Ngoại truyện 1
" Ui daaaa! Chị nhẹ tay một chút" tiếng la ó thảm thiết vang vọng cả phòng ngủ.
Trên chiếc giường lớn phủ ga màu trắng kem, Orm nằm úp mặt xuống gối, thân hình cao lớn rung rinh theo từng cái bấm vai như trời giáng của Ling đang ngồi chễm chệ trên lưng mình.
" Nhẹ mà!" Ling cười ngọt ngào nhưng tay thì đang dùng cùi chỏ nhấn sâu vào huyệt vai của Orm
" Vợ đang chăm sóc chồng yêu thôi, có gì mà la dữ vậy?"
Orm nheo mắt đầy oan ức:
" Chị bóp hay là đánh em vậy, đau muốn xỉu luôn á."
" Ờ, chị đánh á. Ai biểu sáng nay em nói xấu chị với hai đứa nhỏ?" Ling nhướn mày, ánh mắt sắc như dao.
" Cái gì???"
Orm hoang mang, rồi ánh mắt láo liên chợt nhớ ra gì đó.
" Em có nói xấu gì đâu..."
Ling cười khẩy.
" Em còn dám chối hả?"
" Lúc chiều ăn cơm, con gái cưng của em mét là 'Ba nói mẹ dữ như bà chằn lửa á mẹ!'"
" Rồi Charkyn cũng bập bẹ theo, 'chị hai mét mẹ đi!'"
Orm cứng đờ người, não tua lại đoạn ký ức buổi sáng.
Orm nhớ rõ mình là lười biếng nằm dài không chịu chở Ling đi mua đồ, miệng còn lẩm bẩm "kêu người làm đi đi", nhưng khi bị Ling đi tới đánh và quát thì Orm đành lết cái thân đứng dậy.
Lúc đi ngang qua chỗ lũ nhỏ đang chơi, Orm buột miệng lẩm bẩm:
" Dữ như bà chằn lửa..."
Orm chỉ nói cho vui, đâu ngờ tụi nhỏ nhớ kỹ thế.
Orm khổ sở rên rỉ:
" Trời ơi, hai đứa nhỏ nghe lộn đó vợ yêu à."
" Làm sao mà em có thể nói vợ yêu như thế được."
Ling nhấn mạnh một cú.
" Em khỏi!"
Orm giật nảy người:
" Aaa chị ơi tha emmm!"
Ling nghiến răng.
" Tha này! Tha này!" *ấn mạnh*
" Aaa, đau mà huhu..."
" Còn dám đổ thừa con nít nói xạo." *ấn mạnh*
" Chị tin khẩu cung của hai đứa chưa biết phân biệt ai là Doraemon ai là Nobita hả?"
" Em đừng hòng chối!" *ấn ấn *
" Aaaa, cứu tui với!"
Trong khi Orm vẫn cố vặn vẹo để trốn thoát, tay Orm bất ngờ quặp ra sau chọt lét vào hông của Ling. Ling vừa hét lên vừa cười khúc khích, nên không giữ được thế thượng phong.
" Bắt được rồi nha!" Orm gầm nhẹ, xoay người chớp nhoáng khiến Ling bị lật úp xuống giường. Cô chỉ kịp 'a' lên một tiếng thì đã bị kẹp chặt giữa đôi chân cơ bắp của Orm, hai tay bị khóa gọn gàng đưa lên đỉnh đầu.
" Chị tính giết em hả? Đấm bóp gì mà đau gần chết."
Ling cười hì hì, khiêu khích:
" Ai biểu em kêu chị là bà chằn lửa."
Orm nhìn Ling, ánh mắt có chút mơ màng xen lẫn ngán ngẩm:
" Người ta nói chơi thôi~"
" Mà không ngờ em bị lật tẩy bởi chính những đứa con do mình tạo ra...haizzz."
Ling bật cười.
" Giờ mới chịu thừa nhận là nói xấu tui đó he."
" Hehe. Giỡn mà, chứ vợ em dễ thương đáng yêu, xinh đẹp thế này mà. Hông có bà chằn nào mà được như vợ em hết trơn á." Orm nói, rồi cúi đầu hôn lên môi Ling một cách dịu dàng.
" Thôi khỏi nịnh."
" Mà em thả chị ra đi chớ?" Ling thắc mắc.
Orm nhếch môi, ánh mắt bỗng trở nên nguy hiểm:
" Chưa xong mà thả gì."
Nói rồi tay Orm bắt đầu sờ soạng. Ling giật nảy người, bật cười khanh khách vì bị chọt đúng chỗ nhột:
" Áaaaa! Orm!"
" Em dừng tay...aa...nhột quá...!"
" Nè nè, chừa nha, lúc nãy dám tra tấn em hả, sợ chưa?" Orm nham nhở hỏi.
" Chưa!" Ling bướng bỉnh hét lại, dù đang cười không ngớt.
Orm được đà, càng chọt lét thêm.
" Hahha....nhột quá..."
" Hahah, nè nè, nhột nè!"
Nhưng rồi *bụp*
Đầu gối của Ling, trong một pha vùng vẫy không kiểm soát, va thẳng vào nơi hiểm yếu của Orm.
" Aaaaaaaaaa" Orm lăn ra, ôm lấy chỗ đau, miệng rên rỉ như trúng độc:
" Trời đất ơiiii... giết người, giết người..."
Ling hoảng hốt:
" A...xin lỗi...chị lỡ! Em có sao hông?"
" Đau lắm hả?"
Orm nằm sấp, rên rỉ:
" Xong rồi... chắc hư luôn rồi..."
Ling ngồi bên cạnh, nhìn Orm lăn lộn mà nửa lo nửa buồn cười.
" Em làm quá lên. Có chút mà gì đau dữ vậy?"
" Chút gì mà chút!" Orm la, mắt ươn ướt
" Chắc nó gãy rồi...hết sài được nữa rồi...huhu"
Ling nghe xong không nhịn được, tét một cái lên mông của Orm:
" Tào lao!"
Orm ngẩng mặt lên, đúng lúc một giọt nước mắt rơi xuống gối.
Ling hoảng hồn, lật ngược người Orm lại, cuống cuồng hỏi han:
" Đau thật hả? Em đừng dọa chị nha!"
Orm nắm tay vợ, mặt mếu:
" Từ nay họa mi ngừng hót.."
*hức...*
" Từ nay em thành người chồng bất lực luôn rồi..."
Ling cốc vào trán Orm một cái.
" Bất lực cái đầu em."
" Đâu lấy tay ra cho chị coi coi."
Orm dở tay của mình ra, Ling nắm lưng quần của Orm. Orm quýnh quán giữ chặt tay Ling lại. Ánh mắt nghi ngờ hỏi.
" Chị tính làm gì???"
Ling ung dung đáp, tay vẫn đặt ở lưng quần.
" Thì kiểm tra xem có gãy thật không?"
Orm đó đau thiệt, nhưng không tới nỗi gãy đâu, tại Orm làm quá lên thôi. Rồi giờ tự nhiên Ling đòi coi của quý....cái Orm mắc cỡ.
" Thôi...không cần đâu..."
" Sáng là hết đau á mà..."
Ling thấy cái mặt lấm lét của Orm càng muốn chọc tới.
" Đâu được, phải coi liền bây giờ. Để còn biết đường chữa trị nữa chứ."
Orm vẫn giữ khư khư cái lưng quần, trong lúc bí bách Orm ngồi dậy chạy vô nhà vệ sinh.
" A....mắc đái quá!" Orm vừa nói vừa lon ton chuồn lẹ vô nhà vệ sinh.
Ling nhìn theo chỉ biết cười.
" Diễn với chị hả cưng, chị hơn cưng 8 tuổi lận đó."
___________
" Đi nhanh lên chồng tôi ơi, sao mà chậm chạp dữ vậy nè!"
" Còn cái thùng nước chưa đem ra xe kìa!" tiếng Ling vang lên, sắc như tiếng chuông báo cháy.
" Em mới xong cái túi đồ chơi, để thở một nhịp đã!"
Orm mặc áo thun trắng, quần jogger đen, đang loay hoay với hàng đống đồ cần mang theo. Gương mặt Orm như thể đang chuẩn bị đi di cư chứ không phải đi dã ngoại nửa buổi chiều.
Charsyn lạch bạch từ trên lầu chạy xuống:
" Ba xong chưa ạ? Con muốn đem con gấu màu hồng của con đi!"
Charkyn cũng lẽo đẽo theo sau, tay ôm con khủng lon đuôi dài:
" Con mang... khủng long bự!"
" Khoan, khoan. Hai đứa ơi! mình đi dã ngoại mà, đem theo mấy cái này chi."
Orm than trời nhưng cũng đem theo, rồi bế Misyn đang ngậm ti giả ngoan ngoãn ngồi trong nôi ra ngoài sân.
Ling trong chiếc áo sơ mi trắng dài, tóc buộc cao, tay cầm bình nước và mấy bịch snack.
" Nhanh thôi, em mà chậm nữa là mặt trời lặn mất!"
" Dạ dạ..." Orm lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cốp xe, sắp xếp từng món đồ vào.
Sau gần 30 phút gồng mình như đi đánh trận, cả gia đình chính thức lên đường đến công viên ven hồ gần nhà. Gió chiều thổi nhẹ, trời xanh cao, những đám mây trắng bồng bềnh như bọt kem.
" Đẹp quáaaa!" Charsyn dán mặt vào cửa kính, tay chỉ loạn xạ mỗi khi thấy chim bay hay chó chạy.
" Con đói bụng!" Charkyn ngáp một cái rõ dài.
Orm cười đáp lại con trai.
" Ráng tí nữa đến nơi rồi ba lấy đồ ăn cho nha."
" Dạ~~~"
Rồi Orm chau mày khi nghe tiếng *phụt* nho nhỏ vang lên từ phía sau ghế, rồi là mùi thơm nồng nàn phả tới làm Orm vội hạ cửa xe xuống.
" Ối...Misyn ị rồi." Ling thốt lên
Charsyn và Charkyn bụm mũi la ó.
" Thúi quá mẹ ơi!"
" Em hư quá, ị mà hông cho mẹ hay."
Orm cười nói:
" Hay quá he, hồi nhỏ hai đứa cũng y chang em vậy đó."
________
Tại bãi cỏ rộng ven hồ, một tấm thảm picnic đã được trải ra. Hai đứa nhỏ chạy tung tăng, Misyn nằm trong lều nhỏ, còn Orm thì ngồi thở hồng hộc bên cạnh giỏ thức ăn.
Ling đeo tạp dề mini, mở hộp cơm tự làm ra: cơm cuộn, gà chiên, salad và cả bánh quy hình trái tim. Cô phân chia phần cho hai đứa nhỏ rồi quay sang đưa một miếng cho Orm:
" Nè, phần của chồng yêu."
Orm nhìn miếng cơm cuộn, rồi ngẩng lên đầy cảm kích:
" Vợ... vợ tự làm cơm cho em đó hả?"
" Đâu có, nay dì làm bếp nghỉ, chị lười quá nên mua ở tiệm về nắn lại á." Ling đáp tỉnh bơ.
Orm cắn miếng cơm.
" Thật cảm động..."
..........
Ăn uống xong rồi đến lúc vui chơi, Charsyn leo lên lưng ba, hét toáng:
" Ba là ngựa chiến!"
Charkyn hét theo:
" Còn con là hiệp sĩ đánh rồng!"
Orm bị hai đứa cưỡi trên lưng, bò lê bò lết trên thảm như kẻ nô lệ thời trung cổ.
" Đúng rồi! Đánh con rồng bà chằn lửa kia đi hai hiệp sĩ!" Orm la lên, làm Ling đang uống nước suýt sặc.
Ling bậm môi.
" Em muốn chết nữa đúng không?"
" Không không...ý em là nữ vương xinh đẹp, uy nghi, tài giỏi."
Ling phì cười, rồi lấy tay nhéo má Orm một cái rõ đau.
" Aaaa"
" Bỏ tật nghe chưa. Chị thấy dạo này em lươn lẹo dữ rồi đó."
Orm lẩm bẩm trong miệng.
" Em học mấy cái này từ chị mà..."
Ling nghe gì đó nên hỏi lại Orm.
" Em nói gì đó?"
Orm cười hề hề đáp:
" Dạ không, không có gì..."
___________
Trời đã ngả về chiều, không khí se se mát mẻ.
Sau một buổi tung tăng nô đùa, cả ba đứa nhỏ đã lăn ra ngủ như ba chú mèo con trên thảm. Misyn nằm trong nôi nhỏ, Charkyn và Charsyn gối đầu lên gấu bông mà ngáy nhẹ.
Ling nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên cho các con. Gió nhẹ thổi qua hàng cây bên bờ hồ, lá rung xào xạc như thì thầm một giai điệu yên bình.
Orm lặng lẽ bước đến bên Ling, kéo nhẹ tay cô về phía gốc cây lớn cách đó vài mét.
" Gì đó?" Ling nhướng mày, hơi tò mò.
Orm đưa ngón tay lên môi ra hiệu:
" Suỵt... bí mật."
Cô khẽ cười, bước theo Orm. Khi đã đứng dưới bóng cây, khuất khỏi tầm nhìn của đám nhỏ đang ngủ say, Orm quay lại, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Ling.
Ling tò mò hỏi.
" Gì vậy??"
" Cho chồng hun miếng."
Orm cười, cúi người xuống, môi nhẹ chạm vào môi Ling, chậm rãi, ấm áp. Nụ hôn có chút cuồng nhiệt, vồ vập nhưng chan chứa sự cưng chiều.
*Chụt chụt...*
Ling hé mở môi, đáp lại nhẹ nhàng.
Nhưng đúng lúc hai người đang đắm chìm trong yên tĩnh...thì.
" Ặc! Con thấy hết rồi nhaaaa!"
Giọng Charsyn vang lên như sấm bên tai.
Orm và Ling lập tức giật mình bật dậy, như bị bắt quả tang ăn vụng bánh.
" Ủa? Tụi con...dậy hồi nào?!" Orm mặt tái mét, tay vẫn chưa kịp buông khỏi eo vợ.
" Con đâu có ngủ, con chỉ giả vờ để được ăn bánh mà không ai giành!" Charsyn đứng khoanh tay, mặt nghiêm trọng.
Charkyn lò dò chạy tới, mắt còn lim dim nhưng cũng nói:
" Ba mẹ... hun! Hun trộm!"
" Trộm gì mà trộm..."
" Hun công khai đàng hoàng, có mấy đứa tụi con đi rình thì có." Orm đỏ mặt, hắng giọng chữa cháy.
Ling thì cười đến mức gần như gập người lại, vừa cười vừa lau nước mắt:
" Tội nghiệp em quá trời, bị con bắt bài."
Charsyn nghiêm nghị phán:
" Về nhà con sẽ kể cho bà nội nghe là ba hun mẹ ngoài công viên!
" Giỡn hoài con, mấy cái này mà cũng đi méc. Mắc cỡ chết."
Ling búng trán Orm:
" Đó, thấy chưa? Đừng có hôn trộm nữa nha."
" Ơ... hồi nãy ai nhắm mắt, tay còn siết eo người ta?" Orm nhăn nhó nhìn Ling.
" Chị...chị bị dụ...!" Ling giả bộ chối, nhưng mặt đỏ bừng.
Cả hai đứa nhỏ thì cười nắc nẻ, tay nắm tay chạy vòng vòng hét:
" Ba mẹ hun! Ba mẹ hun!"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip