Đợi
Ngấu nghiến miếng thịt tanh tưởi trong vòm miệng đỏ ao. Con gấu to lớn ấy thế mà bị một thằng trai gầy còm hạ gục. Thậm chí cậu ta còn chẳng thèm thở dốc vì mệt, hay đổ một giọt mồ hôi căng thẳng. Mọi chuyện đối với cậu đơn giản như trò đùa.
Việc này để làm chi cơ chứ?
Chỉ để cậu ta nhập vai thật hoàn hảo nhất có thể. Đúng là điên rồ. Araya là một thằng nhóc diễn viên tài năng, nhưng cũng có vấn đề, về não bộ.
Buổi kịch sân khấu tiếp theo, Araya nhất định sẽ làm tốt. Không một ai qua mặt được cậu ta.
Đôi con ngươi đen kịt, trống rỗng hòa lẫn với nét mặt lạnh tanh. Mái tóc dài rối bời buộc hờ lất phất trong gió đêm. Khu rừng im ắng đến phát sợ.
Và chợt, cậu ta thấy lạnh sóng lưng.
...
Họ gặp lại nhau lần sau cùng, trên chuyến tàu xập xình trong dải Ngân Hà lấp lánh những vì sao.
...
Đoàn kịch liên hoan đêm náo nhiệt, ngay khi sân khấu hạ màn vào ban ngày. Araya không tài nào có thể ngừng lại những suy tư đầy ngổn ngang của mình, về một người con gái.
Thật không khó để thấy rằng, cậu trai bị thu hút. Bởi tài năng, và cả tính cách của em. Lần đầu tiên, trái tim biết rung động. Cảm giác bồi hồi khi được đến gần em, khiến Araya phải thích thú và phấn khích, suýt nữa thì đã không kiềm được mà nhào tới ôm chặt lấy em. Như một con thú, ngoạm lấy con mồi.
"Yonagi Kei."
Cách cậu gọi tên em trong cơn say. Yonagi nghĩ, em không ghét điều đó. Mà ngược lại.
"Tửu lượng của cậu yếu quá." Họ là những diễn viên đầy tiềm năng. Cả quá trình đều chỉ mang những lớp mặt nạ, che giấu đi cảm xúc thật của bản thân.
Dịu dàng để cậu trai nằm gối đầu lên đùi mình. Vuốt nhẹ những lọn tóc nghịch ngợm qua một bên. Trên tay là bút lông, Yonagi mặt vô biểu tình, nguệch ngoạc vẽ vòng xoắn lên đôi má mịn màng. Rồi tự nhìn vào thành quả của mình, mỉm cười tinh quái.
"Vẽ thêm bông hoa nữa không nhỉ?"
Araya lờ mờ mở đôi mắt, làn nước mơ hồ trong trẻo hiện lên trong cửa sổ tâm hồn của cậu. Không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ tiếng sóng nước rì rào. Và cả, giọng của em.
Cảm nhận sự mơn trớn bởi bàn tay ấm áp. Araya yên tâm lạ thường, xoay người, dụi đầu một chút, rồi lại thiếp đi. Cậu chỉ muốn được ngủ mãi, trong xúc cảm này.
...
Thiết Phiến yêu Ngưu Ma Vương? Yêu, nhưng bà đã quá mệt mỏi để có thể tha thứ.
Thiết Phiến hận Tôn Ngộ Không? Không, nhưng bà đã quá tổn thương để có thể giữ bình tĩnh.
...
"Ngưu Ma Vương ngoại tình, vì không đủ yêu vợ. Sao Thiến Phiến không bỏ hắn đi, và đến với ta?"
"Vậy ta có khác gì hắn?"
Thiết Phiến đối diện với Tôn Ngộ Không. Cơn giận của bà vốn đã nguội lạnh. Trái tim của bà, đã được tự do.
Lần này, họ thật sự trao nhau cái ôm da diết.
"Sẽ hẹn hò chứ?"
"Sẽ."
"Khi nào?"
"Khi chúng ta đủ vững vàng."
Sẽ đợi, đợi nhau trên ánh đèn sân khấu, trong tiếng hô vang và vỗ tay nhiệt tình của khán giả.
Cậu đợi em, em đợi cậu. Đến mùa hoa nở, đến ngày nắng lên, đến lá nhuộm vàng, đến tuyết ngừng rơi.
Ta bên nhau, không thành công, không thành đôi.
Nhất định, phải vinh quang trở về.
~♥~ The End ~♥~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip