Chương 5 : Quan hệ rối ren




Alto, soprano, tenor—những thanh âm hòa quyện trong giai điệu jazz, lúc trầm lúc bổng, mỗi nhạc cụ đều có sắc thái riêng nhưng lại kết hợp với nhau một cách đầy thú vị. Thêm vào đó là tiếng lật từng trang báo, đều đặn và chăm chú, cứ như thể người cầm tờ báo nhất định phải đọc từng dòng, từng trang mà không bỏ sót một chữ nào.

Ngón tay cái lướt qua màn hình điện thoại, mở từng khung chat rồi lại thoát ra, tin nhắn từ đồng nghiệp trong giới nối đuôi nhau hiện lên, gần như tất cả đều xoay quanh một chủ đề—bữa tiệc đóng máy tối nay. Bộ phim dài tập quy tụ dàn diễn viên đông đảo, tiệc mừng cũng không thể nào sơ sài. Điện thoại cô bị réo liên tục, ai ai cũng muốn nhân cơ hội này để làm quen với P'Yi Ling, bạn diễn ăn ý của cô.

Nhưng có quen hay không cũng thế thôi, vì chị ấy chỉ quan tâm đến bạn diễn mới của mình. Cô và P'Yi Ling nói chuyện với nhau không ít, đủ để cô biết hai người kia có một mối quan hệ tốt đẹp trong quãng thời gian ở Hồng Kông.

Không rõ là đến mức nào, nhưng với kinh nghiệm làm việc cùng P'Yi Ling một thời gian, cô có thể khẳng định một điều—hơi thở của chị ấy toàn mùi Mei Ling, chỉ là không muốn để lộ mà thôi. P'Yi Ling lúc nào cũng tỏ vẻ cứng rắn, không chịu nhường Mei Ling dễ dàng, nhưng cuối cùng thì vẫn cứ nhượng bộ. Chỉ cần được làm khó chị ấy một chút trước đã là được.

Đúng là lạ lùng...

Sao con người lại thích chọc ghẹo người mà mình có tình cảm đến thế chứ?

"Hôm nay con không có lịch làm gì hả, Phat?"

"Chiều nay con có tiệc đóng máy thôi, mẹ ạ."

Người phụ nữ trung niên ngồi xuống ghế sofa dài đối diện, hỏi han bằng một giọng điệu đầy quan tâm. Cũng phải thôi, nếu không phải cuối tuần hay dịp nghỉ dài, cô hiếm khi về nhà. Một chiều thứ Sáu thế này mà con gái lớn, người luôn thích rong chơi như cô, lại ngoan ngoãn ngồi cạnh cha mình thì đúng là chuyện lạ đối với bà.

"À này, ông xã... Bà Pimprawin bảo thư ký liên hệ hỏi mua miếng đất trống ở Ari. Nếu anh chưa có ý định làm gì thì bán cho bà ấy đi, để không cũng phải đóng thuế vô ích."

"Bà ấy định làm gì với mảnh đất đó? Nhà bà ta đâu có thiếu đất. Chẳng lẽ cấp dưới của ba đưa tin sai?"

"Không sai đâu. Tôi có trao đổi với ông Pipat rồi, nghe bảo cô con gái út của họ thích miếng đất ấy. Chắc hợp gu nên muốn mua thôi."

"Hửm... Con gái út của họ chẳng phải đang ở nước ngoài sao?"

"Tôi làm sao biết được. Lần tới có tiệc mời, thử hỏi xem."

"Nếu bà Pimprawin dắt con gái theo, chắc sẽ bị các gia đình khác vây kín để mai mối cho con trai, con gái nhà họ cho xem."

"Cái họ đó ai mà chẳng muốn kết thông gia. Nếu con gái ba chịu quan tâm đến chuyện kinh doanh hơn một chút, ba cũng xếp hàng xin hỏi cưới con gái bà Pimprawin rồi."

Câu nói trêu chọc kèm theo cái vỗ vai nhẹ khiến cô, đang cắm cúi bấm điện thoại, phải ngước lên lườm người cha của mình. Cô không thích tham gia mấy bữa tiệc xã giao hay tụ tập của giới nhà giàu và doanh nhân cũng vì lý do này. Ngoài chuyện bàn bạc làm ăn, thì chỉ toàn xoay quanh chuyện kết thông gia, đổi họ, gả cưới. Dù hiểu rõ câu "trăm sông rồi cũng đổ về biển", nhưng nếu phải kết hôn với người mình không yêu, hoặc đơn thuần vì lợi ích thương mại, thì cô xin rút. Cô không làm được.

May mắn là cả cô và em gái đều có cha mẹ thấu hiểu chuyện này.

"Dù con có về giúp ba làm việc, thì con cũng không lấy mấy cậu ấm cô chiêu trong mấy bữa tiệc toàn đồ ăn cho chim của mẹ đâu nhé."

"Ơ kìa, thế nếu người yêu P'Phat cũng là cậu ấm cô chiêu thì sao? Vậy cũng không cưới à?"

"Đó là chuyện khác, Phim ạ. Cái đó là chị tự chọn. Còn cái ba với mẹ đang nói đây người ta gọi là cưới gán."

"Người ta gọi là hoà hợp làm ăn nhé!"

Cô nhăn mặt nhìn em gái vừa bước vào gia nhập cuộc trò chuyện, rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ, làm nũng. Cô hiểu rõ dù gia đình không ép buộc chuyện kết hôn, tình yêu hay giới tính, nhưng cha mẹ vẫn luôn có những kỳ vọng nhất định từ chúng ta. Vì thế mà mẹ cô liền đứng dậy, đến ngồi bên cạnh cô và ôm lấy cánh tay trái của cô.

Được rồi, giờ cô ngồi giữa mẹ bên trái, ba bên phải, còn em gái thì ngồi đối diện, làm mặt trêu chọc cô không ngừng.

"P'Phat cũng... thôi, đi ra ngoài với mẹ một lần đi. Làm quen mối quan hệ cũng không thiệt hại gì."

"Mẹ cũng có thể dẫn Phim đi mà."

"Em còn nhỏ mà."

"Còn chị mới 23 thôi!"

Cô đứng dậy một cách không mấy thật lòng, đi sang ngồi vào ghế đối diện mẹ, buông người xuống bên cạnh em gái, rồi liếc nhìn ba mẹ một cách mệt mỏi. Ba cô cứ làm như im lặng, nhưng rõ ràng trong lòng cũng ủng hộ mẹ cô, vì vậy mà không phản đối gì.

"Thế hệ thứ ba của nhà này chưa bao giờ tham gia các sự kiện xã giao nhỉ, chắc mấy tài sản sẽ rơi vào tay trẻ mồ côi mất thôi"

"Ừ, tùy em, chị là sao rồi, đi kiếm bạn trai giàu có đi nhé. Thôi đi đi, Phát đi chuẩn bị đi."

"Phim đi cùng Phát đi mà."

"Phát đi trước nhé ba. Mẹ ơi, đi ăn nhiều vào nha."

"Đi cẩn thận nhé, Phát, Phim. Nếu Phát uống rượu thì đừng lái xe, đừng làm phiền những người khác trên đường."

"Vâng/vâng."

18:12

Cô ngồi chéo tay, thắt dây lưng sau lưng với sự giúp đỡ của người bạn thân, còn nghe cô bạn không ngừng cằn nhằn làm cô muốn lên tiếng bảo cô ấy về phòng rồi thay đồ, mỗi người đi sự kiện riêng cho tối nay. Cô chỉ không muốn ở cùng với cô bạn này nữa, vì cứ phàn nàn mãi.

"Lúc mặc đồ đã khó rồi, giờ mà muốn cởi ra thì có phải khổ cho N'Phat không?"

"Mei."

"Sao vậy! Lúc em... chị bảo em dễ dãi cho người lạ vào phòng, dù lúc đó chị ấy còn say nữa cơ, nhưng chị thì..."

"Cái gì?"

"Nói thật đi, đấy không phải là lần đầu đúng không!"

"Em có câu trả lời trong đầu rồi mà còn hỏi chị làm gì."

"Áááá! Nhưng đó là Phat! Naphat! Couple của chị Yi Ling! Đã vậy còn có hợp đồng cùng công ty với Ran và Yeena nữa! Nghĩ đến là muốn phát điên! Em đã nói rồi mà, đừng lấy diễn viên làm vợ nữa!"

Cô nghe thấy tiếng kêu giống như có con cá heo đang bơi qua lại trong phòng mỗi lần chọ bàn về chủ đề này. Đặc biệt là từ hôm đó, hôm mà Mei Ling mở cửa bước vào không đúng lúc. Một người đứng im không nhúc nhích, còn đứa trẻ ngồi giữa hai chân cô không dám động đậy dù chỉ một chút. Chỉ nghĩ lại về ngày hôm đó, cô đã muốn phát điên vì chẳng ai chịu nghe cô nói, dù là bạn thân hay đứa trẻ kia.

Đứa thì dặn đừng đến, nhưng nó vẫn đến. Đứa thì dặn đừng làm, nhưng đứa trẻ kia lại bế cô lên đặt lên bàn.

"Không biết à, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ nhiều quá, làm ơn đi."

"Vậy nếu mày có gì với nó ngoài đêm đầu tiên, thì có nghĩa là có chuyện rồi đúng không, bác sĩ?"

"... "

"Đã nói rồi mà, đừng ngủ với ai rồi lại yêu đấy."

"Vậy đây là yêu sao?"

Chỉ ngủ với nhau hai lần, còn xa lắm với từ "yêu". Hay là không cần nói đến yêu? Vì ngay cả từ "thích" cô cũng chẳng thấy có. Cô chỉ cảm thấy cô đơn và muốn thử hiểu cảm giác của bản thân. Napat là bạn tình tốt của cô. Họ gần như không bao giờ nói chuyện riêng tư, chỉ gặp nhau, quan hệ rồi tách ra. Thứ duy nhất mà đứa trẻ kia muốn biết chỉ là xem nó có thể gọi cô bằng tên gì mà thôi.

"Yêu hay không yêu thì không biết, nhưng nếu Lin biết thì chị chuẩn bị bị mắng đi."

"Mei, nghe này, sẽ không có lần thứ ba đâu, hoặc nếu có thì cũng chẳng có gì đâu."

"Với Ran cũng như thế! Cuối cùng yêu nhau 8-9 năm đấy!"

"Dừng la lối càm ràm nữa được chưa Mei? Lo cho bản thân trước đi, không biết đến 10 năm nữa mày có còn yêu được Yi Ling không đấy."

"Aaaa!"

Cô nhìn vào chính mình qua tấm gương lớn, rồi lại nhìn Mei Ling đang quay lưng lại để chỉnh trang lại quần áo và làm tóc sau khi trở về từ sự kiện sáng nay và lập tức về phòng cô. Cô không phải lo lắng gì về việc sẽ gặp ai hôm nay, chỉ đơn giản là muốn quan tâm chuyện của Napat thôi.

Chiếc đầm màu kem, thiết kế dây đeo vai và có lưng hở với dây chéo ở sau để giữ cho chiếc váy không bị tuột khỏi cơ thể, còn phần chân váy thì ngắn đến mức có thể khiến ai đó lo lắng khi cúi xuống. Có ai đó từng không thích cô mặc đồ quá hở khi không có cô ấy bên cạnh. Có ai đó từng không thích khi không được là người chăm sóc cô mỗi khi cô phải tham gia các buổi tiệc.

Haa...

Cô không còn yêu nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã quên hết trong lòng.

20:40

Nhà hàng Rooftop tầng 59, đã được đặt riêng cho buổi tiệc lớp và chào đón cô trở về. Biển quảng cáo lớn treo trên quầy bar rượu khiến cô cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng đến mức không thể tả. Những người bạn cùng lớp và cả các anh chị em trong lớp cũ quen mặt đều vẫy tay chào hỏi cô khi đi ngang qua từng bàn.

"Hi em bác sĩ Name, welcome back to Thailand!"

Giọng nói trong trẻo, hơi ngái ngủ của người bạn thân khác vang lên. Lalin kêu to gọi sự chú ý từ tất cả các bàn xung quanh, tay giơ chai rượu lên cao, cô ấy mặc một bộ đầm ôm và đi chân trần... Áp lực của cái kẹp cổ chặt quanh cổ khiến cô phải đưa tay đẩy ra khi người bạn thân nâng tay lên ôm lấy cô, rồi kéo cô đi gặp các bàn khác.

"Mei đâu rồi?"

"Gặp người quen rồi, lát sẽ lên sau."

"Nhỏ người yêu cũ của bà đang ở tầng trên, không được nhìn lên nhé."

"... "

Tiếng nhạc từ ban nhạc trực tiếp, làn gió mát lạnh vuốt ve khuôn mặt, bầu trời sáng lên bởi những ngôi sao nhỏ và ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng, tất cả tạo nên cảm giác lạ lùng trong lòng. Cô càng nói càng thấy lúng túng, và khi Lalin rời đi, không biết là do bản thân hay vì ánh mắt từ trên tầng cao, cô lại không thể không ngẩng đầu lên nhìn.

P'Yi Ling, Ran và Naphat.

Cả ba người đứng trên ban công, nhìn về phía nhóm bạn của cô, trong đó Napat đứng chính giữa. Cả ba nữ diễn viên đang nhìn cô đến mức khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Yi Ling có lẽ đang nhìn Mei Ling khi cô tiến lại gần, Napat thì nhìn cô với ánh mắt màu hổ phách như ngày đầu tiên họ gặp nhau, còn Ran nhìn cô với một cảm xúc phức tạp, dù khoảng cách giữa họ có xa nhưng cô vẫn cảm nhận được những gì cô ấy đang cảm thấy.

"Chào bạn phó chủ tịch."

"Yeena."

"Không phải cậu phải ở trên đó sao?"

"Tôi muốn ở đây hơn."

Cô mỉm cười nhẹ với một người bạn trong nhóm, gật đầu nhẹ. Khoảng im lặng bao trùm giữa hai người trong một phút, vì cô không đi đâu hay nói thêm gì, còn cô ấy thì chỉ đứng đó, nhìn cô như ngày nào biết rằng cô không còn đứng ở vị trí cũ nữa.

"Nghe nói White bảo muốn mở quán cà phê, có cần giúp gì không?"

"Không cần đâu, cảm ơn nhé."

"Vậy thì... /Name, Mei, qua đây đi!"

Tiếng của Lalin cắt ngang, như thể cô ấy biết rõ cô cần giúp đỡ đến mức nào. Và đương nhiên, Yeena không dám phản đối gì bạn thân của mình, cả hai người cô và Mei Ling bị cô nàng influencer xinh đẹp ôm cổ kéo ra khỏi đó và ngồi xuống chiếc bàn dài hình bán nguyệt chưa có ai chiếm chỗ.

"Các cưng nghe chị nhé, tối nay là đêm của chúng ta. Đấy... chị thấy trên kia rồi, Yi Ling đang đứng nhìn Mei với ánh mắt lấp lánh, cạnh đó là Ran, lúc nãy Name đứng nói chuyện với Yeena, nó suýt nữa nhảy xuống đấy! Còn nhóc Napat, bạn của Yi Ling ấy... Ừ, đúng rồi! Không biết chuyện gì đâu, nhưng hai đứa phải giải thích cho chị ngay!"

Biểu cảm nghiêm túc và giọng nói có phần hăng hái của cô nàng influencer duy nhất trong nhóm khiến cả Mei Ling và cô phải nhìn nhau đầy thương hại. Vì đây mới chưa đến 11 giờ tối, mà bạn thân của cô đã bắt đầu nói linh tinh và có dấu hiệu say rượu rõ ràng.

"Giải thích gì, bà già này?"

"..."

Ngay khi từ ngữ cấm kỵ mà cô nàng diễn viên nổi tiếng hay dùng thốt ra, chai rượu vang mà Lalin đang cầm trên tay lập tức được đưa thẳng vào miệng Mei Ling, cô nàng uống liền mấy ngụm. Cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai cô bạn thân say sưa và cãi cọ không ngừng.

"Trời ơi, Yi Ling đang nhìn Mei đấy! Chọ làm mất hết vẻ duyên dáng của em rồi đây nè."

"Xứng đáng! Để chị ấy biết mày là con nghiện rượu đi!"

"Tóm lại là sao? Có chuyện gì?"

"Một, Mei không được về với Yi Ling. Mày đã nói hôm nay sẽ đưa tao về mà. Hai, bác sĩ không được để Ran bế về phòng, cũng không cho Yeena tiễn về!"

"..."

"..."

"Im lặng là không được nhé! Nhận lệnh ngay!"

"Ok, vậy ba đứa về cùng nhau nhé."

"Giỏi lắm, bác sĩ của chị."

Lalin đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán cô và Mei Ling mỗi người một cái rồi quay đi tìm đám bạn khác. Lalin dau khi bỏ cô lại cùng cô nàng diễn viên đang ngồi với vẻ mặt như sắp khóc, không thể không thấy rõ rằng cái vụ này làm cô bạn thân khó chịu như thế nào. Dù ở đó có Yi Ling, nhưng cô vẫn tin chắc cuối cùng bạn thân sẽ tìm cách quay lại với người yêu cũ thôi.

"Tôi ngồi đây được không?"

"Ừ."

"Đi gặp White một chút."

Mei Ling đứng dậy ngay khi Yeena bước vào, còn cô chỉ biết ngồi yên, mặc dù trong lòng cũng muốn đứng dậy đi theo. Cô hiểu hết những gì bạn thân muốn, đó là lý do dù chuyện đã qua lâu rồi nhưng họ vẫn dính líu với nhau. Cô cũng hiểu Mei Ling ,hiểu vì sao bạn mình chọn cách tránh mặt khi Yeena bước vào.

Cô không có gì để nói chuyện, nhưng cảm giác ánh mắt của Ran từ trên tầng vẫn khiến cô không thể diễn tả được. Lalin và Mei Ling có nói rằng cô và người yêu cũ tạo ra một cuộc chiến tâm lý, nhưng cô không nghĩ vậy. Cô chẳng làm gì cả. Người thực sự tạo ra cuộc chiến là người ngồi bên cạnh cô này, cùng với người yêu cũ của cô. Tình bạn và tình yêu, cả hai cứ quấn chặt lấy cô lâu đến mức làm cô cảm giác như không thể thở nổi nữa.

"Cậu có muốn lấy áo khoác không?"

"Không cần đâu, tôi không lạnh."

"Tôi nhớ cậu."

"..."


......
Tu sĩ : hết chap ờiii , hẹn gặp lại các bạn nè! Những mối quan hệ rối ren như cái đống xà bần này sẽ bắt đầu hé mở thêm tình tiết từ chap sau nè . Nhớ đọc "The Kiss" mình đang dịch để nắm cốt truyện song song nữa nhé !

Khoan đã ! Xin 2p quảng cáo !
Like & Follow mình trên facebook để cập nhật lịch up truyện nha !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip