32. Orm thỉnh cầu Sophia

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh dưới bầu trời sáng nhạt.

Trên ghế lái, Orm im lặng điều khiển tay lái. Sophia ngồi bên cạnh, hai bàn tay đan chặt trong lòng. Thỉnh thoảng cô liếc sang nhìn Orm, muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại cắn môi, lặng im. 

Không khí trong xe tĩnh đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng quạt gió và tiếng thở khe khẽ xen lẫn giữa khoảng cách của hai con người đang ngồi gần nhau nhưng lòng xa vạn dặm.

Khi xe dừng lại trước căn biệt thự, cả hai cùng bước xuống. Sophia ôm theo một giỏ quà, còn Orm chỉ đi tay không.

Bà Koy đã ngồi sẵn nơi bàn ăn, trên chiếc xe lăn quen thuộc. 

Dáng người của bà hơi gầy gò so với trước kia, mái tóc cột gọn sau gáy, khuôn mặt bà vẫn giữ nụ cười hiền hậu, ánh mắt rạng ngời khi thấy Orm và Sophia bước vào.

"Chào mẹ" Orm cất giọng trước, nhẹ nhưng xa cách. 

Sophia cũng cúi đầu lễ phép: 

"Con chào mẹ ạ."

"Ờ, hai đứa về rồi đó à" bà Koy mừng rỡ, giọng chan chứa yêu thương.

Orm kéo ghế ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay đặt trên bàn.

"Mẹ dạo này khỏe không?"

Bà Koy gật đầu, mắt ánh lên niềm vui: 

"Khỏe, khỏe... có hai con về là mẹ khỏe."

Sophia rụt rè mở lời.

 "Dạo này trái gió trở trời, con sợ mẹ đau nhức nên có mua ít quà... có thuốc bổ, ít nhân sâm, với dầu xoa bóp của Nhật mẹ thích nữa đó ạ."

Bà Koy nghe xong, gật gù mãn nguyện: 

"Tốt lắm, tốt lắm, con dâu mẹ chu đáo quá." bà nhìn Sophia đầy hài lòng, khiến cô đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng.

Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí yên ắng. Tiếng muỗng va chén lách cách.

Bà Koy là người giữ nhịp chuyện, vừa ăn vừa hỏi:

"Dạo này công việc nhiều lắm hả con?"

Orm cười nhạt: 

"Dạ, cũng không nhiều lắm đâu mẹ."

"Ừa, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe nha con" bà nhắc, ánh mắt đầy lo lắng nhưng ấm áp.

Orm gật đầu, nhưng trong đầu Orm lúc này lại đang lặng lẽ lật lại những ký ức cũ.

Đôi mắt Orm vô thức nhìn xuống mặt bàn, rồi dần dần trượt về một góc ký ức sâu hun hút ....

Nơi có một buổi chiều mưa nặng hạt, có tiếng bước chân chạy loạn, có tiếng gào thét, có cả nước mắt hòa lẫn trong mưa lạnh, chạy không có phương hướng để tìm một người phụ nữ.

Ngày Ling rời đi, trái tim Orm như rơi vào một khoảng trống không thể lấp.

Và không lâu sau đó, giữa những hỗn độn của chia ly và đau đớn, tai nạn ập đến với bà Koy. Orm vẫn còn nhớ như in ánh đèn bệnh viện sáng chói, tiếng còi cấp cứu xé toang đêm tối. Người mẹ mạnh mẽ của Orm, từng tự tay gây dựng cả gia nghiệp, giờ nằm đó, yếu ớt, trắng bệch, thở bằng ống thở oxy.

Khi bà Koy tỉnh lại sau ca phẫu thuật thứ hai, bàn tay bà run rẩy nắm lấy tay Orm, giọng bà khàn đặc, yếu ớt nhưng chứa đầy van nài:

["Con à... mẹ chỉ mong có thể nhìn thấy con ổn định. Có vợ. Có có con..."]

["Sophia là cô gái tốt, lại luôn bên cạnh con... con nghe mẹ một lần được không?"]

Orm đã im lặng thật lâu... rồi gật đầu.

Không phải vì tình yêu, cũng chẳng phải vì lời hứa. Mà bởi vì ánh mắt của mẹ khi đó, ánh mắt của người đã từng che chở cho Orm cả đời, đang nhìn Orm như bấu víu vào tia sống cuối cùng. Làm sao Orm có thể từ chối?

Ngày Orm quỳ xuống bên chiếc xe lăn của bà, dập đầu nhận lấy số phận ấy, Ling không còn ở bên Orm nữa. Tất cả như một sự sắp đặt tàn nhẫn của định mệnh, ràng buộc Orm trong một vai diễn mà trái tim chưa sẵn sàng.

Orm siết chặt hai tay, rồi buông ra. 

Có nên nhắc lại chuyện đó không? Có nên chất vấn vì sao bà đã nhẫn tâm làm mọi chuyện để ngăn cản tình cảm của mình với Ling, để mỗi người mỗi ngã, khiến cả hai phải sống trong dằn vặt , đau khổ suốt một năm trời...rồi thay vào đó là chọn cho con mình một tương lai đầy lệch lạc? 

Orm muốn hỏi, rất muốn hỏi.

Orm muốn trách, thật sự rất muốn trách.

Nhưng khi Orm ngẩng mặt lên, nhìn người mẹ, mái tóc bà đã len lỏi vài sợi bạc, tay hơi run run để gắp từng miếng thức ăn.

Orm chỉ thở nhẹ. 

["Thôi, chuyện cũ rồi, không đáng để nhắc nữa..."]

Orm đặt đũa xuống, mỉm cười gượng: 

"Mẹ với em ăn tiếp đi nha"

"Ủa, sao ăn có chút xíu vậy con?" bà Koy ngạc nhiên.

"Dạ, sáng nay con ăn phở rồi, giờ không đói mấy." Orm đứng dậy, cúi người, rồi lặng lẽ bước đi

**********

Sau bữa ăn, Sophia đẩy xe lăn đưa bà Koy ra phòng khách. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ tràn qua khung cửa kính. 

Bà Koy nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng mà đầy ẩn ý:

" Con đó"

"Orm nó bận rộn công việc, nhưng con cũng ráng tranh thủ cho mẹ có cháu bồng cháu bế nghen."

Sophia mặt đỏ ửng, cúi gằm mặt lí nhí:

"Dạ... con... con cũng mong vậy, mẹ ạ."

"Ừa, lần sau ghé là mẹ mong có tin vui đó nha!" bà cười hiền, đôi mắt ánh lên niềm tin đơn sơ, đầy hi vọng.

Sophia mím môi cười, cố giấu đi sự bối rối:

"Dạ... con cái là lộc trời cho. Khi nào có... con sẽ báo cho mẹ hay đầu tiên ạ."

" Ừa, mẹ mong lắm đó"

Sophia trong lòng như có một điều gì đó mắc nghẹn. 

Cô chẳng biết có nên nói với bà Koy rằng: Orm chưa bao giờ chạm vào cô như một người chồng thực sự. Rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một lớp vỏ bọc, đẹp đẽ, gọn gàng, nhưng trống rỗng đến tàn nhẫn. Nhưng rồi, cũng như Orm, Sophia chọn cách im lặng. Vì dù sao bà cũng là người mẹ, người mà cả hai không nỡ làm tổn thương.

___________

Tối hôm đó.

Sau một ngày dài quay cuồng với công việc, Orm trở về nhà, người ướt mồ hôi và tâm trí mệt mỏi. 

Tắm xong, Orm bước ra phòng ngủ, mái tóc còn ẩm nước, áo phông trắng mỏng ôm lấy dáng người cao. 

Trên giường, Sophia đã ngồi chờ từ lâu. Cô quay mặt về phía cửa sổ, nhưng nghe tiếng bước chân nhẹ của Orm, cô quay lại.

" Chị... em có chuyện muốn nói với chị" giọng Sophia khẽ khàng như gió

Orm đưa tay day trán, khẽ thở ra.

" Tôi cũng có chuyện cần nói với em."

Không khí chợt chùng xuống. 

Sophia thoáng chớp mắt, cô gật đầu, Orm cũng ngồi xuống, ngồi cách Sophia một khoảng, lưng hơi nghiêng, hai tay chống ra sau lưng trên tấm nệm, đôi mắt lãnh đạm nhưng vẫn chăm chú dõi theo từng chuyển động của cô.

Sophia bắt đầu kể lại chuyện sáng nay. Về cuộc trò chuyện với bà Koy.

Cô kể giọng bình thản, nhưng tay cứ xoắn nhẹ lấy nhau.

" Mẹ nói...mẹ muốn có cháu bồng bế..." Sophia ngập ngừng.

" Em biết, hôn nhân của chúng ta không có tình yêu, nên chuyện đó là điều không thể..."

 " Nhưng em nghĩ... chuyện của mình.. không sớm thì muộn cũng phải rõ ràng..."

" Nên chị định sẽ làm thế nào...?"

Orm gật đầu, giọng trầm và rất chậm:

" Tôi hiểu rồi"

" Haizzz..."

" Nếu mẹ có nhắc lại chuyện con cái, em cứ nói là do tôi chưa muốn có."

" Cứ nói tôi dùng biện pháp an toàn. Em đổ hết lên tôi là được"

Sophia im lặng gật đầu, nhưng mắt cô dần hoe đỏ.

Orm ngẩng mặt lên, nhìn cô một cách nghiêm túc, như sắp thả xuống căn phòng một sự thật nặng nề hơn nữa.

" Còn chuyện mà tôi muốn nói với em"

"....."

" Ngày mốt, tôi sẽ đón vợ của tôi và hai con về đây sống."

Sophia sững người, ánh mắt giao động liên tục nhìn Orm. Câu nói ấy thẳng thắn và rõ ràng, như con dao cắm thẳng vào lồng ngực cô. 

["Không chỉ có người yêu... mà còn có tận hai đứa con..."] Sophia lẩm bẩm, gần như nói cho chính mình nghe.

Orm cúi đầu, giọng dịu lại, như mang theo cả sự hối lỗi:

" Tôi biết tôi làm như vậy là quá tàn nhẫn với em."

" Nhưng cuộc hôn nhân này... vốn dĩ không nên bắt đầu."

" Em biết mà, chỉ là vì mẹ... vì hoàn cảnh..."

" Còn về việc ly hôn...Chúng ta kết hôn chưa được bao lâu, nên ly hôn bây giờ sẽ gây nhiều rối ren..."

" Nên tôi muốn xin em, xin em hãy ở lại với gia đình của tôi thêm một vài tháng..."

" Sau đó, khi mọi thứ đã ổn, chúng ta sẽ ly hôn.... và tôi hứa, tôi hứa là sẽ bù đắp cho em thật nhiều..."

Sophia vẫn không nói gì. Chỉ có đôi vai gầy khẽ run. Cô không khóc, nhưng ánh mắt lại như chứa một cơn bão vừa bị dìm sâu dưới đáy biển.

Orm từng nghĩ, chỉ cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn, một tờ giấy, một chữ ký... là sẽ kết thúc được cuộc hôn nhân này. 

Nhưng đời không đơn giản như những gì người ta viết trên giấy trắng. Phía sau một cuộc hôn nhân, nhất là cuộc hôn nhân của hai người từ hai gia tộc có tiếng, có địa vị, là cả một mạng lưới rối rắm những quan hệ chằng chịt: gia đình hai bên, danh dự dòng họ, đối tác, cổ đông, truyền thông, những hợp đồng trị giá trị cao...

Cho nên, Orm không thể nói ly hôn là ly hôn.

Không thể để Sophia xách vali rời khỏi căn nhà này mà không để lại dấu vết, như thể cô chưa từng là một phần trong cuộc đời mình. Báo chí sẽ không bỏ qua, và những người ngoài cuộc, vốn chẳng bao giờ thật sự hiểu chuyện, sẽ thi nhau gán ghép, bàn tán, làm tổn thương thêm một người con gái vốn đã quá hiền lành và âm thầm chịu đựng.

Vậy nên Orm chỉ còn một cách.

Giữ Sophia lại, chỉ thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Đợi mọi việc lắng xuống, đợi công việc ổn định lại, rồi sẽ sắp xếp cho cô một lối đi thật nhẹ nhàng, đền bù cho cô tất cả những gì mình có thể.

Sophia không đáng phải trở thành một cái tên nằm trong cơn bão scandal, không đáng bị lôi ra trước bàn dân thiên hạ như một kẻ thừa thãi trong câu chuyện tình cảm vốn chưa từng là của cô.

Orm quay người, bất ngờ chộp lấy tay Sophia, bàn tay của Orm lạnh ngắt. Orm quỳ xuống trước mặt cô, một dáng quỳ thành khẩn, không vì chuộc lỗi, mà vì biết rằng mình đã làm tổn thương một người tốt. Một người mà lẽ ra, đáng được yêu thương.

" Em có thể... giữ kín chuyện này giúp tôi không?" Orm thì thầm.

Sophia vội vàng cúi xuống đỡ Orm dậy, vừa kéo tay Orm, vừa lắc đầu, vừa nghẹn ngào:

" Chị làm gì vậy???"

" Em đồng ý... chị đứng dậy đi... chị không cần phải làm vậy đâu..."

Orm từ từ đứng dậy mà lòng thấy rất biết ơn, Orm thật sự quý Sophia, như một người bạn, một người thân, người đã đồng hành, dù không có tình yêu, vẫn luôn bao dung.

" Cảm ơn em... thật lòng cảm ơn em" Orm khẽ nói.

Sophia buông tay Orm ra, rồi mỉm cười, một nụ cười đẹp nhưng không vui:

" Không cần phải cảm ơn em đâu...."

" Nhưng mà này..."

" Người phụ nữ đó.... thật may mắn quá nhỉ.....may mắn khi cuộc đời này có được chị là chồng..."

Orm im lặng. Đôi mắt ánh lên một điều gì đó sâu kín. Một phần áy náy, một phần xót xa. 

Nhưng Orm không thể phủ nhận, người phụ nữ kia, Ling, chính là người mà trái tim Orm đã chọn mãi mãi.

Sophia chậm rãi đứng dậy, cố nén nghẹn ngào trong ngực.

" Chị đừng nghĩ gì cả. Em sẽ không nói với mẹ đâu..." cô nói khẽ. 

" Coi như đây là lần cuối cùng em làm được gì đó... cho người em yêu...."

Nói rồi, Sophia quay người bước ra ban công. 

Cô cần thở, cần thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt đang siết lấy tim mình. 

Cánh cửa kính khẽ khép lại sau lưng cô, để lại Orm đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô – gầy và đơn độc. Orm bỗng ước, ước gì Sophia chưa từng yêu mình. Và ước gì sẽ có một người nào đó đủ tốt, đủ yêu thương cô để bù đắp lại tất cả những gì Orm đã vô tình lấy đi.

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip