60. Rơi xuống nhân gian này, chỉ vì một mình em.

Ling Ling Kwong cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ, gò má áp lên ngực Orm, từng hơi thở nhẹ phả lên da thịt em, để lại chút ấm áp lười biếng vương lại trong không khí. Đôi tay chị vô thức ôm lấy eo em, như thể muốn bám vào chút hơi ấm quen thuộc, một thói quen chẳng thể bỏ được sau bao năm bên nhau. Lớp vải mềm phủ lên người, làm nổi bật những đường nét dịu dàng, mềm mại đến lạ.

Trông Ling lúc này chẳng hề liên quan đến những kế hoạch tỉ mỉ mà chị đã bày ra chỉ trong một buổi tối. Một Ling sắc sảo, lý trí, luôn nhìn thấu từng nước cờ của đối phương, biết khi nào cần ra đòn, khi nào nên lùi một bước để tiến hai bước. Một Ling Ling Kwong có thể vạch ra một thế trận hoàn hảo, sắp đặt từng con cờ một cách khéo léo.

Vậy mà lúc này, người phụ nữ đó lại nằm gọn trong lòng em, mềm mại, nũng nịu, như thể chẳng còn chút phòng bị nào. Sự đối lập ấy khiến tim Orm khẽ rung lên. Em cúi xuống, những ngón tay nhẹ nhàng lùa vào mái tóc mềm mại của chị, vuốt ve từng sợi một.

"Vợ em thông minh như thế, tính toán cả ván cờ lớn, vậy mà bây giờ lại như thế này đây." Orm cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán Ling.

Chị lười biếng rúc sâu vào lòng em hơn, mơ hồ đáp lại bằng một âm thanh nho nhỏ, như một chú mèo con đang được cưng chiều đến mức lười nhúc nhích.

Orm khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Ling, cảm giác những sợi tóc mượt như lụa trượt qua đầu ngón tay. Người phụ nữ trong lòng em đang cuộn tròn trong chiếc chăn, từng hơi thở đều đều phả lên ngực em, tạo nên một nhịp điệu chậm rãi và ấm áp. Vậy mà, chỉ mới vài phút trước, chính con người này đã vạch ra cả một ván cờ lớn trong cơn ngái ngủ, từng bước đi được tính toán cẩn thận, từng nước cờ đều có sự chuẩn bị, không chút sơ hở.

Orm khẽ thở dài, không phải vì mệt mỏi, mà là vì sự thán phục lẫn yêu thương trộn lẫn trong lòng.

"Sao chị có thể nghĩ chu toàn thế chứ? Tới em còn không nghĩ ra."

Lời nói vang lên rất khẽ, như một câu cảm thán hơn là một câu hỏi. Em nhìn xuống Ling đã ngủ quên tự lúc nào, đôi mắt chị nhắm lại, hàng mi dài khẽ run nhẹ theo nhịp thở. Trông chị lúc này chẳng có vẻ gì là một người vừa dàn xếp cả một kế hoạch phức tạp—chỉ là một người phụ nữ mềm mại, nhỏ bé trong lòng em, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng Orm biết, đây là Ling—người luôn suy nghĩ xa hơn những gì người khác có thể tưởng tượng, người luôn biết cách tính toán trước cả khi mọi chuyện diễn ra, và cũng là người luôn đặt em ở vị trí trung tâm trong những quyết định của mình.

Một cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực Orm. Em cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Ling, thì thầm:

"Vợ em giỏi quá..."

Chị khẽ cựa quậy, rúc sâu vào lòng em hơn, nói mớ trong cơn mơ.

"Thịt nướng..."

Orm bật cười, siết chặt vòng tay, giữ lấy người phụ nữ của mình. Dù chị có thông minh đến đâu, có mạnh mẽ thế nào, thì cuối cùng, chị vẫn là vợ em, là người em muốn chở che cả đời.

Người đời nhìn vào, chỉ thấy Ling Ling Kwong là một nàng dâu hào môn, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý. Một cuộc đời được tô vẽ bằng những gam màu rực rỡ: những buổi tiệc xa hoa, những bộ váy lộng lẫy, những chuyến du lịch bất tận đến những nơi đẹp nhất thế gian. Thi thoảng, chị xuất hiện trước công chúng với danh nghĩa nhà hảo tâm, đứng ra tổ chức vài hoạt động từ thiện, ủng hộ quỹ giáo dục, giúp đỡ trẻ em nghèo, người khuyết tật—những việc làm hoàn mỹ, đủ để giữ gìn hình ảnh một phu nhân thanh tao và nhân hậu. 

Người giàu mà, họ làm từ thiện chẳng qua cũng chỉ để đánh bóng danh tiếng, để xuất hiện trên mặt báo với hình ảnh đẹp đẽ, để xã hội nhìn họ bằng con mắt ngưỡng mộ hơn—ai mà chẳng biết điều đó?

Người ta vẫn hay mỉa mai chị như vậy.

Trong những buổi tiệc sang trọng, giữa những tiếng cụng ly lảnh lót, những lời thì thầm đầy ẩn ý vẫn luôn vang lên sau lưng chị:

"Phu nhân của nhà họ Sethratanapong lại đi làm từ thiện kìa, không biết năm nay sẽ quyên góp bao nhiêu nhỉ?"
"Chắc cũng vài triệu đô thôi, như mọi khi."
"Giúp đỡ người nghèo thì tốt đấy, nhưng ai mà tin được không có mục đích gì khác chứ?"

Những lời ấy, Ling nghe nhiều đến mức chẳng buồn bận tâm nữa.

Người đời thích nghĩ gì thì nghĩ, họ chẳng bao giờ hiểu được hết mọi chuyện.

Chị chưa từng làm từ thiện để đổi lấy danh tiếng.

Chị cũng chưa từng xem việc giúp đỡ người khác là một cách để phô trương bản thân.

Chị làm vì chị muốn làm. Vì chị tin điều đó là đúng.

Từ những ngày còn trẻ, khi lần đầu tiên đặt chân đến Bangkok theo đuổi sự nghiệp diễn xuất đến những lúc vô tình đến những khu ổ chuột ở Bangkok, nhìn thấy những đứa trẻ gầy gò nhem nhuốc ngồi co ro dưới mái hiên tạm bợ, chị đã biết rằng cuộc đời này vốn chẳng hề công bằng. Có những người sinh ra đã chẳng có nổi một cơ hội để thay đổi số phận của mình.

Và chị muốn làm gì đó để giúp họ.

Thế là chị bắt đầu.

Từ những suất học bổng cho trẻ em nghèo, đến những quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư không đủ khả năng chi trả viện phí.

Từ việc xây trường học ở những vùng xa, đến việc bảo trợ những nghệ sĩ trẻ có tài năng nhưng thiếu cơ hội phát triển.

Từ việc cứu trợ khẩn cấp cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đến việc thành lập những tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo hành.

Chị làm tất cả mà không bận tâm đến những lời gièm pha.

Vì Ling hiểu, có những đứa trẻ nhờ số tiền học bổng của chị mà được đến trường.

Có những người mẹ nhờ phòng làm việc của chị mà có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy bạo lực, tìm lại cuộc đời mới.

Có những bệnh nhân nhờ số tiền viện trợ mà kéo dài thêm được sự sống, thêm một chút thời gian để ở bên người thân.

Chị không cần bất cứ ai phải biết ơn mình.

Chị chỉ cần biết rằng mình đã cố gắng, rằng thế giới này, dù chỉ một chút thôi, đã tốt hơn nhờ những gì chị đã làm.

Và nếu ai đó vẫn muốn mỉa mai chị, cứ việc.

Chị không sống để làm hài lòng miệng đời.

Chị chỉ sống theo những gì mình tin là đúng. 

Với tư cách là vợ chị, Orm Kornnaphat, người đầu ấp tay gối bên cạnh chị, em biết tất cả.

Em biết đằng sau những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, những nụ cười thanh nhã trong những buổi tiệc xa hoa, là một Ling Ling Kwong với những đêm dài không ngủ, ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính, rà soát từng con số, từng bản báo cáo tài chính của các quỹ từ thiện, đảm bảo rằng từng đồng tiền em vất vả kiếm được đều đến đúng tay những người cần nó nhất.

Em biết đằng sau những lần chị xuất hiện trên mặt báo với danh hiệu "phu nhân Sethratanapong – biểu tượng của lòng nhân ái" là những ngày chị tự mình ghé thăm những bệnh viện chật hẹp, bắt tay từng bệnh nhân, lắng nghe những câu chuyện chẳng mấy ai muốn nghe, cảm nhận tận cùng sự bất lực của những con người không có quyền lựa chọn số phận của mình.

Em biết có những lúc chị mệt mỏi đến mức dựa vào em, khẽ thở dài mà than rằng: "Liệu những gì chị làm có đủ không em?"

Em biết có những khoảnh khắc, khi cầm trên tay một bức thư cảm ơn viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ ở vùng quê xa xôi, khóe môi chị lại cong lên, như thể cả thế giới này bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ling Ling Kwong là người vừa đơn giản vừa khó để mà định nghĩa như thế.

Chị là Ling Ling Kwong. Một vị thần mà trời cao thương xót em, ban tặng cho em,

Rơi xuống nhân gian này, chỉ vì một mình em.

Chỉ vì em.

Bóng lưng ấy luôn ở đó vì em.

Người phụ nữ đã luôn nắm tay em vượt qua bao sóng gió, người đã cùng em đi lên từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào vòng xoáy quyền lực, người mà ngay cả trong những tính toán tỉ mỉ nhất vẫn giữ lại trong mình một trái tim nhân hậu.

Và em tự hào vì được là hậu phương của chị.

Là người có thể ôm chị vào lòng mỗi khi chị mỏi mệt.

Là người có thể nói với chị rằng: "Chị không cần gánh vác tất cả một mình, vì chị luôn có em."

Những ai hiểu hơn một chút về chị, có lẽ sẽ biết rằng Ling còn có một niềm đam mê với nghệ thuật. Đôi lúc, chị mở vài triển lãm nhỏ, đầu tư vào những dự án sáng tạo, hoặc nhận lời mời làm cố vấn cho các chương trình điện ảnh và nghệ thuật thị giác. Người ta bảo, đó là thú vui tao nhã của một người phụ nữ giàu có—chỉ là để khuây khỏa mà thôi.

Nhưng chỉ có Orm mới biết, tất cả những gì người đời nhìn thấy chỉ là bề nổi.

Chẳng ai biết, đằng sau những buổi đấu giá nghệ thuật, những cuộc họp báo sang trọng, Ling chính là người đã âm thầm sắp đặt từng bước đi, mở ra những con đường mới, từng chút một củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Orm.

Những người ngoài kia, họ nhìn vào tập đoàn Sethratanapong và thấy một nữ chủ tịch trẻ tuổi, đầy bản lĩnh, một người thừa kế xuất sắc của gia tộc danh giá. Nhưng nếu không có Ling, Orm sẽ không đứng ở vị trí này. Nếu không có Ling, em sẽ không thể nào vượt qua những sóng gió chốn thương trường, không thể nhìn thấu những chiêu trò chính trị ẩn sau những cái bắt tay xã giao.

Những năm đầu khi Orm mới tiếp quản tập đoàn, áp lực từ các phe phái trong gia tộc, từ các cổ đông lớn, từ những kẻ rình rập cơ hội chưa bao giờ ngừng đè nặng. Những cuộc họp căng thẳng, những tin đồn thất thiệt mỉa mai, những cuộc đấu đá ngầm giữa các thế hệ—tất cả đều là thử thách cam go, và Orm, dù có được ba và mẹ dìu dắt, vẫn nhiều lần mỏi mệt và hoang mang.

Nhưng mỗi khi quay về nhà, chỉ cần nhìn thấy Ling, em biết mình không hề đơn độc.

Chị không chỉ là người vợ dịu dàng của em.

Chị là người nhìn thấy được những nguy cơ trước cả khi chúng trở thành vấn đề, là người vạch ra đường lui trước khi Orm kịp nhận ra mình cần một phương án dự phòng.

Chị không đứng trước bàn hội nghị, nhưng lời khuyên của chị đã giúp em giữ vững vị trí của mình.

Chị không ra mặt trong những trận chiến giành quyền lực, nhưng những mối quan hệ chị tạo dựng, những con người chị thuyết phục đã trở thành đồng minh của em.

Chị không cần danh phận hay công lao, nhưng Orm biết, không có chị, em sẽ chẳng thể đi xa đến vậy.

Người phụ nữ ấy im lặng ngồi sát bên ghế chủ tịch, dáng vẻ bình thản nhưng không hề mờ nhạt. Chị không cần lên tiếng lấy một lời, không cần dùng những lời lẽ đao to búa lớn để khẳng định vị trí của mình. Chỉ một ánh mắt lướt qua cũng đủ để những kẻ xung quanh dè chừng, một cử chỉ khẽ nhấp ngụm trà cũng có thể khiến căn phòng đang ồn ào chùng xuống đôi phần.

Sự tồn tại của chị không cần phải phô trương, nhưng lại là thứ không ai có thể ngó lơ. Chị không ngồi ở vị trí quyền lực nhất, nhưng sự hiện diện của chị khiến ngay cả những người quyền cao chức trọng cũng phải suy tính cẩn trọng trước khi lên tiếng. Một người phụ nữ bước vào thương trường với dáng vẻ ung dung, với nụ cười nhàn nhạt nhưng lại là mảnh ghép không thể thay thế bên cạnh chủ tịch Kornnaphat Sethratanapong.

Trong một căn phòng toàn những người sẵn sàng lao vào đấu trí, chị chỉ ngồi đó, yên lặng như một ngọn núi, nhưng lại khiến người khác có cảm giác rằng ngay cả cơn gió quyền lực cũng phải nép mình đi vòng qua.

Người đời có thể ganh tỵ với sắc đẹp, danh tiếng và tiền tài của chị. Họ có thể thì thầm sau lưng, chế giễu sự may mắn mà chị có, bàn tán về việc chị chỉ là một đóa hoa kiều diễm ngồi trên đỉnh cao nhờ gia thế của em. Nhưng có một điều mà họ không thể phủ nhận – những giá trị mà chị đã tạo ra.

Bàn tay ấy, dù mềm mại đến đâu, vẫn đã từng siết chặt hàng trăm bản kế hoạch, từng ký xuống những quyết định có sức nặng ngàn cân. Bước chân ấy, dù tao nhã đến mức nào, vẫn không ngần ngại dấn thân vào những nơi khắc nghiệt nhất, nơi mà chẳng ai nghĩ một người như chị sẽ đặt chân đến.

Những trung tâm hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành, những quỹ học bổng cho trẻ em nghèo, những viện nghiên cứu nghệ thuật mà không ai dám đầu tư – tất cả đều là dấu chân mà chị đã để lại. Chị không cần gào lên rằng mình đang làm gì, cũng chẳng cần những bài báo tung hô, bởi kết quả đã tự cất lên tiếng nói.

Bên ngoài, họ có thể bàn tán rằng chị chỉ là một nàng dâu hào môn sống xa hoa, nhưng khi đặt bút ký vào những văn kiện quyết định hàng triệu USD cho một dự án từ thiện, chẳng ai dám phủ nhận: Ling Ling Kwong không phải chỉ là một bông hoa trưng bày trong lồng kính.

Chị là người tạo ra những thay đổi. Và dù ai có ghen tỵ đến đâu, họ cũng không thể làm ngơ trước sự thật ấy.

Vì thế, khi nhìn Ling rúc vào lòng mình, cuộn tròn như một con mèo nhỏ, Orm luôn cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Người phụ nữ này, cả thế gian nhìn vào chỉ thấy chị là một cành hoa đẹp được đặt trong lồng kính xa hoa. Nhưng chỉ có em mới biết, chính chị mới là người đã dìu dắt em lên đến đỉnh cao này.

Bảy tuổi là một khoảng cách lớn đến mức nào? Orm không biết. Khi còn nhỏ, đó là sự chênh lệch giữa một đứa trẻ còn tập viết những nét nguệch ngoạc và một thiếu niên đã hiểu thế nào là trách nhiệm. Khi lớn lên, đó là sự khác biệt giữa một người vẫn còn ngây ngô với cuộc đời và một người đã thấu hiểu những sóng gió phía trước. Nhưng dù khoảng cách ấy có lớn bao nhiêu, Orm vẫn biết một điều chắc chắn—chị luôn đứng về phía em.

Ling Ling Kwong luôn lo lắng cho em, luôn là người sắp xếp mọi thứ, luôn bao dung và nuông chiều em như cách ánh trăng dịu dàng rọi xuống thế gian. Chị không cần phải nói gì cả, chỉ cần ánh mắt ấy nhìn về phía em, chỉ cần một bàn tay vươn ra nắm lấy, Orm đã biết mình không bao giờ phải chiến đấu một mình.

Và vì thế, dù khoảng cách ấy có là bao nhiêu năm đi chăng nữa, Orm cũng sẽ luôn chạy theo chị. Dốc hết tất cả những gì mình có, hiến dâng cả trái tim, cả linh hồn, chỉ để đổi lấy một bờ môi mềm, một vòng tay ấm, và một tình yêu khôn kể.

Ling Ling Kwong là chiếc khiên cứng rắn nhất của Orm Kornnaphat, và Orm Kornnaphat cũng là thanh gươm sáng chói nhất của Ling Ling Kwong.

Một chiếc khiên – vững vàng như những bức tường thành bất khả xâm phạm, che chắn cho em khỏi những mũi dao vô hình trong chốn thương trường lạnh lẽo. Đứng trước sóng gió, trước những con mắt dòm ngó, trước những lời ong tiếng ve, chị luôn đứng đó, không lùi một bước. Là người cất lên tiếng nói đanh thép khi em bị vây hãm bởi những thế lực mờ ám. Là người âm thầm đỡ em khỏi những cạm bẫy giăng sẵn trên con đường chông gai. Là người đưa ra những nước cờ cẩn trọng, giúp em giữ vững ngai vàng mà ba và ông nội đã dày công xây dựng.

Nhưng chiếc khiên không chỉ biết phòng thủ.

Chiếc khiên ấy cũng có một lưỡi sắc ngầm, một đường cong tinh xảo, một nét tàn nhẫn ẩn giấu sau vẻ dịu dàng. Khi cần, nó có thể phản công, có thể nghiền nát những kẻ dám vươn tay tới gần em, có thể cắt đứt những sợi dây rối ren đang cố trói buộc chúng ta.

Ngược lại, em là thanh gươm sáng chói nhất của chị.

Là lưỡi kiếm vung lên không chút do dự, chém xuống những bức màn giả tạo, xé toạc những lời hứa suông. Là sức mạnh mà chị có thể đặt niềm tin vào, không chút lo lắng. Là bàn tay kéo chị ra khỏi những góc tối của âm mưu, là bước chân không hề chậm lại dù có phải giẫm lên gai nhọn.

Em là vũ khí duy nhất chị tin tưởng.

Chị là tấm giáp duy nhất em dựa vào.

Giữa thương trường rối ren, giữa vòng xoáy chính trị đầy rẫy những con cờ phản bội, chỉ có chúng ta là không thay đổi.

Một khiên. Một kiếm.

Đứng giữa trận mạc, lưng tựa vào nhau.

Tựa như sinh ra đã là định mệnh của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip