37. ....

Sau cuộc trò chuyện với Sophia.

Tối đó, Orm ngồi bên mép giường, lưng thẳng nhưng hai bàn tay đan chặt, những ngón tay không ngừng cọ sát vào nhau như muốn xé tan cảm giác hồi hộp trong lòng.

Trong nôi, Charkyn ngủ ngoan. Orm nhìn con trai một lúc, rồi quay sang cánh cửa nhà tắm, nơi phát ra tiếng nước lách tách ngắt quãng.

Orm đang đợi Ling.

Cánh cửa mở ra. *cạch*

Ling bước ra trong bộ đồ ngủ lụa đơn giản, tóc vẫn còn ẩm. Rồi Ling ngồi vào ghế, lặng lẽ thực hiện từng bước skincare quen thuộc.

Orm vẫn ngồi đó, không lên tiếng, không dám lên tiếng. Chỉ lén nhìn từng cử chỉ của Ling, từng cái chạm nhẹ trên gò má, từng lần cô thoa kem vào cổ, và ánh mắt không một lần liếc sang phía Orm.

Và rồi đèn phòng vụt tắt.

Ling nằm xuống giường, kéo chăn qua vai, xoay người quay lưng lại với Orm như mọi đêm. Orm nhẹ nhàng vươn tay, khẽ chạm vào cánh tay của Ling.

" Chị..."

" Lingling..." giọng Orm run run trong bóng tối, nhỏ nhưng không giấu được vẻ khẩn khoản.

" Em có chuyện muốn nói với chị..."

Ling im lặng vài giây, rồi ngồi dậy. Cô không hỏi, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ dựa vào thành giường, ôm lấy chiếc gối dài như thói quen, ánh mắt bình thản nhìn Orm đang quỳ gối trên giường.

Orm nắm lấy bàn tay Ling.

" Sophia... cô ta nói..." 

Orm nói, giọng vỡ ra từng đoạn.

" Cô ta..có thai rồi..."

Không khí bỗng đặc lại như sương. Nhưng Ling không có phản ứng như Orm từng tưởng tượng, không gào, không khóc, cũng không đẩy tay Orm ra.

Orm cúi đầu, áp trán lên mu bàn tay Ling, giọng nghẹn đi:

" Em... em biết ...là em sai..."

" Em thật sự không chắc chuyện đó đã xảy ra thế nào... nhưng nếu lỡ có con... thì em không thể bỏ con được..."

" Em xin lỗi... em..."

Orm ngẩng mặt lên nhìn Ling, giọng lạc đi giữa câu chữ:

" Chị... em... em không biết phải làm sao..."

Nhưng chưa kịp nói hết, Ling nhẹ nhàng rút tay của mình khỏi tay Orm. Cô không nhìn Orm, chỉ khẽ buông một câu, bằng giọng nói nhẹ như lông tơ nhưng sắc hơn dao:

" Nếu là con của em thì em cứ nhận."

Chỉ thế thôi.

Ling nói xong, kéo chăn lên, quay lưng lại với Orm một lần nữa. Tư thế vẫn bình thản, như thể điều vừa rồi chỉ là một lời hỏi thăm trong ngày.

Orm ngồi đó chết lặng hồi lâu...nhìn theo bờ vai nhỏ nhắn của Ling. Rồi Orm nằm xuống bên cạnh, gác tay lên trán, mắt mở trừng trong bóng tối, nhớ lại từng câu từng chữ, từng hơi thở của Ling. 

["Nếu là con của em thì em cứ nhận."]

_________

Những ngày sau đó, Orm đành phải giữ Sophia ở lại nhà. Và Orm đã có những suy nghĩ và hành động cho riêng mình.

Bữa ăn hôm nay cũng không khác gì những ngày gần đây, một chiếc bàn dài, một gia đình tưởng như trọn vẹn.

Cả phòng sáng rực dưới ánh đèn. Orm vẫn ngồi giữa như mọi khi. Bên phải là Ling và bên trái là Sophia.

Bữa cơm bắt đầu trong im lặng. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào bát, tiếng Charsyn lật đật xúc từng miếng cá, và tiếng máy lạnh khẽ rì rào trong góc trần nhà.

Orm gắp một miếng cá hấp thơm phức, nhẹ nhàng đặt vào chén Ling, nói khẽ:

" Chị ăn đi, món này chị thích nhất nè" 

Ling không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, rồi cầm đũa gắp miếng rau cho Charsyn, dịu dàng nói: 

" Con ăn rau đi, ăn nhiều mới khỏe."

" Dạ, con ăn nè"

Không để bầu không khí bị rơi vào trầm mặc, Orm lại quay sang bên trái. Cũng bằng giọng nói ấm áp, mềm mại:

" Em ăn đi, cá này nhiều chất lắm. Tốt cho phụ nữ mang thai." vừa nói, Orm vừa đặt miếng cá vào chén Sophia, mắt Orm liếc nhanh như thể để bắt lấy từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt của cô.

Sophia ngẩng mặt lên, hơi bất ngờ, nhưng rồi miệng nở nụ cười rạng rỡ, cô nhận lấy, gật đầu:

" Cảm ơn chị."

Miếng cá chưa kịp đưa lên miệng, Sophia đã khẽ quay đầu, nhìn sang phía Ling, đôi mắt long lanh không giấu nổi vẻ đắc thắng. Đôi môi nhếch nhẹ, như thể muốn nói: [Chị thấy chưa? Người  chị yêu đang chăm sóc tôi và con của tôi đấy.]

Ling không nhìn Sophia. Không thèm nhìn.

Cô chỉ cúi xuống gắp thêm ít thịt cho Charsyn, giọng nhẹ như gió thoảng:

" Charsyn ăn nhiều vào, ăn nhiều vào thì bụng mới to lên được, mới no..."

Câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng từng từ được nhấn nhẹ một cách cố ý. Đặc biệt khi Ling thốt ra từng chữ 'bụng mới to lên được'- không nhanh, không chậm, ánh mắt Ling lúc đó vẫn không rời khỏi con gái, nhưng không gian như bị xé ra bởi một làn roi vô hình.

Sophia nghe xong, thì bàn tay cầm đũa khựng lại trong thoáng chốc, nụ cười trên môi chợt tắt, không còn tự tin như lúc trước.

......

Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau ăn tráng miệng.

Bất chợt, Orm đặt điện thoại xuống, ngẩng mặt nhìn thẳng Sophia:

" Cuối tuần này tôi chở em đi khám thai nhé."

Sophia khựng lại. Ly nước trên tay lắc nhẹ một cái, sóng sánh. Ánh mắt cô đảo nhanh sang Orm, rồi vội lảng đi:

" Ơ... không cần đâu chị"

" Em tự đi được mà, chị bận rộn cả ngày rồi"

Orm cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy không hề mang theo sự chiều chuộng. Nó đã khác, nụ cười tĩnh lặng, mỏng như một lớp băng lạnh phủ qua môi.

" Có thai thì phải đi khám chứ em, sao lại không cần?"

" Khám thường xuyên mới biết con khỏe không." giọng Orm đều đặn, nhưng từng chữ lại sắc như cắt từng lớp phòng bị trong Sophia. 

Sophia vội tìm thêm lý do:

" Để em gọi tài xế chở đi là được rồi. Mấy chuyện nhỏ này em quen tự lo...."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Orm đã đưa điện thoại lên, mở app bệnh viện, lướt một hồi rồi gật đầu.

" Không được!"

" Tôi là người làm ra chuyện thì tôi phải có trách nhiệm. Tôi đặt lịch khám vào cuối tuần này rồi."

Sophia cười nhạt, cố nuốt xuống cơn hoảng loạn đang dâng lên tận cổ. 

" Dạ..."

Nhưng tiếng nói vừa dứt, chưa kịp tan trong không khí, thì một tiếng cười khẽ, mỏng mà sắc như một lưỡi dao, vang lên từ bên cạnh.

Ling đặt ly nước xuống bàn một cái *cạch* rõ kêu.

Sophia quay sang nhìn Ling. Đôi mắt Ling lúc này không còn né tránh như mọi khi, mà nhìn thẳng vào Sophia, ánh nhìn lạnh băng nhưng không dữ dội, mà nó điềm tĩnh, cao hơn cả khinh miệt.

_________

Thời gian một tuần trôi qua, cái gì càng không trông đợi, thì sẽ càng nhanh đến.

Đêm trước ngày hẹn khám thai, Sophia trằn trọc đến tận gần sáng. Căn phòng tối, bốn bức tường như co hẹp lại, siết lấy cô trong cái bẫy của chính mình tạo ra mà không có lối thoát. 

Cô nằm nghiêng người, mắt mở trừng trừng, trái tim đập từng nhịp loạn xạ như trống trận. Orm thật sự muốn đưa cô đi khám. Không còn là ý tốt, mà là một cú chốt kiểm tra cuối cùng. 

Cô biết, nếu để lộ, mọi thứ sẽ sụp đổ.

.........

Buổi sáng của ngày đi khám thai. Orm đã thức dậy từ sớm, mặc áo sơ mi trắng và quần tây gọn gàng, ngồi ngay ngắn nơi sofa trong phòng khách, đồng hồ trên tay điểm 8 giờ 30 phút. Ánh mắt của Orm thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn về phía cầu thang.

Không có ai bước xuống. Không một tiếng động.

Orm đứng dậy, bước chân đều đặn lên lầu. Đứng trước phòng Sophia, lịch sự gõ cửa ba lần, như mọi khi.

*Cốc cốc cốc*

" Sophia? Em chuẩn bị xong chưa?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có im lặng như nuốt chửng cả âm thanh. Orm hơi cau mày, đợi vài giây rồi khẽ nói:

" Tôi vào trong nhé"

Cánh cửa mở ra chậm rãi. Sophia vẫn nằm trên giường, co ro giữa đống gối mền xô lệch. Cô quay lưng về phía cửa, cố tình không nhìn Orm.

Orm bước đến bên mép giường, giọng nhẹ như nước nhưng ánh mắt lại sắc lạnh:

" Em bị sao vậy?"

Sophia khẽ trở mình, chôn nửa gương mặt trong gối, lí nhí:

" Em mệt... không biết sao mà cứ buồn ngủ, choáng váng cả đầu... "

Orm vẫn đứng yên, không đáp vội. Chỉ nhìn cô thật lâu, ánh mắt lướt qua từng biểu cảm, từng chuyển động giả vờ mệt mỏi ấy.

Rồi Orm chậm rãi hỏi:

" Tức là bây giờ em không thể đi khám thai?"

Sophia khẽ gật đầu, chớp mắt thật nhanh như thể muốn ép ra một giọt nước mắt cảm xúc giả tạo. 

Nhưng Orm chỉ nhếch nhẹ một bên môi.

" Em mệt thì càng nên đi khám."

Vừa dứt lời, Orm không chút do dự tốc chăn của Sophia ra, khiến cô giật nảy mình. Orm đỡ vai cô, kéo nhẹ:

" Em thức dậy thay đồ đi. Tôi đợi em"

Sophia vờ run run, kéo lại mền che người, mắt ươn ướt:

" Em mệt thật mà... sao chị lại ép em như vậy chứ...?"

" Em đang mang thai mà... chị đâu có hiểu cảm giác này..."

Orm cười khẽ, nụ cười không còn độ ấm nào trong đó.

" Tôi hiểu chứ. Chính vì hiểu, nên tôi mới không để em câu giờ. Mệt mà không đi khám, lỡ con có gì thì sao?"

" Em không thương con à?"

Sophia ngẩng lên, môi mím chặt, cố giấu đi sự sợ hãi. Orm liếc đồng hồ, rồi buông một câu gọn ghẽ:

" Ba mươi phút nữa tôi quay lại. Em mà chưa chuẩn bị xong thì cũng đi."

Nói xong, Orm quay lưng đi, tay đút túi quần, bước ra với sự dứt khoát đầy áp lực, để lại Sophia chết trân ngồi trên giường.

Cánh cửa vừa khép lại, Sophia buông một tiếng thở dồn dập. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương, tay siết lấy gối. 

Bị ép đến đường cùng rồi. Cô không còn lựa chọn.

" Mình phải đi thôi... đi rồi tính tiếp..." cô tự lẩm bẩm, như kẻ đang tự thuyết phục bản thân trong một trò chơi mà mọi lối thoát đều bị phong kín.

___________

Lát sau, Sophia bước ra khỏi phòng, ánh mắt Sophia vụt lạnh như thép, sắc như dao lam. Khi trông thấy từ hành lang trên cao Ling đang thong thả bước xuống những bậc thang uốn cong. Một con người đầy toan tính và mưu kế như Sophia, chỉ cần cái liếc nhanh, đo khoảng cách, căng tai lắng nghe, không một bóng người. Không cần đắn đo, một kế hoạch hiện lên trong đầu cô như tia chớp:

[Nếu mình ngã và kéo theo Ling, mọi người sẽ nghĩ là chị ta đẩy mình. Rồi Orm sẽ  ghét chị ta vì ích kỷ mà hại đứa bé trong bụng, mình cũng né được chuyện mang thai giả.]

Sophia cười tự đắc, không chần chừ, Sophia bước nhanh tới, tiếp cận Ling, rồi tay siết lấy cổ tay Ling và giật mạnh.

" Áaaaaaa!"

*RẦM!!!*

Tiếng động vang dội như sấm nổ, cả hai đổ nhào xuống cầu thang trong khoảnh khắc thót tim.

Sophia biết mình sẽ té nên té trong tư thế chủ động, còn Ling, Ling bị kéo theo bất ngờ, nên cả người bị thất thế, ngã nhào rồi lăn tròn theo từng bậc thang, trán và bụng của Ling dập xuống  theo từng nấc thang, va chạm ngày càng nhanh, càng mạnh, máu cứ thế mà chảy ra.

Ở ngoài sân, bên cạnh vòi phun nước, Orm nghe thấy tiếng hét vang vọng trong nhà. Orm thấy có điềm chẳng lành, liền hớt ha hớt hãi chạy vào trong.

Đến nơi, mắt Orm mở to, tim như ngừng đập khi nhìn thấy Ling nằm bất động trên nền, trán rỉ máu, giữa hai chân là vệt đỏ đang loang rộng.

" LINGGG!" tiếng của Orm gào lên, xé tan cả không gian.

" TRỜI ƠI! SAO MÀ RA NÔNG NỖI NÀY!"

Sophia nằm mé bên, mặt nhăn nhó vì đau, nhưng ánh mắt Orm chỉ dán vào Ling.

Không kịp suy nghĩ, Orm bế xốc Ling lên, vừa đi vừa chạy, miệng không ngừng hét lớn:

" TÀI XẾ! XE! CHUẨN BỊ XE!"

" NHANH LÊN!!"

Ngay sau đó, chiếc xe lao nhanh như cắt.

Ở ghế sau của xe, Ling nằm gọn trong vòng tay của Orm, thân thể của Ling lạnh ngắt, mắt nhắm hờ, máu từ trán và bụng của Ling chảy ra thấm ướt cả một vùng áo sơ mi trắng của Orm.

" Orm... chị đau... bụng chị... đau lắm..." giọng Ling thì thào yếu ớt

Orm siết chặt Ling hơn, như muốn truyền hơi ấm và sự sống cho chị.

" Chị ráng lên...sắp tới bệnh viện rồi..." giọng Orm run run, khom người xuống áp má của mình vào má của Ling, cố nén xúc động để nước mắt chảy ngược vào tim.

" Ling...chị nghe em nói không...?" 

Ling nấc nhẹ, nước mắt rơi lên tay của Orm. 

Tay Orm run rẩy đặt lên bụng của Ling xoa xoa nhẹ, như muốn giúp chị đỡ phần nào cảm giác đau đớn, nhưng Orm không biết rằng... chính nơi ấy đang cưu mang giọt máu của mình, một sinh linh chưa đầy tháng.

.........

Tới bệnh viện.

Orm ẳm Ling đi lên từng bậc thềm tới giữa sảnh, vừa quan sát tìm bác sĩ vừa hét lớn:

" Vợ tôi bị té chảy nhiều máu lắm!!"

" Bác sĩ...bác sĩ... mau cứu vợ tôi với!!"

Các y bác sĩ tức tốc đẩy băng ca vào trong. Orm muốn đi vào cùng Ling, thì bị giữ lại ngoài hành lang. 

Orm đi được vài bước thì quay lại. Đi thêm vài bước nữa... rồi lại quay lại. Như một con thú bị nhốt, gặm nhấm chính nỗi bất lực của mình.

Orm ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim giây chạy đều đều một cách tàn nhẫn. 

Năm phút trôi qua. 

Mười phút. 

Mười lăm phút.

.........

Gần một tiếng sau, cánh cửa bật mở.

Một bác sĩ trung niên bước ra, gương mặt đẫm mồ hôi, ánh mắt nặng trĩu.

" Nữ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch..." ông nói, rồi ngập ngừng

" Nhưng đứa bé trong bụng không giữ được..."

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

" Do đứa bé chỉ mới một tháng tuổi, em bé thì quá yếu, còn va chạm thì quá mạnh..."

" Xin chia buồn cùng gia đình..."

Bác sĩ thở dài một cái, vì ông cũng là một người chồng-một người cha, nên ông hiểu phần nào cảm giác của Orm lúc này, nhưng ông cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể vỗ vai Orm vài cái an ủi, rồi cũng bỏ đi. 

Toàn bộ hành lang như chao đảo dưới chân Orm.

" Cái gì...đứa bé...?" giọng của Orm khản đặc,mắt mở to, không thể tin được những gì mình vừa nghe. 

Và Orm phải chấp nhận... đây không phải là mơ...mà là sự thật tàn nhẫn, phủ phàng, đau đớn.

Hai tay Orm buông thõng, cả người ngồi trượt xuống sàn lạnh, dựa lưng vào nền tường trắng xóa.

" Chị ơi...mình mất con rồi..."

Những giọt nước mắt đau lòng của bậc làm cha làm mẹ rơi xuống, những giọt nước mắt nóng rát nhưng lại lạnh lẽo tâm hồn.

" Em xin lỗi...em đã không bảo vệ được cho hai mẹ con..."

Orm gục đầu vào hai tay, tiếng nức nghẹn không thành tiếng. Một người từng mạnh mẽ như thép, giờ đây chỉ còn là một đứa trẻ vỡ vụn.

" Con ơi....ba xin lỗi..."

.........

Trong phòng bệnh, Ling vẫn mê man. Mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng mong manh.

Orm bước vào, ngồi cạnh giường, hôn nhẹ lên môi của Ling. Bàn tay siết chặt tay của chị, như bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng.

" Em xin lỗi....em tệ quá..." giọng của Orm vỡ ra, như một khối uất nghẹn đè nặng bao lâu nay.

" Tại em...nếu em kịp có mặt...thì chị đã không té...con mình đã không ra đi như thế..."

Orm tự nói, tự nghe một mình, và chính Orm cũng không muốn nói sự thật cho Ling biết...vì có những chuyện không biết sẽ tốt hơn...

__________

Sau khi đã sắp xếp cho Ling một căn phòng yên tĩnh với điều dưỡng túc trực xuyên suốt. Orm đứng lặng nhìn cánh cửa phòng đóng lại sau lưng mình. Orm không bước ngay đi. Đôi mắt khô khốc vì khóc nhiều, nhưng bên trong vẫn như một cơn bão chưa chịu tan.

Orm quay người, bước nhanh về phía dãy phòng bên cạnh, nơi Sophia đang nằm. Mỗi bước chân nặng như dội xuống nền gạch, dồn nén bao nhiêu uất hận chưa kịp bật thành lời.

*Cạch.* Cánh cửa bật mở, dứt khoát. Một âm thanh sắc lạnh xuyên qua không gian im ắng, khiến Sophia đang nằm nghiêng trên giường lập tức giật mình.

" Chị đến rồi à..." Cô diễn tốt, vẫn cái giọng nhẹ như gió thoảng, vẫn ánh mắt đượm nước như nai con sợ sệt. 

Không nói lời nào, Orm lao đến, nắm chặt vai Sophia, kéo bật cô dậy. Cú giật mạnh khiến lưng cô đập vào thành giường kêu *cộp* một tiếng khô khốc.

" Chị làm gì vậy? Đau em!" Sophia hoảng hốt, hét lên.

Orm không chớp mắt. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng ánh nhìn thì lạnh hơn cả thép.

Giọng Orm trầm, nghẹn, như tiếng gầm bị kìm lại:

" Tại sao cô lại giết con tôi?!!!"

Sophia tay ôm bụng mình, lấy cảm xúc mà nói:

" Không... không phải em... Là chị Ling! Chị ấy đẩy em! Em đâu có muốn..."

*CHÁT*

Tiếng tát vang như sét đánh giữa phòng. Sophia ôm má, nước mắt ràn rụa, không tin Orm lại có thể ra tay tán mình.

Nhưng còn đau hơn cả cái tán, là câu nói tiếp theo của Orm.

" Tôi không nói đến cái đứa con giả trong bụng cô."

Sophia chết lặng.

" Tôi đang nói đến đứa bé trong bụng của Ling...Là tại cô, mà giờ nó không còn nữa..."

Sophia lùi dần ra phía sau, cả người run lên. Miệng há ra, muốn nói gì đó, nhưng Orm không để cô kịp thốt ra.

" Cô nghĩ tôi không biết cô giả mang thai à?"  giọng Orm nén chặt 

" Cô nghĩ cô qua mắt được tôi sao?"

" Tôi kêu cô đi khám thai, rồi cô bày trò... đẩy vợ con tôi xuống cầu thang!!??"

" Cô có thấy cô ác lắm không?! Sophia???"

Sophia khóc nấc lên, nhào đến bấu lấy tay Orm, giọng thảng thốt:

" Em không biết mà... em không hề biết chị Ling có thai... em chỉ... em chỉ muốn chị yêu em thôi..."

" Yêu???"

Một nụ cười cay đắng lướt qua môi Orm. Lạnh lẽo đến mức máu cũng muốn đông lại.

" Đó là ích kỷ, không phải yêu."

" Tôi không yêu cô, không yêu tức là không yêu."

" Cho dù cô có mang thai thật, có đẻ con ra. Thì tôi chỉ nhận con chứ không nhận cô làm vợ."

" Cô có hiểu không!!??" 

Giọng Orm trầm xuống, từng chữ như xé rách không gian:

" Cô là đồ bệnh hoạn! Cô không yêu ai cả. Cô chỉ yêu chính mình thôi"

Orm hất mạnh tay Sophia ra, khiến cô bật ngửa xuống giường, rồi Orm cúi xuống, bóp chặt lấy quai hàm của cô, nâng khuôn mặt tái nhợt ấy lên đối diện với ánh mắt ngùn ngụt giận dữ:

" Lẽ ra, tôi phải nên đuổi cô đi từ rất lâu, nhưng tôi đã chần chừ."

" Vì tôi nghĩ cái tình, cái nghĩa"

" Vậy mà cô xem?"

" Cái giá mà tôi phải trả... là mạng sống của đứa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời..."

Sophia bật khóc, cả người run rẩy như sắp ngã gục. Cô nói qua làn nước mắt:

" Em xin lỗi... em chỉ sợ... sợ chị bỏ em thôi..."

" Em không biết chị Ling mang thai mà..."

*hức hức...*

Orm nhìn cô thêm một giây. Ánh mắt không còn chỉ giận, mà là ghê tởm.

" Câm miệng!"

Orm buông cô ra, giọng nói bây giờ không còn gầm gừ, mà lạnh như phán quyết cuối cùng:

" Cô cút khỏi nhà tôi ngay lập tức!"

" Tôi cho cô biết. Tốt nhất là cô ngoan ngoãn đi ra khỏi nhà."

" Cô mà dám đụng tới Ling nữa thì đừng nói sao tôi ác!"

Orm quay lưng, không ngoái đầu lại. Cánh cửa đóng sầm lạnh như đá.

Sophia sụp xuống, ôm mặt, tiếng khóc bật ra nức nở...

........

Thật lòng mà nói, Sophia chưa từng có ý định giết đứa bé trong bụng Ling.

Cô không hề muốn chuyện đi xa đến thế. Trong khoảnh khắc định mệnh ấy, cái kéo tay không nhằm để kết thúc một sinh mệnh, mà nó chỉ là một mưu kế ích kỷ, một chiêu bài để giành lại tình yêu tưởng chừng đang rời xa tầm tay. 

Cô chỉ muốn Orm hiểu lầm. Chỉ muốn Ling bị ghét bỏ. Chỉ muốn thế giới của hai người họ rạn nứt. Chỉ muốn...

Nhưng cuộc đời đâu cho phép "chỉ muốn" là đủ. Một bước sai, một khoảnh khắc thiếu suy nghĩ và tất cả đã không thể cứu vãn.

Nếu, nếu như cô biết Ling đang mang thai, có lẽ Sophia đã không làm vậy. Có lẽ cô sẽ rút lui. Có lẽ cô sẽ chọn cách khác, bớt tàn nhẫn hơn. Nhưng tiếc thay, cuộc đời không vận hành bằng những giả định. Không ai sống với "nếu", bởi "nếu" không bao giờ thay đổi được sự thật.

Và sự thật là: Đứa bé đã không còn.

Giờ đây, khi mọi thứ sụp đổ, Sophia mới thấu: yêu một người không đồng nghĩa với việc được quyền hủy hoại người khác. Cô đã đánh mất mọi thứ, và tệ hơn, cô đã mang trên vai một tội lỗi mà cả đời cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Cô ngồi đó, giữa căn phòng lạnh lẽo, nước mắt trào ra không ngừng, những tiếng nấc nghẹn xoắn chặt lấy ngực như dây gai quấn tim.

" Em không biết...em thật sự không biết chị ấy mang thai mà..." cô thì thầm, như một lời trần tình gửi vào hư vô.

________





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip