☕ -🥛

.
.
.

Giờ ra chơi, nơi mà các học sinh ùa ra bên ngoài sân trường, hay căn tin trường để mua bánh thì Kim Dokja lại ngồi trầm ngâm trên tầng sân thượng.

Nơi đó trống trải, có một chỗ đủ che khuất một góc nhỏ, Kim Dokja đang ở trong góc nhỏ ấy, đôi mắt cậu lạnh tanh nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, đến khi nó tắc thì cậu mới khẽ chớp.

Chẳng là hôm nay cậu tan sớm, cậu nhắn với người nhà của mình nhưng người kia chẳng trả lời lại nên cậu hơi khó hiểu, cậu chuyển nhanh sang nhắn với người khác.

Vốn cậu có quen biết với những người bạn của người kia nên cũng tiện mà hỏi, và có một người đang làm chung công ty với người ấy.

. . .

• Chị Uriel ơi, anh Joonghyuk đang bận lắm sao ạ?

Dòng tin nhắn vừa gửi đi được một phút thì đã đã phản hồi lại một cách nhanh chóng.

• Hôm nay cậu Yoo Joonghyuk của cưng khá bận, nhưng mà đã tan làm lúc chiều rồi mà?

Dòng tin ấy lập tức làm sắc mặt cậu khựng đôi chút, phải mất vài phút để cho cậu kịp hiểu rõ thì tay cậu mới tiếp tục soạn tin nhắn.

• Nhưng em nhắn sao anh ấy không trả lời, chị biết anh ấy đang ở đâu không ạ.

Bên đây, Uriel tay đang đứng tựa lưng lên tấm kính của phòng làm việc, đôi mắt xanh ngọc bích nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên điện thoại mà đầu hơi ngữa lên, như đang cố nhớ lại những gì hôm nay người chủ công ty đã căng dặn.

Khoảng vào lúc 10 giờ 45 phút, Uriel vừa hoàn thành xong bản kế hoạch để cho vị kia xét duyệt thì con người ấy bắt đầu thù dọn đồ đạc, làm như là sắp đi đâu đó vậy.

Vốn cả hai cũng chẳng thân mấy, nhưng không trên mức và cũng chẳng quá thấp tận đáy thì cô bâng quơ hỏi khẽ người họ.

- Hôm nay chủ tịch của chúng ta tan làm sớm là để đi đón tiểu bảo nhỏ à?

Giọng cô không lớn không nhỏ, vừa đủ để trong phòng nghe mà chẳng vang ra tận bên ngoài. Đôi tay đang thu xếp kia lập tức khựng lại rồi như chẳng có gì mà làm tiếp, miệng đáp.

- Không phải. Chưa tới giờ tan học của em ấy.

Giọng người kia nhàn nhạt, nhưng khi nói đến hai từ cuối câu, giọng của người ấy bỗng dịu dàng kỳ lạ, hành động ấy khiến cô nàng Uriel đơ mặt.

- Không phải ư? Vậy anh thu dọn nhanh như sắp phải đón một khách hàng quan trọng vậy?

Uriel khó hiểu mà nói, đôi mắt ngọc bích nheo chặt lại mà nhìn bóng dáng cao to kia.

- Xem mắt.

- ...Cái gì cơ?

Cô như chẳng thể tin được vào lời người kia vừa nói mà đứng phắt dậy hét toán lên. Và với chất giọng này đã đủ vang ra tận bên ngoài phòng.

Phía ngoài nghe tiếng hét ấy cũng bị làm cho giật mình mà quay đầu nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt kia.

Bên trong lại bình tĩnh đến lạ, không, là không khí quá kỳ lạ mới đúng.

Uriel nhìn người kia đã thu xếp xong mà vẫn chưa nói gì hết, cô lại muốn mở miệng mà hỏi con người kia thì bị chặng ngay.

- Tôi đi xem mắt, việc này có cần phải nói gì tới à?

Giọng người đàn ông lạnh tanh, như thể nó chỉ là việc rất chi là bình thường, nhưng cô nàng Uriel lại chẳng nghĩ vậy.

- Anh đã nói với Dokja chưa đấy?

- ...Tôi chưa. Nhưng tôi nghĩ không cần thiết.

Nói như vừa giáng xuống vai cô một tảng đá nặng hàng trăm tấn lên vai, tay cô từ từ siết chặt lại nhưng cô không nói gì, vì cô không có quyền ngăn cản.

Cứ vậy, cô trơ mắt nhìn người đàn ông ấy rời đi.

Uriel kết thúc hồi tưởng mà sắc mặt lặp tức liền thay đổi sang diện trầm ngâm, cô cắn môi mà phân vân không biết nên nói hay không thì ngay lặp tức tiếng tin nhắn lại vang lên.

• Chị không biết sao..? Nếu thế em xin lỗi vì làm phiền chị.

Dòng tin nhắn ấy hiện lên làm Uriel có cảm giác cô không muốn giấu đứa trẻ này về bất cứ điều gì cả. Và rồi, tuyệt vời làm sao, tay cô đã nhanh chóng soạn tin nhắn và gửi đi.

• Anh của em có lẽ còn đang xem mắt, nhưng sẽ nhanh tới đón em thôi.

. . .

Bên kia, Kim Dokja nhìn dòng tin nhắn ấy mà tim đập mạnh. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào chữ 'xem mắt' ấy rất lâu.

• Xem mắt...ý chị là sao ạ?

Cậu như cố gắng vớt vát lại thứ gì đó chẳng rõ trong lòng bản thân mà nhắn lại, khi nhắn, tay cậu đã run nhẹ.

Bên kia im lặng, hồi sau mới trả lời lại.

• Chị có hỏi Yoo Joonghyuk, và anh ta bảo rằng đi xem mắt, còn lại thì chị cũng không rõ nữa.

Người thư ký của người nhà cậu trả lời một cách thành thật, đôi mắt cậu co rút lại, tay cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt nhắm nghiền rồi mở ra và cuối xuống nhìn lại dòng tin.

Không phải đùa.

Không phải mơ.

Đây là sự thật.

Kim Dokja thay đổi sắc mặt, ngón tay thon dài trắng ngà của cậu soạn tin gửi.

• Cảm ơn chị đã nói cho em biết, phiền chị nhiều rồi ạ.

Sau khi gửi dòng tin ngắn gọn đó, cậu lập tức tắc đi màng hình cùng với đó là xung quanh cậu lạnh đi vài phần.

Sau khi đã ổn định tâm trạng lại đôi chút (nhưng chẳng khá khẩm hơn) thì cậu đi xuống tầng thượng.

Cậu vừa đi vừa tính toán trong đầu, phải còn hai môn học nữa cậu mới tan, nhưng vì lý do giáo viên môn cuối bị bệnh nên cậu đã được nghỉ môn học ấy.

Tính chung quy, cậu còn học một môn nữa mới tan học, và cậu thầm cảm thán rằng nó sẽ lâu, rất lâu.

. . .

Hành lang tấp nập vô vàng học sinh, chúng nói cười rôm rả, chạy đẩy với nhau dọc hành lang, không khí khác hẳn với cậu.

Đi tới ngã rã cầu thang, đi xuống khỏi cầu thang này bước thêm mấy bước nữa là tới phòng học của cậu rồi. Đôi mắt cậu lơ đãng nhìn vô định không dừng lại chỗ nào.

Và rồi... rầm.

- ...A–

Sau đó... chẳng còn sau đó nữa, đầu cậu choáng váng sau cú ngã lăng dài từ trên cao xuống, tiếng kêu la của học sinh hét lên, mọi người xúm lại nhìn xuống cậu nhưng chẳng ai dám xuống dưới đỡ cậu dậy.

Tay cậu ôm đầu, mày nhăn lại vì cơn đau chưa nguôi, rồi cậu cảm nhận một chuất lỏng dinh dính đang chảy, rồi cậu buông tay khỏi trán, nhìn trên bàn tay trắng ngà kia đang bị một thứ chất lỏng màu đỏ tươi vấy bẩn.

- Máu..?

Kim Dokja nhíu mày nhìn nó, có lẽ khi cậu té đầu đã va chạm ở chỗ nào đó nên đã chảy máu rồi, nhưng mặt cậu không sợ hãi, kỳ là...

Sau đó, giáo viên y tế cùng giáo viên chủ nhiệm chạy tới và đưa cậu đi sơ cứu trong phòng y tế trường học.

. . .

Gương mặt Kim Dokja bình tĩnh đến lạ, trên gương mặt cậu đang có một miếng băng trắng quấn ngang đầu, vài chỗ bị trầy xướt đã được sát trùng và băng lại, nhìn chung bây giờ cậu đã ổn hơn ban nãy.

Những cậu học sinh vì mãi chơi mà không quan sát nên vô tình va chạm khiến cậu ngã cầu thang cũng đã xin lỗi trước sự chứng kiến của hai giáo viên. Cậu gật đầu nói rằng cũng không sao, vết thương cũng không quá nghiêm trọng nên cậu đuổi khéo lũ học sinh đó đi.

Và giờ, cậu đã ngồi ở phòng y tế, chân vẫn còn run chưa đi bình thường lại được, cô y tế nhìn và xót cậu.

- Giáo viên bộ môn đã nhận được tình trạng của em, vì vậy thầy ấy bảo rằng em không cần học môn ấy mà hãy nhờ người nhà em tới–

Rầm.

Chưa để cô ý tế nói tròn câu thì cánh cửa vừa còn đóng chặt ấy đã bị mở toan ra làm cả hai người giật khẽ mà nhìn ra phía ngoài cửa phòng.

Bên ngoài là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt đôi khi làm người khác phải sợ khi nhìn vào, khí chất cao quý, trang phục chỉnh tề sang trọng được người kia diện trên người càng làm nó toát lên vẻ sang trọng gấp đôi.

- Anh Joonghyuk?

Kim Dokja bất giác gọi tên người kia, cậu ngơ ngác nhìn người kia đang thở chẳng ra hơi mà có chút... mắc cười.

Yoo Joonghyuk hít một hơi mà bước vào phòng, tầm mắt anh lơ đãng nhìn cô y tế và khẽ gật đầu như chào rồi dừng lại trên người đứa trẻ đang ngồi trên giường.

- Chuyện này là sao?

Giọng anh trầm thấp, lại lạnh lẽo một cách bất thường khiến cậu cũng phải nuốt nước khẽ.

Cô y tế bên cạnh cũng cẩn trọng đứng dậy và kể lại câu chuyện ban nãy, càng kể, gương mặt anh càng lạnh đi.

Nếu có thể giết người bằng khuôn mặt, Kim Dokja nghĩ Yoo Joonghyuk có lẽ đã giết được rất nhiều người rồi, trong đó có cả cậu.

. . .

Sau khi bàn giao xong mọi chuyện, Yoo Joonghyuk bước tới, anh cúi xuống rồi bế bỗng cậu lên, và cậu nhanh tay vòng qua ôm lấy cổ anh không buông.

Vào trong xe, Yoo Joonghyuk đặc cậu bên ghế phụ lái, cài thắt an toàn giúp cậu rồi đóng cửa lại rồi đi vòng ngược về bên ghế lái và ngồi vào.

Xe khởi động, nó di chuyển không quá nhanh không quá chậm trên đoạn đường, cậu nghiêng đầu về hướng cửa kính xe. Môi cậu mím rồi hé nhỏ rồi ngậm lại. Động tác lập đi lập lại nhiều lần, đến mức khi có tiếng nói từ phía người còn lại mới khiến cậu hoàn hồn.

- Em muốn nói gì à?

- ...Em không.

Đó là câu ngắn nhất mà cậu có thể đáp trong cái không khí này, và thật thì cậu chẳng biết nên hỏi gì nữa.

- Không, em có đấy.

Anh đáp, giọng đã thay đổi, rõ ràng đến mức cậu có thể khó lòng mà tin rằng người đàn ông này vừa cách đây mấy chục phút trước đã nói với chất giọng lạnh tanh khiến người nghe cũng phải run rẩy.

- ...Chuyện xem mắt, sao rồi ạ?

Giọng cậu nhỏ, khô khan đến mức cậu suýt chẳng nhận ra giọng của bản thân mình, Yoo Joonghyuk nghe thấy, gương mặt anh bình tĩnh, nhưng tay đã siết chặt vô lăng.

- Cô ta nói cho em biết à?

'Cô ta' ở đây cậu hiểu đang ám chỉ tới ai, gương mặt cậu không thay đổi, như mọi lần mà đáp.

- Vâng, lúc em định báo anh sẽ tan học sớm, nhắn anh mà anh không trả lời em mới nhắn chị ấy.

- Rồi em hỏi, và cô ta trả lời rằng anh đi xem mắt, đúng không?

- ...Vâng.

Bầu không khí yên tĩnh hẳn ra sau khi Kim Dokja trả lời. Rồi cậu cảm giác xe dần đi chậm lại, rồi đỗ sau bên con ngõ vắng người. Cậu quay lại nhìn anh, vừa hay, anh cũng đang nhìn cậu.

Không nhịn được, Kim Dokja lập lại câu hỏi vừa rồi.

- Vậy buổi xem mắt...

- Anh không quan tâm.

- Dạ?

Kim Dokja khó hiểu nhìn anh, cậu quan sát trên gương mặt anh từng chỉ tiết để cố xem ra được gì hay không.

- Chuyện xem mắt không quan trọng bằng em.

- Sao cơ?

- ...Chuyện đó em nghĩ nó quan trọng lắm sao?

- Đương... đương nhiên?

- Nhưng nó chỉ với em, còn anh thì không.

Giọng Yoo Joonghyuk đều đều lại chắc chắn một cách kỳ lạ, cậu nghe mà gương mặt nóng nhẹ rồi quay đi.

Nhưng ở sau trong góc tối, khoé môi cậu khẽ nhếch nhẹ.

Vậy là, chuyện đã dừng lại ở đó, và chiếc xe bắt đầu khởi động, Kim Dokja thả lỏng người dựa vào ghế phụ nhìn ra bên ngoài.

. . .

Có lẽ, ngày hôm nay là một ngày xui đối với cậu, vì cậu ngã cầu thang, ngoài ý muốn. Dù đau thật nhưng cậu vẫn chịu đựng được.

Và có lẽ ngày hôm nay cũng là một ngày vui của cậu, vì cậu đã phá được buổi xem mắt của người đó chẳng cần làm gì, và còn... xác định được vị trí trong lòng của người kia.

Và cậu sẽ giấu nhẹm cái chuyện này sâu trong thâm tâm, có chết cậu cũng sẽ không nói rằng vụ ngã cầu thang là cậu cố ý đâu.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip