: "Tôi nghe thấy tiếng động..."

"Tiếng nước đổ à?"

Dì Từ lắc đầu: "Giống như có thứ gì đó gõ nhẹ lên mặt bàn, rất khẽ. Nếu cửa phòng đóng kín, chắc tôi đã không nghe được."

Nói xong, bà như hối hận vì đã nhiều lời, cúi thấp đầu hơn nữa, không dám nhìn sắc mặt Trần Mỹ Linh.

Bà không có chú ý tới Trần Mỹ Linh dần dần biểu tình ngưng trọng, chỉ là đem tạp dề trong tay siết càng chặt hơn.

"Tiếng vật gì đó gõ lên mặt bàn?" Trần Mỹ Linh nhíu mày. "Sau khi vào phòng, dì có thấy gì không?"

Dì Từ vốn đã sợ hãi vì chuyện xảy ra tối qua, nghe Mỹ Linh hỏi vậy thì bật thốt lên:

"Tôi dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm, vừa đến cửa đã nghe thấy âm thanh đó. Ban đầu không dám vào, nhưng nhìn thấy có chút ánh sáng le lói, tôi nghĩ có lẽ là cô ở trong phòng nên mới đẩy cửa vào..."

Trang sách bị gió lật nhẹ, một góc giấy ố vàng khẽ lay động, gần chạm vào khớp ngón tay của Trần Mỹ Linh.

Thư phòng có một phòng ngủ phụ kèm theo, bên trong còn có một phòng tắm nhỏ, không gian không quá hẹp. Để tránh bị quấy rầy, căn phòng được thiết kế cách âm rất tốt. Nếu âm thanh phát ra từ phòng tắm thì lẽ ra khó có thể truyền đến tận cửa.

Điều đó có nghĩa là—tiếng động xuất phát từ thư phòng.

Trần Mỹ Linh cụp mắt, suy nghĩ hồi lâu mà không nói gì.

Tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn...

Hình ảnh con dao găm chưa tra vào vỏ lẳng lặng nằm trên mặt bàn bỗng hiện lên trong đầu cô.

"Biết rồi." Cô khẽ giọng nói. "Dì ra ngoài đi."

"Canh sắp nguội rồi, cô nhớ uống." Cô Từ dặn dò.

Vài phút sau, Trần Mỹ Linh đứng trước cửa thư phòng.

Lòng bàn tay đặt lên nắm cửa, do dự rất lâu mới đẩy ra.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua lạnh lẽo như trước.

Khi thiết kế, cô chọn phong cách hoài cổ. Sàn nhà và nội thất đều dùng tông màu đỏ thẫm trang nhã, tạo ra bầu không khí trang nghiêm, giúp tập trung vào công việc. Khi bận rộn, cô chưa từng chú ý đến những chi tiết này. Nhưng lúc này đây, khi cẩn thận quan sát, cô lại cảm thấy một sự đè nén khó tả.

Trần Mỹ Linh như đang tham quan một không gian xa lạ, chậm rãi bước từng bước quanh phòng, lướt mắt qua từng món đồ trang trí.

Tấm rèm cửa dày nặng đã được kéo ra từ trước. Khi quay đầu lại, cô có thể nhìn thấy hàng cây hợp hoan tươi tốt bên lối đi lát đá.

Gió thổi qua, làm những tán lá rậm rạp lay động, thỉnh thoảng có vài chiếc lá rơi xuống.

Nhìn lá rụng, cô bỗng nhớ đến chuyện bản di chúc rơi xuống bàn mấy ngày trước.

Suy nghĩ của cô dừng lại trong chốc lát.

Trước đây, cô chưa bao giờ tin vào những điều kỳ quái vô căn cứ. Nhưng ngay lúc này, ý nghĩ vô lý ấy lại len lỏi vào tâm trí, khiến cô gần như phát điên.

Cô khẽ run rẩy mở ngăn kéo bàn, đặt lại bản di chúc vào vị trí cũ, rồi cầm lấy con dao găm cổ tinh xảo.

Lần này, cô không vào phòng rửa mặt.

Cô khép hờ cánh cửa, đứng lặng lẽ quan sát.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng cô cũng dần trầm xuống.

Một phút... Mười phút... Nửa tiếng...

Cô đứng im, đến mức hai chân bắt đầu tê dại.

Thư phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh, như thể từ trước đến nay chưa từng có ai lui tới.

Dì Từ cứ nửa tiếng lại đến xem tình hình của cô. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Trần Mỹ Linh lập tức quay người lại, khéo léo che giấu ánh mắt mình.

"Cô định làm việc sao?" Cô Từ hỏi.

"Tôi có một cuộc họp trực tuyến." Trần Mỹ Linh đáp.

Sau khi dì Từ rời đi, Trần Mỹ Linh đẩy ghế ngồi xuống, nhưng mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Cô cảm thấy tinh thần mình thực sự có vấn đề.

Bởi vì cô bắt đầu tin rằng—

Thật sự là Quảng Linh Linh đang ngăn cô bước về phía cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip