#(Đơn 1) Song Ngư - Cự Giải
Couple: Song Ngư nam - Cự Giải nữ
Oneshot: Tóc xinh
Tác giả: Halley Anna
Trả: sheri14124869
========================
"Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè
Dịu đi những tiếng ve
Còn vương trên vòm cây xanh lá..."
Vậy là một mùa thu- một mùa khai trường nữa lại đến. Nắng lấp lánh trên bầu trời cao vút, nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây xanh mướt; gió vi vu, xì xào như hoà cùng bản đồng ca của những chú ve ngày hạ tàn.
Trên khắp các nẻo đường hướng tới ngôi trường Tiểu học Bình Minh, có thể thấy khuôn mặt của con trẻ nào được bố mẹ đưa đến dự lễ khai giảng cũng tràn ngập vẻ vui mừng háo hức, riêng phía các em học sinh lớp Một, cờ và hoa rực rỡ cả một khoảng trời.
Ấy thế mà, cô bé Cự Giải năm nay lên lớp Hai lại phụng phịu từ sáng tới giờ không chịu theo mẹ rời khỏi nhà. Hai mẹ con đã ăn sáng xong từ lúc sáu rưỡi, bảy giờ ba mươi mới cần có mặt tập trung ở trường, bảy giờ mười lăm mẹ đưa Cự Giải đi là hợp lý, như vậy còn dư rất nhiều thời gian cho cô bé nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ dùng cần thiết.
Bốn mươi lăm phút trôi qua nhanh như chớp mắt, mẹ Cự Giải thấy con gái đang ung dung ngồi tô tô vẽ vời, liền cất giọng nhắc nhở:
- Ra mở cửa cho mẹ dắt xe nào Giải ơi!
Cự Giải nghe mẹ gọi liền nhanh chóng đứng dậy, xếp gọn hộp bút màu với quyển sách tập tô vào ngăn tủ, ra ngoài xỏ chân vào đôi giày búp bê mẹ mới sắm, xong xuôi mới chạy đến mở rộng cánh cổng nhà giúp mẹ.
- Mẹ đợi con xíu con để quên cái này.
Theo như dự tính, đúng ra bây giờ Cự Giải phải yên vị đằng sau xe máy của mẹ đi tựu trường, nhưng chẳng hiểu sao, cô bé cứ năm lần bảy lượt kêu "mẹ ơi con quên đồ", cuối cùng, mẹ Cự Giải không đủ kiên nhẫn chờ đợi con gái liền bực dọc lên tiếng:
- Rốt cuộc con có muốn đến lớp hay không? Lề mề nữa là mẹ cho ở nhà luôn đấy!
Dường như chỉ chờ có vậy, Cự Giải đang cúi gằm mặt xuống lập tức ngẩng đầu, hai mắt long lanh mở to nhìn người phụ nữ mà hỏi "con được ở nhà thật hả mẹ?".
Lúc này, mẹ cô bé mới tá hoả chẳng biết lí do vì sao Cự Giải giở chứng không muốn tới trường, dỗ ngọt mãi con gái cũng không chịu nói, mẹ cô chỉ còn cách doạ Cự Giải một xíu, rằng nếu không nghe lời mẹ thì cuối tuần sẽ bảo bố không cho con đi vườn bách thú chơi. Cô bé nghe thế chỉ biết hậm hực trèo lên xe máy của mẹ, rồi trưng ra bộ mặt cau có suốt dọc đường đi.
Đằng xa, hai mẹ con Cự Giải đã nghe thấy tiếng nhạc văn nghệ vô cùng sôi động phát ra từ khuôn viên trường Tiểu học, sân trường đông đúc, phủ một màu trắng tinh khôi của những chiếc áo đồng phục mới may.
Các dãy ghế đã phía trên đều đã kín chỗ, mẹ Cự Giải vừa tìm được nơi đỗ xe đã vội dắt tay cô bé đi tìm bảng tên lớp. Cô giáo Chủ nhiệm ở cuối hàng đang đếm lại sĩ số, thấy mẹ Cự Giải liền phấn khởi tay bắt mặt mừng vì cuối cùng cũng đủ danh sách học sinh, đoạn quay qua khen Cự Giải đang trốn sau lưng mẹ hôm nay sao mà trông đáng yêu quá!
Cô bé nhận được lời khen cũng ngoan ngoãn nở nụ cười tươi như hoa cảm ơn cô giáo, rồi lại ngoái đầu nhìn trước ngó sau. Đến khi xác định được nhân vật phải dè chừng không có ở đây, Cự Giải mới yên tâm tạm biệt mẹ mà theo cô giáo về chỗ ngồi.
Cự Giải là cô học sinh nhỏ nhắn nhất lớp, đúng ra nếu đến kịp giờ, thì vị trí của cô bé phải là hàng ghế đầu tiên. Nhưng không sao, cô ngồi đâu mà chẳng như nhau, miễn không phải ở cạnh cái cậu bạn đáng sợ kia là được.
Cứ như thế, buổi lễ khai giảng của trường Tiểu học Bình Minh đã diễn ra được hơn một nửa, nắng dần lên cao, sự náo nức ban sáng của các em học sinh giờ đã không còn nữa, thay vào đó, các em thấy mệt, thấy chán, thấy nóng, và các em muốn về nhà.
Cự Giải cũng không ngoại lệ, cô bé nheo mắt nhìn tán cây xoè rộng trên đỉnh đầu, xong đưa tay lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, rồi lại che miệng ngáp một cái thật to.
Sau đó, Cự Giải chẳng muốn ngồi im một chỗ nữa, cô bé liền rời khỏi ghế ngồi, lấy cớ xin cô giáo đi vệ sinh nhưng lại chạy ra khuôn viên vườn hoa đằng sau.
Ngay từ cái lần đầu tiên được mẹ dẫn đi tham quan một vòng quanh trường, Cự Giải đã mê tít vườn hoa xanh mát nơi đây rồi.
Nào là hoa hồng đỏ, hồng vàng rực rỡ; nào là hoa mười giờ nở thành chùm rải quanh các bồn cây. Hoa hướng dương cũng rất đẹp nữa nhé, chỉ nở một bông duy nhất, cao vượt qua cả đầu Cự Giải, cứ hiên ngang nằm ở trung tâm vườn hoa vươn thân đón ánh mặt trời.
Cự Giải thích thú chạy theo những cánh bướm lượn lờ khắp các nhành hoa, đến khi mệt lả mới tìm một chiếc ghế đá dưới gốc bàng to lớn mà nghỉ ngơi.
Mọi học sinh hiện đó vẫn đều đang có mặt đầy đủ ở sân trường, chỉ riêng Cự Giải gan to lắm dám trốn ra đây. Vì vậy, khi hai mắt cô bé đang lim dim mơ màng, bất giác nghe loáng thoáng tiếng nói từ xa tiến tới, vội bật dậy nhảy ra núp sau thân cây.
- Cậu chọn một cái đi, màu gì cũng được, trừ màu hồng của tớ.
- Ừ thế thì tớ lấy cái màu xanh.
- Kẹo ngon không Thiên Yết?
- Tớ đã thử đâu mà biết.
Nhận thấy giọng nói có chút quen thuộc, Cự Giải tò mò ló cái đầu ra ngoài hóng hớt.
A, là Bạch Dương!
Cô bé thầm reo lên trong bụng, đoạn rón rén vòng ra sau lưng bạn nhỏ tên Bạch Dương đang liến thoắng không nghỉ với cậu nhóc đối diện, hù một cái khiến cô bạn giật bắn mình hét ầm lên.
Cự Giải đạt được mục đích trêu chọc Bạch Dương thì há miệng cười khoái chí, nhưng đến khi nhớ ra sự tồn tại của cậu bạn bên cạnh, nụ cười trên môi cô bé bỗng cứng lại rồi vụt tắt.
Trông bộ dạng thấp thỏm nhìn trước ngó sau của Cự Giải, cậu bé Thiên Yết nhíu mày thở dài, rồi chậm rãi nói như ông cụ non:
- Song Ngư không có ở đây đâu.
- Cậu đừng có điêu, tớ biết thừa rồi, chỗ nào có Song Ngư là chắc chắn có cậu, chỗ nào có cậu đảm bảo có Song Ngư.- Cự Giải chột dạ gân cổ lên phản bác.
- Thiên Yết nói đúng mà, Song Ngư đang ngồi ở sân... ớ Song Ngư kìa!
Bạch Dương vừa nhai kẹo vừa ngây ngô chỉ tay ra sau lưng Cự Giải, cô bé hoảng hốt quay đầu lại, tim đập thịch thịch sợ hãi khi nhìn thấy bóng dáng cậu bé nào đó đang tiến lại gần chỗ ba người.
Khác với biểu cảm trợn tròn hai mắt có chút lố của Cự Giải, cậu bé Song Ngư ngược lại còn có chút phấn khích, sự vui vẻ hiện rõ mồn một ngay trên khuôn mặt cậu.
Đâu ai biết rằng sáng nay cậu đã thức dậy từ rất sớm, nhanh nhẹn ăn sáng rồi dành toàn bộ thời gian còn lại để chải chuốt.
Quần áo là lượt tinh tươm, tóc đen gọn gàng sạch sẽ, vậy mà Song Ngư vẫn chưa hài lòng.
Cậu bé cứ đứng ngắm mình trong gương, đi đi lại lại mãi trước cửa phòng, nhìn điệu bộ sốt ruột đó của con trai, bố mẹ cậu không khỏi nhìn nhau phì cười.
Đem theo tâm trạng thấp thỏm tới trường, Song Ngư rất nóng lòng được gặp Cự Giải. Tại vì cô là bạn nữ duy nhất trong lớp cậu thấy vô cùng đáng yêu.
Cự Giải nhỏ lắm, so ra thì cậu bé cao hơn cô nhóc một cái đầu lận. Hai má bánh bao của cô bạn lúc nào cũng phinh phính hồng hào, nhìn chỉ muốn đưa tay nhéo cho vài phát. Đôi mắt Cự Giải lung linh như bầu trời sao, cái môi chúm chím suốt ngày líu lo kể chuyện. Đến cả mẹ cậu cũng từng xuýt xoa khen cô bạn dễ thương cơ mà!
Tuy nhiên, thứ Song Ngư đặc biệt thích ở Cự Giải chính là mái tóc. Tóc cô bé rất mềm, chỉ dài ngang vai, song ngày nào tới lớp cũng thấy cô buộc một chỏm tóc trên đỉnh đầu, nhìn như lưng của một chú cá voi đang phun nước; cứ mỗi lúc Cự Giải bước đi hoặc chạy nhảy, chỏm tóc đó lại nhún nhún lung lay, trông rất chi là ngộ nghĩnh luôn!
Song Ngư thực sự rất muốn chạm vào tóc của Cự Giải một lần nữa, nhưng chẳng biết cậu đã làm gì sai, mắc mỗi khi nhìn thấy cậu, cô bạn đang vui vẻ bỗng nhiên tái mặt lại, rồi cố gắng né tránh cậu càng xa càng tốt. Điều đó đã vô tình khiến cho Song Ngư bé bỏng của chúng ta bị tổn thương vô cùng sâu sắc.
- A mẹ tớ tới đón rồi, tớ về trước đây, bái bai các cậu nha!
Khoảnh khắc Song Ngư xuất hiện, cũng là lúc buổi lễ khai giảng chính thức được kết thúc, cô bé Cự Giải nghe tiếng học sinh hò reo ầm ĩ, không chần chừ thêm gì nữa mà lập tức nói dối không chớp mắt để tách khỏi nhóm bạn cùng lớp vừa xong.
Nói bừa vậy mà mẹ Cự Giải tới đón cô thật, người phụ nữ đã đứng đợi sẵn ở hàng cây cạnh cổng trường, thấy bóng dáng con gái lọt thỏm giữa dòng người đông đúc, liền vẫy tay liên tục ra hiệu cho cô bé.
Cự Giải tinh mắt tất nhiên nhìn lướt qua một cái đã tìm được mẹ, cô con gái nhỏ vui sướng cứ ôm chân mẹ mãi không buông, còn làm nũng đòi mẹ bế lên xe mới chịu đi về.
Nắng ban trưa mỗi lúc một gay gắt, tiếng ve kêu cũng mỗi lúc một to, vang vọng khắp không gian còn nóng bức của những ngày chớm thu.
Cự Giải về đến nhà, ăn cơm xong lại đánh một giấc tới chiều, dậy rồi lại chạy đi chơi, giờ giấc sinh hoạt chẳng khác nào lúc nghỉ hè. Phải để mẹ mắng cho một trận mới chịu nghiêm túc chuẩn bị sách vở cho ngày mai đi học.
Sáng hôm sau tới lớp, Cự Giải như thường lệ cứ bắt gặp Song Ngư là tự động bước ra xa vài bước, đơn giản là vì cô không muốn mình bị trọc đầu đâu, bởi nếu mà như thế thật thù cô không còn là Cự Giải xinh xắn đáng yêu của bố mẹ nữa, cứ nghĩ tới là buồn chết mất thôi!
Về phía cậu nhóc Song Ngư, lại thêm một lần nữa hụt hẫng vì bị Cự Giải tránh như tránh tà, nhưng cậu thật lòng rất muốn chơi chung với cô bạn, vì vậy hôm nay, cậu quyết tâm hỏi rõ Cự Giải xem tại sao cô lại không muốn ở gần cậu đến thế!
Nghĩ là làm, Song Ngư rời khỏi chỗ, bước đi phăng phăng ra phía Cự Giải đang cười đùa với Bạch Dương và Thiên Yết, thẳng thắn cất tiếng nói:
- Cự Giải, cậu ghét tớ lắm à?
Cô bé được hỏi bỗng ngơ ngác hết nhìn Song Ngư rồi lại liếc sang Bạch Dương, nghía qua Thiên Yết, đoạn lắp bắp đáp lại cậu bạn:
- Kh... không, t... t... tớ có ghét cậu đâu!
Nghe Cự Giải nói vậy, Song Ngư mừng rỡ hỏi ngược lại:
- Thật hả? Vậy cậu ra đây chơi với tớ đi.
Vừa nói, cậu bé vừa mạnh dạn nắm lấy tay Cự Giải mà kéo cô bạn về phía mình, tuy nhiên, cô bé lại vội vàng tay rụt lại. Hành động ấy đã khiến Song Ngư càng thêm bối rối, cậu bĩu môi thì thầm:
- Cậu không muốn chơi với tớ, vậy là ghét tớ rồi còn gì...
- Chết Giải làm Ngư khóc rồi kìa, Ngư có làm gì Giải đâu mà Giải ghét Ngư thế?
- Ngư khóc rồi đấy, Giải dỗ Ngư đi Giải.
Bạch Dương và Thiên Yết đứng bên cạnh nói phụ hoạ làm Cự Giải cuống hết cả lên, Song Ngư ban đầu chỉ hơi mếu máo, vậy mà nghe hai người bạn nói xong liền rơm rớm nước mắt, hại cô bé Cự Giải không biết nên giải quyết như nào cho hợp lý.
Cuối cùng, Cự Giải quyết định dắt Song Ngư xuống góc lớp, từ tốn vỗ vỗ lưng cậu bạn như cách mẹ hay làm với cô mỗi khi cô khóc nhè rồi hỏi
- Cậu thích chơi cùng tớ thật à?
Cậu bạn gật đầu cái rụp.
- Thế thì... cậu đừng giật tóc tớ nữa nhé, tớ đau, với cả... tớ sợ bị hói lắm á!
Đang lâng lâng trong lòng, Song Ngư bỗng ngớ người quay ra nhìn Cự Giải. Tự hỏi bản thân đã giật tóc Cự Giải khi nào? Cự Giải dễ thương như búp bê ý, cậu muốn bảo vệ còn không hết, sao mà nỡ ra tay làm vậy với cô bạn được?
À khoan, hình như cậu nhớ rồi. Có phải là lần Cự Giải bị ai đó vô ý xô ngã, cậu ở ngay cạnh đó muốn đỡ cô bạn lại, nhưng rồi thế nào chỉ tóm được đúng chỏm tóc trên đầu cô bạn. Có lẽ vì vậy mà Cự Giải nghĩ cậu giật tóc bạn, còn sợ không dám đến gần cậu nữa chứ! Hôm ấy chắc Cự Giải đau lắm, cậu thấy bản thân thật có lỗi ghê!
- Tớ xin lỗi, tớ hứa sẽ không bao giờ như thế với cậu nữa, nên là... cậu đừng nghỉ chơi với tớ nha!
Có lẽ nhận ra được sự chân thành trong lời nói và ánh mắt cử chỉ của cậu bạn, cô bé Cự Giải như gạt bỏ hết mọi sự dè dặt với cậu bạn đối diện, vui vẻ bắt tay làm hoà trước con mắt ngạc nhiên của cô giáo Chủ nhiệm.
Kể ra thì ngoài việc ám ảnh với Song Ngư ra thì tất thảy cô đều thấy cậu bạn rất tốt.
Song Ngư học giỏi, viết chữ đẹp, hay cho cô mượn bút, hay cho cô bánh kẹo, còn tốt bụng giúp cô giặt khăn lau bảng nữa, cơ mà cậu thường xuyên xoa đầu khiến mái tóc của cô rối xù cả lên. Ghét!
- Cự Giải, Cự Giải, cho cậu cái này nè.- Song Ngư bất ngờ dúi vào tay cô bé một vật gì đó.
- Uầy kẹp tóc đẹp thế!- Cự Giải reo lên
- Cậu thích không?- cậu bé hỏi
- Thích chứ!- cô nhóc đáp lại không cần suy nghĩ
- Vậy để tớ kẹp cho nhé!
- Xinh không, xinh không?- Cự Giải đưa tay sờ cái kẹp trên đầu, mắt hấp háy hỏi Song Ngư
- Xinh!- cậu bạn gật đầu trả lời chắc nịch
Cô giáo với kinh nghiệm làm Chủ nhiệm đã hơn mười năm rồi mà chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào như trường hợp này, hai cô cậu nhóc con bao giờ cũng thấy ríu rít trò chuyện như đôi chim sẻ, thỉnh thoảng có giận dỗi vu vơ nhưng rất nhanh lại quay ra làm lành.
Cưng quá trời quá đất! Phải như vậy mới là trẻ con chứ! Đúng không nhỉ?
========================
Một vài lưu ý khi nhận lại hàng:
1. Hãy chắc rằng mình đã follow Team và tác giả đã viết. Không unfollow giữa chừng, nếu có chuyện ấy xảy ra thì chúng tớ sẽ gỡ chương và đẩy cậu vào blacklist, điều này chúng tớ đã lưu ý trước.
2. Tag một, hai người bạn của bạn trên Watt, ai cũng được, miễn không phải thành viên của team và tác giả, không được tag acc clone của bạn.
3. Bình chọn cho chương mà những tác giả trả cho cậu, ngoài ra hãy chắc rằng mình đã bình chọn cho 5 chương truyện khác của Team.
4. Báo cho chúng tớ rằng cậu đã nhận đơn nhé!
5. KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip