43. Em yêu chị.
Tiếng động cơ xe đều đều vang lên, hòa vào nhịp điệu của phố phường về đêm. Những ánh đèn đường vàng nhạt lướt qua cửa kính, phản chiếu những vệt sáng dài trên gương mặt Ling.
Orm một tay đặt trên vô lăng, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Ling, ngón cái chầm chậm vuốt ve mu bàn tay vợ.
"Mệt không vợ? Tựa vào gối một chút đi." Em nghiêng đầu nhìn chị một thoáng rồi lại tập trung vào đường đi.
Ling im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào chiếc gối dựa em cẩn thận để sẵn. Đôi mắt chị khẽ nhắm lại, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ không gian bên trong xe.
Chiếc xe lao vút đi, xuyên qua những con đường thân thuộc, hướng về quê nhà Ling.
Một tiếng rên khẽ bật ra từ người bên cạnh khiến Orm Kornnaphat chú ý.
Orm liếc nhanh sang ghế bên cạnh, thấy Ling nhíu mày, tay đưa lên day nhẹ thái dương.
"Sao vậy vợ? Mệt à?" Em hỏi, giọng lo lắng, nhưng bàn tay vẫn vững vàng trên vô-lăng.
Ling khẽ nhắm mắt, lắc đầu nhẹ: "Không sao, chắc do ngồi xe lâu quá thôi."
Nhưng Orm không dễ bị thuyết phục. Em nhíu mày, đưa tay phải ra, xoa nhẹ lên mu bàn tay chị.
"Có cần dừng xe nghỉ chút không? Hay là em bật nhạc lên cho vợ thư giãn nha?"
Tiếng động cơ đều đặn hòa lẫn với dòng xe cộ bên ngoài. Ling im lặng một lúc rồi thở nhẹ, ngả đầu lên ghế, để mặc cho Orm nắm tay mình. Cảm giác ấm áp từ bàn tay em khiến cơn đau dường như dịu đi một chút.
Orm giảm tốc độ, tay vẫn vững trên vô-lăng nhưng mắt lại lâu lâu liếc sang vợ. Em thấy Ling dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ, hơi thở đều nhưng sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt.
"Vợ ơi, chịu hết nổi thì nói nha, đừng ráng." Giọng em mềm hẳn đi, xen lẫn chút lo lắng.
Ling khẽ mở mắt, mỉm cười trấn an: "Chị không sao mà, chỉ hơi nhức đầu thôi."
Nhưng Orm không tin lắm. Em biết vợ mình mạnh mẽ cỡ nào, nhưng cũng chính vì vậy mà chị ít khi chịu thừa nhận khi bản thân mệt mỏi.
"Chút nữa về tới nhà, em pha trà gừng cho vợ nha?" Em gợi ý, cố ý dùng giọng điệu dỗ dành.
Ling bật cười khẽ, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần số của Orm, siết nhẹ: "Ừ, chị sẽ uống."
Một cơn nhói buốt bất chợt lan khắp đầu Ling, khiến chị cau mày, bàn tay đang nắm lấy tay Orm cũng siết chặt hơn.
"Vợ?" Orm lập tức nhận ra điều khác thường, nhanh chóng đánh xe vào lề đường rồi tắt máy. Em nghiêng người, lo lắng chạm vào má Ling. "Sao vậy? Đau lắm hả?"
Ling hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, cảm giác choáng váng khiến chị phải tựa đầu vào ghế. Cơn đau đến nhanh nhưng cũng không kéo dài quá lâu, chỉ để lại cảm giác nặng trĩu.
"Không sao... chỉ hơi nhói một chút." Giọng chị khẽ khàng, nhưng điều đó chỉ càng làm Orm thêm lo.
"Không sao cái gì mà không sao! Chị đau đầu kiểu này từ lúc nào rồi?"
Ling im lặng. Chị không muốn làm Orm lo, nhưng rõ ràng, cơn đau này không phải lần đầu tiên.
"Nếu mình không đi tiếp thì mẹ sẽ đợi lâu lắm đó." Chị mở lời.
Orm cắn môi, rõ ràng còn muốn ép Ling trả lời, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hơi tái nhợt của vợ, em lại không nỡ.
"Vợ đúng là cứng đầu mà..." Em lẩm bẩm rồi thở dài, khởi động xe trở lại. "Nhưng có gì lạ là em chở chị đi bệnh viện liền đó, không được cãi."
Ling cười nhẹ, tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Những ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu trên cửa kính xe, nhòe đi trong đôi mắt chị.
Mẹ đang chờ. Chị cũng mong được gặp mẹ. Nhưng cảm giác nhói buốt kia... như một lời nhắc nhở mơ hồ về điều gì đó mà chị chưa kịp nhớ ra.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua cổng chính, ánh đèn vàng ấm áp từ căn nhà họ Kwong hắt ra giữa màn đêm tĩnh mịch. Ngay khi xe vừa dừng, cánh cửa đã bật mở.
"Ling, Orm, con gái của mẹ!"
Mẹ Ling bước nhanh ra, khuôn mặt rạng rỡ dù có chút lo lắng khi nhìn thấy chị. Ba và em trai đứng trên thềm cười cười. Mẹ đưa tay nắm lấy Ling, nhưng chưa kịp kéo chị đi thì ánh mắt đã chuyển sang Orm đang đứng bên cạnh.
"Orm, vào nhà nhanh nào, mẹ có pha trà nóng cho con rồi đấy!" Bà cười tươi, kéo luôn tay em mà không cần đợi phản ứng.
Orm hơi giật mình nhưng nhanh chóng bật cười, ngoan ngoãn để mẹ Ling dắt vào nhà. Đằng sau, bố Ling đứng khoanh tay, ánh mắt hiền hòa nhưng vẫn có chút nghiêm nghị như mọi khi.
"Giờ thì ai con ruột vậy?" Ling cười khẽ, đưa mắt nhìn theo vợ mình.
Orm quay lại, lè lưỡi tinh nghịch. "Em chứ ai, đúng không mẹ?"
Mẹ Ling cười hiền, vỗ nhẹ lên tay Orm. "Tất nhiên rồi, vào nhà thôi con!"
Vì đã dặn dò từ trước nên cả nhà chỉ quây quần bên bàn trà một lúc chứ không dùng cơm thêm, Ling ngồi yên trên ghế, tay nhẹ nhàng cầm chén trà nóng, hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay. Không khí trong phòng khách ấm áp và thân thuộc, tiếng Orm ríu rít kể đủ thứ chuyện từ công việc, cuộc sống đến những chuyện vặt vãnh thường ngày.
Mẹ Ling ngồi bên cạnh, đôi mắt tràn đầy yêu thương, vừa lắng nghe vừa gật gù, lâu lâu lại cười khúc khích khi Orm nói đến mấy chuyện ngốc nghếch của Ling.
"Mẹ không biết đâu, có lần con bảo chị uống thuốc bổ, chị ấy còn quên đến ba ngày! Mẹ xem có phải đáng trách không?"
Mẹ Ling bật cười, liếc con gái mình: "Thế mà còn giấu mẹ chuyện này hả?"
Ling chỉ im lặng, đưa chén trà lên môi, không nói gì. Orm dường như đã quen với sự trầm lặng này, nhưng vẫn tinh nghịch chọc ghẹo.
"Này, đừng tưởng im lặng là trốn tránh trách nhiệm nhé!"
Ling chỉ liếc em một cái, rồi lại quay đi, cười khẽ.
Ling lặng lẽ quan sát mẹ và Orm trò chuyện, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa buồn cười. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần về nhà, chị đều mong muốn được yên tĩnh tận hưởng không khí quen thuộc, nhưng rồi mẹ chị lại bị Orm cuốn lấy lúc nào không hay. Ba chị vẫn ngồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, em trai lại thỉnh thoảng châm thêm trà cho cả nhà.
Mẹ Ling vốn là người điềm đạm, nhưng không hiểu sao, từ khi có cô con dâu hoạt bát này, bà lại càng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Orm kể chuyện bằng giọng điệu sinh động, tay chân vung vẩy, còn mẹ chị thì ngồi đó, lâu lâu vỗ nhẹ vào tay em, gật gù hưởng ứng.
"Mẹ nói xem, hồi nhỏ chị ấy có nghịch không mẹ?" Orm đột nhiên quay sang hỏi.
Mẹ Ling bật cười, lắc đầu: "Con bé lúc nhỏ nghịch lắm, nhưng trông vô tội nên chả ai tin, lớn lên thì càng ngày càng trầm. Nhưng mà từ khi có con, mẹ thấy nó cũng đỡ trầm hơn rồi đấy."
Orm hớn hở: "Vậy là con có công lớn đúng không mẹ? Mẹ thương con nhất đi!"
Mẹ Ling dịu dàng vuốt tóc Orm: "Mẹ thương cả hai đứa."
Ling chỉ im lặng, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn. Bên cạnh chị, Orm vẫn tiếp tục luyên thuyên, còn mẹ chị vẫn cười dịu dàng, đôi mắt tràn đầy yêu thương.
Lần nào về nhà cũng vậy—mẹ chị thích cô con gái này hơn cả chị rồi.
Sau một hồi trò chuyện rôm rả, mẹ Ling nhìn đồng hồ rồi phất tay xua xua:
"Được rồi, hai đứa lên ngủ sớm đi, khuya rồi đó!"
Orm vẫn còn hào hứng, đang kể dở một câu chuyện cười nào đó thì lập tức bị mẹ chị cắt ngang. Em chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì mẹ đã nghiêm giọng thêm một lần nữa:
"Đi ngủ ngay! Không là sáng mai mẹ gọi dậy từ năm giờ đấy!"
Ling khẽ bật cười, đứng dậy kéo Orm theo. "Đi nào, vợ ngoan."
Orm phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm tay chị. "Mẹ ơi, mẹ thiên vị quá nha! Con còn muốn tám chuyện với mẹ mà!"
Mẹ Ling cười dịu dàng nhưng vẫn khoát tay "Không nói nhiều, lên ngủ!"
Thế là Orm bị Ling dắt ra khỏi phòng khách, vừa đi vừa làu bàu. "Lúc nãy còn cười vui vẻ lắm mà, sao đuổi nhanh thế không biết..."
Ling siết nhẹ tay em, kéo vào lòng thì thầm: "Thế không phải em đang muốn lên phòng sớm sao?"
Orm nheo mắt, rồi cười gian. "À ha, vợ cũng tinh ý quá nhỉ?"
Ling lườm em, dí ngón tay đẩy đầu Orm ra xa một chút. "Chị không có chịu nổi nữa đâu!" Giọng nói có chút bất lực, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng.
Orm vẫn chưa chịu tha, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai chị, hơi thở phả nhẹ vào cổ khiến Ling rùng mình. "Vậy... ôm ngủ thôi nha, không làm gì hết."
"Hứa đi."
"Hứa!" Orm giơ tay làm động tác thề thốt.
Trong phòng tắm, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt hai người trong gương. Orm cầm bàn chải, bôi kem đánh răng một cách cẩn thận trước khi đưa cho Ling.
"Há miệng nào." Orm vừa nói vừa nghịch nghịch cằm chị.
Ling trừng mắt nhìn em qua gương nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Orm cười tủm tỉm, chải từng đường nhẹ nhàng, lâu lâu còn cố ý cù lét khiến chị suýt nghẹn kem đánh răng.
"Vợ nghịch vừa thôi!" Ling lườm nhưng giọng nói chẳng có chút uy lực nào.
Tới lượt Orm đánh răng, Ling đứng bên cạnh, giả vờ nghiêm túc quan sát nhưng đến lúc em bặm má nhổ bọt ra thì chị lại cười khúc khích. Orm quay sang nhìn với đôi mắt híp lại, rồi hất cằm:
"Chị cứ cười nữa đi, lát nữa em chọc cho khỏi ngủ luôn."
Ling ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề ngay lập tức. "Tẩy trang đi."
Chị lấy bông tẩy trang, thấm nước tẩy trang rồi nhẹ nhàng lau qua mặt Orm. Em ngồi im, nhắm mắt lại, để mặc chị lau từng đường cẩn thận.
"Hôm nay làm gì mà mặt mày bẩn thế này? Nhóc con bẩn thỉu." Ling khẽ nhíu mày khi nhìn miếng bông đổi màu.
"Tại em xinh quá nên khói bụi cũng thích bám theo." Orm mở mắt, cười tít mắt nhìn chị.
Ling bật cười, rồi nhanh tay lấy thêm bông mới, tiếp tục lau sạch từng góc nhỏ trên khuôn mặt em. Sau cùng, Orm cũng cầm miếng bông lên, chạm nhẹ vào mặt chị, giọng dịu dàng:
"Đến lượt chị rồi."
Cứ thế, cả hai thay nhau chăm sóc cho nhau, trong không gian chỉ có ánh đèn ấm áp và tiếng cười khe khẽ.
Thề thốt là thế nhưng vừa lên tới giường Orm Kornnaphat đã ôm chầm lấy chị, cả người đè lên như một con mèo lớn. "Ôm ngủ vậy nè~"
Ling thở dài bất lực, nhưng vẫn vòng tay ôm lại em. "Em đúng là phiền phức..."
Orm vùi mặt vào ngực chị, giọng ngái ngủ nhưng vẫn cười khúc khích: "Phiền phức mà vợ vẫn yêu, đúng không?"
"Ừa~"
Orm cười mãn nguyện, vùi mặt sát hơn, vòng tay siết chặt lấy chị. Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người.
Ling khẽ thở dài, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lưng em. "Ngủ đi, mai đi chơi xong còn về lại thành phố."
"Ừm..." Giọng Orm lí nhí, nhưng vẫn còn chút lười biếng.
Ling tưởng em đã ngủ, nhưng ngay khi chị nhắm mắt, một giọng nói nhỏ vang lên: "Em yêu chị."
Chị hơi khựng lại, rồi môi khẽ cong lên. "Biết rồi, ngủ đi."
Orm không đáp, chỉ ôm chị chặt hơn. Bên ngoài, gió khuya thổi nhẹ qua tán cây, đêm bình yên hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip