📱|😺

-

.
.
.

-

- Năm tháng đó, tôi đã gặp cậu ấy...

-

Năm đó, trời nắng ấm áp cùng cơn mưa nhẹ, Aria gặp một đứa trẻ dưới một gốc cây của mùa xuân.

Cành cây đung đưa, cánh hoa tựa lực mà rơi xuống theo gió bay đi. Aria ngồi trên cành cây ấy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé dưới đất. Ngạc nhiên thay cậu bé cũng đang ngẩn đầu lên nhìn em.

- ...Nhóc thấy ta sao-?

Lần đầu tiên em mở miệng, lại còn là một con người, một sự hiện diện nhỏ bé.

Cậu bé ấy tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào em. Trong mắt cậu bé ấy như có hàng triệu ngôi sao nhỏ vậy, sáng và lấp lánh vô cùng.

- Chị... là thiên thần ư?

Cậu bé nói, giọng the thé không quá lớn, tay cậu bé ấy nắm chặt vào nhau.

Gió lại nổi lên, tóc Aria bay phấp phới.

- Thiên thần ư? Có lẽ...

Em nói rồi dừng giữa chừng.

- 'Đã từng.' Câu sau em không nói ra.

Cậu bé nhận được câu trả lời, ngay lập tức ánh mắt sáng thêm một tầng.

- Woaaa-

- Em chỉ thấy thiên thần trong sách thôi, nhưng đây là lần đầu em thấy một thiên thần ở ngoài đấy!

Cậu bé tiến lên một bước và nói, giọng cậu đầy vẻ hào hứng, đôi mắt tò mò và lấp lánh như các vì sao.

Aria thấy, em khựng lại. Cánh em khẽ động, bay xuống bên dưới, động tác nhẹ nhàng thanh thoát khiến cậu bé ngơ ngẩn.

Em dùng chân trần bước tới chỗ cậu bé kia, cậu bé ấy khá cao, lại mang nét ngây ngơ, dễ thương vô cùng nếu... không có vế thương.

Aria nhìn xuống cậu bé ấy rồi đưa tay, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào chỗ vết thương trên mặt, ngay lập tức khiến nó lành lại sau ánh sáng màu bạc xám tro. Cậu bé tròn mắt, nhìn thiên thần trước mặt.

- Chị-

- Gương mặt của ngươi không hợp với chỗ vết thương ấy chút nào.

Em cắt ngang lời cậu bé, từ ngón tay chuyển thành cả bàn tay, chạm bên má cậu bé nói. Đôi mắt màu đỏ như huyết của ngày ấy không trầm đục.

- A-Ừm. Mẹ em cũng từng nói như chị vậy-

Đôi mắt cậu bé thoáng qua vẻ buồn bã, Aria nhìn, em hiểu lời cậu bé ấy nói. Có lẽ mẹ của đứa trẻ này cũng đã thấy các vết thương rồi chữa trị cho nó, rồi có lẽ người mẹ ấy đã an ủi đứa nhỏ này bằng câu nói đó chăng.

Có lẽ là vậy.

. . .

Aria đưa tay xoa đầu cậu bé, lần đầu em hành động một cách 'tùy tiện'.

Cậu bé giật mình mà ngẩn lên nhìn em.

- ...Ngươi tên gì?

- Tên... tên em ạ?

Aria khẽ cau mày một chút rồi nhẹ nhàng nói.

- Ừ, tên ngươi đó, là gì vậy?

Giọng điệu nhẹ nhàng kỳ lạ, đến nổi em chưa bao giờ nghĩ, em lại có một ngày nhẹ nhàng với một con người nhỏ bé.

Với một thiên thần ghét con người lại đi tiếp xúc với con người, đó là chuyện kỳ lạ, khó tin và...

Cậu bé ấy tay cấu vào nhau, mãi một lúc lâu sau, cậu bé nói nhưng còn lấp bấp.

- K-Kim Dokja. Tên em là... Kim Dokja.

- ...

Cậu bé nhắm chặt mắt, có lẽ cậu đang sợ chị thiên thần này sẽ cười vào cái tên kì lạ của cậu đây mà, như bao người khác, khi ai nghe tên cậu, họ đều khó hiểu hay nhíu mày, hay là cười nhạo.

Nhưng cậu bé chờ mãi, chờ mãi nhưng chẳng có âm thanh nào cất lên, cậu hé mí mắt ra, ngay lập tức chạm phải đôi mắt đỏ rực của em.

- Làm gì mà nhắm mắt?

- Ah-

Cậu bé kêu lên gì giật mình, giọng nữ thiên thần ấy trầm ấm, lại dịu dàng pha chút khó hiểu.

- E-em tưởng...

- Ngươi tưởng cái gì?

Aria cau mày đáp, còn cậu bé thì gương mặt đỏ bừng rồi cúi gằm xuống.

Aria không hiểu gương mặt đó là sao, nhưng em đưa tay xoa đầu cậu bé vài cái rồi nói.

- Tên ngươi rất hay, lần đầu ta nghe cái tên đó, nhưng nó hay lắm. Độc Giả.

Aria mỉm cười nhạt, lần đầu tiên em cười, cười với con người bé nhỏ ấy.

-

Đó là lần đầu tiên Aria nói chuyện với một con người. Và em không hề biết, điều vô tình ấy sẽ kéo em vào một tương lai không thể quay đầu.

-

Đôi lúc, Aria và Kim Dokja sẽ gặp nhau, cuộc gặp mặt có lẽ là tùy thuộc vào điều Aria muốn hay không.

Vì em biết, Kim Dokja có thể thấy em, nhưng cậu bé lại không thể muốn là gặp. Và em lợi dụng điều đó.

. . .

Khi rảnh, Aria sẽ bay lượn trên bầu trời vào ban đêm, ban ngày, em sẽ ngồi trên các toà nhà cao để gió thổi.

Khi chán, em sẽ thử tới gặp đứa bé ấy mà không có báo trước. Khi gặp, vẫn là gốc cây mà cả hai người họ lần đầu gặp nhau.

- Chị, chị tên gì thế ạ?

Kim Dokja hỏi, tay cậu bé ôm cuốn sách trong người, đầu nghiêng nhẹ nhìn thiên thần trước mắt.

Kim Dokja và chị thiên thần này đã biết nhau cỡ hơn một tháng rồi, nhưng cậu bé vẫn chưa biết tên của thiên thần này là gì, và giờ, cậu lấy hết can đảm ra để hỏi.

- ...Ngươi muốn biết sao?

- ...Em muốn. Nhưng nếu chị khó chịu thì thôi.

Cậu bé ấy cười mỉm, dịu dàng như cái nắng đầu xuân sang. Aria nhìn con người nhỏ bé ấy rồi đảo mắt.

- Aria. Tên ta.

Em nói, giọng đều đều. Gương mặt em không nhìn Dokja mà nhìn sang một chỗ khác.

Gió thổi nhẹ, tóc em lay động và Dokja cười tươi.

- Tên chị đẹp quá, chị Aria!

- ...Ta biết điều đó.

Aria đáp với gương mặt hiện một thoáng hồng nhạt, thật khó nhận ra.

Dokja ngồi cạnh em, cậu bé ríu rít nói hết chuyện này, sang chuyện khác.

Nhưng chung quy, cậu nói đến cuối câu sẽ luôn gọi tiếng 'chị Aria' trong đó.

-

Giây phút ấy là thứ Aria lần đầu nếm thử, như chất gây nghiện vậy. Aria đã nếm thử nó một lần, và em đã không thể quay đầu lại.

-

Aria nhớ, ngày hôm ấy là một ngày không mưa, cũng chẳng có nắng gắt.

Dokja vẫn tay cầm cuốn sách, nhưng cậu bé đã cao hơn một chút, cậu bé ấy đã lên thêm một tuổi. Nhưng cậu bé ấy vẫn còn quá nhỏ bé, chưa thể tự làm gì. Đặc biệt là... cậu bé ấy vừa trải qua một chuyện khiến cuộc sống của cậu đảo lộn cả lên.

Dokja ngồi cạnh em như mọi ngày, cậu kể câu chuyện, trong nhà cậu cho Aria nghe. Dokja tin em nên cậu bé mới kể. Aria biết điều đó.

- Gia đình em... bây giờ chỉ còn lại em thôi.

- ...

Aria mím môi, lòng em khó chịu một cách lạ lùng khi thấy đứa trẻ trước mặt cười nhưng rất buồn.

Tay em siết, chặt, chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay đến nhỏ máu, em không quan tâm.

Em dùng tay còn nguyên vẹn mà chạm nhẹ lên bên má cậu bé kia.

- ...Không, ngươi vẫn còn gia đình.

- Sao cơ?

Dokja nhìn thiên thần trong tầm mắt mà ngơ ngác hỏi.

- Còn ta đây mà, ngươi quên ta rồi ư?

Cậu bé mở rộng đôi mắt nhìn em như chẳng thể tin vào điều em vừa nói. Aria không lặp lại lời vừa rồi, nhưng Dokja biết, khi thiên thần trước mặt cậu nói gì đó với gương mặt nghiêm túc, tức là lời nói đó chắc chắn.

Và lời nói vừa rồi, chị của cậu đã dùng gương mặt ấy nói.

Dokja trầm mặt một lúc rồi nhào vào lòng Aria, cậu vòng tay ôm lấy em, cậu rút đầu sâu vào người em như muốn chắc chắn.

Và Aria lần đầu tiên không phản kháng, ngược lại, tay em còn đưa, vòng ra sau lưng Dokja và... ôm lấy.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu bé ấy trong lòng em mắt kinh ngạc rồi chuyển sang bình thường lại, sau cùng, đôi mắt ấy chuyển thành đôi mắt đen lấy, sâu thẳm. Hệt như đang suy tính thứ gì đó.

-

Aria biết, bản thân em đã chạm phải vật không nên chạm vào. Nhưng làm thế nào đi nữa, em cũng không đủ sức để thoát ra được chỗ đó.

Ngày càng lún sâu vào. Ngày càng không thể chối từ.

. . .

Aria biết. Em xong rồi.

-

Vào một ngày trời đầy nắng, gió thổi rất nhẹ. Aria vẫn như mọi lần, đang ngồi bên cạnh cậu bé Kim Dokja ấy.

Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng.

. . .

Dokja đang nói chuyện thì chợt ngừng lại, đôi mắt cậu đen lấy nhìn chằm chằm vào Aria. Cậu thấy hôm nay chị thiên thần này có gì đó khác, đặc biệt, từ nảy tới giờ cậu không nghe em nói gì cả. Thật lạ. Cảm giác có gì đó...

Tay Dokja miết góc nhọn cuốn sách.

- Chị, có chuyện gì sao?

- ...

Hoàn toàn chẳng nghe, đôi mắt em vẫn đơ đó nhìn vào một hướng vô định. Dokja cau mày, giọng cậu nâng lên một bật cao.

- Chị Aria!

- ..!? Hả-

Aria giật mình vì tiếng gọi như hét vào mặt của Dokja. Em quay sang nhìn cậu.

Dokja thấy người kia đã chú ý tới cậu, cậu nhăn mặt.

- Chị đang nghĩ gì thế? Sao chẳng tập trung gì cả vậy? Có chuyện gì làm chị khó khăn sao?

Giọng Dokja đều đều, nhưng Aria biết, cậu bé đang lo lắng cho em. Aria im lặng, đôi mắt đỏ như huyết nhìn vào đôi mắt đen lấy kia. Tay em đưa lên đặc lên đỉnh đầu cậu và xoa.

- Không, chẳng có gì cả, đừng lo chuyện không có thật.

- ...

Dokja cảm giác có gì đó sai, nhưng Dokja không nói, và có lẽ dang gần tới kì thi nên chắc cậu đã quá nhạy cảm.

Dokja vẫn nhìn em, lâu một chút rồi thở dài.

- Vâng, nếu có điều gì khó khăn, hãy nói với em nhé.

- ...

Ngay lập tức, tay Aria khựng lại. Rồi như chẳng có gì, Aria tiếp tục xoa đầu cậu bé, miệng em cười nhẹ, giọng lại nhỏ đến lạ.

- Được, ta sẽ nói với cậu mà.

Aria xoa thêm vài cái rồi rút tay về, Dokja nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy rồi đảo mắt không đáp.

-

Ngày Aria rời đi là một ngày mưa nhỏ,
gió thổi làm người khác phải rùng mình trước nó, nhưng Dokja thì không, cậu nắm vạch tà váy trắng của Aria mà níu giữ.

- Chị, đừng đi mà, chẳng phải chị đã hứa là ở bên cạnh em rồi sao!?

Đôi mắt cậu đỏ hoe, người run, tay run nhưng nhất quyết không chịu lui bước.

Aria nhìn cậu, đôi mắt thoáng dao động, nhưng rồi điều đó bị che lấp đi bởi sự bình tĩnh.

- Buông ra.

Giọng nói của em lạnh băng đến mức làm ngươi Dokja giật bắn, tay đang nắm cũng thả lỏng một chút. Nhân cơ hội, em đưa tay giật lại tà váy từ tay Dokja không do dự.

- Chị-

- Đủ rồi.

Aria nói, người xoay, đối diện với cậu.

Đột nhiên Dokja cảm thấy người trước mặt xa lạ, đến mức cậu không thể ngờ rằng người trước mặt mình ấy vậy mà là người trong mấy tháng qua bên cạnh cậu.

Aria nhìn cậu, nâng một tay lên ngang người. Ngay lập tức trong lòng bàn tay Aria xuất hiện một màu ánh sáng bạc.

- Ta sẽ xoá kí ức của ngươi đi thì tất cả sẽ quay lại như ban đầu.

- ...Sao-cơ?

Đôi mắt Dokja ngơ ngác, nước mắt vẫn còn rơi đó chưa dứt lại bị em làm cho đến đứng hình, gương mặt bàng hoàng nhìn em.

- Ngươi sẽ quên đi ta, quên đi sẽ khiến ngươi sống tốt hơn.

Lời Aria nói như sét đánh giữa trời quang. Dokja lắc đầu mạnh mà gào lên trong nước mắt giàn giụa.

- Không! Em không muốn điều đó! Em không muốn quên chị đâu!!

- Làm ơn, đừng dùng nó lên em mà chị Aria!! E-em sẽ chết mất!!!

Đứng trước cậu bé mà em thương, yêu quý, nhìn cậu bé khóc đến mức đôi mắt đỏ rực giọng nói run rẩy kia, lòng em nhói đau. Nhưng...

Aria thở hắc, em chưa bao giờ thấy xuống tay với một ai đó lại khó khăn tới như vậy, nhất là với một con người, với một người em có cảm tình.

Aria cắn răng, trước tiếng gào đến xé lòng của cậu, em đưa bàn tay có ánh sáng bạc ấy áp mạnh xuống trán cậu.

Đôi mắt cậu hoảng loạn, vùng vẫy tránh khỏi đôi tay ấy nhưng không thể. Cơ thể cậu đứng chân chân tại đó chẳng thể nhút nhít dù chỉ một chút.

Cậu nhìn Aria với đôi mắt cầu xin, nhưng điều cậu thấy chỉ là đôi mắt bình lặng đến đáng sợ. Rồi tầm mắt cậu bắt đầu mờ dần rồi khép lại hoàn toàn.

Kim Dokja ngất lịm trong vòng tay của Aria. Em nhìn gương mặt cậu bất tỉnh nhưng nước mắt vẫn còn động trên đôi mi kia, em đưa tay, gạt nhẹ đi chúng khỏi khuôn mặt cậu.

- Không sao... không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi Dokja. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

-

Tay em vuốt ve gương mặt cậu nhẹ nhàng, em như sợ cậu sẽ tỉnh dậy bất ngờ vậy, hành động nhẹ nhàng, nâng niu cậu như một vật dễ vỡ vậy.

Nhưng chính tay em lại là kẻ làm vỡ nó.

-

.
.
.

-

| End Phần 2 |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip