22. Cao trào mâu thuẫn
Một ngày nọ.
Căn hộ nhỏ lặng ngắt trong buổi trưa vắng, chỉ có tiếng muỗng khẽ chạm vào chén sứ vang lên giữa những nhịp thở đều của một đứa bé no bụng. Ling đang đút cho Charsyn thì tiếng chuông cửa vang lên.
Ling đặt thìa xuống, đứng dậy bước chầm chậm đến cửa. Khi cánh cửa bật mở, và hình ảnh người đang đứng đó hiện ra. Ling bỗng muốn đóng sầm lại ngay tức khắc.
Là Ira.
Vẫn nụ cười ấy.
Vẫn đôi mắt hiền lành đến đáng sợ ấy.
Nhưng lần này, không có men rượu, không mùi thuốc lá, không ánh nhìn bất cần hay giọng nói to tiếng. Chỉ có một người trông như đã đi quá nửa cuộc đời và ánh mắt... như ánh mắt của một kẻ từng đi lạc, nay tìm được đường về.
" Chào em..."
" Chị đến đây làm gì nữa..." Ling e dè lo sợ, đẩy cửa khóa tự động
" Em đừng lo lắng, chị không đến để bắt con"
" Chị chỉ muốn gặp lại em. Và đưa cái này..." Ira mở ví, rút ra một cọc tiền đô được kẹp gọn gàng.
" Chị không có gì ngoài số tiền ít ỏi này. Em nhận lấy để giúp chị nuôi con. Coi như là phần chuộc lỗi cuối cùng của chị..."
Ling vẫn đứng yên, tim đập mạnh đến nghẹt thở.
Nỗi sợ năm xưa như một bóng đen vẫn bám chặt lấy cô, khiến cô không dám tin, không dám mềm lòng, nhưng cũng không dám phũ phàng. Vì ngay giây phút Ira nói 'chuộc lỗi', Ling bỗng thấy một điều mà cô không ngờ mình còn giữ trong lòng: một chút tình nghĩa.
" Em nhận đi cho chị vui..."
" Chi bị bệnh ung thư, sắp chết rồi" Ira cúi đầu, giọng trầm đục, từng chữ như vỡ ra khỏi miệng, nặng nề như chì.
" Nên thời gian không còn nhiều..."
Ling chết lặng.
Trong thoáng chốc, Ling tưởng mình nghe sai. Nhưng Ira không nhìn Ling, chỉ nhìn xuống sàn, đôi vai run lên, không phải vì sợ mà vì đau.
" Chị biết, em không cần chị. Charsyn cũng vậy. Nhưng...chị mong, ít nhất, có thể để lại gì đó..."
" Một chút gì đó còn lại có thể giúp ích cho hai mẹ con em, trước khi...chị biến mất khỏi cuộc đời này..."
Ling nhìn cọc tiền, tay run nhẹ.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những trận cãi vã, những lần khóc cạn nước mắt vì bị phản bội, bị bỏ rơi, những đêm ôm con ngủ mà lòng trống rỗng, bỗng trôi ngược về như một cuốn phim quay chậm.
Ling đã từng hận.
Đã từng muốn người này biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời mình.
Nhưng chưa bao giờ muốn người đó phải biến mất theo cách này...
Trong chúng ta ai cũng vậy, dù người từng yêu có đối xử với mình tệ đến đâu đi chăng nữa, thì chưa bao giờ bản thân muốn người ấy phải chết đi...
Chia tay cũng được, phản bội cũng được, không ở bên nhau cũng được, nhưng xin đừng cách biệt âm dương....
" Chị không xin gì thêm..."
" Chị biết, đám tang của mình sẽ không có em, sẽ không có con..."
" Chị biết mình không xứng đáng. Nhưng...."
Ira ngước lên. Nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt từng cứng cỏi như đá.
" Cho chị ôm em một lần cuối được không...?"
" Chị muốn cảm ơn.....Cảm ơn em vì đã từng yêu một người tệ như chị...."
Ling nghẹn lại.
Không phải vì những lời tạm biệt, mà vì cái cách Ira nói như thể đã học được khiêm nhường sau quá nhiều lần cao ngạo. Ira từng là một người giẫm nát niềm tin của Ling. Nhưng giờ đây, Ira là một linh hồn lạc lối xin được tha thứ trước khi rời khỏi thế gian.
Ira ánh mắt long lanh nước, gượng cười, dang hai tay chờ Ling.
Ling chậm rãi bước tới. Không nói gì. Đôi tay yếu ớt vòng qua người Ira, như một cái ôm tạm biệt của hai người đã từng là tất cả của nhau....
Cái ôm ngắn ngủi nhưng day dứt cả một đời...
Ira buông ra trước, lùi một bước. Ira mỉm cười, giọng khàn khàn:
" Cảm ơn em, vì đã cho chị cơ hội cuối cùng... để làm người."
Rồi Ira quay đi...không ngoảnh lại.
Và Ling đứng đó, với cọc tiền trong tay, trái tim không còn nặng bởi nỗi oán hận, mà bởi nỗi buồn rất nhẹ. Nhẹ, nhưng dài....
Hành lang im phăng phắc, chỉ có ánh sáng chiếu xuống ba người đang đứng lặng giữa tầng lầu. Ngay khoảnh khắc Ira quay lưng, kéo lê bước chân thất thểu sau cuộc chia tay cuối cùng, thì cơn giông đến thật sự.
Orm đứng đó từ bao giờ.
Orm dựa lưng vào bức tường lạnh. Đôi mắt nửa tối nửa sáng, gân trên tay nổi cuồn cuộn, những đốt ngón trắng bệch vì siết quá chặt. Tim Orm đập loạn, lạnh buốt.
Orm không chen vào, chỉ quan sát, quan sát xem người phụ nữ mình yêu nhất sẽ cư xử như thế nào khi gặp lại chồng cũ khi không có mặt mình ở đó.
Và rồi Orm đã thấy.
Ling không xua đuổi, không hắt hủi, thậm chí là ôm, là nhận tiền người ta đưa bằng hai tay run rẩy. Và tệ hơn cả Ling có khóc.
Một giọt nước mắt rơi xuống là một mảnh lòng Orm vỡ ra. Bao nhiêu nhẫn nhịn, bao nhiêu thương yêu, bao nhiêu lần cãi bà Koy, người mẹ đã đẻ ra mình, chỉ để bảo vệ cho người mình yêu...bây giờ đổi lại...
Orm không cần nói nhiều.
Orm bước tới như một cơn lốc. Túm lấy cổ áo Ira, lôi ngược lại.
" Mày tới đây làm gì?!!" giọng Orm gằn lên, như tiếng xích sắt nghiến vào thép lạnh.
Sau bao dồn nén từ nãy đến giờ, cú đấm đầu tiên nện vào mặt Ira làm cả người Ira bật ngửa, va mạnh vào tường. Máu từ miệng bắn ra, vấy vào áo Orm.
Nhưng Orm không dừng.
Cú thứ hai.
" Này thi ôm!!"
Cú thứ ba.
" Này thì ấp!!!"
Rồi liên tiếp...như dồn cả những năm tháng uất ức của người chứng kiến người mình yêu từng bị chà đạp, nay lại tha thứ cho kẻ đó.
Và Orm đang đánh vì đang rất giận Ling.
Ling run lên, đứng chết lặng. Cô muốn cản, muốn gào lên, nhưng sợ. sợ bị hỏi lại như lần trước:
["Chị còn xót nó à?"]
Nỗi sợ đó đã làm Ling thành một cái bóng bất lực giữa trận bão thịnh nộ. Ling chỉ biết đứng đó biết gọi:
" Orm...em dừng lại đi..."
" Em đừng hiểu lầm..."
" Orm....mọi chuyện không như em nghĩ đâu..."
Nhưng tất cả những câu đó chỉ như gió lướt qua tai Orm. Orm không nghe thấy gì, chỉ nghe tiếng của Ira la hét vì đau đớn, và tiếng tim mình vỡ từng nhịp.
Rồi đến khi Ira gục xuống, Orm đá một cú vào bụng người kia, mạnh đến mức máu từ họng Ira phụt ra, loang đỏ cả cổ áo.
" Hộc..."
Ling không còn chịu nổi nữa, lao tới, ôm Orm từ phía sau.
Nhưng Orm lúc ấy không còn là Orm. Orm là một cơn giận mặc áo da người. Một cái hất tay mạnh khiến Ling té đập lưng xuống nền.
" Chị buông tôi ra!!!" Orm gằn lên, mắt đỏ như máu.
" Hôm nay tôi phải đánh chết nó"
" Tôi phải giết nó!!!"
Rồi Orm tiếp tục đánh.
Đánh cả chính mình vì đã yêu Ling nhiều như thế.
Ling ôm ngực, đứng dậy, không khóc nữa. Mắt đầy nộ khí, và lần này, Ling không cản mà Ling tát thẳng vào mặt của Orm.
*CHÁT*
" Em điên đủ chưa?!!"
Tiếng tát vang vọng, để lại một đường đỏ trên má Orm.
Cả hành lang như chết lặng.
Orm đứng đó, quay sang nhìn Ling trân trân. Mắt Orm ngầu đỏ, thở dồn dập, nhưng lòng thì tĩnh lặng như đáy biển đã đóng băng. Gương mặt ấy, gương mặt của người quay lưng với cả mẹ ruột của mình chỉ để được ôm cô vào lòng giờ bị chính cô đánh vì người ta...
Orm lắc lầu, cười khẩy một tiếng, ngắn gọn như rít qua kẽ răng. Không nói một lời, quay lưng đi.
Bỏ lại Ling, bỏ lại Ira, bỏ lại mọi thứ.
Tiếng cửa căn hộ đóng sầm, như tiếng chốt cuối cùng gài lên một trái tim vừa bị phản bội.
________
Tầm 15-20 phút sau.
Căn hộ yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng TV vang vọng từ phòng khách với giọng phim hoạt hình đều đều, tiếng cười vô ưu của Charsyn như lạc lõng giữa bầu không khí sắp sụp đổ.
Ling đứng lặng ngoài cửa, nhìn theo bóng người cuối cùng mặc áo trắng đỡ Ira đi. Máu vẫn còn loang từng vệt nhỏ dọc hành lang.
Ling bấm khóa, bước vào nhà như một kẻ trốn chạy khỏi chính quá khứ của mình.
Nhưng chưa kịp thở, Ling đã cảm nhận được sự bất ổn, như một cơn bão đang chờ trong căn phòng ngủ.
Cửa phòng Orm chỉ khép hờ. Khi Ling đẩy vào, cảnh tượng trong phòng khiến cô đứng chết trân.
Chiếc bình bông vỡ tan, mảnh thủy tinh rải khắp nền gạch trắng. Tủ kính to bị đập nát, những vật kỷ niệm chung treo tường đều bị kéo xuống.
Bên góc giường, Orm ngồi ở đó, cở trần, đôi cánh thiên thần xăm kín sau lưng co lại như sắp rụng. Tay Orm rịn máu, những giọt đỏ rơi lặng lẽ xuống nền nhà lạnh. Có lẽ Orm đã đấm tay trần vào kính đến rách cả da.
Ling sợ.
Bóng tối quá khứ từ những ngày bị Ira đánh như trỗi dậy trong tâm trí. Cô không dám thở mạnh, chỉ đứng lặng nơi ngưỡng cửa, mắt lay động.
Orm ngước lên đôi mắt đỏ hoe, giọng Orm khàn khàn:
" Chị có gì muốn nói với tôi không?"
Ling cố giữ giọng bình tĩnh:
" Orm à...Em bình tĩnh, em đã hiểu lầm rồi..."
" Mọi chuyện không phải như..."
Orm cười, tiếng cười không có chút gì là hạnh phúc, cất tiếng cắt ngang lời của Ling.
" Tôi không muốn nghe mấy lời dối trá nữa."
" Đối với tôi, dù bất cứ lý do gì cũng không được ôm. Vì còn ôm là còn tình cảm"
Orm bước tới. Chân trần giẫm lên mảnh kính vỡ. Máu in thành từng dấu đỏ trên nền trắng. Orm đứng sát Ling, tay nắm lấy vai cô, mạnh đến mức khiến vai Ling rướm đau.
" Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy??"
" Tôi yêu chị! Tôi từ bỏ tất cả, từ bỏ mẹ tôi, từ bỏ cuộc đời trước đó để trở thành người bình thường, để yêu chị!"
" Bây giờ tôi đang khó khăn, tôi không giàu có như trước"
" Vậy mà chị lại đi nhận tiền của nó, ôm nó. Chẳng khác gì chị muốn quay lại với nó đâu?!!"
" Chị chê tôi không lo được cho mẹ con của chị đúng không?"
" Nên chị muốn quay về bên nó?"
Mỗi câu là một lần Orm lắc mạnh vai Ling. Mỗi chữ là một nhát cắt vào niềm tin.
Ling bật khóc, Ling không muốn nghe những lời Orm nói nữa, vì quá đau lòng:
" Orm à..."
" Ira sắp chết rồi... chị ta chỉ muốn xin lỗi..."
" Nó chết thì kệ mẹ nó !!!" Orm gào lên.
" Em có thể nói chuyện lý lẽ chút được không?"
Orm nhìn Ling, rít qua kẽ răng:
" Chị lúc nào cũng nghĩ em nhỏ hơn chị thì em sai, em ngu đúng không?!"
Tay Orm siết chặt đến nỗi Ling đau nhói, bật thốt:
" Đau..."
Orm bừng tỉnh, vội buông tay ra. Nhìn thấy vết bầm đỏ dần lên vai Ling, Orm sững sờ, như chính mình vừa là con quái vật.
Ling nhìn thẳng vào mắt Orm, nghẹn lời:
" Lần trước chúng ta cãi nhau...em đã hứa gì?"
" Em hứa rằng sẽ không bao giờ làm làm cho chị buồn, cho chị sợ nữa..."
" Nhưng em nhìn xem, em đang làm gì...?"
" Em vẫn là em...em chưa từng thay đổi..."
Giọng Ling run rẩy nhưng cứng rắn:
" Nếu yêu nhau mà không thể tin tưởng, không nhẹ nhàng được với nhau...làm khổ nhau quá.....Thì thôi...mình chia tay đi..."
" Khi nãy em có vẻ đã hối hận khi chọn ở bên tôi...vậy nên tôi trả tự do cho em đó...em về với cuộc sống trước kia của em...."
" Chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa..."
Nói rồi, Ling quay người bước ra cửa.
Nhưng chưa kịp bước qua ngưỡng phòng, Orm đã kéo giật Ling lại, ép vào tường, mắt nảy lửa:
" Chị muốn chia tay tôi để quay lại với nó sao??!!"
Hơi thở của Orm gấp gáp. Tay siết cổ tay Ling, không mạnh, nhưng đủ khiến Ling giật mình. Đủ để thấy tình yêu này đang bị tình giận nuốt chửng.
Orm rít lên:
" Tôi nói cho chị biết, nếu chị dám chia tay, thì hãy bước qua xác của tôi."
Nói rồi Orm đẩy Ling ra, quay người bỏ đi, tiếng chân trần đạp lên máu kính nghe như xé tim người đứng lại.
Tiếng cửa sập sau lưng Orm vang lên như tiếng đạn bắn xuyên ngực.
Ling không đứng vững được nữa. Cô khuỵu xuống, ôm mặt khóc nấc.
Cô đã mở lòng, đã yêu Orm bằng tất cả can đảm còn lại và giờ đây...chính Orm lại làm người làm mình đau nhất.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip