2 Nỗi đau này ai thấu...
Cậu biết nếu nói ra lời yêu cũng chẳng có chuyện hắn sẽ đáp lại nó. Một phần cậu biết bản thân mình chẳng còn bao nhiêu năm để sống. Những cơn mất ngủ kéo dài khiến cậu phải liên tục dùng thuốc an thần. Tất nhiên loại thuốc đó có tác dụng phụ. Nhưng cậu lại cảm thấy bản thân được an ủi bới các tác dụng phụ đó. Mối lần dùng thuốc cậu đều được vào một giấc mơ rất đẹp. Hắn lúc nào cũng ở bên cậu. Lúc nào cũng sợ cậu bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Mặc dù kịch bản rất đẹp nhưng tiếc thay nó lại chẳng sảy ra...
Mối lần về nhà, cậu như một bóng ma. Xuất hiện nhưng chẳng ai biết đến sự tồn tại của bản thân trừ Mary. Có một điều mà hắn không hề hay biết. Mary yêu cậu. Mary chọn đến với hắn vì tiền. Muốn đến với cậu vì tội cậu, muốn yêu thương cậu để bù đắp cho những gì cậu đã chịu đựng. Và Mary là một alpha nam - tên thật : Lanoma Hiko. Còn vì sao hắn không biết là do hai người chưa từng qua đêm với nhau.
Chỉ cần cậu vừa đặt chân vào nhà là thấy hắn đang ôm Mary vào lòng mà nói lời ngon tiếng ngọt. Mary vừa thấy cậu về một cái là chạy vèo ra hỏi thăm đủ thứ. Hắn nhìn thấy thì nói :
- Em cứ kệ cậu ta đi, chỉ còn có bốn năm thôi là cậu ta đi rồi ~
- Rayne, mới đi làm về trên công ty có chuyện gì không. Cậu đi xe hay đi bộ về,..../ giả điếc /
- Tôi ổn, tôi ổn, cô vào nhà đi đứng ngoài này lạnh lắm
Thế là Orter bị bơ đẹp. Ngày qua ngày mọi thứ cứ như một vòng tuần hoàn chán ngắt. Cậu cứ dùng thuốc mãi. Rồi chìm vào giấc mộng đẹp đẽ. Trong giấc mơ của cậu, hắn lúc nào cũng chỉ bên cậu cứ như là một ngày nào đó hắn mất cậu sẽ mất ăn mất ngủ vậy. Cậu bị thương nhẹ hắn cũng xót. Thấy cậu lạnh hắn liền khoác áo cho cậu. Cậu muốn gì thì hắn sẽ mua. Hắn rất hiểu cậu, từ việc cậu bị dị ứng với óc chó đến cả chuyện cậu yêu hắn hắn cũng biết. Nhưng đó chỉ là "hắn" trong giấc mơ hoàn hảo của cậu thôi.
Chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại ba năm bên người mình thương nhưng căn bệnh của cậu lại có tiến triển xấu rồi. Cậu rất mệt mỏi với căn bệnh chết ti.ệt này. Cậu sử dụng nhiều thuốc an thần đến mức độ mà chẳng thể nhớ ra bản thân mình đã dùng bao nhiêu hộp rồi...
Hôm nay cậu phải dầm mưa thấm ướt sủng cả áo. Nhưng cậu lại cảm thấy rất vui vì chẳng hề bị tên trưởng phòng chửi mắng. Nhưng vừa tới của nhà thì nụ cười chợt vụt tắt. Cậu đột nhiên nhớ lại những lời chửi mắng của hắn, ngay sau đó cậu lắc đầu để những suy nghĩ đó biến mất. Mở cửa vào, lạ thay chẳng có sự xuất hiện của Mary. Mà hắn lại ra đón cậu. Nhưng không phải những lời chửi rủa mà thay vào đó là lời hỏi thăm và khuyên nhủ:
- Ướt hết cả người rồi, có sao không. Em mau vào nhà tắm rửa đi không lại bệnh nữa thì không hay...
Cậu vừa nghe câu nói đó thì liền khựng lại. Ánh mắt trở nên ngơ ngác. Rồi lại bình tĩnh im lặng cầm cặp lên phòng. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà. Cậu ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Trên bàn ăn, toàn là món cậu thích. Sau đó hắn chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu thực sự bất ngờ trước lời chúc mừng đó. Vì cậu đã quên mất ngày sinh nhật của bản thân mình.
Mặc khác ngoài này tức thực tại, hắn đang rất vội vàng đưa cậu vào bệnh viện dưới sự thối thúc của Mary. Vừa đặt chân vào nhà là cậu bất tỉnh nhân sự. Mary vừa thấy là vội vội vàng vàng chạy lại. Thấy có điềm "cô" liền kiểm tra. Một hồi thì ở trong bệnh viện thấp thỏm lo lắng. Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh Mary liền hỏi tới tấp về tình hình hiện tại của cậu. Đáp lại những cậu hỏi của "cô", vị bác sĩ kia nói :
- Tình hình hiện tại của Rayne cũng ổn rồi. Cô vào trong thăm cậu ấy đi.
- À vâng vâng, cảm ơn bác sĩ.
- Nghĩa vụ của tôi thôi.
Mary vào thăm cậu. Hỏi thăm cậu đủ điều. Cậu lúc này cũng vừa tỉnh và nhận ra, đó chỉ là mơ. Cũng đúng thôi làm gì trên đời này còn tồn tại một "hắn" hoàn hảo như thế cơ chứ ? Ánh mắt cậu loé lên tia buồn trông thấy. Hắn vừa bước vào liền khiển trách cậu phiền phức. Cậu cũng chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Khiển trách cậu một lúc thì hắn cũng chịu câm mồm mà đưa cậu về nhà.
Trên đường về không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại sảy ra một tai nạn khiến Mary rơi vào cơn nguy kịch. Còn cậu và hắn thì bị thương nhẹ. Cả hai người cố gắng hết sức đưa Mary thật nhanh đến bệnh viện.
Hắn thấy người mình yêu vậy nên rất lo. Hắn không quan tâm bất kì thứ gì nữa. Bây giờ hắn chỉ để ý đến một mình Mary mà thôi. Cậu thấy hắn như vậy cũng lo. Cậu vừa lo cho hắn, vừa lo cho Mary :
- Orter, bình tĩnh nào... Mary sẽ ổn thôi... em tin... vậy... / nghẹn ngào /
Hắn chẳng để tâm nổi tới một chữ từ miệng cậu. Cậu thấy hắn đang kích động cũng xót lắm. Cậu nhẹ nhàng ôm hắn.
- Bỏ tôi ra ?!!
- Orter... coi như em... đang an ủi anh đi... có được không...
Hắn liền hất cậu ra. Vết thương ban nãy của cậu đập mạnh xuống sàn. Cậu đau lắm, nhưng đau hơn khi ngay sau đó hắn liền tát cậu rồi nói :
- Tôi không cần cái ôm đó ?!! Bây giờ tôi chỉ cần Mary thôi ! Cậu đúng là thứ xui rủi mà !!!
Vết thương ngoài da đau điếng nhưng nó không bao giờ đau bằng vết thương trong tim cả. Vết thương ngoài da bôi thuốc, quấn băng thì bao lâu cũng hết. Còn vết thương trong tim thì làm gì có thuốc chữa hay chờ đợi để cơn đau vơi đi. Có lẽ kiếp trước cậu làm điều xấu nên kiếp này mới bị như vậy. Nếu không thì tại sao cái thứ gì đau khổ của cuộc đời cậu cũng phải chịu đựng vậy ?
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh, hắn liền lao đến rồi hỏi tới tấp. Nhưng đáp lại hắn là một cái lắc đầu im lặng. Tâm trí hắn như sụp đổ. Cậu không kiềm nổi nước mắt mà khóc nấc lên. Từng giọt từng giọt rơi tí tách trên sàn. Gương mặt của cậu lẫn hắn đẫm lệ. Hắn khóc vì mất người mình thương. Cậu khóc vì sẽ chẳng còn ai ngoài gia đình sẽ quan tâm mình nữa...
Những ngày sau đó giống như cực hình vậy. Cậu cố gắng khiến nước mắt mình không rơi khi nhìn lên di ảnh của Mary. Nhưng lạ thay, cậu càng an ủi bản thân không khóc thì nước mắt càng rơi nhiều hơn. Còn hắn thì nhốt mình trong phòng chẳng ăn chẳng uống gì.
- Mary... mất cậu / em rồi tôi biết sống làm sao đây ?
Cậu và hắn chỉ biết trách mình thật tàn nhẫn khi lấy đi cơ hội sống sót của Mary. Từng ngày từng ngày trôi qua, hai con người đó vẫn chẳng thể thoát khỏi đau thương. Linh hồn của Mary vẫn ở đó, ở cái căn nhà lúc nào cũng có tiếng khóc đó. Người Mary lo nhất là cậu. Từ ngày mà "cô" mất cậu chẳng ăn nổi thứ gì. Sức khỏe lẫn cân nặng cũng theo đó mà tuột dốc không phanh.
Sau đó thì cậu lẫn hắn đều bị trầm cảm... Cậu phải vừa điều trị bệnh riêng vừa điều trị trầm cảm. Mất đến một năm cậu mới hết trầm cảm. Nhưng hắn thì không như vậy. Hắn quá yêu Mary. Hắn không chấp nhận nỗi chuyện Mary đã ra đi từ lâu.
Bên cạnh hắn luôn có cậu, cậu vẫn ấm áp với hắn như cái cách mà hắn ấm áp với Mary. Hắn cảm giác như cậu là Mary vậy. Nhưng hắn lại lập tức phủ nhận cái suy nghĩ đó. Vì đơn giản thôi Mary vĩnh viễn là Mary còn cậu thì mãi mãi là cậu. Họ ngay từ ban đầu cũng chỉ là người dưng nước lã, chẳng có mối quan hệ họ hàng gì. Tuy thế nhưng họ lại có tính cách rất giống nhau...
--------------
Góc gửi đôi lời iu thương :))))
Cảm ơn con bn thân iu dấu, vì đã gợi ý cho tao nhiều ý tưởng thú zị. Và tao sẽ sửa toàn tập. Kể cả cái ch.ết của Rayne tao cũng sẽ sửa cho mày cay chơi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip