83. Vợ chị, đã biến mất khỏi thế gian này rồi, chị có buồn không?
Orm Kornnaphat ngồi vào trong xe, đôi mắt không rời khỏi cửa sổ, nhìn những giọt mưa nhỏ rơi xuống, như thể mỗi giọt mưa đều là một nỗi buồn đang trôi qua. Trời Bangkok những ngày này cứ ảm đạm, như thể bầu trời cũng phản chiếu nỗi cô đơn trong lòng em.
Em quay lại, nói với tài xế, giọng bình thản nhưng đầy sự u uất, "Chú có thể đi được rồi."
"Trời mấy ngày nay ảm đạm," em nói tiếp, ánh mắt đăm chiêu, như thể mỗi từ đều chất chứa một nỗi niềm khó tả.
"Không biết chị ấy có thấy lạnh không.."
Một câu nói ngắn gọn, nhưng ẩn chứa trong đó là sự chờ đợi, là những tháng ngày dài đằng đẵng tìm kiếm và tuyệt vọng. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây nặng trĩu, như thể đang chuẩn bị đổ cơn mưa lớn hơn nữa.
Có lẽ, từ khi Ling Ling Kwong biến mất, đã chẳng còn một ngày nào là đẹp đối với em. Giọng em nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sức nặng, như thể mỗi lời nói ra đều thấm đẫm sự mất mát. Em biết, từ khi chị ấy biến mất, cuộc sống của em đã không còn như trước nữa, không còn ánh sáng, không còn những khoảnh khắc bình yên.
Trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận rõ sự trống vắng bao trùm lấy mình, như một khoảng không vô tận mà không có gì có thể lấp đầy. Mưa rơi tí tách, như thể mỗi giọt mưa là một phần nỗi đau mà em không thể gạt bỏ.
Orm Kornnaphat quay đầu lại, mắt dõi theo căn biệt thự tân hôn của hai người. Căn nhà ấy, nơi chứa đựng bao kỷ niệm ngọt ngào, giờ đây lại trở thành một không gian lạnh lẽo, trống vắng. Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim lại đau nhói. Nhìn vào đó, em tự nhủ, giả vờ như thể đây chỉ là một ngày bình thường, như vô số những ngày khác trước đây. "Em vẫn đi làm mỗi sáng, chị vẫn ở nhà đợi em mà, đúng không?" Em tự nói với mình, nhưng mỗi lời lại như một vết cắt sâu vào tim.
Những kỷ niệm về những buổi sáng ấm áp, khi chị chào em bằng nụ cười dịu dàng, những lần em trở về nhà với mùi thơm từ bữa tối chị chuẩn bị, giờ chỉ còn là một phần ký ức xa vời. Em cố tình không muốn đối diện với sự thật, nhưng càng cố gắng làm thế, lòng em lại càng đau đớn hơn.
Căn biệt thự giờ đây không còn là nơi em trở về sau một ngày dài làm việc, không còn là nơi chứa đựng những tiếng cười, những lời yêu thương. Chỉ còn lại những bức tường im lặng, chứng kiến bao nhiêu sự thay đổi, bao nhiêu nỗi buồn lặng lẽ tích tụ theo thời gian.
Mắt em vẫn không rời khỏi căn nhà ấy, nhưng sâu trong lòng, một phần em biết rằng nó đã không còn là nhà nữa. Không còn những buổi sáng bình yên, không còn chị ở đó đợi em, chỉ còn lại sự trống vắng, sự mất mát.
Đường đến ngoại ô Bangkok, cảnh vật vẫn thế, bình yên và tĩnh lặng, như một bức tranh vẽ với những con đường dài nối tiếp nhau, vươn ra xa tít tắp, bao phủ trong sắc xanh của cây cối. Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài, xen lẫn là những ngôi nhà nhỏ nép mình bên đường, mái ngói cũ kỹ như muốn kể lại những câu chuyện xưa cũ. Hình ảnh những con đường hẹp, những ngôi nhà thưa thớt, và không gian rộng mở khiến em cảm thấy một chút thanh thản, nhưng cũng thật cô đơn.
Cảm giác ấy lại càng rõ rệt khi em ngồi im lặng trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ vẫn như vậy, không thay đổi, nhưng có điều gì đó trong lòng em đã không còn nguyên vẹn nữa. Những ngôi nhà, những hàng cây, con đường không còn mang lại cảm giác thân thuộc nữa, vì chị không còn ở đó, để cùng em chia sẻ mọi khoảnh khắc nữa.
Mưa nhỏ vẫn rơi nhẹ, những giọt nước đọng lại trên kính xe, nhòe đi tầm nhìn, khiến mọi thứ như chìm trong một lớp sương mờ ảo. Lặng lẽ, không âm thanh, không lời nói, chỉ có những suy nghĩ đan xen trong tâm trí em, cứ mãi xoay vòng quanh hình bóng của chị. Em đã quen với những con đường này, nhưng giờ đây chúng lại khiến em cảm thấy xa lạ.
Chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên con đường nhựa, bánh xe kêu lên tiếng "rít" nhẹ nhàng khi lướt qua những vết nhăn của mặt đường. Ánh sáng yếu ớt sau mây đen vẫn cố gắng chiếu xuống mặt đất, tạo ra những tia sáng mờ ảo trên con đường vắng. Đến một ngã rẽ ven sông, nơi mọi thứ vẫn bình yên đến lạ, không có bóng người qua lại. Duy chỉ có tiếng nước chảy êm đềm, như một lời thì thầm của tự nhiên.
Bất ngờ, một chiếc xe tải lao tới từ phía ngược lại, như một bóng đen khổng lồ ầm ầm tràn tới. Ánh đèn pha của nó chiếu sáng rực rỡ, tạt vào mắt tài xế, khiến tầm nhìn bị che khuất. Cả hai phương tiện chỉ còn cách nhau vài giây, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như trở nên chậm lại, như thể thời gian kéo dài vô tận.
Một tiếng động vang lên, một cú va chạm khủng khiếp! Chiếc xe tải mất kiểm soát, bánh xe trượt dài trên mặt đường, kêu lên những tiếng gào thét đáng sợ, rồi lao vào chiếc xe con, cú đập mạnh khiến cả hai phương tiện xoay tròn trong không gian. Mảnh kính vỡ tung tóe như những viên đá nhỏ văng ra, vỡ vụn dưới tác động mạnh. Tiếng kim loại va chạm với nhau, tiếng rít chói tai của động cơ bị nổ tung, tất cả như một hỗn loạn không thể tả nổi.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong mắt Orm Kornnaphat đều chìm vào bóng tối, một sự im lặng đáng sợ bao trùm, chỉ còn lại những vệt dầu loang trên mặt đường và những âm thanh lạ lẫm của sự tan vỡ. Lúc này, tiếng động cơ ngừng hẳn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề của buổi sáng, lạ lùng đến nghẹt thở.
Ánh sáng ngày mới chiếu lên mọi thứ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả không gian như lặng im, không còn gì ngoài tiếng sóng vỗ từ xa.
Art ngồi thẳng người trong chiếc ghế bành rộng rãi, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm văn phòng chủ tịch trở nên lạnh lẽo và nghiêm nghị. Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cậu nhận cuộc gọi với một sự bình thản, tuy nhiên, ngay khi cậu nghe thấy giọng nói vui vẻ của Earn từ đầu dây bên kia, ánh mắt cậu thoáng qua một sự dao động.
"Chào cậu ba, có phải cậu đang tận hưởng món quà tôi gửi không?" Giọng của Earn nhẹ nhàng, pha lẫn chút hóm hỉnh, như thể đang trêu ghẹo cậu.
Art nheo mắt, một cảm giác bất an dâng lên. Cậu không đáp ngay mà chỉ khẽ nhếch môi, giữ bình tĩnh.
"Món quà nào?" Art hỏi, giọng điềm tĩnh, nhưng sự tò mò vẫn lấp lánh trong mắt.
"Ồ, tôi nghĩ cậu sắp biết rồi" Earn cười khúc khích, âm thanh ấy giống như một con rắn lướt qua trong không khí. "Cậu sẽ thích nó chứ? Thật thú vị khi nghĩ về những gì cậu sẽ làm tiếp theo."
Cậu không để giọng nói ấy làm ảnh hưởng đến tâm lý, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu biết, món quà này không phải là thứ gì tốt đẹp, mà là một trò chơi đầy mưu mô của Earn.
"Tôi sẽ xem thử," Art đáp lại, âm thanh lạnh lùng như thường lệ, không lộ vẻ bối rối hay khó chịu. "Chỉ cần đừng làm tôi thất vọng là được."
Cả hai người im lặng trong giây lát, trước khi Earn cất lên tiếng cười nhẹ, đầy ẩn ý. "Chắc chắn rồi, Art. Tôi tin cậu sẽ hài lòng."
Cuộc gọi kết thúc, để lại một không khí im lặng kỳ lạ trong căn phòng, như thể mọi thứ chỉ là một phần của một trò chơi, mà Art không thể bỏ cuộc.
Bên ngoài cửa là tiếng đập cửa vội vã, người bí thư không chờ hồi đáp, đã mở cửa xông thẳng vào trong. Bầu không khí trong văn phòng chợt thay đổi. Art đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm. Bí thư hổn hển, mặt mày tái mét, như thể đã chạy một quãng đường dài đầy lo âu.
"Chủ tịch... chủ tịch gặp nạn rồi," Bí thư nói, âm thanh nặng nề như đè nén một đám mây u ám, không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Cả phòng im lặng, không một tiếng động ngoài sự thở dốc của bí thư.
Art đứng yên một lúc lâu, không vội vã phản ứng. Cậu nhìn vào đôi mắt của bí thư, một ánh mắt không rời đi, sự lạnh lẽo trong ánh mắt đó càng tăng lên.
"Chi tiết." Câu nói của Art cứng rắn, không có chỗ cho sự yếu mềm.
Bí thư nuốt khan, đôi tay run rẩy khi mở miệng: "Tai nạn... xe bị đâm trực diện, không rõ tình trạng chủ tịch hiện giờ, chúng tôi đã liên lạc với bệnh viện, nhưng họ nói chưa có thông tin cụ thể. Chỉ biết... chỉ biết là chiếc xe bị nát bét, không ai có thể thoát ra dễ dàng."
Một sự im lặng dày đặc trùm lên căn phòng. Art không để cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng trong thâm tâm cậu, một loạt suy nghĩ chợt ập đến. Những gì xảy ra vừa rồi... không phải là tai nạn bình thường. Là Earn, chỉ có thể là cô ta.
Art hít một hơi dài, quay người về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bầu trời đã chuyển sang màu xám, giống như tâm trạng của cậu lúc này.
"Chuẩn bị xe," Art ra lệnh, giọng điềm tĩnh nhưng không thể nào phủ nhận được một chút khẩn trương. "Đừng để ai biết tôi ra ngoài."
Cậu không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi thứ từ giờ phút này trở đi đều sẽ thay đổi.
Bangkok, vốn dĩ là một thành phố luôn sôi động, náo nhiệt, giờ đây lại chìm trong một bầu không khí đầy căng thẳng và xôn xao. Những câu chuyện về tai nạn của chủ tịch Sethratanapong lan truyền như lửa cháy, mỗi người dân, mỗi nhà buôn bán, hay thậm chí những kẻ giàu có, quyền lực, đều không thể tránh khỏi sự tò mò và lo lắng. Các quán cà phê, sảnh khách sạn, thậm chí cả các văn phòng đều ngập tràn những câu hỏi, những lời đồn thổi về tình trạng của Orm Kornnaphat và những gì đang thực sự xảy ra.
Một số nói rằng đó chỉ là một tai nạn bất ngờ, nhưng những người khác lại không tin vào điều đó. Họ nói rằng có điều gì đó mờ ám đằng sau, những thế lực ngầm đang tìm cách tước đoạt quyền lực của gia tộc Sethratanapong. Những người có đầu óc tinh ranh lại cho rằng đây có thể là trò chơi của đối thủ, có thể là cái bẫy để đẩy Sethratanapong vào thế khó.
Những chiếc điện thoại không ngừng reo, tin nhắn liên tục được gửi đi. Mọi người, dù không trực tiếp tham gia vào câu chuyện, cũng không thể không thắc mắc, không thể không đưa ra những suy đoán của riêng mình. Mọi con mắt của thành phố này đều đổ dồn về một sự kiện không thể bỏ qua, không thể phớt lờ.
Ở những căn biệt thự sang trọng hay các trung tâm thương mại, người ta nói về tình hình sức khỏe của Orm Kornnaphat, về những kẻ có thể đứng sau tai nạn, và về sự thay đổi có thể xảy ra trong tương lai. Những ánh mắt đầy tò mò và giọng nói sôi nổi làm cho bầu không khí thêm phần nặng nề, đầy sự bồn chồn. Ai cũng biết rằng khi một người ở đỉnh cao quyền lực gặp tai nạn, không chỉ có họ mà cả toàn bộ xã hội đều sẽ bị ảnh hưởng.
Khắp các văn phòng, căn nhà, từ những người làm công ăn lương đến các chủ doanh nghiệp, mọi người đều không thể ngừng bàn tán. Đôi mắt mỗi người đều rực lên một tia sáng, như thể họ đang nhìn thấy một cơ hội lớn, một cơ hội để thay đổi cục diện. Những câu chuyện về Orm Kornnaphat, về gia tộc Sethratanapong, về tai nạn, tất cả trở thành chủ đề nóng, từ những buổi họp căng thẳng đến những cuộc trò chuyện bên tách cà phê.
Có những người chỉ mong chờ một cú ngã lớn của gia tộc này, mong mỏi thấy được sự sụp đổ của một đế chế mà họ luôn ghen tị và ngưỡng mộ. Họ thì thầm, giọng đầy hứng khởi: "Nếu Kornnaphat gặp chuyện, ai sẽ là người thay thế? Liệu gia tộc Sethratanapong có còn giữ được vị trí thống trị của mình? Mình phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội này."
Trong các căn nhà riêng, nơi cuộc sống trôi qua lặng lẽ, những người không có tiếng nói lớn trong xã hội cũng chẳng thể ngồi yên. Họ cắm cúi vào những bàn tính, mơ mộng về việc nếu gia tộc Sethratanapong thật sự suy yếu, họ có thể vươn lên, nắm lấy một phần trong bánh quyền lực. Những suy tính, những chiến lược nhỏ được vạch ra trong từng khoảnh khắc tĩnh lặng, đầy sự chờ đợi và khao khát.
Còn những người trong giới thượng lưu, nơi mọi thứ luôn diễn ra dưới một lớp vỏ sáng bóng, lại đón nhận tin tức này bằng sự bình tĩnh pha lẫn lo âu. Có người lặng lẽ quan sát từ xa, như những kẻ săn mồi, chỉ đợi thời cơ để nhảy vào. Mỗi lời đồn thổi, mỗi tin tức, dù là nhỏ nhất, đều có thể là chìa khóa mở ra một cánh cửa mới. Ai cũng nghĩ, giậu đổ bìm leo, có thể ai đó sẽ đứng lên thay thế, nắm lấy quyền lực khi gia tộc Sethratanapong rơi vào khủng hoảng.
Dưới ánh đèn thành phố không bao giờ ngủ, trong những văn phòng chật chội hay những căn biệt thự xa hoa, những cuộc trò chuyện về sự sụp đổ của gia tộc này vẫn tiếp tục, âm thầm nhưng không kém phần quyết liệt. Tất cả chỉ chờ đợi một cú vấp ngã nữa, để ai đó có thể nhảy vào, chiếm lấy vị trí, tận dụng cơ hội mà Orm Kornnaphat và gia tộc Sethratanapong để lại.
Earn bước vào căn phòng ngủ xa hoa, nơi ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên những bức tường mạ vàng, làm tăng thêm sự lạnh lẽo trong không gian. Căn phòng trang trí đầy vẻ sang trọng, nhưng lại mang một cảm giác nặng nề, u tối. Một chiếc giường lớn với tấm drap lụa đỏ tươi, gối phủ nhung đen chỉ vàng, và những vật dụng xa hoa khác đều bị phủ một lớp buồn bã vì sự tĩnh lặng quá lâu. Mọi thứ dường như bị khóa chặt trong một không gian vừa vặn, không thể thoát ra.
Ling Ling Kwong ngồi tựa vào cửa sổ sát đất, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài đường phố chiếu vào, làm nổi bật bóng hình chị, trong vẻ tĩnh lặng không có gì ngoài sự mệt mỏi tột cùng. Chị ngắm nhìn những ngọn đèn đường yếu ớt, những chiếc xe qua lại, nhưng tâm hồn chị như đang ở một nơi xa xăm, không phải ở đây. Đôi mắt chị mờ đi, ánh sáng trong đó dần tắt như một ngọn đèn dầu đang dần kiệt quệ.
Earn đứng phía sau chị, bước đến gần mà không hề phát ra tiếng động, như một bóng ma đang tiến vào không gian này. Cô ta cúi xuống, đôi tay lạnh lùng nâng nhẹ cằm Ling Ling Kwong lên, như thể muốn kiểm tra một lần nữa cảm xúc của chị. Đôi mắt của Earn nhìn sâu vào đôi mắt mờ nhạt của chị, ánh mắt đó như không có cảm xúc, chỉ là một vực sâu thăm thẳm mà không ai có thể chạm đến.
Ling Ling Kwong lúc này, như thể đã mất đi sự kết nối với mọi thứ xung quanh, tâm trí chị dường như đã trôi dạt về một miền ký ức xa xôi, mơ hồ. Mọi thứ trong căn phòng, mọi âm thanh, mọi cử chỉ của Earn, đều trở nên nhạt nhòa và mờ ảo. Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng những ngọn đèn đường, những chiếc xe qua lại, chẳng còn sức sống hay ý nghĩa gì nữa. Những cảnh vật ngoài kia, dù gần, lại như một thế giới khác, xa vời và không thể với tới.
Ký ức của Ling Ling Kwong giờ đây như bị tẩy xóa, mờ đi từng chút một. Chị không còn nhớ được những khoảnh khắc hạnh phúc đã từng có, những nụ cười, những lời yêu thương, những bàn tay ấm áp. Mọi thứ giờ chỉ còn là những mảnh vỡ, một chút cảm giác mơ hồ, không rõ ràng. Cả những gương mặt thân thuộc, những tên gọi gần gũi cũng dần trở nên xa lạ.
Khi Earn thì thầm vào tai chị,
"Vợ chị, đã biến mất khỏi thế gian này rồi, chị có buồn không?"
Ling Ling Kwong chỉ ngẩn người, không phản ứng. Chị không còn đủ khả năng để cảm nhận nỗi đau hay niềm vui. Tất cả chỉ là một vùng không gian im lặng, nơi ký ức không còn chỗ đứng. Cảm giác bị giam cầm trong chính tâm trí mình, dường như đã khiến chị mất đi khả năng để phân biệt giữa thực và ảo.
Chị không trả lời. Đôi mắt chị vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng đôi mắt đó không còn ánh sáng, không còn lấp lánh niềm hy vọng. Tâm hồn chị đã rời bỏ cơ thể này từ lâu, và chỉ còn lại một hình bóng trống rỗng, chẳng còn nhớ gì ngoài những đêm dài vô tận.
Ling Ling Kwong đứng im lặng, cơ thể như một tượng đá, không hề cử động cho đến khi bóng dáng của Earn khuất dần sau cánh cửa. Khi bước chân của ả đã hoàn toàn mất đi, một cơn rùng mình nhẹ nhàng chạy dọc cơ thể chị. Mọi thứ xung quanh như bừng tỉnh, như thể có một điều gì đó trong chị bắt đầu vùng vẫy, dù rất yếu ớt. Cả cơ thể nhỏ bé ấy chợt run lên, từng cơn rùng mình từ trong xương tủy, như một phản ứng tự nhiên mà chị không thể kiểm soát.
Tay chị khẽ nắm chặt lại, lòng bàn tay nhòe đi trong sự căng thẳng, và một nỗi cảm giác vắng lặng, cô đơn, như thể ngay cả không gian trong căn phòng này cũng đang trói buộc chị chặt chẽ hơn bao giờ hết. Một làn sóng mơ hồ dâng lên trong tim, những cảm xúc đã bị giam cầm bấy lâu nay dường như đang tìm cách trỗi dậy, dù chỉ là một lần.
Chị không biết mình đang cảm thấy gì – nỗi đau, sự mất mát, hay chỉ là sự khổ sở khi phải đối mặt với một mình, với không gian này, với những ký ức đã dần phai mờ. Chị không thể nhớ rõ, không thể nhận diện được những cảm xúc dâng trào ấy. Nhưng một điều duy nhất chị biết, là cơ thể chị không thể chịu đựng mãi sự tê liệt này.
Mọi thứ dường như cứ vỡ vụn trong chị, từng mảnh nhỏ của sự sống, sự nhớ nhung, sự đau khổ. Nhưng trong cái run rẩy nhẹ nhàng ấy, có một phần nào đó trong tâm hồn chị vẫn khẽ gọi tên người ấy, vẫn khẽ mơ về một ngày nào đó, nơi mà những ngọn đèn ngoài kia không chỉ là bóng tối, mà là ánh sáng thực sự, ánh sáng của hy vọng.
Ling Ling Kwong ngồi đó, cơ thể vẫn run lên nhẹ nhàng, như một chiếc lá bị gió cuốn, không thể tìm được sự ổn định. Những câu hỏi không lời cứ vòng quanh trong tâm trí chị, nhưng không thể tìm được câu trả lời rõ ràng. "Vợ chị, là ai?" – câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, như một lời thì thầm đau đớn mà chị không thể giải đáp.
Chị nhắm mắt lại, cố gắng nắm bắt một mảnh ký ức nào đó, nhưng tất cả chỉ là mơ hồ. Cảm giác ấy – đau đớn, trống rỗng – cứ xâm chiếm lấy tâm hồn chị. Chị không thể nhớ được rõ ràng, nhưng một điều duy nhất chị biết, là hình ảnh của người ấy cứ lởn vởn trong lòng, dù không rõ nét, nhưng lại mang một cảm giác thân thuộc, gần gũi mà không thể quên.
Em...
Cảm giác đau đớn này... không phải chỉ đến từ những vết thương thể xác. Nó là thứ gì đó sâu hơn, khó có thể diễn tả bằng lời. Là sự mất mát, là sự thiếu vắng của một thứ gì đó vô cùng quan trọng, mà chị không thể định nghĩa. Có phải là tình yêu? Có phải là một thứ tình cảm mà chị đã lạc mất, dù không nhớ nổi lúc nào?
Ký ức lướt qua, không rõ ràng, nhưng có một cảm giác ấm áp và an toàn ở đâu đó, giống như một vòng tay che chở. Chị không thể nhớ rõ ràng người ấy là ai, nhưng lòng chị lại quặn đau vì cảm giác mất mát, như thể một phần của chính mình đã bị cướp đi.
Tại sao lại đau đớn như thế này? Tại sao lại có cảm giác thiếu vắng, như một phần của chị đã bị đánh cắp, dù không thể biết rõ là cái gì?
Ling Ling Kwong mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn đang rơi, nhè nhẹ. Chị không thể hiểu được điều gì đang xảy ra, nhưng trong sâu thẳm, chị chỉ biết một điều duy nhất: có một ai đó, một người mà chị từng yêu thương, người mà chị đã đánh mất, và người ấy vẫn đang ở đâu đó trong kí ức mờ nhạt của chị.
Bên ngoài, không khí như bị bao trùm bởi một làn sóng căng thẳng. Những tiếng xì xào, bàn tán và sự hoang mang lan tỏa trong từng góc phố của Bangkok. Cổ phiếu của tập đoàn Sethratanapong, một đế chế vững vàng bấy lâu nay, giờ đây chỉ còn là những cột đỏ, báo hiệu sự tụt dốc không phanh. Từng con số trên bảng điện tử như nhảy múa, lấp lánh những dấu hiệu khủng hoảng.
Cả thành phố như đứng im lặng, chỉ có những bàn tay vội vã, lo lắng, gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, thao tác bán tháo không ngừng. Cảnh tượng ấy giống như một cơn sóng dữ, cuốn đi tất cả sự ổn định của giới tài chính, mang theo cả hy vọng của không ít người dân đang dõi theo.
Nhưng trong sự hỗn loạn ấy, có một nhóm người khác, những kẻ khôn ngoan và âm thầm, lại tìm thấy cơ hội trong đám cháy ấy. Chúng không vội vã, không phản ứng ngay lập tức. Những cái nhìn sắc bén, những đôi tay vẫn tiếp tục bấm nút mua vào, gom góp cổ phiếu của tập đoàn mà người khác đang vứt đi. Đây là một thời điểm lý tưởng để tấn công từ trong bóng tối, để chiếm lấy những thứ đã bị bỏ lại trong sự hỗn loạn.
Tập đoàn Sethratanapong không chỉ là một biểu tượng của quyền lực, mà còn là một miếng mồi béo bở cho những ai đủ tỉnh táo để nhận ra cơ hội. Những người này, với những toan tính lâu dài, không hề hoang mang trước cơn bão thị trường. Họ biết rõ rằng, sau khi cơn sóng dữ qua đi, sẽ chỉ còn lại những kẻ mạnh mẽ nhất, và họ sẽ là người nắm giữ những mảnh ghép quan trọng của tương lai.
Trong khi đó, mọi thứ bên ngoài vẫn lặng lẽ diễn ra, như một cuộc chơi không hồi kết, nơi mà chỉ có những kẻ biết nắm bắt cơ hội mới có thể tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip