27. Charsyn ghét Orm-orm.
Orm tranh thủ còn sớm ít kẹt xe nên quay về khách sạn lấy đồ rồi quay trở lại nhà Ling, tay xách vali, lòng rộn ràng kỳ vọng.
Cánh cửa khép hờ.
Orm nhẹ nhàng bước vào, vừa đặt vali xuống sàn thì ánh mắt chạm ngay vào một dáng hình nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên giường. Là Charsyn, nếu tính đầy đủ tháng, thì bây giờ Charsyn đã 3 tuổi mấy gần 4 tuổi luôn rồi. Bé con tóc tai rối tung, áo hoạt hình nhăn nhúm, hai má tròn tròn trắng trẻo, đôi mắt nhắm lim dim như đang đợi mình tỉnh hẳn mới muốn mở to.
Orm mỉm cười, rón rén bước đến.
" Chào Charsyn, lâu rồi không gặp con. Con lớn hơn nhiều rồi ha"
Charsyn mở mắt ra, đôi mắt đen láy lấp lánh nước mắt ngủ, nhưng không sáng. Bé chỉ nhìn Orm hồi lâu, không đáp, rồi quay đi.
Orm sững lại. Nụ cười đông cứng.
["Bé con không nhận ra mình? Chắc là ngủ dậy còn quạu thôi... chắc là vậy..."]
Từ trong nhà tắm, giọng Ling vang ra:
" Charsyn ơi, vào mẹ tắm cho nè!"
" Dạ"
Bé lập tức tụt khỏi giường, đôi chân nhỏ xíu lạch bạch bước vào nhà tắm. Cái đuôi tóc ngắn đung đưa phía sau như cánh chuồn chuồn. Orm nhìn theo, khẽ bật cười 'sao lại đáng yêu vậy chứ?'
Orm thu dọn vali, lấy một bộ đồ ra để chuẩn bị đi tắm. Trong lúc chờ, Orm ghé qua bên nôi, nhìn Charkyn, đứa con trai nhỏ đang ngủ ngon. Má nhóc con phúng phính, môi chụm lại như đang mơ được bú tiếp. Orm không nhịn được, đưa tay chọt nhẹ lên má, rồi lại lén nhìn 🐘 phía dưới...hí hí cười như đứa trẻ.
Trong nhà tắm, Ling đang tắm cho con gái, thấy Charsyn không vui vẻ như mỗi sáng, Ling có chút lo lắng.
" Sao con lạ vậy?"
" Con có bị đau bụng không?"
" Hay khó chịu chỗ nào nói cho mẹ nghe"
Charsyn đáp.
" Dạ không, con bình thường ạ"
Ling lấy khăn mềm lau người, rồi quấn con lại như cái bánh ít, ẵm ra chỗ khô để mặc đồ.
Ling vừa mặc đồ cho con, vừa hỏi:
" Bình thường? Mà sao nhìn mặt của con quạo đeo vậy?"
Charsyn khẽ lắc đầu, lí nhí:
" Dạ không có gì..."
Mặc đồ xong, bé tự đi ra phòng. Orm đang ngồi bên nôi, thấy Charsyn thì vội đứng lên, cười thật tươi:
" Chào con gái."
" Orm-Orm nè, con còn nhớ không?"
Charsyn đứng đó, nhìn Orm lom lom. Một cái nhìn khó tả như đang đánh giá.
Rồi bé không nói gì, đi thẳng tới giường, bắt đầu loay hoay gấp mền, xếp gối. Động tác còn vụng về, chăn quấn như đống vải, gối méo mó, nhưng vẫn cố làm cho xong theo lời mẹ dạy.
Orm nhìn bất lực, có chút buồn.
Ling bước ra, thấy hết.
" Charsyn, chào Orm-Orm đi con" cô nói nhẹ nhàng.
Bé ngẩng lên, nhìn mẹ. Không nhúc nhích, không chào.
Ling nhíu mày.
" Sao con hư thế. Mẹ nói mà con không nghe sao."
" Lại đây"
Bé con bị dắt tới trước mặt Orm. Ling bảo Charsyn khoanh tay. Charsyn miễn cưỡng chấp hành, đôi chân giẫm nhẹ xuống sàn, môi mím lại như bị ép ăn thuốc đắng.
" Con chào Orm-orm" một tiếng chào nhỏ xíu, gượng gạo.
Orm bật cười, vừa ngại vừa thương. Orm xoa đầu con bé, rồi nói nhanh:
" Ừa, Charsyn giỏi quá!"
" Thôi, Orm đi tắm đây"
Khi Orm đi khuất, Ling ngồi xuống buộc tóc cho Charsyn, nhẹ nhàng vuốt tóc con.
" Sao con lại làm vậy với Orm-Orm? Nói cho mẹ nghe coi"
Bé im lặng một lát, rồi lí nhí nói:
" Tại...con ghét Orm-Orm..."
Ling khựng tay. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô nhẹ nhàng hỏi:
" Nhưng tại sao con lại ghét?"
Charsyn đáp, giọng vẫn nhỏ như sợi chỉ:
" Con thấy mẹ ôm hình Orm-Orm rồi khóc...."
" Orm là người xấu..."
Một câu nói ngây thơ như dao cắt vào lòng Ling. Cô nuốt nghẹn, xoay người Charsyn lại, ôm con vào lòng.
" Không phải đâu con..."
" Mẹ khóc là vì nhớ. Tại Orm đi làm xa, mẹ nhớ nên mẹ buồn, chứ không phải vì Orm xấu"
" Orm-orm thương con, mua quà cho con nhiều quá trời, con quên rồi sao?"
" Sau này không có thái độ như vậy với Orm-orm nữa nghe chưa"
Bé không nói gì.
Ling dịu giọng hơn:
" Con nghe mẹ nói không?"
" Charsyn!"
" Dạ có..."
" Giỏi. Vậy con ở đây ngoan nha, mẹ xuống bếp nấu cơm sáng"
" Dạ..."
Charsyn gật đầu. Nhưng khi Ling quay lưng, ánh mắt bé vẫn nhìn về hướng Orm vừa khuất, đầy hoang mang, đầy phòng bị.
________
Orm bước ra khỏi nhà tắm, khăn vắt hờ trên vai, mái tóc còn ướt sũng. Hơi nước còn vương vất trên làn da sau một giấc ngủ bụi đêm qua. Orm hít một hơi dài, cảm giác như được rũ bỏ hết mệt mỏi, sẵn sàng bắt đầu ngày mới tuyệt vời nhất từ trước tới nay.
Orm vô thức bật máy sấy tóc. Gió ù ù vang lên, mạnh và đột ngột. Tiếng động xé toang không gian yên lặng khiến tiếng oe oe cất lên từ nôi, Charkyn giật mình khóc ré lên.
" Oe...oe...awwaaaa..."
" Chết!!!"
Orm vội vàng tắt máy. Vừa quay người định bước tới nôi, thì một vật thể bé xíu lao xuống từ giường, bám chặt lấy chân của Orm.
" Không được bắt em!"
Giọng nói non nớt, nhưng đầy quyết liệt. Charsyn dùng tay bé xíu ôm lấy chân Orm không buông.
Orm sững người, tim khẽ se lại. Orm cúi xuống, nhẹ giọng:
" Không bắt em đâu... Em khóc mà, ba phải ẵm em chứ..."
Từ 'ba' tuột khỏi miệng mà chính Orm cũng không ngờ.
Charsyn không đáp.
Bé con chỉ nhìn chăm chăm, như đang cân nhắc xem lời người lớn có đáng tin không.
Orm nhẹ nhàng gỡ tay bé ra.
" Để ba bế em nha"
Rồi Orm bế con trai lên, vỗ mông liên tục một cách lóng ngóng.
" Suỵt... suỵt..."
" Ba đây... nín nào... đừng khóc nữa..."
Nhưng nhóc con chẳng hề nín. Nó cứ o oe, môi mím mím tìm vú mẹ. Orm đoán con đói rồi, nên vội vàng một tay giữ con, một tay lần mò trong tủ em bé.
" Ở đâu ta... ti giả đâu rồi trời..."
Orm ật từng ngăn tủ đều không thấy. Orm cuống lên, quay sang nhìn Charsyn.
" Charsyn, con biết ti giả của em để đâu không?"
Bé con không đáp. Nhưng sau vài giây, Charsyn lặng lẽ bước tới góc bàn, mở một chiếc hộp nhỏ. Trong đó xếp gọn vài cái ti giả đã được khử trùng sạch sẽ.
Orm nhận lấy, thở phào, rồi phì cười:
" Ba cảm ơn"
" Con gái giỏi ghê"
Orm đưa ti giả vào miệng con trai, nhóc con ngậm lấy, mút chùn chụt vài cái là nín bặt. Hai mắt lim dim như được xoa dịu.
Orm bế con tới giường, vừa ngồi xuống thì thấy Charsyn vẫn đứng sát một bên.
Bé không còn bám chân nữa, nhưng như một cái bóng nhỏ, lặng lẽ đi theo, mắt dõi theo từng động tác của Orm và em trai.
" Sao vậy con?" Orm cúi đầu, tay xoa nhẹ lên mái tóc mượt mượt của bé.
Charsyn mím môi. Không trả lời.
Orm dịu giọng hơn:
" Con đói chưa? Ba bồng em một chút rồi mình ăn sáng nha?"
Bé lắc đầu, đôi mắt vẫn gắn chặt vào nhóc con đang lim dim mút ti giả.
Orm nhìn Charsyn, trong lòng nhen lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Orm ôm con trai, nhưng mắt luôn hướng về Charsyn đang ngồi im lặng.
________
Đêm tĩnh lặng.
Cả căn phòng chỉ còn lại những hơi thở nhẹ nhàng và tiếng gió máy lạnh thổi nhè nhẹ qua màn. Giường bên kia, Charsyn đã cuộn mình sát mép, còn em bé trong nôi ở chính giữa phòng cũng đang ngủ ngoan lành.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi này, Orm và Ling nằm cạnh nhau bên chiếc giường còn lại phía bên đây, thân thể chạm thân thể, nhưng trái tim mới là thứ đang áp sát gần nhất.
Orm khẽ nghiêng người, thì thầm như sợ làm động không khí:
" Chị à..."
" Hình như...Charsyn không còn mến em như trước nữa..."
Ling mở mắt, mỉm cười dịu dàng trong bóng tối, tay cô khẽ luồn vào ôm chặt Orm hơn chút.
" Tại lâu rồi con không gặp em, nên là quên thôi"
" Vài tuần nữa con quen rồi thì lại vui vẻ ấy mà"
Orm gật đầu.
" Dạ..."
Ling nói tiếp:
" Em đừng suy nghĩ nhiều, con nít nó không suy nghĩ sâu xa gì đâu."
" Dạ..." Orm khẽ vuốt nhẹ sống lưng Ling như cảm ơn.
..........
Lát sau, Orm ngước xuống, khuôn mặt ánh lên vẻ tinh nghịch:
" Em nhớ chị quá"
" Ở đây rồi, sát bên rồi còn nhớ gì nữa"
Ling cười khẽ, ngón tay vẽ vẽ trên bụng trần của Orm, đôi khi lướt qua những mảng da đã được phủ bởi hình xăm chằng chịt.
" Sao xăm nhiều dữ vậy..."
Orm bật cười, nắm lấy tay Ling, giữ lại nơi vùng bụng:
" Nhớ chị quá, nên đi xăm cho đỡ stress"
Ling chẳng nói gì, chỉ dụi đầu vào ngực Orm, để gò má được lấp trong mùi hương quen thuộc.
..........
Rồi Ling trở mình, quay lưng lại. Nhưng ngay lập tức, vòng tay Orm đã quấn lấy eo cô từ phía sau, thân thể dán chặt vào nhau như không muốn bỏ lỡ từng giây nào.
Họ im lặng.
Chỉ có nhịp tim hòa nhau.
" Thời gian qua...chắc chị vất vả lắm..." Orm lại nói, giọng dịu như ru.
Ling chỉ 'uhm' nhỏ, mắt đã bắt đầu díp. Nhưng một cảm giác nhột khiến Ling giật mình. Orm đang lén gặm tai cô mà liếm mút. Còn rên khẽ tiếng 'ưm ưm' như đang ngấu nghiến ăn một món ngon.
" Ayyy, nhột quá" Ling rụt cổ, cả người rút lại vì sự ẩm ướt và nóng của môi lưỡi.
Orm bật cười, nhưng là nụ cười mang chút van nài:
" Em nhớ chị, cho em cưng chút đi mà"
Ling không từ chối nữa. Để yên cho Orm hôn khắp vành tai, rồi Orm khẽ kéo dây váy ngủ của Ling, đặt lên vai cô những nụ hôn dịu dàng.
" Ngủ đi~~~" Ling đẩy đầu Orm ra
" Chắc mai chị dọn chỗ cho em ngủ dưới gạch quá"
Orm cười khì, giọng nũng nịu:
" Cho hôn cái nữa em mới chịu ngủ."
Ling trở người, nhìn thẳng vào mắt Orm, rướn người lên hôn một cái *chụt* ở môi.
" Chưa đủ..." Orm nhỏ giọng.
Ling lườm, nhưng vẫn tặng thêm một cái nữa *chụt*, nụ hôn này mềm hơn, có hương vị hơn.
" Hong, vẫn chưa đủ" Orm dẫy nẫy, làm nũng.
" Em đừng có nhây" Ling nhéo lỗ tai Orm cảnh cáo.
Nhưng lúc đó...
Orm nhìn Ling bằng ánh mắt nhu tình, sâu và đắm như xoáy vào tim, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
" Ưm~~"
Lưỡi Orm len lỏi tìm kiếm, như muốn hỏi han từng nỗi nhớ. Tay Orm đặt nhẹ lên eo Ling, rồi lướt theo sống lưng, đỡ lấy gáy, ôm trọn cả người phụ nữ trong lòng. Môi họ quyện vào nhau, mượt mà, ẩm ướt, nóng rực.
Khi rời ra, Ling thở gấp, mắt long lanh nước. Orm định cúi xuống hôn tiếp, nhưng bị ngón tay của chị chặn lại ngay môi.
" Ngủ ngon~" một câu thì thầm, nhẹ như lông vũ.
Orm hiểu. Orm thả lỏng tay ra một chút, để ôm Ling trọn vẹn hơn.
Orm điều chỉnh tư thế, khép mắt lại, rồi cúi đầu hôn lên trán Ling.
" Ngủ ngon nha. Vợ của em"
Ling bật cười nhẹ, nhếch môi đầy dịu dàng.
________
Khuya.
Tiếng ọ ẹ vang lên mơ hồ giữa bóng đêm như sợi chỉ kéo đứt giấc ngủ mỏng manh của hai người lớn.
Charkyn, cục vàng nhỏ, đang xoay người càu nhàu. Orm bật dậy ngay như có phản xạ, ẳm nhóc gọn trong tay rồi xoay sang phía Ling, giọng còn ngái ngủ nhưng ánh mắt đã tỉnh rụi:
" Bảo bối đói rồi mẹ ơi"
Ling gật khẽ, vén mép chăn lên. Tay cô run run chần chừ trước vạt áo ngủ.
Họ từng là của nhau, từng thân mật hơn cả thế. Nhưng một năm xa cách, một năm đầy khoảng trống và ngượng ngùng, bỗng khiến động tác vén áo này trở nên...quá mức riêng tư.
Orm chẳng hay biết gì về cơn bối rối ấy, đã đặt Charkyn gọn vào lòng Ling. Orm ngồi sát bên, gần tới nỗi vai chạm vai, mắt dán vào con trai.
" Em thích xem con nút bú sữa lắm, nhìn thấy cưng" Orm thỏ thẻ, ánh mắt sáng rỡ.
Ling cắn môi. Rồi cũng vén áo lên, gương mặt cô lại âm ấm đỏ như quả đào chín giữa đông.
Charkyn ngậm miệng bú ngon lành. Hai má núng nính nhấp nhô theo từng nhịp, có lúc nhả ti ra như đùa nghịch rồi lại vung tay quơ quào, tìm đúng 'tọa độ' mà ngậm lại.
Orm khẽ bật cười:
" Ui trời, cục dàng bú nhìn cái miệng thấy thèm ghê"
Vừa nói, Orm vừa đưa tay vuốt mấy sợi tóc mềm của con trai, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm mấy câu cưng chiều chẳng đầu chẳng đuôi như 'bú chậm thôi không sặc', hay 'nè nè đừng nhả ra chứ'.
Ling cúi đầu, chẳng dám ngước nhìn ai. Trái tim cô vừa buồn cười, vừa mắc cỡ đến mức muốn trốn vào chăn. Chỉ là cho con bú thôi mà, sao tự dưng lại thành ra như thế này?
Cuối cùng, Charkyn cũng bú no, nấc khẽ một cái rồi ngủ lại, miệng vẫn hé hé như còn tiếc.
Orm nhẹ nhàng đặt bé trở lại nôi, kéo chăn cho Ling rồi cùng nhau chui vào lại giường.
_________
Sáng sớm tầm 4h.
Mặt trời chưa mọc, ánh sáng mờ mờ len qua khe cửa. Ling bật dậy đột ngột, mặt hoảng hốt. Áo ngủ của cô ướt một mảng lớn trước ngực, căng tức. Và tệ hơn, vết ướt ấy không chỉ làm ướt áo cô, mà còn dính sang cả ngực Orm, người đang nằm ôm cô khư khư như gối ôm sống.
" Chết tiệt...!" Ling đỏ mặt đến tận mang tai, lật chăn định lặng lẽ chuồn đi tắm thì...
" Từ từ... ngủ thêm xíu..." Orm vẫn còn trong cơn mơ màng, tay kéo Ling lại, mắt chưa mở nhưng miệng đã thì thầm.
" Chị... phải đi chuẩn bị thịt để bán"
" Hửm...?" Orm lồm cồm nhỏm dậy, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở
" Ờ ha, em quên."
" Để em phụ chị"
Ling quýnh lên, cố xua tay:
" Thôi, em ngủ thêm đi. Em ở lại canh con..."
Orm đã tỉnh hẳn. Orm nhìn đồng hồ, rồi nghiêng đầu:
" Còn sớm mà. Con ngủ kỹ lắm."
" Em đi theo chị luôn cho vui."
Nói rồi, không chờ đồng ý, Orm bước xuống giường, cầm tay kéo Ling đi về phía nhà tắm.
Ánh đèn bật sáng.
Ling như muốn độn thổ tại chỗ. Trên áo ngủ mỏng màu kem, hai vệt sữa đã hiện rõ mồn một, loang thành vệt nước lớn, lộ luôn cả núm vú...
Mắt Orm vô tình lia tới, nhưng Ormkhông cười, không trêu, không nói một lời nào.
" Để em mở nước ấm cho chị tắm nha" Orm bước vào, vặn vòi nước như đã quá quen tay.
Ling đứng ngoài cửa, môi mím chặt, má đỏ ửng.
Khi Ling đi vào tắm, Orm cũng đi lại bồn nước, hất nước liên tục, ào ào lên mặt mình như cố trấn tĩnh suy nghĩ trong đầu.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip