#(Đơn 5) Ma Kết - Bảo Bình


Couple : Ma Kết nam - Bảo Bình nữ.

Couple phụ : Xử Nữ nam - Thiên Bình nữ.

OneShot : Xuyên không, Lãng mạn.

Tác giả : Harumi.

Trả: TrnSa1

=============================

"Bảo Bình, nhìn bên đây, bên đây."

"Bảo Bình!! nay chị xinh lắm!!"

"Hú!! Idol lòng tôi."

Trong ngàn tiếng vang réo tên, cô gái tên Bảo Bình vẫn bước đi đầy tự tin trên thảm đỏ. Mỉm cười rồi tạo dáng, các phóng viên nắm trọn từng khoảnh khắc chụp lia lịa. Tiếng máy ảnh vang lên nhiều tới nỗi muốn đau đầu, Bảo Bình thân thiện cúi đầu chào mọi người rồi đi theo các vệ sĩ hộ tống vào trong đại sảnh.

"Bảo Bình, nay em đẹp lắm!"

Bảo Bình bước vô khu vực người nổi tiếng để chụp ảnh thêm, chợt một gã ăn mặc lịch thiệp tới cúi chào cô. Bảo Bình chỉ đành đưa tay ra bắt, cho đối phương ánh nhìn đầy thiện ý, rồi nhanh chóng quay lại nhập tâm với việc chụp hình.

"Anh đáng ghét lắm sao..."

Tên kia bĩu môi hờn dỗi rồi chỉnh trang lại trang phục để chụp ảnh, trong lòng vẫn hơi buồn bực vì bị cô gái kế bên lơ một cách ngon lành.

Bảo Bình thầm suy nghĩ, kẻ bên đó nếu chỉ là một diễn viên bình thường thì cô đã không đến nỗi thái độ như vậy, nhưng đó lại là Tôn Xử Nữ - nam diễn viên người yêu tin đồn của cô. Báo chí truyền thông đưa tin nhiều tới nỗi Bảo Bình cũng muốn nhức óc theo, còn tên Xử Nữ kia thay vì lên tiếng giải thích thì lại im lặng như ngầm thừa nhận. Làm Bảo Bình cô sống dở chết dở với đám fan cuồng của anh ta.

Xử Nữ đứng bên cạnh cười cười cho qua, khi đoàn người bước tiếp. Anh ta bước nhanh hơn để được đi gần gần Bảo Bình, cô chau mày quay ra sau định nhắc nhở liền không chú ý mà dẫm vào chân váy. Bảo Bình té nhào về phía trước, may mắn là Xử Nữ tóm được tay cô kéo về phía mình. Thế là Bảo Bình ngượng chín mặt. Giữa chốn đông người mà té, đã thế lại còn được nam diễn viên tin đồn hạng A ôm vào lòng. Sau hôm nay scandal về cô và Xử Nữ lại lên top cho mà xem!

"Ôi nhìn đẹp đôi quá!!"

"Xử Ca Ca ôm Tiểu Bảo kìa."

"Con nhỏ giả tạo kia giả vờ vấp váy chứ gì? Tỉnh táo lại đi đây là đời thường, đừng có mơ tưởng ngôn tình mà cướp Xử Nữ của tao!"

Bảo Bình đen mặt, hai tay đẩy Xử Nữ ra rồi chạy về phía hậu trường. Xử Nữ cũng bất lực đuổi theo, ban nãy mà không đỡ thì Bảo Bình té thế nào cũng bị đám phóng viên đó chụp lại rồi bôi nhọ cô. Thà anh mang tiếng chút nhưng giữ lại thể diện cho cô là được.

"Hộc hộc..."

Bảo Bình mệt nhoài đứng lại, tay đặt lên tường lấy điểm tựa mà thở lấy thở để. Cô cũng mệt mỏi với nghành idol này rồi, nốt năm nay cô giải nghệ mà họ cũng không tha cho cô nữa.

"Chị... là Bảo Bình đúng không?"

Bảo Bình nghe có người gọi liền quay lại, thì ra là một cô bé nhân viên hậu đài. Khuôn mặt dễ thương hớn hở khi gặp được cô, Bảo Bình lấy lại hình tượng rồi mỉm cười đi lại chỗ cô bé nhân viên nói.

"Đúng rồi, chị là Bảo Bình. Ca sĩ solo hot nhất những năm vừa qua."

Bảo Bình tự hào khoe chiến công, cô gái kia cũng mỉm cười nhìn, nhưng chân lại tiến gần hơn. Phút chốc lướt như gió đến gần Bảo Bình.

Phập.

Tốc độ quá nhanh, Bảo Bình đỡ không nổi mà bị giữ chặt lại. Phía dưới bụng nhức lên những cơn đau điếng, một thứ dịch chảy ra tanh mùi máu làm bẩn chiếc váy xinh đẹp của cô, Bảo Bình nhăn mặt thốt lên.

"M* kiếp! Cái gì vậy!?"

"Đấy là cái giá phải trả vì đã mon men tiếp cận Tôn Xử Nữ, cô nên biết thân biết phận của mình đi."

Cô gái kia buông lời cảnh cáo rồi rút con dao ra, mặt lạnh tanh nhìn Bảo Bình ngã gục xuống sàn. Tay ôm một bụng đầy máu, Bảo Bình tức giận nhìn bóng cô gái kia rời đi. Hơi thở càng ngày yếu dần, Bảo Bình khó nhọc ấn vào bụng ngăn cho máu ngưng chảy. Vết thương có vẻ sâu, sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn nào đó.

Bảo Bình thả lỏng, mắt nhắm ghiền lại mặc cơn đau xé xác cô ra. Thứ cuối cùng cô cảm thấy chỉ là tiếng gào thét tên cô của Tôn Xử Nữ, anh ta ôm cô vào lòng không ngừng gào khóc kêu cô cố gắng đợi cứu thương.

Những hơi ấm bởi cái ôm phút cuối, biết sao bây giờ, cô mệt quá rồi. Bảo Bình đành để cơn đau này nhấn chìm mình, mất dần tiềm thức. Cô rơi vào hư không.

o0o

"Aquarius, em tỉnh lại rồi. Chúa ơi!!"

Chàng trai bên cạnh giường bệnh nghẹn ngào nắm chặt tay Aquarius, nước mắt lưng tròng cắn môi không phát ra tiếng. Virgo sụt sùi nhìn cô gái kia, Aquarius mới tỉnh, khuôn mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì liền ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Mùi thuốc khử trùng nồng lên làm cô nhăn mặt vì buồn nôn.

"Đây nôn vào đây, bình tĩnh thở đi."

Virgo đưa lên trước mặt cô một cái xô, tay không quên đặt lên lưng xoa xoa. Mặt đầy yêu thương vỗ về, Aquarius có chút rợn mình. Cơn buồn nôn như thoáng qua, cô xoa xoa hai thái dương để suy nghĩ lại chuyện gì vừa xảy ra. Virgo cất cái chậu đi, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh lo lắng nhìn Aquarius.

"Em thấy đau ở đâu? Cần anh gọi bác sĩ không?"

Virgo toan đứng lên liền bị Aquarius níu tay lại, cô nhắc lẹ đầu ý không cần kêu bác sĩ. Virgo hiểu chuyện rồi về lại chỗ ngồi, ánh mắt khó hiểu nhìn Aquarius như xem cô muốn nói gì.

"Anh là ai, tôi là ai, và tại sao tôi lại ở đây?"

Virgo có vẻ sốc khi nghe Aquarius hỏi, anh ta lao tới nắm lấy vai Aquarius run run trả lời.

"Em mất trí nhớ thật hả? Em quên mất anh rồi sao... ôi Aquarius..."

Virgo ỉu xìu nằm úp mặt xuống giường, Aquarius lườm anh ta một cái rồi không thương tiếc đạp ra. Virgo đang bận khóc huhu liền bị một cước kia văng về ghế, choáng váng một lúc mới nhìn rõ gương mặt Aquarius. Thực ra có chút khác nha, nét mặt đã trưởng thành hơn. Từ lúc tỉnh tới giờ cũng chưa nhõng nhẽo câu nào, có phải Aquarius bị ngã mà thay đổi luôn không.

"Trả lời đi?"

Aquarius cục súc lên tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm Virgo.

"Em tên là Aquarius Robert. Anh là William Virgo, em vừa xảy ra tai nạn nên bị thương và nằm tại bệnh viện này. Do có người đẩy ngã em."

"Đẩy ngã sao?"

Aquarius nhăn mặt. Nghe tình tiết giống với cuốn tiểu thuyết Tình Yêu và Oán Hận. Mà sáng nay do lúc chờ tới tiết mục của cô lâu quá, nên cô đã lục trong giá để sách tìm cái gì đó đọc. Tình tiết cũng khá hài hước, nữ chính sau khi chia tay nam chính vẫn còn tình cảm nên luôn muốn quay lại. Nhưng lúc đó nam chính lại cắm đầu vào công việc không hề để ý đến nữ chính. Nam phụ thì tương tư nữ chính từ thuở còn bé đi học chung, nên ghen ghét với tình cảm nữ chính dành cho nam chính mà bày ra một kế hoạch. Đẩy nữ chính ngã cầu thang rồi cho uống thuốc giảm trí nhớ để khiến cô quên đi anh ta. Sau đó nam phụ ngày ngày bên cạnh chăm sóc nữ chính khiến cô cảm động rồi hai người yêu nhau, nam chính thật ra cũng còn tình cảm và muốn quay lại với nữ chính. Làm lại từ đầu cùng nhau thì tìm nữ chính, thấy cảnh nữ chính của chúng ta đang ngọt ngào bên nam phụ. Nam chính đau lòng từ đó chỉ nhốt mình trong phòng, rồi về sau đem lòng yêu con robot do bản thân làm ra. Cốt truyện ấu trĩ như vậy sao, Bảo Bình chỉ muốn đập cho ông tác giả của bộ truyện này một cái. Vậy là cô đã xuyên không vào Aquarius của cuốn tiểu thuyết Tình Yêu và Oán Hận sau khi chết do ăn một nhát dao từ con nhỏ fan cuồng Tôn Xử Nữ. Ông trời cho cô một cái mạng nữa mà lần này cũng xém chết là sao. Đùa không vui nhé.

"Anh có biết ai là người định hại tôi không Virgo?"

"Là người yêu cũ em, Capricorn."

Cô chống cằm suy nghĩ, vì vừa mới nhập vô cơ thể này cũng quá yếu ớt rồi. Ký ức cô ta để lại cho cô cũng không được nhiều, mà cốt truyện của kiếp trước đọc được trên tiểu thuyết cũng chỉ nhớ được chút thôi. Dù vậy Aquarius vẫn lục lọi trí nhớ nhưng cũng không thấy có ấn tượng gì với cái tên Capricorn cả. Chỉ là một tình yêu bình thường và giản dị nhàm chán.

"Không nhớ nữa, vậy chúng tôi chia tay lâu chưa? Và tại sao anh ta lại tìm đến tôi?"

"Anh ta đến gặp em để đòi quay lại, em đã nói với anh thế trước khi đi gặp cậu ta. Sau đó em không trả lời tin nhắn của anh nữa, anh lo quá liền đi đến địa chỉ em đưa cho anh phòng trường hợp xấu nhất. Ai ngờ... cậu ta lại vì em không đồng ý mà đẩy em té cầu thang, anh xin lỗi vì đã đến muộn."

Virgo mang vẻ mặt hối hận nuốt vào trong lòng, khuôn mặt biểu lộ 3 phần bình tĩnh 7 phần u sầu. Aquarius thở dài đành vỗ vai anh ta an ủi. Cô biết anh ta đang nói dối chứ, nhưng cứ theo cốt truyện rồi sống với anh ta cũng không tệ lắm. Anh ta yêu thương Aquarius vậy nên có lẽ sẽ không sóng gió lắm đâu.

"Không phải lỗi của anh, nếu khi có anh bây giờ em cũng chết rồi có hay."

Aquarius giả vờ nắm lấy tay Virgo tỏ vẻ biết ơn. Virgo ôn nhu nhéo mũi cô nhắc nhở.

"Không được nói xui như vậy."

Aquarius mỉm cười bất lực, cô từng chết rồi. Chết nữa có sao đâu, đợi cô làm ma đi ám cả cái showbiz đó cũng được, mà do ông trời không muốn. Chắc khi sống kiếp trước cô cũng tích đức đủ mới được xuyên vào cuốn tiểu thuyết như này. Tuy khởi đầu cũng không khấm khá gì, nhưng vậy cũng đỡ hơn là chết. Liệu cô có thể thay đổi một vài tình tiết không nhỉ?

"Virgo, anh làm thủ tục ra viện giúp em nhé."

"Được chứ, nhưng mà em đã cảm thấy đỡ chưa mà ra viện."

Virgo lo lắng nhìn sắc mặt tiều tụy của Aquarius, cơ thể cô cũng nhịn ăn quá lâu nên mới suy dinh dưỡng vậy. Bảo Bình nhìn cơ thể này chỉ muốn tìm quán nào đó thật ngon rồi đánh chén, con gái phải có da có thịt tý chứ. Aquarius vì muốn xinh đẹp mà giảm cân vậy sao, kể cả không giảm mặt cô ta bây giờ cũng đủ xinh rồi mặc dù không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành. Việc gì phải hành hạ bản thân thế.

"Em không sao, anh làm đi rồi mình kiếm gì đó ăn."

"Vậy em ngồi đây đợi anh."

Virgo nói rồi chạy ra khỏi phòng, Aquarius nheo mắt nhìn theo. Dáng người trông cũng giống Tôn Xử Nữ kiếp trước, tính cách thì đôi phần ấm áp hơn thôi. Aquarius cũng không mong gì từ anh chàng nam phụ này, cô phải lo cho sức khỏe của bản thân trước đã.

o0o

Tại một công xưởng nằm ở trung tâm thành phố A, mới sáng sớm đã phát ra tiếng ồn ào của những con người trai tráng đang bê vác dọn dẹp. Khu vực công xưởng có một chiều rộng vừa phải khoảng 80m vuông bị lấp đầy bởi những thứ kì lạ mà với bọn trẻ con thường kêu là robot. Nhưng đống robot này không giống mấy con robot nhỏ thông mình được làm ra, nó giống gần như bản sao của 1 con người vậy.

Đám nhân viên đang vận chuyển đống sắt mang hình dáng kì lạ đó, nhiều người nhìn cũng rất tiếc nhưng cũng cảm thấy sợ vì sự lạnh lẽo trên khuôn mặt những con robot đó. Tuy hỏng hóc đầy chỗ, nhưng nếu được sửa chữa và lắp đặt hoàn chỉnh thì có lẽ sẽ dùng rất tốt. Có con thì thiếu tay thiếu chân, có con được cái thân mất cái đầu.

Vận chuyển được 1 nửa, không khí đang diễn ra trôi chảy, công xưởng lâu lâu lại vang lên tiếng sắt va vào nhau qua lại, bỗng 1 nam thanh niên chỉ vào con robot xinh đẹp được dựng ở góc phòng nói.

"Ông chủ, còn con robot này thì sao?"

Tất cả đám nhân viên cũng tò mò mà dừng công việc lại, đặt ánh mắt soi mói lên con robot được thiết kế tuyệt xảo kia. Làn da trắng mịn màn giống y hệt con người 1 cách kì lạ, nếu không nhìn thấy mấy đường ghép nối giữa tay chân và cơ thể thì chắc không ai biết đây là 1 con robot mất.

Đã thế còn được ông chủ ưu ái làm cho 1 bộ tóc dài hơi xoăn nhẹ màu cafe nhẹ nhàng. Khuôn mặt yêu kiều đang nhắm chặt mắt, không vô cảm như những thứ đã được vứt đi kia, dù vậy nhưng có lẽ đã lâu không còn sử dụng.

Người đàn ông được tên nhân viên hỏi khẽ cau mày, anh ta đặt ly capuchino còn nóng hổi xuống miếng lót cốc trên bàn ngay ngắn rồi đeo chiếc kính gọng vuông lên. Đứng dậy bước xuống rồi đi lại chỗ con robot đó, ánh mắt gợn sóng đôi chút nhìn thành quả của mình. Anh ta đưa tay chạm từ từ vào má con robot, bỗng mắt nó chớp nhẹ rồi mở hẳn ra. Tiếng khởi động máy hơi ồn ào vang lên trong công xưởng, sau vài giây con robot đó đã di chuyển vài bước đến gần anh ta, chầm chậm bật hệ thống rồi quét mặt.

Ting, tiếng báo xác định thành công, con robot liền chỉnh sang chế độ thân thiện mỉm cười cúi đầu trước anh ta nói.

"Chào buổi sáng, ông chủ Capricorn."

Đám nhân viên ở đó trầm trồ nhìn về phía ông chủ Capricorn của mình.

Capricorn Weker là người đứng đầu trong loạt sản xuất thiết bị máy móc trong thành phố A này, để mà nói thì độ nổi tiếng của anh ta còn lớn hơn mấy tên dở với phát mình lỗi của mình ở mấy thành phố liền kề. Anh ta là con trai của một gia đình khá giả, từ nhỏ đã có phẩm chất hơn người. Ham học hỏi và tìm hiểu, nhanh tới nỗi bố mẹ anh ta cũng không ngờ được. Thấy con trai có tài, gia đình Weker liền đốc thúc con trai học thêm nhiều hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học và thi thêm nhiều bằng tiến sỹ, đối với người trong ngành thì cỡ 27 tuổi mới đạt được chức giáo sư. Còn anh ta thì đã có từ năm 23 tuổi.

Sau khi tìm được niềm đam mê với việc chế tạo và phát minh, anh ta trong một tuần đã làm ra tới nhiều hơn ba món đồ có ích với nhân loại. Giải thưởng thì khỏi phải nói, từ cấp hai đến bây giờ treo đầy nhà nhiều không xuể.

Một năm gần đây anh ta có hứng thú với việc chế tạo robot, ban đầu là những con nhỏ. Nhưng sau đó là to dần to dần và cuối cùng là thiết kế hẳn 1 con robot dạng người. Tất nhiên nó có rất nhiều chức năng như dọn dẹp, nấu ăn, dạy học. Và thứ robot anh thiết kế còn có một điều đặc biệt nữa là có thể đọc được cảm xúc người khác. Chỉ cần quét khuôn mặt thì sẽ biết họ đang cảm thấy gì.

Capricorn đã làm ra nhiều con robot, nhưng đã thất bại một vài lần. Sau những lần thất bại đó thì tình hình đã có tiến triển hơn. Những con robot sau đó ngày càng ổn và hoàn thiện hơn, và thành quả cuối cùng của Capricorn là cô người máy robot này. Libra, đó là tên anh đặt cho nó.

"Dọn dẹp rồi mau rời khỏi đây, hãy đến kế toán lấy tiền công."

Capricorn đưa tay ra sau ám chỉ bọn họ đi hết đi, đám nhân viên cũng không dám ý kiến. Chỉ biết cắm cúi dọn hết đám robot hỏng lên xe rồi đẩy ra ngoài, cho tới khi họ đi hết. Capricorn mới trở về chiếc ghế ở khu làm việc đơn giản của xưởng. Tất nhiên chỗ làm việc ở đây sao bằng phòng của anh ta, nhưng để tiện hơn cho việc sửa chữa và phát mình nên anh ta thường xuyên tới đây. Capricorn ngồi xuống, chống tay vào bàn rồi nhìn Libra. Anh ta vẫy tay về phía cô, ý kêu cô lại đây.

Libra hiểu ý của chủ nhân, liền bước chân chầm chậm đi lại.

"Chủ nhân có gì căn dặn."

"Không có gì, chỉ là muốn ngắm nhìn khuôn mặt này một chút."

Libra vận động hệ thống, liền cảm thấy khó hiểu với câu hỏi vừa rồi.

"Mặt tôi rất khác biệt sao, thưa chủ nhân?"

"Không, rất đặc biệt thôi. Giống cô ấy."

Capricorn nhếch mép một cái rồi uống nốt tách capuchino, nét mặt khó hiểu nhìn ra nơi xa. Libra trong lòng đầy thắc mắc nhìn chủ nhân, hệ thống như thúc đẩy lên tiếng. Thế là Libra liền đi lại cửa, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Hóa ra tất cả đều đã bị vứt đi, chỉ có nó được ông chủ giữ lại. Hoàng hôn đã buông xuống, Libra ngắm nhìn cảnh tượng này. Cuối cùng cũng bộc phát cất tiếng.

"Có phải người chủ nhân nói đặc biệt, là cô Aquarius đúng không thưa chủ nhân?"

"Sao ngươi biết?"

Capricorn nhướn mày nhìn con robot do mình làm ra, lúc lập trình hệ thống anh chưa bao giờ nhét thông tin về Aquarius vô trong Libra. Vậy làm sao nó có thể biết được người anh ta nhắc là Aquarius?

"Bằng một cách nào đó, khi quét mặt chủ nhân, tôi luôn thấy đâu đó có bóng dáng Aquarius trong tâm trí ngài."

Sau lời nói đó, Capricorn như bị trúng tim đen. Ánh mắt không nén nổi đau thương, từ lúc họ kết thúc vào hai tháng trước. Chưa bao giờ anh quên được cô, dáng vẻ nhỏ nhắn với nụ cười dễ thương. Aquarius như điểm yếu duy nhất của kẻ bất bại Capricorn này, anh thở dài ảo não. Nếu lúc đó anh không tức giận vậy, thì cô cũng sẽ không bỏ anh mà đi.

"Chủ nhân."

"Nói đi."

Capricorn đặt tách capuchino xuống, hai tay đan vào nhau suy nghĩ gì đó. Không nhìn Libra nhưng vẫn đáp lại tiếng gọi một cách vô thức.

"Sao ngài không tìm cô ấy, ý tôi là Aquarius."

"Tìm cô ấy ư?"

Từ ngày họ rời bỏ nhau, anh đã luôn cắm đầu vào công việc. Anh chưa từng nghĩ đến việc tìm gặp cô để níu kéo hay xin lỗi, cũng như anh đã quên mất cảm xúc của cô khi anh mặc kệ cô như vậy. Capricorn thấy bản thân mình đã vì công việc tới nỗi quên cô ấy cũng là một phần trong cuộc sống của anh rồi.

"Cô nói đúng, tôi sẽ đi tìm cô ấy."

Anh đứng dậy đi ra khỏi công xưởng, Libra ngoan ngoãn cúi đầu chào tạm biệt chủ nhân rồi đi vào dọn dẹp sạch sẽ kho.

Capricorn cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, anh đã quên mất việc mình cần quan tâm cô. Bây giờ anh nhận ra và hối lỗi có lẽ cũng chưa quá muộn, bắt taxi rồi nhanh chóng lên xe. Anh lại bận suy nghĩ xem bây giờ cô đang ở đâu, phương thức liên lạc đều bị cô chặn hết. Capricorn thở dài đành tự thân vận động trí nhớ vậy.

o0o

Aquarius bước ra khỏi cửa bệnh viện, ánh nắng hiếm hoi trong mùa đông này chiếu xuống khoảng sân trước mặt cô. Aquarius tiến đến chỗ nắng sưởi ấm khuôn mặt mình, Virgo từ đằng sau đi tới dúi vào tay cô một đôi găng tay len được đan khéo léo. Aquarius mỉm cười đeo vô rồi giơ ra cho Virgo coi.

"Dễ thương nhỉ."

"Đúng, dễ thương giống em."

Virgo ôn nhu xoa đầu Aquarius, cô ngước mặt nhìn anh ta.

Virgo trông cũng là loại ngoại hình phổ biến, không quá xuất sắc nhưng khuôn mặt lại mang rất nhiều đường nét. Aquarius đang miên man nghĩ thì bị Virgo kéo đi, hai bàn tay đan chặt vào nhau giữa cái rét cuối đông. Aquarius nhìn người đi trước mà đắn đo, không biết nam chính là người như nào mà lại để mất Aquarius nhỉ.

Tìm được một quán ăn gia đình cuối phố, Virgo vui vẻ đưa Aquarius vào bàn cuối dãy ngồi. Bà chủ tiệm thấy người quen liền đi ra niềm nở chào đón.

"Aquarius, lâu lắm con mới ghé đây ăn, dạo này con với Capricorn sao rồi."

Bà chủ tiệm hiền hậu đi lại ngồi xuống cạnh Aquarius hỏi han như con gái, Aquarius ngại ngùng nhìn bà.

"Con không nhớ Capricorn là ai."

"Sao con lại không nhớ, có chuyện gì sao?"

Bà chủ bất ngờ trước câu trả lời của Aquarius, cô thì im lặng không nói được gì. Giá mà cô đọc nốt phần sau của cuốn tiểu thuyết ấu trĩ đó thì đã dễ hơn rồi.

"Cô ấy mới gặp tai nạn, bác thông cảm."

Virgo khó chịu ngồi xuống đối diện, ánh mắt lăm le người bà chủ. Aquarius liền khó hiểu một phèn, không lẽ bà chủ này có liên quan đến cô và Capricorn sao.

"Ta lấy cho con một phần như cũ nhé, giống như hồi trước con và Capricorn ăn ở đây."

Bà chủ không thèm đoái hoài đến việc bị Virgo lườm nguýt, nhanh chóng xoa đầu Aquarius rồi đi vào bếp làm món. Aquarius cũng không biết ăn gì nên cũng thuận theo, cô không phản đối tại cô dễ nuôi mà.

Két.

Chiếc Taxi dừng lại ở bên lề đường, Capricorn vội vã bước ra. Trên khuôn mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi do căng thẳng, nếu anh không lầm thì Aquarius sẽ đến quán ăn nhà hàng mà họ thường ghé mỗi lúc tan làm ngày trước. Họ ăn nhiều tới nỗi bà chủ nhớ mặt, lâu lâu họ cãi nhau bà chủ ở đó cũng là người giúp họ làm hòa. Đồ ăn ở đấy rất ngon, cùng với đó là kỷ niệm những ngày họ bên nhau khi chưa có gì.

Capricorn bước chân nhanh hơn trong làn tuyết, miệng thầm cầu mong rằng Aquarius sẽ ở đó.

"Aquarius."

"Vâng?"

Aquarius đang chống tay thẫn thờ nhìn qua cửa sổ khẽ quay đầu lại, Virgo từ khi nào đã đứng dậy vươn người ra, khuôn mặt dí sát mặt Aquarius chỉ còn vài cm. Aquarius hơi giật mình lùi lại, Virgo nhẹ nhàng đưa tay ra sau cột lại mái tóc nâu đang xõa kia. Trước khi ngồi trở lại còn hôn chụt một cái vào má Aquarius, làm cô thẹn thùng nhìn anh ta một cách khó hiểu.

"Lúc em ngại trông cũng thật dễ thương."

Virgo thấy khuôn mặt ai đó đã hồng hào liền buông tiếng chọc ghẹo, Aquarius thẹn quá hóa giận mà với tới đấm anh mấy cái. Virgo bật cười giữ ngồi yên cho cô đánh.

Mà một màn đùa qua lại lọt vào tầm mắt Capricorn, anh đứng ngẩn ngơ nhìn hai người đó. Cảm xúc rối loạn khiến anh không biết nên đến đó nói với cô rằng anh còn tình cảm hay nên bỏ đi và để cho họ hạnh phúc.

Capricorn thở dài một hơi rồi cúi đầu định bỏ đi, bước được vài bước thì anh khựng lại. Từ cửa sau quán ăn, bà chủ đang vẫy tay kêu anh lại. Capricorn nhanh chân băng qua đường rồi đi tới chỗ bà đang đứng, anh nhìn nét mặt bà có vẻ cau có như gặp chuyện không vừa ý nên cũng không nói gì đợi bà nói trước.

"Con thấy cậu thanh niên đó rồi đúng không?"

Capricorn gật đầu trả lời.

"Con định để Aquarius như vậy với nó hả? Ta không liên quan đến hai đứa nhưng dù sao cũng đã quen nhìn hai đi chung một thời gian dài rồi. Giờ là một người khác, ta có chút không quen."

Bà lão phủi tay vào tạp dề, xong vô vai Capricorn.

"Ta vẫn là mong hai đứa bên nhau hơn. Thôi ta vô làm nốt đồ ăn đây."

Capricorn nhìn bà lão chủ tiệm cơm đi vào trong, anh suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định được.

Capricorn chỉnh trang lại quần áo và tóc rồi bước vào, chiếc chuông nhỏ trên cửa reo lên thu hút sự chú ý của Virgo. Anh ta quay đầu nhìn thử, vừa thấy ánh mắt Capricorn cũng đang chằm chằm ngay anh ta. Virgo rợn người quay đầu, thầm nghĩ anh ta không phải đến đây vì anh ta và Aquarius đâu.

Người tính sao bằng trời tính, Capricorn đi đến bàn họ rồi cười một nụ cười lịch sự. Aquarius thấy anh mà cũng giật mình không kém. Trong nguyên tác đâu có cảnh anh ta vào quán gặp cô và Virgo đâu, sao giờ lại ở đây?

"Aquarius anh có thể ngồi đây được không, trời bắt đầy rơi tuyết lớn, vừa hay anh đi ngang qua đây. Em không ngại nếu anh dùng bữa chung chứ?"

"Không sao... không sao, anh ngồi đi."

Aquarius bất mãn gật đầu, cứ tưởng anh ta sẽ ra ngồi cạnh Virgo. Ai ngờ lại lựa chỗ cạnh cô mà ngồi, Aquarius ngồi dịch qua một bên. Mắt cô không ngừng nhìn anh dò xét.

Thì ra nam chính nguyên tác cũng đẹp trai, vậy mà kết cục lại thảm quá. Không biết con robot anh ta làm có xinh đẹp như một con người không nhỉ. Aquarius chống cằm suy nghĩ, bỗng một đĩa cơm cà ri nóng hổi được đẩy qua chỗ cô. Aquarius ngồi thẳng dậy, quay sang thì thấy Capricorn đang đưa cho cô một chiếc thìa đã được lau sạch từ nãy.

"Cảm ơn Capricorn."

Aquarius đón lấy rồi xúc một thìa lên ăn, hương sốt vừa đủ, không quá mặn ngập tràn trong miệng. Cơm chín tới mềm dẻo, Aquarius chìm đắm trong đĩa cà ri của mình. Gương mặt hạnh phúc như được ăn sơn hào hải vị, Capricorn nhìn thì cười thầm.

Cũng đã lâu rồi không đi ăn cùng nhau, Aquarius vẫn vậy. Hồn nhiên và vô tư, ăn uống như bị bỏ đói nhiều ngày vậy. Bỗng anh nhìn vào bàn tay đang giữ chiếc đĩa chả cô, Capricorn nhíu mày nhìn miếng dán bông như truyền nước trong bệnh viện, nghĩ đến đây Capricorn thắc mắc điều gì đó liền quay sao hỏi.

"Em vừa ở viện ra à, bị thương chỗ nào sao?"

Capricorn vừa nói, Aquarius lẫn Virgo đứng hình mà nhìn anh.

Aquarius khó hiểu, rõ ràng anh ta là người làm mình ra nông nỗi này. Giờ còn hỏi như không biết gì sao. Virgo chỉ ngước lên 1 cái rồi cúi đầu ăn tiếp, nếu chuyện này bại lộ. Aquarius từ mặt anh ta mất thôi.

"Anh giả vờ làm gì chứ."

Cô nhìn anh, một cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng. Làm người khác bị thương rồi tỏ ra không biết gì, trên đời này có loại người trơ trẽn vậy à.

"Anh giả vờ gì cơ, em đang nói gì vậy?"

Vài câu nói qua lại đẩy mọi chuyện căng thẳng hơn, ngưng việc ăn uống. Capricorn nhìn Aquarius rồi nói.

"Từ hôm em nhắn anh tới chung cư cũ trước ta ở như em nói, nhưng đến thì không thấy ai cả. Anh tưởng em đã lừa anh."

Aquarius đứng hình, chợt một dòng ký ức chạy qua khiến Aquarius đau nhói ôm lấy đầu.

Đúng là cô đã hẹn gặp Capricorn, nhưng khi mới bước lên cầu thang nơi chung cư cũ của họ thì Aquarius không còn nhớ gì cả. Chỉ là một loạt cảm giác đau nhói ập đến, cô biết cơn đau này sẽ không chấm dứt, liền liều mình tìm sâu vào trong ký ức của chính chủ Aquarius.

"Aquarius! Em sao vậy!!"

Cô bất tỉnh, cứ thế ngã vào vòng tay anh. Capricorn hoảng sợ bế xốc cô lên rồi chạy ra khỏi quán rồi đi đến bệnh viện bên kia đường với tốc độ chóng mặt. Virgo không nhanh không chậm cũng định chạy theo nhưng bị bà chủ quán giữ lại. Vẻ mặt bà hiền từ cất giọng nói.

"Tiền bữa này thưa cậu."

Virgo tức giận lấy một tờ tiền giá trị cao nhét vào tay bà chủ nọ rồi rời khỏi quán. Bà chủ cũng không dám giữ lại anh ta lâu hơn đành nhận tiền rồi thôi không kiếm chuyện, lặng lẽ lau dọn bàn họ vừa ngồi rồi vào bếp.

o0o

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Cấp cứu khẩn cấp!"

Mở toang cửa bệnh viện, giọng Capricorn khàn khàn vang lên khắp sảnh bệnh viện. Các nhân viên cũng bị anh làm giật mình chạy đi lấy giường nằm.

Anh đặt cô lên giường rồi cũng đi theo bác sĩ vào đến tận nơi cấp cứu, chiếc xe được đẩy vô thì y tá cũng làm hiệu ngăn Capricorn đi tiếp. Anh cũng biết nên đã lặng lẽ ra ghế chờ ngồi đợi.

Virgo vừa bước vào cửa, Capricorn nghe tiếng động, quay qua thì nhìn thấy anh ta. Anh ta như tật giật mình liền né tránh ánh mắt Ma Kết, đi xuống dãy ghế đối diện rồi ngồi xuống.

"Chuyện này có liên quan đến anh đúng không Virgo?"

Capricorn khoanh tay, ngửa người ra sau nhắm mắt lại chờ đợi câu trả lời của anh ta. Virgo nhìn Capricorn đặt câu hỏi thì đột nhiên cũng không biết trả lời sao, bảo Virgo không liên quan thì không đúng lắm.

"Tôi không biết gì cả."

"Anh có thể nói thật hoặc để tôi giúp anh nói thật."

Capricorn đưa cổ tay lên rồi thao tác lên chiếc đồng hồ, xong lại ngước nhìn Virgo khiến anh ta khó chịu không thôi.

"Ý anh là tôi làm Aquarius nghĩ anh khiến cô ấy bị thương? Xin lỗi tôi không liên quan".

Virgo mỉm cười trả lời một cách kiêu ngạo, anh ta cũng không vừa. Gương mặt thách thức hướng nhìn Capricorn kiểu "Tôi đố chứng minh tôi nói dối đấy".

Cạch.

Cánh cửa mở ra, tiến vào là một cô gái robot. Bên ngoài hàng ngàn ánh mắt dò xét đang nhìn theo cô gái đó, Libra đi đến trước mặt Capricorn thì nghiêm chỉnh chào như thường lệ.

"Chào chủ nhân Capricorn."

"Được rồi, nói những gì cô biết về Virgo trong đêm tôi đến gặp Aquarius đi."

"Thưa, ngài Virgo đã lái 1 chiếc mô tô màu đỏ đi men theo đường nhỏ bên cạnh phố lớn để đi theo cô Aquarius. Sau đó ngài Virgo đã đi lên chung cư bằng thang thoát hiểm phía sau, tuy tất cả camera vào giờ đó đã bị xóa nhưng có người dân xung quanh đó nói là đã thấy ngài Virgo đi lại ở tầng 13 xô xát với ai đó. Theo tôi thì đó là cô Aquarius, và sau khi đưa cô ấy nhập viện, ngài đây đã tiêm vào người Aquarius một loại thuốc tác động lên trí nhớ của Aquarius khiến não cô ấy xảy ra xung đột. Vỏ lọ thuốc đã được tìm thấy trong thùng rác sau bệnh viện với nhiều lớp túi đen bọc lại."

Libra nói ra hàng loạt sự kiện, Virgo trầm lắng không còn trả lời được. Capricorn lúc này tức giận không kìm được, đi tới túm cổ áo Virgo nhằm vào mặt mà đấm một đấm. Anh ta loạng choạng ngã ra sàn, nhưng không phản kháng. Virgo vốn đã biết mình sai khi cố thay đổi tình cảm Aquarius dành cho Capricorn, vài giọt máu chảy ra khỏi khóe miệng. Virgo bám vào ghế đứng dậy lặng lẽ đi ra khỏi phòng, Capricorn nhìn anh ta mà chán nản thở dài.

"Libra, đi theo trông chừng không anh ta làm việc dại dột."

Libra nghe vậy liền gật đầu đi theo bóng lưng Virgo khuất chưa xa, Capricorn ở đó nhìn lên phòng cấp cứu chờ đợi.

Cũng không lâu sau đó vị bác sĩ nọ đã bước ra.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi."

Anh đứng dậy đi về phía bác sĩ lo lắng hỏi:

"Cô ấy ổn chứ, tình hình sức khỏe sao rồi bác sĩ."

"Tạm ổn thôi, thứ thuốc được tiêm vào người cô ấy chúng tôi đã sớm phát hiện ra. Hiện đã cho cô ấy một liều bổ não và thuốc giải bớt độc tố lên não rồi. Anh yên tâm, cô ấy tỉnh rồi nhưng còn hơi mệt. Hãy tránh đả động đến tinh thần."

"Vâng thưa bác sĩ."

Vị bác sĩ rời đi sau khi dặn dò đầy đủ, Capricorn bước vào phòng. Aquarius ngồi đấy, bên cạnh là ống nước đang nhỏ giọt. Cô thấy anh vào, khi nhìn thấy anh cảm xúc của cô dâng trào. Trong lúc ngất xỉu ban nãy, cô đã thấy được hết kí ức của Aquarius và thấy cả lúc hai người họ bên nhau. Bảo Bình cho rằng khi xuyên vào đây thứ cảm xúc của nhân vật làm sao cô có thể hiểu được, nhưng lúc đó Aquarius đã trao tất cả cho cô và biến mất. Linh hồn Bảo Bình đã hoàn toàn thành Aquarius, tất cả cảm xúc, trí nhớ và kỷ niệm của cô và Capricorn rõ mồn một trong đầu cô.

"Em ổn hơn rồi chứ?"

Capricorn tiến lại ngồi cạnh giường cô ân cần hỏi, Aquarius mỉm cười gật đầu. Cô đang suy nghĩ không thôi về người đàn ông trước mặt, một người xuất hiện trong cuộc đời nữ chính và làm cô ấy đau khổ. Aquarius nhìn Capricorn đang lo lắng cho mình liền đặt tay lên tay anh.

"Không sao rồi, anh cứ về đi, khi nào ổn em sẽ rời viện."

"Aqua, em đang đuổi anh sao?"

"Không có ý đó...  á!"

Aquarius chưa kịp trả lời xong, Capricorn đã kéo cô lại gần mình. Khuôn mặt anh sát tới nỗi, Aquarius ngượng ngùng quay mặt đi.

"Aquarius, anh muốn theo đuổi em một lần nữa!"

"Hả?"

Cô bất ngờ quay qua nhìn anh, ánh mắt anh chắc nịch gật gù. Nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ đó, trái tim đập nhanh khiến anh lo lắng không thôi.

"Anh đang chờ em đồng ý?"

Capricorn gật đầu cái rụp, Aquarius bật cười nhìn anh. Giờ muốn theo đuổi lại còn cần cho phép sao, cô nhìn anh chàng trước mặt cũng đẹp trai kiểu ngu ngơ dễ thương liền muốn chọc một chút.

Aquarius đưa tay kéo cà vạt Capricorn nới lỏng ra, giọng tà mị nhìn anh nói.

"Theo đuổi lên giường em à."

Capricorn sau câu nói đó thì đờ người, bộ nhìn anh ăn mặc vậy trông giống một thực tập sinh mọt sách lắm hả. Không nói cặp kính cận đang đeo thì bộ đồng phục thí nghiệm trắng với bộ dạng lo lắng, tóc rối bù như này nhìn giống mấy cậu học giỏi ít nói thật.

Anh không nói không rằng, dùng lực kéo tay Aquarius lại gần hơn rồi nhanh chóng cắn nhẹ vào cổ cô. Aquarius giật mình phản ứng không kịp, tưởng anh tức giận vì bị mình chọc đành quay ra cắn. Cô đau quá, vỗ bôm bốp vào lưng anh.

"Capricorn, anh bỏ ra, đau quá!"

Anh nhả ra, chiếc cổ trắng ngần kia xuất hiện một vết đỏ do Capricorn để lại. Anh đắc ý nhìn cô với vẻ mặt không trong sáng nổi.

"Có thể, nếu em thích."

Aquarius đỏ bừng mặt đẩy Capricorn ra, tên này cũng quá thể lắm rồi. Cô sờ lên vết vừa cắn, tức giận lấy cái gối sau lưng đập Capricorn túi bụi.

"Em giận à, haha..."

Capricorn bị đánh nhưng vẫn cười và cười ngày một lớn hơn, Aquarius cũng không nhẹ tay mà đập Capricorn đến tóc nãy mới vuốt gọn lại đã rối xù lên. Anh thấy đã đủ liền nắm tay cô lại rồi nhìn cô, trong lòng Aquarius cũng muốn chấp nhận Capricorn một lần nữa và đem đến một cái kết hạnh phúc hơn.

Cô đặt chiếc gối xuống rồi liếc qua Capricorn vẫn đang nhìn cô chằm chằm, Aquarius thở dài một cái rồi nói.

"Thôi được, sẽ xem biểu hiện của anh."

Aquarius vừa dứt câu, Capricorn ngả tới ôm lấy cô. Aquarius nhẹ nhàng vòng tay ôm lại, dẫu gì Capricorn cũng chưa từng muốn làm hại cô nên một cơ hội nữa cũng không sao. Chỉ trách tên Virgo kia đã quá mù quáng nên câu chuyện mới thành ra vậy.

Những ngày tháng sau đó, Capricorn đã luôn ở bên Aquarius bù đắp cho cô. Anh dịu dàng và ân cần với Aquarius, trải qua những ngày như thế. Aquarius rung động một lần nữa, dưới ánh hoàng hồn chiều tà. Capricorn cầu hôn Aquarius với tấm lòng chân thành của mình, chỉ biết sau đó một đám cưới đã diễn ra hoành tráng. Virgo cũng đến, anh ta đã từ bỏ được chấp niệm. Virgo đã coi Aquarius là bạn và chúc phúc cho hai người, từ sau hôm ở bệnh viện đó. Libra đã xin phép Capricorn được tự do đi lại và sống một cuộc sống riêng, nói chứ sau buổi tâm sự trên sân thượng bệnh viện. Libra đã có cảm tình với Virgo và muốn đi theo anh ta, Virgo cũng không cảm thấy phiền hà gì nên không ý kiến.

Sau cùng tại bờ biển, hàng trăm vị khách vỗ tay nhiệt liệt trước sự xuất hiện của cô dâu xinh đẹp. Capricorn đứng đó nhìn người sẽ là vợ mình sau hôm nay mà lòng không kìm nén được nước mắt, Aquarius bước đến nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.

"Và sau đây là lời thề của chú rể."

"Anh là Capricorn Weker, nhận em Aquarius Robert làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau hay bệnh tật. Anh vẫn sẽ luôn ở bên em."

Capricorn nhìn Aquarius, đôi mắt cô cũng đã ngấn lệ. Môi nở một nụ cười hạnh phúc nói.

"Và sau đây là lời thề của cô dâu."

"Em là Aquarius Robert, nhận anh Capricorn Weker làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy. Khi sung túc hay nghèo khổ, khi gian nan hay hạnh phúc. Em vẫn sẽ luôn ở bên anh."

Cả hai cùng nhau tiến hành hôn lễ trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trong tiếng hoan hô và chúc phúc.

Hoàn.

========================

Một vài lưu ý khi nhận lại hàng:

1. Hãy chắc rằng mình đã follow Team và tác giả đã viết. Không unfollow giữa chừng, nếu có chuyện ấy xảy ra thì chúng tớ sẽ gỡ chương và đẩy cậu vào blacklist, điều này chúng tớ đã lưu ý trước.

2. Tag một, hai người bạn của bạn trên Watt, ai cũng được, miễn không phải thành viên của team và tác giả, không được tag acc clone của bạn.

3. Bình chọn cho chương mà những tác giả trả cho cậu, ngoài ra hãy chắc rằng mình đã bình chọn cho 5 chương truyện khác của Team.

4. Báo cho chúng tớ rằng cậu đã nhận đơn nhé!

5. KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip