7. Một chút ngọt ngào

Trong ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, Orm lướt ngang qua, gặp mẹ Koy đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Orm vẫn còn lâng lâng cảm xúc từ buổi tối thần kỳ ấy, nên Orm vừa đi vừa huýt sáo như chim hót. Orm nhoẻn miệng cười chào:

" Con chào mẹ Koy nha, hôm nay mẹ đẹp ghê á!"

Rồi chẳng đợi mẹ trả lời, Orm nhún nhảy đi thẳng lên lầu, để lại sau lưng tiếng cười nhẹ của mẹ Koy, cùng một cái lắc đầu:

" Lạ đời, nay lại vui dữ."

Cánh cửa phòng khép lại, Orm như bung hết mọi kiềm chế. Chạy vào phòng tắm như thể trốn khỏi cả thế giới. Đèn bật sáng, nước xả từ vòi sen ào ào, vừa mát lạnh, vừa như đang reo vui cùng tâm trạng của Orm.

Orm đứng dưới làn nước, vừa gội đầu vừa múa. Tay trái cầm chai sữa tắm làm micro, tay phải vung lên như đang biểu diễn sân khấu ca nhạc quốc tế. Orm hát to, không cần đúng tông đúng nhịp, chỉ cần hát cho đã cái lòng:

🎵🎵🎵🎵

" Người yêu ơi có biết em nhớ chị nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ, tay nắm tay nghẹn ngào"

🎵🎵🎵🎵

Nước chảy xối qua tóc, qua mặt, nhưng Orm vẫn nhắm mắt, đung đưa theo tiếng hát, như đang trong buổi diễn solo của riêng mình.

Rồi Orm ngừng hát, thay vào đó là cười. Một nụ cười toe toét, rồi bùng nổ thành tiếng ha hả, vang vọng cả căn phòng tắm:

" Trời ơi hôn được chị thiệt rồi! Còn được ôm nữa chớ!"

" Đã quá cha mẹ ơi"

Tắm xong, Orm ngâm mình trong bồn nước ấm, đầu tựa ra sau, mắt nhìn trần nhà như đang nhìn lên tương lai.

Orm tưởng tượng ra cảnh mình mặc vest, đứng dưới ánh đèn rực rỡ, nắm tay Ling trong bộ váy cưới trắng muốt. Tưởng tượng đêm tân hôn, cả hai cười rúc rích vì ngại. Rồi một năm sau, có tiếng trẻ con khóc ré trong nhà. 

Orm bật cười khan vì chính tưởng tượng của mình.

" Trời ơi... tôi điên rồi"

________

Một ngày khác.

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày còn vương lại trên mái hiên nhà Orm, nhưng trong lòng Orm thì trời đã chạng vạng tự lúc tan làm. 

Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày Orm đã chờ đợi từ sau buổi tối định mệnh ấy, ngày mà Orm sẽ chính thức trao cho Ling chiếc nhẫn kim cương mà Orm đã cất công lựa chọn từng li từng tí, không chỉ vì giá trị, mà vì mong muốn thể hiện tấm lòng, sự nghiêm túc, và cả sự hơi trẻ con của một người đang yêu cuồng nhiệt.

Trong lúc đang chạy xuống nhà thì Orm gặp ngay cậu Hai— người thân bên phía mẹ, làm bên quân đội, tính tình nghiêm khắc nhưng rất thương con cháu.

" Con thưa cậu hai. Cậu mới qua ạ?"

" Ừa, cậu mới qua"

" Lâu rồi không gặp Orm, lớn dữ rồi ha"

" Dạ hehe"

 " Nào, đi lại đây uống với cậu vài ly đi"

Orm khựng lại như bị đóng băng. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Ling đang ngồi xếp chân xinh xắn trên sofa, ánh đèn dịu nhẹ soi lên làn da trắng, tay vuốt tóc Charsyn, mắt cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại. Orm muốn hét lên "Cháu có hẹn quan trọng!", nhưng vuốt mặt phải nể mũi, cậu Hai đang cười hiền nhưng ánh mắt sắc như thép.

" Dạ... con... uống 1 ly thôi nha cậu"

Rốt cuộc thành 3 ly, rồi 5 ly, rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới biển suốt 2 tiếng đồng hồ. 

Orm ráng cười, ráng gật, nhưng lòng nóng như lửa đốt, bàn tay không yên một chỗ, cứ rờ rẫm cái hộp nhẫn giấu trong túi áo khoác. Tim đập từng hồi, không phải vì rượu, mà vì nỗi lo Ling đang đợi.

Gần 20h, Orm không chịu nổi nữa. Orm xin phép đi vệ sinh, nhưng thật ra trốn vào hành lang, rút điện thoại ra gọi cho Ling.

Chuông vang... một hồi... rồi hai hồi...

"Alô?"  giọng Ling vang lên, nhẹ như gió nhưng lại đủ sức kéo Orm khỏi cơn rối bời.

" Chị ơi..." Orm nói bằng giọng lơ lớ của người vừa ngà ngà say 

" Chị đợi em có lâu không?"

Ling im lặng một chút, rồi trả lời đều đều:

" Uhm, cũng không lâu lắm..."

Orm thở phào, như thể vừa được rót một ly nước giữa sa mạc. Orm cười, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt ánh lên sự sống.

" Em xin lỗi...Em bị kẹt chút xíu...mà chị đợi em nha...em qua liền luôn á"

" Uhm. Đi từ từ thôi" Ling đáp gọn

Nhưng chỉ hai chữ đó thôi, Orm nghe như một cái ôm dịu dàng đang chờ mình ở cuối con đường.

" Dạ, bye chị, một lát mình gặp lại"

Orm dập máy, hôn vội lên màn hình rồi phóng ra ngoài như tên bắn. Chạy qua phòng khách, vẫy tay chào cậu Hai.

" Thôi cậu hai ở nhà chơi nói chuyện với mẹ con nha, con xin phép đi công chuyện chút ạ"

" Uhm con đi đi"

Mẹ Koy lại khó hiểu, Orm đi chơi đêm thì có, nhưng đâu có bao giờ thấy gấp rút như vậy?

__________

*Đing đong đing đong*

Ling mở cửa, ánh sáng từ phòng khách đổ ra như một dải lụa, chạm nhẹ lên đường nét thanh tú của gương mặt Ling. 

Váy lụa màu nhạt ôm lấy dáng người, trang điểm chỉ thoáng nhẹ nhưng lại khiến tim Orm đập lệch nhịp. Orm đứng đó, vừa mỉm cười vừa lắp bắp một tràng lý do vì sao đến trễ. Men rượu còn vương nơi giọng nói, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tỉnh táo, ánh lên sự thiết tha đến độ khiến người đối diện không thể nào giận được.

Ling không nói gì, chỉ cười nhạt, nép sang bên ra hiệu cho Orm vào nhà. Nhưng Orm lại đứng chần chừ  như thể đang tự đếm nhịp đập của tim mình — mãi đến khi Ling ngồi xuống sofa, Orm mới chậm rãi bước đến, rồi bất ngờ quỳ xuống.

" Em muốn tỏ tình lại lần nữa. Lần này có nhẫn. Có em... và lời hứa."

Hộp nhẫn được mở ra, ánh kim cương lấp lánh dưới ánh đèn ấm như sự nghiêm túc rực rỡ mà Orm dành cho mối tình này. Ling ngập ngừng, biết rõ trái tim mình không còn ranh giới nào để né tránh nữa.

Ling gật đầu. Orm mỉm cười, bàn tay hơi run đeo nhẫn vào tay chị, rồi hôn lên mu bàn tay một cái rõ kêu — sau đó đứng dậy, tưởng như đã nắm trọn cả thế giới trong một khoảnh khắc ấy.

" Em vui lắm"

Không để Orm kịp nói thêm lời nào, Ling nghiêng người đặt lên môi Orm một nụ hôn, nhẹ như gió, ấm như một lời đồng thuận từ sâu thẳm trái tim.

Chút men trong người khiến Orm trở nên khác thường. Không còn là người hay mè nheo xin hôn xin ôm, Orm lúc này chủ động, bản lĩnh và đầy tự tin.

Orm kéo Ling ngồi lên đùi mình, ánh mắt không còn lấp lánh ngây thơ mà đậm chiều sâu, như sóng ngầm cuộn chảy. Cánh tay đặt trọn ở eo Ling, giữ chắc như khẳng định vị trí duy nhất chị có trong cuộc đời mình.

Nụ hôn lần này không xin phép, không rụt rè. Orm cúi đầu, tìm lấy môi chị, cạy mở từng khoảng cách nhỏ. Một nụ hôn đầy đam mê và chiếm hữu, không vồ vập, mà nóng ấm như lửa cháy âm ỉ trong lò sưởi đêm đông. Ling tròn mắt, hơi bất ngờ bởi sự chững chạc của Orm, nhưng rồi chẳng hiểu sao đôi tay cô lại tự động vòng qua cổ Orm, kéo Orm sát vào người mình thêm một chút.

Hai người quấn vào nhau trong một nhịp điệu không cần lời, chỉ có tiếng nhịp tim, hơi thở và sự chân thành không giấu giếm. Đó không phải là một nụ hôn ngẫu hứng, mà là một nụ hôn của một người đã chọn yêu, chọn giữ, và chọn gắn bó.

Hơi thở của Ling còn phập phồng nhẹ, gò má hồng ửng như đoá hoa vừa được tưới ấm, còn môi thì sưng đỏ, mỏng manh như thể chỉ cần một lần chạm nữa là sẽ tan vào không khí. Orm khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào vai Orm.

Orm dừng lại, môi còn vương hơi ấm, hơi rượu, và rất nhiều tình.

Orm cười mỉm, không nói. Chỉ lặng im nhìn Ling, đôi mắt Orm lúc ấy trong vắt, không vẩn dục vọng, không nóng nảy chiếm hữu, mà như một mặt hồ mùa thu – đầy ánh nắng, đầy gió dịu và sâu đến độ ai nhìn vào cũng thấy mình được soi thấu. 

Trong ánh mắt ấy là tất cả những gì Orm muốn trao – là niềm vui vì được yêu, sự sung sướng vì được chạm vào người mình thương, và niềm tự hào âm thầm, như một đứa trẻ vừa ôm trọn được báu vật trong tay.

Orm vẫn đặt tay ở eo Ling, không lấn tới, không tham lam, chỉ đủ để nói rằng: 

[Em ở đây, luôn bên cạnh chị, không đi đâu cả]

Ling nhìn Orm, không né tránh. Trong ánh nhìn ấy, có một sự chấp nhận dịu dàng, có cả sự tin tưởng lặng thầm. Ling nhận ra, Orm không yêu mình bằng lời lẽ hay nụ hôn — mà bằng chính cách Orm kiểm soát mình giữa cơn say, cách đôi bàn tay ấy luôn biết dừng lại đúng nơi, cách ánh mắt ấy không nhìn thân thể mà chỉ nhìn vào tận trong tim.

Ling khẽ cười, vươn tay vuốt sống mũi Orm một cái nhẹ nhàng như vỗ về, rồi đầu ngón tay dừng lại ở môi của Orm — nơi vừa thắp lên một ngọn lửa ấm áp nơi tim mình.

" Hôn giỏi ghê" Ling thì thầm, nửa trêu nửa thật, giọng nhỏ đến độ như chỉ dành riêng cho hai người.

Rồi Ling đứng dậy, muốn rời khỏi đùi Orm, nhưng bàn tay nơi eo vẫn chưa chịu buông. Orm ngẩng đầu, ánh mắt khẽ đuổi theo, mi mắt hơi cụp xuống như một chú mèo con bị giành mất món đồ chơi yêu thích.

" Chị đi đâu thế...?" Orm hỏi nhỏ, hơi ỉu xìu

" Đi pha nước chanh cho em" Ling đáp, quay đầu mỉm cười. 

Lúc đó Orm mới chịu thả tay ra, miệng mím lại cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại chẳng che nổi sự luyến tiếc.

_______

Tiếng nước chanh nhỏ đều trong ly thủy tinh mờ hơi, còn trong gian bếp nhỏ, ánh sáng dịu dàng vàng nhạt phủ lên vai áo mỏng manh của Ling như một lớp sương sớm. Ling đang chăm chú cắt lát chanh, từng động tác đều đặn, chỉn chu như mọi khi. Nhưng đằng sau lưng Ling, có một bóng dáng cao lớn đang rón rén tiến đến gần — là Orm.

Ling chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được vòng tay bất ngờ siết nhẹ quanh eo. Cằm Orm tựa lên hõm cổ chị, hơi thở ấm áp phả vào da.

" Ừm" Orm hít một hơi thật sâu, mùi tinh dầu, mùi chanh, mùi tóc quen thuộc — tất cả hòa quyện lại thành một thứ hương rất riêng, rất..."Ling".

Ling giật mình khẽ khàng, nhưng không vùng ra, chỉ hỏi khẽ:

" Em ra đây làm gì?"

" Em muốn nhìn người yêu pha nước chanh cho mình" Orm nói, giọng vừa nhỏ vừa nghịch ngợm, còn môi thì khẽ chạm lên má Ling một cái rất nhẹ. 

" Chị có ghét mùi rượu không?"

Ling đáp, không quay lại:

" Ghét chứ. Nhưng người yêu mình uống thì không ghét..."

Orm bật cười. Nụ cười của người đang say, không phải say rượu, mà là say người. Orm buông tay để Ling tiếp tục, nhưng ánh mắt vẫn không rời nửa giây. Đến khi Ling quay lại đưa ly nước, Orm nhẹ nhàng đỡ lấy, rồi không báo trước, vòng tay nâng nhẹ Ling ngồi lên mép bếp.

Ling hơi tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Orm đã đối diện, ánh mắt sâu thẳm. Gần như vậy, mặt đối mặt, hơi thở trùng nhau, cảm giác thân mật đến kỳ lạ.

" Chị đút cho em được không?" Orm hỏi, mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt chị.

Ling lắc đầu:

" Không, em lớn rồi"

Ling định toan nhảy xuống thì bất ngờ cả hai tay Orm chống hai bên, chặn đường đi một cách nhẹ nhàng mà kiên quyết. Không một lời, không một cưỡng ép, chỉ là một sự quyết tâm.

" Thôi được rồi..."

Ling thở ra, đành múc một muỗng nước chanh, đưa đến miệng Orm. Orm uống chậm, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên tia nghịch ngợm, dịu dàng.

Đến muỗng thứ ba, Orm lại cười.

" Em cười gì?" Ling hỏi.

" Chị đẹp quá" Orm đáp, thành thật.

" Đôi khi ngắm nhìn chị, rồi em tự hỏi mình"

" Oh? Sao mình lại may mắn đến nổi có được chị ấy làm người yêu vậy nhỉ?"

" Đó, đẹp cỡ vậy đó hehe"

Ling cười khẽ, định đáp gì đó thì sững lại vì cảm giác lạnh thoáng qua vai. Một bên dây váy tụt xuống lúc nào không hay. Ling giật mình, định đưa tay kéo, nhưng Orm đã nhanh hơn, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nâng dây váy lên, chỉnh lại đúng vị trí, còn cẩn thận vén phần tóc dài ra phía trước. Không một lời trêu, không một nụ cười. Chỉ có ánh mắt dịu dàng, trân trọng và thương....

Ling cúi đầu, môi mím lại như muốn giấu đi nỗi ngượng, nhưng tim thì đang đập lệch vài nhịp. Cảm giác được nâng niu không đến từ lời nói, mà đến từ những điều nhỏ bé thế này đây.

Orm tiếp tục đút nước chanh cho Orm. Uống xong, Orm không nói gì, chỉ đặt ly sang bên, vòng tay bế Ling xuống, rồi đưa ra sofa.

Ling lặng lẽ gối đầu lên tay Orm, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng em. Hơi thở hai người hòa vào nhau, không cần nói thêm lời nào, cũng hiểu được đối phương đang thấy an toàn và được yêu thương đến chừng nào.

Orm chẳng đòi hỏi, chẳng vượt quá ranh giới. Orm chỉ khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đỉnh tóc Ling. Giọng khẽ khàng như lời hứa dưới trăng:

" Ngủ ngon nha, tình yêu của em"

Trong bóng tối ấm áp ấy, không ai thấy được nụ cười nhẹ nở trên môi Ling. Nhưng Orm có thể cảm nhận rất rõ cái siết tay khẽ khàng từ chị, như một câu trả lời dịu dàng rằng: 

[Chị cũng yêu em ]

_________





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip