📱|😺

.
.
.

Mưa của ngày tận thế rất lạnh và ẩm mốc, nhưng nó không lạnh bằng trái tim của một con người bị phản bội bởi người mình tin tưởng.

Cơn mưa ấy nặng hạt, rơi giữa trời chẳng tránh một ai, trên trời, ánh mây đen che đi các chòm sao nhưng chẳng che đi tầm nhìn của họ.

Tiếng hệ thống cảnh báo, tiếng kêu oai oái của linh hồn, tiếng gào rú của quái thú, cùng với... tiếng cầu xin đến đau lòng.

. . .

Đồng đội, con người và các chòm sao ai cũng ngơ ngác, họ hoang mang với hình ảnh hiện tại. Bật nhất có lẽ... là Kim Dokja. Gã đã chiến đấu, gã đã bị thương nhiều, đôi chân gã trong lúc chiến đấu đã bị chặt mất nhưng nó sẽ được tái tạo lại, sớm thôi.

Nhưng thứ làm gã thất thần không phải chuyện đấy, không phải kịch bản, không phải ngoại thần kia, mà chính là người con gái kia, người đồng đội cạnh gã, người gã tin tưởng, gã yêu quý và hết mực bảo vệ lại đang đứng trước mặt gã, đang nhìn gã với đôi mắt lạnh lẽo như băng, không một tia cảm xúc.

Đôi mắt của người con gái ấy màu đỏ, tròng màu đen, rất khác người thường, đặc biệt là đôi cánh trắng sau lưng, không phải một, mà là sáu... sáu cánh sau lưng, sáu cánh bên đầu người đó.

Mười hai cánh.

Kim Dokja nghĩ người con gái ấy như một thiên thần, kiểu như Uriel, nhưng gã đã sai, quá sai khi nghĩ người ấy như Uriel.

Gã nhìn những cái xác người lạnh lẽo bên dưới đất đang chảy máu tươi chưa đông lại kia, vừa rồi bọn họ vẫn còn sống, sống sờ sờ ra, nhưng vì kịch bản, số lượng đã vơi đi đáng kể, và rồi họ đã thắng kịch bản, nhưng họ vẫn chết, chết dưới tay Aria.

- Aria... tại sao lại lừa tôi-? Tại sao...

- ...

Em im lặng, đôi mắt đỏ tươi như huyết nhìn chằm chằm vào người đang nằm bẹp bên dưới đất mà chẳng buồn đáp lại.

- Nói gì đi chứ Aria!

Gã gào lên, tay siết thành nắm đấm, đôi mắt chứa đầy nỗi tức giận xen lẫn sự thất vọng nhưng... còn tia mong mỏi mong manh.

- ...Ngươi ồn quá, Kim Dokja.

- ...Cái gì?

Kim Dokja chết sững, gã nhìn em với ánh mắt khó tin và bàng hoàng.

- Ta... chỉ đang thử với các ngươi thôi.

Lời nói sắc lạnh từ em làm gã mở to mắt nhìn em từ bên dưới, người gã run lên.

- Ý em là....

- Tất cả, chỉ là diễn thôi.

Lời nói Aria như con dao bén lạnh đâm thẳng xuống tim gã cùng với lòng tin tưởng của gã.

Gã lắc đầu, gã phản bác.

- Không... không phải đâu đúng không Aria? Làm sao em có thể làm chuyện như thế được-

- Tỉnh táo đi Kim Dokja.

Em cắt ngang, đánh vỡ mộng tưởng của gã không thương xót.

- Ta cũng phải cảm ơn ngươi trong thời gian qua, vì ngươi đã giúp ta hiểu biết thêm vài điều ta không hiểu.

- Nhưng ngươi có lẽ nhầm rồi, ta không xem ngươi là gì cả, tất cả cũng vậy. Đừng hiểu lầm!

Lời em thốt lên một cách bình tĩnh đến mức làm người khác phải chết lặng, trơ mắt nhìn em mà không thể nói lên câu nào.

Kim Dokja tròn mắt nhìn em, con người ngày hôm qua còn núp sau lưng để gã bảo vệ, bây giờ lại ung dung, vung tay thì máu sẽ đổ xuống kia, gã không tin, nhưng hiện thực ngay ở trước mắt gã khiến gã không muốn tự lừa dối chính mình.

Gã thở hắc ra nhìn lên người con gái ác quỷ đội lốt thiên thần ấy.

- Tại sao cô lại giết bọn họ? Chẳng phải tất cả đã vượt qua kịch bản rồi sao!?

Đến cuối câu, gã như mất đi sự bình tĩnh mà gầm lên trong cơn giận dữ với Aria, mọi người đều nhìn gã rồi nhìn em, họ nín thở mà chờ câu trả lời của em.

- ...

Aria nhìn gã rồi đáp.

- Vì ta thích.

'Vì ta thích' Kim Dokja nghe mà ngơ ngác, gã chưa từng nghĩ em sẽ trả lời gã như thế, chưa bao giờ.

Gã mở miệng như muốn nói nhưng cổ họng gã như đang cào xé lấy nhau làm gã mãi mà chẳng nói thành lời nào.

Aria nhìn gã rồi quay đi, đầu không quay lại.

- Aria? Aria, quay lại đây!

- ...

- Aria!! Đừng đi, quay lại đây!

- ARIA!!...

Tiếng gào, cầu xin của gã vang mãi, vang mãi mà chẳng có hồi âm của em.

Cơn mưa nặng hạt vẫn cứ rơi, như nó đang xoá đi những dấu vết của người con gái ấy đối với gã, đối với tất cà.

. . .

Đã năm tháng trôi qua, cả đội và Kim Dokja vẫn tiếp tục ra vào các kịch bản và hoàn thành chúng trong thời gian nhất định, nhưng không khí đã thay đổi kể từ ngày đó.

Kim Dokja từ người hoạt bát nhất đội cũng trở nên trầm lặng, ít nói hơn hẳn, và đôi tay gã ngày càng dính máu không thể kiểm soát. Đội có chú ý, đã khuyên can, nhưng gã chỉ nhìn họ, đôi mắt đen đục không ánh sáng làm họ phải câm nín khi nhìn vào nơi đó.

Danh tiếng của gã ngày một vang xa, các chòm sao chú ý tới gã, và bốn chòm sao tâm đắc với gã, họ sau chuyện ấy cũng có phần thay đổi đôi chút nhưng không như gã, họ vẫn là chòm sao, vẫn quan sát các hoá thân như họ nhưng ít nói và quan tâm hơn lúc trước.

Có lẽ vì họ đã từng bị lừa.

Ai trong các đội đều không nhắc tới chuyện ngày hôm đó, nó như câu chuyện bị cấm vậy, và những chòm sao bị lừa chung ấy cũng đồng quan điểm.

. . .

Ngần ấy thời gian, trải qua từng gian nan thử thách thông qua từ kịch bản và tâm lý, Kim Dokja và đồng đội gã đã nâng lên một tầm cao mà khó ai đo lường được.

. . .

Nơi căn phòng không ánh sáng, chỉ được ánh đèn soi sáng, Kim Dokja ngồi trên ghế, gã ngữa đầu ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi sau chuyến ngày dài.

Han Sooyoung đứng trong gốc phòng nhìn gã mà nheo mắt.

- Tôi biết anh đã mạnh lên, mạnh đến mức không thể so lường, nhưng cô ta là ác thần, và là ác thần mười hai cánh đấy?

- ...Tôi không quan tâm.

Han Sooyoung nghe, mày càng cau chặt lại nhìn gã. Cô biết trong thời gian ấy, với gã như địa ngục sống vậy, họ đỡ hơn gã, họ chấp nhận thực tại chỉ sau vài tuần khi sắp xếp được suy nghĩ. Nhưng đối với Kim Dokja thì không.

Gã không tĩnh táo, gã vẫn nhận thức được các hành động của mình, nhưng bây giờ, gã đã lún sâu, quá sâu để có thể bơi lên.

- Tôi thề, ngoài tên điên Yoo Joonghyuk ra, thì anh là tên điên thứ hai tôi thấy được đấy.

Lời cô không mang ý chế giễu, như câu đùa giỡn vậy, nhưng cả hai biết, đó là thật, không phải đùa.

- Tôi sẽ đi.

- Ngay bây giờ?

- Ừ.

- Tên điên rồ! Anh vừa giết một Ngoại Thần đấy! Anh nghĩ bây giờ anh còn sức đấu với cô ta sao?!

Han Sooyoung gào lên trong cơn giận đến run người. Tay cô nắm thành nắm đấm, đấm mạnh xuống mặt bàn.

Dù vậy, gã vẫn chẳng mảy may, gương mặt bình thản, bình tĩnh đến nổi không phải đang nói với gã.

- Tôi điên lâu rồi, cô mới biết sao?

- ...

Han Sooyoung cắn răng, rồi cô quay đi, bước ra khỏi căn phòng ấy trong những bước chân dậm như muốn làm sàn nhà nứt ra. Kim Dokja nhắm lại rồi mở ra, miệng thở dài.

- Không sao... Sẽ ổn thôi.

Lời nói ấy như tự nhắn nhủ với chính gã, và trong ngần ấy thời gian, câu nói ấy gã luôn nói khi... quyết tâm muốn hoàn thành một chuyện gì đó quan trọng mà 'không cần quan tâm cái giá phải trả.'

.
.
.

| End Phần 1 |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip