Chương 12: Cuộc gọi từ phụ huynh

"Phù... Kể ra hết một hơi như vậy, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm thật ấy."

Kim Dokja thở ra một hơi, tinh thần tươi tỉnh mà đeo cặp sách lên vai. Chuông reo đã được vài phút, bạn bè trong lớp còn đang đổ xô ra về. Cậu định chờ người vắng một chút cũng liền tạm biệt Yoo Joonghyuk.

Nói thật, dù cho Yoo Joonghyuk có làm gì giúp được cậu hay không cũng không quan trọng, cậu đã rất thỏa mãn vì mình có một người bạn chịu khó lắng nghe những uất ức và bức bối trong lòng bấy lâu qua. Đồng thời, Yoo Joonghyuk cũng đồng ý giúp cậu bảo vệ những quyển truyện quý giá của cậu, vậy nên cậu càng thêm vui vẻ.

Kim Dokja thấy Yoo Joonghyuk không phản ứng liền liếc sang, cũng không rõ hắn đang suy nghĩ gì mà bộ dạng khá trầm tư.

"Joonghyuk?"

"Cậu muốn lấy lại đồ không?"

Bất thình lình nghe hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, cậu nhất thời kinh ngạc thốt ra mỗi một âm tiết: "A?"

Còn chưa kịp suy nghĩ, lại nghe hắn hỏi thêm: "Cái chân cảm thấy sao rồi?"

Rốt cuộc là hắn muốn nói gì? Lấy đồ là đồ gì nhỉ? Kim Dokja khó hiểu, song thử cử động cái chân bị thương xem thế nào.

Vẫn hơi nhoi nhói một xíu, nhưng đi đứng không thành vấn đề. Có thể do thể chất cậu tốt hoặc do uống thuốc nên hiện tại vết thương khôi phục nhanh hơn cậu nghĩ. Nhắm chừng tới ngày mốt là có thể hoạt động bình thường trở lại.

Cậu kể hắn nghe về tình trạng và dự đoán của mình về cái chân, hắn gật đầu rồi tạm biệt cậu. Bỏ lại Kim Dokja mơ mơ hồ hồ.

Cậu gãi đầu nhìn quanh lớp học mới phát hiện mọi người đã về hết, bèn nhanh chóng rời đi rồi khóa cửa lớp lại.

Trường học rất nhanh vắng bóng người, mặt trời lặn dần sau chân trời phía xa, trả lại sân khấu về đêm cho ánh trăng dịu dàng.

Ký túc xá Star Stream được xây dựng gần với khuôn viên trường học, chỉ cần đi qua khỏi vài cái cửa hàng tiện lợi là tới.

Ký túc xá có hai tòa, bên nam bên nữ, hệ thống trị an tốt nên vẫn có khá nhiều học sinh đến ở cho tiện dù nhà họ không quá xa.

Yoo Joonghyuk đã dọn dẹp và thu xếp xong hành lý hôm qua, hôm nay đi vào là có thể trực tiếp ở. Gia đình hắn thuộc diện khá giả, liền lựa cho hắn phòng đơn, vậy nên trong phòng không có người khác.

Căn phòng không lớn nhưng có đủ đồ đạc như giường nằm, tủ quần áo, bộ bàn ghế học tập, một kệ đựng đồ và cả một cái tủ lạnh mini. Để đảm bảo nơi ở khô ráo và chống cháy nổ không cần thiết, ký túc xá thiết kế nhà tắm và nhà bếp dùng chung cuối hành lang mỗi tầng.

Theo thông tin hắn nhận được từ quản lý tầng, đám con trai thường sẽ tắm sau tám giờ, có khi bọn họ vào tắm cùng thời điểm thì nơi đây sẽ như phòng tắm công cộng vậy. Tuy hắn không mắc bệnh sạch sẽ nhưng mỗi lần tắm rửa mà có nhiều người thì cũng hơi phiền phức, vả lại tắm đầu tiên thì lúc đó sàn nhà khô ráo và không khí thoáng đãng hơn. Cho nên, việc đầu tiên hắn làm sau khi tan học là vào nhà tắm tẩy rửa.

Đợi cả người sạch sẽ, thoải mái thì Yoo Joonghyuk về phòng, lấy từ trong tủ lạnh ít đồ ăn chế biến sẵn mà hôm qua gia đình gửi cho hắn. Xuống phòng bếp hâm nóng xong xuôi thì ngồi tại chỗ ăn.

Bởi vì là ký túc xá nam nên không nhiều bạn học cũng nấu ăn như hắn, phòng bếp tương đối gọn gàng.

Xuyên suốt quá trình này, hắn có bắt gặp một vài bạn học, cũng làm quen trò chuyện đôi ba câu với họ. Đời sống học sinh của hắn xem như không mặn không nhạt.

Khi hắn về phòng đã gần tám giờ, chưa được bao lâu nhạc chuông điện thoại liền reo lên.

Một cuộc gọi video.

Hắn ngồi chỗ bàn học, mở cửa sổ cho gió lùa vào rồi mới nhận cuộc gọi.

Màn hình vừa truyền hình ảnh thì một phụ nữ với gương mặt xinh đẹp phóng đại liền hiện ra trước tiên. Có vẻ người phụ nữ đang đặt điện thoại lên giá đựng rồi mới lùi nhanh về phía sofa đằng sau.

Trên ghế sofa đã ngồi sẵn một người, người đàn ông điển trai này giống Yoo Joonghyuk hết bảy phần, người đó vươn tay đỡ người phụ nữ vừa tùy tiện nhào xuống ghế. Họ thân mật ấm áp dán vào nhau, người ngoài liếc một phát liền biết họ là một cặp.

Hai vị trai tài gái sắc thoạt nhìn chưa quá ba mươi này chính là phụ huynh của Yoo Joonghyuk. Rõ ràng con trai đã mười bảy mà cả hai vẫn giữ sắc xuân tràn trề khiến bao người khác ao ước và ngưỡng mộ.

"Chào con ~ Bánh Bao Lạnh của mẹ vẫn đẹp trai như hôm qua."

Mẹ Yoo nhàn hạ dựa lưng vào người chồng mình, vui vẻ trò chuyện với con trai. Còn ba Yoo không thèm để ý hắn mà lấy đĩa trái cây lên, ghim từng miếng đút cho mẹ Yoo.

Yoo Joonghyuk: "..."

Hắn trầm ngâm không nói, thái dương giần giật nảy lên.

Đôi vợ chồng này ở mọi thời điểm luôn phát cơm chó, đây là một trong những lý do khiến hắn phải ôm đồ ra ký túc xá ở. Còn cả cái biệt danh thân mật khó đỡ nọ...

Hắn thầm thở dài, chào một tiếng: "Ba, mẹ."

Mẹ Yoo nhai miếng xoài trong miệng xong thì nói tiếp: "Hôm nay ở trường mới thế nào? Kể bọn ta nghe chút đi."

Hắn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhận xét: "Rất tốt."

Nghe câu trả lời cụt ngủn này, mẹ Yoo xém chút sặc đồ ăn. Cô kiên nhẫn hỏi thêm: "Tốt thế nào?"

Dường như Yoo Joonghyuk không nghĩ mẹ sẽ hỏi như vậy, mày hơi nhíu, tìm thêm các tính từ tích cực mà nhận xét tiếp: "Rất ưng ý và khá vui vẻ."

Mẹ Yoo bị nghẹn, tức khắc ai oán nhìn tên nhãi con nhà mình, sau đó giận cá chém thớt trừng sang người chồng đang chăm chỉ đút thêm miếng táo cho mình khiến động tác của ba Yoo khựng lại một nhịp.

"Anh xem tại ai mà cách ăn nói của nó cụt lủn kìa!"

Hai cha con: ?

Yoo Joonghyuk ngơ ngác vì không biết mình trả lời sai chỗ nào. Ba Yoo ngơ ngác vì nằm không cũng dính đạn.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cả hai, mẹ Yoo hận không thể rèn sắt thành thép, rời khỏi người ba Yoo, chuẩn bị bùng nổ. Lúc này ba Yoo kịp loading, thức thời chuyển hướng sang con trai: "Không phải đâu, là do nó chưa tìm được người yêu nên EQ chưa được linh hoạt. Em thấy trước khi quen em thì anh cũng kiệm lời đúng không?"

Chính là hũ nút chứ kiệm lời gì. Mẹ Yoo hoài nghi nhìn ba Yoo đang tỉnh bơ thoái thác trách nhiệm, nhớ lại ấn tượng thời xưa thì đúng thật vậy. Yoo Joonghyuk bây giờ đúng thật là cùng một khuôn với ba Yoo trước khi yêu đương.

"Ý anh là đợi Bánh Bao Lạnh có tình yêu thì EQ mới tăng hả?"

"Đúng vậy." Ba Yoo nghiêm túc gật đầu, ghim tiếp một miếng trái cây khác cho cô.

Thấy cũng có lý, mẹ Yoo vậy mà hạ hỏa, đầu óc đang bị vây quanh 'EQ' và 'tình yêu' của con trai, bèn thử hỏi thăm: "Ở lớp có cô bé nào con ưng ý không?"

Lần đầu tiên Yoo Joonghyuk có xung động phản nghịch, muốn tắt quách cuộc gọi này.

Ba Yoo nãy giờ mặc kệ sự đời, đúng lúc xen vào răn dạy hắn một phen, coi như hạ cho hắn bậc thang: "Mẹ con biết tính cách của con kiệm lời nên không trách con nhưng mà khi mẹ hỏi những câu hỏi mở thì con phải diễn giải các nguyên nhân, lý do ra chứ không được đi ngay đến kết luận. Hiểu chưa?"

Con trai hiểu chưa thì mẹ Yoo không biết nhưng cô thì chẳng hiểu ra sao cả. Câu hỏi mở rồi diễn giải đến kết luận là gì vậy, có người dạy con cởi mở theo cách này nữa hả?

Mẹ Yoo há miệng, chưa kịp nói thêm thì không ngờ thấy Yoo Joonghyuk gật đầu: "Con hiểu rồi."

Mẹ Yoo lẳng lặng ngậm miệng: "..."

Nhân sinh gian nan, tôi may mắn cưới được một anh chồng giỏi giang nhưng mặt lạnh, hạnh phúc sinh ra một đứa con đầy triển vọng nhưng mặt than. Đây là niềm vui đi kèm bất đắc dĩ sao?

Cô nuốt ngược nước mắt vào lòng, ra hiệu cho con trai mình bắt đầu: "Rồi, hiểu rồi thì diễn giải cho mẹ."

Yoo Joonghyuk kể về việc mình được chào đón thế nào, tập thể đoàn kết ra sao, còn được tham gia hội thao liên trường hai năm một lần, kể về thầy Min với cách dạy đặc biệt, ký túc xá cũng khá tốt, tất cả đều hợp ý hắn. Ngoài ra hắn còn quen một người bạn mới, ngồi cùng bàn với mình.

Bất quá, khi nói về cậu bạn học Kim Dokja, hắn từ đang diễn giải đi đến kết luận chung. Một người bạn mới hiền lành, hơi nhút nhát.

Hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Yoo nhận ra con trai mình có hơi ngập ngừng khi kể về đứa bạn mới của nó. Yoo Joonghyuk chưa từng nói dối, chuyện nó không muốn kể thì sẽ im lặng giấu nhẹm ngay từ đầu chứ không giống dáng vẻ do dự như bây giờ.

"Cậu bạn đó có gì khó nói lắm sao?"

Yoo Joonghyuk chần chờ vài giây, thành thật đáp: "Cậu bạn ấy bị bắt nạt ở trường."

Trái với dự đoán của hắn, họ không hề kinh ngạc. Ba Yoo vẫn điềm tĩnh như trước, chỉ có lông mày hơi nhíu lại. Mẹ Yoo thì lo lắng nhìn hắn. Phản ứng của họ có hơi khác thường.

"Không phải con nói các bạn học lớp con rất tốt sao, sao lại vẫn có bắt nạt?"

Hắn lắc đầu: "Không phải do bạn cùng lớp."

Hắn kể tóm tắt về việc Kim Dokja ở cô nhi viện, trong đó có người ghét cậu, lên trường xúi giục đám bạn xấu bắt nạt cậu ta. Hôm nay tiết thể dục hắn bắt gặp cậu bạn ấy lê lết về phòng mới phát hiện và từ đó làm quen.

Việc hắn giúp đỡ cậu, quan tâm cậu đều được cậu nói đơn giản vài ba câu nhưng đây lại là trọng điểm khiến ba mẹ hắn ngạc nhiên.

Họ nhìn nhau, nhướn lông mày, dường như trong âm thầm trao đổi điều gì.

Mẹ Yoo là người mở lời: "Ý con là... Con muốn giúp đỡ cậu ấy?"

Khoan đã, hắn đúng là muốn giúp, có điều nãy giờ hắn chỉ tường thuật sự việc, chưa từng đề cập vấn đề này thì từ đâu mà mẹ hắn suy ra được thế?

Hắn mở miệng muốn phản bác, nhưng nhận ra không thể vì điều mẹ hắn nói là sự thật, vì vậy cam chịu đón nhận ánh mắt hiền từ 'ta hiểu mà' từ mẹ mình.

Yoo Joonghyuk: "..."

----------
[Thật ra tôi không ngại các bạn gọi tôi bằng danh xưng gì, nhưng nếu muốn tiện lợi và nhanh gọn thì có thể gọi tắt tôi là Tug trong Tugney nhé.]

#Tugney, 26/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip