⭐️

-" Vẫn chưa tìm ra anh ấy sao ?"

Rouie lo lắng hỏi. Kể từ khi Zanis mất tích tới nay cũng đã ngót nghét gần 2 tháng. Một diễn viên nam nổi tiếng bỗng dưng bốc hơi không vết tích vào cuối thu, còn chưa rõ sống chết. Với thân phận là một đàn em được dẫn dắt từ khi mới vào giới giải trí, ít nhiều cô cũng lo lắng cho đàn anh của mình.

-"Không có, một chút thông tin cũng không. Tưởng có phát hiện nên tôi mới gọi mọi người tới, xin lỗi, làm phiền rồi"

Laville nhíu mày, tay gõ phím lạch cạch. Vốn tưởng rằng được các fan tiết lộ thông tin hữu ích, hoá ra là tin dởm. Zata đứng bên im lặng, nhẹ vỗ đầu anh như muốn nói "Cậu không có lỗi".

-"Chậc, dạo này nhiều tin dởm tới phát ngán, tôi còn nghe được tin bảo là Zanis bị sát hại rồi chôn xác kìa"

-"Thằng l nào đồn tin đấy vậy ? Đem nó cho Enzo bỏ tù đi"

Bijan tặc lưỡi, vuốt mái tóc trắng gẩy line đỏ ra sau : "Chỉ mong cậu ta vẫn an toàn..."

Rouie khẽ liếc nhìn đàn anh của mình. Bijan và Zanis, hai người đã dẫn dắt cô từ hồi còn mới vào. Nghe bảo hai người bằng tuổi nhau, nhưng Zanis vào ngành trước nên có thể coi là đàn anh của Bijan, đóng nhiều phim có cảnh cùng nhau rồi dần dà thân thiết. Từ lúc Rouie vào là thấy họ như hình với bóng rồi. Rồi cô thở dài, lòng mình lo cho Zanis một thì chắc Bijan lo mười.

—————————
-"Ầy, mọi người lo lắng cho cậu ấy như vậy cũng mừng...Mà Rouie trông kém sắc quá, con bé được mình với Zanis chăm từ lúc còn là tập sự lận, trông mà thương"

Bijan tra chìa khoá vào ổ căn hộ, bước vào rồi nhanh chóng khoá cửa. Thở ra một khí hơi lạnh trong tiết trời mùa đông, treo chiếc áo khoác dài lên móc rồi mở căn phòng ngủ ở cuối hành lang tối.

Căn phòng ngủ được bày biện ấm cúng với chiếc giường khá lớn trong góc, những chiếc tủ và một phòng tắm ngay bên trong, cơ mà người bên trong thì có vẻ không thoải mái như vậy.

-"Phải không ? Zanis ?"

Phía trong phòng, Zanis nhíu mày nhìn hắn không mấy chào đón. Anh ngồi ở mép giường, tay còn cầm cuốn sách đang đọc dở.

Trông tình trạng sắc mặt vẫn tươi tắn(?). Ok tốt

Trên người mặc một chiếc áo cao cổ giữ nhiệt màu trắng và quần vải đen. Ok tốt dù trông hơi phong phanh.

Dưới cổ chân còn đeo một chiếc còng được nối với sợi xích dài gắn vào tường. Ok tố- tốt cái lìn

Bijan nở nụ cười tươi rói, tiến lại gần. Hắn càng lại gần thì anh càng lùi sâu, tiếng xích kêu leng keng như cảnh báo. Nụ cười trên môi Bijan cũng dần tắt. Thở dài, hắn chỉ nhẹ chạm vào má anh dù anh cố né.

-"Giận lâu vậy à ?"

-"Giận cái cc, tháo xích cho tôi thì nói chuyện tiếp"

"Ngày nào cậu cũng nói câu đó đấy"

Zanis nhìn hắn không mấy thiện cảm, anh làm sao mà quên được cái ngày bị hắn lừa về nhà. Tưởng như mọi lần là tới chơi rồi về, kết quả khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi.

Từ một diễn viên cao ngạo, còn có thời mà anh làm bố giới diễn viên khi quét sạch mọi giải thưởng, giờ đây bị xích lại như thú cưng, lại còn là từ thằng bạn thân anh vô cùng tin tưởng, anh cay vô cùng.

Mà chính cái diễn xuất hôm đó là anh rèn cho hắn chứ ai !? Cái thằng lấy oán báo ơn này !

Bijan lại gần mặc kệ ánh mắt bài xích vô cùng, ôm lấy anh, mũi hít hà hõm cổ Zanis khiến anh rùng mình.

-"Cậu tắm rồi à ? Thơm quá, là để đợi tôi sao ?"

-"Tắm sớm cho đỡ lạnh, bớt ảo tưởng"

-"Mặc như vậy không lạnh sao ?"

-"Có được ra ngoài đâu mà lạnh"

-"Hôm nay Rouie trông kém sắc lắm, con bé lo cho cậu đấy"

-"Cậu thả tôi về là con bé tốt lên ngay"

Bijan:...

Cậu ấy đá xéo ghê quá:<

-"Thôi mà, tôi đâu có làm gì cậu đúng không ? Chưa đụng chạm gì quá hay chưa đè cậu ra đ-"

-"Nín được rồi đấy !"

Zanis đỏ bừng mặt, dùng sách gõ cái bộp lên đầu hắn, quả thật hắn chưa làm gì, chỉ ôm ấp bám dính là nhiều. Anh có thể chấp nhận nếu không có sợi xích quần hoè kia.

-"Sách gì mà dày thế ?"

-"Triết học"

-"Là cái mà cây lúa là cái phủ định của hạt lúa và hạt lúa của cây lúa đó là cái khẳng định của cái phủ định của khẳng định à ? Cậu đọc mấy cuốn sách khó hiểu ghê"

-"Tôi nghe cậu nói mới khó hiểu"

Bijan không chịu ngồi yên, kéo áo anh lên một chút, hôn lên eo làm anh hơi nhột, cong người.

-"Á! Cậu là chó à !?"

Anh giật mình khi cảm giác hơi nhói ập tới, đẩy mặt hắn ra mới thấy vết răng chình ình.

Bijan cười ngu ngơ trong khi Zanis bắn rap liên thanh, ánh mắt hắn híp lại. Rất đẹp, bạn thân hắn, đàn anh của hắn, thứ đồ của hắn nên giữ dáng vẻ như vậy.

Hắn yêu Zanis nhiều hơn anh nghĩ, hắn ghét việc anh đóng vai nam chính, tình tình tứ tứ với các diễn viên khác. Hắn quý đàn em đầu tiên của mình là Rouie, nhưng hắn ghét nhìn cô trò chuyện cùng Zanis. Hắn muốn là duy nhất được anh quan tâm, duy nhất được anh để ý. Là người sẽ tiến bước bên cạnh vị Long Đế của giới diễn viên lên dưới ánh đèn sân khấu.

Long Đế nên đi cùng Long Kị, để tên kỵ sĩ này bảo vệ ngài, ôm lấy ngài. Và chỉ có hắn mới được chứng kiến khoảnh khắc anh yếu đuối. Chỉ mình hắn thôi.

——————

Hôm nay Zanis khó ở, bình thường anh đã khó ở nhưng nay tính lại khó chiều hơn. Anh muốn ra ngoài !

Vậy nên phải trốn thôi chứ nhể ?

Anh đã giấu đi cái kìm nhỏ trong bộ dụng cụ khi Bijan mang đồ vào sửa chiếc quạt. Canh thời gian hắn ra ngoài, chiếc kìm nhỏ mà có võ, dù tốn không ít sức nhưng anh đã thành công làm đứt dây nối xích. Anh không chần chừ chạy về phía cửa, bên ngoài chính là ánh sáng mà anh hằng mong nhớ.

Cửa khoá. Anh nghĩ đơn giản quá rồi.

Phải , sao hắn có thể lơ đãng trong việc cửa nẻo cơ chứ ?

Một bàn tay lớn hơn chút nhẹ đặt lên tay anh đang nắm cửa, giọng nói quen thuộc nhưng cứng rắn hơn, báo rằng chủ nhân nó đang tức giận.

-"Zanis ? Cậu muốn đi sao ?"

.

..

...

Anh trở lại căn phòng và chiếc giường quen thuộc, chỉ khác là hắn không còn nhẹ nhàng nữa, ném mạnh anh xuống ga giường.

-"Này ! Đau đấ-"

-"Cởi đồ ra"

-"...Sao cơ ?"

Anh sững người, chờ đã nào, Bijan chỉ nói vậy để doạ anh thôi đúng không ? Cậu ta không làm thật đâu đúng không ? Anh biết rằng cậu ta là người sẽ không bao giờ-

Không, Bijan điên thật rồi.

-"Này ! Tránh ra ! Xuống khỏi người tôi !!!"

-"Đừng có chạm vào tôi !! Tên chết tiệt !!!"

-"Này!!!"

Hắn hôn anh tới khó thở, hôn lên cổ, rồi lại cắn. Tay không yên phận mà kéo tóc anh, để lộ cổ anh cho dễ tiếp cận. Rồi cắn lấy sừng anh, khiến anh đau tới nỗi gần như hét lên. Một tay lần mò vào trong, cảm nhận làn da của người mà hắn đêm ngày mong nhớ. Nhiều khi hắn nhìn anh rồi tự diễn cảnh này trong đầu biết bao lần, và giờ hắn muốn biến điều đó thành hiện thực.

Dù cho Zanis có gào khản cả cổ cũng chẳng lọt được tai hắn câu nào, ngay vừa nãy thôi, cậu ấy muốn bỏ trốn, tín ngưỡng của hắn muốn bỏ trốn. Chắc cậu ấy còn tơ tưởng đến những tên khác ngoài kia ? À, hay là tên Valhein nhỉ ? Hay là những fan chết tiệt đó ? Có thể là lo lắng cho Rouie ? Tại sao luôn là chúng ? Sao không phải là hắn ? Hắn muốn Zanis quan tâm tới một mình hắn, muốn anh nhìn hắn, một mình hắn.

Vậy chỉ cần đánh dấu cho cậu ấy biết cậu ấy thuộc về ai là được.

-''Nhìn tôi đi, nhìn xem ai đang ở bên cạnh cậu, xem ai sẽ đánh dấu cậu, xem cậu thuộc về ai, nhìn đi nhìn đi nhìn-''xem ai mới là người yêu cậu nhất.

-"Hức..."

Tiếng nức nở khẽ vang, mọi thứ như ngưng lại

Bijan khựng lại bởi tiếng động khẽ, máy móc nhìn xuống, thấy một Zanis cao ngạo nay lại dùng tay che mặt, cắn chặt môi tới bật máu để kìm nén tiếng nức nở.

Zanis khóc rồi.

Trước đây anh chưa từng khóc, dù là diễn những cảnh quay chết chóc ở những nơi nguy hiểm. Anh cũng đã không ít lần gặp sự cố nghề nghiệp, nhưng dù có thương nặng tới đâu, tất cả những gì hắn nhớ là khuôn mặt nhíu lại một chút chứ không có giọt nước mắt nào.

Trước đây anh chưa từng khóc, dù cho giải thưởng anh cố gắng đạt được lại thuộc về Rouie, anh cũng chỉ mỉm cười với con bé: "Tốt, học trò của tôi, tôi có thể vì em mà kiêu ngạo rồi".

Hoặc anh vẫn luôn kiêu ngạo như thế, nhưng giờ đây, quần áo xộc xệch, trên người đầy vết hôn, mái tóc bị kéo rối vào nhau, phải cắn môi tới bật máu để kìm nén tiếng khóc. Bộ dạng khác hẳn vị Long Đế hằng ngày cao ngạo.

-"Zanis... sợ à...?"

.

..

...

Zanis ngủ rồi.  Sau khi khóc một trận thì có lẽ mệt mà nghỉ.

Anh được quấn trong chăn, được hắn ôm lấy. Đầu anh tựa vào vai, hơi thở đều phả ra làm cổ hắn hơi nhột. Mà Bijan chẳng bận tâm điều đó.

Hắn đã dừng lại khi nãy.

Là một người được Zanis chỉ dẫn, là bạn diễn lâu năm hay nói dễ hiểu hơn là bạn thân, lần đầu tiên hắn thấy anh sợ như vậy. Cái dáng vẻ yếu đuối đó thực sự rất câu dẫn người khác, hắn muốn thấy nhiều hơn, muốn anh khóc vì hắn...

Nhưng hắn lo lắng cho anh hơn.

Bijan còn phải dùng chăn cuốn anh lại mới dám ôm, chứ anh trở nên kích động hơn khi hắn chạm vào. Hắn nhìn mà đau lòng, đau chứ, thà rằng anh nhìn hắn với gương mặt bài xích còn hơn là ánh mắt như nhìn quái vật như vậy.

Hắn thở dài, hắn đã sai ở đâu sao ? Hay đã sai ngay từ đầu khi chọn yêu anh ?

-'Veera này, cảm giác yêu một người là như nào nhỉ ?'

-'Tuỳ mỗi người chứ sao hỏi ta ? Từ từ để chỉnh lại lớp nền'

-'Liệu có phải là muốn chiếm lấy người ấy, muốn người ấy là của mình mãi mãi không ?'

-'Đó cũng là một loại yêu'

Veera nhặt tìm trong túi đồ trang điểm chuyên dụng, nhún vai.

-'Nhưng cậu rồi sẽ hiểu được bản thân mình muốn yêu người ấy như thế nào. Yêu cái dáng vẻ cao ngạo, tự tin toả sáng của người đó. Lại cũng yêu cái vẻ ân cần, dịu dàng của người đó khi quan tâm tới đàn em của mình. Yêu cái nụ cười phấn khích và cái ôm chặt lấy cậu khi cậu nhận được thành tựu nào đó.'

-'...cô biết rồi à ?'

-'Đừng khinh thường con mắt của người đã có tình yêu'

Sau một khoảng hồi tưởng, Bijan thở dài. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, hơi chần chừ một chút, rồi quyết định hôn nhẹ lên trán anh. Coi như lời xin lỗi cho những vết hôn thô bạo khi nãy.

Hắn không thể giữ một ngôi sao sáng bên mình được, ngôi sao ấy có quyền thuộc về bầu trời đêm rộng lớn, để cho thế giới biết nó có thể toả sáng tới đâu.

.

..

...

Zanis tỉnh lại trong bệnh viện.

Theo lời kể cho cô bé Rouie, anh biết được mình đã mất tích hơn 2 tháng. Người ta phát hiện anh bất tỉnh, ngồi tựa vào một tảng đá lớn bên dòng sông. Không có bất cứ manh mối nào được phát hiện sau đó.

Và anh cũng chẳng nhớ gì, anh cảm giác một phần kí ức mình đã biến mất. Cảm giác như đã ngủ một giấc thật lâu.

-"Cậu còn khó chịu ở đâu không ?"

Zanis ngước nhìn, là Bijan tới thăm. Cơ thể anh tự động căng cứng như cảnh báo, anh không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng kệ đi.

-"Tôi ổn, vài ngày nữa là quay lại phim trường được rồi."

-"Lạy bố, bố mới mất tích 2 tháng đấy ạ"

Hắn vuốt nhẹ phần tóc mai anh, chuyển sang tết phần tóc sau cho anh như vẫn thường làm.

-"Hm ? Mấy vết ở cổ này...?"

-"Chắc là côn trùng cắn, người ta tìm thấy cậu ở trong rừng mà"

-"Ừm, cũng đúng"

Được một tuần, anh xuất viện để quay lại phim trường thật. Anh quyết định bảo quản lí mặc kệ vụ mất tích kia. Anh chả nhớ gì, mà thấy bản thân cũng chả mất miếng thịt nào, hình như còn tăng cân...

Đôi lúc anh tự hỏi liệu có phải mọi người hợp lực trêu mình không. Cơ mà rùng beng lên mạng xã hội luôn thì chắc không phải. Còn cả đống giả thiết được đặt ra, nhưng nhanh chóng bị công ty quản lý vùi lấp, nói với công chúng rằng anh chỉ đi nghỉ dưỡng hồi sức. Thấy bộ dạng không mất miếng thịt, da dẻ hồng hào của anh, nhiều người cũng tin, số ít lại không ngừng đặt giả thiết. Zanis không quan tâm, một là Bijan và Rouie, hai là cái giải thưởng diễn viên xuất sắc cuối năm, thế thôi.

-"Bijan, triết học không phải là cái mà cây lúa là cái phủ định của hạt lúa và hạt lúa của cây lúa đó là cái khẳng định của cái phủ định của khẳng định đâu"

Anh kéo kéo tay Bijan, vô thức nói ra điều bỗng dưng xuất hiện trong kí ức mình.

-"...Cậu nhớ được gì à ?"

-"Không, có mỗi cái đó tự dưng xuất hiện"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip