40. END ❤️
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng rọi qua khung rèm trắng mỏng, nhẹ nhàng rắc vàng lên căn phòng trang điểm đông vui nhưng cũng không kém phần hồi hộp.
Các chị thợ makeup thuần thục phối hợp với nhau, người thì chỉnh tóc, người thì phẩy phấn, người thì vừa làm vừa tám chuyện không ngơi. Còn Ling, cô dâu của ngày hôm nay, đang ngồi yên trước gương, khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ như một bức tranh sống.
Mỗi tội, sắc mặt của nàng công chúa ấy bây giờ lại mang một tầng sát khí mờ mờ, giận dỗi đầy ẩn ý. Lý do thì cũng đơn giản thôi: ai đó tối qua hứa chỉ một hiệp nữa, rốt cuộc lại lươn lẹo ra thêm hai hiệp phụ, làm cho Ling mệt mỏi, rệu rã cả người.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. *cạch*
Orm xuất hiện, diện bộ vest đen vừa vặn, đầu tóc vuốt gọn, trông rất bảnh. Vừa thấy Ling, Orm đứng sững lại, cả thế giới như im lặng trong một giây.
Ling ngồi đó, quay mặt ra hướng gương, không thèm nhìn Orm, không thèm cười, mặt lạnh như nước đá.
Orm bước tới, miệng há ra một chút, mắt mở to đầy kinh ngạc trước vẻ đẹp mê hồn của Ling trong bộ váy cưới.
" Vợ của em đẹp quá!" Orm thốt lên đầy mê đắm, rồi tiến đến, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ling, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng như kỵ sĩ châu Âu cổ điển.
" Xinh xỉu luôn~~~"
Ling vẫn không nói gì, môi chu chu đầy mùi đe doạ, như chỉ cần Orm léng phéng là có thể bùng nổ.
Các chị makeup thấy không khí mùi mẫn là bắt đầu vờ vĩnh lãng tránh, ai nấy quay lưng lại, vừa ăn bánh vừa tủm tỉm cười.
Orm khom người xuống, thì thầm vào tai Ling:
" Thôi mà bảo bối, đừng giận em nữa. Hôm nay ngày vui của mình mà."
Ling đảo mắt, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Orm, giọng nhỏ nhưng đậm mùi cảnh cáo:
" Em biết khi nãy chị ngại cỡ nào không hả?"
" Lúc thay đồ, mà mấy chị kia cứ hỏi 'đêm qua chú rể 'đánh' chị dữ quá ha'. Hỏi mà mặt người ta như kiểu đánh giá chị đó."
Orm phì cười thành tiếng, vội che miệng, cố nhịn:
" Chời ơi, em xin lỗi mà."
" Hứ..."
Ling đang chu mỏ định mắng, thì bị Orm tranh thủ hôn cái chụt lên môi. Cái hôn bất ngờ làm Ling giật mình, bậm môi vì ở đây còn người khác. Nhưng Orm chỉ cười toe toét nói:
" Em vô xem vợ chút thôi."
" Bây giờ em đi ra ngoài trước nha. Lát gặp lại."
Ling muốn tức lắm, mà nhìn thấy nụ cười lém lỉnh ấy, giận cũng không nổi. Cô chỉ thở dài, làm bộ quay mặt đi.
Khi cửa khép lại, Ling vẫn ngồi yên đó, rồi như không kiềm được, khẽ chạm ngón tay lên môi mình, chỗ vừa bị tên phi công trẻ hôn trộm. Gương mặt vẫn còn hơi sưng sỉa của cô dần giãn ra, khóe môi nhếch nhẹ, một nụ cười nở rộ như cánh hoa chớm xuân.
__________
Đến giờ hành lễ.
Âm nhạc dịu dàng vang lên. Không khí trở nên tĩnh lặng như chờ đợi một điều thiêng liêng sắp xảy ra. Dưới ánh đèn vàng ấm áp phủ nhẹ lên sân khấu lễ cưới, Orm đứng đó, trái tim không ngừng đập mạnh, tay khẽ run dù đã thuộc lòng từng lời thề nguyện cả trăm lần trong đầu.
Bên cạnh Orm, một chiếc ghế nhỏ của em bé được đặt cẩn thận, và trên đó, Charkyn đang ngồi nghiêm chỉnh trong bộ đồ vest trẻ em. Đôi mắt tròn xoe của Charkyn đảo quanh nhìn đám đông, tay lắc lư như đánh trống vô hình. Mỗi lần ai đó cười, nhóc con cũng cười theo, dù không biết đang vui vì chuyện gì. Còn Orm, đôi mắt lúc này... đã hoe đỏ.
Ở đầu kia lối đi, Ling khoác lên mình bộ váy cưới trắng thướt tha, mái tóc được búi cao, lọn tóc nhẹ rơi hai bên má, gương mặt như búp bê sứ dịu dàng. Một tay cô nắm lấy tay ba-ông Kwong, và phía sau Ling là cô con gái nhỏ, Charskyn trong bộ váy hồng phấn bồng bềnh như công chúa Disney, tay đang khẽ nâng tà váy cưới mẹ bằng hai tay cẩn thận.
Khán giả phía dưới không ai bảo ai, cùng đồng loạt hô lên cùng lúc: 'Awww' và 'Trời ơi đẹp quá!'.
Còn Orm, nước mắt lăn dài trên gương mặt, không phải vì lo sợ hay áp lực, mà bởi vì Orm đang nhìn thấy trước mắt mình là tình yêu đã trải qua bao sóng gió, là gia đình đã từng không trọn vẹn.
Và bây giờ họ đã là một gia đình thực sự, đã ở bên nhau hạnh phúc mà không có gì có thể ngăn cách được nữa.
Ông Kwong dắt tay Ling bước lên từng bậc sân khấu. Khi đến trước mặt Orm, ông khẽ dừng lại, ánh mắt dõi nhìn con rể, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay con gái của mình vào tay Orm.
" Ba giao con gái ba lại cho con..." ông nói, giọng chậm nhưng rõ ràng, từng từ đều nặng trĩu tình cảm.
" Con hãy yêu thương nó... và cả hai đứa nhỏ như cách mà con đã luôn làm."
" Nhưng nếu một ngày nào đó con không còn đủ yêu thương, thì hãy đưa nó về với ba..."
Ling cắn môi, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Cô quay sang ôm chặt ba mình, Orm lúc này không chịu nổi, bước tới cũng ôm cả hai người. Cả ba đứng giữa ánh sáng ấm, như một vòng tay gia đình giao thoa giữa hai thế hệ.
Sau khi ông Kwong rút lui khỏi sân khấu, cả khán phòng lặng đi trong giây lát. Orm quay lại nắm tay Ling. Tay Orm hơi lạnh, nhưng nắm rất chắc. Orm rút từ túi áo vest một chiếc khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng chấm nước mắt cho Ling, rồi nghiêng người hôn lên môi cô, thì thầm:
" Em yêu chị nhiều lắm."
Ling nhìn Orm qua hàng mi ướt, mỉm cười và gật đầu:
" Chị cũng yêu em."
Tiếng vỗ tay vang lên. Pháo giấy bắn ra rực rỡ như tuyết màu, hoa rơi chầm chậm từ trần nhà, phủ lên cả hai như mưa xuân chúc phúc.
Họ cùng nhau tiến đến bàn bánh kem và rót rượu,. Orm nắm tay Ling đặt lên tay cầm dao cắt bánh, cả hai cùng nhau cắt một lát bánh tròn trịa, tượng trưng cho sự vẹn toàn.
Sau phần rót rượu và cắt bánh, âm nhạc dần chuyển sang giai điệu vui tươi hơn. MC cầm mic lên, giọng nói tràn đầy năng lượng vang vọng khắp khán phòng:
" Và bây giờ! Phần được mong chờ nhất dành cho hội độc thân đó chính là 'Tung bó hoa cưới!'.
" Ai sẽ là người tiếp theo bước lên chuyến xe hoa đây hả ta~?"
Đèn spotlight dần gom lại về phía giữa sân khấu. Ling bước lên, váy cưới bồng bềnh xoay nhẹ theo từng bước chân. Cô quay lưng về phía khách mời, nâng bó hoa trắng xanh tinh khôi trong tay, khuôn mặt lém lỉnh không giấu nổi sự hớn hở.
Đối diện cô, Orm đứng khoanh tay nhìn ngắm không rời. Orm chẳng màng tới ai sắp bắt được hoa, chỉ biết là cô vợ của mình lúc này trông đáng yêu quá mức.
Ling quay lại, hô nhỏ với đám bạn dưới sân khấu:
" Mọi người đã sẵn sàng chưa??"
" Sẵn sàng!!!"
Cả nhóm bạn nữ ríu rít phía dưới đã chuẩn bị tinh thần, mắt sáng rỡ như đang chơi trò tranh bá. Có người còn rút nhẹ giày cho tiện bật cao.
" Tung đi, tung đi!"
MC cao giọng đếm:
" Chuẩn bị!!!"
" Một... hai... baaa!!!"
Ling hô theo tiếng 'ba' rồi tung mạnh bó hoa lên không trung. Bó hoa vẽ thành một vòng cung lấp lánh dưới ánh đèn rồi rơi tự do xuống. Cả đám con gái giơ tay hò hét, ai nấy đều hướng về điểm rơi và *pậc*, bó hoa hạ cánh gọn gàng trong tay một người.
Người đó không ai khác chính là Charlot, bạn gái của Engfa.
Cả khán phòng rộ lên tiếng hò reo. Charlot đứng chết trân vài giây, rồi bật cười khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Đôi má cô ửng hồng, ngón tay mân mê bó hoa như thể sắp lên sàn đấu mà không kịp trang bị tinh thần.
Engfa, đang đứng kế bên, cũng không giấu nổi bất ngờ. Engfa nhìn Charlot bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa say mê.
Orm từ trên sân khấu nhảy tót xuống nhanh như sóc bước tới chỗ Engfa, Engfa không chỉ là bạn thân của Orm mà còn là một cố vấn tình cảm chuyên nghiệp, Orm vỗ cái bốp vào vai Engfa một cái rõ vang rồi cười ngặt nghẽo:
" Quá đã rồi he!"
" Hahha, cũng tới tuổi rồi mày ơi!"
Engfa cười, rồi quay sang nhìn Charlot, người đang cười tủm tỉm ôm bó hoa, như thể vừa được trao một lời cầu hôn ngầm trước mặt bao người. Ánh mắt Engfa dịu xuống, ánh sáng trong đôi đồng tử không hề giấu giếm.
Khỏi cần nói cũng biết, hội bạn thân phía dưới đã bắt đầu réo:
" Engfa ơi cưới lẹ lẹ lẹ!!"
" Hahhah! Sắp được ăn đám cưới nữa rồi!"
________
Tiệc cưới vẫn tiếp tục diễn ra với tiếng cười, tiếng chúc tụng, và những tiếng cụng ly rộn ràng. Ở một góc bàn tiệc gần sân khấu, bà Koy đang cố dỗ dành cháu đích tôn nhưng bất thành.
Charkyn, trong bộ đồ vest, nhìn thì cưng hết nấc, nhưng mặt lại đang nhăn nhó như trái táo mèo chưa chín. Nhóc con không chịu ngồi yên, cứ rúc rích đòi ba, miệng lí nhí kêu:
" Ba... baaaaa"
Bà Koy ngồi trên chiếc xe lăn, vừa bế cháu vừa lắc nhẹ tay, vừa dỗ bằng bánh, bằng bình sữa, bằng con khỉ bông, nhưng nhóc con vẫn không chịu.
Bà quay qua cháu gái Charsyn đang ngồi kế bên, khều khều:
" Con dỗ em giúp bà cái coi, bà mỏi tay quá rồi."
Charsyn đang hạnh phúc nhai đùi gà to bằng nửa cánh tay mình, vừa gặm vừa liếc bà rồi thành thật khai báo, miệng còn dính nước sốt:
" Con cũng chịu thua rồi bà nội ơi. Em khó chiều lắm á."
Bà Koy khẽ thở dài một cái. Còn Charkyn thì vẫn rúc rích uốn éo trên đùi bà, đôi mắt long lanh ầng ậc nước.
Bên này, Orm vừa bắt tay khách vừa lia mắt thấy con trai vật vã đòi mình như cá thiếu oxy. Orm nhăn mặt một cái, gãi đầu rồi thôi xong, tới công chuyện. Orm cởi phăng áo vest, vắt gọn lên ghế. Lúc này, từ đâu đó Orm rút ra cái baby carrier thần thánh.
Một loáng sau, Charkyn đã được đóng gói ngay ngắn trước ngực Orm, đầu gác lên vai, tay nhỏ bấu áo ba, còn miệng ngậm ti giả.
Orm thì vẫn tiếp khách như thường. Vừa bắt tay vừa cúi người chào, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn chóc vào má Charkyn làm cậu nhóc cười khúc khích. Có người khách trêu:
" Mới có tí tuổi mà giỏi quá ta, biết đi tiếp khách phụ ba rồi hahah"
Orm nhún vai, cười toe:
" Con em nó không chịu rời em nửa bước đó anh ơi. Còn hơn gắn air tag, đi đâu nó track tới đó luôn!"
" Hahah..."
__________
Một ngày dài trôi qua.
Từ lúc mặt trời chưa mọc đến khi trăng treo lơ lửng giữa trời, Orm vẫn bị đám bạn thân kéo đi cụng ly từ bàn nọ sang bàn kia, bắt chụp hình đến mức tay như máy rung, cười đến độ cơ mặt muốn rút gân. Trong khi đó, Ling, nàng dâu mới cưới đã sớm rút lui về phòng nghỉ ngơi từ chớm tối.
Còn Orm cuối cùng cũng được thả về tổ ấm khi gần nửa đêm.
Cánh cửa phòng bật mở, chú rể mới bước vào như thể đang đi trong sương mù. Ánh đèn ngủ dịu dịu rọi lên gương mặt phờ phạc. Orm không nhìn thấy gì rõ ràng cả, nhưng vẫn biết rất chắc chắn đây là giường, và đây là phòng có mùi của vợ yêu. Vậy là Orm lập tức quăng mình lên giường, miệng kêu liên tục.
" Vợ ơi... vợ đâu rồi...Chồng yêu của vợ về rồi nè..." giọng Orm lè nhè, nũng nịu.
Từ trong nhà vệ sinh, giọng Ling vang ra ngọt như rót mật nhưng pha một chút trìu mến mỉa mai:
" Đây đây, tới liền."
Ling bước ra, từng bước chậm rãi, trên người là chiếc váy ngủ lụa đỏ rực rỡ, mỏng manh như làn khói, xẻ ngực sâu gần tới rốn. Ling nhẹ nhàng cúi xuống tháo giày cho Orm, tay lướt qua thắt lưng cởi quần dài, rồi mở từng nút áo sơ mi cho chồng mình.
Orm chỉ còn lại chiếc quần boxer, người như sắp bốc hơi. Nhưng đúng lúc Ling định rút tay về, thì Orm bất ngờ chụp lấy tay cô, đôi mắt chỉ còn hé hé một tí, vẫn cố kéo vợ mình đổ ập lên ngực. Orm hôn lên môi cô, mùi rượu nhè nhẹ thoảng qua kèm theo tiếng thì thầm uể oải:
" Vợ chờ chồng có lâu hông..."
Ling nhếch môi cười, vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Orm:
" Hông lâu."
Orm hôn Ling lần nữa, dịu dàng đến lạ. Ling cũng đáp lại, môi mềm, tay siết nhẹ, trái tim đập rộn. Nhưng rồi giữa lúc lửa lòng đang cháy rực, bất ngờ...Orm im ru.
Cánh tay đang ôm Ling buông thõng. Hơi thở đều đều, mắt nhắm hẳn, môi khép lại.
Ling chớp mắt, nhìn xuống gương mặt kia.
" Ủa? Cái gì vậy?"
Ling lật nhẹ đầu Orm sang một bên, rồi vỗ vỗ vài cái lên mặt. Orm không phải ngủ gà ngủ gật mà là ngủ thật.
........
Ling bật dậy, nhìn cái tên to xác đang ngáy khe khẽ kia bằng ánh mắt vừa ngỡ ngàng, tức tối, vừa tội nghiệp không để đâu cho hết.
" Lúc người ta giận thì dập ào ào, còn lúc người ta hừng hực thì đi ngủ?!?"
" Coi tức hông?" Ling tức mình, cầm côn thịt của Orm qua lớp quần boxer bóp mạnh một cái, nhưng Orm không hề có chút phản ứng. Vẫn nằm phè dang tay thở đều, như không biết trời trăng mây gió gì nữa cả.
Ling đi vào phòng tắm, lấy khăn để lau người cho Orm, tay cô khẽ đặt khăn lên cổ Orm, lau nhẹ từ cổ, xuống xương quai xanh, rồi đến bờ ngực rắn chắc đang phập phồng đều đều theo từng nhịp thở, chỉnh lại tư thế ngủ cho Orm, kéo chăn đắp lên ngang ngực.
Ling thở dài, lẩm bẩm chửi yêu:
" Lấy chồng mà tưởng có thêm đứa con nữa không đó..."
Nhìn người chồng mình say mèm, ngủ ngon lành như trẻ con, tự dưng Ling lại mềm lòng. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Orm, thì thầm:
" Cũng dễ thương~~~"
Xong rồi Ling nằm xuống bên cạnh, khẽ vòng tay qua eo Orm, gối đầu lên cánh tay rắn chắc ấy, ánh đèn ngủ chiếu lên hai người như một khung phim mờ nhòe, lặng lẽ và dịu dàng.
........
Lát sau, Orm cựa mình. Tay vung nhẹ lên như vô thức, chạm vào lần mò tìm eo Ling một cách bản năng. Cô nhếch môi cười, lấy tay nâng cằm của Orm:
" Tỉnh rồi hở? Làm nháy hông?"
Orm lại thì thầm nói mớ:
" Vợ ơi... em năn nỉ... chỉ một hiệp thôi mà... đẹp lắm... đẹp quá trời luôn..."
Ling tuột mood, thì ra chỉ là mớ. Ling áp má vào ngực Orm, thì thầm đáng thương:
" Người ta đêm tân hôn thì cháy bỏng đốt giường... còn chồng mình..."
Vừa nói dứt câu, cô nghe Orm lẩm bẩm:
" Ưhm...uh...chị đừng đánh nữa... đừng giận em..."
Nói dứt câu, Orm thở đều đều, giấc ngủ không hề bị dao động bởi những cú châm chọc tình tứ ấy. Còn Ling, thì nằm im, khẽ cong môi, gối đầu lên cánh tay Orm.
Đêm tân hôn của họ chỉ có vậy. Ôm, hôn rồi đi ngủ.
____________
Vài tháng sau.
Vào một buổi tối nọ, bên trong chiếc chăn mỏng, hai thân thể vừa hòa quyện vẫn còn dính chặt lấy nhau như chẳng muốn rời. Hơi thở của Ling còn gấp gáp, đầu tựa vào hõm vai Orm, nơi luôn mang mùi hương dịu dàng lẫn chút mồ hôi mà cô đã quen thuộc đến nghiện.
Orm đưa tay vuốt tóc vợ, những ngón tay len lỏi qua từng lọn tóc dài mượt như nước, không nói gì, chỉ cảm nhận nhịp tim vợ đập chậm lại trong lồng ngực mình.
Một lúc lâu sau, khi chỉ còn tiếng rì rào của máy lạnh, Ling bất ngờ cất tiếng, giọng nói mềm mỏng:
" Em nè, chị muốn có thêm một đứa con nữa."
Orm như bị ai bật công tắc điện giật nhẹ. Tay khựng lại, mi mắt hé mở, nhìn Ling dưới ánh đèn cam cam.
" Không. Không được đâu."
Ling nhướn mày.
" Tại sao không?"
Orm nuốt nước bọt, nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt khiến Orm yêu từ năm 22 tuổi, giờ vẫn khiến Orm điêu đứng sau từng ấy năm.
" Tại vì chị đã vất vả nhiều rồi...."
" Mang thai cực lắm, em không muốn chị phải chịu đau nữa..."
Ling bật cười, tay vẽ vòng vòng lên ngực Orm bằng móng tay như đang trêu chọc.
" Chị đâu có sợ mấy cái đó!"
" Một đứa nữa đi mà, cho vui nhà vui cửa..."
" Charsyn với Charkyn cũng lớn rồi còn gì."
" Mấy lúc em đi công tác, chị buồn lắm... Có thêm đứa nữa, chị đỡ cô đơn hơn."
Orm cau mày, vẫn kiên quyết lắc đầu.
" Không... Không...cực lắm."
Ling ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Orm, đôi mắt nâu đậm của cô chớp chớp, miệng mím lại rồi buông một câu chí mạng:
" Bộ em hết thương chị rồi hả...?"
" Hết thương nên hông muốn có con chứ gì..."
" Tui biết mà...."
Orm như bị bắn trúng tim, ngơ ngác:
" Không... Không phải là em không muốn có con... mà là không muốn chị cực khổ."
" Em thương chị...thương đến mức không nỡ để chị phải chịu thêm bất cứ mệt mỏi nào nữa."
Nói rồi, Orm rút Ling sát vào lòng, áp tay lên lưng vợ xoa nhẹ, như thể lời nói không đủ nên phải dùng cả hơi ấm để truyền sự chân thành.
Ling thì thầm:
" Nhưng chị khỏe, chị chịu được mà, chị muốn đẻ~~."
Orm lặng đi vài giây. Orm biết, khi Ling nói bằng cái giọng đó, bằng ánh mắt đó, thì nghĩa là Ling đã thật sự muốn.
Orm thở dài thườn thượt:
" Ừa...được rồi, được rồi, đẻ thì đẻ."
________
Không lâu sau họ có tin vui, Orm cản Ling mang thai, nhưng khi biết tin Ling cấn bầu thì Orm là người la làng ăn mừng lớn nhất nhà.
Và kể từ khi Ling có mang, cô giống như mở khóa một nhân cách mới.
Sáng sớm, Orm đang hí hửng pha ly sữa hạt rồi chạy vô phòng:
" Vợ ơi dậy uống sữa nè, em bỏ thêm hạt chia vô đó nhaaa"
Không ngờ, Ling từ trong mền chui ra, mắt đỏ hoe:
" Sữa hạt gì mà tanh như nước rửa chân vậy Orm? Em muốn đầu độc con chị hả?"
Orm đứng hình. Cố nuốt lại câu.
" Mới hôm qua chị khen ngon mà..."
.......
Chiều hôm đó.
Orm nhờ đầu bếp chỉ mình tập nấu ăn, Orm hì hục chiên cá hồi áp chảo, có trang trí rau củ đủ màu. Trang trí xong, bê vào:
" Tèn ten!!"
" Bữa nay có cá hồi! Bổ não cho con gái đó nha."
Ling nhìn đĩa cá một hồi, rồi mím môi:
" Cá gì chiên khét như cục than vậy?"
Orm nghẹn.
" Dạ...vậy thôi, cá khét thì ăn thịt bò vậy..."
.......
Đêm đến.
Orm mệt rã rời, đang nằm co ro ở ghế sofa, vì hôm nay Ling tuyên bố: Muốn ngủ một mình!.
Nhưng tới gần nửa đêm, Ling mở cửa phòng, đi ra, gắt:
" Nằm đây chi?"
" Sao không vô phòng ôm chị? Bỏ chị ngủ một mình vậy coi được không hả Orm!?"
Orm chỉ biết lật đật chạy theo, vừa ôm vừa thủ thỉ:
" Không phải chị nói...không muốn thấy mặt em sao...?"
" Thì giờ chị đổi ý rồi đó! Em có ý kiến gì không?"
Orm lắc đầu nguầy nguậy:
" Không hề, em yêu vợ. Ý kiến gì tầm này nữa chứ..." *chụt*
.......
Sáng hôm sau, Orm đăng story:
" Mang thai không đáng sợ. Đáng sợ là vợ bầu sáng nắng chiều mưa, tối đuổi ra sofa ngủ, nửa đêm kéo vô phòng ôm rồi sáng hỏi: 'Ai cho vô đây?!?'. Nhưng mà đáng yêu lắm😭❤️"
__________END_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip