Kimcom, valentine and birthday
Tỉ năm đăng fic 1 lần, thật ra là tại lười với tại con wp dở hơi
1
Thấm thoát đã được 1 tuần kể từ khi Kim Dokja tỉnh lại. Dường như các đồng đội của anh luôn sợ rằng anh sẽ rời đi một lần nữa vậy nên phòng bệnh của Kim Dokja chưa bao giờ thiếu bóng người.
Tất cả thành viên luân phiên nhau đến thăm và trò chuyện với Kim Dokja hằng ngày. Ngay cả khi phần lớn thời gian anh dành cho việc đọc những cuốn sách viễn tưởng, sẽ luôn có người ở cạnh anh. Ngay cả bản thân các thành viên cũng không biết họ ở đây vì không muốn Kim Dokja cô đơn hay chính họ mới là người cô đơn khi anh không ở đây.
Kim Dokja sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
Bởi vì cơ thể Kim Dokja là do các phần trăm mà đồng đội của anh tạo nên. Bởi vì ngay từ đầu Kim Dokja đã tựa như đôi cánh ấm áp, dùng đôi cánh gắn kết và ôm lấy những người đồng đội. Dẫu vậy cách làm này còn nhiều hạn chế nên anh chưa thể hoàn toàn bình phục.
2
Tôi nhìn Lee Seolhwa bận rộn chỉnh nước truyền cho tôi.
“Anh cảm thấy thế nào? Cơ thể đã di chuyển được nhiều chưa?” Lee Seolhwa hỏi tôi một vài câu hỏi tay không ngừng ghi chép vào sổ bệnh án.
“Tôi ổn, tôi đã cử động được nhiều hơn tuần trước.” Tôi nghiêm túc trả lời hết các câu hỏi.
“Này, anh trả lời kiểu gì đó? Tuần trước anh mới tỉnh lại mà!” Han Sooyoung ở bên cạnh nhìn Lee Seolhwa khám cho tôi.
“Rồi rồi thế thì hôm kia.”
“Vậy anh có nhớ trong ‘Con đường sinh tồn’ Yoo Joonghyuk lượt thứ 3 đã cùng mọi người ăn uống bên cạnh sông không?” Han Sooyoung chợt hỏi tôi, câu hỏi không liên quan gì đến cuộc hội thoại ban nãy.
“Cô đã hỏi câu này rồi mà.”
Có vẻ Han Sooyoung vẫn còn ám ảnh về những chuyện xảy ra. Cô ấy luôn hỏi vài ba câu như vậy để thử tôi.
“Tôi đang lo cho anh đấy.” Han Sooyoung tức giận song không làm gì tôi.
“Tôi kiểm tra xong rồi.” Lee Seolhwa nói rồi rời đi trong chớp mắt. Để lại không gian riêng tư cho tôi.
“Chẳng phải tất cả đều là tôi sao?" Tôi nghiêm túc nói với Han Sooyoung.
"Được rồi, đọc sách của anh đi." Han Sooyoung nhét quyển sách viễn tưởng vào tay tôi. Mặc dù tôi thích đọc bằng điện thoại hơn nhưng người mới ốm dậy thì không có lựa chọn.
Ánh nắng từ cửa sổ nhảy nhót trên trang sách vừa được tôi mở ra. Không khí phòng bệnh hôm nay thoáng đãng lạ thường rất thích hợp cho một buổi thư giãn đọc sách. Dù tôi không thể rời giường bệnh song tôi luôn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Tiếng lá xào xạc, cơn gió mát mẻ đến ánh nắng nhẹ nhàng lắm lúc quá đỗi chân thật khi tôi cảm nhận. Đánh mắt ra ngoài cửa sổ tôi có thể thấy một cô gái mỉm cười với tôi dù chúng tôi là người xa lạ. Tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô ấy và bạn cô ấy.
“Tia, đi thôi nào.”
“Tớ biết rồi! Đi thôi, Yayoi chan!” Đôi mắt của cô ấy như nhìn thẳng vào linh hồn tôi.
“Này!” Han Sooyoung gọi tôi, trước khi tôi kịp phản ứng cô ấy đã lấy tay véo má tôi.
“Anh gầy quá. Tại bức tường chết tiệt đó nên tôi mới không biết anh nhìn gầy như thế này đấy. Trông như con ma men ấy, phải tẩm bổ cho anh thật nhiều mới được.” Han Sooyoung tự lẩm bẩm một mình.
Khỉ thật, từ khi họ nhìn rõ mặt tôi các thành viên luôn trêu chọc tôi. Lee Gilyoung và Shin Yoosung thì tò mò, Lee Seolhwa thì nhắc nhở tôi phải ăn uống đủ chất còn Han Sooyoung cùng cô nhóc Lee Jihye suốt ngày chọc ghẹo khuôn mặt của tôi. Họ mong gì ở một nhân viên văn phòng không hay vận động và suốt ngày ở trong bóng tối đọc tiểu thuyết mạng như tôi chứ.
“Bỏ tay cô khỏi mặt tôi.” Tôi gạt đi bàn tay đang sờ mó khuôn mặt tôi.
“Biết rồi, biết rồi. Tôi sẽ báo Yoo Sangah thêm cà chua vào phần ăn của anh.”
“...”
“Đúng đó Dokja nim, anh nên ăn thêm cà chua để bổ sung vitamin. Cà chua có rất nhiều vitamin C.” Lee Seolhwa gần đó đang kiểm tra máy móc cũng tiếp lời Han Sooyoung, tôi nghi ngờ họ muốn trừng phạt tôi sau những chuyện tôi làm.
“Nhân tiện thì Yoo Joonghyuk đâu rồi?” Tên khốn đó chỉ đến thăm tôi đúng một lần dẫu biết chúng tôi không hợp nhau.
“Anh chỉ biết đến Yoo Joonghyuk thôi hả? Nghỉ đi, anh có nói với tôi thì tôi cũng không thuyết phục được anh ta đến gặp anh đâu.” Dẫu vậy Han Sooyoung canh ở phòng bệnh của tôi cả buổi rồi mới đi ăn.
Ngày hôm sau. Bởi vì Lee Seolhwa đã dặn tôi rằng: “Anh Dokja nên vận động nhiều hơn. Ra ngoài hít không khí sẽ tốt cho cơ thể hơn.” Dưới sự cằn nhằn của đám nhóc và mọi người thì một người suốt ngày chỉ ru rú ở nhà như tôi phải ra ngoài đi dạo, tất nhiên là trong khuôn viên khu phức hợp.
Nhìn những khóm hoa trồng bên đường, cây cối um tùm mọc thành hàng che bóng mát. Tôi chưa thể đi lại vững vàng nên phải dùng gậy song đi qua các hàng cây tôi lại vô thức đi chậm để thưởng thức không khí trong lành. Có lẽ ra ngoài cũng không tệ đến thế.
“Họ thật sự xây cái này sao?” Hiện giờ tôi đang đứng trước bức tượng ở gần bệnh viện. Lúc đi tôi đã không chú ý tới nó. Nhìn bức tượng hình con mực trông y hệt như lần tôi bị biến thành mực, tôi nghi ngờ chớp mắt vài cái để chắc chắn rằng bản thân không bị ảo giác.
“Kim Dokja.”
Đây là giọng nói không thể nào quen thuộc hơn đối với tôi, giọng nói đã luôn bên cạnh tôi, văng vẳng trong đầu tôi một cách vô thức. Tim tôi khẽ đập nhanh một nhịp, thật là cũng không phải lần đầu tiên gặp tại sao tôi lại căng thẳng thế này chỉ là Yoo Joonghyuk thôi mà. Vì vậy tôi quyết định chạy trốn như cách tôi thường làm.
"Ch… chào Yoo Joonghyuk. Anh mới về hả, tôi đi trước đây.” Tôi quay người đi một mạch dù còn chưa nhìn rõ gương mặt của tên cá kia. Không hiểu sao chỉ khi gặp tên khốn đó tôi lại cảm thấy ngại ngùng.
3
Ở một góc nào đó trong căn bếp, hai đứa nhóc Lee Gilyoung và Shin Yoosung đang tranh cãi nảy lửa.
"Sai rồi, cậu làm thế này mới đúng!”
"Câu sai thì có! Nhìn cậu làm xấu như vậy có chắc ăn được không đó?”
"Ít nhất còn hơn của cậu!” Không ai chịu nhường ai khiến căn bếp náo loạn. Tiếng xoong nồi va vào nhau lẫn cùng tiếng cãi vã khiến những người đi qua không khỏi chú ý.
"Hai đứa đang làm gì đấy?” Giọng Lee Sokyoung vang lên sau lưng hai đứa trẻ.
"Dạ, chúng cháu đang…” Shin Yoosung nhanh nhẹn thì thầm vào tai Lee Sokyoung.
“...” Lee Sokyoung ngạc nhiên, đoạn bà im lặng một hồi lâu. Bà biết đứa trẻ đó thuộc dạng không chia sẻ cho người khác những điều này nhưng khi nghe đến trái tim bà vẫn không khỏi âm ỉ. Bà thì thầm:
"Nếu là ngày đó thì…”
"Thật ạ!”
"Suỵt.”
Shin Yoosung vội vàng lấy tay bịt cái miệng đang to tiếng của Lee Gilyoung. Hai đứa nhóc nhìn nhau như vừa phát hiện ra bí mật động trời nào đó.
“Mấy đứa tính bày trò gì đấy?” Đúng lúc Han Sooyoung đi ngang qua tò mò nhìn Lee Gilyoung và Shin Yoosung.
“Thật á!” Ngay cả Han Sooyoung cũng không khỏi ngạc nhiên, dù điều này nằm trong dự tính của cô. Tên ngốc kia rất ít khi chia sẻ về bản thân.
“Giờ bọn em tính đi nói cho mọi người để chuẩn bị nè.”
Và một kế hoạch đã được hình thành giữa các thành viên.
4
Hôm nay là ngày 14 tháng 2, tôi biết mấy người kia đang lên kế hoạch cho một cái gì đó. Tôi thì vẫn phải ở lại để theo dõi thêm, đọc những quyển sách trên kệ trong phòng. Chắc mẩm họ lại làm chuyện gì mờ ám nên tôi quyết định tận hưởng nốt khoảnh khắc bình yên này. Ngày tháng dường như chậm lại vì không còn chuỗi ngày sinh tồn khắc nghiệt. Tôi nhìn căn phòng bệnh tràn ngập ánh sáng. Hình ảnh căn phòng nhỏ lạnh lẽo đè lên hình ảnh căn phòng ấm áp, từng ký ức cô đơn được lấp đầy dần dần giống chiếc lọ chứa những ngôi sao giấy. Hiện tại, tôi được nhận lại quá nhiều rồi. Có lẽ tôi nên tâm sự với họ vào một lúc nào đó.
“Đang nghĩ gì đấy?” Giọng nói của Han Sooyoung kéo tôi khỏi ký ức bụi bặm.
“Cô không thấy tôi đang đọc sách à.”
“Anh nằm lì ở đây đến tối rồi đấy.”
Nghe vậy tôi vô thức nhìn ra cửa sổ, nơi này thoải mái đến mức tôi không chú ý đến không gian xung quanh.
“Được rồi, được rồi. Cho anh này.” Han Sooyoung nhét mạnh vào tay tôi một chiếc hộp trông giống hộp quà. Không nó đúng là một hộp quà.
"Cảm ơn.” Tôi muốn đáp trả lại mấy câu như ‘cô tính chơi trò gì đấy?’ hay 'trong cái hộp này có bất ngờ gì?’. Song có khi lời cảm ơn lại phù hợp hơn.
"Không… không có gì.” Han Sooyoung cũng không tôi lại nói lời cảm ơn nhanh đến thế.
Hóa ra, đây là bất ngờ các thành viên tính chuẩn bị. Không ngạc nhiên nếu trong chiếc hộp này là socola. Tôi quyết định mở cái hộp, định bụng khi hai đứa nhỏ đến sẽ chia cho chúng nữa. Nhưng trong hộp…
Là một viên socola
Hình cà chua?
"Cái..? Cô đùa tôi hả.” Biết ngay là cô nàng sẽ chơi khăm tôi theo một cách nào đó mà.
"Tôi đã nói sẽ bỏ cà chua vào khẩu phần của anh mà.” Han Sooyoung nhún vai tỏ vẻ vô tội.
“CHÚ!”
“ANH!”
Hai giọng nói hòa vào nhau phá tan bầu không khí, tôi chưa kịp nhìn rõ đã bị ôm chầm lấy. Đó là Lee Gilyoung và Shin Yoosung, chắc hẳn chúng mới đi học về. Tôi xoa đầu hai đứa trẻ, chúng đã trở thành những thiếu niên trong khoảng thời gian tôi không ở đây. Thật hoài niệm làm sao khi khung cảnh này làm tôi bất giác nhớ về không gian cô đơn kia. Tôi rất muốn chạm vào họ, muốn cùng họ quây quần như thế này.
“Valentine vui vẻ ạ.” Lee Gilyoung tặng cho tôi một chiếc hộp nhỏ nhắn.
“Tôi định tặng trước cơ mà. Đây là cháu tự làm đó chú.” Shin Yoosung cũng tặng cho tôi một chiếc hộp gắn nơ nhỏ.
"Anh Dokja, valentine vui vẻ.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, ngạc nhiên thay Yoo Sangah cũng có mặt. Đoạn cô ấy đưa tôi một hộp pepero. Tôi nghi ngờ rằng lát nữa các thành viên sẽ có mặt đầy đủ, tôi biết họ rất bận còn tôi chỉ là một kẻ rảnh rỗi. Nhưng tụ tập chỉ vì một ngày lễ tình nhân? Dường như tôi đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng.
Một lát sau Jung Heewon cùng Lee Hyunsung, Lee Jihye đến. Từng người một xuất hiện chỉ để tặng tôi một hộp socola. Không biết từ khi nào phòng bệnh đã lấp đầy bởi những đồng đội mà tôi yêu mến. Không khí náo nhiệt biết bao, tựa khung cảnh mà tôi hằng mong ước về lời hứa tất cả sẽ sống trong một mái nhà. Không, không cần thiết phải có một ngôi nhà mới bởi vì họ là…
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!”
"CHÚ!”
"ANH!”
"ANH DOKJA!”
"KIM DOKJA!”
Thời gian trôi nhanh hơn khi xung quanh bạn được bao bọc bởi tình yêu. Bóng đèn trong phòng vụt tắt, chưa kịp để tôi phản ứng. Ánh nến đã sáng lên bao phủ không gian trong một ánh sáng mờ ảo lại ấm áp. Các thành viên tản ra thành một con đường và cuối con đường đó là
Yoo Joonghyuk với một chiếc bánh kem trên tay.
Đồng thời tôi cũng thấy hình bóng mẹ tôi lấp ló phía sau. Phải rồi, sao tôi có thể quên mất. Sau valentine chính là sinh nhật tôi. Chính là cái ngày tôi đã lựa chọn quên đi. Ngay khi nhìn thấy mẹ, tôi biết chính bà là người nói cho họ. Tôi lựa chọn quên đi vì nó không cần thiết cho công cuộc sinh tồn. Vậy nên tôi không nói nhưng giờ đây họ lại chúc mừng về cái ngày đã bị tôi lãng quên. Vì họ là gia đình của tôi. Đúng vậy, không cần thiết phải có một ngôi nhà mới bởi họ đã là gia đình của tôi rồi. Hóa ra tôi không còn cô đơn nữa.
"Tên khốn này, không ngờ anh lại giấu chúng tôi. Này, anh làm sao thế?”
"Chú?”
"Anh?”
"Anh Dokja?”
Những giọng nói quan tâm vang lên xung quanh tôi. Một lần nữa, hình ảnh căn phòng lạnh lẽo cùng chiếc bánh nhỏ cắm nến mua ở cửa hàng tiện lợi chồng chéo lên hiện tại. Ánh nến le lói nhưng chỉ một cây là không đủ tỏa sáng cả căn phòng dần hòa làm một với không gian trở thành một chiếc bánh rực rỡ.
"Kim Dokja, chúc mừng sinh nhật.” Người mà tôi hằng trông ngóng, Yoo Joonghyuk cầm chiếc bánh dần dần tiến về phía tôi.
Tôi của năm 14 tuổi chắc sẽ không ngờ sẽ có một ngày tôi được chính Yoo Joonghyuk chúc mừng sinh nhật. Tôi cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm áp trượt dài trên mặt. Bấy giờ tôi mới ngẩng đầu lên, tôi muốn an ủi những khuôn mặt lo lắng ấy tuy nhiên lại không thể cất lời. Chắc hẳn họ ngạc nhiên lắm khi lần đầu thấy tôi như thế này. Từng giọt nước mắt nối đuôi nhau không ngừng. Cho đến khi tôi cảm nhận được cái khẽ chạm.
“Kim Dokja, tôi đến rồi.” Yoo Joonghyuk dùng một tay cầm bánh một tay lau đi nước mắt của tôi. Có vẻ trong lúc tôi không có ở đây hắn đã học được cách dịu dàng hơn.
"Rắc rối ghê, đừng có khóc nữa.”
"Anh à, có em ở đây rồi.”
"Anh Dokja đã vất vả rồi.”
Han Sooyoung thì cằn nhằn, Shin Yoosung, Yoo Sangah thì an ủi tôi. Tôi biết họ đều quan tâm tôi bằng nhiều cách.
"Ông chú này yếu đuối quá đi.” Lee Jihye lên tiếng.
"Haha.” Bầu không khí này khiến tôi vô thức bật cười. Tôi thấy khuôn mặt lo lắng của các thành viên dần thả lỏng. Thật tốt khi họ quan tâm tôi.
"Cảm ơn mọi người.”
Tôi luôn nghĩ, bản thân sẽ là một kẻ cô độc kể cả khi kịch bản kết thúc. Tôi từng nghĩ họ có thể sống một cuộc đời bình yên ngay cả khi không có tôi. Nhưng sau cùng, tôi mới là người không thể sống thiếu họ.
"Đây là sinh nhật chú mà, không cần cảm ơn bọn cháu đâu.”
"Mau thổi nến đi kìa, nến sắp cháy hết rồi đấy.” Han Sooyoung nhắc nhở tôi.
Muốn thổi nến thì phải có điều ước. Tôi chỉ có một điều ước. Giữa tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật, tôi nguyện rằng các thành viên sẽ mãi luôn hạnh phúc.
"Bánh là bọn em tự tay làm đó. Anh mau ăn đi. Miếng đầu dành cho người sinh nhật đó.”
Chúng tôi có một buổi tối vui vẻ cùng nhau. Tôi cũng nhận được rất nhiều món quà. Cuối cùng, bữa tiệc lại trở thành nơi các thành viên phàn nàn về tôi. Và có một người, tôi sẽ sắp phải đối mặt.
Đêm muộn, mọi người đều đã rời đi. Chỉ duy nhất hắn. Người đã im lặng suốt bữa tiệc và cũng là người tôi ngại đối mặt.
“Yoo Joonghyuk, tôi…”
"Kim Dokja, đừng rời xa tôi.” Giọng Yoo Joonghyuk vang lên khàn khàn giống như đã kìm nén từ lâu. Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên khi nghe những lời này, thốt ra lời mà đáng lẽ ra người ấy sẽ không bao giờ nói. Yoo Joonghyuk trước mặt tôi thật xa lạ song lại khiến tôi chờ mong.
"Tôi có thể coi đây là một lời tỏ tình không?” Tôi châm chọc, bởi lẽ đó là cách mối quan hệ của chúng tôi hoạt động. Hơn nữa, tôi cần biết điều tôi nghĩ có phải sự thật không.
"Đúng vậy.”
"Hả.”
"Tôi đang tỏ tình với cậu đấy.”
Chưa kịp để tôi phản ứng thì một nụ hôn đã rơi xuống. Mang theo sự dịu dàng xa lạ cùng sự vụng về của lần đầu. Cả hai chúng tôi đều không có kinh nghiệm trong vấn đề này. Nên tư thế hôn dần trở nên kì cục.
"Tôi đồng ý mà.” Nếu tôi không đồng ý thì người trước mặt sẽ khiến tôi ngạt thở mất. Thân hình Yoo Joonghyuk bao trọn lấy tôi, lần đầu tiên tôi biết cảm giác được ôm. Thật ấm áp làm sao.
Tôi không còn cô đơn nữa.
Vì tôi đã có một gia đình để về và một người thương bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip