26. ❤️‍🩹❤️‍🩹

Buổi tối cùng ngày hôm đó.

Quán nem nướng đã vắng khách, ánh đèn vàng dọc mặt tiền bắt đầu dịu lại. Bên trong, tiếng ghế được chồng lên vang đều đều. 

Orm vẫn chưa rời đi. Từ sau lần chạm mặt đó, Orm chưa từng quay lại khách sạn mà chỉ ngồi lặng lẽ tại một quán nước gần quán của Ling, như thể linh hồn đã bỏ quên nơi ánh mắt cô nhìn mình buốt lạnh.

Nếu là Orm của một năm về trước, có lẽ Orm đã đập cửa ầm ầm mà gào thét, đã làm loạn, đã ép buộc mọi thứ phải theo ý mình. Nhưng Orm của hiện tại, người từng ngông cuồng ấy, lại đang nhẫn nại như một kẻ đi xin ánh sáng nơi cuối hầm tối.

Thấy quán bắt đầu đóng, Orm bước đến, hướng về phía nhân viên đang dọn dẹp.

" Xin lỗi...tôi tên Orm."

" Chị có thể nào...nhắn giúp tôi một tiếng, rằng tôi muốn gặp chị Ling được không?"

Namtan, cô nhân viên trẻ đang chồng ghế bỗng khựng lại. Giọng cô ngập ngừng:

" Xin lỗi. Chị Ling đã dặn nếu chị có quay lại thì chị ấy không tiếp."

Orm lập tức chấp tay, cúi đầu:

" Chị... tôi xin chị... chỉ một lời thôi."

" Nếu lần này chị ấy vẫn không muốn gặp, tôi hứa sẽ đi..."

Namtan có chút do dự.

Nhưng ngay lúc đó.

Film, một nhân viên khác từ bên trong bước ra. Giọng cô cứng rắn:

" Chị ấy đã nói không tiếp là không tiếp."

" Chị đừng làm phiền nữa. Làm ơn chị đi về cho."

Orm vẫn chấp tay, giọng nghẹn ngào:

" Làm ơn giúp tôi đi... chỉ một lần này thôi... một lần này thôi mà..."

Namtan và Film nhìn nhau. Film lườm Namtan, rồi thở dài.

" Cậu đi lên nói với chị Ling đi"

Namtan gật đầu, bước nhanh lên lầu.

Trên lầu, căn phòng của Ling vẫn sáng đèn. Tiếng bút sáp cọ trên giấy, tiếng bé con cười khúc khích, tất cả như một thế giới quá xa lạ với Orm ở bên dưới. Bé Charsyn ngồi tô tranh, thỉnh thoảng quay sang nhìn mẹ.

" Mẹ nhìn nè mẹ, con tô sắp xong rồi á"

" Ừa, con gái của mẹ giỏi quá"

Ling vừa cho con trai bú xong, liền đặt con trai vào nôi, thằng nhóc hôm nay tự nhiên hay nổi cáu, cứ khóc suốt.

* Cốc cốc*

" Vào đi, cửa không khóa"

" Chị Ling, có người tên Orm xin gặp chị"

Từ khi gặp Orm, lòng của Ling đã chẳng bình yên. Cô cố giữ gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt không giấu nổi cơn sóng ngầm.

Ling không nhìn Namtan, mắt vẫn dán vào khuôn mặt non nớt của con trai, thốt ra từng lời lạnh lẽo như gươm cắt:

" Em nói với người đó là về đi."

" Dạ"

Namtan im lặng, gật đầu rồi rút lui. Cửa phòng khép lại, Ling lập tức ngồi sụp xuống bên nôi, lấy hai tay ôm mặt. Mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt đang vỡ vụn vì kìm nén.

" Xin lỗi con... nhưng mẹ sợ..."

.........

Dưới nhà, Namtan báo lại với Orm. 

" Chị Ling bảo là chị về đi"

Orm không nói, chỉ thẫn thờ. Nhưng rồi bất ngờ vùng dậy, toan chạy lên cầu thang thì bị cả Film và Namtan ngăn lại.

" Đừng mà, chị đừng làm chị Ling khó xử hơn nữa..."

" Làm ơn tránh ra! Tôi chỉ muốn nhìn thấy chị ấy một lần thôi!" Orm gào lên, mắt đỏ hoe.

Film và Namtan hợp sức đẩy Orm ra cửa. 

" Xin chị hãy về cho, chúng tôi còn phải nghỉ ngơi"

Tiếng giày trượt trên sàn gạch, tiếng ghế ngã đổ. 

Cánh cửa sắp đóng lại.

Orm chống cự, đưa chân ngăn không cho cánh cửa đóng lại. Một tiếng *bịch* vang lên đau đớn. Cái bắp đùi từng qua bao lần tập gym bị dập vào rìa cửa đến đỏ bầm.

NamtanFilm cũng sửng sốt vì hành động của Orm.

" Ling ơi... em nhớ chị lắm...cho em gặp chị đi mà...." Orm gào khản cả giọng, như thể đau đớn nhất đời người dồn vào một phút giây này.

"Xin chị hãy gặp em một lần thôi..."

" Ling ơi..."

Film đẩy đùi của Orm ra, Namtan cắn răn đẩy mạnh tay. Cánh cửa sắt nặng nề từ từ khép lại, từng tiếng *rầm* như đinh đóng vào tim Orm. 

Và rồi... nó đóng chặt.

Orm quỳ gục xuống nền gạch lạnh buốt. Hai tay nắm chặt, đập vào cánh cửa như tìm chút gì còn sót lại từ quá khứ. Những hình xăm dọc tay của Orm co rút, run lên theo nhịp khóc nghẹn.

" Ling ơi... em chưa từng quên chị... chưa từng..."

" Mở cửa cho em đi mà..."

" Ling..."

Hức...hức....

...........

Trong phòng, Ling vẫn ngồi lặng bên nôi con, nhìn vào đôi mắt bé xíu, một phiên bản thu nhỏ hoàn hảo của Orm mà nước mắt rơi lã chã xuống bàn tay nhỏ bé đang ngủ ngoan...

__________

Namtan quay lưng lại sau khi kéo chốt cửa. Cô đứng yên vài giây rồi thở dài, giọng như thì thầm với chính mình:

" Nhìn chị ta tội quá ha"

" Sao chị Ling không cho người ta cơ hội vậy trời?"

Film đang cài then phụ cũng dừng lại. Cô quay sang, không nói gì, chỉ giơ tay lên cốc nhẹ vào trán Namtan một cái rõ kêu:

" Bớt thương giùm cái."

" Bây giờ thì tội đấy, nhưng lúc làm chị Ling đau đến sống không ra sống, chết không ra chết, thì ai thương?"

Giọng Film không gay gắt, tuy Ling chưa từng kể gì về chuyện tình của mình. Nhưng  ánh mắt của Film ánh lên sự thấu hiểu và cảnh giác như thể đang bảo vệ người chị gái mà mình quý nhất khỏi một vết thương cũ sắp mưng mủ lần nữa.

Namtan bặm môi. Cô không phản bác, chỉ gật đầu nhẹ:

" Ừm... chắc chị Ling từng khổ lắm ha..."

Film không nói nữa, chỉ ra hiệu cùng lên lầu.

" Đi ngủ"

__________

4h sáng.

Đồng hồ sinh học khiến Ling tỉnh giấc như thường lệ. Ling bước vào nhà tắm, rửa mặt, tắm rửa, chải tóc gọn gàng rồi khoác thêm chiếc áo len mỏng. Bắt đầu một ngày mới.

Dưới quán.

Mùi thịt sống, nước mắm, tỏi và tiêu...v.v hoà lẫn trong không khí, báo hiệu một ngày làm việc đã bắt đầu. 

Ling một tay đeo găng, một tay cầm dao bén, thái thịt một cách dứt khoát, đều đặn. Rồi Ling trộn thịt cùng gia vị, nắn từng viên nem, rồi cẩn thận xếp vào hộp đựng trước khi cất tủ lạnh. 

Sau đó, Ling bắt đầu pha nước chấm, từng muỗng nước mắm, từng thìa đậu phộng rang, đường, tương, tỏi...v.v tất cả được nêm nếm bằng trực giác của người làm nghề.

Hoàn tất mọi việc, Ling lau tay, bước ra mở cửa chính. 

Đây là nghi thức thiêng liêng mỗi sáng của Ling mà không phải ai khác làm, vì Ling là người gốc Hồng Kông nên có chút tin vào tâm linh, cô nghĩ chính cô sẽ là người mở cửa để đón thần tài.

Khi then cửa kéo ra, chưa kịp hết tiếng kẽo kẹt, thì một thân ảnh khiến Ling đứng khựng. Một bóng người cao lớn đang đứng trước cửa. 

Dưới ánh đèn của mái hiên, chiếu lên người đó, tóc tai rối bời, quần áo nhàu nát, đôi mắt đỏ hoe như ngâm nước suốt đêm, là Orm.

Ling tròn mắt, tay buông thõng, trái tim bất giác siết lại.

Orm không chần chừ, mà quỳ xuống ngay trước cửa, hai tay chống lên đầu gối, đầu cúi thấp, giọng khản đặc do suốt đêm không ngủ và bị cảm lạnh.

" Ling à..."

" Xin chị... cho em được nói chuyện với chị một lần thôi...."

" Em nhớ chị lắm... không ngày nào là em không nhớ đến chị...kể cả lúc em tỉnh hay là em mơ..."

Ling cứng người, môi cô mím chặt. Nhưng rồi, cô thốt lên, giọng run rẩy:

" Em còn tư cách để nói nhớ tôi sao?"

Orm ngước lên, đôi mắt nài nỉ.

" Ling..."

" Đừng gọi tên tôi!!!" Ling gằn giọng, ánh mắt như xé toang bầu không khí âm u.

" Em nói nhớ tôi?"

" Vậy tại sao không đi tìm?"

" Không một tin nhắn, không một cuộc gọi?"

" Vậy là có thật sự nhớ tôi không?"

Orm im lặng, lời nghẹn nơi cổ, vì mấy tháng đầu, Orm thật sự vì hận mà không đi tìm Ling...

Ling bật cười, nhưng nước mắt lại trào ra không kiểm soát.

" Em vẫn dối trá như năm xưa nhỉ?"

Orm lúc này nghe Ling nói nhưng không hiểu gì...nhưng cổ họng đã nghẹn đắng, không giải thích được câu nào.

" Giờ có vợ con rồi, còn tìm tôi làm gì nữa?"

" Em nghĩ tôi vẫn là tôi, một con đàn bà ngu xuẩn như năm xưa, là nơi để cho em mua vui có đúng không?"

Orm gục đầu, đôi vai run lên.

" Em không có mà..."

" Ling...em..."

" EM IM MIỆNG VÀ BIẾN RA KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!"

" TÔI VỚI EM ĐÃ CHẤM DỨT TỪ LÂU RỒI!!!"

Ling quay lưng định bước vào thì bất ngờ cảm nhận được một vòng tay siết chặt từ phía sau. 

Một cái ôm từng quen thuộc, ấm áp và vững chãi nhưng giờ lại chứa đầy hối lỗi.

" Em xin lỗi..."

" Em xin lỗi... xin lỗi..." Orm lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện.

Ling vùng ra theo bản năng,  lấy tay gỡ cánh tay của Orm đang đặt ở eo mình ra.

" Em buông tôi ra!!"

" Tôi ghét em!!"

Nhưng Orm lại càng ôm chặt hơn. Ling không thể cử động. 

Và có vẻ trong lòng Ling, cũng có một phần cũng không còn đủ mạnh mẽ để gạt bỏ cái cảm giác từng khiến cô hạnh phúc nhất đời.

Ling đứng im để mặc cho Orm đang siết lấy mình.

........

Nhưng ngay lúc ấy, cơ thể Orm bỗng mềm nhũn, ngã về phía Ling.

" Orm???" Ling kêu lên, hốt hoảng.

" Orm!!!"

Ling quay người, đỡ lấy Orm, đôi tay run rẩy. Mặt của Orm trắng bệch, lạnh toát, môi mỏ tím ngắt, mắt nhắm nghiền. 

Ling kéo Orm lại gần, đầu Orm gục xuống ngực cô như một đứa trẻ. Không kịp nghĩ ngợi, Ling lấy điện thoại gọi vội cho Namtan và Film.

Do Namtan và Film cũng đã thức từ lâu để chuẩn bị xuống dọn quán, nên rất nhanh đã có mặt. Cả ba người dìu Orm lên tầng một, đặt Orm lên chiếc giường của Ling. Chăn bông được kéo lên đắp nhẹ. 

Namtan và Film nhìn Ling, rồi hiểu ý lặng lẽ lui xuống dưới quán.

Chỉ còn lại Ling ngồi bên giường, mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt người đang nằm đó.

__________

Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy. Orm nằm yên bất động trên chiếc giường của Ling, khuôn mặt của Orm nhợt nhạt, tóc rối bù, mi mắt hơi giật khẽ như vẫn còn chìm trong mộng mị không yên.

Ling đứng lặng bên mép giường, ánh mắt rối bời. Trái tim cô không ngừng gào thét những câu hỏi không có lời đáp. 

Ling đi pha cho Orm một cốc nước ấm, rồi đặt nó lên bàn, cô ngồi xuống bên mép giường. Ling cạy nhẹ miệng, rồi đút từng muỗng vào cho Orm uống.

Orm nuốt rất chậm, cổ họng chuyển động khó khăn nhưng vẫn là dấu hiệu của sự sống. Rồi Ling nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt khô, rồi cúi người lau mặt cho Orm.

Từng đường nét quen thuộc hiện ra dưới lớp mồ hôi và bụi bẩn, sống mũi cao, hàng lông mày từng khiến cô say mê, giờ lại khiến tim cô nhức nhối. Ling lau qua mắt, qua gò má, rồi xuống cổ, hai tay. Mỗi lần chạm vào Orm, là một lần ký ức kéo về như lưỡi dao ngọt cắt vào da thịt.

Ling ngồi đó rất lâu, chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Mãi rồi, bàn tay cô không chịu nổi nữa, tự nhiên đặt lên má Orm. Da của Orm lạnh, nhưng trong cô, lại nóng ran. Áp bàn tay sát thêm một chút, cô thì thầm:

" Em biết không... em tệ lắm..."

" Em đi rồi...mà sao lại để tôi còn nhớ, còn giận, còn thương như thế này..."

Giọng Ling nghẹn lại. Cô lập tức rút tay về như vừa bị bỏng, ánh mắt vụt trở nên tỉnh táo, sắc lạnh.

Vì Ling nhớ ra Orm đã cưới vợ...

Ling đứng lên, lấy lọ dầu xanh, cẩn thận mở nắp. Cô nhẹ nhàng thoa lên những vết muỗi đốt chi chít nơi tay, chân, cổ của Orm. Sau đó, cô xoa dầu lên hai bên thái dương, chấm một ít lên cổ và lòng bàn chân của Orm những nơi giúp làm ấm cơ thể nhanh nhất.

Orm khẽ cựa mình, môi mấp máy, vô thức gọi tên cô.

"...Ling..."

___________

Lát sau, Orm tỉnh dậy.

Orm đảo mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm mà lại thoảng mùi thân quen. Orm thấy một ly nước đặt trên chiếc tủ đầu giường, làn hơi vẫn còn âm ấm. Cổ họng khô khốc, Orm cầm lấy uống một hơi cạn sạch, để rồi đôi mắt vô tình chạm đến cảnh tượng khiến tim của Orm thắt lại.

Trên chiếc giường bên kia, là Charsyn đang ngủ say, mái tóc xoăn nhẹ, đôi má phúng phính đỏ hây hây. Và trong chiếc nôi, một sinh linh bé nhỏ đang cựa mình nhẹ nhàng. 

Orm bước xuống, tay bấu lấy thành nôi, cúi người nhìn kỹ.

Đứa bé ấy.. sống mũi cao, gò má đầy đặn, đôi môi nhỏ, từng nét một, như ai đó khắc lại từ gương mặt của Orm hồi bé. 

Orm ngơ ngác, bối rối, đôi môi mấp máy không thành lời.

" Không thể nào... chẳng lẽ...?"

Cánh cửa phòng khẽ kêu*cạch*, và rồi Ling bước vào, tay bưng một tô cháo còn bốc khói. 

Ling không nhìn Orm, không hỏi han một lời. Đặt tô cháo lên bàn, cô kéo chiếc ghế nệm ra ngồi, giọng dửng dưng như thể trước mặt là người dưng nước lã.

" Ăn đi rồi về."

" Đừng có ở đây làm phiền tôi nữa. Tôi còn phải buôn bán."

Orm nuốt khan. Orm chậm rãi bước tới, đứng trước mặt Ling, đôi mắt như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng cỏ mong manh.

" Thằng bé đó... là con của em... đúng không?"

Ling không trả lời ngay. Cô quay mặt đi, cứng giọng:

" Không phải. Là con của người khác."

Orm tiến một bước, đưa tay nắm lấy cổ tay Ling.

" Ling...chị đừng gạt em. Em thấy rõ mà. Nó giống em y như đúc."

Ling giật tay lại, nhìn Orm với ánh mắt lóe lên đau đớn lẫn giận dữ.

Orm thành khẩn nói:

" Chị giận em nên nói vậy thôi đúng không..?"

" Ling, chị nhìn em đi..."

" Chị giận em cũng được, nhưng chị không thể phủ nhận thằng bé đó là máu mủ của em..."

" Phải thì sao? Không phải thì sao?" giọng Ling lặng mà rắn như thép.

" Ăn hết tô cháo rồi đi về. Tôi thấy em thật sự đang rất phiền."

Orm đứng yên một lúc, gục đầu xuống, rồi lặng lẽ quay lại bàn. Orm cầm tô cháo lên, thổi nhẹ, múc một muỗng ăn vào. Vị cháo gạo nếp mềm, thịt bằm tỏa hương, thấm vào cổ họng ấm nóng  nhưng mà sao trong lòng Orm lạnh buốt.

Ánh mắt Orm vẫn không rời khỏi đứa bé trong nôi. Orm nhìn nó, ngắm từng hơi thở nhẹ nhàng, từng tiếng khịt mũi dễ thương.

Bên ghế, Ling ngồi bất động.

Cảnh tượng Orm vừa ăn cháo, vừa dõi ánh nhìn về đứa nhỏ, vừa thì thầm như muốn nói chuyện với con tất cả như một nhát dao lặng lẽ cứa vào tim cô.

Không chịu nổi thêm, Ling đẩy ghế đứng dậy, không một lời, rồi mở cửa, bước ra khỏi phòng.

Orm ngồi lại một mình, mắt ươn ướt, đưa tay khẽ chạm vào chiếc chăn nhỏ trong nôi.

" Chào con... ba đây... ba Orm đây..."

_________

Ling bước ra khỏi phòng như người vừa bị hút hết hơi thở. Trái tim cô gõ loạn nhịp, đôi tay lạnh buốt. Nhưng chưa kịp bước xa, tiếng khóc oe oe non nớt từ trong phòng vang lên như mũi kim xuyên vào từng kẽ thịt trong lòng cô.

Ling quay lại mở cửa, đã thấy Orm luống cuống đứng trước chiếc nôi, tay không biết để đâu, mặt tái đi vì bối rối.

" Tránh ra" Ling buông gọn một câu, giọng không gắt mà mỏi mệt.

Ling nhẹ nhàng bế con trai lên, ôm vào lòng.

" Mẹ đây... mẹ đây mà" cô dỗ dành, bước về phía giường.

Cởi áo khoác mỏng, Ling khẽ vén tà áo lên, nhưng khi ánh mắt Orm chạm tới, Ling khựng lại, rồi lạnh lùng nói.

" Ra ngoài." 

Orm giật mình. 

Rồi ngập ngừng, nghĩ rằng Ling không cho mình nhận con.

" Chị...chị không cho em nhìn con sao?"

Ling liếc Orm, má thoáng ửng hồng, đáp cộc lốc:

" Tôi cho con bú"

" Ơ... ừ... ờ..." Orm lúng túng, rồi nhanh chóng bước về ghế, quay mặt đi, hai tay siết chặt đặt trên đùi.

Ling cho con bú. Nhóc con nằm ngoan trong vòng tay mẹ, bú say sưa, đôi tay mũm mĩm đập nhè nhẹ vào ngực cô. Đứa trẻ da trắng hồng, má phúng phính như trái đào, trông ngoan ngoãn đến lạ.

Orm từ phía ghế, cất giọng nhẹ như hơi thở.

" Hôm đó... ngoài việc cãi nhau, chắc chị hiểu lầm em điều gì rồi..."

" Em không hề ngoại tình, không phản bội."

" Em biết năm đó em quá trẻ con, quá nóng nảy..."

" Nhưng suốt một năm qua, em đã sống trong dằn vặt, ăn năn từng ngày..."

" Em luôn nhớ về chị và thay đổi bản thân..."

Giọng Orm run run.

" Em đã thay đổi rất nhiều"

" Em học cách làm người tử tế hơn, kiên nhẫn hơn, biết nghĩ cho người khác... vì chị. Vì những gì đã mất...."

" Em xin chị... một cơ hội nữa thôi. Cho em được chăm sóc chị... và hai đứa nhỏ."

Ling vẫn im lặng, tay nhẹ vỗ lưng con.

Orm cúi đầu, khẽ nói thêm:

" Còn chuyện em cưới vợ... đó không phải tình yêu, mà là hợp đồng."

" Em thề, em nói thật, em sẽ đưa giấy trắng mực đem cho chị xem..."

Từng chữ rơi vào không gian như những giọt nước thấm sâu vào đất khô. Ling vẫn không nói, nhưng đôi mắt đã không còn cứng rắn như trước. 

Đứa trẻ bú no, nhả miệng ra, khẽ thở rồi ngủ vùi trong vòng tay mẹ. Ling sửa lại áo, nhẹ nhàng bế con đặt vào nôi.

Khi quay người lại, Orm đã đứng sát sau lưng từ lúc nào.

Không nói, Orm ôm lấy Ling, vòng tay rộng và ấm như chưa từng xa cách. Cằm tựa nhẹ lên mái tóc dài của Ling, Orm thì thầm lời thề, giọng run như sóng vỡ:

" Nếu lần này em còn làm cho chị đau khổ, thì hãy để trời phạt em sống đơn độc đến già."

Ling ngẩng lên nhìn Orm, đôi mắt của cô long lanh, chớp chớp hỏi:

" Có thật không?"

" Em sẽ không rời xa chị nữa chứ....?"

Orm nhìn Ling gật đầu chắc nịch:

" Thật. Em xin thề"

" Chị tin em có được không...?"

Ling không đáp, nhưng đôi tay cô lần đầu tiên sau một năm dài khép kín từ từ vòng qua ôm lấy eo Orm, run run.

Orm bật cười nhưng nước mắt đã rơi. Không phải nước mắt của nỗi đau, mà là nước mắt của một trái tim tìm thấy mái nhà, một linh hồn tìm lại ánh sáng.

Ling cũng khóc.

Hai con người từng buông tay nhau giữa đoạn đường, giờ đây, dưới ánh sáng nhạt của bình minh và tiếng thở đều của con trẻ, lại một lần nữa tìm về.

_________

Không phải Ling dễ dàng tha thứ, mà vì còn thương...rất thương...









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip