29.

Bốn giờ sáng.

Thường thì giờ này Orm còn nằm phè trên giường, hôm nay lại thức đòi đi theo phụ Ling, không biết là có phụ được cái gì không đây.

_________

" Em về giường ngủ thêm đi, em không quen dậy sớm sẽ bị nhức đầu đó" Ling quay lại, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên quyết

" Không sao. Em dậy được mà" Orm vẫn đi theo, xuống từng bậc thang, miệng ngáp cái rõ dài rồi nhưng vẫn bám sát Ling như cái bóng nhỏ, tay vẫn giữ khư khư ở eo của chị.

Ling chỉ còn biết thở nhẹ một cái rồi mỉm cười. Tay Ling đặt nhẹ lên tay Orm đang đặt ở eo mình, siết khẽ một cái.

Vào tới bếp, Ling bắt đầu sơ chế thịt. Mùi thịt tươi, mùi gia vị lan ra trong gian bếp nhỏ. 

Orm vẫn còn lơ ngơ, nên hỏi:

" Chị có gì cho em phụ với"

Ling cười, chẳng ngẩng đầu:

" Ngồi yên đã là phụ rồi"

" Honggg"

" Em xuống là để phụ chị mà, đâu phải xuống ngồi chơi"

Ling ngước mắt lên, nhìn một vòng quanh bếp, rồi chỉ vào cái rổ to đùng đặt trên bàn:

" Vậy em lột đống hành tỏi đó giùm chị đi"

Orm cúi nhìn rổ, miệng há hốc.

" Sao nhiều dữ vậy...?" Orm rên rỉ.

" Ừa em quở đi.Quán hôm nay mà ế á ha, thì em biết tay chị" Ling vừa nói vừa đi tới, cốc đầu Orm một cái nhẹ tênh nhưng cũng đủ khiến Orm giật mình.

" Rồi rồi! Có nói gì đâu mà hăm he..." Orm phun phì nước miếng, xua xua tay như thể làm vậy sẽ xua đi cái điều quở mình vừa nói

Hai người tách nhau ra làm. 

Ling đứng lóc thịt, chuẩn bị phần nướng, phần nem. Còn Orm thì vật lộn với rổ hành tỏi như thể đang đánh trận. Ngồi trên ghế, mặt nhăn nhó, tay lột, mũi hít hà. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã lưng tròng, mũi đỏ lên, thở khịt khịt.

Ling đang bận tay ướp thịt thì nghe tiếng hít hà như gió máy. Ling lau tay đi về phía Orm.

" Uiii" Ling cúi xuống gọi 

Orm ngước lên, mặt tèm lem nước mắt.

" Dạ"

Ling vừa buồn cười, vừa thương. Cô lấy khăn giấy, chùi mặt cho Orm, miệng thì thầm dỗ Orm như đang dỗ con của mình.

" Em nghỉ đi, để lát chị làm cho."

Orm vẫn cố chấp lắc đầu:

" Không, em làm được...ừ hư..."

Nước mắt vẫn chảy. Tay vẫn tiếp tục run run gỡ từng tép tỏi.

Ling lặng lẽ cúi người, rút một miếng hành, khẽ đặt lên đầu Orm rồi lẩm bẩm một câu gì đó nhỏ đến mức chẳng nghe được (mẹo). 

Orm ngẩn người, nhíu mày. Nhưng Ling đã quay trở lại nồi thịt, như chưa từng làm gì.

Lạ thay, chỉ một lúc sau, Orm ngồi lột hành tỏi mà không bị cay mắt nữa. 

" Ủa... sao hết cay mắt rồi ta?" Orm thắc mắc, sau khi rửa tay sạch sẽ, đi về phía Ling đang làm nước chấm.

" Chị đã làm gì với đầu của em vậy?" Orm hỏi.

Ling không ngước lên, chỉ cười mỉm chi:

" Nói ra thì còn gì linh nghiệm nữa"

Orm tròn mắt gật gù.

" Wow, hèn chi"

Một lúc sau, Orm giơ rổ hành tỏi đã lột xong, như chiến lợi phẩm:

" Xong rồi nè. Nhìn hơi xấu chút nhưng sài được nha"

Ling liếc nhìn. Tỏi thì lột còn sót vỏ, hành thì cũng vậy, nhưng mà thôi không sao, vì chúng cũng chỉ để xay làm nước chấm.

Ling nheo mắt ghẹo:

" Thiếu gia có khác ha. Lột hành tỏi đẹp thấy ớn."

Orm cười tít mắt, giơ hai tay dính mùi ra phía sau lưng, không dám đụng vào Ling. Nhưng vẫn cố nhón người, hôn lên má Ling một cái rõ kêu:

" Cưng quá à"

 Rồi Orm chạy te te đi rửa tay, miệng còn huýt sáo.

🎶🎶🎶

__________

Sau một ngày vật vã, cuối cùng cùng tới giờ nghỉ ngơi.

Buổi tối buông xuống như một tấm màn êm dịu phủ lên căn nhà nhỏ. 

Trong phòng ngủ. Ling đang ngồi bên giường, massage tay chân cho Charkyn. Orm ngồi bên cạnh, tay đặt hờ trên đầu gối, mắt không rời khỏi cảnh tượng ấy.

" Chà, nhìn cái mặt nó phê chưa kìa" Orm cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Ling rồi cúi xuống cưng nựng nhóc con

" Con trai ba sướng ghê ha. Có mẹ mát-xa hằng đêm, ba còn không được như vậy đó"

" Vây tối nay ba có muốn sướng không?" Ling quay sang nhìn Orm trêu chọc

Còn Orm thì tưởng thật, đôi mắt sáng rỡ, mút nhẹ lỗ tai của Ling.

" Có, có chứ. Mẹ ơi Orm muốn...."

Ling nhéo lỗ tai Orm một cái rõ đau.

" Muốn cái đầu em"

Orm hít hà xoa xoa tai bị Ling nhéo.

" Không thì thôi...hết ngày mai là người ta về rồi đó"

Orm nói xong thì quay sang chơi với Charkyn tiếp, còn Ling nghe xong trong lòng có chút buồn buồn.

........

Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa ba người lớn nhỏ, nhẹ như một nhịp thở hạnh phúc.

Ánh mắt Orm bỗng dừng lại khi thấy Charsyn đang ngồi im bên bàn học nhỏ. 

Bé con lưng thẳng, chăm chú chọn từng cây bút màu trong hộp bút để tô vào một trang tranh đang dở dang.

Orm đứng dậy, rón rén lại gần, khom người xuống, đầu hơi nghiêng về phía con bé:

" Con đang tô màu hả?"

" Dạ" con bé trả lời nhỏ nhẹ, không quay đầu lại.

Orm liếc xuống tranh vẽ, thấy một con vật to tròn lông xù đang được phủ màu nâu cam. Orm cố nặn ra một chút ngạc nhiên hào hứng:

" Ui, cái con này là con gì đây? Ba không biết luôn đó."

Charsyn dừng tay một chút, rồi mới trả lời, giọng đều đều:

" Con này tên là Capybara"

" Ồ... Capybara! Con biết luôn hả? Giỏi ghê."

Orm ngồi xổm xuống bên cạnh, gật gù rồi đưa tay xoa đầu con gái:

" Con thích tô màu lắm hả?"

Charsyn gật đầu, mắt vẫn không rời trang giấy.

" Vậy mai ba chở con đi mua thêm mấy cuốn tranh mới nha"

" Với lại mua mấy màu mới nữa, con chịu không?"

Bé con dừng tay, hơi quay mặt sang, nhưng mắt không nhìn Orm, chỉ nhẹ nhàng nói:

" Con có mẹ mua cho rồi"

" Ờ thì... cái đó là mẹ mua cho con" Orm vẫn kiên nhẫn, cười nhỏ

" Còn cái này là ba mua riêng cho con. Con chịu không?"

Charsyn không đáp, chỉ im lặng tiếp tục tô. Đôi bàn tay nhỏ mũm mỉm vẫn đều đặn chuyển động.

Orm đứng đó vài giây, rồi quay lại giường, bế Charkyn lên tay. Orm kéo một cái ghế ngồi sát bên bàn học của con gái, đặt thằng bé trong lòng. Charkyn cũng đang quan sát chị hai mình, ánh mắt tròn xoe tò mò. Nhóc con bắt đầu phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa, nhưng đều đặn, như thể đang cố bắt chuyện.

" U..a..."

Charsyn quay sang, nghiêng đầu nhìn em rồi nói.

" Đợi chị hai chút nha. Chị tô xong rồi chơi với em liền"

Charkyn như hiểu ý, vung tay lên trời vài cái rồi nằm ngoan trong lòng ba.

Orm cúi sát xuống con gái, thì thầm.

" Ngày mai nữa là ba phải đi rồi đó."

" Con chơi vui với ba đi, không là ba buồn lắm."

Charsyn chỉ nhìn Orm, không nói gì. Bé con chớp mắt, mím môi, rồi lại quay về với tờ giấy trắng và những vệt màu rực rỡ. 

Orm ngồi đó, không biết nên làm gì thêm. 

Một lúc sau, Orm đưa con trai lại cho Ling. Nhóc con bắt đầu cựa quậy đòi bú. Ling bế con về phía mình, khe khẽ vỗ lưng con rồi ru dịu bằng mấy câu hát ru bằng giọng thì thào.

Orm đứng im một lúc, mắt vẫn nhìn về phía Charsyn....

__________

Đêm khuya, cả căn nhà nhỏ đã chìm vào tĩnh lặng. Tiếng máy điều hòa thở đều đều như ru ngủ không khí. 

Hai đứa nhỏ thì đã ngủ say.

Còn hai đứa lớn thức.

Orm trở mình, mắt vẫn mở. Tay đưa sang nắm lấy bàn tay của Ling, bàn tay ấy mềm và nhỏ nhắn. Orm ngắm khuôn mặt của Ling, mắt ánh lên sự dịu dàng, miệng lém lỉnh nửa cười nửa đùa.

" Chị à..."

" Hửm" Ling đáp, mắt vẫn nhắm

" Chị hôm nay đẹp quá trời. Thiệt luôn á." Orm thì thầm, giọng nũng nịu như mấy ông chú rảnh việc đang tán gái.

Ling mở mắt, liếc Orm:

" Ừa..."

" Người gì đâu mà da thì mịn, tóc thì thơm, nói một tiếng thôi là tôi thấy êm trong lòng rồi..." Orm thì thào, tay bắt đầu lần xuống cánh tay của Ling, vuốt nhẹ như gió lùa qua rặng liễu.

Ling rùng mình, kéo mền cao hơn chút: 

" Trời ơi, em làm chị nổi da gà hết rồi đó Orm"

" Em nói thiệt mà" *chụt*

" Mà ngày mai là em phải về rồi."

" Haizzz... Chưa gì đã thấy nhớ chị rồi nè..."

Ling không nói gì. 

Orm bậm môi, rồi nhích người lại gần, giọng nhỏ hơn, mang chút tiếc nuối.

" Ngày mai về rồi... nên bây giờ chỉ muốn ôm chị thật là sát luôn~~~"

Ling hít nhẹ một cái:

" Em muốn gì thì nói đi, đừng có mà mè nheo nữa."

Orm mừng thầm trong bụng, nắm lấy tay Ling, hôn lên mu bàn tay chị.

Không nói thêm gì, Orm bật dậy, mở tủ lấy cái nệm hơi. Tiếng nệm sột soạt vang lên phá vỡ sự yên lặng, rồi một lúc sau, chiếc nệm được trải ngay ngắn dưới sàn.

Ling vừa kịp buột miệng:

" Trời ơi...em làm gì đó?"

Chưa kịp phản ứng gì thêm, Orm đã cúi người ẵm Ling lên, mang cô xuống đặt ngay giữa chiếc nệm vừa trải. Một tay Orm đỡ đầu, một tay ôm sát eo, ánh mắt nửa trêu chọc nửa khát khao nhìn vào mắt Ling.

" Em muốn chị..."

" Chị đồng ý không..."

Ling chống tay lên ngực Orm, thở một hơi, hơi thở giao nhau giữa hai người. Đôi mắt Ling và Orm nhìn nhau không rời, là cái nhìn kéo dài bằng tất cả những ngày tháng mà họ đã không thể gần gũi, bằng tất cả những nhớ nhung nén lại suốt hơn một năm trời.

" Được không...?" Orm hỏi khẽ, thể hiện một sự tôn trọng nhất định dành cho đối phương, nên nếu Ling không muốn Orm sẽ không làm nữa....

Ling khẽ gật đầu, câu cổ của Orm kéo sát lại, thì thầm.

" Nhưng nhẹ thôi..."

Orm mỉm cười, gật đầu liên tục, thể hiện mình đã hiểu ý của chị rồi.

Hai người bắt đầu trao nhau nụ hôn sâu, đầy ngọt ngào và nóng bỏng.

__________

To be continued...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip