79. Những mảnh ghép rời rạc.
Chiếc xe van đen bốc cháy hừng hực, ngọn lửa ngấu nghiến lớp sơn bóng loáng, biến nó thành một khối đỏ rực giữa màn đêm lạnh lẽo. Từng tia lửa bắn tung lên không trung, vẽ những vệt sáng quái dị trước khi tắt lịm trong hư không.
Kính chắn gió vỡ vụn, rơi xuống đất thành những mảnh vỡ li ti, phản chiếu ánh sáng cam rực rỡ như những viên ngọc quỷ dị. Lốp xe nổ tung từng đợt, tiếng vang chát chúa xé toạc bầu không khí yên tĩnh, để lại mùi cao su cháy khét lẹt quẩn quanh.
Bên trong khoang xe, ngọn lửa bốc lên tựa như một con mãng xà rực rỡ, quấn lấy ghế da, nhấm nháp từng thớ gỗ trên bảng điều khiển. Tiếng xèo xèo vang lên khi kim loại bắt đầu oằn mình dưới sức nóng khủng khiếp, tạo thành những dòng kim loại nóng chảy nhỏ xuống nền đất, rực đỏ như dung nham.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên, cuốn theo hơi nóng thiêu đốt da thịt, quẩn quanh trong gió như một bóng ma ám ảnh. Mùi khói cay xè len lỏi vào cổ họng, buộc bất cứ ai đứng gần cũng phải ho sặc sụa, nước mắt cay xè.
Trong ánh lửa ngùn ngụt, bóng dáng chiếc xe dần méo mó, như thể nó đang quằn quại trong cơn hấp hối cuối cùng. Tiếng động cơ, dù đã tắt từ lâu, vẫn phát ra những âm thanh lách tách đầy ám ảnh, như tiếng nấc nghẹn của một thực thể đang chìm vào hư vô.
Những tia nước mạnh mẽ từ vòi rồng xối xả dội xuống, dập tắt ngọn lửa hung tàn trong tiếng xèo xèo ghê rợn. Khói xám đặc quánh bốc lên, cuộn mình thành những dải mờ ảo trước khi bị gió cuốn đi, để lại một mùi cháy khét ám vào không khí.
Chiếc xe van đen giờ chỉ còn là một bộ khung méo mó, đen sì vì tro tàn. Những tấm kim loại cong vẹo, hoen rỉ trong sức nóng, phản chiếu ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn pin đang quét qua. Kính xe đã vỡ vụn hoàn toàn, để lộ khoang xe nhuốm đầy bóng tối và mùi chết chóc.
Một người lính cúi xuống, lật một mảnh kim loại cháy sém rồi nhanh chóng lùi lại, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát vang lên qua bộ đàm:
"Bên trong có hai thi thể nam. Không có ai khác."
Còn chị thì sao?
Chị đang ở đâu?
Ling Ling Kwong?
Không gian bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng lửa âm ỉ cháy và những bước chân nặng nề trên nền đất ẩm ướt. Những người lính trao nhau ánh mắt nghiêm trọng, như thể đang chờ đợi một mệnh lệnh khác.
Ai đó bật đèn pin chiếu vào bên trong chiếc xe cháy rụi. Ánh sáng lạnh lẽo lướt qua hai thân thể đã bị lửa thiêu huỷ gần hết, chỉ còn lại những đường nét mơ hồ của một sự sống đã lụi tàn. Không thể nhận diện gương mặt, không thể xác định danh tính, chỉ còn một cảm giác trống rỗng và u ám len lỏi trong lòng mỗi người chứng kiến.
Orm Kornnaphat siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu mà không hề hay biết. Cảm giác nghẹt thở lan dần trong lồng ngực em – không phải vì khói, không phải vì ngọn lửa đã tắt, mà vì một nỗi sợ đang cuộn trào như sóng ngầm trong lòng: Nếu Ling Ling Kwong không ở đây, thì chị đang ở đâu?
Mỗi manh mối mà họ lần theo suốt những tuần qua đều dẫn đến chiếc xe van này.
Những camera mờ nhòe, những dấu bánh xe, tên canh gác bị tra khảo, cả nhân chứng run rẩy giữa đêm nói về một người phụ nữ bị bịt mắt được đưa lên xe... tất cả.
Tất cả đều chỉ về một hướng duy nhất.
Một cái bẫy.
Một vết cắt gọn gàng, được sắp xếp như thể để trêu ngươi.
Orm chầm chậm bước tới, đôi mắt sẫm màu ánh lên vẻ lạnh lùng của kẻ đã không còn nước mắt để khóc nữa.
Một người lính đưa cho em chiếc vòng tay bằng bạc cháy sém, vệt khói đen ám lên như một vết nhơ trên ánh kim nhạt.
Em nhận ra nó ngay lập tức.
Vòng tay của chị.
"Chị đã ở đây."
Giọng em khàn đặc, như nghẹn trong họng.
"Nhưng giờ chị không còn ở đây nữa."
Sự im lặng bao trùm tất cả, chỉ còn tiếng gió cuốn theo bụi tro thổi qua gương mặt em.
Ai đó đã mang chị đi.
Ai đó đã dàn dựng tất cả.
Và lần này, chúng muốn em nghĩ rằng chị đã chết.
Bàn tay siết chặt chiếc vòng bạc đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt, Orm nuốt khan, cố gắng kiểm soát nhịp thở hỗn loạn. Cảm giác bất lực chưa bao giờ trở nên rõ ràng đến vậy. Nếu Ling Ling Kwong không ở đây, điều đó có nghĩa là... chị đã bị đưa đi, hoặc tệ hơn, kẻ đứng sau chuyện này đã thay đổi kế hoạch.
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo tro tàn từ vụ cháy vương vào tay áo em. Orm khẽ rùng mình, nhưng không phải vì thời tiết.
Bởi vì em nhận ra, đây không phải là kết thúc.
Đây chỉ mới là khởi đầu cho một cơn ác mộng khác.
Orm nhắm mắt lại, cố giữ cho bản thân không sụp đổ.
Nhưng bên trong, cơn giận dữ và đau đớn đang bùng lên như một ngọn lửa mới – một ngọn lửa mà không ai có thể dập tắt.
Nếu phải lật tung cả thế giới này lên...
Em cũng phải tìm được chị.
Phải mang chị về.
Ở một nơi khác.
Ánh đèn vàng vọt hắt xuống khuôn mặt gầy guộc của Ira, làm nổi bật những đường nét sắc sảo và đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Ả ngồi dựa vào ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn phủ đầy tàn thuốc. Một hơi thở dài thoát ra từ kẽ môi, như thể cô đang tự cân nhắc xem mình có còn đường lui nào không.
Không.
Chiếc xe van đã bị đốt cháy, hai thi thể thay thế, mọi dấu vết đã bị xóa sạch. Nhưng Ira biết rõ, điều đó không có nghĩa là ả đã thoát. Orm Kornnaphat không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Nếu cứ giữ Ling Ling Kwong bên mình, ả chẳng khác nào một con chuột chũi đào mãi một cái hang chỉ để rồi bị săn lùng đến tận cùng.
Phải tìm một lối thoát.
Earn, cái tên ấy hiện lên trong đầu như một phương án cuối cùng. Kẻ duy nhất đủ điên rồ để nhận một món hàng nguy hiểm như vậy trong tình thế rối ren như bây giờ, kẻ không bị ràng buộc bởi đạo nghĩa hay cảm xúc, chỉ quan tâm đến lợi ích. Nếu giao Ling Ling Kwong cho Earn, ả có thể tạm thời thoát khỏi vòng vây, ít nhất là cho đến khi tìm ra cách biến mất hoàn toàn.
Ira biết rõ, nếu ả cố chấp giữ Ling Ling Kwong bên mình, thì chẳng khác nào tự biến mình thành con mồi giữa vòng săn lùng của tất cả những kẻ quyền lực nhất Bangkok lúc này.
Orm Kornnaphat sẽ không dừng lại. Cô ta có đủ tiền, đủ người và đủ sự liều lĩnh để lật tung từng con hẻm, từng ngõ ngách để tìm ra tung tích của Ling. Và không chỉ có Orm, cảnh sát, những kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm, thậm chí cả những kẻ mà Ira từng xem là đồng minh, tất cả đều sẽ không để yên.
Chiếc xe van cháy rụi có thể đã đánh lạc hướng chúng trong một khoảng thời gian, nhưng không lâu. Một khi xác minh được hai thi thể trong xe không phải là Ling Ling Kwong, thì chỉ cần lần theo những đầu mối khác, chúng sẽ nhanh chóng tìm đến Ira.
Ả không còn lựa chọn nào khác.
Giao Ling Ling Kwong đi, đổi lấy một cơ hội để biến mất trước khi tất cả mọi thứ sụp đổ.
Ira liếc sang góc phòng, nơi Ling Ling Kwong đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Ánh đèn mờ hắt lên làn da trắng tái, khiến chị trông như một bức tượng cẩm thạch sắp vỡ. Hơi thở của chị nhẹ đến mức nếu không quan sát kỹ, có lẽ sẽ tưởng rằng chị đã chìm vào tĩnh lặng mãi mãi.
Ira rời khỏi ghế, nhấc điện thoại lên và bấm một dãy số.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần trước khi có người bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng Earn vang lên, gợi cảm như một cái móc câu, như thể đã đoán trước được lý do Ira liên lạc.
"Quý hóa quá, cuối cùng cũng nhớ đến tao rồi à?"
Ả khẽ nghiến răng, rồi chậm rãi cất lời:
"Thứ mày muốn."
Ira khẽ liếm môi, giọng ả bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự nặng nề:
"Hàng vẫn còn nguyên. Tao giao cho mày."
Ira nghe thấy tiếng cười của Earn vang lên qua điện thoại, nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm sự mỉa mai.
"Mày biết chỗ tao mà, Ira. Đến nhanh đi, trước khi cả cái đất Thái Lan này nuốt chửng một kẻ ngoại lai như mày mất."
Cô ta nói như thể số phận của Ira đã được định đoạt, như thể chẳng còn con đường nào khác ngoài việc bước vào ván cờ này, chấp nhận đánh đổi tất cả để tồn tại.
Ira siết chặt điện thoại, hàm răng cắn chặt đến mức quai hàm căng cứng. Earn lúc nào cũng vậy, một con rắn độc luôn ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi khoảnh khắc con mồi tự dâng đến tận miệng.
Có một phần trong ả muốn cúp máy ngay lúc này. Nhưng không thể.
Mọi lựa chọn đã bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
Ira hít một hơi sâu, rồi đáp lại bằng giọng khàn khàn:
"Tao đang đến."
Không đợi Earn nói thêm gì nữa, cô dập máy. Trong ánh đèn mờ nhạt của căn phòng, ánh mắt Ira tối lại, sâu hun hút như một vực thẳm không đáy.
Rồi ả đứng dậy, quay người về phía Ling Ling Kwong.
Chị vẫn bất động, hơi thở yếu ớt như thể đang lạc lối trong một giấc mơ vô tận. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, làm lay động sợi tóc lòa xòa trên trán chị, nhưng không thể đánh thức người phụ nữ đang chìm trong cơn mê.
Ira nhìn chị rất lâu.
Rồi ả cúi xuống, cẩn thận chỉnh lại sợi dây trói, không quá lỏng để Ling có thể thoát, nhưng cũng không quá chặt đến mức làm chị đau.
Hôn lên trán chị một lần cuối cùng.
Cuối cùng, ả cầm lấy khẩu súng trên bàn, nhét vào thắt lưng, rồi kéo chiếc áo khoác lên, che khuất đi bóng tối đang len lỏi trong từng hơi thở của mình.
Đêm nay, ả sẽ kết thúc chuyện này.
Ling Ling Kwong tỉnh dậy với một cơn đau âm ỉ sau đầu, cơ thể chị nặng trĩu như vừa thoát khỏi một giấc ngủ dài đằng đẵng. Nhưng ngay khi mở mắt, chị biết ngay mình không còn ở căn biệt thự trắng toát kia nữa.
Không gian xung quanh bao trùm bởi một sắc đỏ rượu nồng nàn, vừa quyến rũ vừa ngột ngạt. Tấm màn nhung dày buông rủ từ trần nhà, như những vệt máu đông sẫm lại trong ánh sáng lờ mờ. Trần nhà cao vút, chạm khắc hoa văn cầu kỳ, nhưng bị nhuốm bởi gam màu tối, như thể căn phòng này sinh ra chỉ để giam cầm những bí mật không ai muốn nhắc đến.
Giường của chị rộng lớn, bọc lụa đỏ mượt mà, mềm đến mức như thể có thể nuốt chửng bất kỳ ai lỡ sa vào. Những chiếc gối thêu chỉ vàng được xếp ngay ngắn, mùi hương phảng phất trong không khí là thứ mùi trộn lẫn giữa gỗ đàn hương và một chút hổ phách đắt tiền, đậm đến mức khiến người ta ngây ngất.
Bên kia phòng là một quầy rượu nhỏ, những chai rượu vang sẫm màu xếp ngay ngắn trên kệ kính phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Đèn chùm treo trên trần cũng không phải loại pha lê trong suốt rực rỡ mà là những viên hồng ngọc tối màu, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, làm cả căn phòng như chìm trong một giấc mộng xa hoa nhưng vặn vẹo.
Tường không có cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa gỗ sẫm màu duy nhất, khắc những hoa văn hình dây leo quấn chặt lấy nhau, như một lời nhắc nhở về sự giam cầm không lối thoát.
Ling Ling Kwong khẽ cử động, nhận ra cổ tay mình không còn bị trói, nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm, không một tiếng động nào vọng đến.
Chị không biết đây là đâu.
Nhưng thứ xa hoa này... không phải để chào đón.
Nó là một chiếc lồng. Một chiếc lồng đẹp đẽ nhưng nguy hiểm đến lạnh người.
Cánh cửa gỗ sẫm màu từ từ mở ra, không vội vã, không phát ra một tiếng động dư thừa.
Người phụ nữ bước vào như thể cô ta thuộc về nơi này, một sự hiện diện lộng lẫy, kiêu kỳ, và đầy quyền lực.
Cô ta khoác trên mình một chiếc váy lụa đen ôm sát, cổ váy khoét sâu, để lộ đường cong nuột nà cùng làn da trắng sứ mịn màng. Mái tóc dài uốn nhẹ, đổ xuống bờ vai như một dòng chảy mềm mại. Đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười nửa vời, không rõ là hứng thú hay là sự trêu chọc cố ý.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Ling Ling Kwong nhất, chính là đôi mắt của cô ta, một đôi mắt hổ phách sắc sảo, long lanh như đá quý dưới ánh đèn nhung đỏ. Một đôi mắt mang theo sự hiểu biết đầy nguy hiểm, như thể cô ta đã nhìn thấu tất cả, nhưng lại không vội vã bộc lộ điều đó.
Người phụ nữ đóng cửa lại sau lưng, không rời mắt khỏi Ling Ling Kwong dù chỉ một khoảnh khắc.
Rồi cô ta cười, một nụ cười dịu dàng nhưng không hề đơn thuần.
"Cuối cùng chị cũng tỉnh."
Người phụ nữ bước chậm rãi đến bên giường, không chút do dự. Chuyển động của cô ta mềm mại, duyên dáng đến mức khiến không gian cũng như chùng xuống theo từng nhịp bước chân.
Cô ta ngồi xuống mép giường, váy lụa đen trượt nhẹ theo đường cong cơ thể, vạt váy khẽ chạm vào lớp lụa đỏ mượt mà của chăn đệm, hòa quyện vào sắc đỏ rượu u tối bao trùm căn phòng.
Một bàn tay thon dài vươn ra, ngón tay lạnh lẽo nâng nhẹ cằm Ling Ling Kwong, buộc chị phải ngước nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm.
Tay còn lại lướt chậm rãi trên gò má chị, nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể đang vuốt ve một món đồ quý giá mà cô ta vừa giành được.
Ánh mắt người phụ nữ đầy thích thú, như thể đang quan sát phản ứng của Ling Ling Kwong với một sự nhẫn nại tàn nhẫn.
Một nụ cười thoáng lướt qua bờ môi đỏ mọng, cô ta nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy bất an hơn cả sự đe dọa trực diện.
"Chị đẹp thật đấy... Không ngạc nhiên khi có người sẵn sàng lật tung cả Bangkok để tìm chị."
Người phụ nữ không nói thêm lời nào nữa. Cô ta bất ngờ nghiêng người về phía trước, cơ thể lướt qua không gian như một cơn gió lạnh, rồi đôi môi đỏ mọng đè xuống đôi môi của Ling Ling Kwong. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc chìm vào sự im lặng lạ lùng, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở dồn dập và sự căng thẳng trong không khí.
Đôi môi cô ta không chỉ đơn thuần chạm vào môi Ling Ling Kwong mà như thể muốn nuốt chửng lấy từng cảm giác, từng mảnh ký ức mà chị đang cố gắng giữ chặt. Cánh tay cô ta siết chặt lấy vai Ling Ling Kwong, giữ chị lại, không cho phép chị thoát ra.
Ling Ling Kwong cảm nhận được sự kiên quyết trong cử chỉ của người phụ nữ, một sự áp đảo mà chị không thể thoát khỏi. Cảm giác đó không phải là sự nhẹ nhàng, mà là một sự cưỡng chế, một sự chiếm hữu khiến mọi giác quan trong chị đều bị bủa vây.
Dù không muốn, cơ thể chị vẫn phản ứng lại, dù trong lòng đầy rẫy những cảm xúc rối bời, như một cơn sóng dữ dội vừa trỗi dậy rồi lại vỡ vụn trong sự im lặng dứt khoát của căn phòng.
Cô ta rút lui một chút, đôi mắt hổ phách giờ đây sáng lên như ánh sao trong đêm tối, nhìn Ling Ling Kwong chằm chằm, một nụ cười bí ẩn trên môi.
"Chị vẫn còn nhớ mình là ai chứ?"
Ling Ling Kwong không đáp lại, ngập ngừng trong im lặng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Cảm giác sợ hãi đột ngột dâng lên trong lòng chị, như một ngọn lửa âm ỉ đang bùng cháy. Cái lạnh của căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, càng làm tăng thêm sự khắc nghiệt trong không gian này.
Cảm giác thô bạo trong hành động của người phụ nữ đó khiến Ling Ling Kwong không thể làm gì ngoài việc rụt rè, nhắm chặt mắt để tránh nhìn vào đôi mắt sắc lạnh đầy quyền lực. Cơ thể chị căng cứng, từng cơ bắp như bị khóa chặt, trong khi tâm trí chị cố gắng tìm kiếm một lối thoát mà không thể thấy đâu.
Mỗi nhịp thở của người phụ nữ như một cú đập vào trái tim Ling Ling Kwong, dồn nén tất cả những cảm giác mà chị không thể kiểm soát. Sự sợ hãi không chỉ đến từ sự áp đảo của cô ta, mà còn vì cảm giác bất lực không thể cất lên một lời phản kháng. Chị biết, trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều không còn nằm trong tay mình nữa.
Cái cảm giác bị chiếm đoạt này không giống bất kỳ điều gì chị đã từng trải qua. Đó là sự thô bạo, sự áp đặt không lời nói nào có thể diễn tả được. Chị cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng sự kiềm chế của người phụ nữ kia như chiếc xích sắt siết chặt lấy linh hồn chị.
Một lát sau, cô ta buông tay ra, nhưng vẫn giữ đôi mắt dõi theo Ling Ling Kwong, như thể chờ đợi một phản ứng, một sự nhượng bộ, một lời nói hay chỉ là một biểu cảm trên gương mặt chị.
"Tôi là Earn, và từ giờ, chủ nhân mới của chị, chính là tôi. Nhớ nhé?" giọng cô ta lại vang lên, nhẹ nhàng, nhưng trong đó là sự thách thức.
"Từ giờ, chị là của tôi, mọi chuyện vốn đã nên là thế. Ngay từ điểm khởi đầu." Cô ta nói tiếp, như thể không cần lời hồi đáp, tay vẫn mân mê đôi môi bị hôn đến sưng đỏ.
Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, như thể mang theo một sự cố chấp đến điên cuồng, như thể,
Sau bao năm, cuối cùng thì, cô ta cũng có được chị, có được Ling Ling Kwong.
"Mọi thứ vốn nên là thế này, Ling Ling Kwong."
Ling Ling Kwong nằm im lặng dưới lớp chăn nhung đỏ, đôi mắt khép hờ, nhưng trong tâm hồn chị, một cơn bão âm thầm dâng lên. Những ngày dài bị tẩy não, những lời nói dối mà chị đã lắng nghe, dường như tất cả bỗng nhiên tan vỡ trong khoảnh khắc này. Chị không phải là Ling, cũng không phải là Ling Ling. Một cái tên khác, thật sự là của chính mình, dần dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
"Ling Ling Kwong..." Chị thì thầm trong đầu, như thể đang thử nghiệm với chính danh tính của mình. Cái tên đó vang vọng như một lời tựa, như một phần trong bản thể của chị mà lâu nay bị chôn vùi.
Và rồi, trong sự im lặng kéo dài, Ling Ling Kwong nhận ra rằng chính cái tên ấy, chính bản thân ấy, là thứ chị không thể chối bỏ, dù đã bị cướp đi, bị đánh lừa hay tẩy rửa bao nhiêu lần. Mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ, không còn là những mảnh vụn của một người bị quên lãng, mà là một hình hài vẹn nguyên, một cá thể duy nhất.
Không nói gì, nhưng trái tim của Ling Ling Kwong như vừa đánh thức một phần sâu thẳm trong chị.
Cảm giác giằng xé trong lòng Ling Ling Kwong như một cơn bão không ngừng cuốn trôi mọi suy nghĩ, một nỗi đau âm ỉ mà không thể định hình rõ ràng. Chị không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết câu hỏi này có nghĩa gì trong một thế giới đầy ảo giác mà chị đã sống suốt bao ngày qua.
Trong vô số ngày giam cầm, những ngày sống trong bóng tối của mê man, những ký ức bị xóa nhòa, chị đã quên mất mình là ai. Mỗi sáng thức dậy, chỉ là những mảng vụn của hiện thực, không rõ ràng, không xác định. Lần lượt, mọi ký ức mờ ảo về quá khứ, về cái tên Ling, về cái tên Ling Ling, về những mảnh ghép của cuộc đời chị, như những mảnh vỡ rời rạc, không thể nối lại. Những cái tên ấy, những khuôn mặt ấy, những cử chỉ thân quen ấy, dường như không còn là của chị nữa.
Và rồi, một ngày, trong sự im lặng vây quanh, câu hỏi bật ra như một tiếng thét vô thanh: "Mình là ai?"
Nỗi giằng xé không thể tả bằng lời. Là một cái tên, là một hình hài, hay chỉ là những mảnh vỡ của quá khứ bị lãng quên? Chị có phải là Ling, người đã yêu thương một ai đó? Chị có phải là Ling Ling, cái tên đã bị đẩy đi trong những ngày tháng dài đầy dối trá? Hay chị là Ling Ling Kwong, người đang đứng đây, giữa bão tố của ký ức và hiện tại, chưa thể tìm thấy chính mình?
Mỗi câu hỏi dội vào lòng chị như một nhát dao sắc bén. Từng giây phút, từng hơi thở đều là một cuộc chiến đấu không ngừng giữa bản thể và sự quên lãng. Chị cảm thấy như mình bị vắt kiệt, như một linh hồn lạc lối, không thể tìm thấy nơi đâu là nhà. Cả thế giới này như đang xoay vần, còn chị đứng giữa nó, một mảnh vỡ không hoàn chỉnh.
Đôi tay chị siết chặt lớp chăn nhung đỏ, như để tìm kiếm một chút điểm tựa. Nhưng không có gì cả, chỉ là sự trống rỗng lan tỏa khắp cơ thể, như một hố sâu không đáy. Chị không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì. Những câu hỏi cứ xoáy quanh, như một cơn lốc không thể dừng lại. Cảm giác mất mát, cảm giác lạc lõng, cảm giác một phần bản thân mình bị lấy đi, dường như đang nuốt chửng chị.
Rồi trong giây phút đó, một thứ gì đó vỡ òa. Có phải, chỉ khi chị tự hỏi mình là ai, chị mới bắt đầu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương? Có phải, chính sự giằng xé này là bước đầu tiên để tìm lại chính mình, dù cho cái giá phải trả là bao nhiêu?
Earn bước ra ngoài, khép cánh cửa một cách nhẹ nhàng, nhưng trong không gian tĩnh lặng, Ling Ling Kwong vẫn nằm đó, giữa những lớp chăn nhung đỏ, bị cuốn vào những suy nghĩ không lối thoát. Cảm giác cô đơn lại trỗi dậy, như một bóng ma không thể xua đuổi. Người phụ nữ đó đã ra đi, nhưng cái im lặng, cái trống rỗng, và cái câu hỏi không lời cứ mãi văng vẳng trong tâm trí chị: "Mình là ai?"
Lòng Ling Ling Kwong không ngừng xoay vần trong sự mơ hồ, những ký ức rời rạc cứ luẩn quẩn quanh chị như những bóng hình không thể chạm tới. Mỗi lúc cố gắng nắm bắt một phần ký ức, một phần chính mình, mọi thứ lại tan biến, như làn khói mờ ảo giữa màn đêm. Chị không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, chị không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của sự mất mát.
Chị đã mất cái gì? Cái tên, cái hình hài, hay là một phần trong bản thân mình đã bị che khuất quá lâu? Mỗi câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí, nhưng không có đáp án. Mọi sự rõ ràng mà chị từng biết giờ chỉ còn là mớ hỗn độn không thể gỡ rối.
Mắt chị nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt, nhưng không gì ngoài bóng tối mờ mịt. Tất cả trở nên mơ hồ như một giấc mơ không có hồi kết. Ling Ling Kwong vẫn chỉ là chính mình, nhưng là một người không thể nhận ra mình trong tất cả sự thay đổi ấy.
Nỗi băn khoăn, sự giằng xé cứ bám riết, chẳng khác gì những sợi dây vô hình quấn chặt lấy tâm hồn chị. Sự mơ hồ ấy không dễ dàng buông tha. Chị cảm thấy mình như đang chìm dần vào một vùng biển sâu, nơi không thể tìm thấy bến bờ.
Câu hỏi vang lên trong đầu Ling Ling Kwong như một tiếng vang vô tận: "Tất cả những người phụ nữ đó, Ira, Earn, là ai?"
Chị không thể giải thích được, nhưng cảm giác một mối liên kết mơ hồ giữa những cái tên này, giữa những bóng hình mà chị đã gặp hoặc nghe thấy, bỗng nhiên lướt qua tâm trí chị, tạo thành một mạng lưới rối ren. Ira – cái tên này có vẻ quen thuộc, nhưng chị không thể nhớ được rõ ràng. Cảm giác của một người đã từng gặp, hoặc một cái bóng của quá khứ chị không thể nắm bắt. Cái tên Earn cũng giống vậy, như một cái bóng, một ký ức lướt qua trong những ngày tháng mơ hồ, những ngày bị tẩy não và giam cầm.
Mỗi người phụ nữ đó dường như đều có một vai trò nào đó trong câu chuyện mà Ling Ling Kwong không thể hoàn toàn hiểu được. Chị cảm thấy rằng họ là những phần của một câu chuyện lớn, một cái gì đó chị đã từng là một phần, nhưng giờ đây lại đứng bên ngoài, không thể nhớ lại được. Nhưng mỗi lần cái tên đó hiện lên trong đầu, lại có một cảm giác không thể diễn tả. Một sự quen thuộc, một cảm giác như đã từng được kết nối, nhưng trong sự mơ hồ đó, chị chỉ còn lại sự bối rối, không thể tách bạch được ai là ai, ai đứng ở đâu trong câu chuyện của chị.
Ira, Earn – họ có thể là những người đã từng quan trọng với chị, hoặc đơn giản là những cái tên đã bị mờ nhạt theo thời gian, trong những ngày tháng chị sống trong sự mê man và quên lãng. Nhưng có một điều chắc chắn là, họ không phải là người xa lạ. Họ là những phần của câu chuyện, là những mảnh ghép mà Ling Ling Kwong cảm nhận được, mặc dù chưa thể nhận diện rõ ràng.
Chị không biết phải làm gì với cảm giác này. Mọi thứ xung quanh chị như một tấm màn mơ hồ, và chị đứng giữa nó, cảm thấy mình lạc lối trong chính câu chuyện của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip