33. Về nhà ❤️

Sáng sớm, ánh nắng còn chưa xuyên qua những khung kính ở sân bay, nhưng Orm đã có mặt ở đó.

Orm bước ra, gọi một chiếc taxi rồi ngồi vào với nụ cười không giấu nổi. Hôm nay Orm sẽ đón Ling và hai đứa con bé bỏng về nhà. 

Tới quán, Orm hào hứng bước xuống xe, không quên boa thêm cho tài xế khiến người đàn ông cảm ơn rối rít. 

" Cảm ơn, cảm ơn quý khách rất nhiều"

Orm chỉ xua tay, nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi. 

" Không có gì đâu bác tài, chúc chú một ngày làm việc thuận lợi nha"

Nói xong, Orm bước vào quán. 

" Chào Film và Namtan nha"

Hai người kia cũng vui vẻ đáp lại.

" Chào chồng của chủ quán nha"

Orm nghe liền khoái cười haha thành tiếng.

Sau đó, Orm lặng lẽ đi lên lầu như một tên trộm, tên trộm này mang theo trái tim đập thình thịch và ánh mắt sáng rỡ.

Cửa phòng chỉ khép hờ. Orm khẽ đẩy ra, chân nhón từng bước. 

Ling đang quay lưng lại, cúi xuống sắp xếp đồ, ánh sáng nhẹ hắt qua khiến bóng dáng cô mỏng manh đến lạ. 

Orm nín thở bước tới, rồi bất ngờ xà vào người Ling, vòng tay ôm cô thật chặt từ phía sau. Cái ôm khiến Ling giật mình, chưa kịp la lên thì một bàn tay đã nhẹ nhàng bịt miệng cô lại.

"Em nè, em nè... đừng la." giọng Orm thì thầm bên tai.

Ling nghiêng đầu ra sau, ánh mắt chưa kịp giận đã đầy nhớ nhung. Orm xoay người Ling lại, nhận lấy một cái vỗ nhẹ vào ngực từ cô.

" Em làm chị hết hồn đó..."

Orm bật cười, một nụ cười thật tươi, thật trẻ con:

" Heheh~~"

"Em nhớ chị quá trời quá đất luôn"

Rồi không đợi Ling phản ứng, Orm đặt lên môi Ling một nụ hôn. Không một chút ngập ngừng. Như thể nỗi nhớ trong ba ngày qua đã lên tới đỉnh điểm và bây giờ chỉ có thể giải tỏa bằng chuỗi hôn liên hoàn: má, trán, cằm và môi. 

*Chụt x 10*

Orm hôn như cá đớp mồi, hôn không ngơi nghỉ khiến Ling phì cười bất lực, phải ngả người ra sau để né, còn Orm thì sấn tới, không cho thoát.

Orm kéo Ling ngồi lên đùi mình, chân Ling vòng qua eo Orm một cách tự nhiên như đã ngàn lần thân thuộc. 

Tay Ling ôm lấy cổ Orm, đầu hơi cúi xuống.

Orm ngước cổ lên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ling:

"Chị có nhớ em không?"

Ling ngượng ngùng gật đầu:

"Có...."

"Nhớ nhiều không?"

"Nhiều...." 

Orm nhướng mày, ánh mắt ánh lên vẻ trách yêu:

" Vậy sao nỡ giận người ta?"

" Lỡ ghẹo có xíu mà video call không cho xem mặt, biết người ta nhớ cỡ nào không hả?"

Ling quay mặt đi, má ửng hồng. Orm nhẹ nhàng xoay cằm cô lại, mắt lấp lánh:

"Không công bằng đâu đó nha."

" Hứ...tại em, em còn nói..." Ling nũng nịu lao vào ôm Orm thật chặt, tựa cằm lên vai em. 

Orm cười ôn nhu, tay vòng qua ôm lấy lưng Ling, vuốt ve thật nhẹ như dỗ dành. 

Rồi bất ngờ, Orm lật người, đặt Ling nằm xuống giường, còn mình thì chống tay bên cạnh.

Orm cúi đầu, chu mỏ, mắt chớp chớp trêu chọc. Ling cười khúc khích, nhướn mày thách thức. Và rồi, họ trao nhau một nụ hôn dài và sâu, nụ hôn không có dục vọng, chỉ là sự nhung nhớ dồn nén, là sự bù đắp cho những ngày xa cách. Nụ hôn khiến tim loạn nhịp, như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi họ, và tình yêu là thứ duy nhất tồn tại.

Nhưng...

"Sao baba ăn môi mẹ vậy?" một giọng nói ngây thơ vang lên ngay sát bên giường. 

Orm giật bắn người, nhanh chóng rời khỏi nụ hôn, Ling thì mặt đỏ như gấc, lúng túng bật dậy, vô thức chỉnh lại áo như một thói quen. :)))

Còn Charsyn, cô con gái nhỏ tóc tai bù xù, tay ôm gấu bông, đang đứng chớp mắt nhìn hai người lớn.

Orm ú ớ:

"À... mẹ bị... bị khó thở, nên baba hô hấp nhân tạo đó con"

Charsyn nghiêng đầu đánh giá.

Orm lắp bắp, cố đánh trống lãng.

" Aa ha. Con gái thức rồi. Con mau đi tắm đi, rồi mình ăn sáng "

" Baba đói bụng sắp xĩu rồi nè"

Charsyn buộc miệng nói.

" Tại baba đói quá nên ăn môi của mẹ đỡ hả??"

Orm muốn độn thổ, ngập ngừng giải thích lại.

" Không, không. Là do mẹ làm việc mệt nên bị hụt hơi, baba chỉ là đang giúp mẹ hô hấp thôi"

Ling cố gắng nín cười, môi mím chặt đến đỏ. 

" Thôi, mẹ dẫn con đi tắm nha"

" Dạ"

Charsyn nắm lấy tay mẹ lúc lắc, sẵn sàng đi tắm.

Trước khi rời đi, Ling còn kín đáo nhéo vào đùi Orm một cái rõ đau. Orm hít hà xuýt xoa che đùi, nhìn hai mẹ con rời đi mà trong lòng vừa thấy ngọt ngào, vừa muốn cười phá lên.

_________

Và cái gì đến cũng sẽ đến.

Chiều buông nhẹ trên con phố, ánh nắng cuối ngày rơi vãi qua tán cây, vàng như một lời tiễn đưa âm thầm. 

Bên ngoài quán, Orm đang đứng xem người ta sắp xếp ba chiếc vali lớn vào cốp xe. Nhưng ánh mắt thoáng chốc lại vô thức liếc nhìn vào trong, nơi mà Ling đang ôm chầm lấy bạn mình như một lời chia xa không hẹn trước.

Trong quán, Ling ôm lấy Film thật chặt. Ling không nói nhiều, chỉ rưng rưng bảo:

" Chị để quán lại cho tụi em làm ăn. Lo mà làm nghe chưa, đừng có lơ mơ."

Namtan đứng sau lưng Film, nghiêm túc gật đầu. Nhưng đôi mắt của Film thì đã ươn ướt từ lúc nào, cô gái nhỏ dụi đầu vào vai Ling như đứa em gái ruột thịt trong nhà không nỡ để chị của mình đi xa.

"Chị... tụi em cảm ơn chị..."

" Chúc chị đi đường bình an và sống thật hạnh phúc nha..."

Ling siết chặt Film trong tay, rồi buông ra nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô em gái, Ling cười nhẹ, nhưng ánh mắt cũng long lanh:

" Thôi, đừng mít ướt nữa. Lo mà làm ăn đàng hoàng. Khi nào hai đứa đám cưới, nhớ mời chị đó nha."

Film cúi đầu, gương mặt đỏ ửng không đáp. Nhưng Namtan thì bước tới, choàng tay qua vai Film đầy hài hước:

" Nhất định luôn chị ơi. Em mà cưới cô này, chắc chắn sẽ mời cả gia đình chị đi luôn hahah"

Cả ba cùng cười, nhưng ẩn sau tiếng cười là một chút gì đó nghèn nghẹn. Như thể biết lần chia tay này, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại vì vòng xoay của cuộc sống... nên những câu nói đùa cũng mang theo hương vị ngọt ngào của sự nuối tiếc.

Orm từ ngoài đi vào trong quán, khẽ gọi:

" Đến giờ rồi, mình đi thôi chị."

Ling đứng đó, nhìn xung quanh quán một lần cuối. Nơi này, Ling từng gắn bó như một phần thanh xuân. Những kỷ niệm cũ ùa về trong thoáng chốc, nhưng Ling không để nước mắt rơi. Ling bước tới, dặn dò thêm vài câu như người chị cả.

" Nhớ là lo làm ăn, đừng phá nha. Quán là của chị, mà giờ chị tin tưởng giao lại cho tụi em. Đừng làm chị thất vọng."

Namtan cười lớn, đưa tay lên trời.

" Thề luôn, không để chị phải về đánh tụi em đâu."

Charsyn nắm tay ba Orm tính đi, nhưng cũng không quên quay lại vẫy vẫy tay:

" Bye bye dì Film, bye bye dì Namtan."

Film cúi xuống hôn nhẹ lên má bé:

" Bye con, con gái đi ngoan nhá"

Ling kìm nén cảm xúc, bế con trai còn đang ngái ngủ đi lên xe. Orm thì đỡ Charsyn ngồi vào ghế sau, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho con bé. 

Xong xuôi, Orm quay lại, đứng trước cửa quán, nhìn hai người bạn trẻ. Không nói gì, chỉ gật đầu , cái gật nhẹ nhưng đầy gửi gắm. Ánh mắt Orm rắn rỏi, như thay lời.

" Cố gắng. Tin tưởng."

Film và Namtan đứng tại cửa, nhìn theo khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Film giơ tay vẫy, môi run run như muốn nói điều gì nhưng không thành lời. Còn Namtan, vẫn là người nói thay tất cả:

" Hẹn gặp lại nha, nhớ bọn em nhiều vào đó"

........

Chiếc xe chầm chậm rời khỏi con phố. 

Qua cửa kính sau, Ling ngoái đầu nhìn lại, quán quen, bạn cũ, nụ cười, giọt nước mắt... Tất cả dường như đang nhòe đi trong ánh nắng chiều muộn.

Orm đưa tay nắm lấy tay Ling, siết nhẹ. Ling quay sang, mỉm cười. Không nói gì cả.

__________

Chiếc máy bay đáp xuống sân bay giữa lúc bầu trời còn mờ sương, kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng, cả thành phố dường như còn chìm trong giấc ngủ sâu. 

Bên ngoài cửa kính, đèn sân bay vàng nhạt, lặng lẽ phản chiếu lên mặt đường ướt sương. 

Trong cabin, hai đứa trẻ vẫn ngủ say. Ling khẽ đưa tay vuốt tóc các con, ánh mắt dịu dàng mà mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Orm quay sang nhìn, rồi cúi xuống kiểm tra áo khoác đã đắp lên người các con. Orm biết, nếu đi một mình, chắc chắn giờ này Orm đã gọi xe về thẳng nhà. Nhưng lần này, Orm không còn một mình, sau lưng còn là gia đình.

Bởi vậy, từ trước khi cất cánh, Orm đã âm thầm đặt một phòng khách sạn để ba mẹ con được nghỉ ngơi tử tế sau một hành trình mệt nhọc.

Khi xuống máy bay, Orm đón vali, kiểm tra lại mọi thứ, rồi nhanh chóng dẫn cả nhà ra xe. Gió đêm lạnh cắt, Orm cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Ling, bảo:

" Chị ôm con, để em xách đồ."

" Khách sạn gần đây thôi, đi chút là tới à. Mấy mẹ con ráng chịu lạnh một chút nha."

Ling nhìn Orm, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. 

Chưa ai nói ra, nhưng sự chu đáo của Orm từ những điều nhỏ nhặt nhất, đều thể hiện rõ ràng một điều: Orm chưa bao giờ xem nhẹ vai trò của một người chồng, người cha. Orm có thể mang trong lòng những rối ren riêng, nhưng với gia đình, Orm luôn đặt chữ 'an toàn' và 'yên lòng' lên trước nhất.

____________

Sáng hôm đó, khi mặt trời đã ló dạng.

Ngôi nhà của Orm, hay đúng hơn là dinh thự.

Ngay từ cổng chính, người ta đã cảm nhận được sự khác biệt. Cánh cổng lớn tự động mở ra một cách trịnh trọng, không cần ai nhúng tay.

Lối đi rộng rãi lát đá granit cao cấp, được chăm chút từng milimet, dẫn thẳng tới một vòng tròn vòi phun nước đặt chính giữa sân trước. Nước phun cao thành từng cột trắng xóa, phản chiếu ánh đèn âm sàn như những dải lụa ngọc bồng bềnh giữa không gian.

Ngôi nhà chính cao ba tầng, nhưng khác biệt ở chỗ: mỗi tầng đều chia thành ba gian lớn, rộng như một đại sảnh. Hệ mái cao, các cột trụ lớn và cửa sổ vòm đều mang phong cách tân cổ điển phương Tây, kết hợp với ban công uốn lượn, nơi những chậu cây cảnh nhập khẩu được cắt tỉa tỉ mỉ như những tác phẩm nghệ thuật.

Bên hông nhà, khu vực đậu xe rộng thênh thang, đủ chỗ cho nhiều chiếc xe sang cùng lúc, tất cả đều được che phủ bởi mái hiên kính sang trọng chống nắng, chống mưa.

Bên phải ngôi nhà, là một khu sân rộng, nơi tổ chức tiệc BBQ ngoài trời hoặc những buổi trà chiều đầy thi vị. 

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi đi vòng ra phía sau, một thế giới giải trí hiện ra: là một hồ bơi tràn viền, sáng lấp lánh như viên ngọc giữa lòng biệt thự; kế bên là sân bóng mini.

Tất cả không gian được bao quanh bởi những hàng cây xanh được quy hoạch kỹ lưỡng, và mọi thứ trong dinh thự đều do Orm tự tay lựa chọn, có những mặt hàng còn phải đặt làm riêng.

Chỉ dùng một câu thôi, chính là đẳng cấp.

___________

Chiếc xe vừa dừng trước cổng lớn. 

Orm đưa tay đỡ lấy con gái, tay kia khẽ đặt lên thắt lưng của Ling, dẫn cả gia đình nhỏ của mình bước vào nhà.

Ling bế Charkyn vẫn còn lim dim trong chăn mỏng, Charsyn thì đã tỉnh từ lúc nào, mắt mở to tròn như hai hạt nhãn, tay níu lấy bàn tay to lớn của Orm mà đi lon ton theo. Vừa bước vào cổng, bé con đã reo lên đầy ngỡ ngàng:

" Ba ơi, mình đi công viên trước rồi mới đi về nhà hả?" Charsyn bổng hỏi vì trước mắt bé con là vòi phun nước cao vút, ánh đèn phản chiếu những tia lung linh như cầu vồng nhỏ.

Orm bật cười, cúi xuống xoa đầu con gái:

"Không, đây là nhà mình đó con"

Charsyn há hốc mồm, tròn mắt nhìn quanh rồi bất chợt cười khúc khích. Bé con kéo tay Orm chạy vào trong như muốn đi khám phá thêm nữa. 

Ling vừa đi vừa ngoái nhìn, từng bước chân như nhẹ bẫng giữa hành lang rộng lớn. Người giúp việc đã ra tận nơi đón họ từ khi xe còn chưa dừng hẳn, gật đầu chào Orm và Ling với vẻ tôn kính nhẹ nhàng. Họ nhanh chóng nhận lấy vali và hành lý, để cả nhà không phải vướng bận điều gì.

Bên trong, phòng khách rộng như một sảnh tiệc thu nhỏ, ánh đèn chùm pha lê rực rỡ như trời sao lấp lánh trên trần. Ling khẽ hít một hơi, nhìn lên trần rồi lại nhìn quanh, cô biết Orm giàu, nhưng không ngờ là... giàu đến mức này, tất cả đều tinh tế, sang trọng đến từng chi tiết.

Charsyn thì chẳng kịp ngồi yên. Bé con đi một vòng quanh ghế, vừa đi vừa nhún nhảy. 

Orm chỉ biết cười phì, đưa tay vuốt mái tóc mềm của con gái. 

Orm bế Charkyn đang dụi dụi mặt vào ngực mẹ, rồi ngồi xuống cùng Ling trên sofa. Vừa ngồi xuống, Orm đã nhẹ giọng dặn người giúp việc:

" Pha cho tôi hai ly sữa nóng nhé."

Rồi quay sang Ling và con, ánh mắt dịu dàng:

" Hai mẹ con uống sữa đỡ đói trước, lát nữa tắm rửa xong rồi mình ăn luôn ha"

Ling gật đầu, trong lòng chùng xuống bởi sự chu đáo tỉ mỉ của Orm. 

Bỗng có cảm giác...không xứng...

Ling nhìn quanh thêm một lần nữa, ánh mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng, đây là nơi cô và các con sẽ sống ư? 

* Bịch bịch * 

Charsyn leo lên ghế, chân còn chưa chạm đất đã nhún nhún liên tục, tay vỗ vỗ vào đệm như thể thử xem cái sofa có mềm như mây không. 

Orm nhìn cảnh đó, bật cười khẽ rồi đưa tay kéo cả Ling tựa vào vai mình, nói: 

" Chào mừng chị và các con về nhà"

___________

Lát sau.

Orm hớn hở bế Charkyn trên tay, tay kia nắm tay Charsyn, và Ling lên lầu.

Tầng hai được thiết kế riêng cho gia đình nhỏ của Orm, không còn là không gian quen thuộc nơi Orm từng ngủ ở tầng một nữa, vì nguyên tầng một là dành cho Sophia.

Orm đẩy cánh cửa lớn phòng ngủ, ánh sáng nhẹ hắt lan ra một không gian dịu dàng và ấm cúng. Mọi thứ nơi đây đều mang hơi thở của Ling, từ tủ quần áo đã lấp đầy bằng những chiếc váy, áo, quần mới được chọn lựa kỹ càng, đến cả tủ giày. Một bàn trang điểm, với đầy đủ những món mỹ phẩm và vật dụng chăm sóc da mà Ling hay dùng, không thiếu thứ gì.

Orm cười, mắt rạng rỡ như ánh đèn ấm áp:

" Chị tắm rửa đi nha, để em đưa con qua phòng công chúa coi thử, xem bé con có thích không."

Ling gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì Orm đã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Charkyn đang ngủ ngoan, rồi dắt tay Charsyn qua gian phòng bên cạnh.

" Mình đi thôi con"

" Dạaa!" Charsyn reo lên hớn hở, đôi chân nhỏ xíu bước nhanh không kịp so với niềm háo hức.

Còn lại Ling một mình trong căn phòng yên tĩnh, Ling nhẹ nhàng đi một vòng. Tay lướt trên mép tủ áo, rồi mở ra... Cô khựng lại. Từng chiếc váy treo gọn gàng theo gam màu cô thường mặc, chất liệu mềm như mây. Cô khẽ mỉm cười, mở thêm ngăn kéo, những bộ đồ mặc nhà, khăn lụa, tất cả đều như có bàn tay vô hình nào đó sắp xếp cho đúng gu của cô. Bên bàn trang điểm, những lọ serum, toner, kem dưỡng... đều là loại cô hay dùng.

Như một lời nhắn thầm: 

["Em nhớ tất cả những gì chị thích, dù là điều nhỏ nhặt nhất"]

Ling chọn lấy bộ pijama lụa mềm, rồi bước vào phòng tắm. 

Ling bước vào phòng tắm. Hương thơm dịu của tinh dầu oải hương lan trong không khí.

Mọi thứ nơi đây được sắp đặt ngăn nắp và đầy đủ, nhưng rồi đôi mắt cô sững lại khi nhìn thấy một thứ...là lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ mà cô vẫn hay dùng, được đặt ngay ngắn trên kệ.

Ling đứng yên vài giây.

Má cô bỗng đỏ lên, một cách rất thật và rất nhanh, như có dòng máu nóng bất ngờ dồn cả lên mặt. Cảm giác như có ai vừa lặng lẽ chạm vào một nơi riêng tư nhất trong đời sống nữ tính của cô.

Ling cầm lọ dung dịch lên, nhìn kỹ tên nhãn, đúng là loại cô thường dùng, không sai một chữ.

Cô bật cười xấu hổ, bối rối lẫn cảm động. Đặt lại lọ về vị trí cũ, Ling khẽ lầm bầm, giọng thì thào như tự nói với chính mình:

" Tinh tế quá mức rồi đó, Orm à..."

________

9h sáng ở phòng ăn.

Orm ngồi ở giữa bàn, lưng thẳng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh như thể là người duy nhất không cảm nhận được sức ép đang lơ lửng quanh mình. Nhưng ngay cả Orm cũng không giấu nổi cái chớp mắt hơi nhanh hơn bình thường, và ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người phụ nữ ngồi hai bên.

Bên phải là Ling, người vợ thật, người phụ nữ Orm yêu. Vẻ mặt Ling bình thản, nhưng đôi đũa cô cầm trong tay lại có chút chần chừ. Kế bên Ling  là Charsyn, cô bé con đang vui vẻ ngồi xếp cá trong chén, thỉnh thoảng ngẩng lên cười toe với mẹ.

Bên trái là Sophia, người vợ hợp đồng. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm, miệng mím lại, ánh mắt như đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó bên trong chiếc bát sứ.

Thật khó xử, ở chung nhà mà ăn riêng cũng kì, chẳng lẽ kẻ ăn trước người ăn sau? Mà ăn chung thì càng kì hơn...

.......

Orm hít vào một hơi nhẹ, cố phá tan lớp không khí im lặng kéo dài:

" Mình ăn cơm thôi"

Ling gật đầu, nhẹ nhàng gỡ cá cho Charsyn, vừa làm vừa dỗ dành con ăn chậm thôi. 

Nhóc con cười khúc khích:

" Ngon quá mẹ ơi!"

" Ừa, ngon thì ăn nhiều chút"

Tiếng cười của Charsyn như xé rách lớp căng thẳng, nhưng chỉ trong một tích tắc.

Orm liếc sang Ling, thấy cô vẫn chưa động đũa, bèn gắp một miếng thịt đặt vào bát của cô, giọng dịu dàng:

" Ăn đi chị"

Ling khẽ gật đầu, không nói gì.

Orm quay sang trái, thấy Sophia vẫn cắm cúi ăn cơm một cách máy móc, liền lặng lẽ gắp một miếng thịt khác, đặt vào bát cô. Sophia hơi khựng lại, rồi mỉm cười, một nụ cười nhỏ và gượng gạo, như để đáp lại hành động ấy.

Ling ngẩng lên đúng lúc đó. Và Sophia, như cảm nhận được ánh mắt, cũng chậm rãi ngước nhìn.

Bốn mắt giao nhau.

Thời gian như ngừng lại trong một giây ngắn ngủi. Không có gai góc, không có ánh nhìn hằn học, cũng không có oán trách hay khinh thường. Chỉ có một lớp yên lặng, mỏng và lặng như mặt hồ, nhưng cũng đủ khiến lòng người gợn sóng.

Orm nuốt khan, không biết nên nói gì hay làm gì để khiến mọi thứ dễ thở hơn. Nhưng rồi, như một bàn tay vô hình đưa đến giải thoát, Charsyn lên tiếng:

" Baba ơi, chị xinh đẹp là ai vậy? Sao chị không nói gì hết á?"

Câu hỏi ngây ngô, trong trẻo như giọt nước rơi vào không gian đặc quánh.

Orm sững người, chưa kịp mở miệng, thì Sophia đã nhẹ nhàng đáp, giọng mềm và thoáng chút gượng gạo nhưng kiên định:

" Chị là em gái của Orm. Nên chung nhà với baba của em thôi."

Charsyn gật gù, vẻ mặt hoàn toàn tin tưởng, ánh mắt long lanh hỏi:

"Dạaa. Mà chị tên là gì á?"

Sophia cũng phải cười mỉm vì độ đáng yêu của Charsyn, cô vui vẻ đáp lại.

" Chị tên Sophia"

" Dạ, còn em tên là Charsyn"

" Ừa..."

Orm quay đầu nhìn Ling, rồi quay lại nhìn Sophia....

Bữa sáng ấy, không ai ăn nhiều. Nhưng từng ánh mắt, từng câu nói nhỏ, đều là khúc dạo đầu của một hành trình sống chung khó lường, nơi mà trái tim, lý trí và cả những sự lỡ làng, đều đang cùng ngồi lại bên nhau trên một chiếc bàn.

_________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip