Chương 9: Ga Geumho (4)
Cứ mỗi ngày trôi qua là một số người lại trở ra ngoài, thế nhưng không một ai trong số họ quay trở lại.
"Bầu không khí ở đây tệ thật..." Yoo Sang Ah ái ngại nhìn xung quanh, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.
"Kim Dokja-ssi đến giờ vẫn không thấy tin tức gì cả." Lee Huyn Sung dần trở nên bồn chồn
"Chị, Dokja-huyng sẽ không sao mà đúng không?" Gil Young kéo nhẹ áo của Byeon Hwa.
"Ừ không sao đâu."
"Cứ ngày qua ngày là lại có thêm người bị đuổi đi ra ngoài. Kiếm thức ăn sao? Rõ ràng là ép người ta đi tự sát" Bà Min Suh nhăn mặt "Cũng may là chưa đụng tới phụ nữ người già hay trẻ em"
"Cái đấy thì cũng là vấn đề thời gian thôi..."
Hôm nay là ngày thứ tư, cũng là ngày mà Kim Dokja thoát khỏi bụng quái vật, và ngày mà Jung Hee Won phải lên trên mặt đất.
"Hình như là lại tới nữa rồi đấy"
Khoảng khắc chọn lựa một người cảm tử.
"Vậy hôm nay là cô nhé, cô Jung Hee Won."
"?!"
"Tôi? Anh đang nói gì vậy?"
"Cô Jung Hee Won, xin hãy nghĩ cho mọi người nữa. Đây là vì lợi ích chung"
"Lợi ích chung, an-" Jung Hee Won im bặt khi nhận ra một vài người đàn ông đang tiến gần từ phía sau cô với khuôn mặt chẳng mấy thân thiện.
Những người xung quanh cũng sợ hãi mà lùi về phía sau. Bỏ lại Jung Hee Won với một khuôn mặt thất thần.
"Các người..."
"Xin lỗi nhưng mà hình như mấy người vô lí quá rồi đấy" Một người phụ nữ với mái tóc nâu sậm bước ra phía trước, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là rụt rè, ngần ngại.
"Byeon Hwa-ssi?!" Yoo Sang Ah mở to mắt vì ngạc nhiên.
"Mọi người, xin đừng cam thiệp, hãy lùi về sau, tôi sẽ tự mình giải quyết việc này. Không hiểu sao tôi có linh cảm khá tốt đấy" Byeon Hwa thì thầm "hãy cứ làm như tôi đã bảo mọi người."
"A..."
"Đàn ông đực rựa đứng một đám ở đây mà còn dám mặt dày ép đàn bà con gái lên tiền tuyến đấy à?" Cô đứng bên cạnh Hee Won, tiếp tục khiêu khích
"Hửm, có vẻ như cô không hiểu tình hình ở đây rồi." Cheon Inho nheo mắt "Chúng ta cần một vài người khỏe mạnh để bảo vệ cho những người khác. Nếu tất cả cùng đi hết thì nếu có bất trắc xảy ra thì ai sẽ đứng ra chiến đấu được đây?"
"Dẫu vậy thì chẳng phải nguy hiểm quá sao? Ai cũng biết đi lên đó thì khả năng cao thế nào cũng sẽ bỏ mạng. Nếu là anh, anh có dám một mình đi lên đó không?"
"Nếu là tôi thì tôi không ngần ngại đi đâu. Tôi không thể làm ngơ trước những con người lâm vào hoàn cảnh éo le thế này." Hắn bày ra một bộ mặt cảm thông "thế còn cô đây. Cô rất quan tâm tới Jung Hee Won-ssi. Vậy cô có sẵn sàng đi cùng cô ấy lên trên đấy không?" Cheon Inho nhếch mép.
[Hóa thân 'Cheon Inho' đã kích hoạt 'Kích động' Lv.1]
"..."
"Thấy chưa, cô cũ-"
"Tất nhiên là đi"
"Hả?"
"Vì tôi không phải người bày biện lí do thoái thác nên tôi sẽ đi"
"Cô sẽ đi?"
"Nhưng có một điều kiện"
"Tôi muốn bản thân mình và Jung Hee Won-ssi có quyền quyết định chúng tôi sẽ làm gì với chỗ thức ăn kiếm được đó." Byeon Hwa mỉm cười
"Cô đa-" Cheon Inho nhăn mặt như thể không tin được mình vừa mới nghe cái gì.
"Ngạc nhiên gì? Ai cũng biết đi ra ngoài khả năng sống sót không cao, thậm thí có thể một đi không trở lại." Cô nhìn tất cả những người đang có mặt tại ga tàu lúc đó "Vậy ít nhất, những người đã dám mạo hiểm mạng sống như chúng tôi phải là người có quyền ưu tiên với mớ đồ đó chứ?"
"Đương nhiên, chúng tôi sẽ không ích kỷ mà giữ hết chúng đâu. Bây giờ ai cũng phải vật lộn để sống hết, kể cả tôi. Sống mà cứ dựa dẫm vào người khác thì cũng có ngày đi đời."
"Ngoài ra, tôi chỉ sợ đưa hết cho mấy kẻ hèn nhát thì sẽ bị cuỗm sạch đi thôi" Byeon Hwa quay đầu lại nhìn thẳng mặt Cheon Inho.
"Thế nào? Không đồng ý nữa thì tự mà vác cái bản mặt anh lên đấy ngửi khí độc đi"
"Được thôi, nếu hai người có thể quay trở lại với thức ăn thì hai người sẽ có quyền quyết định được chứ?" Cheon Inho vẫn hòa nhã tiếp tục, nén cơn tức giận của hắn ở trong lòng.
"Đừng có mà nuốt lời đấy"
Nói rồi, cô kéo theo Jung Hee Won tiếp về phía cầu thang.
"Byeon Hwa-ssi, thực sự sẽ ổn chứ?" Lee Huyn Sung vịnh họ lại.
"Không sao đâu, cùng lắm là cỡ chiều sẽ về thôi. Anh nhớ những gì tôi đã nói chứ?"
"À vâng..."
"Vậy thì hẹn gặp lại"
Và họ đi khuất
"Giới thiệu một chút đi. Tên của tôi là Byeon Hwa, còn cô là Jung Hee Won đúng chứ?"
"Đúng vậy..."
"Ừm Byeon Hwa-ssi, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi nhưng vì tôi mà cô cũng bị ép đi thế này, thực sự tôi cảm thấy rất có lỗi..."
"Cứ coi như tôi lo chuyện bao đồng mà xen vào đi. Hơn nữa, chúng ta sẽ không chết đâu nên đừng lo."
"Cô dùng được cái này không?" Byeon Hwa chìa ra một thanh đoản kiếm.
"Tôi có từng học kiếm thuật, chắc là cũng xài tạm được nhưng cô đưa tôi..."
"Trước khi chúng ta ra ngoài, hãy nghe tôi nói cái này trước"
"Cách đây không xa có một cái cửa hàng tiện lợi. Từ chỗ này đến đó, chúng ta sẽ cố gắng nín thở và khi tới nơi, tôi sẽ kích hoạt kĩ năng của mình, nó sẽ ít nhiều chống lại khí độc"
"Việc của cô Jung Hee Won sẽ là gom những thứ cần thiết vào bao"
"Còn về thanh đoản kiếm, thứ này sẽ được dùng để tự vệ. Khi nãy tôi khiêu khích tên khốn kia cũng hơi lố chút. Không chừng khi ta về sẽ có mai phục cũng nên."
"Mai phục?!"
"Ừ, nhưng với sức của hai người thì bảo đảm giải quyết được."
"Cô hiểu rõ những gì cần làm rồi đúng chứ? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu"
Phải canh thời gian thật chuẩn lúc Kim Dokja bước vào cửa hàng.
"Nhưng nếu Byeon Hwa-ssi có kĩ năng kháng độc thì sao chúng ta không sử dụng tại đây luôn?"
"Thật ra, nó có một vài hạn chế và điều kiện..."
"Cô sẵn sàng chưa?"
Jung Hee Won gật đầu.
"Vậy đi thôi"
Bước ra khỏi cửa ga tàu, hai người họ lấy hết tốc lực chạy về phía trước. Màn sương mù dày đặc màu tím sẫm bao quanh họ. Chỉ cần ngửi phải thứ này một thời gian nhất định, họ sẽ được tiễn về gặp mặt ông bà tổ tiên.
[Khu vực phân cảnh 2 đang bị ô nhiễm nghiêm trọng]
[Hãy nín thở và nhanh chóng di chuyển xuống lòng đất]
[Sương mù mãnh độc đã bị rò rỉ]
'Đến nơi rồi...' Byeon Hwa cố nén hơi thở. Cô cũng sắp đi đến giới hạn của mình.
[Thuộc tính 'Kẻ ngoại lai' im lặng nhìn vào tình huống hiện tại]
[Kĩ năng 'Tái hiện' đã được kích hoạt]
['Chương 16 - Đạo đức giả (1)' đang chần chừ kể câu chuyện của nó]
[ [Bạn đã sử dụng 'Phổi của khỉ Elaine']
Phổi của con khỉ mà tôi đã đặt mua có thể dùng như một cái đồ lọc không khí trong 20 phút ]
"Giờ thì thở được rồi đ- Ặc!"
"Ha, được thật này. Tôi không cảm thấy g- cô Byeon Hwa?!!!"
Quả nhiên là vậy. Byeon Hwa thầm nghĩ trong lúc máu trào ra từ mũi và lờ mờ nếm được vị sắt lờ lợ trong miệng mình.
Kĩ năng này tiện thật đấy. Nhưng nó yêu cầu sự đồng nhất với nguyên tác, càng gần càng tốt.
Như Lee Huyn Sung vốn đã sở hữu 'Dời sông lấp bể' và lần đầu sử dụng nó trên tàu điện ngầm. Hay Kim Dokja với 'Đánh dấu trang' trong lúc bị vây quanh bởi một đám Âm binh.
Còn nếu sử dụng chúng trong trường hợp không đồng nhất. Một lượng xác xuất phù hợp sẽ được bù vào để thay thế.
Byeon Hwa bây giờ, chỉ đơn giản là đang gánh chịu xác suất. Trả giá cho việc sử dụng thứ vốn không thuộc về cô.
"Tôi không sao. Mau lên..." Cô chỉ tay về những cái túi bóng và quầy hàng.
Chỉ với lượng xác xuất nhiêu đây thì cô vẫn có thể tiếp tục gắng gượng.
Jung Hee Won tuy bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy và gom hết tất cả những gì có thể vào trong túi bóng.
"Cố gắng lên. Chúng ta sẽ quay về nhanh thôi."
'Có lẽ vẫn còn đám mai phục ở ga tàu điện ngầm...' Jung Hee Won đổ mồ hôi.
"Ừ, nhưng với sức của hai người thì đảm bảo giải quyết được."
Hai người? Nhưng với tình trạng của người bên dưới thì làm sao...
Bóng của một người khác bỗng xuất hiện. Jung Hee Won ngẩng mặt lên. Đó là một người đàn ông trẻ, nhìn họ với vẻ bất ngờ.
"Cuối cùng cũng tới..." Byeon Hwa lẩm bẩm.
"Xin hãy giúp chúng tôi!" Jung Hee Won thét lên.
Byeon Hwa cảm thấy một ai đó đang đỡ mình ngồi dậy.
"Có vẻ kĩ năng của cô ấy đi kèm với tác dụng phụ..."
"Byeon Hwa-ssi, tắt kĩ năng của cô đi, tôi sẽ lo phần còn lại"
"Hãy ngậm lấy cái này. Còn cô... sau khi cô ấy tắt kĩ năng, hãy ngay lập tức nín thở..."
Hình như Kim Dokja còn nói điều gì đó nữa nhưng Byeon Hwa không nghe rõ được gì nhiều, cô khẽ nhắm mắt lại.
[Thuộc tính 'Kẻ ngoại lai' tiếp tục im lặng nhìn vào tình huống hiện tại]
[Kĩ năng 'Tái hiện' đã tạm dừng hoạt động]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip