Oneshot
Sau trận chiến kinh khủng với Innocent Zero, Mash Burnedead cuối cùng cũng được bình yên đúng như ước nguyện của nó. Mash từ bỏ học viện pháp thuật Easton để về nhà với ông, lập một tiệm bánh su kem khá nổi tiếng, nó có bè bạn vây quanh, Mash đã không còn cô đơn nữa. Dù đối với những người khác, đây là một cuộc sống nhàm chán giản đơn đến cùng cực, thì với Mash, nó đã hạnh phúc rồi. Bởi đây là cuộc sống mà Mash luôn muốn, và đã luôn đấu tranh để giành được.
Nói thế chứ, thỉnh thoảng nó vẫn với lấy vài bộ quần áo rồi chui tọt vào phòng ký túc cũ ở trường để ngủ qua đêm. Mash dù sao cũng là người, mà người thì vẫn có quyền có cảm xúc chứ nhỉ. Nó nhớ Lance và đám bạn của mình. Nó nhớ mái tóc xanh và đôi mắt trời sao ấy. Mash Burnedead luôn là kẻ khờ khạo, dẫu vậy nó cũng không khờ đến mức không phân rõ được tình yêu và tình bạn. Mash biết nó thích Lance, có lẽ đã rơi vào lưới tình với anh vào lần đầu chạm mặt rồi. Lúc ấy nó vẫn chỉ là đứa học viên năm nhất chưa trải sự đời, những thứ quan trọng cũng chỉ có duy nhất ông già ở nhà và bánh su kem mà thôi. Mash lúc đó vẫn chưa biết thế nào là tình cảm yêu thích giữa người với người, nó cứ ngờ nghệch đến cảm xúc của chính bản thân còn không hiểu được. Nhưng sau cuộc chiến khủng khiếp ấy, Mash nhận ra, à, mình thích Lance.
Nó thích cái ánh mắt khinh bỉ của anh khi nhìn người khác. Nó thích cách anh luôn tỏ vẻ xa cách nhưng thực chất lại rất quan tâm bạn bè. Nó thích cách anh gắng gượng để bảo vệ nó, dẫu cơ thể đã đầm đìa vết máu đỏ tươi, dẫu cơ thể đã sức cùng lực kiệt. Nó thích tất cả của Lance, từ ngoại hình đến tính cách, và kể cả tính siscon nữa. Nó nhớ nụ cười mỉm của anh mỗi khi đám tụi nó làm trò con bò, hay khi anh nấu cho cả bọn một bàn ăn ngon. Mash nhớ những ngày cuối tuần khi Lance chỉ đạo bốn người đi dọn phòng ký túc, vì anh là một người có tính sạch sẽ mà. Hay đôi lúc nó sẽ nhớ cách anh thần người một chỗ nhìn tấm ảnh của em gái Anna trong cọng dáy chuyền, thứ mà anh coi như vật báu.
Vậy nên, nói là nhớ bạn nhớ bè nhưng chỉ mình Mash biết, nó hay ngủ lại ký túc chủ yếu là vì Lance Crown.
Nhưng đừng nói cho ai biết nhé, vì đây là bí mật riêng tư đó.
—
Cũng đã được ba tháng kể từ khi bắt đầu năm học mới rồi. Dù không còn là học viên của trường nữa, nhưng với tư cách là người đã cứu thế giới, người đã đánh bại tên ác ma Innocent Zero nên Mash vẫn luôn được hoan nghênh. Thậm chí giáo viên còn khuyến khích nó ở lại trường nhiều hơn để tăng danh tiếng. y cha, không được rồi vì Mash còn phải làm bánh cho tiệm, và cả về với ông nữa. Nó đã hứa với ông già nhà nó rồi mà.
Đám bạn nó giờ đã là học viên năm hai, Lance đã thăng lên làm Thánh Nhân và có được sự công nhận của tất cả tám Thánh Nhân khác, còn được người đời hay gọi là Thánh Nhân Ngàn Sao. Thành thật mà nói Mash thấy mừng vì đã nhường chức Thánh Nhân cho Lance, vì nó biết rằng anh hoàn toàn xứng đáng với danh chức ấy, thậm chí còn xứng đáng hơn nó. Lance có đủ mọi yếu tố để có được chức vị cao quý ấy. Anh thông minh, điềm tĩnh, tháo vát và luôn giải quyết tốt mọi việc, chưa kể đến sức mạnh ma lực khủng khiếp. Vì vậy, trong tất cả thì Mash thấy quyết định đúng đắn nhất nó từng làm là giao chức vụ ấy cho Lance. Và nó đã không sai.
Phòng ký túc của Mash nằm đối diện Lance, nó là bạn cùng phòng với Finn, còn Lance thì với Dot. Đáng lẽ sau khi lên năm hai ký túc sẽ được sắp xếp lại, nhưng thằng Lance đã lợi dụng chức vụ để giữ y nguyên hai căn phòng của tụi nó, và đừng có nói là Mash cũng đã giúp một tay nha, không có đâu. Thông thường Mash vẫn sẽ ngủ với Finn, nhưng vẫn có đôi lúc cả đám bày tiệc ngủ ở phòng Lance và Dot, vì phòng hai đứa đấy sạch sẽ vãi không như của Finn. Nó nhớ Lance đã mắng cậu thế nào khi trông thấy căn phòng bày bừa như vậy, như bà mẹ đang rầy la đứa con ấy. Tiệc tàn thì bốn đứa (hoặc đôi khi có cả Lemon) sẽ nằm vật ra sàn mà ngủ. Vào khi ấy, Mash đôi lúc sẽ lén vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của người con trai mang đôi mắt màu thiên thanh, rồi sau đó lại nằm xuống ngắm nhìn đối phương. Mash Burnedead chẳng biết ánh mắt lúc ấy của nó dịu dàng si mê đến thế nào đâu, đúng là khi yêu ai rồi cũng ngu dần đi.
Cuộc sống của Mash có lẽ sẽ trôi qua yên ả như thế, vốn dĩ phải như thế, nếu một ngày nó không phát hiện ra điều bất thường này.
Đó là vào một ngày mát lành, khi bạn bè của Mash còn đang so đo câu trả lời mình ghi vào giấy thi đúng hay không, thì nó giật mình nhận ra, rằng Thánh Nhân Cát - Orter Máld đang lượn lờ ngay cạnh đám bạn nó. Mà ngẫm lại thì dạo này anh ta hay xuất hiện thật, đi đâu cũng thấy mặt. Từ phòng ký túc, nhà ăn, cửa lớp học cho đến thi giữa kỳ cũng thấy bản mặt ổng, chuyện này không kỳ quái mới lạ! Orter Máld bình thường có thế này đâu? Là một Thánh Nhân kỳ cựu của bộ Pháp Thuật, anh ta đáng lẽ phải rất bận bịu chứ không phải lởn vởn quanh trường như thế này. Như Lance hồi mới nhậm chức ấy, anh bận đến mức mắt thâm quầng còn mặt mũi bơ phờ cả ra, thời gian gặp bạn gặp bè còn không có nói gì đến ngày ngày tới trường như ông anh này. Mà nhớ lại thì năm ngoái đến mặt còn không thấy sao năm nay lại xuất hiện nhiều thế nhỉ? Hay năm nay rảnh rang hơn?
Đang trong dòng suy nghĩ, Mash bỗng ngớ người đần cả mặt khi thấy Orter ghé sát vào Lance, vào Lance! Và! Anh ta thậm chí còn vòng tay qua ôm trọn vòng eo thon gọn ấy! Thằng Lance có vẻ không để ý lắm vì còn bận cãi nhau với Dot, hai đứa nó chuẩn bị đập nhau tới nơi, nhưng đó không phải mối bận tâm của Mash hiện giờ.
Vì cánh tay rắn chắc của vị Thánh Nhân nghiêm khắc kia vẫn đang yên vị trên eo Lance, trên eo crush của nó.
Mash cáu không? Cáu chứ, cáu bỏ mẹ. Nhưng nó không làm được gì, người thầm thích còn chưa có ý kiến thì sao nó giật mồng lên thay được. Nếu tức giận thì cứ sai sai thế nào ấy, mặc dù chính Mash cũng chẳng biết sai ở đâu. Dù sao thì ít nhất nó cũng biết rằng bản thân vẫn chưa là gì của Lance Crown, vì vậy sự ghen tị này căn bản là không cần thiết.
Ông anh kia không dừng lại ở đó, anh ta thậm chí còn dí sát mặt vào Lance và nói gì đó khiến Dot điên lên cãi nhau ầm ĩ. Có vẻ là bênh thằng tóc xanh. Điều này khiến Dot cáu bẳn hơn và nắm lấy cổ áo của cậu trai đối diện, rốt cuộc dẫn đến Lance dùng một đòn 'Graviole' khiến cậu ta đập thẳng mặt đẹp xuống sàn. Hai đứa vật nhau ra mà đánh, kết cục là bị Orter mỗi tay xách một tai vác về chịu phạt vì tội gây ồn. Cho dù huyên náo đến thế, Mash cũng không nghe được bất cứ thứ gì của đoạn đối thoại ấy, hay đúng hơn là nó từ chối nghe từ chối hiểu. Bao tập trung hiếm có của nó đã dành trọn cho sự hiếu kỳ (và cả ghen tuông) về cú ôm eo rồi.
Mash đã biết từ lâu là Lance trông cáo ráo thế thôi chứ anh khá gầy, không đến mức suy dinh dưỡng nhưng cơ thể lại thon gọn mảnh khảnh. Nó cũng luôn biết rằng làn da anh rất mịn màng, thoang thoảng mùi vani trong gió. Lúc đầu Mash ngỡ rằng vì anh hay làm bánh cho em gái Anna nên mùi hương ngọt ngào ấy lúc nào cũng vương trên người anh. Theo thời gian, nó nhận ra đấy thực chất là mùi cơ thể của Lance. Chẳng ai ngờ được một người cao ngạo khó gần như đứa con cả của tộc Crown lại mang hương thơm khó cưỡng đến vậy. Nó luôn muốn được ôm anh vào lòng, mơn trớn cơ thể thon gầy ấy, vòng tay qua eo anh rồi hsit hà hương thơm từ cần cổ.
Mash Burnedead không phải một người chiếm hữu, nhưng nó không cam tâm tình nguyện chịu thua. Thì, rõ ràng là Mash quen Lance trước cơ mà? Hai đứa lại rõ thân thiết chứ chẳng phải người dưng nước lã gì. Chẳng lý nào Lance lại thân với Orter hơn Mash được. Không thể nào.
Thế đó, Mash quyết định từ nay về sau phải để ý thật kỹ ông anh Orter kia. Và thật không may, đó lại là quyết định sai lầm nhất đời nó.
—
Kể từ buổi thi định mệnh ấy, Mash từ một thằng khờ khạo ngu ngơ chẳng quan tâm sự đời thành một thằng suy. Suy vì tình.
Cứ đà này chắc nó thất tình mất mẹ ơi.
Mash sau ngày hôm đấy đã tự dặn bản thân nên để tâm đến Lance một chút, vì nó ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây rồi. Y như rằng, càng để ý thì càng thấy Orter Máld mê Lance Crown ra mặt. Giờ thì Mash đã hiểu vì sao mấy tháng trở lại đây nó thấy mặt ông anh nhiều đến thế, anh ta đến phòng ký túc của bốn đứa cốt cũng chỉ để gặp thằng Lance thôi, yêu thương gì thằng đệ tử còn lại là Dot Barrett đéo đâu. Đi ăn cũng không tha, nó trộm thấy ông thần ấy gắp thức ăn cho thằng kia mấy lần rồi, điều mà người như ổng chẳng bao giờ làm. Mash Burnedead cũng thấy những động chạm thân mật mà Orter dành cho cậu pháp sư kia, từ ôm eo đến nắm cổ tay, ghé sát vào người đến việc đưa cho anh áo choàng khi trời trở muộn. Những cử chỉ đó làm nó cáu điên, khác hẳn vẻ ngờ nghệch không màng sự đời ngày thường.
Tỉ dụ như hôm nay, trong lúc cả đám đi ăn và Mash kịp thời lên vào đi chung với lũ bạn, Orter xuất hiện.
Nếu là hai tuần trước có lẽ Mash cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ nghĩ anh ta có việc, và nó vẫn sẽ cù nhây với đám bạn tiếp. Nhưng không. Sau sự cố 'ôm eo' lần ấy, Mash càng cảnh giác với vị Thánh Nhân này hơn bao giờ hết. Không ngoài dự đoán, vừa ló mặt ra là Cát Thánh lại đỏnh đảnh đi về phía vị Thánh Nhân còn lại, dù vẫn mang vẻ nghiêm khắc thường thấy nhưng nó cứ thấy sai sai ở đâu ấy.
Ừ sai thật, vì ngay sau đó anh ta rủ Lance đi ăn. Một mình.
Một mình!
Nghĩ mình là ai vậy chứ? Tự dưng lôi kéo rù quyến con nhà người ta đi như vậy, rồi bọn tui bạn thằng đó để đâu?
Đợt này không chỉ Mash mà cả Lemon lẫn Dot đều hậm hực thấy rõ. Khác với nó, hai người kia lại cảm thấy không công bằng vì thằng Lance với bản mặt đẹp trai (khốn nạn) lại được rủ rê đi ăn với một người cũng đẹp trai (khốn nạn) không kém. Gái bu quanh hai người có thiếu quái đâu, đi riêng còn đỡ chứ đi chung thì còn nam còn nữ nào thèm tụi tui hả?
May cho Mash Burnedead, vì cay cú hai vị Thánh Nhân mà cả Lemon lẫn Dot đều nằng nặc đòi đi theo làm nó cũng víu lấy cớ đấy đi chung cho bằng được, chỉ tội mỗi cậu Finn Ames - người bình thường duy nhất. Cơ mà anh trai Orter ngó cay đến lạ, cả dọc đường im ỉm chẳng nói câu gì, động tác thì thô bạo (Mash sẽ không nói là nó biết rõ lực anh ta nắm cổ tay thằng Lance yếu xìu đâu). Đến nhà ăn ảnh cũng cố ý lựa chỗ ngồi ngay cạnh thằng bạn nó thích thân mới chịu. Mà Lance cũng thiếu cảnh giác quá rồi đó, Mash tưởng cậu ngu một mình thôi chứ ai ngờ Lance cũng ngu thế này, quả nhiên đã là mướp thì cũng chỉ chung một giàn chứ khác mẹ gì nhau đâu. Người ta dán sát sàn sạt vậy rồi mà vẫn chỉ chăm chăm cãi nhau chọc ghẹo anh bạn Dot đối diện mãi thôi.
"Lance."
"À hả, dạ?" Mãi gần năm phút sau khi cả đám đặt mông ngồi xuống, Orter mới lên tiếng, và câu đầu tiên anh ta nói lại là gọi tên người thương của nó cơ.
"Cậu thích Miso đúng không? Khi nãy tôi lấy nhầm thành hai bát, ăn một bát đi."
"À vâng...em cám ơn." Lance ơi, cậu có thể nghi ngờ ông nội kia một chút được không? Quái gì lại lấy nhầm tuột sang hai bát canh được? Lồ lộ đến cả thằng Dot khinh thấy rõ mà sao cậu không phát giác được gì vậy.
"Nhìn cái đếch gì?"
"Không, giờ tao mới biết mày thế mà bị đần đấy Lance ạ."
"Sủa mẹ gì đấy thằng máu liều hơn máu não này?" Hai thằng gầm gừ qua lại, bắt đầu cãi nhau chỉ vì thứ không đâu. Cậu Finn bên cạnh chỉ biết cúi người xin lỗi mấy bạn ngồi gần bàn tụi nó, đéo gì Thánh Nhân với cả pháp sư, cãi nhau như hai thằng trẩu bốc đầu xe máy.
Còn Mash chỉ hiết im lặng mà ăn bánh su thủ sẵn trong áo, dù gì thì lát nữa ông Orter cũng can ngăn thôi, lo gì chứ.
Ừ ngăn. Ngăn thật, nhưng mà Mash thấy...?
Không ấy mình phạt thì phạt cả đôi được không? Phạt gì mỗi thằng cu Dot thế ạ anh trai ơi? Rõ hai thằng cùng chửi nhau lên bờ xuống ruộng mà anh đấm mỗi thằng đầu đỏ là thế nào? Nếu nó nhớ không nhầm thì cả hai đều là đệ tử đáng yêu của ổng mà, nhỉ? Đến giờ, dù đã trải qua bao sóng gió trong đời, sống qua mười sáu cái sinh nhật, Mash Burnedead mới biết thế nào là tiêu chuẩn kép.
Thằng tóc xanh đứng cạnh còn cười khẩy nữa cơ, nhưng sao Mash thấy nụ cười ấy dễ thương ghê ta ơi.
—
Chuyện đi ăn chỉ là một trong những chuyện nhỏ nhặt thường ngày của ông Orter thôi, để Mash - không hề ghen tí nào - Burnedead kể cho nghe.
Đơn cử như khi cả lũ ra ngoài chơi đêm đâu đấy trong thành phố. Đám bạn nó thì chẳng sao cả, nhưng riêng thằng Lance thân nhiệt thấp nên dễ lạnh hơn cả. Vào những lúc tiết trời trở gió thế này thì tay chân anh không ngừng run. Nó vừa định cởi áo ngoài khoác cho thì đâu ra ông nội kia chạy lại, khoác hẳn cái áo dày lên người thằng bé, thế là Mash mất cơ hội ra oai với crush.
Quan trọng hơn hết, anh ta cười khẩy với nó.
"A, cám ơn anh Orter. May thật nay em không mang áo." Lance thì vẫn ngu ngơ chẳng biết gì, bình thường thấy ngầu lòi tưởng thế nào, ai dè trong chuyện tình cảm còn đần hơn cả Mash nó đây.
"Mai kia đi đâu thì chú ý vào, cậu muốn ốm chết à." Orter bảo, giọng điệu vẫn nghiêm túc như thường lệ, tựa như anh ta đang quở trách Lance vậy. Nhưng Mash biết, rằng đôi tay ấy đang dịu dàng đến thế nào. Orter nhẹ nhàng phủi lại vệt áo cho phẳng phiu, sẵn tiện nắm nhẹ vòng eo ấy, lại cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho cậu trai tóc xanh. Dẫu động tác dịu dàng ân cần là thế, nhưng miệng anh ta vẫn buông lời trách mắng, dù tông giọng thì chẳng ăn khớp với lời nói chút nào.
Nó nhìn mặt Lance xìu đi trông thấy, bỗng dưng tim lệch nhịp khiến Mash thở không ra hơi. Sao mà, có cảm giác, kiểu như mình sắp thất tình rồi hay sao ấy...?
Dot thì lải nhải bên tai, gì mà "haha đáng đời, tưởng thế nào rốt cuộc vẫn bị mắng thôi", còn Finn thì đứng đó nhìn với ánh mắt sâu xa, tay cậu vân vê chiếc áo khoác ngoài.
Sau vụ đấy thì Lance cũng chăm mang áo ngoài hơn hẳn, cũng không phiền đến ai nữa. Điều này làm Mash hơi hụt hẫng, nó vẫn luôn muốn trông thấy cảnh người thương mặc áo mình. Dù thân cao hơn gần chục cm nhưng nó biết cậu trai ấy gầy nhom, với bờ vai và thân hình rắn chắc của nó thì so thế nào được. Mash chắc rằng nếu có cơ hội để Lance mặc áo của bản thân, hẳn đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Hay một lần khác, khi cả đám mới vừa ngủ dậy sau một đêm chơi bời ở phòng DotLance. Mash vốn là một người dễ ngủ mà lại dễ tỉnh, nên khi nó tỉnh giấc và thấy lũ bạn vẫn nằm sải lai trên mặt sàn đầy ắp bánh kẹo thì chẳng lấy làm lạ. Nó vốn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là từ tốn đứng dậy ngắm Lance đi về phòng đánh răng rửa mặt. Nhưng mà, cái cửa này đẩy ra hay vô vậy nhỉ...?
Mash đứng đó chắc cũng phải hơn hai mươi phút rồi, nó không dám đập cửa như bình thường vì như thế Lance sẽ thức giấc mất. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên khiến nó mừng húm, lên tiếng bảo rằng mở cửa giùm nó với. Ai có mà ngờ trước cửa lại xuất hiện bản mặt đen như đít nồi của ông anh Orter kia đâu.
"Mash Burnedead." Ổng gọi tên nó nghe cọc cằn thế, khắc hẳn khi gọi Lance. Vì sao nó biết á? Vì sau mấy tuần chăm chú nhìn tương tác giữa hai người Orter và Lance, nó nhận ra vị Thánh Nhân Cát này đối với ai cũng một giọng nghiêm khắc, chỉ duy với pháp sư trọng lực là dịu dàng.
"À vâng anh gọi tui."
"Sao cậu ở đây? Đây là phòng của Lance, đúng chứ." Dù là câu hỏi nhưng với giọng điệu ấy thì Mash đoán chắc là anh ta đang nghĩ đêm qua cậu ngủ một mình với Lance rồi. Mặc dù Mash không ngán ai, nhưng đám bạn vẫn đang ngủ, và phòng thì chẳng có cách âm nên không còn cách nào khác, nó chỉ đành phải hoà hoãn giải thích cho người ta hiểu.
"À hôm qua tụi tui tổ chức tiệc ngủ ở phòng Lance ấy mà, giờ cả đám còn đang ngủ nên anh nói nhỏ tiếng một tí."
Thấy chưa, sắc mặt Orter tươi lên hẳn rồi kìa.
Nhưng Mash chưa dừng lại ở đó, nó giật cổ áo người kia xuống, lườm đối phương.
"Tui biết anh có ý với thằng Lance tụi tui, nhưng tui không chịu thua đâu. Nếu muốn bắt được nó về nhà thì ông anh phải vượt qua ải đầu tiên là tui đã." Nó bảo 'ải đầu tiên' là vì Mash biết, dẫu có thế nào đi nữa thì cả Lemon, Dot, cả Finn đều rất yêu Lance. Chúng nó đã coi nhau là người nhà từ lâu rồi, nếu Orter Máld muổn rước dâu thì phải bước qua xác tình địch là Mash đây, và cả đám bạn không sợ gì của Lance.
"Chẳng quan tâm, dù có thế nào thì tôi cũng cưa được Lance thôi."
"Ừ đấy, chúc ông anh may mắn." Nói rồi nó bỏ vào phòng, lưu ý không đóng cửa mạnh bạo vì mọi người còn đang ngủ. Mash khá cáu rồi đấy. Orter nói cứ như thể chuyện Lance thích anh ta là việc đương nhiên, còn nó chỉ là người ngoài cuộc. Điều đó làm nó cáu.
Nó thích Lance là thật. Dẫu có ngu ngơ, ít khi thể hiện cảm xúc nhưng Mash vẫn luôn thích Lance. Orter có tư cách gì mà nói với nó như thế? Có tư cách gì để khẳng định rằng Lance sẽ thuộc về anh ta?
Lại một chuyện khác, hôm đấy không biết Lance ăn phải cái gì mà ngộ độc thực phẩm, mặt mày tái xanh, cứ lao vào nhà vệ sinh mãi thôi. Cả bọn cũng lo thay, dù có cãi nhau thế nào thì đám tụi nó vẫn thương nhau dữ lắm. Mash cũng thế, nó lo cho Lance dữ lắm, vì đó giờ nó chưa thấy anh ốm bao giờ cả, đây là lần đầu tiên.
"Mama bọn mình ốm thiệt rồi..." Giọng Lemon ảo não đi hẳn, mất đi vẻ tươi tỉnh hằng ngày. Cô nàng dù coi Lance là tình địch nhưng vẫn luôn kính trọng và ngưỡng mộ cậu thủ khoa. Cả Dot cũng phải lên tiếng.
"Hay tụi mình cứ đi theo cậu ta xem sao? Chẳng biết ăn phải cái gì nữa." Kể cũng lạ, thực đơn của Lance hoàn toàn giống với thực đơn của tụi nó, chẳng lệch đi đâu được. Cũng chỉ ăn tạm mấy món trong căn tin trường, tối hôm qua có ra chợ đêm ăn vặt vài món mà thôi. Đừng bảo dạ dày anh yếu đến thế nhé?
Cả đám bốn người tụi nó vừa dợm bước chân thì bị ngăn lại, mà cái mùi này chẳng ai khác ngoài anh trai Orter Máld kia cả.
"Không cần, tự anh sẽ chăm sóc cho Lance, các cô cậu cứ về phòng trước đi." Cái ánh mắt này đích thị là chẳng cho người ta từ chối rồi, Mash nào có chịu, nó muốn đích thân chăm lo cho người thương mà, anh ta là cái thá gì.
"Orter-san, anh còn bận việc chứ gì, thằng đấy cứ để em lo cho, đằng nào cũng là bạn cùng phòng. Anh để em vác nó về, dù sao cũng tiện đường cả thôi mà." Có vẻ Dot Barrett cũng cùng chung suy nghĩ với Mash, vì hắn đã lên tiếng phản đối ngay tắp lự. Mặt hắn nghiêm trọng lắm, có lẽ đang nhớ về lần Lance suýt mất mạng khi ấy. Mash đoán thế chứ nó chả biết thằng bạn đang nghĩ gì đâu.
"Không cần, cô cậu còn tiết học đúng chứ, lo học hành cho cẩn thận đi. Việc chăm người bệnh cứ để anh lo. Còn cậu Mash Burnedead, anh thấy cậu ở ký túc xá trường chắc cũng được mấy tuần rồi đấy, đừng nghĩ là có giáo viên chống lưng thì anh không làm gì được cậu." Lý do lý trấu, anh cốt cũng chỉ muốn chiếm thời gian chăm bệnh cho thằng Lance một mình thôi đúng không. Quan tâm gì mấy đứa bạn nó đâu, còn nữa, anh đang đe doạ tui đó hả?
"T-tui nghĩ anh Orter nói đúng đó mọi người, thời gian chuyển tiết cũng chỉ còn năm phút nữa thôi là đến giờ học rồi, mình không vào lớp thì không xin nghỉ cho Lance được đâu, cậu ấy sẽ bị trừ điểm đó." Ơ kìa Finn ông đứng về phía ai đấy.
"Còn cậu Mash nữa, anh quên nói, hiệu trưởng Walberg có việc cần cậu đấy." Khốn thật chứ.
Thế là cả ngày hôm đó Mash bị giữ lại bởi hiệu trưởng, còn Lance thì một mình với Orter.
Một mình với Orter.
Mash cực kỳ không thích điều này.
—
Sau hai tháng theo dõi, Mash nhận ra ngoài bản thân thì còn một nhân vật (có lẽ) biết tình cảm Orter dành cho Lance. Và có khi là của Mash nữa.
Là một người theo chủ nghĩa thích thì nhích không chừng chừ, ngay giờ trưa, Mash đã lôi cu cậu Finn tội nghiệp ra một góc không ai hay, dí mặt vào hỏi.
"Ê Finn, ông có thấy dạo này Orter là lạ thế nào không?" Mash hỏi, mặc dù nó vẫn gặm su kem như thường nhưng với con mắt của một người bình thường, vì lũ bạn cậu là lũ điên, nên Finn biết, thôi bỏ mẹ ông bạn mình lại dở chứng nữa rồi.
"G-gì là gì? Tui thấy anh Orter bình thường mà, có khác gì đâu...?" Cậu ngập ngừng trả lời, mặt lộ rõ vẻ 'thằng này lại bị cái gì nữa đây, tui muốn về nhà'.
"Ý tui là, Finn không thấy ông Orter đối với thằng Lance là lạ làm sao hả?"
"Hả...?"
"Thôi khỏi giả bộ đi, tui biết tỏng rồi. Ông biết Orter thích Lance mà đúng không." Nó nói với vẻ mặt điềm nhiêm, tay còn lôi thêm cái bánh mới ra để ăn.
Finn bất động một lúc, sau đó thở dài rồi di di trán.
"Ừa tui biết, biết từ lâu rồi. Ông biết khi nào đấy?"
"Chắc tầm hai tháng trước."
"À..." Mash thấy Finn lại xị mặt ra. Chưa kịp để nó ú ớ gì, cậu ta đã nói tiếp.
"Cậu biết đó, tui thấy anh Orter kỳ quái từ lâu rồi, nhất là khi ở với Lance. Chắc Mash không biết chứ tui nghi anh ta mê thằng bé từ lúc nó còn đang huấn luyện dưới trướng ảnh-"
"Từ từ- cái gì cơ?" Mash nghệch cả mặt ra, Orter thích Lance từ lúc đó rồi á?
"Ừ, tui nhớ lúc đó mặc dù cả hai đứa Dot và Lance đều ăn hành sấp mặt, nhưng anh ấy vẫn chăm sóc Lance cẩn thận hơn hẳn. Mặc dù ngoài mặt thì bảo vì Lance nhìn dơ dáy hơn Dot nên mới thế nhưng tui biết thừa." Finn vẫn lải nhải mặc cho Mash đần thối một cục. Nào là Orter trông cọc cằn thế thôi chứ chiều Lance lắm, cậu ta có làm gì cũng không bị phạt. Nào là Orter thiên vị thấy rõ luôn, lúc nào cũng chăm chăm bênh thằng đầu xanh siscon kia.
"Cơ mà cứ đà này có khi ổng húp thằng Lance lúc nào không hay ấy, tui nghĩ tụi mình sắp mất Lance mama rồi Mash ạ."
Gì cơ gì cơ?
Gì cơ gì cơ gì cơ?
Orter có khả năng húp được Lance thật đấy à? Finn nghĩ thế thật á?
Đùa.
—
Sau đợt nói chuyện với Finn, Mash quyết định phải để mắt đến cả Lance nữa chứ khong chỉ mỗi Orter không. Vị Thánh Nhân Cát ấy vẫn thường xuất hiện trong khu ký túc của tụi nó, và ổng vẫn hay làm mấy cái hành động thân mật đáng chết với crush của Mash.
Hôm nay cũng thế, anh ta cứ lòi cái mặt ra rồi dán dán vào người Lance mãi, còn liếc cả Mash. Nó thì thôi vậy, chuyên tâm ăn su kem ưa thích đi. Dù có không ưa Orter đến đâu nhưng cũng đến giờ ăn vặt rồi, Mash không bỏ được. Nó định bụng chừa một cái cho Lance, mặc dù anh không phải người hảo ngọt hay thích ăn su kem như nó, nhưng lâu lâu đổi gió chút cũng được mà nhể?
Nghĩ là làm, nó giật giật góc áo choàng của Lance, mở miệng bảo.
"Lance nà-"
"Lance, bên bộ Pháp Thuật có việc cho chú em đấy, đi với anh." Chưa kịp để Mash đưa ra lời mời, Orter đã chen vào lôi anh đi, trên đường còn ngoái lại nhìn nữa chứ. Nhưng Mash lại phát hiện một điều không ngờ nữa, xui xẻo thật, rằng tai thằng Lance có đỏ lên một chút rồi kìa.
"Tui nghĩ ổng húp thằng Lance lúc nào không hay ấy chứ."
Câu nói của Finn từ tuần trước cứ vang vọng trong đầu Mash mãi, não bộ nó dừng hoạt động cứng đơ cứng ngắc vì suy nghĩ Lance thích Orter, đến khi Lemon tru tréo lên đòi làm vợ nó mới tỉnh hồn. Rốt cuộc cái bánh su cuối cùng cũng vào bụng Mash, nó không hoàn thành sứ mệnh su kem của mình được.
Này, đừng bảo là Mash sắp mất crush thật đấy nhé?
Nghĩ mà sợ, nó liền lấy cớ để lôi thằng bạn mình ra một góc làm nàng Lemon khóc ròng, riêng anh Dot vừa bị thằng bạn thân đối thủ bỏ, vừa bị thằng bạn chí cốt bỏ bơ vơ một mình nên cũng thẹn quá hóa giận gào ầm ĩ. Kết quả là bị mời lên phòng uống trà vì tội gây ồn.
Trong một góc tối của hành lang trường học, Mash và Finn lầm bầm xầm xì với nhau, việc này vẫn khiến cậu có chút không quen. Mash Burnedead đó giờ vẫn luôn là một người khá ngờ nghệch, không phải đần thối mà nó hay tỏ vẻ bất cần đời với mọi việc, nên việc Mash lôi cậu vào một góc này chỉ để hỏi về việc của Lance cứ lạ lẫm làm sao. Mà thôi, khi yêu vào thì mấy ai được bình thường.
"Thế, ông muốn hỏi tui nghĩ gì về Lance và Orter á hả?"
Gật gật.
"Thì, tui nghĩ có thể đấy. Chỉ có thể thôi nhé." Finn vội chêm thêm vì thấy bản mặt đen xì của nó, cậu thầm thương cho Mash, mãi mới biết cảm giác crush ai đó mà xui thay là ai đó lại bị hớt tay trên mất tiêu.
"Tui cũng không chắc lắm đâu vì thằng đấy che giấu cảm xúc giỏi lắm, mà tui thì không thân với Lance như Dot và ông. Nhưng Mash này, tui hỏi một câu nhé?"
Ừ, hỏi đi.
"Nếu, chỉ nếu thôi. Nếu như thằng Lance có thích anh Orter thật thì ông tính làm gì?" Câu hỏi đấy làm Mash cứng người, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ tỏ thái độ gì nếu crush bị ẵm đi, hay nói đúng hơn là nó chưa từng muốn nghĩ tới điều đó. Nhưng mà, Finn đã đặt ra câu hỏi làm nó cũng phải suy xét thật cẩn thận.
Thành thật mà nói thì nó muốn đập chậu cướp hoa lắm, nhưng làm thế thì ông ở nhà sẽ giận, Lance cũng sẽ không vui nên bỏ khả năng này đi. Mash cũng không nghĩ bản thân sẽ làm hành động như thế được, ông đã dạy nó không được làm thế vì vấn đề đạo đức rồi. Nó nghĩ chắc mình sẽ khá buồn? Sẽ cảm thấy bi quan nhỉ? Hay là tức giận ta? Không biết nữa.
"Tui không biết, có lẽ tui sẽ làm điều gì đó không đúng đắn, hoặc có lẽ tui sẽ không làm gì cả. Tui còn không rõ bản thân, nhưng tui biết chắc là mình không thích điều đó chút nào." Mash trả lời thành thật, nó cũng chả biết câu trả lời mà Finn mong chờ là gì, nên thôi cứ đúng sự thật là tốt nhất.
Finn Ames chỉ còn cách thở dài, coi bộ thằng bạn cậu có tiến bộ hơn một chút rồi, nhưng về việc biểu lộ cảm xúc cá nhân vẫn khá khó với cậu ta đấy nhỉ. Bảo sao Lance không nhận ra được tình cảm của Mash.
"Tui cũng đoán ông sẽ trả lời đại loại thế, thôi thì muốn thế nào là chuyện của ông, tui cũng không có quyền xen vào. Nhưng Mash này, đừng làm điều gì khiến mình hối hận nhé."
—
Mash Burnedead là một huyền thoại của thế giới, là người đã đánh bại Innocent Zero, được công nhận bởi toàn bộ các pháp sư đại tài, đến cả Orter Máld - người nổi tiếng khắt khe cũng phải ngả mũ kính phục trước sự gan dạ của nó. Nhưng ít ai biết rằng, Mash là một người cực kỳ kém khoản nắm bắt cảm xúc của người khác, và tất nhiên là cậu ta cũng dở tệ khoản biểu lộ cảm xúc cá nhân luôn.
Chính vì vậy cũng dễ hiểu nếu Thánh Nhân Ngàn Sao Lance Crown không biết được tình cảm của Mash dành cho mình, dầu sao anh cũng không giỏi mấy về những việc này. Điều này làm vị anh hùng cứu thế cực kỳ khổ sở, nhưng lại là niềm vui của người nào đấy.
Người nào đấy ở đây là Orter Máld.
Orter chẳng biết mình thương Lance từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng bỗng một ngày, vị Thánh Nhân ấy thấy đôi mắt anh đẹp đến nao lòng. Con ngươi mang sắc xanh của biển, xanh của trời, ánh xanh mang lại cảm giác yên tĩnh biết bao. Orter từ lâu đã không hứng thú gì với tình yêu, gã không màng đến thứ mà gã cho là vô vị ấy. Dù sao tình cảm cũng chỉ là phù du mà thôi, luật lệ mới là tất cả. Nhưng kể từ khi gặp Lance, được tiếp xúc với anh, huấn luyện anh trở nên mạnh mẽ hơn, gã dần đắm chìm vào cảm giác hồi hộp nôn nao mỗi khi chạm mắt. Orter dần si mê đôi mắt thiên thanh ấy, màu sắc của mái tóc anh, màu sắc của riêng Lance.
Gã đã từng khinh bỉ thứ tình yêu ấy, nhưng bây giờ chính gã lại truỵ lạc vào thứ hương vị thanh thuần này.
Orter Máld còn biết rằng Mash Burnedead thích Lance Crown. Gã biết, biết chứ. Có lẽ gã nhận ra còn sớm hơn cả bản thân Mash cơ, vì cậu ta là thằng ngốc mà. Dẫu vậy, Orter cũng không có ý định lùi bước, Lance sẽ là của gã, anh phải thuộc về gã. Thánh Nhân Cát có sức chiếm hữu cực kỳ lớn, thứ nào gã muốn là sẽ phải có, thứ nào gã ghét thì bắt buộc phải biến mất khỏi tầm mắt. Tương tự như bây giờ vậy,
Lance Crown đã rơi vào mắt xanh của Orter rồi, và vì vậy nên anh đừng mong thoát khỏi bàn tay gã.
Orter thích Lance, nên gã cũng chẳng vừa mắt thằng đầu nấm họ Burnedead tên Mash kia. Cậu ta nghĩ bản thân là ai mà dám cướp đồ khỏi tay gã, mơ tưởng hão huyền. Chính vì vậy, Orter luôn cố gắng xuất hiện mọi lúc mọi nơi có mặt Lance, một phần để ngăn anh vụt khỏi lòng bàn tay mình cũng như khẳng định chủ quyền, một phần là để trông chừng thằng Mash ấy. Đó cũng là lý do khiến Mash sau bao lần cố gắng cũng không thể tán tỉnh được Lance, mặc dù gã không chắc thằng ngu ngơ ấy có biết cách tán không nữa.
Orter luôn luôn xen vào những khi Mash muốn rủ rê Lance đi đâu đó, chỉ có thằng ngu mới nghĩ đấy là trùng hợp thôi. Orter cố ý đấy, tất nhiên rồi, nhành hoa của gã vẫn chưa hái được, cớ sao gã lại để người khác cướp đi chứ.
Orter Máld cực kỳ chiếm hữu, đó là chuyện ai ai cũng biết, nhưng chỉ cần biết cách thì sẽ tránh được. Chỉ là, chẳng ai biết được đến người như gã cũng đang nếm qua hương vị của trái cấm, vị của tình yêu. Và vì vậy nên gã lại càng chiếm hữu hơn bao giờ hết, đến cả các Thánh Nhân khác dù không biết chuyện vẫn ngại chạm mặt gã. Chẳng ai muốn động vào một con cọp đang giữ mồi cả.
Orter Máld có sức chiếm hữu rất cao, gã tuyệt đối không cho phép đồ của mình bị người khác chạm vào, cho dù có là con người hay động vật đều vậy. Của gã là của gã. Vì vậy, có nhiều học viên pháp sư theo học tại trường Easton đôi khi bị phạt một cách vô lý, bọn họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng một ngày đẹp trời bản thân bị phạt bằng cách lấy đi một mảnh bạc. Nhưng chỉ có Orter biết gã đang lạm quyền, là một Thánh Nhân nằm trong hàng ngũ mạnh nhất, chỉ cần gã muốn thì chuyện gì cũng có thể ban lệnh được. Mấy ai nghĩ Orter Máld lại vì việc tư mà ban phạt cho kẻ khác đâu cơ chứ?
Lũ ngu đấy bị phạt là vì họ dám động vào Lance, bị phạt là vì dám tán tỉnh người của gã, là vì dám nhuốm bẩn đoá hoa thuần khiết của gã. Không thể tha thứ được, không thể chấp nhận được. Những đứa như thế tốt nhất là nên cút xuống địa ngục hết đi, trên đây đéo chấp nhận. Dẫu vậy, vẫn có một người mà đến cả Orter cũng không thể chạm tới - Mash Burnedead, bạn thân của người gã thương.
Cậu ta là cái gai trong mắt gã, Orter không nghĩ rằng Mash xứng đáng với tình yêu của Lance, không ai xứng cả. Chỉ có gã, chỉ có Orter Máld mới có quyền được Lance yêu thương.
Nên thằng Mash tốt hơn hết là cút mẹ khỏi tầm mắt gã đi.
—
Mash nghĩ mình bị ghim rồi...
Bị Orter ghim.
Vì sao nó biết á? Anh ta đì nó thấy rõ luôn chứ còn gì nữa, còn ghê hơn cả lúc nó bị định tội hoãn tử hình nữa cơ. Như lúc nó đang ăn su kem ở hành lang trường, anh ta bỗng lù lù xuất hiện rồi phạt nó nặng nề vì tội 'dám làm bẩn hành lang'. Gì vậy ông nội? Tui ăn sạch sẽ gọn gàng đó giờ mà? Hay lúc nó ngủ qua đêm tại phòng Lance, Orter cũng ló mặt ra rồi phạt nó vì tội 'xen vào quyền riêng tư của Thánh Nhân', ừ, nhưng Lance cho phép mà?
Nói chung là ổng đì Mash đến mức đứa vô tri như Dot còn nhận ra được, hắn thậm chí còn kéo nó ra một góc.
"Mash, ông nói thật tui biết đi, ông làm gì ông thần Orter đúng không?"
"Không, tui có làm mẹ gì đâu..." Mash trả lời, nó mới ăn phạt từ ông thần đấy xong.
"Chứ sao mà anh Orter đì ông dữ vậy? Ổng có phải người hay như thế đâu." Mash biết Dot cũng hoang mang dữ lắm, dù gì anh ta cũng từng là thầy của hắn, thấy bạn mình bị thầy giáo đì chết ngoắc ngoải thế này không lo mới lạ.
"Tui nói thiệt là tui cũng không biết á...Ông thấy tui có làm gì đâu mà."
"Ừ, nhưng mà-"
"Cậu Mash Burnedead lại đây tôi nói chuyện." Rồi đó, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền. Nó mệt ông nội này ghê.
"Thui tui đi nha, lát nhớ hốt xác tui về. À, nhớ bảo toàn cho mấy đứa con su kem đáng yêu của tui nữa." Vẫy tay vĩnh biệt Dot để lâm trận, nó uể oải đi về hướng vị tiền bối đáng kính nọ. Nhìn từ xa thôi đã thấy cái chau mày của anh ta rồi kìa, nó muốn về phòng ngủ cơ...
"Anh gọi tui hả?"
"Cậu, đi theo tôi." Orter chỉ nói một câu rồi lập tức bỏ đi, nó nghĩ thầm trong bụng sao mà cái ông anh này sáng nắng chiều mưa thế nhỉ, phiền đếch chịu được.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ Mash vẫn lon ton chạy theo, gì chứ ổng là người có quyền đó ba? Láo nháo thì chết. Ơ mà cái đoạn đường này quen quen thì phải, hình như là đến văn phòng của ổng.
Rồi thôi xong, kiếp này em coi như bỏ.
"...Tui có làm gì đâu mà anh dẫn tui vô đây vậy?"
"Có chuyện cần nói, im lặng đi." Nói rồi vị Thánh Nhân ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, tay chống cằm rồi đưa mắt liếc nó. Mash biết cái ánh nhìn này, hệt như khi anh ta muốn tử hình nó vậy. Ừ, nhưng mà lần này nó có làm gì đâu, thề.
Mash Burnedead chưa bao giờ cảm thấy áp lực thế này. Kể cả khi đối đầu với Doom hay Innocent Zero cũng không, thứ áp lực kinh khủng này làm nó toát mồ hôi lạnh. Không phải Mash sợ hãi gì người trước mặt mình, nhưng dù gì vẫn là vị tiền bối mà cả Lance lẫn Dot kính trọng, ít nhiều thì nó vẫn ngưỡng mộ người đàn ông này.
"Tôi muốn nói với cậu."
"À vâng!" Nó giật bắn mình, ham muốn ăn su kem lại trỗi dậy, nhưng giờ đến thò tay vào áo khoác nó cũng không dám nữa.
"Để tôi nói thẳng nhé, tôi thích Lance."
À.
"Tôi thương em ấy, và tôi cũng không có ý định nhường em cho ai cả. Cho dù có là cậu, Mash Burnedead, kẻ có công lớn với thế giới đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ chấp nhận. Lance Crown phải là của tôi, nói rõ thế nhé. Tôi thừa biết cậu thích Lance, nhưng tôi sẽ không để cậu có cơ hội đâu." Chà...Anh trai có vẻ hơi cực đoan ấy nhỉ?
Lance Crown là một người quan trọng đối với Mash Burnedead, không chỉ là một người bạn, người thương mà còn là tri kỷ. Lance luôn là người ủng hộ và chở che cho mọi quyết định của nó, và sẵn lòng mắng Mash ra trò nếu nó lỡ làm gì sai trái. Vậy nên Mash nghĩ, và nó muốn Lance có một cuộc sống hạnh phúc. Anh xứng đáng với mọi thứ trên đời, nó nghĩ bản thân cũng sẽ như Lance khi trước vậy, ủng hộ mọi quyết định của người kia vô điều kiện. Tựa như bây giờ vậy, cho dù vị pháp sư ấy có chọn Mash hay Orter đi chăng nữa, nó có lẽ sẽ không ý kiến.
Nhưng quan trọng là phải xem xem anh trai trước mặt có thể đem lại hạnh phúc cho Lance không đã.
"Với tôi mà nói, không ai xứng đáng được đứng cạnh em ấy cả, chỉ có tôi mà thôi. Và vì thế, tôi sẽ không màng bất cứ thứ gì để có được Lance, hiểu ý tôi rồi nhỉ." Mash hiểu, rằng anh ta đang khiêu chiến với nó, Orter không nghĩ rằng bản thân sẽ thua một người như nó.
"Cho tui nói được không?"
"Nói đi."
"Tui thấy anh như kiểu chỉ có đàn ông gia trưởng mới đem lại hạnh phúc cho em ấy." Nó nói, không quan tâm đến vẻ mặt đen dần của đối phương, thạm chí còn rút hẳn đũa phép ra.
"Nè, với cương vị là tình địch với nhau thì tui nghĩ anh Orter đang hơi cực đoan quá rồi đấy. Vừa gia trưởng vừa cực đoan, như vậy Lance sẽ chê đó anh ơi."
"Cậu-"
"Nhưng mà á, tui cũng muốn tìm một người tốt cho Lance, vì tui nghĩ cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Tui không giỏi đọc bầu không khí hay nhận biết cảm xúc của người khác nên chắc chẳng thể ở chung với Lance được lâu đâu, cậu ta khó gần lắm. Với tui mà nói thì thắng hay thua không quan trọng, miễn cậu ấy vui thì tui sẽ thật lòng ủng hộ Lance." Mash bảo, giờ nó đã hiểu Finn muốn nói là gì. Có lẽ cậu ta muốn Mash phải hiểu rõ bản thân trước đã, bởi đến thân mình còn chưa thấu hiểu thì sao còn có thể quan tâm được người khác chứ.
"Ý cậu là, cho dù Lance có chọn tôi đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không ý kiến?"
"Chính xác luôn á."
Orter trầm ngâm hồi lâu, Mahs cũng chẳng biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Nó biết ổng thích Lance là thật, cuồng nhiệt đến mức cực đoan là đằng khác. Chính bởi vậy nên nó mới lo, nó sợ mai kia sẽ giống mấy bộ teenfic trẻ trâu mình từng đọc ấy. Kiểu, cưới nhau về Orter sẽ lộ mặt thật, đàn áp đánh đập Lance khiến cậu bị trầm cảm rồi tự sát. Ôi, lúc đó chắc Mash không sống nổi mất.
"Tôi còn tưởng cậu thích hơn thua lắm." Mãi mới rặn được một câu.
"Thì tui nói rồi đó, tui tôn trọng mọi quyết định của Lance."
"Thế à..."
"Nhưng tui cảnh cáo trước nhé. Nếu lỡ cậu ấy có chọn ông anh thật, cho dù là vì chuyện gì mà anh tác động vật lý với Lance, hay làm cậu ấy buồn thì thằng hậu bối đây không ngại đòi lại công bằng cho Lance đâu." Nó nhường chứ đâu có nghĩa là nó sẽ để mặc cho người thương của mình chịu thiệt đâu?
Mash thấy Orter phì cười, dù nhỏ nhưng vẫn là nụ cười đầu tiên người kia để lộ trước mặt nó. Chà, cảm thấy thành tựu sao sao ấy. Có nên kể với Lance hay Dot không ta.
"Tốt thôi, tôi sẽ không để ai động đến Lance hay làm em ấy phiền lòng. Và nếu tôi có đối xử tệ với Lance thì với cương vị là anh hùng đánh bại Innocent Zero, cậu có thể đấm tôi thoải mái, bao lần cũng được." Xì, ít ra anh ta thương Lance thật đấy.
"Tốt, giao kèo vậy nhé. Còn giờ thì đến giờ ăn bánh su kem của tui rồi, chim xéo trước đây."
—
Kể từ lần nói chuyện đó, Mash thấy thái độ của Thánh Nhân Cát hoà hoãn hẳn. Anh ta không còn vô cớ phạt nặng, cũng không hay lườm nguýt nó nữa. May quá, nếu Orter cứ dí nó tiếp thì chắc Mash về vườn với ông thật. Lũ bạn nó cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng đứa nào đứa nấy cũng như trút được cục tạ trên vai xuống. Nói gì thì nói Orter Máld vẫn đáng sợ bậc nhất bộ Pháp Thuật mà.
"Mash nè, hỏi tí." Đang ăn su kem ngon lành, bỗng Mash nhận thấy có người vừa vỗ vỗ vai nó. Ban đầu là tính cho một cước nằm đất rồi đó mà dừng lại, cái mùi này là mùi vani của crush chứ còn của ai.
"Sao vậy?"
"Bộ ông với anh Orter có chuyện gì hả? Khi trước tụi Dot có bảo tôi nghe là có vẻ như anh ấy đì ông. Có sao không vậy?" Mẹ ơi, được crush ghé sát vào tai thì thầm thế này thì còn gì bằng.
Từ khoảng cách này Mash còn có thể thấy được đôi tai nhỏ xinh của Lance, cùng với chiếc khuyên tai hành tinh xám bạc lấp lóe trong ánh nắng. Mái tóc màu thiên thanh lại càng làm khuôn mặt điển trai của anh nổi bật hơn. Mash mê Lance nặng lắm rồi.
"Không có đâu, hiểu lầm chút ấy mà. Bữa tui với ổng có nói chuyện với nhau, ông Orter xin lỗi tui rồi nên Lance đừng lo. Gì chứ tui khoẻ re."
"Thế hả, vậy tốt. Tôi còn lo hai người cãi nhau mà thế thì phiền lắm. Thôi chào nhé, có việc bên bộ Pháp Thuật rồi nên đi trước đây." Lance dễ thương thật, quan tâm thì nói ra đi chứ, ngại ngùng đồ đó. Dễ thương ghê.
Nhưng mà tiếc thật, crush đáng yêu thế mà lại để vụt vào tay người khác mất rồi.
Mash vốn đã biết trái tim Lance đã thuộc về Orter từ lâu, chỉ là nó không muốn chấp nhận mà thôi. Dù sao cũng là mối tình đầu của nó, khó phai lắm. Có nuối tiếc hay đau khổ đi chăng nữa thì chuyện cũng đã rồi, dù hai người ấy vẫn chưa thổ lộ nhưng chắc ngày ấy cũng không còn xa nữa đâu, Mash có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được gì. Thôi thì đành vậy, nó cứ giữ đúng lời hứa lúc trước. Orter dám làm gì Lance thì khử ổng là được, việc quái gì phải xoắn nhể.
Ừ, nói vậy thôi chứ Mash suy bỏ mẹ.
Lance là đồ nói dối. Gì mà có việc bên bộ chứ hả, đi hú hí với trai thì nói đi còn bày đặt. Đáng ghét. Việc Lance thích thầm Orter chắc cũng mỗi Mash và Finn biết, vì anh giấu kín dữ lắm. Nếu không phải Finn là người bình thường trong nhóm, còn nó thì vốn đã có thói quen ngắm nhìn anh thì có khi cũng chả nhận ra được. Giấu thế nào việc đôi tai đỏ ửng lên mỗi khi Orter dắt tay đi đâu, giấu làm sao việc anh thích thú ra mặt khi được Orter gắp đồ ăn chứ hả.
Vờ lờ, nó suy thật.
Suy vãi luôn.
Mash Burnedead, lần đầu tiên có crush, thất tình. Thua thảm hại. Trần đời chưa bao giờ thua trận, trên chiến trường thì một mình cân cả đội quân vậy mà tình trường thì nát bét chẳng còn gì để nát hơn. Nó sầu đời.
Finn nhìn Mash với ánh mắt lo lắng, dù gì nó cũng là bạn cậu, thấy thằng bạn ngày thường vô tri vô giác thế nay bỗng dưng hoá thành kẻ suy tình, có là ai cũng lo lắng thôi. Cậu nghĩ bụng, chắc tối nay phải rủ nó đi đâu cho khuây khoả mới được, nhìn thế này tội nghiệp.
Nói là đi đâu chơi chứ thật ra cũng chỉ ở lì trong phòng bàn chuyện nhân sinh thôi chứ có mẹ gì đâu. Tiện tay tậu vài lon bia uống giải khát, thêm vài gói bánh nữa. Thôi thì chúc cu cậu Mash Burnedead may mắn hơn vào mối tình sau ạ.
—
Mash biết chắc đây là ngày cuối cuộc đời nó rồi, vì Lance và Orter chính thức công khai. Trời mẹ ơi hai người đó yêu nhau. Yêu nhau! Mặt thằng Dot sốc thấy rõ luôn kìa, hắn sùi mẹ cả bọt mép rồi lắp ba lắp bắp nhìn thầy với thằng bạn chí cốt. Bảo sao dạo này thằng đầu xanh ấy lạ thế, uổng công hắn thức đêm lo lắng.
Thì ra chúa hề chính là Dot Barrett.
Nàng Lemon thì đứng hình toàn tập. Nhỏ đâu có nghĩ Lance sẽ là người có bồ sớm nhất trong hội đâu, anh nổi tiếng với siscon complex mà, bồ biếc đéo mẹ gì. Ừ, thế mà Lance có bồ thiệt, hàng thật giá thật. Không chỉ thế mà còn là hàng chất lượng cao, Thánh Nhân vĩ đại năm trong bộ ba mạnh nhất, cực mạnh cực giỏi, vừa có cái mã đẹp trai lại còn giàu nứt đổ vách, gái bu theo hàng. Thế mà! Thế mà sao một người như vậy lại tình nguyện yêu đương với thằng siscon đấy hả? Không công bằng tí nào! Đến siscon còn có bạn trai vậy cớ gì Mash không chịu làm chồng cô chứ?
Cô nàng đâu có biết là anh chồng hờ của cô đang suy vì thất tình đây này.
Đến cả Rayne, Ryoh lẫn Kaldo đều đến tận trường để chúc mừng, khỏi phải nói đợt công khai này rầm rộ đến cỡ nào. Lance thì ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, hai vành tỏ ửng đỏ hết cả lên, cổ nữa. Đỏ thế này thì có kẻ đần mới không nhận ra. Chú Dot sau khi hồi phục não bộ thì ngay lập tức sấn vào chọc ghẹo thằng bạn, kết cục là hai thằng lại chửi nhau ầm ĩ rồi vật nhau ra làm trận tẩm quất. Orter lần này không phạt hai người nữa, nó thấy anh ta đứng bên cạnh cười cười nhìn em bạn trai mới tậu, đó là nụ cười dịu dàng nhất mà Mash từng thấy.
"Lance! Chúc mừng anh bạn siscon của tao nhá! Có bồ rồi thì đừng có mê trai bỏ bạn không là anh đấm mày đấy! Sau này cưới thì nhớ mời tao đó nhé." Mặc dù vừa vật lộn xong nhưng Dot vẫn không kiềm được mà cười tươi, hắn vừa nói vừa bá cổ Lance khiến anh nhăn mày khó chịu. Cơ mà khoé miệng anh nhếch lên kìa.
"Hừ, tất nhiên rồi, điều đó mà còn phải đợi mày nhắc à?" Mash thấy Lance cười cười rồi cũng vòng tay qua cổ Dot, kẹp thật chặt. Anh trông hạnh phúc thật, và nó mừng vì điều đấy. Sầu tình thì để sau đi, giờ Mash nên vui mừng cho cậu bạn thân mới đúng chứ nhỉ.
"À phải rồi anh Orter này." Dot bỗng quay ra, hắn cũng tự động gỡ tay bản thân làm Lance hoang mang không biết vì sao. Giây trước còn đang hớn hở hi hi ha ha giây sau đã bật mode nghiêm túc là thế nào?
"Ừ?"
"Ừ thì, mặc dù anh là thầy giáo và em là học trò, hay nói cách khác là thằng đệ của anh, nhưng em vẫn muốn nói điều này. Nếu anh dám động tay động chân với thằng Lance hay làm nó khóc dù với lý do gì đi nữa, em sẽ không tha đâu. Thằng này sẽ lao vào tẩn anh ra trò đấy, thưa thầy Orter." Sao mà Mash thấy cái văn cứ quen quen, nó nghe ở đâu rồi ta.
Bầu không khí lạnh đi hẳn, ai cũng bất ngờ vì lời tuyên bố đầy gan dạ của Dot, dù sao đối phương cũng là Orter Máld đó! Mọi người đều đứng hình não bộ dừng hoạt động, chỉ lo sau câu nói ấy thì vị Thánh Nhân ấy có lao vào tẩn Dot không.
Để rồi Orter khúc khích cười.
"Chú em lo gì, có người đã doạ anh như thế rồi. Anh đây cũng không muốn thất hứa, và cũng chẳng muốn làm Lance phiền lòng đâu. Anh hứa với chú em, nếu anh có tổn thương Lance thì cứ việc tẩm quất anh mày một trận." Sau đó là tràng cười đùa của hội Thánh Nhân, Kaldo lẫn Ryoh cứ trêu, bảo Orter là thằng 'simp chúa', còn Rayne thì khịa vài câu cho vui nhà vui cửa.
"Này..." Riêng chỉ có Lance là đỏ mặt tía tai, dù sao thì cãi nhau với thằng bạn lâu như thế bỗng dưng nó lên tiếng bảo vệ mình làm anh thấy kỳ quá.
"Tui cũng nói luôn nha Lance, tui mừng vì ông tìm được người phù hợp nhưng nếu ổng có hành động gì sai trái thì cả tui cũng sẽ lao vào đấy nhé." Mash nói, nó ôm Lance thật chặt. Dù sao crush cũng thuộc về người ta rồi, cứ để nó tận hưởng đến phút cuối đi.
"Đúng đó đúng đó! Cho dù có là Orter Máld, nếu anh ta dám đụng đến cậu thì bọn này sẽ múc luôn ổng đó nha! Thích thì nhích!" Lemon ở cạnh cũng giơ nắm đấm ra đe doạ, đến cả Finn cũng hùa theo hô 'phải, phải'.
Thật tình, cái đám bạn vô tri này đôi khi cũng dễ thương đó chứ. Lance cười to, anh đang rất hạnh phúc.
"Ừ, cám ơn."
—
Mọi người thấy khúc cuối rush không? 😔 Chứ t thấy hơi rush một tẹo huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip