Điều tôi luôn muốn nói
Kim Dokja...
Người yêu những câu truyện hơn bất cứ ai trên thế gian này...
Độc giả quý giá của tôi...
["Han Sooyoung, cô đang nghĩ cái gì mà tự nhiên ngây ra vậy?"]
Khi 'Hồi quy giả cấp SSSSS' bị buộc tội đạo văn. Han Sooyoung chẳng hề chú ý đến bình luận đó. Chỉ là một tên anti bình thường thôi, chẳng có gì đáng phải bận tâm cả...
Nhưng dần dà, những bình luận như vậy xuất hiện càng ngày càng nhiều.
Tài khoản đó liên tục nói về một bộ truyện tên 'Cách sống sót', nói rằng cô đã đạo văn tác phẩm không hề nổi tiếng đó. Nói rằng nhân vật chính của cô giống tác phẩm ấy y hệt, đến cả cốt truyện lẫn tên nhân vật và các thiết lập như được sao chép nguyên mẫu từ tác phẩm đó.
Một lần thì không sao, đằng này bình luận ấy xuất hiện đến chục lần. Nếu không ở đỉnh cao sự nghiệp vào lúc đó, Han Sooyoung sẽ không tha thứ cho bất kỳ tên nào dám xúc phạm tác phẩm của cô như vậy.
Song, dù bị hệ thống nhiều lần cấm vì báo cáo spam, những bình luận của tài khoản đó không hề dừng lại.
Cái kiểu động lực gì vậy? Làm mãi một hành động không thấy chán à?
Có lẽ vì sự tò mò, hoặc đơn giản cô muốn biết tên ngốc đã khăng khăng cô đạo văn đọc một tác phẩm như thế nào, Han Soooyoung đã tìm đến 'Cách Sống Sót'.
Những câu văn dài lê thê, những thiết lập phức tạp và những mô tả chi tiết quá mức.
Mỗi nhân vật đều được xây dựng quá dài dòng, đến cả vài phân cảnh cũng bị viết một cách trừu tượng và khó hiểu. Như thể người viết cố tình vậy. Người đọc bộ tiểu thuyết này chắc chắn không phải người bình thường, và cả người viết nó cũng thế.
Tuy nhiên, thứ luôn đều đặn đập vào mắt cô là những dòng bình luận của tài khoản đó.
Đọc những dòng bình luận cậu viết trong 'Cách sống sót', dù ngắn ngủn và nhạt nhẽo, dù chỉ là những đòi hỏi ngớ ngẩn hay thậm chí là những câu chuyện đời tư, cô vẫn thấy được tình yêu cậu dành cho câu truyện này.
Suốt 13 năm, chỉ có cậu đề xuất câu chuyện ấy. Suốt 13 năm, cậu là người duy nhất dõi theo hồi kết của nó.
Cô không quan tâm đến nội dung, mà là độc giả đã đi trên hành trình dài 3149 chap đó.
Tại sao người ấy lại yêu câu truyện nhạt nhẽo này nhiều đến vậy?
Nó không hề thú vị, một bộ tiểu thuyết chán ngắt giống như giấy báo luộc nước sôi vậy.
Tác phẩm của cô rõ ràng hay hơn rất nhiều, vậy mà cô chưa từng gặp một ai yêu và nâng niu một câu truyện nhiều như cách người đó yêu 'Cách sống sót'.
Cô cực kỳ tò mò, không, có lẽ tò mò cũng không thể diễn tả cảm xúc ấy nữa.
Và cô tự hỏi.
Người độc giả đấy là ai?
Rồi cô gặp được cậu, người độc giả đó.
Han Sooyoung không tin vào duyên phận hay định mệnh, cũng không thường dựa vào may mắn.
Nhưng...
Hệt như thứ gọi là 'kỳ duyên'.
Dường như ai đó đã sắp xếp trước.
Tựa một chuyến tàu rồi sẽ quay lại trạm xuất phát, trở thành một vòng lặp vô tận.
Trong thế giới đổ nát ấy, tác giả và độc giả duy nhất của họ đã gặp nhau.
「"Mau đưa thanh kiếm đó cho tôi."」
["Tôi với tên đó rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung."]
「"Tôi đã cứu cô đấy. Trả ơn đi chứ."」
["Chỉ là bất đắc dĩ nên mới phải đi cùng nhau thôi."]
「"Han Sooyoung, giết tôi đi."」
["Là tên khùng với mấy kế hoạch điên rồ và liều lĩnh."]
「"T... tôi là nhân vật chính!"」
["Phải thừa nhận, tên đó khá giỏi trong việc khiến người khác ấn tượng."]
「"Nhờ cô đấy... Han Sooyoung."」
["... Tôi không muốn cậu ta chết."]
「"Vậy thì nó đúng với sở thích của tôi rồi."」
["Tên ngốc đó đã hứa sẽ đọc 3000 chương tiểu thuyết của tôi."]
Cô sẽ chứng minh rằng cô cũng có thể viết một cuốn tiểu thuyết 3000 chương hay hơn 'Cách sống sót' hàng vạn lần.
Cô sẽ biến cậu thành độc giả của cô, khiến cậu phải tấm tắc khen tác phẩm của mình.
Cô...
Rốt cuộc tại sao cô lại muốn làm như vậy?
["Đây là vấn đề về lòng tự trọng, tên đó dám gọi tôi là đạo văn và nói 'Cách sống sót' hay hơn truyện của tôi!"
"Tôi sẽ khiến cậu ta phải thừa nhận tài năng của tôi và yêu quý tô..."]
"... Chậc."
Những cảm xúc trong cô nảy nở ngày một nhiều thêm, từ lúc nào cô không biết, nó đã lấp đầy trái tim lạnh lẽo của cô.
"Phủ nhận sự thật thế này... Thật chẳng giống mày chút nào, Han Sooyoung..."
Vốn dĩ, cô đã lỡ phải lòng tên khốn này rồi.
... Có lẽ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn dài 3000 chương cũng không khó viết đến thế.
Han Sooyoung chưa từng viết một câu chuyện như vậy, các thiết lập sáo rỗng, sến súa, và cô không biết nên phát triển cốt truyện tiếp theo như thế nào.
Và có lẽ, đó không phải câu chuyện mà Kim Dokja sẽ thích.
Tên ngốc đó không hề nhận ra tình cảm vốn đã vượt qua ranh giới tình đồng đội của cô dành cho cậu.
Song, cô nghĩ đó là chuyện tốt.
Han Sooyoung không muốn thứ tình cảm mà cô cho là ấy ảnh hưởng mối quan hệ của cả hai. Chỉ mình cô vật lộn với nó cũng đủ rồi.
Bởi cô hiểu rõ hơn ai hết, thứ Kim Dokja cần, không phải là tình yêu từ cô.
Người ấy đã luôn cô độc suốt 28 năm, bây giờ cũng vậy. Thứ cậu khao khát là với đến kết cục của câu chuyện vô tận này.
Cậu cứ liên tục chết, chết rồi lại chết. Hi sinh bản thân hết lần này đến lần khác.
Han Sooyoung chưa bao giờ quên cảm giác đau đớn và tuyệt vọng mỗi lần như vậy. Cô chưa bao giờ quên tất cả khoảnh khắc mà cậu chết, dù một lần cũng không bao giờ quên.
Kim Dokja không phải một vị thần toàn năng, cậu càng không phải một con người bất tử, Cậu chỉ là một người đàn ông gầy gò, làm bằng xương bằng thịt và bằng máu.
Kim Dokja đã chết đi sống lại nhiều lần. Hồi sinh rất nhiều lần.
Mỗi lần như vậy, cậu đều cười. Cười nhưng miệng méo xệch như mếu, ánh mắt buồn thảm.
Han Sooyoung luôn phải đối diện với bóng lưng cô độc ấy. Cô ghét nụ cười đó, ghét những lúc cậu lựa chọn hi sinh bản thân. Cô ghét việc bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn, ghét việc bản thân không thể tìm được cách để cậu không phải chết.
Han Sooyoung đã được cứu bởi một người như vậy.
Một vòng lặp lần nữa lặp lại. Như thể cậu chuyện này định sẵn câu phải chết vậy.
["Vậy thì sao cơ chứ!?"]
Nếu câu chuyện này định sẵn cậu phải chết, cô sẽ viết lại định mệnh ấy.
Nếu là vì cậu...
「Ngay cả vậy thì, Han Sooyoung vẫn muốn nói với cậu.」
Han Sooyoung không thể viết lại định mệnh. Cô là một tác giả, nhưng câu chuyện này không thuộc về cô. Dù có viết lại bao nhiêu lần, vòng lặp ấy vẫn sẽ như vậy.
Dẫu vậy, cô vẫn tiếp tục viết.
Mười ba năm dài đằng đằng ấy, từng chữ một. Cô ngồi trước bàn phím, viết và viết.
Cô biết mỗi lần đặt tay xuống bàn phím, một thế giới nữa sẽ lại bị hủy diệt, một nhân vật nữa sẽ lại phải chết đi.
Viết nên nỗi buồn vô hạn của vũ trụ này, viết nên bi kịch của hồi quy giả Yoo Joonghyuk.
Chẳng còn một con chữ nào cô giữ lại, chỉ có những câu chuyện vẫn tiếp diễn, những câu chuyện mới bắt đầu, và có những câu chuyện đã gần đến hồi kết.
「Nói rằng cậu hoàn toàn không có lỗi khi câu chuyện này ra đời. Để nói rằng những điều cậu sắp trải ra hoàn toàn không phải lỗi của cậu.」
Có thể hồi sinh không đồng nghĩa với việc có thể liều mạng vì người khác.
Kim Dokja có thể cứu rỗi Kim Dokja Company nhưng chẳng thể cứu rỗi chính bản thân cậu.
Cô không muốn phải đối mặt với việc đánh mất cậu...
「Để nói rằng, dù cậu đã trưởng thành nhờ câu truyện này, cậu cũng không cần phải trở thành nó.」
Có lẽ cuộc sống bình thường và happy ending dành cho họ vốn không hề tồn tại, có thể chính họ cũng chỉ đang mơ về một cảnh tượng viển vông.
Nhưng Han Sooyoung vẫn viết và chờ đợi.
Cô đã đợi rất lâu. Nhưng có lẽ thời gian đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với thế giới rộng lớn này. Nó cũng chỉ là một con số nhỏ trong những dãy số vô tận ấy.
Dẫu vậy, Han Sooyoung vẫn tiếp tục viết.
「Tôi sẽ tiếp tục viết phần kết cho cậu cho đến tận cùng của thời gian, cho đến vĩnh hằng.」
Một lần nữa, cô ngồi trước màn hình laptop.
Từng câu chữ cô viết ra với sự giúp đỡ của mọi người, để đưa cậu trở lại.
Trong vòng lặp vô tận của thời gian ấy.
Lần này.
Kim Dokja sẽ sống sót.
「Có tất cả ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. Tôi hiện đã quên mất một số chúng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: bạn, người đang đọc những từ này, sẽ sống sót.
Tác giả: Tls123」
Cô vặn tay nắm cửa với một nụ cười toe toét như kẻ ngốc.
Cuối cùng cậu cũng trở về, Kim Dokja...
Tác giả: Gyokuyou
Beta-reader: イカ炒め ニンニク
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip