Chương 40: Lừa gạt (3)
Kim Dokja mở điện thoại thêm một lần nữa, vẫn chưa có tin nhắn mới nào được gửi tới. Anh tiếp tục đọc lại lần hồi quy khi mà Yoo Joong Huyk đưa trứng rồng từ kịch bản thứ 5 tới kịch bản thứ 4.
'Sắp hết pin rồi...'
Lần gần đây nhất, Byeon Hwa đã kể với anh về một loại thiên thạch chứa thánh tích. Ban đầu, Kim Dokja cũng chẳng nghĩ nhiều về nó, nhưng Byeon Hwa càng miêu tả kĩ hơn về khối thiên thạch ấy, Kim Dokja càng cảm thấy kì lạ.
[Kim Dokja: Bọn họ tìm ra khối thiên thạch ấy ở đâu vậy?]
[Byeon Hwa: Tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ nó là từ, ừm anh ta là số bao nhiêu ấy? 1124? Còn có một người rất yêu thích phân cảnh Yoo Joong Huyk chiến đấu với quỷ vương Amodeus. Tôi vẫn chưa đọc đến khúc đó, haha, nếu tôi được đánh số thì chắc sẽ thấp hơn ảnh. ]
[Kim Dokja: Vậy à?]
[Byeon Hwa: Anh Dokja, thành thật mà nói thì tôi có cảm giác không ổn về vụ này lắm.]
Kim Dokja cũng cảm thấy như vậy
"Khối thiên thạch ấy, không lẽ nào..."
Anh định lướt lên phía trên để đọc lại dòng mô tả thiên thạch thì đột nhiên nhận ra.
'Yoo Joong Huyk chiến đấu với quỷ vương Amodeus là chương 57 mà!'
Sở dĩ anh nhớ rõ như vậy chính là vì trận chiến này cũng là một trong những tình tiết mà anh vô cùng yêu thích. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, có một sứ đồ đang trà trộn trong những nhà tiên tri.
'Không biết có nên khen cái trực giác của cô ấy không nữa.'
[Kim Dokja: Đọc kĩ những gì tôi sắp viết đây Byeon Hwa-ssi. Tôi e rằng cảm giác không ổn của cô là chuẩn xác rồi đấy.]
"Mọi người sắp rời đi à?"
Yoo Sang Ah vừa mới sắp xếp một vài thứ ở ga Chungmuro để chuẩn bị cho cuộc đột kích bất ngờ, đến để tiễn nhóm Kim Dokja.
"Chỉ cần đợi tin nhắn của Byeon Hwa nữa thôi là đi."
Jung Hee Won đáp lại lời cô, khuôn mặt tỏ rõ vẻ quan tâm.
"Cô nhất định sẽ làm tốt thôi."
"Có mấy tên đang mưu tính chuyện điên rồ ở Anguk á?!"
"Ừ, vậy nên chúng ta có những lựa chọn sau, một là bảo Byeon Hwa và bà Baek Min Suh lẳng lặng chuồn ra khỏi chỗ đó, hai là tới đó để hỗ trợ họ."
"Không thể di tản người ở đó sao?"
Kim Dokja lắc đầu
"Khó đấy, kế hoạch của bọn chúng là thủ tiêu hết những nhà tiên tri có mặt tại ga Anguk. Cho dù bọn họ có thoát được lần này đi nữa thì cũng không biết tương lai sẽ ra sao, hơn nữa còn có rủi ro đánh động lũ đầu sỏ."
Cả ba người Yoo Sang Ah, Jung Hee Won và Lee Huyn Sung nhìn nhau. Yoo Sang Ah giơ tay lên trước khi đặt câu hỏi như một sinh viên mẫu mực.
"Thứ đó rốt cuộc là gì vậy, nếu để yên nó ở đấy thì có sao không?"
Lần này, Kim Dokja không trả lời ngay lập tức.
"...Còn tùy."
'Thiên thạch này lần đầu xuất hiện ở kịch bản thứ 4. Và Yoo Joong Huyk cũng từng đẩy nó lên kịch bản thứ 4 trong một lượt hồi quy của hắn.'
'Vật phẩm thánh tích xuất hiện một cách đáng ngờ và một, thậm chí có thể là nhiều tên sứ đồ trà trộn. Nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề, mình chỉ còn cách hi vọng đừng dính vào trường hợp xấu nhất - Igneel.'
'Nếu một trong năm thảm họa thực sự xuất hiện, Dokkaebi có thể sẽ điều chỉnh độ khó kịch bản xuống một mức độ nào đó. Nếu không có ai giải quyết được nó, có thể nó sẽ bị giam lại trong ga Anguk bằng bức tường ngăn cách phân cảnh cho tới kịch bản thứ 5 bắt đầu.'
Kim Dokja tiếp tục trả lời câu hỏi của Yoo Sang Ah.
"Nếu chúng ta chọn mặc kệ, tất cả những người có mặt ở ga Anguk sẽ chết. Tuy nhiên, thứ đó tạm thời sẽ không gây hại cho các khu vực khác."
"Tạm thời?"
Yoo Sang Ah tinh ý bắt được từ ngữ mơ hồ này trong lời nói của Kim Dokja. Kim Dokja chỉ gật đầu mà không giải thích thêm.
Cô mím môi nhìn sang phía Jung Hee Won và Lee Huyn Sung. Lời khẳng định 'tất cả những người có mặt ở ga Anguk sẽ chết' đã cho họ biết tính nghiêm trọng của vấn đề và sự đáng sợ của khối thiên thạch ấy.
'Cơn mưa sao băng mà chúng ta vừa mới ước nguyện đây thôi đã biến thành một cơn ác mộng.'
Jung Hee Won muốn nở một nụ cười tự giễu nhưng cuối cùng chỉ có thể day day thái dương.
"Nếu chúng ta chọn tới ga Anguk thì sao?"
"Tôi không chắc, nếu trường hợp xấu nhất mà tôi nghĩ tới thực sự xảy ra, xác suất chúng ta đều đi đời là khá cao. Tất nhiên là vẫn có khả năng sống sót và đánh bại thứ chui ra từ thiên thạch."
Lee Huyn Sung nhíu mày, nếu bọn họ đi, tuy có khả năng tiêu đời nhưng vẫn có thể kết thúc thứ khủng khiếp đó. Còn nếu chọn bỏ mặc ga Anguk, tất cả những người vô tội ở đó sẽ...
Ngay trong lúc cả ba đang khó xử, Kim Dokja đột nhiên lên tiến.
"Còn lựa chọn thứ 3 thì..."
Nhưng anh chưa kịp nói xong, Jung Hee Won đã trừng hai mắt rồi thúc một cùi trỏ vào vai anh.
"Còn nữa à! Sao hồi nãy anh không nói luôn đi! Tôi còn tưởng mình phải đứng trước thử thách lương tâm đấy!"
Yoo Sang Ah mỉm cười trước cảnh ấy, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, được rồi." Kim Dokja đưa tay giữ Jung Hee Won lại "Lựa chọn thứ 3 của chúng ta là để cho người khác xử lí con quái vật này. Chúng ta chỉ cần ở ngoài quan sát rồi ngư ông đắc lợi thôi."
"Nhà ga mục tiêu của chúng ta hiện tại đã bị một kẻ mang danh hiệu 'Bạo quân' đánh chiếm. Hắn là một trong bảy vị vua của Seoul và là kẻ sở hữu lãnh thổ rộng lớn nhất phía Bắc. Những người có ngoại hình sẽ bị bắt làm thê thiếp, còn những kẻ không có thì bị bắt nô dịch hoặc bị giết."
"Nếu là anh Dokja thì không chừng sẽ bị bắt nô dịch mất."
Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Jung Hee Won, Kim Dokja nói không nên lời. Anh cũng muốn phản bác lại, nhưng giờ bọn họ còn có việc quan trọng hơn.
"Theo thông tin tôi nhận được từ chỗ Byeon Hwa, hắn hiện tại đang ở ga Dobong - cũng là trụ sở chính trong 'Vương quốc' của hắn. Tôi dự định nhử hắn tới ga Anguk để hắn đối phó với thiên thạch sắp nở. Nếu thành công, chúng ta vừa diệt được mối hiểm họa tiểm ẩn vừa có thể tranh thủ lúc 'Bạo quân' suy yếu để xử luôn hắn, sau đó chiếm ga Changsin."
"Nhưng vấn đề ở đây là, trong lúc chúng ta rời đi, nhất định sẽ có kẻ nhân cơ hội tấn công vào Chungmuro."
Kim Dokja quay về hướng Yoo Sang Ah
"Trong lúc tôi rời đi, Yoo Sang Ah-ssi có thể ở lại Chungmuro chứ?"
"Vâng?"
Yoo Sang Ah không cao hứng lắm nhưng cũng không phản đối. Cô chỉ lặng lẽ thở dài.
'Lại vậy nữa.'
Yoo Sang Ah không có bất kỳ kĩ năng công kích mạnh mẽ nào. 'Chỉ tìm đường' của cô chỉ có tác dụng dò tìm và đặt bẫy, so với 'Thời khắc phán quyết' của Jung Hee Won hay 'Dời non lấp bể' của Lee Huyn Sung đều lép vế rõ rệt.
Nhưng bản thân Yoo Sang Ah vẫn hi vọng mình có thể trợ giúp một phần nào đó, như cái cách cô đã giữ chân con quái vật ở ga Geumho.
Kim Dokja nhìn ra được phiền muộn của Yoo Sang Ah, những kí ức về ngày còn làm việc chung tại công ty lướt qua tâm trí anh.
"Yoo Sang Ah-ssi. Không ai có thể làm tốt hết mọi việc, ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng."
"Tôi hiểu."
"Cô còn nhớ những gì tôi đã nói với cô trên tàu điện ngầm chứ? Cuộc sống của Dokja với Dokja, cuộc sống của Yoo Sang Ah với Yoo Sang Ah."
"A!" Yoo Sang Ah đột nhiên trở nên hào hứng "Tôi nhớ, anh viết nó vào trong phần ghi chú điện thoại!"
"Vậy nên, cô Yoo Sang Ah sẽ làm những việc đó ở đây. Vì vẫn chưa biết thiên thạch ở ga Anguk như thế nào, tôi không thể mạo hiểm để Gil Young theo được."
Yoo Sang Ah, Jung Hee Won và Lee Huyn Sung gật gù. Dù thế nào đi nữa, bọn họ đều là người trưởng thành, sao có thể để một đứa trẻ bước ra ngoài chiến tuyến nguy hiểm được?
Nếu mà Gil Young nghe được những lời này, hẳn sẽ bĩu môi phản bác lại rồi. Nhưng đứa trẻ này giờ đây đang bận điều khiển bọn côn trùng tản ra khắp nơi theo lời Kim Dokja để xem còn có ai tiến lại ga Chungmuro sau Kang Ilhun không.
"Mà nếu để thằng bé ở lại" Kim Dokja tiếp tục "Tôi không chắc chắn Gong Pildu sẽ làm gì nó không nên cần cô ở lại giám sát hắn. Và tôi cũng cần cô thống lĩnh những thành viên bất an trong trạm thay tôi."
Nói đến đây, anh mỉm cười.
"Cô Yoo Sang Ah là người có khả năng lãnh đạo xuất sắc. Từ lúc chúng ta còn ở công ty, tôi đã tận mắt chứng kiến khả năng làm việc nhóm của cô."
"Hơn nữa, mặc dù có Gong Pildu ở đây, nhưng để chặn những thế lực nhăm nhe ga Chungmuro, tùy thời điểm cũng sẽ cần kĩ năng của cô Yoo Sang Ah nữa. Giống như lúc ở ga Geumho vậy, nếu không có những sợi chỉ vàng của cô giữ con quái vật kia lại, tôi sẽ không thể tìm ra lõi của nó kịp thời và Geumho sẽ bị phá hủy nặng nề hơn nữa."
Jung Hee Won và Lee Huyn Sung đều gật gù sau mỗi lời nói của Kim Dokja. Tai của Yoo Sang Ah lúc này có hơi đỏ lên, cô vội vàng xua tay.
"Cái đó, giúp được mọi người tôi vui lắm! Thực sự đấy, không có gì đáng nói đâu mà."
"Vậy nên, tôi định trao cho Yoo Sang Ah một chức vị, mọi người thấy sao?"
Lee Huyn Sung lên tiếng ngay lập tức.
"Nếu là cô Yoo Sang Ah thì tôi hoàn toàn tin tưởng!"
"Thưa đức vua" Khác với Lee Huyn Sung, Jung Hee Won vẫn chưa từ bỏ ý định cợt nhả với Kim Dokja "Ngài cứ làm những gì mình muốn."
"Này này"
Quyết định mặc kệ thái độ trêu trọc của Jung Hee Won, Kim Dokja quay về hướng Yoo Sang Ah, nhìn thẳng vào mắt cô, anh đưa tay mình ra.
"Yoo Sang Ah-ssi, tôi có thể tin cô chứ?"
Yoo Sang Ah cảm động với sự tin tưởng mọi người dành cho mình. Ban nãy, cô vẫn còn do dự liệu mình có thể làm tốt hay không, nhưng sau khi nghe những lời khích lệ từ Kim Dokja, Yoo Sang Ah cũng quyết tâm hơn. Cô bắt lấy bàn tay đang chìa ra, vui vẻ đáp lại.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức!"
[Hóa thân 'Kim Dokja' đã sử dụng quyền hành của đại diện ga]
[Đại diên ga Chungmuro - Kim Dokja đã trao một phần quyền hạn cho thành viên Yoo Sang Ah]
[Thành viên Yoo Sang Ah đã trở thành phó đại diện trạm Chungmuro]
"Cô nhất định sẽ làm tốt thôi."
"Ừm, mọi người cũng phải bảo trọng đấy."
Ting.
Điện thoại của Kim Dokja vang lên tiếng thông báo, Byeon Hwa cuối cùng cũng gửi tin nhắn đến.
[Byeon Hwa: Ở đây đã xong xuôi hết rồi, tôi cũng chuẩn bị mặt nạ cho anh luôn. Mọi người khởi hành đi.]
Khóe miệng Kim Dokja giật nhẹ, anh nhớ lại lời bình phẩm của Jung Hee Won ban nãy
'Mặt nạ... Bọn chúng còn chẳng biết mặt Yoo Joong Huyk.'
Chẳng lẽ nhan sắc của anh thực sự tệ tới mức đó sao?
A/N: Vì lý do cá nhân, tui xin phép được off tuần tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip