Chap 2 Tình yêu trong bình yên

Tôi, Finn và cô con gái của mình cùng nhau sống những tháng ngày bình yên ( Rayne vẫn đi làm ở cục phép thuật bình thường nha ). Nhưng nó chẳng kéo dài được lâu. Lúc đó, Laura đã được 6 tháng tuổi tôi cũng bước sang tuổi 20. Bỗng Orter sang nhà " có việc " cần nói với tôi. Tôi lúc ấy đang ở trong nhà chơi với Laura. Nghe tiếng gõ cửa thì tôi bế con bé ra cùng. Mở cửa ra, là Orter. Mặt tôi cắt không còn một giọt máu, trắng bệch. Orter thấy tôi tay đang bế đứa bé, mặt thì trắng bệnh lộ rõ vẻ hoang mang. Orter liên tục gọi tên tôi nhưng lúc đấy trong đầu tôi toàn những câu hỏi " Tại Sao cơ chứ ???" nó cứ lập đi lập lại.

Được một lúc sau, Finn đi làm nhiệm vụ về ( Finn đã thành thánh nhân và vào được cục phép thuật nên phải đi làm nhiệm vụ ). Thấy tôi đang không ổn nên thằng bé chạy lại và bế Laura lên từ tay tôi. Bỗng tôi ngất đi, Orter và Finn lúc đó đều hoang mang. Nhưng chỉ được một khoảng thời gian ngắn, Finn lấy lại bình tĩnh kêu Orter bế tôi vào nhà ( bế kiểu công túa ). Bế tôi lên ghế sofa xong thì Finn nói với Orter về tình hình của tôi hiện tại:

-Anh Orter, anh giúp em chuyện này có được không

- Nếu trong phạm vi khả năng của tôi thì được .

- Anh có thể giúp anh Rayne vài chuyện được không ạ

- Vì sao ??

- À dạ, tại dạo gần đây bé Laura thường xuyên bị ốm nên anh Rayne dồn hết ma lực để chữa trị cho con bé. Anh ấy chưa hồi phục ma lực hoàn toàn mà đã đi làm nhiệm vụ nếu anh ấy cạn ma lực ngay khi đang làm nhiệm vụ thì em e là anh ấy khó mà trở về được.

-Vậy tôi cần làm gì cho Rayne khi đi làm nhiệm vụ

- Anh chỉ cần có mặt khi anh Rayne sắp cạn ma lực là được ạ

- Nhưng tôi còn phải đi làm nhiệm vụ nữa

- Không sao đâu ạ. Anh chỉ cần luôn có cái này bên mình là được ạ / dưới hình /

Cái khăn có chứa định vịnh và dụng cụ đo ma lực nha quý vị:)))

-/ nhận lấy / Rồi sao mà xài

- Khi anh Rayne sắp cạn ma lực thì nó tự động phát sáng rồi à anh đi theo hướng nó chỉ thì sẽ đến chỗ Rayne thôi.

- Rồi rồi.

Finn bàn chuyện xong với Orter thì tôi cũng tỉnh lại. Finn thấy tôi tỉnh lại thì trao lại Laura cho tôi. Orter thấy tôi bế con bé thì khá là thắc mắc con bé với tôi có quan hệ gì với nhau. Orter hỏi tôi thì tôi đáp lại:

- Con của tôi và anh

- Hả ???????

Orter lúc đấy như không tin vào tai mình và hỏi lại lần nữa. Tôi thì vẫn thế vẫn trả lời anh. Anh thì nghe xong hỏi tôi tại sao lại không nói cho anh biết về việc tôi có thai. Tôi thì cũng giải thích muốn khàn cả giọng. Xong thì anh ta cũng chịu rời đi trong im lặng.

Vài ngày sau đó tôi và anh có một nhiệm vụ chung. Lúc vừa xong nhiệm vụ thì anh ta lôi từ đâu ra một bó hoa có hình con thỏ. Rồi tôi thấy anh ta hít một cái rất sâu rồi sặc vì không quen làm thế. Lấy lại tinh thần anh ta quỳ xuống tướng rõ là kì lạ rồi tỏ tình tôi. Tôi lúc ấy não như chết máy, đứng hình. Hai người nhìn nhau được một lúc thì não tôi hết đóng băng, lấy lại được cái ý thức. Tôi đỏ mặt. Thật sự tôi không dám tin chuyện này là sự thật

Từ đấy tới giờ tôi yêu đơn phương anh mà chẳng dám nói với bất kì một ai kể cả Finn. Nhưng không thể ngờ được, Orter cũng thích tôi mà không dám nói. Orter nói với tôi một cách vô cùng tình cảm mà là cảm lạnh :

- Tôi muốn bên em. Muốn cùng em vượt qua khó khăn. Muốn cùng em nếm trải đắng cay ngọt bùi. Nên bây giờ em có thể trở thành người yêu của tôi không ?

Câu từ thì rõ là tình cảm nhưng hỡi ơi. Cái giọng điệu còn lạnh hơn cả Nam Cực ấy chứ. Nhưng tôi vẫn đồng ý lời tỏ tình đó.

Lúc đang cưỡi chổi về à không, chỉ có một mình Orter cưỡi chổi thôi. Tôi thì ngồi trên thanh kiếm quen thuộc về lại cục phép thuật để báo cáo nhiệm vụ cho Ryoh. Thì chả hiểu thế nào lúc đang về thì tôi té sấp mặt, trẹo cả chân. Orter thì khá là lo lắng cho tôi, nhưng tôi thì đã qua quen với tình huống này rồi. Tại vì đó giờ, mỗi lần tôi đi làm nhiệm vụ thì lâu lâu sẽ té sấp mặt rồi trẹo chân. Tôi thức sự chả hiểu vì sao lúc đang làm nhiệm vụ thì chưa bao giờ trẹo chân mà cứ hoàn thành nhiệm vụ lâu lâu là trẹo chân.

Tôi được Orter đỡ dậy rồi hỏi han tôi. Rồi anh ta bế tôi lên chổi và phi thẳng về cục phép thuật. Trên đường về thì anh ta cứ sờ sờ cái eo của tôi miết. Hết cách tôi nhìn anh anh ta với ánh mắt ba phần khó chịu, bảy phần như ba. Anh ta thấy thế cũng dừng hành động " bái thiến " của mình lại. Lúc vừa tới phòng chính ( nơi các thánh nhân thường tụ tập ), tôi hét lớn một câu gần như nó là câu cửa miệng của tôi sau khi bị trẹo chân ấy :

- Anh Ryoh ới, em trẹo chân rồi. Nhiệm vụ thì em đã hoàn thành ổn thỏa nên anh cho em về sớm nhá

- Nữa hả, chú em làm thế éo nào mà trẹo chân hay thế. Tính tới bây giờ cũng được 33 lần rồi đó

- Ai mà biết nữa, nói chung là cho em về sớm nhá

- Ừm về sớm đi

- Vâng

Orter thì sốc ngang. Anh ta sốc bay màu luôn mà. Hỏi ra thì mới biết, anh ta chưa bao giờ thấy tôi nói chuyện cọc thế nên " hơi " bất ngờ chút thôi.

Lúc trên đừng về nhà thì Orter xin tôi có thể cho anh ở ké có được không. Tôi kiểu " ủa, tôi nhớ anh giàu lằm mà, tự nhiên giờ xin ở ké là sao ??? ". Tôi hỏi thì anh ta nói :

- Nhà tôi thì giàu thật, nhưng tôi hiếm khi về nhà. Nhưng về nhà thì em tôi thằng bé sẽ bị so sánh ( cho bạn nào không biết thì Wirth là em trai của Orter nha, còn em họ hay em ruột thì tui ko chắc ). Nên tôi cũng không mấy khi về nhà. Vậy cậu cho tôi ở ké được không ?

- Được

Tôi đáp lại anh ta rồi cứ về nhà và mang thêm con người này về nữa. Lúc tôi về nhà thì Finn bế Laura ra đón tôi. Finn thấy Orter thì thắc mắc sao anh ta lại ở đây. Thì tôi trả lời :

- Orter từ nay trở đi, sẽ ở đây với chúng ta vơi cương vị là người yêu của anh.

Tôi chỉ mong là thằng bé sẽ chấp nhận Orter. Thằng bé nghe xong thì đứng hình tầm 3s để não kịp tiếp thu thông tin này. Tiếp thu xong thì thằng bé chẳng nói gì hơn ngoài hai câu :

- Em mong anh sẽ hạnh phúc khi ở bên người mình yêu nhé. Cho dù có cùng giới tính thì em vẫn ủng hộ anh thôi, ngốc ạ

- Ừm, anh cũng mong em hạnh phúc bên người em yêu.

Lúc tôi cho Laura đi ngủ thì đang ru thì Orter bước vào và nói :

- Em ngủ trước đi, anh ru con cho

Cảm giác của tôi lúc đó thì cũng yên tâm. Nhưng tôi đã đặt niềm tin sai người rồi. Tôi vừa đặt lưng xuống giường thì nghe tiếng Laura khóc. Hóa ra Orter không hề biết chút kiến thức nào về chăm trẻ con cả . Tôi ngồi dậy và đi đến chỗ anh ta rồi giảng cho anh ta cách để ru cho Laura ngủ. Tôi cứ tưởng anh ta vốn thông minh nên sẽ hiểu nhanh thôi. Nhưng một lần nữa tôi lại đặt niềm tin sai người. Anh ta làm lại theo những gì tôi nói, nhưng con bé còn khóc to hơn. Tôi bế con bé từ trên tay anh ta rồi rủ. Con bé liền ngủ ngay sau đó. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt kiểu " dễ thế mà sao anh không làm được ". Anh ta nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ.

Tôi bất lực, kêu anh ta lên giường ngủ chung với tôi cùng Laura. Tới nửa đêm, Laura vốn là con nít mà nên con bé khóc vì đói. Tôi thì phải thức dậy và pha sữa cho con bé. Lúc tôi ngồi dậy thì tôi thấy Orter đang ngủ say như chết. Nhìn đúng hài luôn ấy, anh ta ngủ chẳng có gì nghiêm túc cả nhìn buồn cười lắm luôn. Tôi cố gắng nhịn cười rồi đi pha sữa cho Laura. Rồi tôi cho con bé uống xong thì đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường con thỏ quen thuộc. Tôi đang giảng cơ thì cảm thấy chân đang đạp lên cái gì đó mềm mềm. Nhìn xuống thì ỐI GIỒI ÔI là Orter. Tôi đang đạp lên mặt anh ta. Tôi chả hiểu vì cái lý do quần què nào đó mà anh ta lại rớt xuống giường. Sau đó thì chúng tôi vẫn đến cục phép thuật như mọi hôm. Chúng tôi mặc dù đã trở thành người yêu của nhau nhưng chúng tôi vẫn chẳng nói ra với bất kì một ai.

-----------------------------

Kết thúc chap hai

Tui thi xong rồi nên có thời gian nên viết cũng được kha khá

Mong mọi người sẽ ủng hộ tui, nếu không thì thôi ~:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip