Chương 2 - Đứa cháu ngoan của bà

Trong lúc chờ đợi thằng bạn tốt Ifa thì Ororon vẫn phải trông chừng cậu thợ săn. Kinich đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong mê man. Có vẻ vết thương vẫn còn âm ỉ đau đớn nên đã bào mòn mọi sức lực khiến cậu rơi vào cơn sốt cao. Doạ anh hoảng loạn chạy tới chạy lui tìm cách hạ nhiệt.

Bàn tay to lớn tiến đến khăn đầu ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng gỡ chúng ra để kiểm tra thân nhiệt hiện tại của cậu dễ hơn. Khi thứ quen thuộc trên trán Kinich không còn hiện diện, lộ ra nhan sắc đẹp đến rung động lòng người. Phải chăng để che giấu vẻ đẹp diễm lệ này mà Kinich đeo khăn đầu, làm bản thân toát lên vẻ đáng sợ của một thợ săn Saurian.

Ororon chợt tỉnh lại trước vẻ cuốn hút của cậu, tay vuốt hết tóc mái ra sau, cúi xuống một cách nhẹ nhàng áp lên trán Kinich. Hơi nóng toả ra khiến anh liền lo sợ, cơn sốt cao này không nhanh hạ thì cậu gặp nguy. Anh cầm khăn mềm lau đi vết mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

"Bây giờ nên ra ngoài tìm bác sĩ không? Không! Mình không thể để Kinich ở lại đây một mình."

Trong lúc anh chìm đắm vào mớ suy nghĩ khó chọn, tiếng bước chân từ xa dồn dập ngày một lớn dần. Chỉ vừa ngoảnh mặt lại nhìn thì cánh cửa bị mở tung ra một cách thô bạo. Báo hại cả người Ororon giật thót, tai dơi theo đó mà dựng đứng lên.

"Ororon! Cháu bị thương ở đâu? Có phải lại mạo hiểm nữa... không...?"

Người bà trẻ trung của anh lao tới nắm lấy vai mà lắc lia lịa, khiến đầu óc anh đảo lộn đến trời đất quay cuồng, hòn ngọc xanh xinh đẹp quan sát đứa cháu kỹ lưỡng, thấy mọi ngóc ngách của anh chẳng chút xây xát nào. Đứa cháu to xác liếc mắt sang người đang trên giường, bà Itztli ngó sang thấy người có chuyện là Kinich.

"Là K-Kinich đây mà! Sao lại nghiêm trọng thế này?"

"Ifa không nói gì cho bà sao?"

Citlali ngớ người một hồi rồi tự trách mình đã quá gấp gáp chạy đi, đúng là có nghe loáng thoáng Ifa nói đứa cháu mình chăm Kinich. Cô ho khan lấy lại hình tượng người bà nghiêm khắc, vội đánh trống lảng sang chuyện của cậu thợ săn Saurian, sẵn tiện gõ đầu đứa cháu ngây ngô một cái. Với kinh nghiệm chăm trẻ của bà Itztli đã giúp Kinich hạ sốt phần nào. Nhưng việc gây ra cơn sốt chủ yếu là do thương tích trên người cậu. Chỉ có bác sĩ tới mới khiến tình hình cậu ổn hơn.

Suy nghĩ hai bà cháu vừa dứt thì cánh cửa có phần xiêu vẹo, bị mở toang một cách thô bạo thêm lần nữa, và lần này là Ifa kéo bác sĩ tới.

...

"Trên người có rất nhiều vết thương nghiêm trọng, nên tôi sẽ tới kiểm tra thường xuyên. Và..."

Những lời bác sĩ nói Ororon cẩn thận ghi nhớ phần quan trọng, mong rằng có thể xoa dịu vết thương. Chính bác sĩ cũng không rõ thứ đã khiến Kinich bị thương như vậy, vết tích vực sâu cũng chẳng có nên khiến ai nấy đau đầu. Sau khi tiễn bác sĩ đi thì Citlali vẫn ở lại, vì không yên tâm mấy với thằng cháu lóng ngóng. Nhưng quan sát anh ngồi bên cạnh trông nom cậu như vầy cũng khiến cô tự hào.

Đứa nhỏ chăm bản thân còn không xong đã biết chăm người khác rồi.

"A!"

Ororon bất ngờ la lên báo hại cô giật cả mình.

"Sao cháu đột nhiên la lên thế Ororon? Này, lớn tiếng thế làm phiền Kinich nghỉ ng-"

"Cháu quên nói với bác sĩ..."

Cái vẻ mặt tái nhợt của anh khiến Citlali cảm thấy bất ổn khắp người.

"... chuyện Kinich mất trí nhớ."

"... Hả?"

Shaman vĩ đại bất động như pho tượng sau khi Ororon vừa dứt lời, não bộ trì trệ khó khăn trong việc xử lý thông tin vừa nghe, cơn nóng hừng hực dồn lên não làm mí mắt cô không khỏi giật vài cái. Hít một hơi sâu kiềm chế âm lượng lại tránh Kinich nghỉ ngơi, bàn tay nắm lấy cổ áo anh kéo lê đi một cách mạnh bạo.

"B-Bà ơi! Lỗi do cháu!"

Citlali cảm thấy hiện giờ lời nói khó mà diễn tả hết được ý nghĩ của cô. Dùng hành động là cách diễn giải tốt nhất cho đứa cháu thân yêu của mình. Và một loạt cú đấm "yêu thương" giáng xuống người Ororon ấm áp như mặt trời Natlan...

"Thiệt tình! Bà vừa tự hào một lát thôi cháu đã... Haiz!"

Cô nàng lầm bầm trong miệng gì đó Ororon nghe không rõ chữ nào, xong chỉ có thể gói gọn sự bất lực trong tiếng thở dài. Đứa cháu này thật khiến người bà là cô không an tâm giây nào. Khi đối diện với ánh mắt long lanh của Ororon thì cô lập tức mềm lòng.

"Để hồi phục thì chỉ có cách gợi nhớ và gặp những người thân thuộc nhất."

"Vậy gọi bạn bè của Kinich tới... Nhưng, có nên gọi cả Ajaw không?"

Citlali tròn xoe mắt nét mặt dần trở nên trầm tư. Cả hai bà cháu trăn trở việc Ajaw đến sẽ giúp Kinich đỡ hơn hay trở nặng nữa?

"Cứ gọi đến rồi bịt miệng cái thứ đó lại."

Mong là bà sẽ khoá mỏ Ajaw kịp trước khi tình trạng Kinich tệ hơn.

Ororon nhìn người trên giường yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt đi vì mất nhiều máu, hơi thở nóng hổi như lửa đốt do cơn sốt hành xác. Anh bỗng nhiên nghĩ giờ gọi mọi người đến có sớm quá không? Có lẽ nên dời lại đến khi Kinich hoàn toàn lành vết thương.

"Đứa nhỏ này..."

Thấy anh suy nghĩ thấu đáo vậy khiến Citlali thoáng bất ngờ. Cô xoa đầu anh chàng to lớn mãi nhỏ bé trong mắt mình.

"Để bà báo tin của Kinich với những người khác cho họ yên tâm. Đợi đến khi cậu nhóc ổn sẽ giải quyết chuyện hồi phục trí nhớ."

Đến khi thấy Citlali khuất bóng, anh mới quay lại trông coi tiếp thợ săn Hồi Hoả. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, rồi chẳng yên tâm mà áp hẳn trán mình lên cảm nhận thật kỹ.

"Có vẻ sốt đã hạ xuống rồi. Thật mừng quá..."

Và thế là mọi chuyện tạm thời ổn định. Kinich thì phải ở chỗ Ororon tá túc dưỡng thương, anh cũng chẳng thấy phiền hà gì đâu. Dẫu sao anh cũng chỉ đi loanh quanh khu vườn nhỏ của mình, còn rau củ chắc phải nhờ Ifa giao hộ trong một thời gian.

Kinich nằm mơ.

Nếu chỉ là một giấc mơ bình thường thì chẳng đáng nhớ. Thế nhưng, xung quanh lại tối tăm không một tia sáng. Dù vương quốc dạ thần có tối đến đâu vẫn có những ánh sáng nhàn nhạt. Những cánh tay mọc lên vùng vẫy tìm kiếm thứ để bám vào. Và chúng đã bắt được cậu trai nhỏ. Móng tay nhọn hoắt cấu vào da thịt rỉ máu, mạnh bạo kéo cậu xuống vũng lầy.

Cậu cựa quậy cố thoát nhưng càng cử động thì càng chìm sâu. Nỗi tuyệt vọng bao lấy tâm trí khiến cậu trống rỗng. Cánh tay vô thức vươn tới trước như đang chờ đợi điều gì đó.

"Mình đang mong chờ gì vậy?"

Một bàn tay bất chợt xuất hiện nắm lấy cổ tay cậu thật chặt.

"Ai... vậy?"

Hình ảnh trước mắt mờ nhoè khó coi hòa cùng tạp âm chói tai, hại cậu chẳng thể nghe thấy người đó nói gì.

"T... s... k... đ... e...! K...!!"

Kinich bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bật dậy khỏi giường mơ màng nhìn quanh. Như chưa tin rằng bản thân đã thoát khỏi cơn mơ, bàn tay run rẩy đặt tay lên ngực cảm nhận tiếng tim đập nhanh. Đồng tử nửa lục nửa vàng đảo quanh tìm kiếm bóng dáng... có thể tạm xem là quen. Cậu ngó xuống bắt gặp đối phương trở người dưới sàn.

Cảm giác thiếu an toàn cứ đeo bám lấy Kinich. Túm lấy tấm chăn theo để cuộn mình nằm cạnh Ororon say giấc nồng. Cơn đau âm ỉ từ vết thương nhắc nhở cậu rằng đây là hiện thực, không phải là giấc mơ đáng sợ đó. Ký ức trống rỗng đã khiến cậu vô cùng sợ hãi. Chỉ có người trước mắt cậu đây mới khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào.

"Có nên mở mắt không?"

Ororon trăn trở không dám hé mắt xíu nào, cố tỏ ra là mình đang chìm trong giấc ngủ say, nhưng cơ thể lại phản bội anh. Mí mắt co giật nhẹ rồi cảm thấy chột dạ nên đã từ từ hé mở ra nhìn. Trông thấy bàn tay nhỏ khẽ luồn vào lòng bàn tay anh, nắm lấy nó cảm nhận hơi ấm từ Ororon. Anh nhận thấy tay cậu có chút ẩm, có lẽ là mồ hôi, còn có hơi lạnh nhẹ thoáng qua. Cả ánh mắt tràn ngập nỗi bất an nhìn thẳng vào mắt anh. Muốn tìm kiếm một cảm giác an toàn, một khoảng lặng để có thể yên tâm thả lỏng.

"Kinich?"

"Xin lỗi nhé, làm anh thức giấc rồi."

"Không, tôi tỉnh được một lúc rồi nhưng sợ phiền cậu ngủ..."

Đồng tử xanh lục ánh vàng thoáng loé sáng, mơ hồ nhìn thấy dáng dấp người trong mơ trên Ororon, nhưng vẫn còn cảm giác không chắc chắn mấy.

"Tôi bị giật mình một chút."

Ororon nghe thế liền nhớ đến lúc bé được bà dỗ dành ngủ mỗi khi gặp ác mộng. Anh làm theo những gì bà từng làm, kéo chăn lên người Kinich vỗ về người kia, thiếu mỗi cái hát ru là cậu hoá thành trẻ con. Dù thực tế anh chàng to xác hơn cậu lại tâm hồn trẻ thơ hơn hẳn. Nhưng lòng cậu thật sự trở nên dịu nhẹ và cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu vùi vào ngực Ororon, hít thở cảm nhận mùi hương không quá thanh mát, cũng chẳng quá nồng đậm nhưng lại huyễn hoặc vô cùng.

Lồng ngực ai kia cứ phập phồng không thôi, là vì e ngại hay do vì một cảm xúc không rõ mà đập loạn nhịp. Bàn tay đứng khựng bất động từ từ cử động tiếp tục vỗ về đối phương. Cảm nhận hơi ấm của Kinich trong lòng mình làm anh bất giác mơ màng.

Sau đấy thì cả hai được đánh thức bởi tiếng la thân yêu ngọt ngào của bà Itztli. Ororon bị véo tai dơi nhận lấy một trận mắng dài, vì dám để người bị thương nằm trên sàn lạnh lẽo. Kinich cố trấn tĩnh Citlali, giải thích rõ ràng với bà là chính cậu tự xuống. Còn cảm thán là người Ororon rất ấm áp đã giúp cậu ngủ rất ngon.

"Cho dù là thế...! Cậu để ý tình trạng của bản thân đi! Thương tích còn rất nặng đó nên nhất định phải..."

Citlali tiếp tục bài thuyết giảng một tràng dài, khiến hai cu cậu chỉ dám ngồi ngay ngắn nghe giảng.

"Hm... Có lẽ vẫn nên đưa Kinich về Dòng Dõi Vườn Treo sẽ tốt hơn."

Cô vừa dứt câu cả hai liền chưng ra biểu cảm thất thần. Ai nấy chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Ororon cảm thấy có lẽ bản thân không đủ khả năng chăm sóc cậu. Anh đứng dậy định gật đầu thì có thứ gì đó níu lấy anh. Đồng tử tròn xoe trông thấy bàn tay mảnh khảnh nắm chặt gấu áo anh. Không thể giấu được cái run rẩy rõ mồn một ở tay cậu làm tim Ororon hẫng một nhịp. Dường như anh đã suýt làm một việc vô cùng sai trái.

Ánh mắt rưng rưng hiện rõ câu từ rằng không muốn rời đi, không muốn rời khỏi Ororon.

Citlali chứng kiến màn này thở dài thườn thượt, cảm thấy như thể bản thân đã làm chuyện gì rất hệ trọng. Chẳng hạn như chia cắt đôi tình nhân mệnh khổ?

"Rồi rồi... Đừng bi thảm thế chứ. Bà đây lo cho việc hồi phục của Kinich thôi."

"Cháu biết bà chỉ là quan tâm bọn cháu."

Bàn tay to lớn dễ dàng nắm trọn tay đối phương, xoa dịu nỗi lo khiến bàn tay nhỏ run run, làm yên lòng người không còn dậy sóng.

"Để cháu ôm cậu ấy ngủ trên giường là không sao rồi!"

"Hả?"

Kinich lẫn Citlali đồng thanh lên tiếng, rất nhiều chữ "Ê?" chạy kín trong đầu khiến hai người đều hoá đá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip