26. Sốt rồi

"Khụ khụ"

Lance đang học thì tự nhiên ho rất nhiều, em cảm thấy đầu óc có chút choáng liền sờ trên trán có chút ấm ấm.

Em cảm thấy hơi khó chịu nhưng thấy không tới nỗi nặng lắm nên em chủ quan bỏ qua vậy. Em vẫn bình thản học bài tiếp.
Chính sự chủ quan khiến cơ thể em ngày càng nặng nề, nhiệt độ thân thể càng tăng hơn nên lúc tập luyện ma pháp chưa kể thi triển phép cần phải dùng hết ma lực nên em bắt đầu kiệt quệ, đứng có chút không vững.

Orter đang huấn luyện thì thấy em có chút không vững liền đi tới hỏi thăm

"Không sao chứ Lance. Tôi thấy mặt em đỏ bừng rồi đó, đừng tập luyện quá sức nữa"

"Em không sao thưa tiền bối"

"Tôi thấy em không ổn rồi đó, ra kia nghỉ ngơi đi"

"Em không sao thật mà, tiền bối đừng lo quá"

"Em cứng đầu quá, nói thì phải nghe chứ. Muốn bị phạt đúng không?

" Em không-...."

"NÀY!!!! LANCE!!?!?"

Lance mới nói được vài câu liền ngất đi làm Orter hoảng hốt liền đỡ được em nếu không đầu em chạm đất luôn. Hắn thấy em nhắm mắt nhíu mày khó chịu, sờ trán thì nóng đến mức báo động đỏ liền vội bế em về Bộ cho người ta khám.

"Thằng nhóc này đúng là biết làm người ta sợ thật mà"

Orter thở dài day day trán, ngồi trên ghế bành đang coi tài liệu, nhưng tâm trí hắn vẫn đang rất lo cho em, không biết em đã tỉnh chưa nữa.
___________________________________

Lance từ từ mở mắt ra liền ngồi dậy nhìn xung quanh, tay sờ trên trán cảm nhận được hơi mát lạnh từ miếng hạ sốt có chút dễ chịu.

"Đỡ hơn chưa?"

Lance giật mình ngước đầu nhìn hắn trầm ngâm đứng đối diện em, tự nhiên thấy có chút lạnh sóng lưng nhỉ.

"Vâng đỡ tí rồi"

"Haizz em đúng là ngốc hết chỗ nói mà"

"Mắc gì tiền bối nói vậy?"

"Không đúng à, biết bản thân mình bị bệnh nặng còn không nghỉ ngơi ráng học cho cố vào rồi đổ bệnh luôn"

"Tch,nhưng em-"

"Nhưng nhị cái gì, đúng là cứng đầu cũng chả lo cho sức khỏe mình. Muốn bị phạt lắm đúng không?"

"Không...."

"Nghỉ ngơi đi, lần này để tôi chăm sóc em cho"

"Nhưng còn công việc thì sao, làm vậy có hơi gián đoạn..."

"Không, tôi giải quyết xong nên còn dư thời gian khỏi lo cho tôi, lo cho bản thân trước đi"

"biết rồi. Làm phiền tiền bối"

"Hửm không sao, tôi không phiền đâu. Ngược lại tôi còn muốn được chăm sóc em cả đời cũng được"

Orter nói tới câu cuối có chút hạ giọng xuống nói hơi nhỏ nhưng Lance vẫn nghe được vài từ liền đỏ mặt hơn. Này không phải đỏ vì sốt nữa, đỏ ửng do câu từ thả thính của hắn rồi đó.

"Cái tên mặt liệt này cũng ngoài lạnh trong nóng luôn"

Orter cũng ho vài cái để tránh không khí có chút ngượng này, hắn đi tới ngồi cạnh em dùng đũa phép hiện ra tô cháo với bịch đựng thuốc cảm mới mua.

Hắn đặt tô cháo trước mặt em để em tự ăn dù hắn rất muốn đút lắm nhưng thấy em ăn rất ngon miệng nên cười nhẹ.

"Dễ thương thật, nhìn như mèo con vậy"

Lance ăn tô cháo xong cũng ngoan ngoãn lấy thuốc từ tay Orter rồi uống sạch. Thấy em ngoan ngoãn làm hắn hài lòng rồi giơ tay xoa nhẹ đầu em làm em có chút thích thích rồi đó.

"Tiền bối bộ anh có sở thích xoa đầu người ta lắm à"

"Không đâu"

"Chứ sao anh lại làm vậy với em"

"Em là ngoại lệ thôi, thích nên mới xoa đầu em đó"

".........."- Lance đỏ mặt thêm đến độ Orter cũng thấy dễ thương hơn nhiều.

Lance quan sát nãy giờ và có đôi lời nhận xét về Orter là một người tưởng chừng chỉ đăm đầu vào công việc thôi không ngờ việc khác như chăm sóc thì lại rất tháo vát, giỏi giang và cực kì cẩn thận không để chút sai sót nào. Người này kĩ tính, hoàn hảo đến độ em không có gì để hắn luôn ý, thật sự luôn em thấy có chút gọi là rung động rồi đó.

"Nghỉ ngơi đi, lần sau có bệnh thì phải báo lại cho tôi nhé. Đừng có giấu nữa tôi xót lắm đấy, biết chưa?"

"Dạ vâng"

"Ngoan, lần sau mà vậy là tôi phạt em nặng lắm đó"

"Hửm, anh nỡ lòng nào phạt nặng với người bị ốm như em à"

"Không nỡ ai bảo em cứng đầu quá chi, người gì đâu chả biết lo cho bản thân làm sao có thể bảo vệ cho bạn bè được"

"Vâng, em hiểu rồi. Em cảm ơn"

"Cảm ơn vì gì?"

"Vì lo cho em, chỉ vậy thôi"

"Ừm"

Hai người trò chuyện vui vẻ đến khi Lance cảm thấy có chút buồn ngủ do thuốc hạ sốt đã ngấm vào cơ thể em nên em nằm xuống, nhắm mắt đi ngủ.

Orter cẩn thân đắp chăn cho em rồi ngắm nhìn em một tí sau đó hôn vào má em rồi hắn định đứng dậy rời khỏi thì bàn tay nắm chặt tay hắn, hắn quay đầu nhìn em vẫn đang ngủ say nhưng miệng nói mớ.

"Orter đừng đi....."

"Em đúng là biết làm người khác tò mò về em rồi đó, Lance"

Orter không định đi nữa, hắn ngồi lại đây vừa canh chừng em vừa có thể lấy lấy sách ra đọc cũng được.

Hai con người trong căn phòng làm cảm giác yên bình đến lạ thường.

Orter nhìn em thầm mỉm cười

"Tôi yêu em nhiều lắm Lance Crown"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip