38. Sau tất cả

Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó.

Ling vẫn nằm trên giường bệnh, thân thể còn yếu, nhưng nhờ chỉ bị chấn thương phần mềm nên không phải bó bột. Chỉ là cơ thể mỏi mệt, tê buốt âm ỉ do những vết bầm còn để lại trên da thịt.

Orm luôn ở trong phòng bệnh túc trực lo cho Ling, để Ling không cảm thấy bị tủi thân. 

________

Sáng nay cũng vậy. Orm dậy sớm từ lúc trời chưa hửng nắng. Orm ngồi tựa vào sofa lặng lẽ nhìn Ling ngủ. Ánh sáng ngoài cửa sổ, phủ lên gương mặt cô một vẻ bình yên mong manh.

Đến khi Ling khẽ cựa mình mở mắt, Orm đã đi đến, cúi đầu xuống, giọng dịu dàng như thì thầm vào gió:

" Chị thức rồi à?" Orm đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc mai lòa xòa bên gò má của Ling, động tác chậm rãi, ân cần

" Chị ráng ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm lắm."

Ling lắc đầu, giọng khẽ khàng:

" Không ngủ thêm được."

" Em dẫn chị đi vệ sinh đi..."

Orm cúi người đỡ Ling dậy, động tác nhẹ nhàng, vững chãi. Rồi Orm bế Ling lên, tay luồn sau lưng và dưới đầu gối. Ling vòng tay quanh cổ Orm, cảm nhận được nhịp tim trầm đều nơi ngực của em.

Trong nhà vệ sinh, Orm lấy kem đánh răng, bóp ra bàn chải cẩn thận rồi đưa cho Ling. Khi Ling cúi đầu đánh răng, Orm lặng lẽ lấy cây kẹp tóc nhỏ, nhẹ nhàng kẹp mái lại cho gọn, sợ tóc rối bay vào miệng của chị. 

Không ai nói gì, nhưng sự chăm chút của Orm hiện diện trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Sau đó, Orm bế Ling trở ra, để Ling ngồi tựa vào sofa mềm, lót gối đệm sau lưng cho vừa tầm. Trên bàn là tô cháo nóng hổi mà Orm vừa đặt mua. Orm lấy muỗng, thổi nhẹ từng hơi, rồi đưa tận miệng cho Ling:

" Mình ăn sáng nha"

" Aaa... hả miệng nào"

Ling cười, Orm làm như mình là con nít không bằng. 

Ling ăn được nửa tô thì khẽ lắc đầu, môi mím lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ.

" Chị không ăn nữa đâu... ngán quá..."

Orm mỉm cười, nhẹ giọng dỗ dành:

" Ráng ăn thêm vài muỗng nha."

" Ăn nhiều cho mau khỏe để về nhà nữa."

" Hai đứa nhỏ nhớ chị lắm rồi á." 

Câu nói ấy khiến ánh mắt Ling dịu lại, rồi Ling cũng chịu há miệng ăn thêm. 

Sau bữa sáng, Orm mở tivi thời sự, để tiếng nói dàn trải trong căn phòng yên ắng. Orm lấy dao, bắt đầu gọt trái cây trên chiếc đĩa nhỏ. Ling lúc này nằm dài ra ghế, gối đầu lên thành, gác chân lên đùi Orm.

Orm liếc nhìn, tay vẫn đều đặn gọt táo. Orm hỏi nhỏ:

" Chị còn đau nhiều không?"

Ling khẽ nhắm mắt, trả lời:

" Còn... nhưng đỡ hơn mấy ngày đầu nhiều rồi."

Orm cắt lát táo đầu tiên, đưa đến trước mặt cô. Ling cầm lấy ăn, rồi ngập ngừng nói:

" Chị muốn gặp hai đứa nhỏ."

Orm mỉm cười, bàn tay đặt nhẹ lên tóc của Ling, vuốt dọc xuống:

" Dạ, để chiều em chở con vào."

Ling khẽ gật đầu, không nói gì thêm. 

...........

Những ngày qua, Orm đã nói hết những gì cần nói, những lời xin lỗi nghẹn ngào, những cái ôm vỗ về đầy hối hận. Mỗi đêm, Orm đều vỗ lưng dỗ Ling ngủ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô như một cách bù đắp.

Nhưng rồi Ling khẽ cất tiếng: 

" Đừng nhắc chuyện đó nữa..."

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng mang sức nặng của một lời kết. Từ giây phút ấy, giữa họ hình thành một giao ước ngầm - chuyện về Sophia không còn được nhắc đến. 

___________

Chiều xuống. 

Ánh nắng hắt nghiêng qua ô cửa kính, dát vàng nhè nhẹ lên sàn nhà lạnh lẽo của phòng bệnh. Orm nhìn đồng hồ, rồi nhẹ nhàng đến bên giường. 

Ling đang ngủ yên, khuôn mặt thanh thoát chìm trong giấc ngủ ngắn giữa ngày.  Orm không nỡ đánh thức chút nào, nhưng lại cũng không muốn cô bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng: buổi chiều hôm nay, hai đứa nhỏ sẽ đến thăm mẹ của chúng.

Orm khẽ khom người, kéo tay Ling, giọng dịu nhẹ:

" Bảo bối~~ dậy nha"

" Để em đỡ chị đi tắm, nay tắm sớm một chút để lát còn chơi với con."

Ling khẽ cựa mình, không mở mắt, chỉ lười biếng trở người rồi làm nũng:

" Mệt quá... không muốn dậy đâu..."

Orm bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ling, một nụ hôn rất khẽ.

Ling mở mắt, ánh nhìn lấp lánh tinh nghịch, rồi vòng tay qua cổ Orm, kéo Orm lại gần, miệng lầm bầm:

" Lợi dụng người bệnh hả?"

" Ừa... người bệnh mới dễ dụ." *hehe* Orm đáp, rồi nhẹ nhàng bế bổng Ling lên trong vòng tay mình.

Trong nhà tắm.

Ling ngồi gọn trên chiếc ghế nhựa. Orm nhẹ nhàng gom tóc của Ling lên, dùng dây buộc lại cẩn thận để tóc không bị ướt. Orm bật vòi nước ấm, điều chỉnh nhiệt độ thật vừa, rồi bắt đầu xoa xà phòng vào lòng bàn tay.

Orm cúi xuống, cẩn thận thoa xà phòng lên từng phần cơ thể Ling. Không có chút ngượng ngùng nào, chỉ có sự nâng niu như thể đang chăm sóc một đoá hoa bị vùi dập sau trận bão. Orm không bỏ sót một chỗ nào: từ cổ, vai, ngực, lưng, đùi,...cho đến từng ngón tay, ngón chân. Đôi tay Orm nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì không giấu được cơn bão đang dâng lên bên trong.

Những vết bầm tím trên thân thể Ling hiện ra dưới lớp bọt xà phòng, như lời nhắc nhở về biến cố vừa qua, từng dấu tích còn sót lại của bàn tay tàn nhẫn đó đã đẩy Ling ngã xuống bậc thang hôm ấy.

Orm dừng lại một chút. Ánh mắt tối sầm. Tim như bị bóp nghẹt khi nhớ về hình ảnh máu thấm đỏ váy Ling... và đứa con bé nhỏ chưa kịp thành hình, đã phải mãi mãi rời khỏi cuộc đời này.

Nếu có thể giết người mà không phạm tội, có lẽ Orm đã giết Sophia.

" Em sao vậy?" giọng Ling vang lên, kéo Orm trở lại thực tại.

Orm giật mình, ngẩng lên, rồi vội vàng mỉm cười. Đặt một nụ hôn lên má Ling:

" À...đâu có gì đâu..."

" Ba tắm có làm mẹ thoải mái không?"

Ling gật đầu, cười mỉm:

" Có, thoải mái lắm"

Ling nói thêm:

" Em tắm làm chị nhớ ghê"

Mặt Orm liền trở nên hí hửng kiểu đen tối:

" Nhớ cái gì hửm?"

Ling tỏ vẻ ngây thơ:

" Thì ờm...nhớ hồi nhỏ được mẹ tắm cho"

Orm kê mặt của mình sát vào mặt của Ling, híp mắt thăm dò:

" Có thật không đó à?"

Ling phì cười.

" Tắm lẹ đi, chị sắp cảm lạnh luôn rồi đó"

" Rồi rồi"

Orm hôn môi của Ling một cái *chụt*, rồi mới tiếp tục công việc của mình.

Orm xả nước, để làn nước ấm rửa trôi hết lớp bọt, rồi lau khô cho Ling bằng khăn bông mềm. Orm nhẹ nhàng mặc đồ vào cho Ling. Từng động tác của Orm chậm rãi và cẩn thận, từ chiếc áo mỏng cho đến chiếc quần dài, không một cử chỉ nào là qua loa. Orm cúi người cài từng nút áo cho Ling, rồi tỉ mẩn chỉnh lại nếp tay áo lại cho thẳng thóm.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Ling đưa ánh mắt cong cong nhìn Orm, nửa đùa nửa thật:

" Biết cách chăm vợ rồi đó nha."

" Em mà" *hehe*

Ling nhoẻn cười, rồi đột nhiên lẩm bẩm như nhớ lại điều gì:

" Nhớ cái hồi chị đi đẻ hai đứa nhỏ, nằm viện cũng lâu lắm, mà toàn tự lo một mình..."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khi nghe thấy làm cho trái tim của Orm hẫng đi một nhịp, lúc đó lẽ ra Orm nên có mặt, lẽ ra Orm phải là người lau mồ hôi, thay quần áo, đút từng muỗng cháo cho Ling.

Nhưng không. Ling đã trải qua tất cả điều đó một mình...

Một thoáng nghẹn ngào lướt qua, nhưng Orm nhanh chóng giấu đi, như đã giấu bao nhiêu nỗi dằn vặt trong lòng suốt mấy ngày nay.

" Giờ có em rồi nè. Chị đẻ thêm đi, em chăm chị như bà hoàng luôn" Orm đùa nhẹ, giọng cố vui, nhưng lại pha một chút gì đó khan khan

Ling cười, đưa tay đập nhẹ vào vai Orm: 

" Em thật chứ! Chị còn đang đau muốn chết mà còn kêu đẻ hả?"

Orm nghiêng đầu làm bộ đau đớn, gục đầu lên người Ling: 

" Còn đau mà đánh người ta cỡ đó..." *hụ hụ*

Ling cười phì, tay vuốt nhẹ tóc Orm.

" Rồi rồi, cho xin lỗi nha."

" Đừng có làm nũng nữa."

Orm ngẩng đầu lên nhìn Ling, ánh mắt dịu lại, nhưng sâu thẳm là một tầng tối không ai thấy được. 

*Chụt*

" Thôi, chị đánh nữa đi."

" Em thích đị đánh lắm"

" Bó tay" Ling hết nói, bỏ Orm, đi lại sofa. 

Orm liếc đồng hồ, rồi cúi xuống hôn trán Ling:

" Chắc vú nuôi với hai đứa nhỏ sắp tới rồi. Để em xuống đón con"

" Uhm" 

Ling gật đầu, nhìn theo bóng Orm đi khuất. Trong lòng Ling dâng lên một cảm giác kỳ lạ, Orm vẫn là Orm, vẫn cưng chiều, vẫn chăm sóc. Nhưng dạo này, ánh mắt Orm cứ sâu thêm từng chút, trong đó có điều gì đó Ling chưa hiểu được.

__________

Tiếng dép lẹp xẹp vang lên nơi hành lang yên ắng, cùng với âm thanh nũng nịu vang vọng từ xa:

"Mẹ ơi~~ mẹ có trong đó không?"

Ling ngồi tựa lưng vào sofa, ánh mắt dõi mãi về phía cửa phòng. Chưa thấy người, mà tim cô đã rung lên một nhịp khi nhận ra giọng con gái nhỏ. 

Và rồi cánh cửa khẽ mở ra. *cạch*.

Orm bước vào, tay phải bế theo Charskyn, tay trái của Orm nắm tay con gái Charsyn.

Vừa thấy mẹ, Charsyn lập tức buông tay ba, lon ton chạy vào như một cơn gió nhỏ:

" Mẹ ơi!"

" Con nhớ mẹ quá!"

Ling mở rộng vòng tay, nước mắt rưng rưng. Bao nhiêu ngày rồi không được ôm con?
Cô cúi xuống, ôm trọn lấy bé gái vào lòng, hun chụt chụt hai bên má:

" Mẹ cũng nhớ con..."

Charsyn líu lo:

" Mẹ còn đau hông mẹ?"

Ling cười, hai bàn tay không ngừng xoa xoa cánh tay tròn lụi như búp măng của con gái.

" Hông đau, thấy con là mẹ hết đau rồi."

Orm đặt Charskyn ngồi cạnh Ling. Cậu nhóc nghe mùi quen thuộc của mẹ, chưa đầy hai giây đã ư ư đòi bế, tay quơ quào như chú chim non đói bụng. Ling đưa hai tay ra, nhưng Orm chặn lại:

" Để em bế cho."

Ling lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết:

" Đưa đây, chị bế được. Không sao."

Orm chần chừ, rồi đành đặt Charskyn lên tay Ling. Vừa vào lòng mẹ, cậu bé lập tức nhún nhảy, chân đá đá như đang muốn biểu diễn gì đó. Mỗi cú nhún khiến Ling khẽ nhăn mày vì vết thương còn bầm, nhưng ánh mắt cô lại rạng rỡ, chỉ nhìn con cười là mọi đau đớn tan biến.

Orm thấy vậy thì lên tiếng, vỗ nhẹ mông Charkyn:

" Ông tướng, đừng có nhún nữa, ngồi yên đi!"

Thế mà cậu quý tử bật khóc oe oe, mít ướt hết biết. Ling liếc Orm một cái sắc lẹm:

" Em làm con khóc rồi kìa!"

Charsyn ngồi cạnh, mắt đảo qua đảo lại rồi lém lỉnh nói:

" Con gì mà con trai mà mít ướt quá chừng, hở cái là khóc!"

Charskyn nhìn thấy Charsyn chỉ chỉ về phía nó, nhóc con nghĩ chị gái nói xấu mình, liền trề môi phản đối bằng âm thanh "gừ gừ". Cảnh tượng làm cả nhà phá lên cười.

" Hahah...người ta nghe, người ta biết ai nói xấu hết đó nghe." Ling nói bằng cái giọng dẻo dẻo, ngọt sớt của mấy bà mẹ bỉm.

" Đừng nghĩ người ta còn nhỏ rồi ăn hiếp à."

Orm mở tủ lạnh, lấy ra hai hộp sữa chua. Orm đưa cho Charsyn trước, bé con nhận bằng hai tay, giọng ngoan ngoãn:

" Con cảm ơn ba."

Charskyn ngồi kế bên thấy vậy thì quay sang ư ử đòi phần. Orm đưa tay khều mũi nhóc con:

" Từ từ! Ba đang mở nè"

Mở xong hộp sữa chua nhỏ, Orm bế Charskyn lên lòng mình, rồi đưa muỗng cho Ling:

" Chị đút cho con đi, chắc con nhớ tay chị đút lắm rồi."

Ling mỉm cười, múc từng muỗng nhỏ cho con trai ăn. Charsyn ngồi kế bên đong đưa chân, vừa ăn vừa nhìn mẹ đút em một cách chăm chú, rồi bất chợt quay qua:

" Mẹ~"

" Mẹ ăn với con đi mẹ"

Ling lắc đầu:

" Thôi, con ăn đi, mẹ no rồi."

Charsyn cầm muỗng múc một muỗng sữa chua, đưa lên miệng Ling, giọng ngọt như kẹo:

" Mẹ ăn đi mà, ăn cho mau hết bệnh."

Ling nhìn ánh mắt trong veo của con, cô không nỡ từ chối, khẽ há miệng ăn một muỗng. Charsyn cười tít mắt, đắc ý như vừa hoàn thành nhiệm vụ to lớn.

Cả gia đình như thế quấn quýt, quây quần bên nhau đến tối.

____________

RỒI 6 THÁNG TRÔI QUA...

Sáu tháng trôi qua, mọi thứ dường như đã quay về quỹ đạo bình thường. Vết thương ngoài da rồi cũng liền lại, nước mắt cũng đã cạn khô sau những đêm dài thao thức. Nhưng có một thứ không bao giờ mất đi, đó là luật nhân quả. Những gì gieo ra, sớm muộn cũng phải gặt lấy. 

Sau tất cả.

Sophia, người từng chen vào hạnh phúc của gia đình OrmLing, người đã đẩy Ling vào vực thẳm đau đớn, nay cũng đang vùng vẫy trong chính cái hố do mình tạo ra. Nghe đâu cô ta đã có chồng mới, nhưng không thể có con. Người đàn ông ấy không thương cô, và đôi khi ông ta, còn để lại những vết bầm tím trên da thịt của cô, chẳng khác gì cái cách Sophia từng huỷ hoại người khác bằng sự độc đoán của mình.

Còn bà Koy, người từng dùng tiền & quyền lực làm để ngăn cản tình yêu của Orm và Ling, khiến con mình phải sống như cái xác không hồn, khiến một người phụ nữ đang mang thai phải tha hương, phải tự sinh con trong lặng lẽ. Cuối cùng bà cũng phải trả giá. Sau tai nạn xe năm ấy, cuộc phẫu thuật kế tiếp đã thất bại khiến bà gắn bó với chiếc xe lăn đến cuối đời....

Cuộc sống này, có vay thì có trả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và đôi khi, hình phạt nặng nề nhất không phải là mất mát, mà là phải sống, sống để chứng kiến hạnh phúc của những người mình từng cố gắng huỷ diệt.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip