1.
Tôi tên Han Bo Eun, là con gái mẹ Han Ga In.
Tôi không phải con gái ruột của mẹ, tôi là con của em gái mẹ.
Ngày tôi sinh ra, cha tôi bị tai nạn giao thông mất, mẹ ruột tôi nghe tin sốc đến mức sinh non rồi ra đi vì băng huyết.
Tôi không có nhà nội, chỉ có nhà ngoại. Ông bà ngoại không thích tôi, không thích mẹ và mẹ ruột tôi. Ông bà nói, con gái là con người ta nuôi tốn cơm tốn gạo rồi cũng rũ áo đi. Vì thế, ông bà ngoại không quan tâm đến sống chết của một đứa cháu không cha không mẹ lại còn là con gái như tôi. Họ hàng càng là không để tôi vào mắt, chỉ có mẹ thương xót tôi nên đã nhận nuôi tôi.
Mẹ đặt cho tôi cái tên Bo Eun - biết ơn, biết điều.
Mẹ hi vọng tôi sẽ là một cô gái có lòng biết ơn, sống lặng lẽ và trân trọng mọi thứ được trao cho. Nhưng tôi hồi nhỏ rất nghịch, hoàn toàn trái ngược với những gì mẹ mong mỏi.
Mẹ không ít lần chịu khổ với tính nghịch ngợm của tôi, song, mẹ chưa bao giờ hết kiên nhẫn với đứa con gái ngỗ nghịch là tôi.
Biết tôi không được một gia đình trọn vẹn như người ta, mẹ luôn cố gắng làm lụng và gánh vác vai trò của cả cha lẫn mẹ.
Biết tôi thiếu cảm giác an toàn, mỗi tối mẹ sẽ ôm tôi vào lòng và nói với tôi rằng, mẹ yêu tôi nhất trên đời.
Đổi lại, mỗi lần có người có ý xấu làm hại mẹ tôi sẽ đứng ra bảo vệ mẹ.
Mỗi đêm, khi mẹ nói yêu tôi, tôi cũng sẽ ôm mẹ rồi nói với mẹ, tôi cũng yêu bà nhất.
Cuộc sống của hai mẹ con rất tốt, rất rất tốt.
Tôi hạnh phúc lắm.
Cho đến ngày dượng xuất hiện.
...
Dượng là bạn trai mẹ quen, bà quen ông ta 4 năm, rất yêu ông ta.
Ngày bà dẫn dượng về nhà là năm tôi 6 tuổi.
Ngày ấy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã biết, cuộc sống bình dị của mình sắp kết thúc.
Dượng không phải người tốt, ông ta cứ hết lần này đến lần khác làm mẹ tổn thương. Ông ta uống rượu, tụ tập chơi bời, cá độ, ngoại tình, chẳng gì không làm.
Ấy vậy mà mẹ vẫn tha thứ cho ông ta. Ngay cả khi ông ta làm tổn thương tôi mẹ cũng cho rằng tôi nói dối và hết mực bảo vệ ông ta.
Tôi không hiểu, một gã đàn ông tệ hại như thế có gì mà khiến mẹ mê mệt đến vậy?
Tôi không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.
...
Năm tôi 11, cả nhà chuyển chỗ ở vì mẹ phải chuyển công tác.
Cũng trong năm đó, mẹ bận rộn hơn, bận đến mức chẳng có thời gian quan tâm tôi và dượng.
Rồi cả căn nhà chỉ có tôi và dượng.
Một đêm, tôi đang ngủ thì bị một vật nặng đè lên người, tôi mở mắt, là dượng.
Dượng thấy tôi mở mắt, ánh mắt ông ta đảo loạn, sau đó ông ta mỉm cười. Nụ cười đó khiến tôi cảm thấy ghê tởm, ông ta rời đi mà dùng cây gậy đánh tôi.
Đau lắm. Thật sự rất đau.
Tôi khóc lóc, la hét, cố sức đẩy ông ta ra.
Nhưng sức một con nhóc như tôi sao sánh được với sức một gã đàn ông trưởng thành?
Dượng vẫn đánh tôi.
Mới đầu, ông ta còn nhỏ giọng dỗ dành tôi, nói tôi bị bệnh và ông ta chỉ đang chữa bệnh cho tôi mà thôi.
Tôi không tin. Chữa bệnh còn cần dùng gậy sao? Hơn nữa, tôi rõ ràng vẫn khoẻ mạnh, sao có thể có bệnh?
Thấy tôi không nghe lời, ông ta mất kiên nhẫn. Dượng tát tôi, má nóng rẫy, nhưng so với cơn đau do gậy đánh thì không là gì.
Xong việc, dượng cảnh cáo tôi không được nói với mẹ chuyện tối nay, nếu không, ông ta sẽ đánh chết tôi.
Tôi không nghe, ngày hôm sau mẹ về, tôi đã khóc rồi kể mẹ nghe mọi chuyện.
Mẹ nghe, bàng hoàng chạy đi chất vấn dượng.
Tôi cứ tưởng mẹ sẽ đứng về phía tôi, mẹ sẽ đuổi dượng đi. Kết quả, thứ tôi nhận về không phải lời an ủi của mẹ, cũng không phải ngày dượng bị đuổi đi, mà là lời khiển trách.
Mẹ chỉ nghe dượng nói vài câu giả dối đã tin tưởng rồi quay sang trách mắng tôi không biết điều, không nghe lời dượng.
Tôi không biết nói gì, trái tim như nứt ra khi nghe từng câu trách móc của mẹ.
Trước đây, mẹ có trách mắng tôi bao nhiêu tôi cũng không đau lòng, nhưng lần này, tôi đau, đau tưởng chừng như có vô vàn mũi kim nhọn hoắt đâm vào người.
Sau lần đó, dượng ra tay càng tàn nhẫn hơn, ông ta luôn lấy lí do chữa bệnh để hành hạ tôi.
Ban đầu, tôi còn kể mẹ nghe, mong mẹ hiểu và an ủi tôi. Những lúc ấy, mẹ cố gắng giảng giải, biện minh cho dượng. Sau này, mẹ không nghe nữa, mẹ tức giận đánh tôi - điều bà chưa từng làm trước kia, ánh mắt bà không còn sự dịu dàng như thuở đầu, bà nhìn tôi như thể tôi là một thứ phiền phức, bà nói.
"Con không thể sống biết điều hơn được à? Sao cứ phải để mẹ mệt mỏi vì con mãi thế hả? Mẹ xin con đấy, làm ơn sống biết điều một chút đi!"
Lời bà nói như nhát dao sắc bén đâm vào tim tôi.
Tôi im lặng, không ồn ào, không khóc lóc, cố gắng chịu đựng mọi chuyện.
Mẹ vẫn đi làm ngày đêm, dượng vẫn thường xuyên muốn chữa bệnh cho tôi.
Cuộc sống cứ tiếp diễn, tiếp diễn tựa như một vòng lặp vô tận.
Còn tôi, là kẻ đang cố gắng nhẫn nhịn trong thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip