34. Sophia rất kỳ lạ

Ling và các con về nhà chưa được bao lâu thì Orm lại đi công tác xa, bỏ Ling ở lại với Sophia cũng được một tuần rồi.

_________

Bữa tối hôm nay vẫn như những ngày qua.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Trong nhà, ánh đèn vàng ấm áp phủ đều khắp không gian phòng ăn. Bàn ăn được chuẩn bị gọn gàng, nhiều món ngon nóng hổi.

Ling nhẹ nhàng xé thịt gà cho Charsyn, đút từng miếng nhỏ cho con gái rồi quay sang lau tay vào khăn giấy. Khi cô vừa buông tay khỏi khăn, một chiếc đũa đã thoăn thoắt gắp một miếng cá lớn đã được gỡ sạch xương đặt gọn vào bát cô. 

" Chị ăn đi, em gỡ xương rồi" Sophia nhẹ giọng nói, mắt vẫn không nhìn thẳng mà chỉ chú ý tới miếng cá.

Ling thoáng khựng lại. Một giây sau, cô mỉm cười gật đầu, chân thành đáp:

" Cảm ơn em."

Thật ra, cả tuần nay sống chung, Ling đã kịp cảm nhận rõ: Sophia không khó chịu, không soi mói, không chiêu trò. Cô ấy sống nhẹ nhàng, hiền lành, biết điều và kín đáo. Không cần phải quá thân, nhưng cũng không thể ghét một người như vậy được. 

Ling gắp một ít rau, rồi nghiêng người nhìn Sophia:

" Em cũng ăn đi, để nguội hết giờ"

Sophia mỉm cười, rồi quay sang bắt chuyện với Charsyn, giọng nói bỗng trở nên tươi tắn và thân thiện hơn:

" Em có thích ăn bánh kem không?"

Charsyn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh:

" Dạ thích lắm ạ! Nhất là bánh dâu!"

Sophia bật cười khẽ:

" Vậy chị có một cái bánh kem dâu ngon lắm. Chút nữa ăn xong, chị lấy cho em nha?"

" Dạaaa!" Charsyn reo vui, chân đung đưa, gương mặt rạng rỡ.

Ling nghe vậy liền xen vào, khẽ nghiêng người nói với con:

" Tối rồi, đừng ăn đồ ngọt. Mai hãy ăn nha con."

Sophia nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành:

" Bánh không ngọt lắm đâu chị. Em làm ít đường, chủ yếu dâu tươi thôi."

" Cho bé ăn một chút, chắc không sao đâu"

Ling nhìn con gái, gương mặt tròn trĩnh đang nhìn mẹ với ánh mắt tha thiết đến nao lòng. Ling thở ra một tiếng, chấp nhận mình đã thua trước ánh mắt đó:

" Mẹ cho ăn, nhưng chỉ được một miếng nhỏ thôi đấy nhé."

Charsyn lập tức dạ vâng, rồi vội vã múc thêm muỗng cơm thật nhanh, như thể ăn xong sớm sẽ được thưởng ngay phần quà ngọt ngào ấy.

Sophia nhìn Ling, một ánh nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm.

________

Đêm đã khuya, ánh đèn phòng ngủ chỉ còn là một dải sáng mờ vắt ngang trần. 

Charsyn đã say giấc trong phòng riêng, còn bé Charkyn nằm yên lặng trong chiếc nôi cạnh giường, tiếng thở đều đều như nhịp ru dịu dàng của thời gian. 

Ling vừa dọn dẹp, vừa rón rén bước quanh phòng, cẩn thận không để làm phiền con. Cô với tay tắt đèn ngủ, chuẩn bị nằm xuống sau một ngày dài, thì tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Ling khẽ chau mày, bước ra mở cửa. Trước mặt cô là Sophia, trong bộ váy ngủ màu phấn nhẹ nhàng. 

Cô gái trẻ mỉm cười, tay cầm một chai dầu nhỏ xinh.

" À...Em thấy sáng nay chị bế Charsyn mà cứ xoa cổ liên tục..." Sophia lên tiếng, giọng nói dịu dàng như lời thủ thỉ

" Em có chai dầu này hay lắm, xoa bóp dễ chịu vô cùng. Nên em mang qua cho chị nè."

Ling có chút bất ngờ, không nghĩ Sophia để ý cả những điều nhỏ nhặt như thế. 

Ling nhận lấy, mỉm cười:

" Cảm ơn em nha"

" Chị không sao đâu, chắc tại bế con nhiều nên mỏi thôi"

" Hay để em xoa cho chị nhé?" Sophia đề nghị một cách nhẹ nhàng

" Thôi, phiền em lắm. Tối rồi em về phòng ngủ đi"

" Em chưa buồn ngủ mà. Chị nằm nghỉ đi, còn em xoa bóp, hai chị em mình tâm sự một chút, cho vui nhà vui cửa."

Ling thoáng chần chừ, nhưng nhìn ánh mắt chân thành, không một tia mưu cầu hay khách sáo của Sophia, cô gật đầu, nhường chỗ cho cô gái bước vào phòng.

" Vậy phiền em chút nhé"

Ling nằm úp người xuống giường, tựa đầu vào gối, trong khi Sophia ngồi kế bên, nhỏ nhẹ đổ chút dầu ra tay rồi bắt đầu những động tác xoa bóp chậm rãi. Đôi tay của cô mềm mại nhưng vững, từng động tác như có học, nhấn nhá vừa đủ khiến Ling thấy nhẹ nhõm và ấm áp.

" Chị hay chăm sóc cơ thể thế nào mà sinh hai bé rồi vẫn đẹp thế?" Sophia hỏi, giọng pha chút ngưỡng mộ

" Da chị mịn, dáng lại thon, em ước gì sau này sinh con xong cũng được như chị."

Ling bật cười, âm thanh vang lên tự nhiên trong không gian tĩnh lặng:

" Em quá khen rồi. Chị chỉ ăn uống bình thường, tranh thủ lúc con ngủ thì tập vài động tác thôi. Chủ yếu là giữ cho tinh thần vui vẻ."

Sophia gật gù, tay vẫn nhịp nhàng:

" Em hiểu rồi."

" Mà chị dùng dầu gội gì thế? Ngồi cạnh mà em nghe mùi thơm dễ chịu ghê."

" À... chị dùng hãng X đó, loại thiên nhiên ấy."

" Mùi nhẹ nhưng giữ lâu lắm" Ling đáp không ngần ngại, rồi quay người lại, ngồi dậy đối mặt với Sophia.

" Chị đỡ nhức nhiều rồi. Cảm ơn em nha."

" Em tinh tế quá, chị không nghĩ em để ý cả mấy chuyện nhỏ vậy đâu"

" Có gì đâu chị. Ở chung nhà mà, em thấy thì em giúp thôi" Sophia mỉm cười, ánh mắt hiền hòa.

Sophia quay người khỏi giường, tranh thủ liếc mắt sơ qua bàn skincare của Ling.

" Chị ngủ ngon nha"

" Em cũng vậy, ngủ ngon" Ling gật đầu, tiễn Sophia ra cửa.

*Cạch*

Cánh cửa khép lại nhẹ tênh, như cuộc trò chuyện vừa rồi.

_________

Bẫng đi mấy ngày sau nữa.

Dưới tầng trệt.

Có tiếng bước chân nhẹ xẹt xẹt vang lên từ cầu thang vọng xuống dưới nhà. Charsyn, chân đi đôi dép thú bông, lon ton chạy xuống nhà với một mục tiêu rất rõ ràng là sữa chua có thạch.

Bé con chạy thẳng về hướng nhà bếp, miệng vừa gọi lớn:

" Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn ăn sữa chua!"

Cánh cửa tủ lạnh vừa bật mở, cô bé hí hửng chạy tới, đôi mắt sáng rỡ. Nhưng khi người đang cúi bên tủ lạnh quay người lại, nụ cười háo hức của Charsyn khựng lại trong tích tắc.

Không phải mẹ.

Không phải Ling.

Mà là...Sophia.

Sophia nhìn bé con, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, giọng nói nhỏ nhẹ như mọi khi:

" Em muốn ăn sữa chua hả? Để chị lấy cho nha"

Charsyn ngập ngừng trong tích tắc rồi cũng gật đầu, giọng nhỏ:

" Dạ...nhưng em muốn sữa chua có thạch ạ."

" Ừa, chị biết rồi"

Sophia mở tủ, tay tìm đúng hủ có thạch trái cây nhiều màu. Cô quay lại, đưa cho Charsyn, vừa hỏi:

" Nhìn chị giống mẹ em lắm sao?"

Charsyn đưa hai tay nhỏ xíu nhận lấy hủ sữa, mắt chớp chớp nhìn Sophia rồi gật đầu chắc nịch:

" Dạ, giống lắm luôn á."

Bé con mím môi cười toe rồi chạy líu ríu ra sofa, vừa ngồi ăn vừa đung đưa chân, hồn nhiên như mọi đứa trẻ.

Sophia vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy. 

Trong khoảnh khắc, nụ cười cô nở trên môi... nhưng lần này, nó không còn mềm mại như mọi khi. Không còn chỉ là dịu dàng, mà len lỏi trong đó là một điều gì đó khác: một sự đắc ý mơ hồ, lặng lẽ như lớp sương mỏng phủ lên buổi sáng. 

Không rõ ràng, không lộ liễu, nhưng vừa đủ để khiến người ta băn khoăn liệu sau ánh mắt đó, có điều gì đang trỗi dậy.

Sophia quay lại đóng cửa tủ lạnh, động tác vẫn nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng cô, có thứ gì đó đang bắt đầu chuyển động, chậm rãi mà chắc chắn.

_________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip