.

Nè Frederick, nếu anh có tài năng và danh vọng. Liệu rằng anh có để ý đến tôi không? Không biết sự hiện diện của anh trong trốn trang viên hẻo lạnh này có tiếng nói của anh không?

Dù gì thì tôi cũng ước anh được hạnh phúc lắm.

Tôi thì sao cũng được.

Dù gì viết sách cũng có thu nhập cao nhưng mà ngài Frederick cũng biết đó còn mấy ai thích sách do tôi viết nữa.

Nhìn cặp đôi trú mưa cùng nhau cũng cảm thấy ghen tị phần nào. Nếu là tôi ngỏ ý anh sẽ đồng ý cùng làm trò con nít ấy với tôi chứ?

Có thể sẽ vui lắm!

Tôi cũng không biết nữa, có thể cô đơn quá lâu khiến tôi dần quên mất rằng bản thân cũng cần được trân quý và yêu thương. Cơ mà mọi thứ cũng chỉ là suy nghĩ viễn vong về một thế giới mà
tôi cho rằng tôi sẽ cười thật tươi và không chán ghét mọi thứ.

Nếu những gì tôi muốn đều có được, liệu tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn chứ?
Liệu tôi có được làm điều tôi thích không?

Sao lại nói như thế nhỉ kiểu gì cũng sẽ có người nói là. "Cuộc đời của bạn nên tự bạn quyết định chứ!"

Đúng đúng.

Những lời khuyên buồn tẻ đến mức học sinh thế hệ này còn tự nhận thức được nữa huống chi phải cần đến mấy người chứ?

Làm được thì ai cũng làm rồi.

Mà thôi, thứ này cũng chả đến tay anh đâu.

Đủ rồi nhỉ

Tôi có nên biến mất không?

Dù gì cũng chả cần câu trả lời của ai khác để thúc đẩy tôi sống tiếp. Nếu ngày mai tôi biến mất thì cũng chả ai quan tâm đến tôi đâu.

Nhỉ...

Khục khục...

Làm sao có ai thấu được cái thứ được gọi là cô đơn chứ.

Mọi người đều có hi vọng tiến lên, khuyên nhũ trao nhau cái thứ được cho là hi vọng của nhân loại.

Làm sao loài người hiểu được chứ.

Ít ra suy cho cùng cho đến tận cùng của cõi địa ngục ít ra bản thân người khác còn có người bên cạnh.

Còn tôi chắc còn mình anh thôi Frederick ạ.

Nhưng mà anh cũng biến mất rồi.

Kết cục của tôi cũng phải đi đến hồi kết thôi.

Orphy này mệt rồi, từ rất rất lâu rồi.

Nếu anh ở đây thì liệu rằng lời yêu anh được cất ra từ trái tim tôi sẽ cứu vãn được mọi thứ chứ?

Mọi thứ chưa bao giờ là quá trễ mà

Vậy khi nào đến lượt tôi?

Hàng chờ này thật sự rất lâu đấy...

Đáng lý ra tôi đã phải ngủ quên từ rất lâu rồi nhưng mà ngài Frederick biết đó, tiếng đàn của anh lại có khả năng phi thường đánh thức tôi dậy đấy.

Ích kỉ thiệt đó, rõ là anh cũng thích tôi mà?

Khò khò...

...

..

.

-

=

!!!

?

...
?+?_TBANFTDD!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip