Chương 4 : tôi không ngủ với ai cả (H+)
"À... Vậy chị muốn em gọi chị là gì?"
"..."
"Phat, Naphat. Chị có thể gọi em thế nào cũng được, nhưng chị có thể cho em biết em có thể gọi chị thế nào không?"
Giọng nói vốn tươi sáng, mang chút tinh nghịch của cô giờ đây trở nên trầm lắng, nhẹ nhàng như muốn đưa người nghe vào một giấc mơ. Đặc biệt là khi cô ấy nói những lời ngọt ngào mà vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không hề quay đi, khiến cô không thể không nhớ lại những khoảnh khắc trong đêm đó. Những câu hỏi dịu dàng về sự hài lòng, những hành động mãnh liệt nhưng lại an ủi, vỗ về cô suốt cả đêm.
"Phat đi nghe điện thoại một lát nhé, chị đừng bỏ đi đâu nhé."
"P'Name..."
Tiếng gọi tên vang lên từ phía sau, khiến cô quay lại. Naphat bước đi cùng dáng vẻ xinh đẹp của người chủ nhân của giọng nói ấy. Cô ấy mỉm cười ngọt ngào như thường lệ, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng và ngạc nhiên, khiến cô bất chợt nhớ đến ai đó. Nếu cô ấy thấy cô ở đây, thì chẳng bao lâu nữa, bạn bè của cô sẽ biết hết mọi chuyện.
"Chào Pink."
"Chị về từ London rồi hả? Em không thấy chị White nói gì về chuyện này cả."
"Chị chưa nói với White, không ngờ White vẫn còn liên lạc với Pink."
"À, dạo này bọn em làm việc chung. Vậy trước đây chị đang ở với ai vậy ạ? Là chị Ran à?"
"Chị xin phép nhé."
Cô không trả lời gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ và rẽ sang một bên, đi theo con đường mà ai đó vừa mới rời đi để giải quyết công việc. Cô đứng lại, nhìn người đang trò chuyện điện thoại với một khoảng cách hợp lý. Khuôn mặt họ thoáng nghiêm túc, nhưng ngay khi quay lại gặp cô, N'Phat lại nở một nụ cười ngọt ngào, làm tâm trạng của cô từ những giây phút căng thẳng trong cuộc trò chuyện trước đó bỗng dưng dịu lại một cách kỳ diệu.
Naphat cất điện thoại và tiến về phía cô với một nụ cười tinh nghịch, khác hẳn với nụ cười ngọt ngào lúc nãy. Biểu cảm của cô ấy thật đa dạng, khiến cô không thể không khen ngợi. Ngay cả bạn thân nhất của cô như Mei Ling cũng không thể biểu lộ tốt như vậy. Quả thật cô ấy là một diễn viên thực thụ.
"Chúng ta về thôi, xe đến rồi."
"Nếu cô có việc cần đi, tôi có thể về một mình cũng được."
"Em muốn về cùng chị, nhưng nếu chị không muốn em đi cùng thì cứ nói đi. Em sẽ nghe lời chị mà."
⏰23:21
Những ngón tay mảnh khảnh nhấn nút kết thúc cuộc gọi lần thứ hai, sau khi lần đầu tiên chủ nhân chiếc điện thoại xinh đẹp đã chủ động từ chối cuộc gọi từ một người nào đó mà trên danh bạ chỉ ghi đúng 1 ký tự "R". Nhưng dường như cuộc gọi ấy chỉ để lại một thông báo vô vọng, chẳng bao giờ có cơ hội được đáp lại. Vậy cô ấy có thể nói gì đây, khi người gọi đến lần đầu vẫn không ngừng làm phiền cô? Bạn có việc của bạn, tôi cũng có việc của tôi.
------
"Ưm..."
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gáy trắng mịn của cô , lưỡi Phat khẽ lướt qua vết đỏ mà cô ấy vô tình để lại. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, khuôn mặt xinh đẹp của người kia ánh lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Bàn tay Phat vuốt ve nhẹ nhàng dọc sống lưng, khiến cô càng thêm khao khát. Vòng eo thon gọn của cô ấy khẽ nghiêng về phía cô, khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại.
Ánh mắt họ giao nhau đầy mãnh liệt, tiếng thở dồn dập hơn, nhịp điệu cũng nhanh hơn. Bàn tay mảnh mai của Phat, vốn đang đặt trên lưng cô, giờ khẽ trượt lên ôm lấy cổ. Cảm xúc nóng bỏng giữa hai người dường như đang chạm đến đỉnh điểm. Chiếc điện thoại di động bị bỏ quên trên bàn bỗng rung lên, nhưng cả hai người đều phớt lờ. Ánh mắt vẫn không rời nhau, cô đưa tay gạt chiếc điện thoại sang một bên, màn hình dần tối lại, và thế giới xung quanh dường như chỉ còn lại hai người.
"Ưmmm..."
"..."
"Cum"
(nó như kiểu lên đỉnh)
Hôn
Một nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi môi đầy đặn của cô bác sĩ trước khi Phat bắt đầu đưa lưỡi của cô ấy vào, trêu chọc và mút một cách tự mãn cho đến khi người kia hài lòng, sau đó nhận ra khuôn mặt xinh đẹp với đôi má trong suốt đang đỏ bừng lên cùng với một nụ cười. Đôi mắt đen tuyền của cô ấy thật khó để đoán, nhưng nó thật quyến rũ đến nỗi Phat muốn biết làm thế nào để làm hài lòng con mèo này. Cô nhấn thêm một nụ hôn mạnh mẽ và lặp lại một lần nữa.
"Nặng đấy, xuống đi nào."
"Ơ, thế lúc nãy ai ngồi lên miệng em hả?"
"Này!"
Lực véo nhẹ ở eo cùng ánh mắt như mèo con dọa nạt khiến cô không nhịn được bật cười. Thay vì tiếp tục quấn quýt đòi nếm thêm vị ngọt, cô dịch người nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy thân hình mềm mại rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
Cô bác sĩ xinh đẹp—mà giờ có vẻ không còn là bác sĩ nữa—ngước lên nhìn với vẻ mặt bình thản. Có lẽ vì hành động của cô mang theo chút gì đó sâu sắc hơn mức cần thiết, giống như những gì người ta từng nói trước đó. Nhưng cô biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ xong chuyện rồi cứ thế rời đi như chưa từng có gì xảy ra?
Thực ra, nếu chỉ là một cuộc vui thoáng qua, thì cô hoàn toàn có thể làm vậy. Giữa họ chẳng có gì sâu đậm ngoài những khoảnh khắc trên giường. Nhưng khi đối phương là người đẹp này, cô lại chẳng thể nào dứt ra một cách hờ hững như thế được.
"Bình thường chị có để người khác ngủ lại không?"
"Bình thường tôi không ngủ với ai cả."
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt đượm vẻ suy tư khi nghe câu trả lời bình thản ấy. Người trong vòng tay không hề tỏ ra khác lạ chút nào, thậm chí còn cầm điện thoại lên bật máy, nhàn nhã gõ tin nhắn cho ai đó.
Cái câu "bình thường không ngủ với ai" này nghĩa là sao chứ?
Rõ ràng chuyện giữa họ không phải lần đầu tiên của người đẹp này—chỉ cần nhìn sự cuồng nhiệt và thành thạo lúc nãy cũng đủ hiểu. Một người vừa nóng bỏng vừa quyến rũ thế này, nếu vẫn còn là bác sĩ, chắc hẳn đã là vị bác sĩ gợi cảm nhất nước mất rồi.
"Dậy đi tắm rửa đi nào, nhóc."
"Nhóc?"
"..."
⏰23:43
Tin nhắn từ "R" :
"Nong Pink nói cậu đang ở Thái à?
10 phút nữa tôi đến phòng cậu, xuống đón tôi. Nếu không, tôi sẽ lấy thẻ phòng từ White."
⏰23:48
📩 Lalin:
Bác sĩ ở Thái rồi á? Sao chẳng cho ai biết gì vậy ?
Cô đưa tay vuốt tóc, ánh mắt lướt từ tấm gương trước bồn rửa sang màn hình điện thoại, nơi hiển thị cả tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ từ người quen cũ và bạn thân. Cô biết chắc White sẽ không bao giờ đưa thẻ phòng cho cô ta, nhưng cũng biết rằng cô ta sẽ không chịu rời đi chừng nào chưa đạt được mục đích.
Ngón tay lướt nhanh vào cuộc trò chuyện quen thuộc, nơi cô thường tìm đến mỗi khi cần giúp đỡ. Meiling luôn là lựa chọn hàng đầu khi phải đối phó với con người sắp xuất hiện kia. Cô đã nhắn hai tin nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi, dù trong nhóm chat lúc nãy vẫn còn thấy mọi người nói chuyện rằng Meiling đã về phòng rồi.
Tiếng cửa kính mở ra, kèm theo sự xuất hiện của một thân hình cao gầy với đôi mắt hổ phách. Naphat khoác chiếc áo choàng tắm mà cô đã chuẩn bị sẵn, đôi tay thon dài luồn qua eo, vòng ôm siết chặt từ phía sau. Đôi môi mềm lướt dọc theo đường viền khuôn mặt, kéo xuống tận cổ, khiến ngón tay đang bấm bàn phím tìm kiếm bạn thân cũng dừng lại theo phản xạ.
"Đói quá à... làm gì cho em ăn đi."
"..."
"Hay là ... để em ăn chị luôn?"
"Ra ngoài đợi đi, để chị tắm đã."
Cô nàng nghe lời và ngoan ngoãn như những gì từng nói ngay từ đêm đầu tiên. Cô siết chặt dây áo choàng, liếc nhìn mình trong gương thêm lần nữa. Những vệt đỏ nhàn nhạt kéo dài từ cổ xuống tận ngực—thật không hiểu nổi cô nhóc này kiếm đâu ra cơn ngứa răng mà cứ mạnh tay với cô hoài. Đến khi bị mắng thì lại làm mặt ỉu xìu, hôn dỗ dành, nhưng hễ cô vừa mơ màng chìm vào cảm giác đó, con chó con to xác này lại bắt đầu nghịch ngợm mạnh bạo ngay lập tức.
📩 mei•ling:
Xuống sảnh chửi Ran giùm em, đừng cho nó lên.
Cả chị nữa.
Mùi phô mai, trứng, bơ và bánh mì áp chảo tỏa khắp căn bếp rộng rãi của căn penthouse. Nước trong bồn rửa vẫn chảy, TV trong phòng khách bật nhưng không ai xem—vì chủ nhân xinh đẹp của căn phòng lúc này đang ngồi trên quầy bếp, chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm với dây buộc đã lỏng gần hết.
Chiếc lưỡi nghịch ngợm chạm vào nơi mềm mại kia hết lần này đến lần khác. Vị khách duy nhất trong phòng từ lúc cô trở về nước vẫn không ngừng bận rộn với cơ thể cô. Ngón tay mảnh mai siết lấy mái tóc của Naphat, người đang quỳ gối, gương mặt vùi giữa hai chân cô. Chiếc áo choàng tắm bị bàn tay cô ấy kéo trễ xuống cả trên lẫn dưới, để lộ làn da trắng ngần ẩn hiện dưới ánh đèn bếp.
"Ưmmm... pls, make me cum"
Tít—
"Cái đồ ... bác sĩiiiiii..."
...
...
"Name...?"
"Mei!"
.
.
.
Khoan đã ! Xin 2p quảng cáo !
Like & Follow mình trên facebook để cập nhật lịch up truyện nha !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip