36. ...
Orm vẫn còn ngồi ngâm trong bồn nước lạnh ngắt giữa đêm khuya, còn Ling thì bỏ đi rồi.
Ling không nhìn Orm nữa, cũng không hỏi han, hay là mắng chửi, chỉ im lặng bước ra khỏi phòng tắm như thể trong đó không có ai.
Orm ngồi yên trong làn nước, đôi mắt trống rỗng. Từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc, hoà vào làn da nóng ran vì hổ thẹn và tội lỗi.
Orm lặng lẽ thay đồ, lau khô tóc, và bước ra khỏi phòng tắm với đôi chân nặng như đeo đá. Căn phòng ngủ mờ tối, chỉ còn ánh đèn ngủ le lói vàng vọt, hắt lên hình dáng mỏng manh của Ling nơi góc giường. Ling ngồi co chân, tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không như thể thế giới này không còn gì khiến cô quan tâm.
Orm đứng đó, tim siết lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp của Ling. Orm bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ vào tay Ling.
Ling ngẩng lên. Đôi mắt ấy chạm vào mắt Orm, không phải là cơn giận. Mà là đau. Một nỗi đau không thể gọi tên. Một ánh nhìn khiến Orm cảm giác bản thân mình không đáng được tha thứ.
" Ling..."
" Em không biết đó là Sophia...Em... em nghĩ cô ta là chị..." giọng Orm run rẩy, chân thật.
Ling cười nửa miệng. Nhưng không phải nụ cười ấm áp mà Orm từng biết. Mà đổi lại là nụ cười khinh bỉ, chua xót đến tận cùng.
Ling hất tay Orm ra, ánh mắt rực lên, nước mắt như thể muốn vỡ tung ra lần nữa.
" Vậy sao!?"
" Thế tôi hỏi em nhé!"
" Nếu."
" Nếu người nằm dưới đó là tôi. Và người trên tôi là một người đàn ông khác. Sau đó bị em bắt gặp, rồi tôi nói như vậy, thì em có tin lời giải thích vừa rồi không?"
Cô bật cười, tiếng cười nghẹn ngào như ai xé ngực cô ra.
" Hả...Có tin không...?"
" Không trả lời được chứ gì?!"
Orm cứng họng. Môi mấp máy, nhưng chẳng thành lời.
" Em..."
Rồi như một nhát dao cuối cùng, Ling tức giận buông lời.
" Đừng giải thích thêm gì nữa."
" Điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này là lấy em làm chồng."
Câu nói đó như đánh gục Orm, trái tim như bị ai đó nghiền nát, xâu xé, làm cho hơi thở nghẹn nơi cổ họng, miệng không thốt nổi nên câu.
Ling nằm xuống, quay lưng về phía Orm. Bây giờ cô không biết điều gì đau hơn, việc Orm phản bội, hay việc Orm thậm chí không nhận ra người Orm chạm vào không phải là cô.
Orm vẫn ngồi đó, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Đôi mắt rực đỏ, không phải vì rượu, mà vì cảm giác bị chính mình ghê tởm.
Cuối cùng, Orm cũng nằm xuống. Lặng lẽ quay mặt về phía Ling, chạm nhẹ vào vai cô một lần nữa.
" Em xin lỗi..."
" Em biết em sai, là do em không làm chủ được bản thân... nên làm chị buồn...."
" Em không xứng đáng để xin chị tha thứ ngay bây giờ..."
" Nhưng em nói thật...em không có tình cảm với cô ta, chuyện hôm nay chỉ là sự cố."
Ling không đáp. Không nhúc nhích. Không còn hơi sức để nổi giận nữa.
Orm thì thầm tiếp, từng câu nghẹn đắng như trút ra từ cổ họng.
" Em thật sự nghĩ cô ta là chị mà..."
Orm càng lặp lại câu giải thích đó, thì như một lần lấy dao đâm vào tim của Ling.
Ling vẫn im lặng.
Chỉ có bàn tay cô, hất tay Orm ra. Như một cánh cửa khép lại, dứt khoát và tuyệt tình.
Orm không nói nữa, mà nằm ngửa ra, gác tay lên trán, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong mắt Orm bây giờ không còn rượu, không còn dục vọng, chỉ còn sự trống rỗng khôn nguôi.
Một buổi tối trôi qua êm đềm với hai con nhỏ, nhưng là bão tố trong lòng của ba mẹ chúng.
____________
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm len vào qua rèm cửa, chiếu lấp lánh lên lớp chăn nhàu nhĩ. Orm cựa mình, đưa tay sang bên cạnh nhưng lại trống không.
Không có hơi ấm, không có Ling.
Mắt Orm mở choàng, tay lập tức quờ quạng khắp giường.
" Ling...?" Orm gọi khẽ
Chăn gối vẫn còn dấu vết của một người từng nằm ở đó, nhưng giờ chỉ còn lạnh và rỗng. Orm bật dậy, bàn tay xoa lấy trán, cơn đau đầu âm ỉ từ cơn say đêm qua vẫn còn vương lại.
Orm đi tới, nôi kế bên giường, cũng trống. Không thấy bóng dáng nhỏ xíu thường ngày vẫn nằm ngoan ở đó.
" Charkyn...?" Orm thầm gọi, lồng ngực bắt đầu thắt lại.
Một dự cảm đen tối bất chợt ập đến.
Không. Không thể nào. Ling sẽ không...
Orm lao ra khỏi phòng, như người mất hồn. Orm mở tung phòng bên cạnh, cũng không có gì. Căn phòng lạnh tanh. Không tiếng con, không tiếng mẹ.
" Ling ơi... LING!!" giọng Orm vang vọng khắp hành lang, vang xuống tầng dưới như tiếng gào trong tuyệt vọng.
" Lingling....chị đâu rồi!"
Orm chạy như bay xuống cầu thang, tim đập loạn. Trong đầu chỉ hiện lên một điều duy nhất.
" Chị ấy lại đi rồi. Lại một lần nữa, mang con đi rồi."
Cho đến khi mắt Orm nhìn thấy ở bàn ăn sáng, rồi chân dừng sững lại.
Ling đang ngồi đó, bình thản, lặng lẽ, đang ăn cháo cùng con.
Orm đứng chết trân nơi bậc thềm tầng trệt. Cơ mặt Orm lúc này mới giãn ra, chân như mềm nhũn. Orm bấu lấy thành cầu thang thở hổn hển như người vừa thoát chết, mắt nhìn đồng hồ – đã 9 giờ sáng.
Thì ra...
Chỉ là bữa ăn sáng. Chỉ là ba mẹ con cùng nhau ăn sáng, mà không có mình.
Orm bước lại gần, thở gấp vì cảm xúc dồn nén. Nhưng không một ai nhìn Orm, không một ai lên tiếng.
Charsyn ngẩng lên thấy ba, vui vẻ gọi:
" Ba ơi! Lại ăn với con nè!"
Orm gượng cười, bước chậm tới, đặt tay lên vai con gái:
" Ờ, con ăn đi. Ba đi tắm đã."
Orm nhìn về phía Ling. Cô vẫn không liếc Orm một cái. Vẫn chăm chú vào bát cháo trên tay. Vẫn nhẹ nhàng lau miệng cho con bằng khăn mềm. Vẫn như thể Orm không tồn tại.
Orm lặng lẽ bước quay lưng lên lầu. Mỗi bước đi, tim như nặng thêm. Orm đã từng sợ Ling giận, sợ cô mắng. Nhưng đáng sợ nhất là cái im lặng lạnh lẽo này.
Suốt cả buổi sáng, Orm như chiếc bóng lang thang trong chính ngôi nhà của mình. Orm không dám đi đâu. Không dám để Ling khuất khỏi tầm mắt quá lâu. Dù cô không nói gì, không nổi giận, nhưng sự im lặng của cô còn đau hơn bất kỳ tiếng hét nào.
Orm như kẻ bị nhốt trong cơn ác mộng. Trong đầu Orm, mọi thứ quay cuồng, hỗn loạn: gương mặt Sophia đêm qua, vòng tay mơn man, mùi nước hoa... và ánh mắt của Ling lúc nhìn thấy tất cả.
Orm đứng dưới vòi sen, nước xối xuống đầu, nhưng không thể rửa trôi được những mảnh ký ức mờ ảo đó.
" Không thể nào... Không đời nào... Mình không làm gì cả... Sophia... chắc chắn do Sophia bày trò..."
Vừa lau khô người, Orm đã lao xuống tầng, đôi dép lê đập mạnh vào sàn như tiếng trống thúc dồn. Orm đến trước cửa phòng Sophia, đập mạnh hai lần.
Cửa hé mở. *cạch*
Sophia đứng đó, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng khi thấy Orm, có vẻ cô không ngạc nhiên lắm, dường như cô như đã chờ Orm từ lâu.
Orm bước vào, tay đút túi quần đùi, ánh mắt sắc lạnh, hàm dưới siết chặt.
" Có phải chuyện đêm qua...là do em bày trò có đúng không?"
Sophia nhìn Orm. Trong mắt cô không còn là thiếu nữ rụt rè, mà là một người phụ nữ mang trong lòng vết xước không thể hàn.
Cô khẽ lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
" Chị say, và chính chị đã đè em xuống sofa... Bây giờ chị hỏi vậy là sao?"
Orm vẫn không chùn bước.
" Tôi không tin. Tôi không thể nào làm chuyện đó với em được. Em đừng có dựng chuyện!"
Sophia cắn môi, nước mắt cô dâng lên, lăn xuống gò má. Cô hít sâu, run rẩy cởi chiếc áo khoác mỏng trên người. Làn da trắng hồng của cô hiện ra, đầy rẫy những dấu hôn loang lổ, tím bầm như những vết tích không thể giấu.
Cô tiến gần Orm, chậm rãi, đau đớn hỏi:
" Những thứ này, em tự làm được à?"
Orm sững người, mắt mở lớn. Tay vẫn trong túi quần nhưng đã siết chặt lấy vải đến nhăn nhúm.
Orm nhìn chằm chằm vào cổ Sophia, môi run nhẹ.
" Tôi... tôi không... Tôi nói rồi, tôi không có làm gì em hết..."
Sophia cười khẩy qua làn nước mắt. Cô lắc đầu, cay đắng đến tận cùng:
" Không ngờ chị cũng như mấy đứa khốn nạn ở ngoài kia! Sau khi cướp đi đời con gái của tôi thì bây giờ quay lưng, rồi đổ hết mọi thứ lên đầu tôi."
Orm tiến đến, nắm lấy cổ tay Sophia. Mắt mình dán vào mắt cô.
" Sophia! Tôi nói là tôi không làm!"
Sophia rung lên từng đợt. Cô gào lên, vừa khóc vừa đẩy mạnh Orm ra.
" Ý chị là muốn xem như chưa có chuyện gì đúng không!??"
" Đồ khốn nạn!"
" Đi ra khỏi phòng tôi ngay lập tức!"
" Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa!"
" BIẾN NGAY CHO TÔI!!!"
Cánh cửa sập mạnh sau lưng Orm.
Orm đứng như tượng trước phòng Sophia, trán lấm tấm mồ hôi, tim đập loạn. Chính Orm cũng không thể khẳng định được chuyện đó...Vì tất cả mờ nhòe như sương mù trong đêm say.
........
Từ đầu hành lang, tiếng chân khe khẽ vang lên.
Ling xuất hiện cùng các con đi lên lầu, thì thấy Orm đứng trước cửa phòng của Sophia.
Bốn mắt giao nhau, không ai nói gì. Chỉ một ánh mắt nhưng như có hàng ngàn vết dao cắm xuống. Orm muốn nói gì đó, nhưng miệng không mở ra nổi.
Ling nhìn Orm. Chỉ một giây, rồi lướt qua.
Không một cái ngoái đầu. Không oán trách. Không ghen tuông. Không một lời nào. Không còn tha thiết gì nữa.
Orm nhìn theo bóng lưng của Ling khuất sau khúc hành lang uốn cong. Orm đứng chôn chân tại chỗ, thật sự Orm không biết phải làm gì lúc này.
Câu chuyện vẫn ở đó, cứ thế, ba người lớn im lặng, không ai nói với ai thêm lời nào.
_____________
Rồi một tuần trôi qua.
Một tuần dài lê thê mà Ling không hé môi nói với Orm dù chỉ một lời. Không là trách móc. Không là than thở. Cũng chẳng phải gắt gỏng. Chỉ là một sự im lặng đến rợn người.
Tối đó, khi mọi thứ lặng yên như mặt nước chết, tiếng khóc ngằn ngặt của Charkyn vang lên như một mũi kim xuyên vào màng đêm.
" Oe oe...oa....oawww..."
Orm bật dậy theo phản xạ, đi đến máy pha sữa, bấm nút, ánh đèn máy nhấp nháy. Trong lúc chờ, Orm vòng tay bế lấy Charkyn, vỗ nhè nhẹ sau lưng con, miệng thều thào dỗ ngọt.
" Suỵt... ngoan nào... ba ở đây rồi...nín đi nha ..." giọng của Orm khản đặc, không rõ là vì buồn ngủ, hay là vì đã quá lâu không được ai đáp lại.
Orm liếc nhìn về phía giường. Ling vẫn nằm nghiêng người, quay lưng lại, tấm chăn phủ tới tận cổ. Không cựa mình. Không hề bận tâm.
Máy báo *ting ting*, Orm quay lại, cầm bình sữa vừa được pha ấm đúng độ, thử lên mu bàn tay rồi đặt núm vú cao su vào miệng Charkyn. Thằng bé nín khóc ngay lập tức, bú lấy bú để như chưa từng được ăn.
Orm đi đến, rồi ngồi ở mép giường, ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ hắt vào gương mặt. Đôi mắt trũng sâu, quầng thâm, mệt mỏi. Nhưng thứ hiện rõ hơn là nỗi rối ren trong lòng đang giằng xé từng thớ thịt.
Orm nhìn con trai bú ngoan trong tay, lòng quặn thắt.
" Nếu... nếu thật sự đêm đó mình đã làm gì Sophia...rồi bây giờ bảo cô ấy đi ra khỏi nhà... thì mình thật khốn nạn..."
" Nhưng nếu cứ để cô ta ở lại, thì lại quá bất công với Ling..."
" Chị ấy đã tin mình, đi theo mình về nhà này, làm vợ mình, làm mẹ của các con... mà bây giờ...."
Orm cắn nhẹ môi dưới, tránh để tiếng thở dài thoát ra.
Orm khẽ đặt tay lên lưng con, vỗ nhẹ như một lời vỗ về cho chính mình, thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình và thằng bé nghe được.
" Chắc ba phải làm vậy thôi... Không để mẹ con phải buồn nữa... Ba không muốn mất mẹ con đâu..."
Charkyn bú xong, nhả núm ti giả ra, lăn đầu vào ngực ba, ngủ lim dim. Orm ngẩng lên, nhìn về phía Ling. Cô vẫn nằm đó, dáng người nhỏ nhắn, đường cong chiếc lưng gầy guộc hiện rõ dưới lớp chăn.
Tấm lưng ấy, từng tựa vào ngực Orm giữa những đêm đông lạnh. Giờ là một bức tường đá không thể vượt qua.
__________
Ngày hôm sau.
Orm đứng trước cửa phòng Sophia. Orm hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
*Cốc cốc*
Cánh cửa hé mở.
Sophia hiện ra trong khung cửa, mái tóc xõa nhẹ, ánh mắt không còn long lanh như hôm nào mà thay vào đó là vẻ trầm lặng, sạm buồn.
" Tôi có chuyện muốn nói với em" Orm cất tiếng trầm.
Sophia lặng lẽ nghiêng người để Orm bước vào. Không gian trong phòng đầy mùi hương dịu nhẹ, nhưng sao Orm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Orm đứng ngay cửa, không tiến vào sâu. Dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng chính Orm cũng cảm nhận rõ tiếng tim mình đang đập sai nhịp.
" Một tuần qua." Orm bắt đầu nói, giọng đều đều
" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều."
" Tôi không trốn tránh, tôi thừa nhận đêm hôm đó tôi có thể đã đụng chạm vào em. Nhưng tôi chắc chắn, đó không phải là chuyện vượt quá giới hạn"
" Tôi tin bản thân mình. Tôi không thể làm điều đó, trong khi tôi còn có Ling và các con."
" Nên chuyện đó chấm dứt tại đây, giữa chúng ta vẫn như trước, không hơn không kém."
Sophia ngồi trên giường, im lặng, ánh mắt cụp xuống.
" Với lại còn một chuyện nữa."
" Thời gian tôi xin để em ở lại đây cũng đủ rồi."
" Tôi đã mua nhà riêng cho em như lời đã hứa. Vậy nên bây giờ em có thể dọn ra để ở."
Không một giây chần chừ, không vòng vo, lời của Orm sắc như dao. Orm đã không vì ơn nghĩa mà chọn sự dứt khoát để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Nhưng Orm không ngờ rằng, thứ chờ đợi mình sau câu nói ấy lại là vực sâu.
Sophia ngẩng đầu lên, khoé môi cong lên một nụ cười nhợt nhạt, cay đắng đến tê dại.
" Vậy... nếu em có thai thì sao?"
Không gian bỗng như đông cứng. Tim Orm như ngừng đập một nhịp, Orm không tin mình vừa nghe đúng.
Orm tiến lại một bước, giọng khàn đi:
" Em vừa nói cái gì !???"
Sophia vẫn nhìn Orm, lần này rõ ràng, từng chữ như lưỡi dao cắt vào thinh lặng.
" Em nói. Em có thai rồi."
Một tiếng "ầm" vang lên trong đầu Orm. Orm lao tới, nắm lấy vai Sophia, giọng gần như rít qua kẽ răng.
" Em nói dối!!"
" Em đang lừa tôi đúng không? Tôi không ngu đến mức tin trò này đâu!"
Sophia hất mạnh tay Orm ra, đứng bật dậy. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt long lanh nhưng không rơi, như thể cô đã khóc quá nhiều những ngày qua đến cạn khô. Giọng cô nghẹn nhưng kiên quyết.
" Tin hay không là quyền của chị! Nhưng đứa bé thì vẫn đang ở đây..." tay cô áp lên bụng mình, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Orm.
" Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây...."
" Rồi sau này khi tôi sinh con ra, tôi sẽ kể cho nó nghe là ba của nó đã tồi tệ như thế nào, kể rằng ba của nó thà bỏ rơi hai mẹ con nó, để đi nuôi con của người khác!!!"
Nói xong, Sophia quay lưng bước đi về phía cửa sổ. Và chỉ lát sau, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi của cô ta, một nụ cười đắc ý, lạnh lẽo, trộn lẫn đau thương và mưu tính.
Orm đứng lặng, mắt nhìn vô định xuống giường. Tay buông thõng hai bên, run lên từng nhịp.
" Không... không thể nào..."
Orm lẩm bẩm như người mất hồn. Đầu ong ong, mọi âm thanh bên ngoài như bị bóp nghẹt. Orm lùi lại từng bước như thể chính mình cũng không còn tin nổi chân mình đang đứng ở đâu.
" Trời ơi..." Lúc này, này hình ảnh Ling hiện lên trong đầu Orm, gương mặt trầm lặng của cô những ngày qua, đôi mắt đã không còn ánh nhìn dành cho mình, từng đêm quay lưng lại mà không một lời oán trách.
Nếu cô biết được chuyện này....
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip