23. Trò chơi nhân đạo

Trong phòng ngủ.

Ling quỳ xuống giữa đống mảnh vỡ như một linh hồn đang gom lại những phần xác vụn của chính mình. 

Căn phòng vẫn còn mùi máu, mùi bột kính và cả mùi nước mắt chưa khô. 

Orm đã bỏ đi từ lâu, không một lời xin lỗi, không một cái quay đầu. Và chỉ còn lại Ling với nỗi đau ngập kín lồng ngực, nặng đến mức không thể thở.

Cô không khóc to. Ban đầu là vài giọt lặng lẽ, rồi dần dần tuôn trào, như nước lũ từ trong lòng bị nén quá lâu nay mới tìm được đường vỡ bờ. 

Đôi tay run rẩy của Ling nhặt từng mảnh kính rơi rớt trên nền gạch, nhưng nước mắt đã làm nhòe đôi mi...

Một nhát... rồi hai nhát... ngón tay Ling bị cứa rách, máu rỉ ra đỏ thẫm.

Ling khựng lại. 

Nhìn bàn tay dính máu của mình mà bỗng như thấy cả cuộc đời mình trong đó, những lần ngã, những vết thương không bao giờ kịp lành, những niềm tin đã đặt sai chỗ. Ling ngồi sụp xuống, ôm mặt bằng đôi tay rớm máu, gào lên trong một cơn nức nở đầy nghẹn ngào:

" Tại sao...?"

" Tại sao cuộc đời mình lại như thế này...?"

" Mình đã làm gì sai chứ? Mình yêu thật lòng, yêu bằng tất cả, mà lần nào cũng bị... đối xử như vậy...?"

Tiếng nấc xé cổ họng của Ling.

Căn phòng quay cuồng. Không khí đặc quánh như nhốt lấy Ling trong một nỗi cô đơn tận cùng. Nhưng giữa tất cả đổ nát, một âm thanh trong trẻo vang lên nhỏ nhẹ như tiếng chuông, nhưng đủ để xé toạc màn đêm u tối trong Ling:

" Mẹ ơi! Con khát nước..."

Tiếng gọi của Charsyn vang lên từ phòng khách.

Ling giật mình, vội đưa tay lau nước mắt bằng mu bàn tay vẫn còn máu loang. Cô gắng đứng dậy, bước vội ra khỏi phòng, giọng nghẹn nhưng cố gắng dịu dàng:

" Chờ mẹ một chút nha, mẹ dọn phòng xong sẽ ra ngay"

" Dạ~~~"

Bước chân Ling lảo đảo, nhưng lòng cô đã níu được một nhánh rễ cuối cùng không cho mình ngã xuống. 

Là Charsyn. 

Là đứa bé ấy, là sinh linh bé nhỏ mang họ của người từng làm cô tan nát, nhưng cũng là điều duy nhất khiến cô muốn sống tiếp, gắng gượng bước qua.

Ling quay lại, lau dọn tiếp những mảnh kính vỡ còn sót. Cô nhặt chúng bằng tay không, dù tay đã rớm máu. Mỗi lần nhặt là một lần cố gom lại trái tim mình, vá lại nó bằng tình thương còn sót lại cho con gái. 

Dù bên ngoài là một người phụ nữ tả tơi nhưng bên trong là một người mẹ đang gồng mình chống lại số phận.

________

Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch.

Orm quay về căn hộ vào giữa đêm.

Trên người vương mùi rượu xen mùi thuốc lá, đôi mắt trũng sâu nhưng tỉnh táo. Không loạng choạng, không gào thét. Chỉ có sự im lặng lạnh buốt lẩn khuất sau ánh nhìn không còn lửa. 

Orm liếc quanh căn hộ tìm bóng hình quen thuộc. Phòng khách trống, phòng ngủ của cả hai cũng vắng. Cánh cửa phòng Charsyn, từ trong vọng ra tiếng thì thầm của Ling.

Orm đứng ở ngưỡng cửa, nhìn hai mẹ con. Ling đang kể chuyện, tay nhẹ vuốt mái tóc mềm của bé con.

Không nói gì, Orm quay về phòng ngủ, lặng lẽ đi tắm như một cái máy. Làn nước lạnh không khiến con tim nguội đi, vì nó vốn đã chết lặng từ lúc thấy Ling ôm Ira, từ lúc bị chị tát giữa hành lang. 

Orm cởi trần, mái tóc wolf cut dài vẫn còn nhỏ nước, chiếc khăn tắm vắt qua cổ, áo không mặc, chỉ là quần đùi đơn giản, như chính sự trần trụi của cảm xúc giờ đã bị mài mòn.

Orm mở cửa phòng Charsyn lần nữa. 

Lúc này Charsyn đã ngủ ngon, nhưng Ling vẫn còn thức.

Ling ngẩng đầu, ánh mắt sững lại khi thấy Orm đứng đó, Orm không nói không cười, chỉ một ánh nhìn nặng trĩu. Orm bước vào.

" Về phòng ngủ"

Giọng Orm trầm thấp, không có mệnh lệnh, cũng không dịu dàng. Là kiểu giọng lạnh tanh khiến người khác không phân rõ tình hay thù.

Ling không nhìn Orm. Chỉ nhẹ nhàng nói:

" Không"

Orm bước lại gần, không hỏi thêm. Cái lạnh của sự cố chấp biến thành hành động. Orm bế bổng Ling như bế một món đồ, úp người chị lên vai mình, siết chặt mông và đùi để giữ chị lại. Ling vùng vẫy, đấm lên lưng Orm, giọng đầy uất ức:

" Thả tôi xuống! Tôi không muốn ngủ với em!"

Orm không đáp, vẫn bế Ling đi ra rồi phòng, rồi đóng cửa phòng con lại, như đóng lại cánh cửa duy nhất Ling muốn trú ẩn.

Về đến phòng, Orm thả cô xuống giường. Ling lập tức đứng dậy, váy ngủ xộc xệch, bước về phía cửa. Nhưng Orm đã đứng chắn ngay đó, khoanh tay, dựa vào khung cửa, chân bắt chéo, một tư thế thản nhiên đến tàn nhẫn.

" Ngủ đi. Đừng mơ tưởng đến người khác nữa"

Lời nói ấy như một nhát dao cùn rạch ngang lòng Ling. Ling không thể chịu nổi nữa, cô gào lên, đấm vào Orm bằng đôi tay yếu ớt, một bàn tay vẫn còn băng vết thương cũ:

" Em là cái gì mà kiểm soát tôi? Ép buộc tôi?"

" Tôi đã nói chia tay rồi cơ mà! Em không còn quyền gì với tôi nữa, em hiểu không?! Em làm ơn...làm ơn...đi ra khỏi cuộc đời tôi đi!"

Orm không tránh, không phản kháng. Chỉ đứng đó như một bức tượng.

Lạnh, lặng, cố chấp.

Ling khóc, từng tiếng nấc như xé toang căn phòng. Orm đưa tay lên lau nước mắt, nhưng cô hất tay Orm ra. Vậy mà Orm vẫn kiên nhẫn, lau đi lau lại cho đến khi nước mắt không còn. Đôi mắt Ling đỏ hoe, đẫm thất vọng, nghẹn đắng.

" Em muốn gì....?"

" Em muốn gì thì em nói đi...em đừng làm khổ tôi nữa...làm ơn...."

" Đừng chia tay"

Orm nắm tay chị, lần này thật nhẹ. Không còn sức mạnh, không còn siết chặt nhưng cũng không có hơi ấm nào.

Ling ngồi thừ trên mép giường, mắt dán vào khoảng không. Orm ngồi xuống bên cạnh, sấy tóc trong im lặng. Tóc khô rồi, Ling vẫn ngồi trơ trơ ở đó.

Orm bước tới, nhẹ nhàng đỡ chị nằm xuống, kéo chăn đắp cho chị. Không cần xin phép. Không cần được cho phép. 

Rồi Orm tắt đèn, leo lên giường.

Ling quay lưng lại với Orm. Trái tim của Ling chẳng còn sức để phản kháng nữa. Nhưng Orm vẫn như mọi khi, luồn tay qua cổ, kéo Ling sát lại. Má Ling ép vào ngực Orm, nơi từng là nơi trú ẩn, giờ thì là nhà tù.

" Xin em... đừng, đừng chạm vào tôi..." giọng Ling vỡ vụn, chỉ còn là lời cầu xin của một người phụ nữ đã kiệt cùng niềm tin.

Nhưng Orm không nghe. 

" Ngủ đi"

Orm vẫn giữ chặt. Vẫn nghĩ rằng yêu là giữ bằng mọi giá, ngay cả khi trái tim người kia đã chết.

Và trong đêm tối ấy, giữa vòng tay tưởng như thân thuộc, Ling rơi nước mắt một lần nữa, im lặng, tuyệt vọng, và đơn độc đến tột cùng.

________

Ngày hôm sau.

Buổi trưa.

Trong căn hộ bé nhỏ, Ling vẫn như mọi ngày ngồi cạnh bàn ăn, ân cần đút từng muỗng cháo cho bé Charsyn. 

Bé con miệng thì nhai, nhưng mắt đã lim dim gần thiếp đi, cái đầu nhỏ dựa vào tay mẹ. Nhưng với Ling, trong lòng không yên. 

Và rồi...

*Ding dong ding dong* tiếng chuông cửa vang lên.

Ling thót tim. Tay khựng lại giữa không trung, một lần nữa, cơn sợ hãi trào lên như nước lũ.

Ling đi ra mở cửa mới tâm thế lo lắng, nhưng lần này, khi mở cửa, không phải Orm, cũng không phải Ira. Không phải bất cứ ai Ling từng nghĩ đến. 

Mà là một người phụ nữ trung niên vừa lạ, vừa quen dường như Ling đã gặp ở đâu đó. 

Bà ta sang trọng, chỉn chu, ánh mắt sắc lẹm ẩn sau nụ cười hiền hậu.

" Chào cô."

" Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của cô Lingling Kwong không?" giọng bà Koy dịu dàng như lụa

Ling gật đầu, đôi mắt dè chừng.

" Dạ phải. Con là Ling"

Bà Koy cười hiền:

" Bác là mẹ của Orm. Bác có vài điều muốn nói với con."

" Bác có thể vào nhà không?"

Ling có chút e dè, chậm rãi gật đầu, chìa tay mời bà đi vào trong:

" Dạ được chứ, con mời bác vào trong" 

Khi Ling vào pha trà. Bà Koy ngồi ở sofa, mắt đảo quanh không gian bé nhỏ, mùi bột trẻ em, những món đồ chơi nhựa rẻ tiền rải rác. 

Một khung cảnh mẹ đơn thân hoàn hảo đến mức bà gần như muốn bật cười vì nó quá đúng với tính toán của mình.

["Tốt"] 

Bà nghĩ thầm.

["Rất tốt"]

Ling quay lại, đặt ly trà nóng xuống bàn.

" Con mời bác uống trà"

Bà mỉm cười, nhận lấy ly trà, thổi thổi vài cái, nhưng không uống và đặt xuống, ánh mắt bà ánh lên vẻ thương cảm.

" Cảm ơn con."

" Hôm nay bác đến không vì điều gì khác, ngoài chuyện của con và Orm."

Ling ngồi đối diện, gương mặt căng thẳng. Bà Koy nghiêng đầu, giọng trầm xuống như thể mang theo cả trăm năm buồn khổ.

" Bác hỏi thật...Con với Orm là đang yêu nhau đúng không?"

Ling gật nhẹ, không giấu nổi sự lo lắng.

" Dạ đúng..."

" Hai đứa có hạnh phúc không?"

Ling cúi đầu, chần chừ...rồi lắc đầu.

Bà Koy thở dài một cách điêu luyện, đôi vai run nhẹ vừa đủ để thể hiện sự bất lực.

" Con à...bác đã quá quen với cảnh này rồi."

" Orm nhà bác từ nhỏ đã không giống người khác. Tính tình nó cực đoan, yêu ai là yêu đến nghiệt ngã, rồi cuối cùng làm khổ người ta."

" Bác chứng kiến không biết bao nhiêu là cô gái bị nó làm cho tổn thương rồi"

" Thậm chí có lần bác nhớ có một cô gái bị nó đánh đến nhập viện..."

" Bác phải đi tận nhà xin lỗi người ta, rồi túc trực với con bé đó suốt ở bệnh viện..."

Bà nhìn vào mắt Ling, ánh nhìn như xuyên qua cả da thịt chị, chạm vào nỗi sợ hãi tận sâu trong tim.

" Bác mệt rồi, thật sự rất mệt với nó."

" Bác cắt hết chi tiêu của nó, bắt nó tự lập, để không còn ăn chơi trác táng nữa."

" Nhưng rồi bác lại nghe...nó đang quen con, một người phụ nữ vừa trẻ, vừa đẹp, còn có cả một đứa con gái đáng yêu"

Giọng bà Koy chậm rãi, như rắc muối vào từng vết thương chưa kịp lành miệng.

" Con là mẹ đơn thân, bác biết cuộc sống không dễ dàng gì."

" Cùng là phụ nữ, bác thương con. Nhưng...bác sợ Orm không phải người có thể mang đến cho con hạnh phúc."

" Con cần một người trưởng thành, vững vàng, chín chắn để chăm sóc, chứ không phải một đứa trẻ lớn xác như nó."

Bà từ tốn mở túi, rút ra xấp hình đã chuẩn bị từ trước. 

Từng tấm ảnh lướt xuống bàn như những bản án kết tội – Orm đi bar, uống rượu, ôm gái, cười cợt. Một tấm cuối: Orm và một cô gái (người yêu cũ của Orm) ăn mặc lịch sự trong tiệm trang sức.

" Con bé trong ảnh là hôn thê của Orm."

" Hai đứa nó sắp cưới rồi."

" Nhưng Orm nó không kiềm chế được. Nó lén lút ra ngoài tìm thú vui. Và con là một trong những cuộc vui đó..."

" Orm quen con chỉ vì ham muốn. Cái gì lạ thì nó tìm đến, chán rồi thì bỏ đi. Nó là như vậy đó..."

Ling không còn nghe được gì nữa. Mắt nhòe đi, tay buông lỏng, môi run rẩy. Ling cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng.

" Bác biết con đau lòng. Nhưng nếu không nói, sau này con tự phát hiện ra sẽ còn đau lòng hơn gấp hàng trăm lần."

Bà đứng dậy, bước đến bên Ling, cúi người ôm lấy cô. 

Cái ôm ấm áp, nồng hậu như từ một người mẹ. Nhưng không ai thấy được phía sau tấm lưng thẳng ấy, đôi mắt bà khẽ khép lại, môi cong nhẹ thành một nụ cười tàn nhẫn.

[" Đúng, phải như vậy, mày phải đau đớn"]

" Con à" bà Koy nhẹ nhàng thì thầm, tay vuốt tóc Ling

" Bác sợ hai đứa con sống chung với nhau như thế này, rồi một ngày nào đó Orm nó lại điên lên, nó lại làm tổn thương hai mẹ con..."

" Thân con phụ nữ chân yếu tay mềm, liệu con có thể bảo vệ được con và con gái trước Orm hay không?"

Ling không nói nổi câu nào, im lặng, nước mắt không ngừng rơi.

" Nếu con muốn... bác có thể giúp con rời khỏi nơi này."

 " Bác có thể sắp xếp cho con một công việc ổn định."

Tay bà Koy vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng của Ling như đang ru ngủ một tâm hồn tan vỡ.

" Bác thương con lắm, nên bác không muốn nhìn thêm một cô gái nào nữa bị hủy hoại bởi nó"

" Con nên ra đi trong im lặng, vì nếu con để Orm biết, nó sẽ không để yên cho con đi đâu"

Ling thấy mọi thứ bà Koy nói đều đúng, cách mà Orm tức giận, cách làm Orm chiếm hữu, cách Orm cư xử khi cãi nhau, làm Ling sợ, thật sự rất sợ....

Ling gục trong lòng bà, bật khóc như một đứa trẻ. 

Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tình cảm đặt vào Orm giờ sụp đổ không còn gì.....

_______

Chị là mưa, em là đất. Dù có thấm sâu đến đâu, cũng chỉ để lại bùn lầy sau một trận giông...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip