19. Giam cầm

Trời sẩm tối. Mây giăng ngang những tòa cao ốc, đèn đường vừa bật sáng. 

Orm dừng xe trước cửa hàng tiện lợi dưới chung cư của Ling, thì một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy tới, chắn ngang đường đi. Cửa xe bật mở  hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, bước xuống với dáng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.

" Cô chủ, mời cô lên xe. Bà chủ đang đợi" một người lên tiếng, giọng lịch sự nhưng không có chỗ cho từ chối.

Orm cau mày, lùi nửa bước, ánh mắt thoáng giật mình:

" Tôi không đi đâu cả. Mấy người về nói với mẹ tôi là tôi ổn. Tôi sẽ không quay về đâu"

Hai người đàn ông vẫn đứng chắn trước mặt Orm, không rời một bước. Tên áo đen bên trái lặp lại, lần này giọng hơi trầm hơn:

" Xin lỗi cô Orm. Bà chủ có lệnh. Chúng tôi không thể để cô từ chối."

Orm nghiến răng, toan xoay người né sang lối khác, nhưng chỉ trong chớp mắt, hai người đàn ông đã kẹp lấy hai cánh tay Orm như kìm sắt.

 Orm vùng vẫy:

" Tránh ra! Các người đang làm cái quái gì vậy?!"

" Thả tôi ra!!!"

" Xin lỗi, cô chủ."

Nói rồi, họ đẩy Orm vào trong xe, khóa cửa lại. Chiếc xe lăn bánh, lặng lẽ lao vào đêm.

________

Chiếc cổng biệt thự bật mở. Đèn vàng trong sân bật sáng hắt lên con đường lát đá sang trọng. Căn biệt thự to lớn như một pháo đài lặng thinh. 

Orm bị áp giải xuống xe, đôi giày da bóng loáng gõ lên mặt đá nghe lạnh lẽo. Orm cố giật tay khỏi hai gọng kìm:

" Tôi đã bảo thả ra!!!"

" Tôi tự đi được!!"

Thấy đã đến nhà, hai người đàn ông thả tay, cúi đầu rồi lùi lại. Orm sửa lại cổ áo bị kéo xộc xệch, bước qua cửa chính như kẻ lạc loài quay về chốn cũ.

Trong phòng khách sang trọng.

Ở giữa căn phòng, trên chiếc ghế bành da cao cấp, bà Koy ngồi thẳng lưng, dáng dấp quý tộc như thể chính mình sinh ra để cai quản cả thế giới. Bà đang nâng chén trà bằng hai tay, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt không nhìn về phía cửa nhưng đã biết Orm, con mình đang đứng ở đó.

" Lâu rồi không gặp, cục cưng của mẹ"giọng bà trầm, thong thả, chẳng có vẻ gì của một người vừa ra lệnh bắt ép con mình.

Orm siết chặt hai tay thành hình cú đấm để kìm chế sự tức giận đang trào dâng:

" Mẹ muốn gì? Sao mẹ làm như vậy?"

Bà Koy ngẩng đầu, ánh mắt bà sắc như dao:

" Mẹ muốn con quay về. Thôi cái trò trẻ con giận dỗi rồi bỏ nhà ấy đi"

" Trở về làm người thừa kế, làm con cưng của mẹ"

" Không."

" Con không bỏ chị Ling. Con yêu chị ấy."

" Con không cần cái chức vị, cũng không cần sống trong cái lồng son của mẹ nữa!"

" Đừng nói mấy câu vô nghĩa như vậy, Orm." bà đặt chén trà xuống, nhẹ đến mức không phát ra tiếng

" Đó không phải là tình yêu. Đó là ảo mộng."

" Mẹ không để con tự hủy hoại cuộc đời vì một người đàn bà như thế"

Orm hét lên, mắt đỏ hoe:

" Mẹ chưa từng hiểu con!!!"

" Mẹ chỉ biết ép buộc! Lúc nào cũng là bổn phận, là quyền lực, là danh giá!!!"

" Con không phải con rô-bốt để mẹ lập trình sẵn, rồi điều khiển con theo ý mình!"

Bà Koy vẫn điềm nhiên, nhưng trong mắt đã thoáng qua tia bất lực. 

Bà khẽ gật đầu. Một cái búng tay vang lên.

Ngay lập tức, hai người đàn ông áo đen từ ngoài bước vào. Orm lùi lại:

" Mẹ làm gì vậy? Mẹ định nhốt con sao?"

" Mẹ cho con thời gian suy nghĩ."

" Một mình. Không điện thoại, không ai xen vào. Khi con tỉnh mộng, mẹ sẽ mở cửa."

Orm vùng ra, gào lên:

" Mẹ không được nhốt con!!!"

" Thả con ra, thả raaa!!!!"

" Con ghét mẹ! Mẹ chỉ biết điều khiển người khác thôi!!!"

" Ghét cũng được. Nhưng con vẫn là máu thịt của mẹ"

Hai người đàn ông giữ chặt Orm, mặc cho Orm vùng vẫy, la hét. 

Orm bị đưa qua hành lang dài, lên tầng ba, đẩy vào một căn phòng kín. Cửa khóa lại bằng tiếng *cạch* lạnh lùng. Không khóa cơm, không xiềng xích nhưng nặng hơn cả ngục tù.

Bà Koy ngồi ở đó, tỏ vẻ thản nhiên uống trà, mặc cho Orm gào thét tuyệt nhiên bà không nhìn lấy Orm một cái . 

Tay bà khẽ run, nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ điều gì, nhưng thật ra khi nghe tiếng của Orm gào thét bà cũng đau.... 

Bà nhắm mắt, lẩm bẩm:

" Tha lỗi cho mẹ, Orm. Nhưng mẹ không thể để con đánh mất tương lai vì một người phụ nữ như vậy."

________

Sau khi cánh cửa được đóng lại. Orm lao tới ngay sau đó, đấm thẳng vào nó bằng toàn bộ sức lực. 

Một lần. 

Hai lần. 

Ba lần. 

Mỗi cú đấm vang lên dội ngược lại vào khung xương, nhưng Orm không dừng.

" MẸ!!!"

" MẸ MỞ CỬA RA CHO CON!!!"

" MẸ KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY!!!"

" MẸ CÓ NGHE KHÔNGGGG!!!" 

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng vọng rỗng tuếch từ bốn bức tường kín bưng.

Orm nghiến răng, tung cú đá thẳng vào khung gỗ:

" Khốn kiếp! KHỐN KIẾP!!!"

Orm chạy quanh căn phòng — một không gian rộng nhưng trống rỗng đến lạnh người. 

Căn phòng này đã được chuẩn bị riêng cho Orm. Căn phòng sạch sẽ, chỉ còn mỗi chiếc giường, một bàn gỗ nhỏ không ngăn kéo, và bức tường màu trắng không vết bụi, chỉ có khung cửa sổ là có thể nhìn thấy bên ngoài. 

Quá sạch. Quá yên lặng. Như để trấn an một kẻ sẽ phát điên.

Orm hét lên lần nữa, đấm vào tường đến khi tay tê dại. Orm thở dốc, lưng áo ướt mồ hôi. Cơ thể đang gào thét, nhưng tâm trí còn cuồng loạn hơn.

" Mẹ bảo yêu con... Mẹ bảo muốn tốt cho con... "

" Mà đây là 'tốt' sao!???"

" Nhốt con như thú trong lồng? Mẹ muốn con sống kiểu gì!? Sống vì mẹ, sống theo mẹ, sống cho mẹ!?"

Orm ngồi phịch xuống nền gạch mát lạnh, đôi vai run run. Đầu cúi gập xuống giữa hai đầu gối. Mọi sự chống cự giờ chỉ còn là hơi thở đứt quãng và tiếng thở gấp như sắp vỡ phổi.

Orm chợt siết chặt bàn tay trái. Một tia sáng nhấp nháy trong ánh đèn trần lờ mờ, chiếc nhẫn vàng đơn giản, khắc tên Ling ở mặt trong. Chiếc nhẫn mà Ling đã khéo léo chọn lựa và đặt riêng để tặng cho Orm.

Bàn tay ấy giờ nâng chiếc nhẫn lên ngang mắt. Orm nhìn chằm chằm vào nó, giọng khàn đặc:

" Em nhớ chị...."

" Em yêu chị là sai sao...?"

" Tại sao mẹ cứ cấm em yêu chị thế...?"

Orm cắn môi đến bật máu, nức nở. Nước mắt nóng hổi tuôn ra không kiềm chế được. Không còn ai để mà cứng rắn. Không còn ai để chứng tỏ mình mạnh mẽ nữa.

" Em ghét mẹ... nhưng em cũng thương mẹ...."

" Mẹ cũng thương em, nhưng mẹ lại không thương người mà em thương..."

Orm lết tới góc tường, co người lại như đứa trẻ. Orm khóc, không vì yếu đuối, mà vì vỡ vụn. Tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng trống khiến nó trở nên nhói tim hơn gấp bội. 

Không có ai ôm lấy. Không có giọng nói dịu dàng nào dỗ dành. Chỉ còn hơi thở nấc nghẹn và hình ảnh Ling mơ hồ trong tâm trí.

" Chị ơi...em phải làm gì đây...?"

Orm mím môi, nhắm mắt lại, tưởng tượng đến vòng tay của Ling, đến mùi hương quen thuộc và đôi mắt hay nhăn lại khi nhìn mình hư, khi mình lì lợm.

" Giá như bây giờ có chị bên cạnh em ..."

Orm ghì tay lên mặt, cố ngăn tiếng khóc bật ra nữa.....

_______

Đồng hồ điểm 22h kém 15p.

Chung cư yên ắng đến kỳ lạ. Ngoài ban công, ánh đèn đường nhợt nhạt đổ bóng xuyên qua lớp rèm trắng, phủ lên sàn nhà một màu vàng tĩnh mịch.

Ling ngồi co chân trên sofa, chiếc điện thoại đặt trên đùi, ánh sáng màn hình đã tự động mờ đi sau nhiều lần sáng lên vô ích. 

Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn. 

Thường thì, dù muộn cách mấy, Orm cũng sẽ nhắn một câu:

["Chị chờ em chút nha, em về liền"]

Hoặc đơn giản hơn:

["Tắc đường quá. Chờ em tí"]

Nhưng hôm nay, hoàn toàn im lặng.

Ling chau mày, tay vuốt màn hình gọi cho Orm lần nữa.

Chuông đổ vài nhịp... rồi tắt ngang.

" Máy bận?"

Một cảm giác lạnh buốt mơ hồ len vào ngực Ling, nhưng Ling lắc đầu, tự trấn an.

" Có thể điện thoại hết pin" 

Đúng lúc đó *ting* một tin nhắn đến. Ling mở ngay.

["Công ty có việc gấp, em phải bay qua Hàn trong đêm. Nên không kịp gọi. Từ nay đến 3-5 ngày tới sẽ bận kín lịch, chắc khó gọi lại. Đừng lo lắng."]

Lòng Ling giãn ra đôi chút, nhưng vẫn có gì đó lấn cấn.

Tin nhắn ngắn gấp gáp lạ thường.

Orm luôn gọi, dù chỉ một phút, nhất là nếu đi xa. Huống hồ, Orm cực kỳ ghét đi công tác đột xuất, càng không bao giờ nhắn tin kiểu như vậy, vì Orm nhắn sẽ nhây hơn, sẽ dán một vài icon, một vài câu yêu thương sến súa.

Ling nhíu mày, nhưng rốt cuộc, vẫn nhắn lại:

["Uhm. Em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Tranh thủ ngủ đủ giấc, giữ ấm cơ thể, nhớ mang theo áo dày nha❤️"]

Tin nhắn của Ling không có lời nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu.

Ling đặt điện thoại xuống, tựa đầu lên thành ghế, mắt nhìn trân trân trần nhà lòng trống rỗng, có chút hụt hẫng.

Ling không biết — rằng tin nhắn ấy không phải do Orm viết.

Ling không biết rằng chính trong lúc mình đang ngồi đây, thì người yêu mình đang bị nhốt sau cánh cửa biệt thự nhà họ Korn.

Mọi thứ đã vào guồn.

Một kế hoạch được sắp xếp bài bản như bàn cờ. 

Thứ bà Koy muốn không chỉ đơn giản là ngăn cấm Orm để từ bỏ tình yêu này, thứ bà ấy muốn là Orm không chỉ hết yêu mà còn phải hận!

_________

Sáng hôm sau.

Tiếng cạch vang lên. Vệ sĩ mang hộp cơm sáng đặt lên bàn, Orm không nói gì, không nhìn ai. Orm ngồi bất động nơi mép giường, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía cửa. 

Không động đũa. Không hỏi han. Không gào thét. 

Orm nghĩ: ["Mình chịu được. Chỉ cần bình tĩnh, chỉ cần đợi đến khi mẹ hiểu ra..."]

"....."

Đến buổi trưa. 

Cửa lại mở. Một phần cơm nóng được đặt lên bàn. 

Lần này Orm bắt đầu thấy khó chịu. Trong căn phòng kín bưng, không khí như đông lại trên da. Cơ thể căng cứng. Tâm trí như lạc vào mê lộ. Orm bước vòng quanh căn phòng nhỏ như kẻ điên, bước một bước, đấm một cái vào tường. Đôi môi mím chặt, rồi bật ra lời nguyền rủa, lặp đi lặp lại:

" Khốn nạn... Tại sao lại là mẹ mình? Tại sao mẹ mình lại chính là người tước đi tự do của mình..."

"....."

Khi chiều tối buông xuống, sấm sét bắt đầu nổ vang trên nền trời xám xịt. Orm thấy bóng người ngoài cửa. Vẫn là tên vệ sĩ cũ, vẫn bộ đồ đen, vẫn hộp cơm bằng nhựa trắng. Orm bật dậy như con thú bị thương.

" Biến đi!!!" Orm hét lớn, giọng khản đặc.

" Về nói với bà chủ của mày là tao không phải con rối!"

" Tao không ăn! Tao không cần gì từ bà ấy! Tao chỉ cần được tự do. Tao chỉ cần Ling thôi!!!"

Tên vệ sĩ lặng lẽ đặt khay cơm xuống như một cỗ máy vô cảm rồi quay đi. 

"....."

Cánh cửa đóng lại với âm thanh rắn chắc, vang vọng. Orm lao đến đạp mạnh vào cửa *rầm*.

 Cánh cửa vẫn cứng rắn đóng chặt. 

Orm đấm. Orm đạp. Đấm đến tróc da tay. Đạp đến bật máu chân. Và rồi...

Orm đổ gục xuống sàn. Mồ hôi hòa với máu thấm đẫm chiếc áo trắng trên người. Orm cởi phăng nó ra, ném về phía góc phòng như vứt bỏ mọi nỗi uất ức. Lồng ngực phập phồng, đôi tay siết lại, tự đấm mạnh vào ngực mình như muốn ngừng trái tim đang gào khóc.

" Nếu mẹ muốn giết con... thì sao không kết liễu luôn đi?!" Orm khẽ rít qua kẽ răng, như thì thầm với không khí.

" Sống mà như thế này thì thà chết sướng hơn đấy !!"

Trời rít lên một tiếng sét dữ dội, ánh chớp xé nát bầu trời ngoài kia.

Orm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt đầy lệ. Rồi bất giác, Orm khụy xuống, ôm gối ngồi co lại như đứa trẻ lạc mất mẹ.

" Chị ơi..." giọng Orm run rẩy, không còn là giọng thiếu gia ngang ngược hay kẻ nổi loạn. Mà là giọng của một người đang gào gọi tình yêu mình giữa vực sâu.

" Em nhớ chị lắm....chị có nhớ em không...?"

" Hôm nay chị có mệt không...? Charsyn có bớt ho chưa...?"

Câu hỏi tuôn ra như một dòng sông vỡ đê. 

Nhưng không có ai trả lời. 

Không tiếng trả lời, không âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi rả rích và sấm sét nổ giận dữ trên cao.

Orm gục mặt xuống đầu gối, đôi vai run rẩy, rồi bật khóc. Khóc như một đứa trẻ lần đầu biết thế nào là bị bỏ rơi.

" Em nhớ chị... Em nhớ quá trời luôn đó, chị có biết không...?"

Từng giọt nước mắt chảy xuống ướt đẫm sàn lạnh. Orm siết chặt chiếc nhẫn đeo ở ngón tay, Orm áp nó lên môi, như hôn một nụ hôn từ xa gửi về người mình yêu.

" Ước gì bây giờ em được ôm chị vào lòng thì hay biết mấy..." Orm thì thầm, tự mỉm cười trong tuyệt vọng

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Như trời cũng đang thương xót cho một kẻ yêu điên cuồng nhưng bị giam cầm bởi chính vòng tay mang tên tình thân.

_________

Ngoài trời mưa hay lệ chan chứa.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip