31. Tạm chia tay

Sáng hôm sau, khi nắng chưa gắt hẳn, Orm đã rủ Ling và hai đứa nhỏ ra ngoài đi chơi. Một buổi sáng đơn giản thôi, chỉ là dạo quanh trung tâm thương mại gần nhà.

Ling tay nắm tay con gái, bước từng bước thong thả qua những hành lang sáng choang ánh đèn. Còn Orm thì đẩy chiếc xe nôi màu kem nhạt, nơi Charkyn nằm ngoan, mút ti giả thỉnh thoảng ú ớ như muốn góp chuyện.

Đến khu ẩm thực, cả hai người lớn dừng lại trước bảng menu điện tử treo cao. Orm và Ling đang bàn xem nên ăn món Á hay món Tây, thì bất ngờ Orm thấy Charsyn đứng dưới, hai tay khoanh sau lưng, nhón nhón gót chân, cố ngước nhìn lên những dòng chữ và hình ảnh lung linh trên màn hình. Bé con nghiêng đầu, nhíu mày tập trung như đang giải bài toán lớn nhất đời mình.

Orm phì cười, cúi xuống bế phốc con gái lên ngang ngực.

" Con muốn ăn gì nè, con nói đi, ba mua cho"

Charsyn đang mải mê lạc vào thế giới đồ ăn đầy màu sắc, nghe ba hỏi cũng chỉ lơ ngơ nhìn, rồi đưa tay chỉ lia lịa:

" Con thích cái này... cái này... với cái này nữa..."

Ba món liên tiếp, nhưng vừa nói xong, bé con lại quay sang nhìn Orm, vẻ mặt hơi lo:

" Nhưng...con sợ ăn không hết, mẹ sẽ la..."

Orm cười khẽ, cưng chiều vỗ nhẹ lưng con gái:

" Không sao, ăn không hết thì ba ăn phụ con, mẹ sẽ không la đâu."

Vừa nói, Orm vừa một tay bế con, tay kia rút thẻ quẹt thanh toán thành thục, gọn gàng. Orm không hề hay biết rằng lúc đó, ánh mắt Charsyn đang dõi theo mình, long lanh, xen lẫn một điều gì đó rất lạ. 

Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Orm kéo ghế bên cạnh Charsyn, Ling ngồi đối diện, sát bên xe nôi của Charkyn. Bữa ăn diễn ra giản dị nhưng đầy ắp niềm vui.

Orm ân cần xé nhỏ miếng gà chiên cho con gái.

" Nè, ba xé nhỏ rồi đó, con ăn đi"

Charsyn gật đầu ngoan ngoãn, tay nhỏ nhắn cầm lấy miếng gà nóng hổi, ánh mắt vui như Tết.

" Wow, ngon quá~"

Còn trong xe nôi, nhóc Charkyn cũng không chịu thua chị hai. Nhóc nằm ngửa, tay chân đạp tung tung, mắt dõi theo từng cử động của mẹ đang gắp thức ăn. Cứ mỗi lần thấy Ling đưa đồ ăn lên miệng, là nhóc con lại ú ớ, mút ti giả chóp chép, như thể nói 'mẹ ơi, cho con ăn với!'

Ling nhìn Charkyn mà bật cười:

" Trời đất, con cũng muốn ăn hả? Nhưng mà con chưa có răng mà~"

Charkyn đáp lại bằng một cú đạp mạnh, chiếc xe nôi khẽ rung lên, còn đôi mắt thì tròn xoe, không chớp.

Cả bàn ăn phá lên cười.

" Hahah, biết phản kháng rồi ta"

*********

Sau bữa ăn, Orm lấy khăn giấy ướt vừa tính lau miệng cho Ling thì bị Ling giữ tay lại.

" Để chị tự lau được... "

Orm chợt nhớ ra chỗ này là chỗ đông người nên Ling ngại. 

Orm liền nảy ý chọc ghẹo.

" Chỗ đông người hay chỗ 'ít người' gì chị cũng ngại hết ha" Orm vừa nói ánh mắt vừa lóe lên sự đen tối

Ling bậm môi, mở to mắt, như muốn cảnh cáo Orm. 

" Hahahha"

Orm phì cười bỏ qua không nói nữa.

Orm lại xé thêm một miếng khác, quay sang lau miệng và tay cho Charsyn. Bé con ngước nhìn Orm, lí nhí nói:

" Con cảm ơn ba..."

Chỉ bốn chữ đơn giản, Orm nghe thấy cảm giác như tim mình đang tan chảy. 

Orm thấy vui và hạnh phúc lắm khi mà Charsyn chịu gọi mình là 'ba', tiếng 'ba' cất lên một cách nhẹ nhàng, là tiếng gọi xuất phát từ tình cảm ba con, không hề có sự ép buộc nào ở đây cả.

Orm mỉm cười, cưng chiều vuốt nhẹ tóc con gái, sợi tóc mềm như mây, thơm thơm mùi nắng và mùi dầu gội trẻ con.

" Uhm...Ăn no rồi bây giờ ba dẫn con đi mua màu với tranh nha" Orm nhắc lại lời hứa.

Charsyn mắt sáng rỡ gật đầu cái rụp, giọng trong veo:

" Dạaaa"

Ling nhìn cảnh ấy, lòng dâng lên cảm xúc khó gọi tên, một chút nhẹ nhõm, một chút bình yên. 

___________

Sau bữa ăn, cả nhà ghé vào một cửa hàng văn phòng phẩm nằm trong trung tâm thương mại. Đèn sáng trưng, quầy kệ xếp đầy màu sắc, đủ loại dụng cụ học tập, đồ chơi giáo dục rực rỡ.

Charsyn hào hứng như cá gặp nước. Bé con vừa bước vào đã ríu rít:

" Ba ơi! Có màu nước nè!"

" Ừa"

" Ba ơi! Nhìn cái hộp bút chì này, dễ thương quá hà!"

" Con thích thì cứ bỏ vào giỏ đi"

" Ui, cái này là bút dạ hả ba? Có mười hai màu luôn á!"

Orm không đi đâu cả, mà ngồi chồm hỗm, ngang tầm mắt với con gái, để lắng nghe từng lời con nói, để nhìn kỹ từng biểu cảm hớn hở, từng lần bé con nhíu mày phân vân. 

Một tay Orm giữ giỏ, tay kia cứ đưa lên chỉ chỉ cùng con, thỉnh thoảng hỏi nhỏ:

" Con thích cái này hay cái kia?"

" Hmmmm"

" Cái này dễ tô không ta?"

" Hay là lấy cả hai luôn cho chắc?"

Charsyn không giấu nổi niềm sung sướng. Tay bé chọn cái này, cầm cái kia, rồi lại bỏ vào giỏ, rồi lại lấy ra. Cuối cùng, cả một giỏ sách đã đầy ắp: hộp màu sáp to nhất, tập tô công chúa, vở dán sticker, đất nặn, đồ chơi nấu ăn mini, cả một con búp bê mắt nhắm mắt mở nữa.

Ling đứng đẩy xe nôi dõi theo hai người từ xa, không vội chen vào. Ling im lặng nhìn Orm và con gái cười nói với nhau, lòng bỗng thấy nhẹ tênh. Khoảnh khắc đó, Ling biết mình không cần can thiệp, vì Ling muốn để Orm và Charsyn có không gian riêng, để tình cảm giữa hai ba con được vun đắp bằng những thứ nhỏ bé nhất.

Ling đẩy xe nôi đi vòng vòng.

Nhưng rồi sau một vòng đi quanh cửa hàng, quay lại vẫn thấy hai ba con ngồi y như cũ. Vẫn là Orm ngồi thấp, Charsyn thì đang xoay xoay cái hộp màu dạ như đang quyết định chọn màu pastel hay neon.

Ling phì cười, bước tới, đẩy nhẹ chiếc xe nôi, lên tiếng trách yêu:

" Trời ơi, hai ba con chọn gì mà gần một tiếng đồng hồ luôn rồi đó, chân mẹ sắp rụng luôn nè"

Charsyn nghe thấy mẹ liền ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ:

" Mẹ ơi!"

" Ba mua cho con nè! Nè, còn cái này nữa nè, cái này nữa, đẹp hông mẹ?" Charsyn khoe, tay chỉ chỉ mấy món đồ trong giỏ cho mẹ thấy

Ling liếc sơ qua giỏ, chỉ biết bật cười.

" Đẹp, đẹp quá trời luôn"

Ling vờ thả dài.

" Haizzz....Charsyn được ba cưng, giờ là công chúa của baba rồi. Mẹ ra rìa rồi huhu"

Vừa nói, Ling vừa làm bộ lau nước mắt, còn thút thít giả như bị bỏ rơi.

Charsyn thấy vậy thì vội bám váy mẹ, hoảng hốt xoa xoa tay Ling.

" Hông có mà mẹ! Baba thương mẹ, thương Charsyn"

Ling vẫn tiếp tục giả vờ sụt sịt:

" Vậy là hông thương em Charkyn huhu..."

Charsyn ngớ người trong một giây, rồi đập nhẹ tay lên trán mình như vừa nhớ ra điều quan trọng:

" Có có có! Có thương em nữa mà"

Ling không nhịn được cười bật thành tiếng. 

" Hahah, mẹ trêu thôi"

Orm cũng đứng dậy, xách giỏ đầy chiến lợi phẩm, nhìn hai mẹ con đang trò chuyện với nhau.

" Rồi, đại gia đình đi về thôi nào"

Cả nhà rời cửa hàng với tâm trạng hân hoan. Charkyn vẫn nằm ngoan trong xe nôi, mút ti giả, thỉnh thoảng ú ớ vì thấy ánh sáng từ hộp màu phản chiếu lung linh. Còn Charsyn nắm tay ba Orm, vừa đi vừa nói chuyện không ngừng về kế hoạch tô công chúa khi về nhà.

__________

Chiều buông xuống, gió máy lạnh trong phòng chạy đều đều ru cả nhà vào giấc ngủ. 

Tiếng thở của ba người, một người lớn, hai đứa nhỏ, nhịp nhàng hoà quyện thành một bản nhạc yên bình. Ling nằm trong lòng Orm, hai tay cô ôm Orm như con gấu trúc đang ôm cây trúc, không muốn buông.

Ling mệt, ngủ say, nhưng Orm thì chẳng thể nào nhắm mắt nổi. Vì chỉ còn lát nữa thôi là phải rời đi.

Orm nghiêng đầu, ngắm từng đường nét dịu dàng trên gương mặt Ling. Từ sống mũi cao, làn mi cong khẽ rung.

Ánh mắt Orm rơi xuống hai đứa con, thằng bé Charkyn đang mút ti giả say sưa, còn con bé Charsyn thì ngủ nghiêng, ôm gối, hai tay nắm chặt.

Bỗng chiếc điện thoại trên bàn run lên khe khẽ.

Tiếng báo thức.

Orm tắt nhanh, không để nó phá vỡ giấc ngủ của ba mẹ con. Orm khẽ nhấc tay Ling ra khỏi người mình. Ling nhíu mày một chút, rồi lập tức mở mắt. Chưa kịp hỏi gì thì Orm đã hôn lên trán chị một cái, dịu dàng:

" Em đi tắm nha."

Ling buông tay, ánh mắt có chút luyến tiếc. Cả thân thể chị như còn lưu lại hơi ấm từ người kia, chưa muốn rời.

Khi Orm tắm xong trở ra, đã thấy vali được đặt gọn bên cửa phòng, áo khoác treo ngay bên cạnh. Ling lúc nào cũng chu đáo như thế.

Orm thay đồ, chỉnh tề rồi quay lại từng chiếc giường nhỏ. 

Đầu tiên là Charkyn, Orm cúi xuống, hôn nhẹ lên trán đứa con trai bé bỏng, vuốt mái tóc tơ mềm, thì thầm như thể nhóc con đang nghe được:

" Baba đi nha, con trai"

Rồi Orm đi tới bên Charsyn, đang nằm yên lặng. Orm khẽ cúi xuống, chạm lên má con gái, thì thầm y hệt:

" Baba đi nha, công chúa nhỏ của ba."

Không ngờ, bé con mở mắt. Ánh mắt còn ngái ngủ, lờ đờ nhìn Orm mặc đồ đẹp.

" Ba đi đâu vậy ạ...?"

Orm khựng lại một chút rồi dịu dàng đáp:

" À...Ba về nhà dọn dẹp, chuẩn bị đón mẹ với hai đứa về nhà với ba nha"

Charsyn mếu mếu. Bé không nói 'con nhớ ba' nhưng cái tay bé nhỏ đang níu lấy tay áo Orm lại nói lên tất cả.

Orm cúi xuống, ôm con vào lòng:

" Con ngoan nha. Ba sẽ gọi video mỗi ngày."

" Con ở nhà với mẹ ngoan, giữ em giùm mẹ nữa nha."

Charsyn không nói gì, chỉ gật đầu. Rồi bỗng lôi tay Orm, tuột xuống giường, vừa kéo vừa nói:

" Con tiễn baba"

Orm suýt nghẹn. Một từ đơn giản thôi, mà như chạm vào đúng ngực trái. Chỉ là tiễn, mà sao nghe như tiễn một nửa trái tim rời đi.

Orm quay lại, ôm Ling thật chặt. Người phụ nữ trong vòng tay run nhẹ, như không muốn buông ra. Orm hôn lên hai bên má chị, hôn thật sâu, thật lâu rồi thì thầm bên tai:

" Em về nha. Mấy ngày nữa em quay lại đón ba mẹ con"

Ling không nói được gì. Chị chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt đã long lanh. Cô không khóc, nhưng tim như bị rút mất một phần hơi ấm.

Do sân bay quá xa, nên Ling và Charsyn chỉ đưa ra đến cửa quán. Charkyn vẫn còn ngủ say trong phòng, chẳng hay biết bố sắp rời xa mấy ngày.

Trước khi bước lên xe, Orm cúi xuống, nựng má Charsyn một cái thật mềm.

" Ở nhà ngoan nha công chúa."

Rồi Orm quay sang xoa đầu Ling, ánh mắt chất chứa biết bao nỗi niềm không nói thành lời.

Chiếc xe chuyển bánh.

Ling và con gái nắm tay nhau đứng trước cửa tiệm. Hai bóng người một lớn, một bé lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đi xa dần.

Lúc đó, Ling mới thở dài, còn Charsyn thì nhỏ giọng:

" Baba đi rồi..."

___________

Sau khi xe của Orm khuất hẳn, Ling siết chặt bàn tay nhỏ xíu của Charsyn rồi nhẹ nhàng nói:

" Vô nhà thôi con"

Charsyn ngoan ngoãn gật đầu, quay người đi theo mẹ, hai mẹ con bước chầm chậm vào quán.

Vừa mới bước chân qua cửa, chưa kịp thở ra một tiếng, thì giọng của Namtan đã vang lên lanh lảnh sau quầy:

" Ủa, ai mới tiễn chồng đi xong mà mặt rầu rầu như trái bầu vậy ta?"

Film không bỏ lỡ cơ hội mà hùa theo Namtan :

" Chắc đang nhớ ai dữ lắm nè"

Ling cười mỉm mỉm, ngước mắt liếc hai bà tám trước mặt, ngượng ngùng đáp.

" Chọc hoài à nha..."

" Thôi, Charsyn buồn ngủ rồi chị lên lầu đây" 

Ling lấy cớ Charsyn buồn ngủ để chuồn lẹ lên lầu, còn bé con mở miệng như tính nói 'con mới ngủ mà mà mẹ' thì lại bị Ling dùng 2 ngón tay kẹp mỏ lại. 

Bé con mắt tròn xoe nhìn mẹ không hiểu, rồi cũng lon ton đi lên lầu.

Namtan thấy hành động của Ling liền cười to, nói vọng tới.

" Charsyn à! nếu con cần dì cứu thì hãy ra tín hiệu sos nha"

" Hahahah"

_________

Thời gian trôi qua, lúc Orm đi là chiều muộn, bây giờ đã là rạng sáng của ngày hôm sau.

Bầu không khí bên ngoài khẽ rung lên trong làn sương mỏng. Kim đồng hồ chỉ hơn ba giờ sáng khi Orm mở cửa bước vào căn hộ quen thuộc sau chuyến bay dài lê thê. 

Vali lặng lẽ được kéo vào trong, tuy Orm không bật đèn, nhưng âm thanh vali chạm nhẹ vào nền gạch tạo nên tiếng kêu rất nhỏ, đủ để đánh thức người đang ngủ trên giường.

Sophia giật mình mở mắt. Cô ngóc đầu dậy, mái tóc xõa rối trên gối, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng dưới sánh đèn vàng, có thể thấy được môi cô đã nở một nụ cười sáng rỡ:

" Chị về rồi à?"

Orm không nhìn thẳng cô, chỉ ậm ừ một tiếng khẽ:

" Uhm" giọng nói ấy lạnh như hơi sương bên ngoài cửa kính. 

Không một ánh mắt dịu dàng. Không một lời hỏi han. Không một cử chỉ nào cho thấy cô đang được chào đón.

Sophia lặng im nhìn theo dáng Orm lặng lẽ mở tủ, rút ra một bộ đồ ngủ ngắn rồi quay vào phòng tắm. Tiếng nước chảy nhẹ trong đêm, như rạch vào tim cô từng nhát. Cô nằm lại xuống gối, cố gắng tự dỗ mình bằng một chút an ủi mong manh: 

["Chắc là mệt... Orm chỉ đang mệt thôi..."]

Nhưng khi Orm bước ra, Orm vẫn không nói một lời, cũng không nhìn lấy cô một cái, mà leo lên giường, đặt một cái gối ôm ngay giữa, rồi nhắm mắt ngủ.

Orm vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn xa cách như bao ngày trước đây.

Sophia quay sang nằm nghiêng, ánh mắt chạm vào vùng cổ và xương quai xanh của Orm lộ ra bên dưới cổ áo. Trên làn da ấy, những vết hôn lốm đốm tím đỏ cứ như những vết mực chưa khô, thô bạo và sở hữu. Dấu hôn chằng chịt không hề che giấu.

Sophia ngừng thở trong vài giây, một khoảng trống lạnh buốt tràn vào ngực.

Orm không yêu cô, điều đó Sophia biết từ đầu. Nhưng vẫn nghĩ, ít ra vẫn có thể là một người để Orm chia sẻ, để nhớ tới một chút sau những chuyến đi xa. Nhưng những gì cô nhận lại đêm nay chỉ là bóng lưng im lìm và những dấu vết không thuộc về mình.

Sophia cố nuốt nghẹn vào trong. Cô khẽ cười, một nụ cười nghiêng đầu chua chát, lặng lẽ mà đơn độc.

Lẽ ra cô phải quen rồi. Nhưng sao khi sự thật rành rành trước mắt, khi người mình thương trở về từ vòng tay người khác, thì tim lại đau đến thế này?

Căn phòng yên tĩnh. Chỉ còn tiếng thở đều đặn của Orm, và đôi mắt mở to của Sophia, nhìn vào bóng đêm sâu thẳm.

_______________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip