Chương 1

Bên ngoài cửa sổ cánh hoa đào hồng rơi tạo nên khung cảnh thơ mộng, cánh màn trắng phấp phơi như đang vui đùa với gió bỗng một cánh tay giữ lấy nó rồi cột lại, người đó ngồi trên thành cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Tay cầm cây bút xoay tròn trông thật thư thả nhưng ai biết được người đó đang thật nặng lòng. Nhìn về phía trong, trên chiếc giường bền một người con trai đang nằm trên đấy, chiếc chăn trắng được kéo đến ngang vai. Trên đầu ngón tay có những sợi dây được gắn lên. 

Ba năm rồi, tại sao cậu chưa tỉnh vậy hả? Kim Dok-ja? 

"Sooyoung unnie chưa đi làm ạ?" Cánh cửa phòng bệnh mở ra một cô bé với mái tóc đen được buộc cao bước vào, khuôn mặt cô nhóc thanh tú, trên người cô nhóc mặc trang phục bình thường nhưng toát ra vẻ trưởng thành năm động của tuổi đôi mươi.

"Hye em đến thăm thằng ngố này à?" Han Sooyoung nhìn cô nhóc khi nào giờ đã trưởng thành mà thở dài, có lẽ Han Sooyoung vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của những ngày đó.

"Vâng ạ, sư phụ nhờ em đến thăm dù lần nào cũng chỉ bảo qua coi coi tỏ vẻ không quan tâm gì hết á." Hye đặt nhẹ túi hoa quả xuống, cô gọt táo mời Sooyoung ăn.

Hiện tại Ji Hye đã 20 tuổi cô nhóc đang học năm đại học, nghe bảo cô bé học rất giỏi luôn mang về những thành tích xuất sắc còn là một trong những kiếm sĩ đạt giải quốc tế đáng tự hào. 

Còn cô thì đã 29 xắp xỉ 30 nhưng vẫn chưa có mối tình vắt vai nào, ngày ngày đi làm tối về lại ngủ nhiều khi rảnh rỗi lại đến thăm người bạn cũ hay tụ hợp với đồng đội cũ khi xưa. Lúc ấy nhìn ai cũng đổi khác. 

"Vậy sao tên đó cũng chẳng thay đổi gì nhỉ?" Sooyoung cầm quả táo lên bỏ vào miệng, cảm nhận vị giòn tan lại ngọt ngọt của quả táo. 

"Ngon đấy táo này em mua ở đâu vậy?" Sooyoung cầm quả táo ăn dở lắc qua lắc lại. 

"Em mua ở cửa hàng gần nhà, giá rẻ nên mua nhưng không ngờ lại ngon đến vậy." Hye cầm quả táo lên ăn cũng phải công nhận vị của nó ngon thiệt. 

"Có gì lần sao mua dùm chị với." Sooyoung cười nói, vẻ mặt có chút dịu lại.

"À hôm qua Sanga Unnie cũng đến đây đấy ạ." Cô nhóc tiếp tục gọt quả táo. 

"Vậy sao..." 

"Vâng Sanga Unnie bảo cuối tháng rảnh thì cùng mọi người tụ hợp, em cũng định vậy đấy ạ. Lâu quá chưa gặp lại mọi người làm em nhớ họ quá trời." 

"Ừm cũng được." 

...

Hye rời đi Sooyoung quay lại bên cửa sổ, nhìn bầu trời hồng rực kia.

"Dok-ja... 3 năm rồi, cậu thấy không? Jihye con bé đó đã trưởng thành rồi kìa." Cô nói chuyện vu vơ một mình, cô đang tâm sự với người trên giường dù biết rằng người đó chẳng thể nghe thấy. 

"Bệnh nhân đã hồi phục, cơ thể cũng chẳng có vấn đề gì nhưng chính bệnh nhân lại không muốn tỉnh lại." 

"Đã qua 2 tháng nếu 1 tháng nữa bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại tôi e là mãi mãi bệnh nhân chẳng thể tỉnh lại..." 

Như tiếng sét đáng ngang tai mọi người bàng hoàng dù họ biết rằng cậu đã mãi mãi 'ngủ' đi . nhưng chính họ vẫn chẳng thể chấp nhận được sự thật này. 

Shin Yoosung con bé lúc đó đã oà khóc nức nở lên ngay trên vai của Lee Gilyoung nhưng thằng bé cũng chẳng hề ổn tí nào, ngay lập tức thằng bé đã chạy đến nắm lấy áo của bác sĩ mà hét lên bảo không tin chối bỏ những gì bản thân nghe được. Lúc này Lee Hyunsung đến giữ cậu bé lại còn Yoo Sanga vẫn chưa thoát được tình trạng bàng hoàng nên chẳng ai có thể an ủi Yoosung. 

Lee Jihye từ đâu chạy đến nhìn cảnh này mà hoang mang cô nhóc cố gặng hỏi mọi người nhưng chẳng ai đáp lại cô một câu nào, ai cũng lặng thinh. Lúc ấy cô nhóc nhìn thấy sư phụ của mình. 

Tưởng chừng người đàn ông ấy mạnh mẽ đến nhường nào nhưng sự thật lại chẳng phải vậy, khi đứng trước sự thật có thể vụt mất người bạn thân nhất của mình còn là người quý giá nhất với mình thì Yoo JungHyuk chẳng thể giấu đi nổi sự đau khổ. Cô nhìn thấy người đàn ông đó ngồi trên ghế chờ, hai tay chống đầu trông vô cùng bất lực lại đáng thương. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Kim Dok-ja vậy? 

Và rồi ông chú Gong Pildu đã đến và giải thích cho cô lúc ấy cô gái nhỏ mới thật sự trưởng thành cô đã thay đổi từ ngày đó. 

Một tháng nữa lại trôi qua trong sự tuyệt vọng của mọi người, Kim Dok-ja mãi mãi chìm vào sâu giấc ngủ

...

"Kim Dok-ja cậu tỉnh lại đi!" Cánh cửa mở ra, Han Yoosoung chạy vào cô nắm lấy cổ áo cậu, nước mắt giàn giụa. 

"Hức... Cậu tỉnh dậy đi tên khốn này... hức tỉnh lại đi... làm ơn đi... Yoo JongHyuk tên đó... tên đó chết rồi... tên đó tự tử chết rồi... hức... đồ khốn đó muốn đi theo cậu... hức tên khốn đó bỏ tôi... hức cậu cũng bỏ tôi rồi... khốn nạn, lũ các người...." Han Yoosoung bất lực khuỵu xuống bên giường của cậu oà khóc nức nở. Mới sáng sớm cô vừa nhận được cuộc gọi từ Jihye, giọng cô bé nức nở, con bé chỉ nói được vài từ nhưng cô nhận ra rằng "S-ư sư phu... hức .... hức... sư phụ  em... chết... chết rồi..." Cô liền nhận ra chạy đến đây. 

Rốt cuộc mọi chuyển lại đi đến nước này. 

Từng là ba người, nhân vật chính, độc giả, tác giả đã từng là một tổ đội rất hoàn mỹ bây giờ... người chết kẻ ngủ say chỉ còn tác giả, chỉ còn tác giả viết tiếp cuộc sống này, cuộc sống chỉ toàn vết mực trắng đen, không màu sắc không thú vị, nhạt nhẽo. 

Trong đám tan đó, chẳng ai khóc cả vì sao ư? Vì họ đã khóc hết nước mắt rồi. 

Mùi hương nhan nồng nặc, khuôn mặt ai cũng phờ phạc, lại mất đi một người nữa rồi, một tổ đội một đại gia đình giờ đã mất đi hai trụ cột rồi. 

Lúc này chẳng ai để ý cả, thiếu đi một người trong đám tang đó là Hyunsung.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, chàng trai cao lớn bước vào anh đặt một bó hoa trên bàn rồi rời đi. Có lẽ lần đi này anh chẳng thể quay lại được nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip