68. Ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta đấy

Bên trong khoang xe cấp cứu, Ling Ling Kwong vẫn nằm yên lặng trên băng ca, mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt và vô cùng mệt mỏi. Mồ hôi túa ra trên trán, từng giọt nhỏ chảy xuống, phản ánh sự kiệt quệ của cơ thể chị đang phải đối mặt với cơn sốt nguy hiểm. Mặc dù không tỉnh táo, chị vẫn có thể cảm nhận được những chuyển động quanh mình, nhưng mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ còn lại cảm giác đau đớn và mệt mỏi.

Quản gia, ngồi trên băng ghế cạnh băng ca của Ling Ling Kwong, bỗng nhiên cảm nhận được một lực mạnh từ phía sau. Cô chưa kịp phản ứng thì một cú đánh bất ngờ từ tên trợ lý khiến cô ngã khuỵu xuống, bất tỉnh ngay lập tức.

Tên trợ lý không hề có vẻ gì là lo lắng, chỉ lạnh lùng nhìn quản gia ngã xuống sàn xe. Những động tác của hắn nhanh chóng và không hề lộ ra cảm xúc, chỉ đơn giản là thực hiện công việc đã được giao. Hắn biết rằng trong tình huống này, không ai có thể ngừng lại, không ai có thể cản trở.

Tiếng thở của bác sĩ càng lúc càng trở nên gấp gáp, nhưng anh ta không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình phía sau thông qua ô cửa kính. Tình hình của Ling Ling Kwong vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, và giờ đây cả vị quản gia cũng đã ngã quỵ. Cả không gian trong xe giờ đây như chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ có những âm thanh của động cơ và sự hiện diện lạnh lùng của tên trợ lý.

"Đừng nhìn nữa." Người phụ nữ trên ghế lái lạnh lùng lên tiếng.

Bác sĩ nhìn sang cô ta, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục ngồi yên, trong khi những sự kiện không thể lường trước đang diễn ra ngay trước mắt.

Chiếc xe cấp cứu cuối cùng dừng lại sau vài tiếng đồng hồ, ở một nơi xa lạ, lăn bánh vào một con đường vắng vẻ, nơi ánh sáng mờ mịt và không khí nặng nề. Khi xe ngừng hẳn, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng vị bác sĩ. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra rằng không có gì quen thuộc ở đây. Cảm giác lạ lẫm bao trùm khắp không gian.

Vị bác sĩ chưa kịp lên tiếng hỏi hay có bất kỳ phản ứng nào, khi một cú đấm mạnh từ phía sau đánh vào gáy. Cả cơ thể anh ta chao đảo, và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta đã ngã xuống, bất tỉnh ngay trên ghế.

Trong khoang xe, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ. Bác sĩ nằm gục trên ghế phó lái, không còn cử động. Quản gia cũng vẫn bất tỉnh, nằm im trên băng ghế sau. Cùng lúc đó, tên trợ lý và người người phụ nữ lục đục bước ra ngoài, hoàn thành công việc của mình trong im lặng.

Không gian giờ đây hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn tiếng động cơ xe yếu ớt. Tất cả đều diễn ra nhanh chóng, không để lại một dấu vết nào của sự chống cự. Mọi thứ đang đi đúng hướng, theo kế hoạch của kẻ đứng sau mọi sự kiện này.

Người phụ nữ, với vẻ mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng bế Ling Ling Kwong xuống từ xe cấp cứu. Đôi tay của chị vẫn không có sức, nhưng khuôn mặt tái nhợt vẫn giữ một vẻ thanh thoát dù đang chìm trong cơn mê man. Người phụ nữ bước đi vững vàng, không có lấy một chút lo lắng nào trong dáng đi của mình, như thể mọi chuyện đã được định sẵn.

Cô ta gật đầu lạnh lùng với tên trợ lý đứng bên cạnh, người này cũng chỉ nhìn một cách thản nhiên rồi quay đi, leo lên chiếc xe cấp cứu rồi đánh lái, rẽ sang một hướng khác. Họ như những bóng ma trong một cuộc chơi quyền lực, không dừng lại để cảm nhận sự đau đớn của những người bị bỏ lại phía sau.

Bước qua cổng, người phụ nữ tiến vào một căn biệt thự khác, nơi mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng, lạnh lẽo. Không gian trong biệt thự này cũng không khác biệt so với những nơi họ đã đi qua trước đó — tất cả đều được lấp đầy bởi những bức tường cao vững chãi và ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn chùm.

Căn biệt thự này, với thiết kế hiện đại nhưng lạnh lẽo, có lẽ là nơi sẽ chứng kiến những sự kiện quan trọng sắp tới. Từng bước chân của người phụ nữ vang lên trên nền gạch bóng loáng, đưa cô và Ling Ling Kwong vào trong không gian rộng lớn nhưng tĩnh mịch, như thể đang đưa chị đến một nơi mà mọi chuyện không thể quay lại.

Nửa giờ sau khi Ling Ling Kwong được đưa đi, tại ngoại ô Bangkok. Orm Kornnaphat cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi.

Em chỉ vừa mới tới chỗ của ba Seth và Art, sau khi chỉnh đốn lại đội ngũ bảo vệ. Vừa bắt đầu đi tiếp, Orm nhận thấy một cuộc gọi từ người làm.

"Tạm thời tôi chưa về được, sao vậy?" Orm hỏi, giọng em trầm nhưng vẫn có chút căng thẳng, cảm giác như có gì đó không ổn.

Người làm ở đầu dây bên kia không để lại chút do dự nào. Giọng cô đầy lo lắng, "Thưa cô, phu nhân... phu nhân đã bị đưa đi. Bác..Bác sĩ nói rằng tình trạng của phu nhân không ổn, đã thông báo với cô rồi, chúng tôi có cố cản lại nhưng họ nhất quyết phu nhân ra khỏi nhà."

Thông báo rồi?

"Trông có vẻ tình trạng của phu nhân rất tệ, không liên lạc được với cô nên quản gia đã đi theo xe rồi ạ."

Một khoảng im lặng kéo dài vài giây, như thể thông tin này khiến Orm không thể ngay lập tức phản ứng. Mạch máu trong cơ thể em như ngừng lại khi nghe đến từ "đưa đi."

"Đi đâu?" Orm hỏi, nhưng giọng em đã không còn giữ được sự lạnh lùng bình thản như thường ngày.

"Họ nói là đưa đến bệnh viện, nhưng tôi đã cố gắng ngăn lại," người làm nói, giọng như đang run rẩy. "Bác sĩ đã đến và sau đó mọi thứ xảy ra rất nhanh. Tôi... tôi không thể ngăn họ."

Orm Kornnaphat giữ cuộc gọi, nhanh chóng kiểm tra lại điện thoại. 

Không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ bác sĩ.

Không có gì cả.

Orm siết chặt tay mình, mắt em híp lại trong căng thẳng, như thể mọi thứ xung quanh đã trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất: phải tìm bằng được Ling Ling Kwong.

Là ai?

Đã đưa chị đi bệnh viện nào?

Là bác sĩ gia đình quen thuộc đó và tên trợ lí lạ mặt sao?

"Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay." Orm cắt ngang, rồi nhanh chóng cúp máy. Trái tim em như đập mạnh hơn, những cảm xúc lo lắng đang dâng trào lên từng giây. Em không thể để chuyện này tiếp diễn, nhất là khi chị ấy còn đang rất yếu.

Ba Seth nhìn Orm Kornnaphat, ánh mắt đầy lo lắng khi nhận thấy sự căng thẳng trong em. "Sao vậy con?" ông hỏi, giọng trầm và đầy sự quan tâm.

Orm hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không thể che giấu nỗi lo lắng trong đôi mắt. "Sáng nay chị ấy sốt, con có gọi bác sĩ Nam tới, giờ thì Ling bị bác sĩ đưa đi rồi," em đáp, giọng thấp, như thể mỗi từ ngữ đều mang một nỗi lo âu không thể thốt ra hết. "Họ nói với người làm là đã thông báo với con, nhưng chẳng có thông báo nào hết, họ đã đưa chị ấy đi khỏi nhà."

Ba Seth khẽ nhíu mày, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông không hỏi thêm, vì ông hiểu rằng mọi chuyện với Orm lúc này quá phức tạp và căng thẳng. Ông chỉ gật đầu, rồi trầm giọng: "Con phải bình tĩnh. Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết."

"Chị ấy chỉ vừa khỏe hơn một chút thôi mà sáng nay lại đổ bệnh rồi. Con lo là cơn sốt này có liên quan đến..."

Orm mím chặt môi, cố giữ vững tinh thần. Em biết rõ, lúc này chỉ có thể hành động nhanh chóng, nhưng lòng em lại đầy sự lo lắng. Em không thể để Ling Ling Kwong gặp nguy hiểm thêm nữa.

"Con sẽ đi tìm chị ấy ngay bây giờ. Ba tiếp tục chủ trì cuộc họp gia tộc giúp con. Để ý cả những kẻ tò mò về sự vắng mặt của tụi con nữa." Orm nói, mắt em rực lên sự quyết tâm, và trước khi ba Seth có thể kịp nói thêm gì, em đã vội vã kêu tài xế dừng gấp rồi bước ra khỏi xe, bước đi nhanh chóng về phía những chiếc xe vừa thắng gấp dừng lại bên cạnh, không thể chần chừ thêm phút nào.

Chiếc xe màu đen lao vội về trung tâm Bangkok, theo chỉ thị của Orm Kornnaphat, vạch ra con đường đầy căng thẳng và vội vã. Trời đã sáng từ lâu, những tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu chiếu rọi qua những con phố vắng vẻ, tạo thành những dải sáng yếu ớt rọi lên mặt đường. Nhưng trong lòng Orm Kornnaphat, mọi thứ vẫn như đêm tối, đầy mờ mịt và bất an. Ánh sáng ngoài kia chẳng thể xua đi được nỗi lo sợ đang quặn thắt trong tim em.

Em liên tục gọi cho bác sĩ Nam, hy vọng có thể nhận được thông tin quan trọng về tình trạng của Ling Ling Kwong. Tuy nhiên, điện thoại chỉ phát ra những tín hiệu thuê bao đã tắt máy. Một lần, hai lần... Em không thể hiểu nổi, tại sao lại không thể liên lạc được. Mỗi lần điện thoại không được kết nối, nỗi lo trong lòng Orm càng dâng cao.

"Chết tiệt!" Orm thầm mắng, tay nắm chặt điện thoại, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước.

Những ánh đèn xe vội vã nhấp nháy, như phản chiếu sự lo âu trong lòng em. Mọi thứ đều đang trở nên mơ hồ và đầy rẫy nguy hiểm, nhưng Orm không thể dừng lại. Ling Ling Kwong, chị ấy, đang ở đâu? Ai đang giữ chị ấy? Từng khoảnh khắc trôi qua càng khiến Orm cảm thấy căng thẳng hơn. Em không thể để thời gian trôi qua vô nghĩa. Ling Ling Kwong, chị ấy đang gặp nguy hiểm và em không thể lãng phí thêm giây phút nào nữa.

Không thể tiếp tục chờ đợi, Orm quay sang một trong những vệ sĩ ngồi gần, ra lệnh: "Đến ngay bệnh viện hoặc bất cứ nơi nào có thể tìm thấy bác sĩ Nam. Chúng ta phải tìm ra nơi chị ấy đang ở."

Ở một nơi nào đó xa lạ, trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một chiếc ti vi, tên đàn ông cầm điện thoại, mắng chửi không ngừng vào máy. Giọng hắn đầy giận dữ, từng lời lẽ trút ra như muốn xé toạc không khí.

"Chết tiệt!" Hắn gầm lên, tay siết chặt chiếc điện thoại, "Kế hoạch thất bại rồi, không giết được chúng nó, con ả kia cũng biến mất rồi!"

Mắt hắn lóe lên sự điên cuồng, nỗi thất vọng và sự tức giận pha trộn với cảm giác bất lực. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, như thể muốn khiến nó tan vỡ, rồi lại quay sang nhìn những người còn lại trong phòng, từng khuôn mặt đều đang mờ mịt phần vì phê pha, phần vì không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

"Chúng ta đã có tất cả mọi thứ lên kế hoạch chu đáo, thế mà lại bị đổ vỡ chỉ vì một vài biến cố." Hắn tiếp tục, không chịu buông tha cho sự tức giận đang đè nén trong lòng. "Và con ả Nellie lại biến mất đúng lúc này. Có ai đó đã can thiệp, tôi sẽ tìm ra kẻ đó."

Những người đứng quanh hắn đều im lặng, không dám phản kháng hay thốt lên lời. Họ hiểu rõ, bất kỳ sự sai sót nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong tình thế này. Nhưng lúc này, tất cả chỉ biết chờ đợi, vì sự thất bại của kế hoạch này đã khiến mọi thứ rối tung lên, và một lần nữa, sự trả thù sẽ là tất cả.

Ở một nơi khác, Ling Ling Kwong từ từ mở mắt, cảm giác mờ mịt và chóng mặt khiến chị phải nhắm lại mắt một lần nữa, cố gắng định hình lại không gian xung quanh. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc và hơi lạnh buốt từ ống truyền làm cho chị cảm thấy lạ lẫm, như thể mình đang bị mắc kẹt trong một nơi xa lạ.

Tay chị cảm thấy tê dại, lạnh buốt như bị đóng băng, bởi ống truyền thuốc gắn vào cánh tay, những giọt dịch lạ chảy vào cơ thể, khiến chị có cảm giác buồn nôn. Mắt chị nhíu lại, cố gắng chống lại cảm giác yếu ớt đang bao phủ cơ thể. Chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không nhớ mình đã rơi vào tình trạng này như thế nào. Cảm giác bất lực tràn ngập, chị cố gắng cử động tay nhưng không thể.

Môi chị khô ráp, những ký ức lộn xộn bắt đầu trở lại, nhưng không đủ rõ ràng để chị hiểu được tình hình hiện tại. Mới chỉ vài giây trước, chị còn đang ở nhà, cảm giác nóng và mệt mỏi. Nhưng giờ đây, nơi này hoàn toàn xa lạ.

Ling Ling Kwong cố gắng cất tiếng gọi, nhưng cổ họng khô rát khiến lời nói không thể thoát ra. Chị lại nhắm mắt, bất lực đối diện với tình huống này, tay vẫn đau buốt vì những dây ống truyền.

Một tiếng gọi vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

"Chị tỉnh rồi à?"

Ling Ling Kwong lờ mờ mở mắt, không nhận ra người đứng trước mặt mình. Chị cố gắng nhìn rõ, nhưng những hình ảnh xung quanh lại mờ dần, nhòe đi, hệt như những ngày tháng còn ở Đức trước khi bắt đầu liệu trình xạ trị. Mọi thứ quanh chị như thể đang quay cuồng, ánh sáng xung quanh trở nên mờ nhạt và những âm thanh thì trở thành những tiếng vang xa xăm.

Người phụ nữ đứng đó, nhìn chị với đôi mắt đầy sự chăm sóc, nhưng Ling Ling Kwong không thể nào nhận ra được khuôn mặt. Từng lời nói của cô ấy nghe như một tiếng vọng từ một nơi nào đó xa lạ.

"Chị thấy sao rồi?" Giọng người phụ nữ đó nhẹ nhàng, nhưng lại mang một cảm giác không thực.

Mắt chị mờ dần, cảm giác như mình đang bị kéo chìm vào một không gian vắng lặng và đầy mờ ảo, nơi những ký ức bị lẫn lộn và không còn rõ ràng. Chị không thể nói gì, không thể hiểu tại sao mình lại ở đây, và không thể nhớ được những gì đã xảy ra trước đó. Tất cả chỉ là một mảng mơ hồ.

Mồ hôi vẫn túa ra trên trán, và Ling Ling Kwong cảm nhận được từng cơn lạnh buốt từ thuốc truyền vào cơ thể, như thể cái gì đó đang dần cướp đi sự tỉnh táo của chị. Cố gắng cử động, nhưng tay chị như thể bị chôn chặt trong những sợi dây vô hình.

"Em..." Ling Ling Kwong khẽ thều thào, giọng yếu ớt.

"Em đây." Người phụ nữ đó bước lại gần, ánh mắt chăm chú nhìn chị, đôi tay nhẹ nhàng điều chỉnh chiếc gối dưới đầu chị để chị có thể tựa vào một chút. "Đừng lo, chị đang ở đây với em rồi."

"Đau..." Ling Ling Kwong than nhẹ một tiếng, âm thanh khẽ khàng nhưng lại đầy đau đớn. Chị cảm nhận được từng cơn đau râm ran khắp cơ thể, từ cánh tay bị cắm ống truyền đến những chỗ khác mà chị không rõ. Cảm giác khó chịu dâng lên, như thể cơ thể chị đang chống lại thứ gì đó đang xâm nhập vào mình.

Mắt chị lại nhắm lại, cố gắng kiềm chế cơn đau đớn đang lan tỏa. Những suy nghĩ hỗn độn không ngừng xoay quanh đầu, và một lần nữa, mọi thứ như bị che phủ bởi lớp sương mờ. Chị không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng cơ thể mình không còn là của mình nữa. Từng hơi thở trở nên nặng nề hơn, và những ký ức về những ngày tháng trước đây lại ập về, mơ hồ và xa xôi.

Người phụ nữ đứng bên cạnh chị không nói gì, chỉ im lặng nhìn chị với ánh mắt đầy sự kiên nhẫn. Nhưng trong cái im lặng ấy, Ling Ling Kwong cảm nhận được một sự lạ lẫm, một cảm giác không an toàn mà chị không thể lý giải.

"Chị còn thấy khó chịu ở đâu khác không?" Người phụ nữ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp mà Ling Ling Kwong cần.

"Orm?" Ling Ling Kwong thều thào, giọng yếu ớt, mắt mờ đi như thể muốn tìm kiếm sự chắc chắn trong cái không gian mờ mịt xung quanh. Chị gọi tên người vợ yêu trong lúc mơ hồ, hy vọng rằng giọng nói thân thuộc sẽ làm dịu đi nỗi đau đang giày vò cơ thể mình.

Người phụ nữ đứng bên cạnh dịu dàng đáp, "Là em đây." cô nói, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Ling Ling Kwong. Cánh tay ấy vững vàng nhưng lạnh lẽo, như thể muốn xoa dịu sự lo lắng trong Ling Ling Kwong, nhưng lại không mang được sự ấm áp mà chị hy vọng.

Chị cố gắng hé mắt nhìn lên, cảm nhận được hơi thở của người phụ nữ, nhưng có một điều gì đó trong cái ôm ấy khiến Ling Ling Kwong cảm thấy lạ lẫm, không phải là sự an ủi từ Orm mà là một cảm giác kì lạ, một sự xa lạ không thể giải thích.

"Chị... đừng lo." Người phụ nữ khẽ nói, là giọng của Orm. "Em sẽ ở đây."

Ling Ling Kwong không thể phân biệt nổi cảm giác mình đang trải qua. Mọi thứ trở nên nhòe đi trong cơn đau, trong sự mệt mỏi tột độ. Lòng chị tràn ngập sự bất an, và những câu hỏi về nơi mình đang ở, về ai đang ở bên cạnh, lại càng thêm hỗn loạn.

Giọng nói ấy, là Orm Kornnaphat, lại vang lên một cách quen thuộc và ấm áp đến lạ lùng, khiến Ling Ling Kwong cảm thấy như mình đang nghe thấy âm thanh của người vợ yêu. Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ, đôi tay của người phụ nữ đó siết chặt hơn, như thể muốn giữ chị lại trong vòng tay an toàn.

"Em đây." giọng nói lạ lùng ấy khẽ vỗ về, mang theo một cảm giác mềm mại, y hệt như giọng của Orm Kornnaphat mà Ling Ling Kwong đã từng nghe bao lần trong suốt những năm tháng bên nhau. Một phần trong chị bắt đầu cảm thấy yên lòng, nhưng phần còn lại lại tràn ngập sự bối rối và bất an.

Chị nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của người phụ nữ, nhưng lại không thể nhớ rõ ràng, không thể hiểu được vì sao giọng nói này lại giống hệt của Orm, nhưng lại không phải là em ấy.

Phải không?

"Là em đây." người phụ nữ lặp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, rồi ôm chị thật chặt như để trấn an.

Ling Ling Kwong cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Dù cảm nhận được sự gần gũi từ cái ôm, lòng chị vẫn không thể nào yên ổn. Trong đau đớn và mệt mỏi, chị muốn tin rằng mình đã tìm thấy chốn an yên, nhưng tại sao lại cảm thấy có điều gì đó sai sót?

Cô ấy nhẹ nhàng nâng cốc nước lên, đưa đến gần miệng Ling Ling Kwong. "Chị uống chút nước nhé." cô nói, giọng nhẹ nhàng và ấm áp. Mặc dù trong lòng Ling Ling Kwong vẫn còn đầy nghi ngờ, cơ thể chị lại cảm thấy khát khao, như một phản xạ tự nhiên. Chị từ từ ngửa cổ, cố gắng nuốt từng ngụm nước mát lạnh vào miệng. Cảm giác mát lạnh ấy dường như làm dịu đi phần nào sự đau đớn trong cơ thể chị.

Tay cô ấy giữ chặt cốc nước, chắc chắn và ổn định, như thể không muốn để chị cảm thấy bất kỳ sự bất an nào. Ling Ling Kwong nhìn cô ấy một lần nữa, cảm giác mờ mịt không rời đi, nhưng đôi mắt ấy lại nhìn vào chị với một sự chăm sóc đầy lạ lẫm, khiến chị không thể tìm thấy sự chắc chắn nào.

Khi Ling Ling Kwong uống xong, cô ấy từ từ đặt cốc nước xuống bàn cạnh giường, tiếp tục ở lại bên cạnh chị, đôi tay vẫn siết chặt, như để giữ chị lại trong vòng tay của mình. "Chị sẽ ổn thôi." cô khẽ nói, giọng nói lại đầy sự an ủi, nhưng cũng không thể che giấu sự xa lạ trong đó.

Ling Ling Kwong thở một cách nặng nhọc, muốn tìm lại được sự bình yên trong lòng nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chị cố gắng nắm bắt mọi thứ xung quanh, nhưng mọi thứ vẫn như đang tan biến trong không khí, khiến chị cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong chính cái ôm ấy.

Người phụ nữ siết chặt vòng tay đang ôm lấy Ling Ling Kwong, ánh mắt đắm đuối như muốn thấu suốt từng cử động của chị. Cô ta nhẹ nhàng đưa tay lên, bàn tay lạnh buốt vuốt ve gương mặt của Ling Ling Kwong, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng, như thể đang tìm kiếm sự gần gũi, sự kết nối mà không thể có được. Mỗi lần tay cô ta chạm vào, một làn sóng lạnh lẽo và khó chịu dâng lên trong cơ thể Ling Ling Kwong, khiến chị không thể kiềm chế cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng.

Mắt cô ta lóe lên một vẻ si mê điên cuồng, như thể ánh nhìn ấy muốn chiếm đoạt mọi cảm xúc của Ling Ling Kwong, muốn chị chỉ thuộc về cô ta mà thôi. Dù là trong tình trạng mê man, Ling Ling Kwong vẫn cảm nhận được cái gì đó quá mức, không phải là sự quan tâm đầy yêu thương mà một người thân yêu sẽ mang đến, mà là sự chiếm hữu, sự cuồng loạn từ một người không biết dừng lại.

"Chị đẹp lắm, chị biết không?" Giọng nói của người phụ nữ mềm mại, nhưng lại chứa đựng một sự cuồng nhiệt đến lạ. Đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve gương mặt Ling Ling Kwong, những ngón tay khẽ chạm vào những đường nét trên làn da chị, tạo nên một cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.

Ling Ling Kwong không thể nói gì, chỉ cảm nhận được sự hiện diện của người phụ nữ ấy bên cạnh mình, và cái cảm giác lạ lẫm, đáng sợ mà cô ta mang đến. Cảm giác như mình đang bị cuốn vào một cái vòng xoáy không thể thoát ra, một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy.

Với mỗi cử động, người phụ nữ ấy càng trở nên cuồng nhiệt hơn, càng muốn vùi mình vào sự chiếm hữu ấy. Và trong lúc Ling Ling Kwong cảm thấy cơ thể mình sắp rơi vào một tình trạng không thể kiểm soát, sự si mê điên cuồng của cô ta như một thứ thuốc độc, thấm vào tâm trí, vào cơ thể, làm chị cảm thấy đau đớn, mệt mỏi và vô cùng lạc lõng.

Sau một lúc vuốt ve, người phụ nữ đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi Ling Ling Kwong. Cô ta cầm một ống tiêm nhỏ, lắc nhẹ một chút trước khi đưa nó vào bình thuốc đang truyền vào tay chị. Ling Ling Kwong chỉ kịp nhận ra cử động đó, nhưng sức lực trong cơ thể chị đã gần như cạn kiệt. Cảm giác lạnh lẽo từ thuốc truyền qua cánh tay lại dâng lên, và trong tích tắc, chị cảm thấy sự mê man dần chiếm lấy.

Mắt chị mờ dần, mọi thứ bắt đầu quay cuồng trong đầu, như thể có một cơn sóng vô hình đang cuốn chị đi. Những âm thanh xung quanh trở nên xa xôi và mờ nhạt, trong khi cơ thể chị như bị vùi lấp trong cơn đau và mệt mỏi tột độ. Chị không thể chống cự, không thể phản kháng, chỉ biết để mặc cho cơn mê cuốn đi.

"Chị sẽ cảm thấy khá hơn thôi." Cô ta thì thầm.

Ling Ling Kwong không thể phản kháng, không thể hiểu được những lời nói đó. Mọi thứ xung quanh chị mờ mịt và xa vời. Cảm giác lạnh lẽo từ tay người phụ nữ, những lời thì thầm đầy mê hoặc, tất cả như một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy, khiến chị cảm thấy bị lạc vào một thế giới đầy rẫy sự lừa dối và đau đớn.

Với mỗi nhịp thở nặng nề, Ling Ling Kwong cảm nhận rõ rệt rằng mình đang mất dần sự tỉnh táo. Cảm giác mơ hồ lại bao trùm lấy chị, và lần này, nó không chỉ đến từ cơ thể, mà còn từ sự không chắc chắn trong lòng. Chị lại rơi vào cơn mê, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, không biết mình sẽ tỉnh lại ở đâu, và ai sẽ ở bên cạnh mình khi ấy.

Người phụ nữ ngồi gần giường, đôi mắt sáng lên với một tia gì đó mờ ám, như thể cô ta đang chìm đắm trong một khoảnh khắc chiến thắng. Bàn tay lạnh lẽo vẫn không rời khỏi gương mặt Ling Ling Kwong, vuốt ve một cách dịu dàng nhưng cũng đầy lén lút, như thể đang tận hưởng từng giây phút trong cơn mê man của chị.

Cô ta thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính chất chiếm hữu, "Ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta đấy, vợ chị gọi bác sĩ tới đúng lúc quá." Những lời nói như một lời khẳng định, như thể cô ta cảm thấy mình đã giành được một chiến thắng lớn, và giờ đây, Ling Ling Kwong, trong tình trạng bất tỉnh, chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta.

Giọng nói của người phụ nữ lấp đầy không gian, ngọt ngào nhưng lạ lùng, như thể muốn kéo Ling Ling Kwong vào một vòng xoáy không thể thoát ra. Những ngón tay vẫn nhẹ nhàng chạm vào làn da chị, không chỉ là sự ân cần, mà là sự khát khao, sự chiếm hữu, mong muốn kiểm soát từng phần trong cơ thể và tâm trí của Ling Ling Kwong.

"Em sẽ không để chị rời đi đâu," người phụ nữ tiếp tục thì thầm, ánh mắt đắm đuối nhìn Ling Ling Kwong, như thể lời nói ấy là một lời hứa đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip