24. 1 năm sau
Trên nền trời Bangkok chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn vàng rực như được chính tạo hóa chọn để chúc phúc.
Truyền thông chen nhau trước sảnh khách sạn năm sao bậc nhất thành phố — nơi diễn ra đám cưới thế kỷ giữa hai gia tộc giàu có, quyền thế: Orm Korn-thiếu gia kế nghiệp tập đoàn đa quốc gia Korn Group & Sophia Volnova-ái nữ của gia đình giàu có kín tiếng, tiểu thư mang hai dòng máu Thái – Nga với nhan sắc được ví như nữ thần mùa đông.
Tiếng máy ảnh lách cách không ngừng vang lên, rượt theo từng chuyển động của đôi vợ chồng mới cưới.
Orm trong bộ vest đen được cắt may riêng, mái tóc vuốt gọn, ánh mắt dịu lại, ánh lên thứ gì đó như mãn nguyện. Còn Sophia khoác lên mình chiếc váy cưới trắng đính pha lê swarovski, đuôi váy dài hơn ba thước lướt nhẹ theo từng bước chân như mây phủ nền trời.
Họ sánh bước bên nhau giữa rừng hoa trắng tinh khôi, tay trong tay nâng ly champagne. Khi màn hình lớn chiếu khoảnh khắc cả hai đeo nhẫn cưới, tiếng vỗ tay như sấm nổ trong đại sảnh.
" Chú rể phong độ quá"
" Cô dâu đẹp như công chúa vậy"
" Hôn đi! Hôn đi!"
Orm có chút ngập ngừng, rồi khẽ cười, nghiêng đầu, cúi xuống đặt lên môi Sophia một nụ hôn. Gương mặt Sophia hồng rực trong ánh đèn, miệng cười ngọt ngào.
Tiếng reo hò, tiếng người nâng ly, tiếng nhạc du dương tất cả tạo nên một khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong cổ tích.
" Đẹp đôi quá đi"
" Trai tài gái sắc"
Mọi ống kính đều hướng về họ, mọi ánh nhìn đều gọi tên họ.
Nhưng ở đâu đó, rất xa...
Trong căn phòng im lặng, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên người phụ nữ ngồi co mình trên ghế sofa, mái tóc rối nhẹ, mắt đỏ hoe nhưng khóe môi lại cười. Trên tay cô, một đứa bé 3 tháng tuổi đang say ngủ — làn da trắng hồng, hàng mi cong và gương mặt ấy có đôi nét rất giống Orm.
Ling không chớp mắt nhìn vào màn hình. Cô dõi theo từng bước đi của Orm, từng cử chỉ, từng lần Orm cười, nụ cười ấy từng là của riêng cô.
Ling khẽ thì thầm, chẳng rõ là đang nói với chính mình, hay với đứa bé trong tay:
" Em cưới rồi à..."
Câu nói nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng mang sức nặng đè lên lồng ngực. Không rõ là nước mắt hay nụ cười, chỉ thấy đôi má Ling ướt đẫm, nhưng môi lại vẫn cười. Cô không oán trách, không gào khóc, chỉ siết nhẹ cậu con trai vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán nhóc con.
" Con à...ba con cưới rồi..."
" Chúc ba hạnh phúc đi con..."
Gió ngoài hiên thổi qua khe cửa, làm lay nhẹ bức màn ren. Có tiếng chim bay ngang, có mùi sữa non, có hơi ấm trong vòng tay và một tình yêu vẫn chưa từng nguội tắt, chỉ là được giấu sâu đi.
Orm có lẽ chẳng bao giờ biết, ngay tại thời khắc mình trao nhẫn cưới cho người phụ nữ mới, có một người ở một nơi rất xa, vẫn yêu Orm đến nghẹn lòng người ấy giờ đây không chỉ là người yêu cũ, mà là mẹ của con mình.
____________
*HỒI TƯỞNG*
Tối đó.
Tối cái hôm mà Ling và Charsyn bỏ đi.
Orm bước vào căn hộ quen thuộc như bao lần trước.
Không khí hôm ấy tĩnh lặng. Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên trần nhà, phản chiếu bóng người lẻ loi. Orm quăng cặp lên ghế sofa, liếc sơ qua phòng khách, không thấy ai. Orm thầm nghĩ chắc hai mẹ con của Ling vẫn đang ở trong phòng.
Rồi Orm đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, xua đi những suy nghĩ vụn vặt. Hơi nước nóng phủ kín gương. Orm ngẩng đầu, để dòng nước xối xuống gò má, thở ra một hơi dài. Trong đầu vẫn còn văng vẳng lời Engfa khuyên nhủ lúc chiều.
Tóc còn ẩm, Orm vừa lau vừa đi qua phòng của Charsyn.
Cánh cửa khép hờ, Orm đẩy vào.
Trống không.
Orm khựng lại. Phòng yên ắng lạ lùng, không có tiếng cười của Ling, không tiếng bập bẹ của con bé. Chăn gối gọn gàng, giường lạnh lẽo. Orm quay phắt đi khắp căn hộ, mở từng cánh tủ, soi từng góc. Tủ đồ trống. Những chiếc váy, quần áo bé gái, thậm chí là con gấu bông mà Charsyn luôn ôm ngủ....tất cả đều biến mất.
Orm rút điện thoại gọi cho Ling.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Một lần.
Hai lần.
Mười lần....
Vẫn là giọng máy vô hồn đáp lại.
Lòng Orm bắt đầu nặng trĩu, như có thứ gì đó lạnh toát chạy dọc sống lưng. Mồ hôi túa ra dù điều hòa vẫn bật. Bàn tay run run kéo tấm rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, như mong sẽ thấy bóng Ling thấp thoáng ngoài ban công.
Không có ai cả.
Rồi Orm quay lại phòng khách. Một tờ giấy nằm gọn gàng trên bàn trà. Mảnh giấy trắng nhỏ và có nét chữ quen thuộc khiến tim Orm nhói lên một nhịp.
Orm ngồi phịch xuống, tay chạm vào tờ thư như thể sợ nó biến mất nếu quá mạnh tay. Mắt đọc, từng câu, từng chữ.
[ Gửi em, gửi người chị từng yêu hơn tất cả.
[ Có lẽ khi em đọc được những dòng này, thì mẹ con chị đã ở một nơi rất xa, nơi không có nước mắt, không có những trận cãi vã, không có sự lạnh lùng khiến tim người khác hóa đá.
[ Chị đã dành rất nhiều thời gian để viết ra từng chữ. Tay chị run, tim chị đau... nhưng tâm trí thì lại sáng rõ hơn bao giờ hết. Chị biết, tình yêu này mình không thể gồng gánh thêm nữa. Không phải vì chị hết yêu em. Mà là vì chị không còn đủ sức để cứ mỗi ngày lại phải cố gắng mạnh mẽ thêm một chút, nhẫn nhịn thêm một chút, cam chịu thêm một chút... chỉ để ở lại trong một mối quan hệ mà người ta gọi tên là tình yêu.
[ Chị đi không phải để trốn chạy. Chị đi để giữ lại những gì đẹp nhất. Giữ lại nụ cười em từng dành cho chị, giữ lại ánh mắt ngày em hứa sẽ cưới chị, giữ lại khoảnh khắc trái tim chị đã từng run lên chỉ vì một cái nắm tay. Chị không muốn tình yêu ấy biến thành thù hận, nên chị chọn buông trước.
[ Cảm ơn em vì đã từng khiến chị hạnh phúc.
[ Cảm ơn em vì đã yêu chị theo cách riêng của em.
[ Và xin lỗi, vì chị không thể ở lại thêm nữa để chờ em thay đổi.
[ Chị thật lòng chúc em hạnh phúc, hạnh phúc với những gì em chọn.
[ Tạm biệt em, người mà chị từng yêu hơn cả chính mình.
----- Lingling Kwong.]
Tay Orm buông thõng, lá thư rơi xuống sàn như chiếc lá cuối cùng rụng khỏi cành.
Orm nghẹn giọng:
" Không... không thể nào... Chị đi đâu...?"
" Sao lại đi...? Em biết lỗi rồi mà..."
Orm gào lên, giọng lạc đi trong căn hộ trống trải. Đôi mắt đỏ hoe, môi run lên vì tức tưởi. Orm lảo đảo đứng dậy, như thể có thể chạy theo Ling nếu nhanh thêm chút nữa nhưng mọi dấu vết đã sạch trơn, quá sạch để còn hy vọng.
Orm quỵ xuống bên sofa, ôm lấy chiếc gối vẫn còn lưu lại mùi của Ling.
" Chị à... sao chị không mắng em... sao chị không cho em cơ hội sửa sai..."
Orm tưởng, tưởng rằng Ling sẽ luôn ở lại như bao lần chị đã tha thứ...
Mọi cảm xúc vỡ òa.
Cái lạnh của đêm không bằng sự trống rỗng trong lồng ngực Orm.
Orm nằm đó, trên chiếc sofa từng là nơi hai người ngồi cùng nhau uống trà, xem phim, ôm nhau những đêm mưa. Bây giờ, nơi ấy chỉ còn một thân thể lạnh lẽo, một tay Orm gác lên trán như đang cố bóp nghẹt đi cơn đau chực trào, tay còn lại siết chặt lá thư. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt đầy mệt mỏi..
Mọi thứ yên lặng đến đáng sợ...
Trong đầu Orm bây giờ không còn là hiện tại, mà là một cuộn phim quay chậm, từng cảnh, từng âm thanh hiện về như thước ký ức đang cào rách tim.
Là đêm bữa tiệc đầu tiên nhìn thấy Ling, ánh mắt người phụ nữ ấy nhẹ nhàng như nước, nhưng lại khiến Orm chìm không kịp thở.
Là lần ở cửa hàng quần áo, Orm khẽ hỏi Ling chiếc áo này có hợp không với mình không. Ling nghẹ nhàng giọng ngọt như đường, tay còn kéo nhẹ vạt áo Orm, hướng dẫn cho Orm cách chọn lựa. Orm đã đỏ mặt, tim đập loạn, và lần đầu tiên trong đời biết thế nào là muốn giữ một ai đó bên mình mãi mãi.
Rồi đến nụ hôn đầu tiên nhưng vụng về, đầy run rẩy. Cả hai như những kẻ lần đầu biết yêu, tay nắm tay mà tim như muốn nổ tung.
Orm từng thề: " Em sẽ cưới chị." đó cũng là lần hiếm hoi Orm thấy chính mình mong chờ một tương lai.
Ký ức đó càng hiện rõ, nước mắt Orm càng tuôn xuống, không kèn không trống, như chính cách Ling rời đi.
Orm bật cười, một nụ cười chua chát, méo mó, như tự giễu bản thân. Từng câu từng chữ trong thư như dao nhỏ, cắt từng lớp da, từng vết trong lòng.
" Em đã bỏ hết tất cả... tất cả để yêu chị... Sao chị nỡ bỏ em đi như vậy...?"
" Em sai, sao chị không cho em cơ hội sửa sai....mà lại bỏ đi chứ..."
Orm tự nói chuyện, như thể còn chút hy vọng đâu đó Ling sẽ bước ra từ phòng tắm.
Nhưng không có ai cả...căn hộ chỉ có tiếng thở đứt quãng của chính Orm.
Orm nghĩ đến Ira, người chồng vũ phu từng đánh Ling, từng khiến cô phải trốn chạy, ôm con vào lòng mà khóc.
Kẻ nghiện rượu, cờ bạc, tệ hại đến cùng cực. Vậy mà... vậy mà chị lại chọn quay về bên nó sao?
" Không... chị không thể... không thể chọn nó... không thể bỏ em như thế được..."
Hức...hức...
Orm hét lên, giọng khản đặc, nghẹn ngào như trẻ con mất mẹ.
" Em chỉ... em chỉ ghen thôi mà..."
" Em đập đồ thôi mà... có đáng để chị bỏ đi không?"
" Chị quên rồi sao? Em thương chị, thương cả con gái chị...em đâu có tệ với con bé đâu..."
" Còn nó? Nó bỏ con, nó đánh chị nhập viện mà chị vẫn quay về?"
Orm đập tay xuống bàn, cơn đau ở khớp không bằng cái đau trong tim.
" Chị quá bất công... quá tàn nhẫn với em..."
Và rồi... Orm ngồi sụp xuống, lưng dựa ghế, mắt vô hồn nhìn trần nhà.
Orm cười khẩy nước mắt chưa khô, lại thêm dòng mới.
" Giờ chị là của ai? Là của nó sao? Ira?"
Orm bặm môi đến bật máu. Trong lòng Orm bây giờ không chỉ là yêu, mà là nỗi hận tình bùng cháy. Một kiểu tình yêu méo mó, héo úa vì tổn thương, vì không chấp nhận mất đi.
Orm siết chặt lá thư trong tay, như muốn bóp nát luôn trái tim mình đang rỉ máu.
___________
Tối hôm đó.
Sau khi tiệc cưới kết thúc trong tiếng vỗ tay, chúc tụng và hơi men.
Orm say, say đến mức không còn phân biệt được đâu là đường về phòng ngủ. Trong chiếc vest chỉnh tề, Orm ngã phịch xuống giường, thậm chí giày còn chưa kịp tháo. Sophia trong bộ váy ngủ ren đỏ mềm như lụa lặng lẽ quỳ xuống tháo giày, vuốt từng chiếc vớ, rồi nhẹ nhàng bò lên giường giúp chồng cởi áo. Nhưng đến nút áo thứ ba thì Orm đột ngột hất tay cô ra.
" Không cần..." giọng Orm không lớn, nhưng lạnh và xa như từ một thế giới khác vọng về.
Orm gượng dậy, loạng choạng đầu dụi vào ngực Sophia vì choáng men rượu. Cô khựng lại, vòng tay đỡ lấy Orm, có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi nhất mà Sophia được chạm vào Orm.
Rồi Orm mắt nhắm, mắt mở bước vào phòng tắm, cánh cửa khép lại.
Sophia không dám trách, vì giữa họ là 'hợp đồng hôn nhân', Sophia chấp nhận điều đó vì Sophia yêu Orm. Cô ngồi đó, nửa người run lên vì cảm giác bị từ chối, nhưng vẫn cố nở nụ cười cam chịu.
" Mưa dầm thấm lâu mà... mình là vợ, là người bên chị ấy hằng ngày... sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ yêu mình..." cô đang tự an ủi bản thân.
Một lát sau.
Orm bước ra với chiếc áo thun và quần short rộng, để lộ cơ thể chi chít hình xăm, từ một người chỉ có một hình xăm là đôi cánh thiên thần ở sau lưng, bây giờ Orm đã có vô số hình xăm trải dài từ ngực, đến hai bên hông sườn, rồi bắp tay, bắp chân. Những hình xăm ấy không phải để thể hiện sự nổi loạn, mà mỗi mảng mực là mỗi lần Orm đau, là mỗi lần Orm nhớ, là để lấp vào những khoảng trống không thể khỏa lấp.
Và có ai tinh ý thì sẽ thấy, chiếc nhẫn kim cương đeo cặp với Sophia đã được thay bằng một chiếc nhẫn vàng....
Sophia nằm nghiêng, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước đi mệt mỏi của Orm.
Cô nhỏ nhẹ hỏi:
" Em pha nước chanh cho chị nhé"
" Không cần đâu..." Orm nhỏ giọng khẽ đáp, lặng lẽ nằm xuống giường, gác gối ôm chắn giữa hai người.
Sophia quay lưng lại, nước mắt ứa ra không kịp kìm. Cô hiểu, đêm tân hôn này chẳng phải của cô.
Orm ngủ, hoặc chính xác là gục xuống vì men rượu và nỗi mệt mỏi vô hình đã kéo dài một năm. Trong cơn mê, môi Orm mấp máy gọi tên một người không còn ở đây.
" Ling... sao chị bỏ em..."
.....
" Sao chị bỏ em đi như vậy..."
.....
" Em nhớ chị lắm...Lingling..."
Tiếng thì thầm như một lời nguyền, lặp đi lặp lại trong căn phòng tân hôn sang trọng nhưng lạnh lẽo.
Sophia ngồi dậy, nhìn Orm mê man trong đau đớn, trong lụy tình. Cô đưa tay khẽ vuốt lên gò má người vừa mới cưới mình, nhưng trái tim thì gửi trọn cho một người phụ nữ đã rời xa.
Orm bây giờ không còn là thiếu gia vô tư hay cười năm nào. Orm bây giờ trưởng thành, điềm đạm, chín chắn nhưng lại mất hết đi ánh sáng trong đôi mắt.
Tình yêu trong Orm không chết, mà sống bằng cách gặm nhấm. Như cơn say không bao giờ tỉnh, như nỗi đau không bao giờ lành.
_________
Sau tất cả...
Trong câu chuyện này, bà Koy không phải là người duy nhất có lỗi.
Cuộc tình ấy tan vỡ, người đáng trách nhất là Orm.
Orm đã yêu Ling đó là điều không thể chối cãi.
Nhưng Orm yêu theo cách của một đứa trẻ to xác, biết đó là tình yêu, nhưng lại sai cách yêu. Yêu thương mà không biết nhẫn nại, ghen tuông quá độ khiến đối phương đau đớn và mệt mỏi.
Cuối cùng, chẳng còn lại gì ngoài hai trái tim vụn vỡ...
Một người còn yêu, nhưng chọn ra đi, vì quá đau.
Một người còn yêu, nhưng không đi tìm, vì hận.
_________
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng ngủ rộng lớn, đổ lên gương mặt người vẫn còn say trong mộng.
Orm mở mắt, đầu đau như búa bổ. Toàn thân mỏi rã như thể vừa qua một trận chiến thầm lặng. Orm ngồi dậy, trên gối còn vương mùi hoa nước hoa, nhưng bên cạnh đã lạnh.
Sophia dậy từ lúc nào rồi.
Orm lết vào phòng tắm, để dòng nước lạnh rửa trôi mùi rượu, nỗi trống rỗng và tên người phụ nữ mà Orm gọi trong vô thức đêm qua.
Xuống tới sảnh.
Tiếng cười trong trẻo vọng từ phòng khách khiến Orm khựng lại.
Có khách. Là một người phụ nữ tóc nâu ánh đỏ, cao ráo, ăn vận sang trọng đang ngồi đối diện Sophia.
" Đây là Maidika, cô ấy là bạn của em" Sophia nói khi thấy Orm
" Maidika. Cô ấy bị delay chuyến bay, nên tới trễ"
Orm gật nhẹ, lịch sự bước tới. Orm biết mình đang bị đánh giá, không chỉ bởi vẻ ngoài xăm trổ mà còn bởi ánh nhìn e dè của Maidika.
Nhưng Orm đã quen với sự phán xét.
Orm đưa tay ra trước, nở một nụ cười nhàn nhạt:
" Здравствуйте. Добро пожаловать." một câu chào bằng tiếng Nga.
Maidika bất ngờ, phá lên cười:
" Ồ, hệ điều hành khác hẳn với giao diện nha"
Sophia che miệng cười khẽ, trong lòng có một tia gì đó khẽ lay động.
Người hầu vừa lúc đó bước ra:
" Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cô chủ và mọi người sang bàn ăn."
Đi đến chỗ bàn ăn, Orm khẽ nghiêng người, kéo ghế cho Sophia.
" Em ngồi đi." giọng trầm, ấm, rất tự nhiên như một người chồng dịu dàng.
Sophia hơi sững người, trái tim mỏng manh khẽ run, rồi ngồi xuống, khẽ cười, má ửng hồng.
Khi cô vừa định rót nước, Orm đã đưa tay đón lấy bình:
" Để chị"
Orm rót cho cô một ly, bàn tay hai người chạm nhau. Sophia cúi đầu, thì thầm cảm ơn.
Sophia tự hỏi: ["Hay là chị ấy đang dần chấp nhận mình?"]
Maidika chứng kiến cảnh ngọt ngào này cũng phải lên tiếng chọc ghẹo.
" Có định mời tôi ăn cơm không cô nương, hay cứ bắt tôi phải ngồi đây xem hai người liếc mắt đưa tình"
Sophia cười ngại:
" Mời cậu ăn cơm nha"
________
Trong phòng ngủ, Orm đang đứng trước chiếc trưng bày bộ sưu tập pha lê trong suốt, tay vẫn lau nhẹ từng món một, kỹ lưỡng, tỉ mỉ.
Sophia bước lại gần, không nói, chỉ đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ quan sát sống lưng rộng lớn của Orm.
Orm như cảm nhận được, lên tiếng mà không quay đầu:
" Em muốn nói gì sao?"
" Dạ..." Sophia hơi lúng túng
" Em chỉ muốn hỏi... khi nào mình đi tuần trăng mật?"
Orm vẫn không ngẩng lên, tiếp tục lau chiếc bình pha lê hình thiên nga. Giọng bình thản:
" Em muốn đi đâu?" một câu hỏi như thể đáp lại cho có, không chút hào hứng, không kế hoạch.
Sophia siết nhẹ tay áo mình:
" Hay...đi Nhật Bản được không? Em nghe nói mùa hoa anh đào sắp tới, đẹp lắm."
Orm dừng lại nửa giây rồi trả lời dửng dưng:
" Đi trong nước thì được, đi nước ngoài tôi không có thời gian."
Sophia cắn môi, khẽ gật đầu, giọng nhỏ đi:
" Vậy... đi biển cũng được. Chỗ nào có nắng cũng được..."
Orm đáp qua loa:
" Uhm, em chọn đi. Ngày mốt đi luôn cho rồi."
Một khoảng lặng kéo dài.
Sophia hít sâu, rồi nhẹ nhàng bước đến gần hơn, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cánh tay của Orm. Cử chỉ ngập ngừng ấy khiến Orm phải quay sang.
Ánh mắt họ gặp nhau.
" Em biết..." Sophia bắt đầu, giọng run nhưng kiên quyết
" Em biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là hợp đồng."
" Em biết... chị không yêu em."
Orm hơi khựng lại khi nghe Sophia nói.
" Em không xin chị hãy yêu em..." Sophia tiếp tục, giọng lặng như nước
" Em chỉ xin chị... hãy cư xử với em như một người bình thường. Đừng lạnh lùng như đang mang mặt nạ."
" Em không cần gồng gánh sự dịu dàng giả tạo. Em chỉ cần sự tự nhiên."
" Biết đâu, nếu cả hai thả lỏng, thì mình có thể cho nhau một cơ hội?"
Orm im lặng.
Trong đôi mắt, một tia sáng thoáng qua. Orm nhìn Sophia - người con gái nhỏ nhắn, đôi mắt sâu, đang nhìn mình. Mang theo một lời khẩn cầu rất thật. Một mong muốn được có mặt trong cuộc đời Orm, dù là một góc nhỏ.
Orm đã từng yêu, yêu đến mất lý trí, yêu đến độ hận chính mình. Nhưng mối tình ấy giờ chỉ còn là tro tàn, và người phụ nữ ấy đã không chọn ở lại.
Orm tự hỏi....
Có đáng không khi cứ sống mãi trong mảnh ký ức đã chết?
Có nên không, nếu bản thân thử buông tay quá khứ để thử sống một cách bình thường với người ở lại?
Sophia vẫn nhìn Orm, chờ một đáp lời, nhưng Orm chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cánh tay mình.
Orm không nói 'không', nhưng cũng chẳng nói 'được'.
Chỉ là... một sự im lặng.
Một sự im lặng lặng lẽ, nhưng lần này không hẳn là tuyệt vọng. Vì Sophia hiểu, ít ra, Orm đã nghe cô. Và đâu đó trong đáy mắt người ấy, lần đầu tiên có một thoáng phân vân.
_________
Ngày đi tuần trăng mật cũng đã đến.
Trời đã ngả về chiều khi chiếc xe dừng bánh trước khách sạn bên bờ biển. Thành phố như khoác lên mình một tấm áo lấp lánh ánh đèn, rì rào sóng vỗ hòa cùng nhịp thở mỏi mệt của một ngày dài.
Sophia bước xuống trước, tay kéo vali, ánh mắt rạng rỡ đầy kỳ vọng.
Orm bước chậm rãi theo sau, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng cố hữu. Orm không hỏi khách sạn tên gì, cũng không quan tâm lịch trình ra sao. Chuyến đi này, từ đầu đến cuối, đều là một tay Sophia sắp xếp. Orm chỉ là chiếc bóng lặng lẽ đi bên cạnh.
Vừa nhận phòng, Orm đã ngả lưng xuống giường, vắt tay lên trán, mắt nhắm hờ. Orm định sẽ nằm im như thế đến sáng.
Nhưng rồi ánh mắt Sophia nhìn ra ban công với vẻ buồn bã, dáng ngồi co ro trên sofa khiến tim Orm chùng xuống. Không hiểu sao, một thoáng cảm thấy tội nghiệp dành cho Sophia vụt qua trong lòng.
" Tôi đói bụng rồi, mình đi ăn đi" Orm lên tiếng, mắt vẫn không mở.
Sophia lập tức xoay người lại, gương mặt bừng sáng:
" Chị đợi em chút nha" cô líu lo, lướt nhanh ngón tay trên màn hình điện thoại, mở danh sách dài những quán ăn đã chuẩn bị sẵn.
Orm nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi bất giác cong nhẹ, một nụ cười mỉm rất mỏng, rất nhẹ.
" Nem nướng đi" Orm chỉ tay vào một cái tên trong danh sách.
Sophia hơi ngạc nhiên, cô cứ nghĩ Orm sẽ chọn gì đó sang trọng hơn. Nhưng cô không hỏi, chỉ gật đầu rối rít.
" Ok, mình đi thôi"
Chiếc xe dừng lại trước một quán nem nướng nổi danh ở đây, vì món nem nướng này thật sự rất ngon, ai đi du lịch cũng phải ăn thử một lần.
Hai người vừa bước xuống thì đúng lúc nhân viên bên trong kéo cửa cuốn xuống, lách cách đóng lại.
" Xin lỗi quý khách, hôm nay quán nghỉ sớm ạ." một giọng nói vang lên từ phía trong, đầy lịch sự.
Orm đứng lặng một lúc, ánh mắt dán vào cánh cửa sắt vừa khép.
Không hiểu sao thấy luyến tiếc kiểu gì...
Sophia nghiêng đầu nhìn Orm, không biết vì sao Orm đăm chiêu như vậy. Cô khẽ kéo tay áo Orm.
" Hay mình đi ăn lẩu nha? Có một quán em lưu gần đây nè."
Orm như bừng tỉnh, gật đầu không cảm xúc.
Orm và Sophia đã rẽ sang con đường khác.
Trong khi đó, bên trong quán nem nướng, Ling đang thu dọn quầy. Cô cúi xuống nhặt chiếc khăn rơi dưới đất, tiếng cửa cuốn khi nhân viên vừa hạ xuống, khiến cô có chút nhẹ nhõm vì một ngày dài nữa trôi qua.
Orm làm sao biết được người chủ của quán này lại là Ling....
Còn Ling làm sao có thể nghĩ đến vị khách cuối cùng mà nhân viên của mình vừa chào lại là Orm...
_________
Hết duyên... là như vậy đó.
Có những người họ từng yêu nhau say đắm, cùng sống trong một thành phố, thậm chí là chung một con hẻm nhỏ. Vậy mà khi chia tay, muốn vô tình chạm mặt một lần cũng hóa xa xỉ.
Huống chi Orm và Ling, hai con người giờ đây cách nhau không chỉ bằng khoảng cách địa lý, mà còn bằng những vết thương cũ chưa lành, những hiểu lầm chưa kịp gỡ, và cả những lần buông tay khi còn chưa nói hết câu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip